[Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 26]


Tác giả: Sana.

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

—————-

Biện Bạch Hiền được Kim Chung Nhân cho uống chút nước rồi vỗ lưng cho dịu lại, sau đó anh kiểm tra một chút rồi nói: "Lại xuất huyết rồi, anh đừng cử động mạnh."

"Có nguy hiểm không vậy?" Biện Bạch Hiền mặt tái xanh nói, y sợ mình không giữ được đứa bé.

"Không sao đâu, tôi sẽ theo dõi anh kỹ hơn nữa." Kim Chung Nhân trấn an.

Kim Tuấn Miên không được vào trong, nên khi Kim Chung Nhân đi ra anh liền hối hả hỏi, rồi mới chạy vào trong. Biện Bạch Hiền biết anh lo lắng, liền trả lời trước khi anh hỏi: "Tôi không sao đâu, cậu đừng lo. Về làm việc đi, khi nào rảnh hẳn đến."

Kim Tuấn Miên gật đầu, sau đó ra ngoài. Biện Bạch Hiền thở dài, dường như cuộc sống của y phải gắn với Phác Xán Liệt mới được, đã chia tay rồi mà ai cũng nhắc đến.

—————–

Phác Xán Liệt thường xuyên không về nhà, ở công ty thì hắn luôn tìm cách tránh né Lee Dena. Chức vụ của cô trong công ty đã bị chuyển đến cấp thấp nhất là lễ tân phụ, ngay cả việc gọi điện thoại lên cho chủ tịch cũng không thể, vì vậy chỉ biết ngậm ngùi nhìn khoảng cách giữa mình và Phác Xán Liệt càng ngày càng xa.

Buổi chiều Phác Xán Liệt thường sẽ không về nhà sau giờ tan tầm như mọi khi, hắn luôn nhận lời mời của các tổng tài hoặc bạn bè mà đến Bar, Club uống rượu say sưa. Hắn cảm thấy cuộc đời mình thật chán nản, dành hết tình cảm cho một người con gái cuối cùng lại nhận lấy thất bại ê chề. Hắn đã từng cố thử lại cảm giác yêu thương Lee Dena cũng như ép mình nghĩ cô là BaekJi nhưng không thể. Vẻ ngoài của cô tuy rất giống BaekJi nhưng bên trong lại không phải như vậy, cô cũng đang âm thầm phá vỡ đi tình cảm mà hắn từng dành cho BaekJi bởi quá chán nản khi nhìn thấy gương mặt giống BaekJi như đúc của cô.

Lee Dena xin phép Nghiêm Tư Dĩnh cho cô một thời gian, cô nói dối rằng Phác Xán Liệt đang tin tưởng cô, hắn sẽ tiết lộ tin tức của công ty sớm thôi. Nghiêm Tư Dĩnh bình thường sẽ không đồng ý, nhưng vì sắp tới có một cuộc đấu thầu giữa các công ty với nhau, cho nên ông ta yêu cầu cô phải cố gắng tìm ra được giá đấu thầu của Phác Xán Liệt, có như vậy thì mới hoàn thành được nhiệm vụ to lớn lần này. Lee Dena tuy trong lòng lo sợ nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra chuyện đó có khó gì, cô được hắn yêu thì chắc chắn cái gì mà không lấy được. Thế nhưng đây không hề là điều đơn giản, bởi vì hắn đã để cao cảnh giác với cô rồi. Lần này, chỉ có thể cố gắng liều thử.

————-

Tác giả: Sana.

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

——————-

Kim Chung Đại đưa Phác Xán Liệt về nhà vì hắn có chút hơi men sau tiệc rượu ở nhà Vũ tổng tài. Trên xe, ngập ngừng suy xét mãi Kim Chung Đại mới lên tiếng:

"Sắp tới sẽ có cuộc đấu thầu, anh nên mang hết tài liệu mật cất cho cẩn thận."

Phác Xán Liệt dời tầm mắt từ cửa sổ vào, hắn nhìn vào ót Kim Chung Đại mà nói: "Tài liệu mật đã bỏ vào trong két sắt hết rồi, còn những tư liệu khác tôi đều gửi ở chỗ cậu, không mất được đâu."

"Thiếu gia, tốt nhất anh nên cẩn thận." Kim Chung Đại lại nhắc nhở lần nữa.

Ngày đấu thầu diễn ra, Lee Dena hồi hộp lo sợ báo với Nghiêm Tư Dĩnh cô không biết được bất kỳ tin tức nào. Hắn tức giận ép cô trở về, không cho tiếp tục làm vợ của Phác Xán Liệt nữa. Cô lo sợ năn nỉ ông ta hết lời, và vừa lúc Phác Xán Liệt về đến nên cô vội tắt máy.

Khi Lee Dena về đến, Phác Xán Liệt đẩy tờ giấy ly hôn sang cho cô.

"Ký đi!" Phác Xán Liệt lạnh lùng nói.

"Anh, em không..."

"Ký!" Phác Xán Liệt không để ý đến lời van xin của Lee Dena, hắn hét to.

Tiểu Tam đang ở trong bếp chuẩn bị thức ăn, nghe tiếng hét này cậu nhóc chợt giật bắn mình. Bấy lâu nay chuyện cậu chủ và cô chủ cãi nhau cậu nghe không ít, lần nào cũng lằng nhằng những chuyện không đâu vào đâu, cậu nghe cũng không hiểu, mà cũng cảm thấy thương hại cho cậu chủ. Ngày trước ở với Biện Bạch Hiền chuyện nào ra chuyện đó, Phác Xán Liệt và y chưa từng cãi nhau hay nói những lời khó nghe, vậy mà hai người lại kết thúc. Còn bây giờ sống với cô vợ đáng ghét kia thì lại kéo dài, họ đã sống với nhau tận 7 tháng rồi chứ có ít ỏi gì đâu, gần bằng với thời gian của Biện Bạch Hiền. Mà nghĩ đến y, tiểu Tam lại thở dài không ngớt. Một người hiền lành nhã nhặn lại chung thủy với Phác Xán Liệt như vậy, khi rời đi rồi liệu có bắt đầu một cuộc sống mới trọn vẹn hay không?

————————

Biện Bạch Hiền vừa bước vào thai kỳ của tháng thứ 8. Những mệt mỏi và khó chịu của việc mang thai khiến cho y nhiều lần chịu không nổi, nhưng bên cạnh có Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên nên cũng không đến nỗi nào.

"Anh ráng đứng dậy đi, chống hai tay vào tường, nhón chân lên." Ngô Thế Huân đưa tay kéo Biện Bạch Hiền đang ngồi ở sofa.

"Tôi mệt lắm rồi, cậu cho tôi nghỉ năm phút đi." Biện Bạch Hiền đầu đầy mồ hôi, y mệt muốn lả đi.

"Tập luyện mà anh không cố gắng thì làm sao được, anh nhìn đi chân anh bị phù thũng hết rồi này." Ngô Thế Huân bằng mọi giá cũng phải thuyết phục Biện Bạch Hiền chịu đứng dậy tập nên nói rất dai.

Biện Bạch Hiền nghe vậy thì đành đứng lên, y vừa tập xong bài tập ném banh, giờ phải tập thêm nữa thì có chút mệt. Nhưng mà cũng nhờ Ngô Thế Huân tận tình hướng dẫn và ép y tập, chứ nếu không giờ này y còn phải chịu khổ nhiều hơn.

Tập xong thì cũng đến giờ cơm, Biện Bạch Hiền nói với Ngô Thế Huân y muốn ăn lẩu cay, nhưng mà cậu từ chối. Người có thai không nên ăn mấy loại thực phẩm cay, nhưng mà y kiên quyết đòi ăn. Từ chối thì cũng không được, mà không từ chối thì cũng không được, Ngô Thế Huân chẳng biết phải làm sao, đành gọi điện thoại cho Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân đang ở bệnh viện thăm khám các bệnh nhân trong phòng hồi sức cấp cứu, thấy Ngô Thế Huân gọi thì liền ra ngoài nghe.

"Tớ nghe đây!"

"Chung Nhân, anh Bạch Hiền muốn ăn lẩu cay." Ngô Thế Huân báo cáo.

"Thì mua cho anh ấy ăn đi." Kim Chung Nhân đang xem báo cáo của y tá vừa nộp, nhất thời không để ý.

"Gì?" Ngô Thế Huân bất ngờ đến mức sắp hét lên. "Lẩu cay mà cho anh ấy ăn được hở?

"Lẩu cay á? Tớ nghe được có chữ lẩu à, thôi đừng, cậu mà cho ăn thì tối nay cậu lo mà thức trắng đêm đi." Kim Chung Nhân nói.

"Biết rồi, tại anh ấy đòi hoài tớ không từ chối được. Vậy thôi, chiều về sớm phụ tớ đó nha." Ngô Thế Huân nói xong thì tắt máy.

Biện Bạch Hiền ngồi trên bàn ăn, chờ Ngô Thế Huân thông báo tin tức có được ăn lẩu cay hay không, lại nhận được cái lắc đầu thì tâm trạng tụt dốc. Y không muốn ăn cơm nữa, chỉ ngồi chọc đũa vào bát, sau đó thở dài.

Ngô Thế Huân thấy biểu cảm của y hệt như một cậu bé con đòi không được kẹo thì buồn cười. Hình như người mang thai tâm tình luôn dễ dàng thay đổi, nhiều lúc Biện Bạch Hiền vô cùng cứng cỏi, y nói chuyện như một ông chú vậy, và cũng có nhiều lúc y nói năn hệt như một cậu bé lên mười, hoàn toàn không hề chững chạc chút nào.

Ngô Thế Huân biết y không còn hứng thú muốn ăn cơm nữa, cho nên đặt bánh trứng Hàn Quốc cho y ăn. Biện Bạch Hiền ăn xong thì được nạp năng lượng với sữa ong chúa. Nhưng mà như vậy cũng không khiến Biện Bạch Hiền thỏa mãn, y cứ ngồi than vắn thở dài mãi thôi.

——————

Buổi chiều Kim Chung Nhân về sớm, anh ghé mấy hàng quán lề đường mua đủ thứ bánh, còn đặt mì lạnh nữa. Biện Bạch Hiền ăn không ít, nhưng trong bụng lại không thấy thỏa mãn. Trên TV đột nhiên chiếu đến các món lẩu, Biện Bạch Hiền vừa cắn đũa vừa bày ra bộ dạng oán hận. Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân thấy vậy thì cười thật to.

Tối đến, Kim Chung Nhân không viết báo cáo mà sang phòng của Biện Bạch Hiền cùng Ngô Thế Huân xoa bóp giúp y. Bụng lớn nên toàn lực đều đè lên hai chân và thắt lưng khiến y khó chịu. Hai tháng trước thì còn bình thường, nhưng bắt đầu qua tháng thứ 7 thì y đứng lên ngồi xuống cũng làm hết sức mình mới hoàn thành được. Những lúc như thế này y mới biết rằng, làm mẹ cũng không dễ dàng gì, ngay cả việc đơn giản nhất như đi đứng cũng làm y mất rất nhiều sức.

Lúc Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân không biết chuyện này, y đã phải chịu đựng sự đau nhức toàn thân và nặng nề chìm vào giấc ngủ trong một hai tuần đầu. Nhưng sang đến tuần thứ 3 thì y chịu không nổi nữa, giữa đêm đánh thức Ngô Thế Huân làm cậu hốt hoảng hét toáng lên gọi cả Kim Chung Nhân dậy. Về sau họ hiểu cả rồi, nên trước khi đi ngủ sẽ tập trung xoa bóp thắt lưng và chân cho y.

"Không thể nằm ngửa nữa sao? Tôi muốn nằm ngửa." Biện Bạch Hiền đột nhiên ca thán.

"Anh nằm ngửa mà anh thở được thì anh cứ nằm đi." Kim Chung Nhân châm chọc.

"Áhhh chết tôi rồi, đau quá...ákkk!" Biện Bạch Hiền chưa kịp trả lời gì với Kim Chung Nhân thì chân lại bị chuột rút, đau đến mức y không thể nằm im, cũng may là Ngô Thế Huân đã kịp thời giữ chặt y lại.

Kim Chung Nhân duỗi thẳng chân Biện Bạch Hiền ra, bẻ gập lại cho cơn đau tạm thời lui đi, rồi sau đó mới cật lực xoa bóp chân cho y một hồi. Biện Bạch Hiền đau đến đổ mồ hôi, đến khi đỡ đau rồi thì cười thật to.

"Anh làm sao vậy?" Ngô Thế Huân cũng cười theo.

"Vì tôi cảm thấy buồn cười. Haha, không ngờ là cũng có lúc tôi chịu đau kém như vậy." Biện Bạch Hiền haha hihi mà cười mãi.

"Đừng có ở đó mà cười, anh bị tình trạng này thường xuyên là chứng tỏ anh bị thiếu canxi, nếu như bị hoài thì phải nhập viện theo dõi đó." Kim Chung Nhân nhắc nhở.

Biện Bạch Hiền thở dài, thu hồi lại nụ cười của mình. "Tôi ngán lắm rồi, mới có mấy tháng thôi mà ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà nữa, ahh!" Mới nói xong Biện Bạch Hiền lại thét lên.

"Sao nữa vậy, chuột rút hả?" Ngô Thế Huân nhìn xuống chân Biện Bạch Hiền.

"Không, em bé nó đá tôi." Biện Bạch Hiền kéo áo lên, để lộ phần bụng căng ra lán mịn.

"Woa, đá mạnh ghê!" Kim Chung Nhân đặt tay lên, cười thích thú khi thấy cánh tay mình chuyển động.

Ba người huyên thuyên nói chuyện đùa giỡn một hồi cũng đến chín giờ tối, thế là phải trải chăn ra ngủ. Ngô Thế Huân kê một cái gối dưới hông Biện Bạch Hiền cho phần bụng giảm bớt lực lên người của y, rồi mới thong thả ngủ.

Sáng hôm sau, Biện Bạch Hiền lại khó khăn ì ạch khó khăn vịn ghế đứng lên ra khỏi giường, bụng của y đã lớn lắm rồi. Lúc mới bốn, năm tháng, bụng của y nhỏ đến mức Kim Chung Nhân lo ngại, buộc phải nằm bệnh viện một tháng mới cho về nhà. Nhưng càng về sau, tốc độ lớn của em bé cực kỳ đáng kinh ngạc, chỉ hai tháng sau y tăng đến 70kg, bụng to đến mức đi, đứng, nằm, ngồi đều cảm thấy khó khăn.

Ngô Thế Huân mua một ít thức ăn về nhà nấu bữa sáng, thấy Biện Bạch Hiền đang khó khăn đi lại, y lấy sổ theo dõi ra ghi chép tiếp. Theo những gì mà y và Kim Chung Nhân theo dõi thì Biện Bạch Hiền mang thai cũng không khác gì phụ nữ, chỉ có điều y yếu hơn họ ở những tháng đầu, bị hành nhiều hơn. Còn những tháng sau thì hầu như không có xảy ra chuyện gì.

