[Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 22]


————————-

Lee Dena tuy vẫn ở trước mặt Phác Xán Liệt nói nói cười cười, nhưng trong lòng loạn cào cào cả lên. Mà cô vẫn cho rằng mình giấu được Phác Xán Liệt, tuy nhiên sự thật lại không phải vậy.

Phác Xán Liệt ngày nào cũng sốt ruột chờ đợi tin tức từ Kim Chung Đại, hắn muốn thật nhanh chóng biết sự thật của Lee Dena – người vợ hắn vô cùng tin tưởng thương yêu.

Ba ngày trôi qua, cuối cùng Kim Chung Đại cũng nộp lên đầy đủ tin tức của Lee Dena, những gì mà Phác Xán Liệt chưa được biết đến cũng đã có tất cả.

Trong hồ sơ có ghi rằng, năm 17 tuổi Lee Dena đã yêu một công tử giàu có nhưng suốt ngày ăn chơi lêu lổng tên là Jeon HyunSik. Ban đầu gia đình cô không chấp nhận cho cô quen với tên này, nhưng sau đó Lee Dena có thai. Ba mẹ Jeon HyunSik đều là những người có tiền, cho nên họ mang một chút lễ vật sang trọng đến thì gia đình Lee Dena liền gật đầu chấp thuận việc cưới xin. Khi đó, Lee Dena vừa tròn 18 tuổi.

Vừa kết hôn được vài tháng thì Lee Dena bị sẩy thai, còn Lee HyunSik cũng chán ngán cô mà suốt ngày lượn lờ quanh các bóng hồng khác. Lee Dena lúc đó quá tức giận, bèn nói với cha mẹ chồng rằng mình muốn đi du học, nếu không đồng ý thì cô sẽ ly hôn với Jeon HyunSik. Gia đình của Jeon HyunSik thuộc loại quý tộc danh giá, sợ nhất là lời đàm tiếu cùng tiếng xấu vấy bẩn gia đình cao quý của mình, liền đồng ý chu cấp tiền cho cô đi. Lee Dena vừa đi được một năm thì Jeon HyunSik quen một cô gái có xuất thân tốt, gia đình giàu có nên ba mẹ Jeon HyunSik không cung cấp tiền cho Lee Dena đi du học nữa.

Sau đó, họ cho rằng Lee Dena sẽ trở về, nhưng lúc này cô đã quen với một vị đại gia người gốc Hàn, ông ta cung phụng cô như bà hoàng. Thời điểm đó Lee Dena có thai với vị đại gia này tận 3 lần, nhưng vì ông ta có vợ nên buộc cô phải phá thai, và cô rất sẵn lòng làm điều ấy. Một năm sau, vị đại gia này cũng chán Lee Dena, ông ta cho cô một số tiền rồi thẳng thừng chia tay.

Lee Dena bơ vơ trở về nước, sau đó cô muốn ly hôn với Jeon HyunSik nhưng gã ta không chịu. Cô đăng ký đi học ở trong nước và về nhà mẹ đẻ của mình ở, chứ không ở cùng Jeon HyunSik.

Hai năm sau, trong một lần đi tìm việc làm cô quen với ông trùm công ty Deep – Đây là công ty chuyên cung cấp tin tức gián điệp, là công ty ngầm. Bề ngoài vẫn là công ty kinh doanh bình thường, nhưng bên trong toàn là hồ sơ mật, những nhân viên ở đó đều là gián điệp kinh tế. Lee Dena được ông trùm công ty Deep tên là Nghiêm Tư Dĩnh gài vào công ty của Phác Xán Liệt để lấy tin tức mật cho công ty Vương Thái.

Ban đầu Lee Dena không chịu, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của Phác Xán Liệt và biết được chuyện tình cảm của hắn, cô liền khẳng định hắn là dạng người vô cùng chung tình, liền đồng ý làm. Kế hoạch ban đầu là cô chỉ cần làm người tình của hắn thôi, lấy được tin tức mật vụ thì liền rời đi, để trong thời gian ấy còn mồi chài các tổng tài khác. Nhưng vì cô đã lỡ phải lòng hắn, cho nên quyết định làm vợ hắn. Nghiêm Tư Dĩnh sau khi biết chuyện thì nổi giận, nhưng cô nói sẽ cố gắng lấy được tài liệu mật rồi ly hôn ngay, ông ta mới dịu lại. Có điều ông ta yêu cầu cô vẫn phải tiếp tục dụ dỗ các tổng tài khác, không được lơ là.

Còn lý do mà Jeon HyunSik làm khó Lee Dena là vì gia đình hắn ta đã phá sản, cho nên hắn mới đến đòi tiền ngày xưa mà ba mẹ mình đã từng cho Lee Dena để cô du học. Ban đầu Lee Dena không chịu, nhưng Jeon HyunSik dọa sẽ nói hết ra cho chồng mới của cô – Phác Xán Liệt biết hết mọi chuyện, khiến Lee Dena không còn đường lui, đành nhượng bộ. Nắm được điểm yếu của cô, hắn càng ra sức đòi tiền nhiều hơn.

Phác Xán Liệt sau khi đọc những tin tức đã được công ty One More che giấu và sàng lọc ra, hắn vô cùng tức giận. Chẳng những Lee Dena không có một xuất thân tốt đẹp, mà cô còn đã từng kết hôn, lại lăng nhăng ngoài luồng với đại gia, phá thai...cùng nhiều chuyện xấu khác. Quan trọng hơn cô lại là gián điệp kinh tế, cũng may trong thời gian này hắn chưa từng tiết lộ bất cứ thông tin riêng tư cho cô ta biết, nên có thể yên tâm được.

