[Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 28]

Tác giả: Sana.

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun).

——————————–

Biện Bạch Hiền một đường về nhà, y vẫn làm thức ăn rồi dọn ra bàn, mỉm cười chào Kim Tuấn Miên và Kim Chung Nhân, thế nhưng y lại rất hay thất thần, cũng ít nói hẳn. Đa số ai nấy cũng đều bất ngờ, nhưng Kim Chung Nhân thì không. Anh đoán chắc chắn Phác Xán Liệt cũng đã đến gặp Biện Bạch Hiền rồi, họ chắc đã nói chuyện với nhau xong.

Buổi tối, bà Châu tìm lúc rảnh rỗi hỏi Biện Bạch Hiền chuyện gì xảy ra khiến y thất thần đến như vậy, lúc này y mới trả lời thật cho bà nghe. Bất Ái đang học bài trong phòng, nghe được chuyện liền chạy ra nói:

"Ba! Con không nhận ông ta là cha, ba đừng gặp ông ta nữa!"

Biện Bạch Hiền yêu thương ôm Bất Ái vào lòng, nhỏ nhẹ nói: "Chuyện người lớn, con đừng xen vào. Hơn nữa Xán Liệt cũng không biết con là con của cậu ấy đâu."

"Chờ đã, con nói người kia tên gì?" Bà Châu dường như lờ mờ nhớ ra gì đó, liền hỏi.

"Dạ là Phác Xán Liệt, có gì không mẹ?" Biện Bạch Hiền ngạc nhiên quay sang nhìn bà Châu.

"Em gái của con là BaekJi từng nói với mẹ rằng, nó quen một người đàn ông tên là Phác Xán Liệt." Bà Châu hồi tưởng lại.

"Baek...BaekJi?" Biện Bạch Hiền lắp ba lắp bắp.

"Ừm, em gái của con tên là Byun BaekJi, tên tiếng Trung là Biện Bạch Chi.

"Vậy...hóa ra...bao nhiêu lâu nay, con sống cùng với người yêu cũ của em gái mà không hay biết?" Biện Bạch Hiền ngỡ ngàng thốt ra những lời này.

Bà Châu cũng không biết phải nói gì, đành ngồi yên một bên. Bất Ái thấy y như vậy, cũng không làm phiền nữa mà đi vào trong học bài.

————-

Tác giả: Sana.

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

——————-

Phác Xán Liệt sau khi trở về nhà, hắn không muốn ăn uống, lại mang cái xác không hồn đến công ty. Kim Chung Đại phải tìm nhiều cách hắn mới chịu mở miệng nói chuyện hôm đó ra, Kim Chung Đại hiểu rồi thì lại phải an ủi hắn, giúp hắn quản lý công ty cho tốt.

Kim Chung Đại bảo Phác Xán Liệt đừng từ bỏ, cứ đến tìm gặp Biện Bạch Hiền, gặp nhiều lần biết đâu lay chuyển được y. Phác Xán Liệt nghe như vậy, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, mỗi ngày đi làm về đều đậu xe gần nhà Biện Bạch Hiền mà chờ y. Mỗi lần trông thấy y, hắn kích động không thôi, muốn chạy đến ôm lấy y, rồi hôn lên môi y...cảm giác chiếm hữu cứ thôi thúc hắn mãi, có điều hắn không đủ can đảm làm điều đó.

Hắn biết y chịu khổ vì hắn rất nhiều, cho nên cố gắng mọi cách đưa y về bên cạnh, chăm sóc y thật tốt. Đã nhiều năm trôi qua rồi, tình cảm trong hắn vẫn bùng cháy mãnh liệt, và hắn không muốn để mất y lần nữa.

Biện Bạch Hiền cũng rất mỏi mệt, y đều phải tìm cách tránh né hoặc nói cho Phác Xán Liệt hiểu, thế nhưng hắn vẫn như cũ mà ngày nào cũng đến phiền y. Nói tâm không dao động là giả, chỉ có điều y không muốn dây dưa với hắn nữa. Chuyện gì đã kết thúc thì cần phải buông tay.

Phác Xán Liệt ban đầu cho rằng Biện Bạch Hiền đang sống cùng vợ và con trai, nhưng sau khi tìm hiểu hắn biết y vẫn còn độc thân, những năm vừa qua chưa từng có cô gái nào lui tới. Trong nhà ngoài y ra thì chỉ có mẹ y và đứa bé, cho nên hắn càng mạnh dạn muốn tiến tới với y hơn. Tuy rằng hắn vẫn có chút khó chịu khi nghĩ đến người phụ nữ đã cùng lên giường với y, rồi sinh con cho y, nhưng nếu y đã không còn liên quan đến người phụ nữ kia nữa thì hắn nhất định phải tìm cách khiến y trở thành người của mình.