Kim Chung Nhân gần đây siêng về nhà hơn, anh xin ít ca trực và trở về nhà vào buổi trưa, phụ giúp Ngô Thế Huân chăm sóc Biện Bạch Hiền. Khi cả hai ăn được một nửa cơm trưa, Kim Tuấn Miên đến. Anh mang một con vịt quay thơm phức vào, rồi cùng cả nhà ăn cơm. Mối quan hệ của họ rất tốt.

————-

Tác giả: Sana.

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

——————-

Buổi tối, Biện Bạch Hiền ngủ cùng với Ngô Thế Huân. Những đêm đầu tiên của tháng thứ 7, Kim Chung Nhân đã phải ngủ cùng, nhưng về sau thấy ổn nên anh không ngủ ở đó nữa. Ngô Thế Huân mỗi lần trước khi đi ngủ sẽ bóp vai, xoa bóp vùng lưng cho Biện Bạch Hiền, rồi buộc y phải làm vài động tác thể dục mới được đi ngủ. Nhờ vậy mà y cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Đêm nay Biện Bạch Hiền cảm thấy bụng có chút đau âm ỉ, bình thường đôi khi cũng hay như vậy nên y bỏ qua, nhưng càng lúc càng đau nhiều hơn, khiến y phải trở mình. Khi cơn đau tăng lên nhiều lần, y quay sang đánh thức Ngô Thế Huân.

"Thế Huân, tôi đau bụng."

Ngô Thế Huân ngủ không sâu giấc, vừa nghe gọi thì lập tức bật đèn lên. Nhìn Biện Bạch Hiền đau đớn nhăn nhó mặt mày, cậu gọi điện thoại cho xe cấp cứu đến, sau đó vội vã đỡ y ngồi dậy, mặc áo khoác cho y và mình. Trong thời gian chờ xe đến, cậu chuẩn bị giấy tờ và vài món đồ cần thiết, sau đó đỡ y ra trước cửa, xuống cầu thang.

Cũng may lúc xuống cầu thang Biện Bạch Hiền đỡ đau rồi, y cẩn thận từng bước xuống dưới và lên cáng nằm, xe cấp cứu hú inh ỏi cả một con đường đang tĩnh lặng.

Khi Biện Bạch Hiền được đưa vào cấp cứu thì Kim Chung Nhân đang trực ở bệnh viện lập tức chạy đến ngay. Đây là ca người sinh sản là song tính, cho nên anh yêu cầu bệnh viện cho Ngô Thế Huân được vào trong hỗ trợ anh. Bệnh viện này cực kỳ trọng dụng Kim Chung Nhân, viện trưởng cũng đã biết đến Ngô Thế Huân từ lần cậu sang đây hội chẩn về một ca mắc bệnh hiếm lạ, cho nên lập tức phê chuẩn cho cậu được vào trong cùng thực hiện phẫu thuật với Kim Chung Nhân. Ông cũng không cảm thấy lạ lẫm gì về trường hợp của Biện Bạch Hiền vì đã được biết cách đây mấy tháng, Kim Chung Nhân cũng đã nói lại lần nữa trong cuộc hội chẩn vừa mở năm tháng trước.

Sau hai tiếng đồng hồ phẫu thuật lấy em bé ra, cuối cùng cũng đã thành công. Trong lúc phẫu thuật, Biện Bạch Hiền có vài lần ngừng thở, huyết áp cũng tụt xuống mức thấp nhưng may mắn là không sao, cuối cùng y vẫn ổn. Bé trai mà Biện Bạch Hiền sinh ra nặng 3kg, vô cùng khỏe mạnh và đáng yêu.

Đáng lẽ sau khi làm phẫu thuật xong hai người sẽ nghỉ ngơi, nhưng mà vì hấp tấp muốn xem bé con nên cả hai chỉ tắm rửa qua loa rồi thay quần áo đến phòng dành cho trẻ sơ sinh mà xem. Bé con đang ngủ say, làn da trắng trẻo, khuôn mặt đầy đặn, ngũ quan cũng rất đẹp. Đôi gò má đỏ hồng, nhìn phấn nộn đáng yêu. Nhìn một lát, đột nhiên bé con thức giấc, mở đôi mắt tròn xoe ra nhìn mọi thứ xung quanh, lúc này cả Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân đều quay sang nhìn nhau. Cậu bé này giống Phác Xán Liệt như đúc, ngay cả đôi mắt to tròn kia cũng không khác gì hắn, chân mày, lông mi cũng giống nốt. Cả khuôn mặt hình như không có điểm nào giống với Biện Bạch Hiền, điều này quả thực là muốn minh chứng đứa bé này là con của Phác Xán Liệt, nếu như hắn trông thấy đứa bé, chắc chắn sẽ nhận ra ngay.