Kim Chung Đại sắp xếp lại mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn, cậu cẩn thận nói nhẹ nhàng: "Thiếu gia, anh quyết định thế nào đây? Ly hôn là cách tốt nhất cần phải làm."

Phác Xán Liệt vô cùng ngạc nhiên trước những lời này của Kim Chung Đại, tuy hắn cũng nghĩ như vậy nhưng người như Kim Chung Đại sẽ không bao giờ nói thẳng ra vấn đề trên, cậu luôn cẩn mật mọi thứ mà hôm nay sao lại nói như thế chứ? Có điều lúc này hắn cũng không muốn ly hôn sớm như vậy, ba mẹ sẽ buồn. Hơn nữa nếu như tin tức hắn ly hôn với cô vì cô là gián điệp truyền ra ngoài, công ty sẽ bị ảnh hưởng tiếng xấu. Chính vì thế nên Phác Xán Liệt quyết định trở về nói chuyện với Lee Dena, nếu cô đã biết được thân phận mình bị lộ sẽ không dám làm càn. Dù gì thì cô cũng là bản sao của BaekJi, mà Baekji lại chính là người hắn yêu thương tha thiết, không thể nói bỏ là bỏ được.

———

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

———————–

Kim Tuấn Miên đến thăm Biện Bạch Hiền mới hai ngày đầu mà đã thấy nản. Không phải anh nản về việc mất công sức đến, mà là nản vì Biện Bạch Hiền chẳng có chút nào khởi sắc, y thậm chí còn yếu hơn lúc ở bệnh viện. Mặt thì xanh xao, da thì trắng bệnh, cổ tay gầy đến mức lộ cả xương ra. Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân thấy biểu cảm không hài lòng của Kim Tuấn Miên, liền vội vàng giải thích khi anh đã đi ra phòng khách.

"Gần đây anh Bạch Hiền bị dị ứng với một số loại thức ăn, tôi đã cố gắng chọn lựa thực phẩm thích hợp nhưng tình hình không tiến triển là bao. Ngày nào sau khi ăn xong thì tiểu Huân luôn nấu cho anh ấy một bát yến sào hạt sen, mà anh ấy ăn nhiều nhất cũng được hai muỗng thôi." Kim Chung Nhân cố trình bày rõ ràng với Kim Tuấn Miên, sợ rằng anh lại nghĩ hai người bọn họ dùng tiền anh gửi mỗi tháng để lo cho chính mình mà không quan tâm tới Biện Bạch Hiền.

Kim Tuấn Miên thở dài, anh nói: "Ngày nào cũng ăn yến sào như vậy làm sao anh ấy ăn nổi, bác sĩ không đổi món khác được sao?"

"Đương nhiên là có rồi, đâu phải ngày nào cũng ăn. Món nào tốt cho sức khỏe tôi đều mua về, chỉ là anh ấy không muốn ăn thôi. Anh biết đó, sữa là loại thực phẩm tốt mà dễ sử dụng nhất, nhưng anh Bạch Hiền lại không uống được, tôi vô cùng đau đầu về vấn đề này." Kim Chung Nhân bất lực nói.

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh cũng chen vào: "Anh Tuấn Miên đừng lo lắng quá, có thể trong thời gian này anh Bạch Hiền chưa thể ăn được nhiều, nhưng về sau chắc chắn sẽ tốt hơn. Anh ấy là người quen của Chung Nhân cũng như của tôi, chúng tôi luôn cố gắng mang những gì tốt đẹp nhất đến cho anh ấy, anh đừng lo."

Kim Tuấn Miên nghe nói như vậy thì chân mày cũng giãn ra, anh chào hai người họ rồi ra về.

——————————–

Buổi chiều, Ngô Thế Huân bưng bát yến sào chỉ còn một muỗng duy nhất ra, vui mừng nói với Kim Chung Nhân vừa đi làm về, đang tháo caravat ra.

"Chung Nhân, cậu xem này, tớ ép anh Bạch Hiền ăn được bốn muỗng yến sào đó nha!"

"Giỏi vậy ta! À có điều cậu ép ăn nhiều vậy có ổn không đó, hay lát nữa anh ấy lại nôn ra thì khổ."

Kim Chung Nhân vừa dứt lời thì phòng của Biện Bạch Hiền truyền ra tiếng nôn khan, khiến Ngô Thế Huân bỏ chén xuống bàn và chạy vào phòng của y ngay.

Biện Bạch Hiền nôn xong thì trong lòng vô cùng áy náy, y vừa được đỡ nằm xuống đã nói ngay: "Tôi xin lỗi, tôi không muốn nôn ra nhưng mà..."

"Anh đừng nói vậy, lỗi không phải do anh." Ngô Thế Huân vội cắt lời Biện Bạch Hiền. "Anh đừng lo, chỉ cần lát nữa ráng ăn một chút súp nấm tuyết là được rồi, anh nhất định là phải nghỉ ngơi, cấm lo lắng đó."

Nói xong rồi thì Ngô Thế Huân đi ra ngoài, lúc này Kim Chung Nhân đã nấu thức ăn xong, anh đang dọn từng món một ra bàn ngoài phòng khách.

"Lại nôn hết ra nữa sao? Chậc, kiểu này ngày mai anh Tuấn Miên đến thì biết nói gì đây?" Kim Chung Nhân lại lo lắng, đối với tình trạng nôn mửa của Biện Bạch Hiền anh không có cách chữa, đành phải chịu thôi.

"Đừng lo mà, tớ nghