[Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 24]
Tác giả: Sana.
Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun).
————————
Biện Bạch Hiền chẳng biết là nhiều hay ít, cho nên y hỏi: "Bao nhiêu?"
"Là...là sáu trăm nghìn tệ." (hơn 2 tỉ VND). Ngô Thế Huân nói thật nhỏ, trước khi nói còn nhìn xung quanh.
"Vậy...chuyển sang tiền Hàn quốc thì bao nhiêu Won?" Biện Bạch Hiền ngơ ngác hỏi, số tiền nhỏ y còn tính được, còn số lớn y chẳng biết.
"Chúng ta mau về đi, chuyện gì hẳn nói sau."
Ngô Thế Huân kéo tay Biện Bạch Hiền, y không chịu về mà giữ cậu lại. "Cậu rút nữa đi, rút cho tôi thêm năm ngàn tệ nữa." (khoảng 17 triệu VND)
"Anh rút tiền làm gì mà nhiều vậy?"
"Cậu cứ rút cho tôi đi."
Thấy Biện Bạch Hiền kiên quyết, Ngô Thế Huân rút xong thì lập tức kéo tay Biện Bạch Hiền về nhà. Trên đường đi, Ngô Thế Huân đưa điện thoại cho Biện Bạch Hiền để y chuyển đổi giá nhân dân tệ thành Won, sau khi xem xong con số thì y lại cười thật nhạt, mà không phải là hoảng hốt như Ngô Thế Huân nghĩ.
"Một trăm mười triệu Won, bao nhiêu đó đủ xóa hết mọi thứ hay sao? Tình thương này, tôi không cần!" Biện Bạch Hiền nói.
Ngô Thế Huân cực kỳ ngạc nhiên, cậu quay sang hỏi: "Anh nói gì vậy?" Ngô Thế Huân chợt nhớ ra gì đó, bèn nói tiếp: "Chẳng lẽ tiền này...là của anh Phác cho anh?"
"Phải." Biện Bạch Hiền đáp. "Là tiền bù đắp tinh thần cho tôi, tôi đã từng có ý định trả lại nó, nhưng khi đến nơi thì cậu ấy đã tay trong tay cùng vợ sắp cưới sang Hàn rồi. Lúc đó tôi đã nghĩ lại, cho dù tôi có mang trả số tiền này, thì vết thương của tôi cũng không thể nào lành lại được, mà cậu ấy cũng sẽ chẳng đoái thương tôi. Cho nên tôi giữ nó, nghĩ có lẽ cũng được mấy ngàn tệ, nào ngờ nhiều như vậy."
"Nhiều tiền cũng tốt mà, anh cần nó để làm chi phí khi sinh em bé, còn nuôi con nữa. Tôi nghĩ nếu như không có số tiền này, anh sẽ phải vất vả lắm." Ngô Thế Huân an ủi Biện Bạch Hiền.
"Thì ra nó cũng có tác dụng như vậy, ít ra không xoa dịu được nỗi đau của tôi thì cũng giúp tôi có cuộc sống dễ dàng hơn. Trước kia tôi nghĩ rằng tôi sẽ không đụng đến tiền của cậu ấy, tôi tự đi làm rồi kiếm sống, tiền kia tôi đợi sau này khi nào có dịp cũng sẽ trả lại, nhưng giờ tôi mang thai thế này, tiền là thứ cần nhất." Biện Bạch Hiền nhận ra, lúc này sự bù đắp của Phác Xán Liệt là có giá trị. Y không thể cứ sống bám vào người khác trong lúc không thể tự lực cánh sinh, có số tiền đó cũng tốt.
—————
Tác giả: Sana.
Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun).
Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.
————————
Khi về đến nhà, Biện Bạch Hiền nói Ngô Thế Huân để y nấu cơm cho. Ban đầu cậu không đồng ý vì sợ y mệt, nhưng y kiên quyết muốn làm nên cậu đành đứng bên cạnh rửa rau củ.
Biện Bạch Hiền làm ba món, đầu tiên là đậu phụ Mapo Tứ Xuyên, món này y học trong sách. Món thứ hai là Tôm cay, món thứ ba là thịt lợn chua ngọt. Món tráng miệng là bánh bao chiên.
Ngô Thế Huân đứng một bên xem Biện Bạch Hiền thuần thục xào nấu, cậu mắt chữ A mồm chữ O, ngạc nhiên đến cực độ. Mùi thức ăn thơm được đổ ra bát đĩa khiến cậu không kiềm chế được mà phải bốc tay để ăn vụng, quả thực ngon không ngờ.
"Anh Bạch Hiền, trước đây anh từng là đầu bếp nhà hàng sao?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Đâu có, tôi chỉ học trong sách thôi." Biện Bạch Hiền gắp bánh bao ra đĩa.
"Không thể ngờ được, anh nấu ăn ngon và thành thục ghê, y chang đầu bếp."
Ngô Thế Huân vừa nói đến đó thì Kim Chung Nhân đã về, nghe mùi thơm phức của thức ăn khiến anh nhanh chóng chạy vào.
"Woa, hôm nay ngày gì mà cậu làm nhiều thức ăn ngon vậy hả tiểu Huân?" Kim Chung Nhân đưa tay bốc thức ăn, liền bị Ngô Thế Huân cầm đũa gõ vào tay anh.
"Ở dơ nè, bác sĩ gì mà mất vệ sinh vậy hả, tay cậu chưa rửa bốc vào đây vi khuẩn bám vào hết cái đĩa thức ăn này sao?"
"Quên, tớ rửa tay liền đây!" Kim Chung Nhân lập tức chạy xuống phòng tắm rửa tay.
Ngô Thế Huân nói vọng xuống dưới nhà: "Thức ăn này không phải tớ làm đâu, mà là anh Bạch Hiền làm đó. Cậu ăn xong không bị ghiền mới lạ!"
Kim Chung Nhân nghe vậy thì hối hả chạy lên, cầm bát cơm Biện Bạch Hiền vừa múc sẵn gắp thức ăn lên nhai, sau đó tròn mắt nói: "Anh nấu ăn ngon vậy?"
Biện Bạch Hiền cười. "Cậu thích là tốt rồi."
"Tôi thích, đương nhiên là thích rồi. Nếu không phải anh đang mang thai, tôi sẽ chuyển công việc nấu ăn sang cho anh, tiểu Huân cậu ấy nấu dở không chịu nổi." Kim Chung Nhân miệng ngậm một búng cơm, còn ráng nói.
"Nè!" Ngô Thế Huân bực dọc đứng dậy quát. "Nếu như cậu chê tớ nấu cơm dở, thì từ giờ về sau tớ không thèm nấu nữa, tớ ra ngoài ăn cơm tiệm bỏ đói cho cậu chết!"
"À, thì ra là vậy." Kim Chung Nhân cười giả lả. "Thế còn anh Bạch Hiền, cậu định bỏ đói anh ấy luôn à?"
"Tớ..." Ngô Thế Huân chợt nhớ ra vấn đề quan trọng, bèn bối rối gãi đầu.
"Thôi đi, hai người đừng cãi nữa, thức ăn nguội hết rồi kìa." Biện Bạch Hiền lên tiếng giải vây.
Nhờ câu nói của Biện Bạch Hiền mà hai người không còn cãi nữa, ngồi xuống nhẹ nhàng ăn cơm. Ăn xong rồi, Kim Chung Nhân mới hỏi: "Ủa sao hôm nay anh Bạch Hiền lại nấu cơm vậy?"
"À khi nãy tớ đưa anh ấy ra ngoài, sẵn tiện đi siêu thị, anh ấy tự tay chọn thực phẩm để về nấu đó mà." Ngô Thế Huân một bên dọn chén bát một bên nói.
"À phải rồi." Biện Bạch Hiền như nhớ ra gì đó, bèn lên tiếng, rồi sau đó đi vào phòng mình. Lát sau y đi ra với một xấp tiền, đưa cho Kim Chung Nhân.
"Gì vậy?" Kim Chung Nhân giật mình, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tiền của tôi, bao nhiêu lâu nay tôi nợ hai cậu nhiều rồi, giờ tôi muốn trả lại." Biện Bạch Hiền cầm tay Kim Chung Nhân, nhét xấp tiền vào.
"Anh nói gì thế, nợ cái gì chứ!" Kim Chung Nhân nhét tiền trở lại cho Biện Bạch Hiền. "Nếu nói đến tiền thì anh chẳng nợ gì, anh Tuấn Miên mỗi tháng đều gửi tiền cho tôi, bảo tôi phải lo cho anh đầy đủ. Tôi với tiểu Huân chỉ bỏ công ra mà thôi, anh đừng đưa tiền cho tôi. Mà cũng không cần trả lại cho anh Tuấn Miên, anh ấy bồi thường cho anh như vậy là đúng."
"Thì cũng là công của các cậu chăm sóc mà, tôi chẳng biết trả lại cái gì nên chỉ có thể đưa tiền mà thôi. Cậu cũng nói với Tuấn Miên từ nay đừng gửi tiền nữa, bồi thường như vậy là quá nhiều rồi, vết thương của tôi cũng đã lành hẳn, càng nhận tiền càng nợ cậu ta. Nếu cậu không lấy số tiền này, tôi sẽ rất ngại khi ở lại đây đó." Biện Bạch Hiền nói.
"Thôi vậy thì anh góp tiền cơm với chúng tôi hằng ngày đi, như vậy anh sẽ đỡ ngại hơn." Ngô Thế Huân đưa ra ý kiến.
Biện Bạch Hiền mừng rỡ gật đầu. "Được."
"Nhưng mà đây là tiền anh dành dụm đó hả?" Kim Chung Nhân hỏi.
"Không phải, là tiền của Phác Xán Liệt cho tôi." Biện Bạch Hiền cúi đầu nói.
"Anh ta cho anh?" Kim Chung Nhân có chút ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh lại cười khinh bỉ. "Đây chắc là phí bồi thường sau khi chia tay chứ gì, anh ta đúng là quá đáng!"
"Ban đầu tôi cũng định không nhận nó, nhưng mà tôi nghĩ có trả lại thì cậu ấy cũng sẽ không hiểu được cảm giác của tôi. Tuy số tiền này có lớn, nhưng đối với tôi cũng không có giá trị gì. Tôi còn định sau này sẽ tìm cơ hội trả lại cho cậu ấy, vì tôi không muốn tình cảm của mình dành cho cậu ấy là thứ có thể mua được bằng tiền. Nhưng mà tôi biết bây giờ không có số tiền đó tôi sẽ không cách nào xoay sở được, nhất là còn phải sinh con nữa." Biện Bạch Hiền trần tình.
"Phải, anh nói đúng." Kim Chung Nhân gật đầu. "Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không trả lại tiền đâu, anh ta có vợ sắp cưới rồi, đưa tiền này lại anh ta cũng cho cô ả kia hết, lúc đó anh chẳng được gì. Tuy không thể bù đắp được bao nhiêu tổn thương mà anh phải gánh, nhưng nó giúp cho cuộc sống của anh dễ dàng hơn."
"Nếu như tôi không mang thai, tôi sẽ không cần đến nó đâu. Tình yêu của tôi không phải thứ chỉ cần dùng tiền thì có thể mua được, cũng như không thể dùng tiền mà khỏa lấp được. Cậu ấy, có lẽ cũng không hiểu được lòng tôi đâu."
Biện Bạch Hiền buồn bã nói, khiến không khí bị chùng xuống. Cả Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân ủ rũ ngồi yên lặng một bên, không nói cũng không có hành động gì.
Thấy vậy, Biện Bạch Hiền liền nói: "Làm sao vậy, các cậu đừng buồn. Tôi bây giờ nói những lời này ra thì cảm thấy thật đau, nhưng lại không cách nào khóc được nữa. Nước mắt của tôi có lẽ đã cạn sau khi cậu ấy chia tay với tôi rồi, ngay cả nước mắt cũng không thể rơi, tôi thấy thật khổ sở."
————-
Sau khi nghe những lời này của Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân cũng cảm thấy thương xót thay, còn Ngô Thế Huân thì rơi nước mắt. Cậu nắm vai y, an ủi:
"Anh à, xin lỗi vì từ trước đến giờ tôi không hiểu được nỗi đau của anh, cũng không ở bên cạnh chia sẻ được gì cả. Thì ra, anh vẫn luôn đau khổ như vậy mà không ai hay biết."
Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên, cười thật lạnh. "Tôi không sao, chuyện cũ đã qua rồi, dù gì tôi cũng không phải là kẻ đáng thương nhất, cậu đừng như vậy."
Kim Chung Nhân rút khăn giấy trên bàn đưa cho Ngô Thế Huân, anh nói với Biện Bạch Hiền: "Hiện giờ anh đừng nghĩ đến chuyện đau buồn nữa, anh hãy nghĩ đến tương lai, có một đứa bé sắp ra đời, sẽ làm cho cuộc sống của anh vui vẻ hơn."
Biện Bạch Hiền gật đầu, sau đó đi về phòng mình.
Ngô Thế Huân lau nước mắt rồi đi nấu tổ yến hạt sen cho Biện Bạch Hiền, vì khi nãy y ăn rất ít. Tuy là tình trạng biếng ăn và hay nôn của y đã giảm thiểu đáng kể, nhưng y ăn nhiều nhất cũng chỉ được một bát cơm vào mỗi buổi mà thôi.
Sáng hôm sau, Kim Tuấn Miên đột nhiên đến thăm. Kim Chung Nhân trực ca đêm nên giờ này không có nhà, chỉ có Ngô Thế Huân đang lau dọn ở phòng khách mà thôi. Thấy anh đến, cậu liền ngẩng lên hỏi:
"Anh Tuấn Miên đến sớm vậy?"
Kim Tuấn Miên có hơi ngượng ngùng vì mới hơn 6h đã đến nhà người khác, anh nói: "À hôm nay là cuối tuần, tôi muốn đến đưa anh Bạch Hiền ra ngoài chơi. Anh ấy đã thức dậy chưa vậy?"
Kim Tuấn Miên vừa hỏi đến đây thì Biện Bạch Hiền bước ra từ trong phòng, y lên tiếng:
"Cậu tìm tôi?" Biện Bạch Hiền bưng một hộp mứt quả đi ra.
"À, tôi muốn đưa anh đi chơi." Kim Tuấn Miên nói.
Ngô Thế Huân còn định cản, nhưng Biện Bạch Hiền đã gật đầu nói trước: "Vậy đợi tôi lấy áo khoác."
Kim Tuấn Miên chào Ngô Thế Huân rồi đi ra xe trước, khi Biện Bạch Hiền đi ra cửa, Ngô Thế Huân đã kéo y lại mà nói: "Anh đi nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay. Anh cầm lấy tiền đi, lỡ có bị lạc thì cũng có tiền đi taxi về."
"Cảm ơn cậu." Biện Bạch Hiền cầm tiền và mỉm cười với Ngô Thế Huân, sau đó y mới đi ra.
Kim Tuấn Miên đưa Biện Bạch Hiền đến Tây Đơn mua sắm, anh chọn cho y rất nhiều đồ, nhưng Biện Bạch Hiền chỉ lấy duy nhất một đôi giày. Hai người đi tham quan nhiều nơi, sau đó còn đến khu vui chơi mà lên ngựa ngồi quay vài vòng. Biện Bạch Hiền cười nhiều hơn, y hứng thú đến nỗi còn kéo tay Kim Tuấn Miên đến chỗ này chỗ nọ, khiến anh cũng vui theo.
Đến trưa, Kim Tuấn Miên hỏi Biện Bạch Hiền muốn ăn gì. Y cũng thấy hơi đói nhưng lại không nghĩ ra mình muốn ăn món nào, thì đột nhiên thấy tấm biển ghi chữ: "Có phục vụ món Hàn", liền muốn vào đó.
Biện Bạch Hiền nhìn những thực khách đang ăn lẩu thịt bò Sogogi jeongol, y chợt nuốt nước miếng. Đã lâu rồi không được ăn những món này, y rất thèm. Ngày trước sống với Nami cũng được ăn một lần, nhưng lúc đó y toàn nhường cho cô ăn nên chỉ nếm được một ít, y còn nhớ hương vị của nó quả thực rất tuyệt vời.
"Anh muốn ăn món đó thì cứ gọi đi, bao nhiêu phần cũng được." Kim Tuấn Miên nhìn thấy biểu cảm của Biện Bạch Hiền, anh liền phì cười.
"Nhưng mà món đó đắt lắm." Biện Bạch Hiền để tâm trí mình trôi về quá khứ, lại nhớ mình là kẻ nghèo nàn.
"Chỉ cần anh muốn ăn là được, tiền tôi trả mà." Kim Tuấn Miên đưa menu cho Biện Bạch Hiền.
Sau đó, Biện Bạch Hiền chọn lẩu thịt bò, sườn nướng, còn chọn cả canh kim chi. Khi thức ăn được mang ra, Biện Bạch Hiền đã không còn tự chủ được, y hấp tấp đến nỗi Kim Tuấn Miên phải ngăn lại, anh thổi cho nguội mới dám đưa sang, sợ y bị bỏng. Mà trong lúc đó, y mải mê lo gắp món khác, bởi vì y thật sự rất thèm ăn.
Ban đầu Kim Tuấn Miên cho là y chỉ no bụng đói con mắt, bởi vì bình thường Biện Bạch Hiền ăn không quá một bát cơm, nào ngờ hôm nay y ăn rất nhiều, khiến anh nướng thịt không kịp cho y ăn nữa.
Ăn xong, Kim Tuấn Miên chở Biện Bạch Hiền đi xem phim. Lúc lên xe, Biện Bạch Hiền theo thói quen mà sờ bụng mình, hô lên: "Ôi no quá!"
Vừa lúc đó y nhìn sang cũng thấy ánh mắt của Kim Tuấn Miên đang nhìn bụng mình, liền lấy tay che lại. Suýt chút nữa y quên mất, là y đang mang thai, tuy bụng chưa lớn lắm và áo len cũng rộng, nhưng để cho Kim Tuấn Miên trông thấy sẽ không ổn.
Cũng may là Kim Tuấn Miên không nói gì, anh chỉ cười và tập trung lái xe.
————–
Tác giả: Sana.
Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)
Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.
————
Phác Xán Liệt muốn ly hôn với Lee Dena, ý nghĩ đó chỉ xuất hiện trong lúc tức giận, nhưng khi nguôi giận rồi thì hắn cảm thấy mình quá mức hồ đồ. Lee Dena không khác gì BaekJi, là người hắn yêu đến mê say điên dại, không thể vì một vài chuyện vặt vãnh trong cuộc sống của mình mà kết thúc với cô được.
Ba mẹ của Phác Xán Liệt cực kỳ mong chờ có cháu, họ dành thời gian sang Bắc Kinh để thăm hắn và Lee Dena, ở đó suốt một tuần lễ rồi mới về.
Phác Xán Liệt thấy ba mẹ mình cưng chiều Lee Dena như vậy, hắn cũng vui lòng. Gia đình hòa thuận là điều trên hết, hắn thấy hiện tại là quá đủ rồi. Lee Dena muốn lấy lòng ba mẹ chồng nên càng tỏ ra ngoan ngoãn hơn nữa, cô tập trung lo cho gia đình, không còn kiểu lăng nhăng như trước đây.
Ông bà Phác ở đây một tuần thì lại muốn trở về Mỹ, vì thế Phác Xán Liệt dành ngày chủ nhật rảnh rỗi đưa ba mẹ mình ra sân bay, Lee Dena cũng đi cùng. Sau khi ba mẹ lên máy bay rồi thì cả hai người họ tiện thể ra ngoài chơi.
Phác Xán Liệt đưa Lee Dena đến quán café quen thuộc, hắn dẫn cô lên tầng thượng của quán café và ngồi vào chiếc bàn hắn vẫn hay ngồi, bàn số 4.
"Cho tôi một ly cappuccino và một Blue Mountain." Lee Dena nói với cô nhân viên phục vụ.
"Khoan đã! Cho tôi một ly..." Phác Xán Liệt nhìn vào menu, vô thức trông thấy hàng chữ Kopi Luwak coffee, liền chần chừ. "Kopi Luwak." Phác Xán Liệt đột nhiên nói.
Cô phục vụ rời đi, Lee Dena cảm thấy hơi ngạc nhiên khi chồng mình không dùng loại café cũ mà thay thế bằng loại khác, cô hỏi: "Sao hôm nay anh lại đổi loại café?"
Phác Xán Liệt ngập ngừng, sau đó đáp một cách hời hợt. "Ờ, anh muốn đổi khẩu vị một chút."
Khi ly Kopi Luwak coffe được mang ra, Phác Xán Liệt suýt nữa thất thần muốn gọi tên Biện Bạch Hiền, nhưng may mắn hắn còn tỉnh táo. Hương thơm của ly café này nhắc cho hắn nhớ rất nhiều kỷ niệm khi sống cùng với Biện Bạch Hiền, những ký ức đó tưởng chừng như chôn vùi vào dĩ vãng thì hôm nay lại hiện lên rõ mồn một trước mắt hắn, khiến hắn như một người điên, nhìn vào khoảng không trước mắt một cách vô định, Lee Dena ngồi bên cạnh nói gì hắn cũng không nghe thấy.
Biện Bạch Hiền, thì ra tôi vẫn còn nhớ đến anh...
——————–
Khi Biện Bạch Hiền và Kim Tuấn Miên xem hết bộ phim hài, cả hai quyết định xem thêm một bộ phim tình cảm bi kịch, liền mua vé vào trong xem. Bộ phim này nói về cuộc đời bất hạnh của một cô gái đẹp người đẹp nết tên là Bạch Hoa, cô là trẻ mồ côi nghèo khó không nơi nương tựa, vô tình gặp Dĩ An – một anh chàng thư sinh nghèo, cả hai quyết định sống cùng nhau, và cô trao lần đầu tiên cho anh.
Sau đó, Dĩ An học thành tài và bỏ rơi Bạch Hoa để đến với Thiên Kim – một tiểu thư giàu có. Bạch Hoa đã phải sống trong khổ sở đau đớn cùng cực, những tưởng đâu đây là kết thúc, thì vô tình cô gặp Tấn Minh – một tổng tài lạnh lùng nhưng khi yêu thì vô cùng mãnh liệt. Bạch Hoa ngỡ đây là hạnh phúc của đời mình, cô dành hết tình cảm cho Tấn Minh, rồi cuối cùng cũng bị anh ta bỏ rơi, lang thang trên phố với cái thai hơn ba tháng.
Cô ngất xỉu trên đường, được đưa vào bệnh viện cấp cứu và nhận tin dữ rằng, cô đã bị ung thư gan thời kỳ cuối. Bạch Hoa chỉ sống được một tháng, sau đó qua đời tại bệnh viện cùng với đứa con chưa được sinh ra. Cô chết trong tủi nhục và đắng cay, kết thúc một kiếp hồng nhan bạc phận.
Phần đông khán giả khóc sướt mướt, có những cô gái trẻ không kìm chế được mà vùi vào lòng người yêu khóc nức nở. Kim Tuấn Miên cũng không tránh được sự xót xa, mắt anh khẽ ướt. Anh nhìn sang Biện Bạch Hiền, và vô cùng bất ngờ khi thấy y không hề rơi bất kỳ giọt nước mắt nào, đôi mắt như vô hồn nhìn vào màn hình, lúc này đang chiếu đến nấm mồ của cô gái Bạch Hoa kia.
"Anh không cảm động sao?" Kim Tuấn Miên hỏi.
"Chỉ là một bộ phim, cũng không có gì là chân thực." Biện Bạch Hiền dối lòng mình, nội dung của bộ phim này cực kỳ giống với hoàn cảnh của y. Vì không muốn để Kim Tuấn Miên biết được chuyện của mình, hơn nữa y cũng muốn tránh đi đau thương nên nói như vậy.
"Phim cũng là lấy chuyện thực ở ngoài đời lồng ghép vào, tôi thấy bộ phim này thật sự rất hay, rất cảm động."
"Cũng đúng, mà thôi mình về đi, hết phim rồi." Biện Bạch Hiền cầm áo khoác mặc vào.
Kim Tuấn Miên còn định nói phim chưa hết đâu, nhưng vì y đã muốn về nên anh đành đứng lên đi ra cùng y. Cả hai đã bỏ lỡ mất một đoạn cuối, đó là khi hay tin Bạch Hoa mất, Tấn Minh đã đến tận mộ của cô và òa lên khóc, anh hối hận vì đã chia tay với cô, đã để cô rời đi. Cảnh cuối cùng là Tấn Minh quỳ ở ngôi mộ Bạch Hoa suốt một ngày trời, sau đó anh tuyên bố không kết hôn với ai nữa, để hình ảnh Bạch Hoa mãi mãi ở trong tim. Anh trồng một vườn hoa cúc trắng xung quanh ngôi mộ của cô, để tưởng nhớ về cái tên đẹp nhưng lại có một cuộc đời bất hạnh của người anh yêu.
Biện Bạch Hiền và Kim Tuấn Miên ra xe, anh đưa y trở về, trên đường đi anh còn mua vài món ăn vặt, nhưng y không ăn mà chỉ cầm trên tay. Kim Tuấn Miên đưa cho Biện Bạch Hiền một lon nước.
"Anh uống đi, tôi thấy sắc mặt của anh không tốt lắm."
Biện Bạch Hiền cũng bất ngờ khi Kim Tuấn Miên phát giác ra, nhưng lúc này y không phải mệt, chỉ là cảm thấy tim rất đau lại không thể khóc, cũng không thể giải bày. Bộ phim lúc nãy giống như đang khơi gợi lên quá khứ của y, vẽ lại từng cảnh một khiến cho tim y đau rút khó chịu, nhưng không hiểu sao y không thể nào khóc được. Ít ra nếu như có thể khóc, y sẽ đỡ đau đớn hơn.
Kim Tuấn Miên ngồi bên cạnh, trong lòng anh lúc này ngổn ngang suy nghĩ. Anh muốn thổ lộ tâm tư của mình với Biện Bạch Hiền, gần đây anh nhận ra rằng tình cảm đối với y không đơn thuần chỉ là tình bạn, mà là tình yêu.
"Anh Bạch Hiền, anh từng yêu ai chưa?" Kim Tuấn Miên muốn dò hỏi trước.
"Đã từng, mà không chỉ một lần." Biện Bạch Hiền cười khổ.
"Vậy sao?" Kim Tuấn Miên hơi bất ngờ, sau đó thấy mình có vẻ hơi cường điệu nên đành nói thêm vào. "Còn tôi thì chưa từng có mối tình nào, độc thân từ trước cho đến nay."
"Chắc là cậu kén chọn lắm, người đàn ông đẹp trai lại tài giỏi giàu có như cậu, chỉ cần nói muốn tuyển người yêu thì mấy cô gái xếp hàng từ đây đến ngoài ngõ ấy chứ." Biện Bạch Hiền muốn tìm cách khen ngợi Kim Tuấn Miên.