-=-=-=-=-=-=-=-

Kim Tuấn Miên mang há cảo mới mua nóng hổi đến cho Biện Bạch Hiền, nhưng mà thấy nhà khóa ngoài. Bình thường lúc nào cũng có người ở nhà, y sắp sinh rồi đi ra ngoài thì không thể, mà Ngô Thế Huân cũng không bao giờ rời nhà đi đâu. Vậy chẳng lẽ họ đến bệnh viện rồi sao? Kim Tuấn Miên nghĩ vậy thì vội vã lái xe đến đó ngay.

Lúc anh đến nơi thì Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân đang cùng nhau thảo luận với các bác sĩ, cho nên anh không gặp được họ. Mà y tá cũng nói Biện Bạch Hiền phải nằm trong phòng hồi sức một ngày để hồi phục sức khỏe, không vào thăm được. Thế là anh phải ngồi chờ.

Vài tiếng sau, Kim Chung Nhân với Ngô Thế Huân đi ra, Kim Tuấn Miên vui mừng hỏi thăm. Hai người đưa anh đến lồng kính xem em bé, Kim Tuấn Miên khi tận mắt nhìn thấy bé con mà Biện Bạch Hiền sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, trắng trẻo dễ thương khiến anh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Không thể ngờ rằng y là đàn ông mà vẫn có thể sinh sản như phụ nữ được.

Biện Bạch Hiền nằm trong phòng hồi sức 5 tiếng sau thì tỉnh lại. Lúc này y mới ý thức được mình vừa trải qua một ca sinh sản, y nhìn khắp xung quanh để xem có y tá hay không, y muốn hỏi về con mình. Trên đầu giường có nút đỏ, y ấn vào đó và lập tức có y tá chạy vào ngay.

Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân nghe y tá báo lại thì cũng đi vào, hỏi thăm xem Biện Bạch Hiền có cảm thấy đau hay là khó chịu ở đâu không. Y lắc đầu, hiện tại chỉ muốn gặp con mà thôi. Nhưng hiện giờ không thể gặp, phải đợi vài tiếng nữa.

Biện Bạch Hiền phải nằm yên một chỗ mà không được di chuyển suốt một ngày, đến hôm sau tưởng chừng như sắp được gặp con thì y bị cơn đau dữ dội ở bụng khiến y không thể nào nhấc tay lên nổi, huống gì đến chuyện sờ mặt con. Kim Tuấn Miên và Ngô Thế Huân lập tức kiểm tra lại cho Biện Bạch Hiền, kết quả là đau do vết thương chứ không có gì nghiêm trọng.

Biện Bạch Hiền chịu đựng đủ mọi khổ sở, từ không được di chuyển tới ăn uống toàn cháo loãng và uống sữa, thậm chí chuyện máu liên tục chảy ra khiến y mệt mỏi không thôi. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến đứa con mình vừa sinh ra thì trong lòng lại ấm áp, tựa như một chuyện hạnh phúc nhất trong đời y chỉ có như vậy.

————-

Tác giả: Sana.

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

——————-

Vài ngày sau, Biện Bạch Hiền cảm thấy ổn hơn rồi, y không còn đau nhiều nữa, vết thương cũng ít chảy máu nên y kiên quyết muốn gặp con. Ngô Thế Huân bế em bé đến, Biện Bạch Hiền mừng rỡ đến mức ôm chầm lấy đứa bé.

"Ôi anh cẩn thận, không phải bế như vậy đâu." Ngô Thế Huân vội đỡ lấy em bé, chỉnh lại tư thế tốt nhất rồi mới dạy Biện Bạch Hiền. "Lần sau anh phải bế như thế này nè, em bé mới có thể thở được.

"Tôi biết rồi." Biện Bạch Hiền hân hoan nhìn cục bông bé xíu nằm trong lòng mình, cảm giác của y quả thật hạnh phúc thỏa mãn không gì bằng. Đứa bé đột nhiên cựa quậy mình và tỉnh giấc, mở đôi mắt đen láy tròn xoe của mình ra mà nhìn y, khiến y trong phút chốc ngẩn người.

Đứa bé này, tại sao lại giống Phác Xán Liệt đến như vậy? Cho dù là người lạ, chỉ cần nhìn hình của hắn cũng có thể thấy được điều này, giống đến mức không thể tin được. Biện Bạch Hiền ngỡ ngàng trong giây lát rồi lại cảm thấy đau lòng. Vì cái gì lại giống hắn chứ, đứa con này rõ ràng là do y khổ cực mang thai, khổ cực sinh ra, chịu hết tất cả mọi khó khăn, vậy mà nó một chút cũng không giống y, lại giống với con người y cật lực muốn quên đi. Biện Bạch Hiền mệt mỏi trả em bé lại cho Ngô Thế Huân, bảo cậu mang nó đi đi, y muốn nghỉ ngơi.

Ngô Thế Huân cũng đã nhìn ra được đứa bé này rất giống Phác Xán Liệt, cho nên cậu làm sao không đoán ra tâm tư của Biện Bạch Hiền? Nhưng cậu nghĩ có lẽ bây giờ y đang rất thống khổ, cần thời gian suy nghĩ nên không nói hai lời mà trực tiếp bế em bé đi.