Bây giờ cũng sắp 22h, Biện Bạch Hiền cởi tạp dề ra và giao ca cho người khác. Mấy năm qua sức khỏe của y cũng không tính là tốt, cơ thể suy nhược không được điều trị đúng lúc, đã vậy còn mang thai rồi sinh con, khiến sức khỏe y tụt dốc thảm hại. Kim Chung Nhân đã nhắc nhở y rất nhiều lần, nếu như công việc có vất vả thì hãy nghỉ làm, nếu cố quá sức y sẽ bị tai biến hoặc đột quỵ. Thân thể đàn ông song tính không giống người thường, một khi đã mang thai và sinh con thì sau này cho dù có bồi dưỡng thế nào vẫn rất yếu kém.

Công việc của Biện Bạch Hiền tính ra cũng không cực nhọc gì, y ít khi trực tiếp nấu nướng, chỉ đứng một bên kiểm tra nguyên liệu và theo dõi toàn bộ quá trình thực hiện mà thôi. Y đoạt giải trong lần thi đó cũng là do may mắn chứ không hoàn toàn là vì tài năng, cho nên khi đến nhà hàng y phải học thêm một năm kỹ thuật nấu nướng nữa, và bây giờ y đang là đầu bếp rất xuất sắc của nhà hàng này. Y phụ trách bên mảng các món ăn Hàn quốc, lại thông thạo tiếng Hàn nên thường xuyên cùng ông chủ nhà hàng điều sang Hàn giao lưu hoặc quản lý chi nhánh nhà hàng bên đó, cho nên vô cùng được mọi người nể phục và yêu mến.

Y thường không làm ca tối, nhưng gần đây khách du lịch ở Hàn đến quá đông, đôi khi y cũng phải bước ra tiếp khách vì số nhân viên biết tiếng Hàn không nhiều, mà người Hàn cũng không thông thạo tiếng Anh nên y phải làm giúp họ. Bị tăng ca nhưng y không từ chối, ngược lại càng cố gắng hoàn thành tốt hơn.

Biện Bạch Hiền mệt mỏi rã rời đi ra khỏi nhà hàng, hướng nơi đậu xe của mình mà đi tới, nào ngờ chưa bước được mấy bước đã bị ai đó bịt miệng kéo lên xe.

Khi bị đẩy vào trong xe, Biện Bạch Hiền mới phát hiện ra người "bắt cóc" mình là Phác Xán Liệt, y hét lên: "Cậu làm gì vậy?"

"Bạch Hiền, nếu như em vẫn còn ngoan cố với tôi như vậy, tôi nhất định phải tìm cách mang em trở về." Giọng nói của Phác Xán Liệt rất kiên định, nhưng hình như không giống với hắn, dường như trong con người hắn đang tồn tại một mãnh hổ hung tàn.

"Cậu nói gì vậy, tôi không muốn đi với cậu, thả tôi ra!" Biện Bạch Hiền cố đập kính xe.

Phác Xán Liệt lái xe đến một bãi đất trống nọ, tháo dây an toàn của mình ra và hạ ghế trước xuống, hắn leo qua và đè Biện Bạch Hiền xuống ghế yên sau.

"Cậu định làm gì?" Biện Bạch Hiền cảnh giác cố đẩy Phác Xán Liệt ra.

"Chiếm lấy em!" Phác Xán Liệt nói xong thì tháo caravat của mình buộc hai tay Biện Bạch Hiền lại, sau đó cúi đầu ngậm lấy môi y hôn cuồng nhiệt.

Biện Bạch Hiền cố hết sức giãy dụa, nhưng cánh tay Phác Xán Liệt như gọng kìm, còn y như một con cá mắc cạn, không đủ sức làm được gì. Hắn dứt khỏi nụ hôn, nhìn xuống gương mặt đẹp đẽ bị dày vò đến nhăn nhó của y, cười lạnh.

"Em ghét tôi đến vậy sao? Ngày trước em đâu có như vậy chứ?"

Biện Bạch Hiền giãy dụa trong vô ích, cổ tay bị dây caravat siết đến đỏ rát.

"Thả tôi ra, Xán Liệt, cậu đừng làm bậy!" Biện Bạch Hiền dùng hết sức đẩy Phác Xán Liệt ra, cho dù biết là không thể nhưng y vẫn không chịu nằm yên.

"Cái gì gọi là làm bậy? Tôi yêu em, em không cần tôi nữa sao?" Giọng nói của Phác Xán Liệt phả ra hơi rượu tây loại mạnh, Biện Bạch Hiền vừa nghe mùi đã biết.

Lúc này y vô cùng tuyệt vọng, hắn cũng tuyệt vọng không kém. Vẫn còn đang cố giãy ra, Biện Bạch Hiền thấy có cái gì nóng ấm rơi xuống mặt mình, y ngẩng lên thì trông thấy Phác Xán Liệt đang khóc. Nước mắt của hắn khiến y có chút bất ngờ, lại vô tình ngừng cử động.

"Ngày đó là tôi sai, tôi đáng bị quả báo. Nhưng sáu năm qua tôi chịu đựng sự dày vò nhung nhớ về em, như vậy chưa đủ sao? Tôi không biết là em còn sống hay đã chết, tôi tìm mọi cách để được thấy em, tôi như một kẻ điên mà sống suốt quãng thời gian như vậy. Tôi đã không chạm vào ai kể từ khi tôi ly hôn với Lee Dena, vì tôi nhớ em, vì tôi yêu em. Lần này, cho dù em có giết tôi, tôi vẫn sẽ không để em rời khỏi tôi nữa. Được chết dưới tay em cũng đáng."

Phác Xán Liệt lại trở về bộ dáng của mãnh hổ, hắn dùng sức xé chiếc áo sơmi trên người Biện Bạch Hiền, áo vest đen đính đá bên ngoài của y hắn không thể cởi, vì vậy nên để yên. Còn quần âu của y làm bằng vải đen thượng hạng, độ dày cao, lại bị hắn xé rách đến thảm thương. Biện Bạch Hiền bị vải cắt tứa máu, nhưng cho dù y có la hét hay nói gì cũng không đủ sức chế ngự con người đang điên cuồng kia.

Hắn cởi bỏ quần áo của mình, sau đó nâng chân y lên, không khuếch trương mà lập tức tiến vào.

"Ahhh!" Biện Bạch Hiền đau đến mức hét thật to, nhưng Phác Xán Liệt không hề dừng lại.

Tiếng thở dốc thỏa mãn của Phác Xán Liệt thoát ra, hắn càng ngày càng luân động thật mạnh trên cơ thể của Biện Bạch Hiền.

"Dừng...dừng lại...Xán Liệt...đau quá!" Biện Bạch Hiền chân không thể quẫy đạp, tay lại bị trói, y chỉ còn biết thét lên.

Phác Xán Liệt không trả lời, từng động tác cắm ra rút vào không hề ngưng nghỉ. Huyệt động của Biện Bạch Hiền bắt đầu chảy máu, đó là chất bôi trơn hữu hiệu cho Phác Xán Liệt. Hắn điên cuồng xâm nhập vào bên trong y, không hề ngừng một khắc nào. Biện Bạch Hiền khóc lóc cầu xin, hắn vẫn như cũ mà tiến vào rút ra, như không nghe thấy.

Dằn vặt Biện Bạch Hiền đến tận 1h sáng, Phác Xán Liệt đã bắn ra tất cả 4 lần. Giữa những lần bắn ra, hắn luôn tìm cách khơi gợi hứng thú cho y, nhưng khí quan của y vẫn như cũ, mềm oặt không phản ứng. Cuối cùng, hắn mặc kệ và tiếp tục đâm vào trong y. Lần thứ 4 bắn ra, hắn vừa mệt mỏi, vừa thỏa mãn, liền ôm lấy Biện Bạch Hiền đi vào giấc ngủ.

Biện Bạch Hiền đã ngất đi vài lần, nhưng cuối cùng cũng thanh tỉnh. Y nằm bên cạnh Phác Xán Liệt mà cảm thấy đau khổ ê chề, cuối cùng y cũng lại rơi vào tay hắn, bị hắn cưỡng hiếp thành ra bộ dạng này. Nhưng mà sức y chỉ như con kiến bé nhỏ, không thể chống cự được, đành chịu thôi.

————-

Tác giả: Sana.

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

——————-

Phác Xán Liệt ngủ say đến tận 8h sáng mới thức dậy, lúc này Biện Bạch Hiền đã thiếp đi từ lúc nào, trên má còn vương lại dòng nước mắt. Hạ thân của y dính đầy tinh dịch, phía dưới còn có máu. Phác Xán Liệt nhớ ra chuyện điên cuồng mình làm đêm qua, liền ôm lấy y mà nói: "Anh Bạch Hiền, tỉnh lại đi, tôi xin lỗi."