"Anh lại nói quá rồi, tôi đâu có xuất sắc như vậy. Tôi chỉ từng yêu đơn phương vào năm đầu đại học, sau đó thì không có tình cảm với ai nữa." Kim Tuấn Miên có chút ngượng ngùng khi nghe Biện Bạch Hiền khen như thế.
"Như vậy cũng tốt." Biện Bạch Hiền uống một ngụm nước trái cây cho dễ chịu, hiện tại y cảm thấy hơi khó thở. "Tôi trải qua hai mối tình, lại nhận lấy toàn đau thương. Tôi ước gì mình chưa từng yêu ai, có lẽ giờ này đã sống một cách dễ dàng rồi. Từ giờ về sau, tôi sẽ không bao giờ để tim mình rung động trước ai nữa, bao nhiêu đau khổ đó đã quá đủ cho một cuộc đời."
Kim Tuấn Miên nghe Biện Bạch Hiền tâm sự như vậy, anh không còn tìm ra dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình nữa, đành lặng yên lái xe.
————–
Tác giả: Sana.
Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)
Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.
——————–
Khi về đến nhà, Biện Bạch Hiền cảm thấy mệt, cho nên y vào phòng nằm ngay lập tức. Ngô Thế Huân thấy lo, liền vào trong hỏi thăm y.
"Anh có sao không?" Ngô Thế Huân sờ trán Biện Bạch Hiền.
"Không sao, tôi nằm nghỉ một lát sẽ ổn." Biện Bạch Hiền để yên cho Ngô Thế Huân kiểm tra mình.
"Mặt anh sao lại trắng bệch như vậy, không được rồi, Chung Nhân, Chung Nhân!" Ngô Thế Huân gọi to.
Kim Chung Nhân vừa tiễn Kim Tuấn Miên ra cửa, nghe Ngô Thế Huân gọi thì liền chạy vào trong.
"Gì vậy?" Kim Chung Nhân hỏi.
"Mau lấy máy đo huyết áp lại đây!" Ngô Thế Huân nói.
Kim Chung Nhân lấy máy đo huyết áp đến, sau khi kiểm tra xong thì anh nói: "170mmHg, tăng huyết áp rồi."
"Tôi bị tăng huyết áp ư?" Biện Bạch Hiền ngạc nhiên hỏi.
"Không phải có nhiều máu thì mới bị tăng huyết áp đâu, người mang thai chuyện tăng huyết áp xảy ra rất thường xuyên nếu như không được theo dõi, mà trị thì cũng không có cách trị. Thiếu máu cũng gây ra tăng huyết áp đó anh." Ngô Thế Huân hiểu tại sao Biện Bạch Hiền lại bất ngờ như vậy, liền giải thích.
"Còn ở đó nói dài dòng, cậu mau chuẩn bị đi, tớ lấy xe đưa anh ấy đến bệnh viện ngay mới được." Kim Chung Nhân vội vàng chạy ra ngoài, Ngô Thế Huân đỡ Biện Bạch Hiền dậy và đi ra.
Ngồi trên xe, Ngô Thế Huân áy náy nói: "Tất cả là lỗi của tôi, lẽ ra hôm nay phải kiểm tra anh kỹ rồi mới để anh ra ngoài, anh mà xảy ra chuyện gì thì tôi gánh trọng trách lớn nhất."
"Tôi không sao đâu, phiền các cậu nhiều rồi." Biện Bạch Hiền cảm thấy hơi mệt, y dựa đầu vào ghế xe.
"Anh đừng suy nghĩ nhiều, cứ để bản thân mình thoải mái, chỉ cần anh suy nghĩ hay lo lắng gì đó các triệu chứng nguy hiểm này sẽ xảy ra." Ngô Thế Huân nói xong câu này thì đã đến bệnh viện, cậu đỡ y ra xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top