Ra ngoài thì gặp Kim Chung Nhân, lập tức bị anh hỏi ngay: "Anh Bạch Hiền thấy em bé rồi ư?"

"Ừm, đã thấy." Ngô Thế Huân gật đầu, tay chỉnh lại chiếc chăn quấn trên người em bé, cử động của bé khiến cho chiếc chăn bị lệch vị trí, che đi cả cái miệng nhỏ nhắn.

"Anh ấy có nói gì không?" Kim Chung Nhân lại hỏi.

"Anh ấy không nói gì, nhưng lại đúng như chúng ta dự đoán. Anh ấy ban đầu thì rất hào hứng bế bé, vậy mà vừa lúc bé mở mắt thì anh ấy lại bày ra biểu cảm ngỡ ngàng, rồi sau đó kêu tớ bế đi." Ngô Thế Huân có hơi mất hứng một chút.

"Anh ấy cần thời gian mà, người kia cũng quá tốt đến nỗi anh ấy phải như vậy đấy. Thôi cậu bế cho y tá chăm sóc đi, đến giờ uống sữa rồi đó."

Kim Chung Nhân nói xong thì Kim Tuấn Miên đi tới, anh rất thích đứa bé cho nên đi theo Ngô Thế Huân mà nhìn ngắm, sau đó mới vào thăm Biện Bạch Hiền.

"Tôi đến rồi, vừa nãy hỏi bác sĩ Kim rằng anh có ăn được bánh mềm không, bác sĩ bảo được nên tôi mua cho anh một hộp này, ăn đi cho nóng." Kim Tuấn Miên mở giỏ lấy hộp bánh ra, đưa tới cho Biện Bạch Hiền.

"Ờ..ừm cảm ơn cậu. Nhưng mà về sau cậu đừng mua cho tôi cái này cái nọ nữa."

"Sao vậy?" Kim Tuấn Miên khó hiểu hỏi.

Biện Bạch Hiền ngại ngùng xen lẫn lúng túng không biết phải nói thế nào. Tốt xấu gì thì y cũng là đàn ông, bây giờ bị biến thành cái bộ dạng này thì mặt mũi còn để ở đâu được, hơn nữa Kim Tuấn Miên lại là người ngoài. Y chỉ còn biết tìm cách nói sao để anh đừng tới lui nữa, mỗi lần nhìn thấy là y lại ngại ngùng.

"Được rồi, nếu anh không thích tôi sẽ không tới." Kim Tuấn Miên thấy biểu cảm trên gương mặt của Biện Bạch Hiền, cũng lờ mờ đoán ra gì đó.

"Cảm ơn cậu." Biện Bạch Hiền tránh né cái nhìn của Kim Tuấn Miên.

Biện Bạch Hiền bị dày vò suốt cả tháng trời vì quá trình hậu sản chưa hồi phục, y chỉ biết nằm ở bệnh viện, ngay cả ra bên ngoài hìt thở không khí cũng không được. Nhưng y cũng không buồn vì có bé con bên cạnh, tuy là nó giống với Phác Xán Liệt nhưng cũng do y cực khổ mang thai gần mười tháng mới sinh ra, cho nên y rất yêu thương nó.

Chi phí thanh toán ca phẫu thuật của Biện Bạch Hiền không nhiều như Kim Chung Nhân nghĩ, có điều nó cũng không hề rẻ. Tuy vậy, số tiền mà Phác Xán Liệt đưa cho y cũng còn dư rất nhiều, đủ để Biện Bạch Hiền chăm lo cho mình và đứa bé. Đền bù như vậy cũng xem như có giá trị đi.

Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân nhiều lần hỏi Biện Bạch Hiền nên đặt tên em bé là gì, y trầm ngâm hồi lâu rồi bảo rằng khi nào về nhà hẳn tính. Vì em bé mềm mại trắng mịn như bông, cho nên Biện Bạch Hiền gọi nó là Bông gòn. Từ đó về sau, ai cũng gọi là Bông gòn hết, ngay cả Kim Tuấn Miên cũng vậy.

Biện Bạch Hiền xuất viện về nhà, y mỗi ngày đều ôm cục cưng, ở bên cục cưng, nhiều lúc rảnh rỗi y cầm điện thoại chụp hình rồi để dành đó sau này ngắm. Dù sao đi nữa, trên đời này y vẫn còn có một người thân thiết với mình, điều đó cũng đủ rồi.

————

Phác Xán Liệt suốt cả tuần lễ hết say rượu thì vùi đầu vào công việc. Hắn không phải là đau khổ vì Lee Dena, mà cảm thấy bản thân mình quá đỗi ngu ngốc, làm việc chỉ theo cảm tính mà quên mất phòng bị. Hắn cũng tức giận Lee Dena, vì cô mà hắn không còn nghĩ về BaekJi tốt đẹp được như trước nữa, hắn hoàn toàn đẩy hai người phụ nữ từng xuất hiện trong đời mình biến mất khỏi tâm trí.