Biện Bạch Hiền bị lay tỉnh, y mở mắt ra, rồi sau đó không nhìn Phác Xán Liệt nữa. Hắn biết mình vừa làm chuyện ngông cuồng, liền năn nỉ y rất nhiều. Cuối cùng, y cũng chịu mở miệng. "Đưa tôi vào khách sạn tắm rửa, tôi muốn về nhà."

Phác Xán Liệt gật đầu như gà mổ thóc, liền mặc quần áo lại rồi lái xe đi. Trước khi đến khách sạn, hắn ghé shop mua cho Biện Bạch Hiền một bộ quần áo mới, cẩn thận giúp y mặc lại rồi mới đưa vào khách sạn cho y tắm rửa.

Biện Bạch Hiền thay quần áo xong thì phải vịn tường mới đi ra được, tay chân y bây giờ mềm nhũn vô lực, nó không còn nghe theo y nữa rồi. Phác Xán Liệt vừa thấy y đi ra, liền chạy đến đỡ nhưng mà y lạnh nhạt nói: "Không cần đâu."

Phác Xán Liệt không biết phải làm sao, đành đi bên cạnh y. Biện Bạch Hiền khi ra tới giường thì không còn sức nữa, y ngã xuống đó, nằm thở hổn hển. Phác Xán Liệt lúng túng ngồi xuống bên giường, hắn nhỏ nhẹ lên tiếng: "Anh mệt lắm phải không, tôi ra ngoài mua thức ăn cho anh."

Tối hôm qua y chưa ăn cơm vì buổi chiều có quá nhiều việc cần làm, y cùng các đầu bếp khác chỉ ăn hai cái màn thầu qua loa, định sau khi tan tầm sẽ về ăn cơm, nào ngờ bị Phác Xán Liệt bắt đi. Mà lúc này y cũng không biết mình có đói hay là không nữa, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Là một người khỏe mạnh bình thường mà bị giày vò suốt mấy tiếng cũng mệt, huống gì người ốm yếu như y, làm sao có thể chịu được cơn lốc xoáy cuồng phong của Phác Xán Liệt kia chứ?

Biện Bạch Hiền không đáp lời, y chỉ nằm đó thở dốc. Phác Xán Liệt càng lo sợ hơn nữa, hắn chạy xuống lầu mua nước trái cây lên, đỡ Biện Bạch Hiền ngồi dậy đút vào miệng y.

Tuy là không muốn uống, cũng không muốn bị hắn ôm nhưng giờ phút này y chẳng còn một chút khí lực nào để từ chối nữa, đành nương theo. Nằm thêm một lát nữa, Biện Bạch Hiền mới lên tiếng. "Đưa tôi về nhà."

Phác Xán Liệt nghe y lên tiếng nói, hắn mừng rỡ đỡ y dậy rồi lái xe về nhà y.

Bất Ái khi thấy ba mình trở về, liền mừng rỡ gọi bà Châu ra. Cả hai người lo lắng từ đêm qua đến giờ, cậu nhóc lúng túng gọi cho Kim Tuấn Miên và cả Kim Chung Nhân, hai người họ lo lắng vô cùng nhưng cũng không thể báo cảnh sát vì chưa mất tích hơn 24h, chỉ biết đi tìm y. Điện thoại thì Biện Bạch Hiền đã bỏ quên ở nhà, cho nên không cách nào liên lạc được.

Sắc mặt Biện Bạch Hiền tái nhợt, đi còn không vững khiến hai bà cháu càng lo lắng hơn. Y chỉ nói mình bị ngất xỉu đêm qua, đồng nghiệp đưa vào bệnh viện truyền nước nên giờ mới có thể về. Hai người liền vội vội vàng vàng dìu y vào trong phòng, bà Châu thì đi nấu cháo còn Bất Ái thì lấy khăn lau mặt cho y.

Cậu nhóc từ trước đến giờ cũng đã quen chăm sóc người ba thường hay đau ốm này rồi, cho nên làm rất thuần thục. Cậu nhóc cũng không hiểu tại sao ba mình lại yếu như vậy, chỉ cần trở trời là liền bị bệnh, mà bệnh rất lâu mới khỏi. Sau khi biết được mình là do ba sinh ra, cậu nhóc mới đi hỏi Kim Chung Nhân. Anh cũng không giấu giếm gì với cậu, nói hết ra những gì mà mình biết, về chuyện sinh con với người song tính là vô cùng nguy hiểm cùng khó khăn, sau khi sinh rồi sức khỏe sẽ rất yếu. Vì thế, cậu nhóc càng yêu thương ba mình hơn, lại càng căm giận người đàn ông kia hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top