Hôm nay Phác Xán Liệt lại uống rượu, tuy không đến nỗi say mèm nhưng cả người cũng lâng lâng không còn tỉnh táo nữa. Tiểu Tam được Kim Chung Đại dặn dò ở nhà phải ngồi chờ Phác Xán Liệt trước để có gì hỗ trợ hắn, cho nên cậu nhóc vừa ngủ gà ngủ gật vừa ngồi ở sofa.

Phác Xán Liệt vừa đẩy cửa đi vào thì tiểu Tam cũng đã tỉnh ngủ, cậu nhóc vội vàng chạy đến đỡ Phác Xán Liệt vào trong. Lúc ấy, đột nhiên tâm trí hắn đảo lộn, liền vô thức ôm chầm lấy tiểu Tam, miệng thì thào: "Bạch Hiền, anh về phải không? Anh về với tôi rồi, phải vậy không?"

Tiểu Tam sững sờ, cậu nhóc dùng hết sức đẩy Phác Xán Liệt ra và nói lớn thật lớn: "Cậu chủ! Cậu vì say quá nên mới nhớ tới anh Bạch Hiền, còn khi tỉnh cậu liền quên anh ấy đi, đúng chứ?"

Phác Xán Liệt bị tiếng hét này làm cho thanh tỉnh vài phần, không nói câu nào nữa mà lảo đảo lên lầu.

Tiểu Tam không lên theo, cậu nhóc cực kỳ giận dữ cho nên chỉ khóa cửa nhà rồi tắt đèn, bỏ mặc cậu chủ đáng ghét của mình.

————-

Tác giả: Sana.

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

——————-

Sáng hôm sau, tiểu Tam vẫn nấu canh giải rượu, làm thức ăn sáng cho Phác Xán Liệt. Cậu nhóc còn cố tình làm bánh trái cây giống Biện Bạch Hiền cho hắn ăn, để hắn nhớ đến người kia nhiều hơn. Quả nhiên Phác Xán Liệt như bị chấn động, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa bánh và không đụng đũa, trầm tư như đang suy nghĩ điều gì.

Cả một ngày hôm đó, Phác Xán Liệt như một kẻ tiêu hồn lạc phách, hoàn toàn không để tâm trí vào công việc khiến Kim Chung Đại một phen rớt mồ hôi hột. Buổi chiều, Phác Xán Liệt về nhà sớm. Hắn ăn cơm qua loa rồi lên phòng, ngồi trên giường không mở đèn mà nhìn mông lung. Tiểu Tam đứng ngoài cửa, gian nan nuốt nước miếng rồi mới gõ cửa phòng. Phác Xán Liệt không quay đầu, chỉ nói hai chữ "Vào đi".

Tiểu Tam đứng sau lưng Phác Xán Liệt, rụt rè nói: "Cậu chủ, em có cái này cần đưa cho anh."

Phác Xán Liệt chậm rãi quay đầu, hắn không trả lời mà đưa tay ra.

Tiểu Tam nói tiếp: "Em thấy cái này đặt ở dưới chân đèn ngủ trong phòng cậu chủ, nhưng em không đưa cho anh ngay, bởi vì khi đó còn có cô kia, em nghĩ cho dù có đưa cho anh thì anh cũng sẽ bỏ qua nó mà thôi. Bây giờ, có lẽ là thời điểm thích hợp nhất."

Tiểu Tam nói xong thì liền đi ra ngoài, cậu nhóc không nán lại lâu. Phác Xán Liệt mở ra, thấy ba chữ : "Gửi cậu" liền hiểu đây là thư của ai, liền nhanh chóng mở nó dời tầm mắt xuống dưới để xem nội dung.

"Gửi cậu, Phác Xán Liệt.

Khi cậu nhận được lá thư này thì tôi đã không còn ở đây nữa. Đáng lẽ ra tôi phải đi từ mấy ngày trước, nhưng vì tôi tham lam muốn được bên cậu cho đến phút cuối, nên đành mặt dày mà giả vờ như không biết gì. Hành lý tôi đã dọn xong từ ba ngày trước, tôi đắn đo mang cái này bỏ lại cái kia, cuối cùng thì quyết định không chừa lại món đồ gì. Tôi lo là lo cho cậu, có đồ của đàn ông lạ trong nhà vợ cậu sẽ nghi ngờ, rồi hỏi mấy câu làm cho cậu khó xử, tôi không muốn vậy.

Phác Xán Liệt, tôi đã biết trước sự chia ly này, cho nên mỗi ngày đều không tránh khỏi sự dằn vặt đau đớn, vì yêu cậu nên những cảm giác đó mới được dịp sinh ra. Tôi cũng biết có ngày cậu sẽ phải kết hôn, điều đơn giản là vì tôi không phải phụ nữ, không có đủ tố chất làm vợ của cậu. Tôi chỉ là một thứ gia vị giúp món ăn của cậu trở nên ngon lành, nào có phải là thành phần chính trong món ăn này đâu. Tôi thương cậu, mà cậu không thương tôi, tôi cũng đành chịu, làm sao mà ép buộc cậu được. Cho dù có thể ép, tôi cũng không muốn làm, vì không muốn thấy cậu khổ sở.

Kết hôn rồi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Cảm giác này trước kia tôi cũng từng trải qua, tôi mong chờ biết bao nhiêu. Cuối cùng tôi cũng không có được điều mà tôi mong mỏi, cho nên giờ tôi không muốn mình là kẻ phá hoại để cậu không đạt được điều này.

Vợ của cậu, đương nhiên sẽ không thể hiểu hết về cậu trong thời gian ngắn được. Khi cô ấy không làm tốt điều gì đó, cậu hãy kiên nhẫn chỉ dạy. Khi cô ấy nấu ăn không hợp khẩu vị, hãy nói cho cô ấy biết. Nhất là chuyện phòng the, cậu cần phải nói những gì cậu muốn và không muốn, có như vậy cô ấy mới biết cách mà chiều lòng cậu. Vợ cậu, nhất định sẽ không hoàn hảo. Nhưng cô ấy sẽ cố gắng hoàn hảo vì cậu, tôi tin vào điều đó. Hãy kiên trì một chút, đừng chán nản bỏ cuộc. Mà khi cậu bỏ cuộc, nhất định đừng tìm tôi. Lúc đó tôi già rồi, chưa chắc gì còn sống để mà cậu tìm.

Haizz, tôi rõ ràng là đang nói đùa với cậu, nhưng lại không cách nào cười được nữa. Tôi phải thay mất năm tờ giấy để viết lá thư này cho cậu, lần nào cũng loang lổ vì nước mắt, cậu sẽ không đọc được đâu. Mà tôi cũng không biết mình cố gắng viết mấy dòng này để làm gì nữa, biết đâu cả đời này cậu không thấy lá thư này, mà cho dù có thấy cũng chưa chắc ngồi đọc. Lúc này cậu đang ở bên cạnh cô gái kia, còn tôi đang đối diện với bốn bức tường, rảnh rỗi cũng không làm gì nên viết thư cho cậu vậy.

Xán Liệt à, tôi chưa từng cảm thấy hổ thẹn với cậu bất cứ điều gì khi ở bên cậu, tuy là tôi thấp hèn thật, tôi lại là một gã đàn ông ba mươi mấy tuổi, nhưng mà tôi đều dành hết mọi phẩm chất cao quý nhất của một con người để yêu cậu, cũng chưa từng lừa dối cậu điều gì. Cậu cần thứ gì, tôi sẵn sàng giao cho cậu. Và giờ phút này, cậu muốn tôi đi, tôi cũng sẵn sàng ra đi. Để cậu được hạnh phúc thì điều gì tôi cũng dám làm, đau lòng một chút cũng có sao đâu.

Tôi ngày nào cũng khóc cả, mà tôi cũng không muốn nhẫn xuống, vì tôi cho rằng khóc đủ rồi sẽ không còn khóc trước mặt cậu nữa, làm cậu áy náy tôi cũng không muốn. Nhưng khi tôi khóc trước mặt cậu, làm ơn đừng để ý tới nó, tôi là con người nên cũng phải có lúc đau lòng không tránh được rơi nước mắt, đàn ông thì cũng có nước mắt mà.

Tôi không còn dám hi vọng lúc mình không còn tồn tại nữa sẽ nhìn thấy cậu, bởi vì làm vậy chẳng khác nào ép cậu đến bên tôi. Tôi cảm giác được sinh mệnh của mình sẽ không kéo dài đâu, ngày tận cùng kia cũng sắp đến với tôi rồi. Ra đi, cách xa cậu cũng tốt. Để cậu yêu tôi, rồi khi tôi vĩnh viễn mất đi cậu sẽ đau lòng lắm. Phác Xán Liệt, cái tên này tôi sẽ nhớ mãi, nhưng sẽ không bao giờ được gọi nữa. Tôi đã từng nói chưa, tôi yêu cậu. Phác Xán Liệt, tôi yêu cậu nhiều đến mức có thể chết vì cậu, tôi nói thật đấy. Có điều chết cũng không chứng minh được gì, càng không có cách níu giữ cậu ở bên cạnh tôi lâu hơn.

Tôi viết dài như vậy chắc cũng chỉ có mỗi mình tôi đọc, mà thôi đi, ai đọc cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Phác Xán Liệt, cậu nhất định phải sống cho thật tốt, thật hạnh phúc thật khỏe mạnh, và xin cậu một điều, đừng quên đi tôi. Tôi muốn sống trong ký ức của cậu, muốn được cậu mang theo thật lâu.

Tạm biệt, à không đúng, vĩnh biệt cậu, người tôi từng yêu và mãi mãi sẽ yêu. Tôi biết sau này sẽ có người khác thay thế tôi ở bên cậu, yêu thương cậu, nhưng tôi cũng xin cậu hãy cho tôi được làm một người đứng sau nhìn cậu hạnh phúc.

Biện Bạch Hiền."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top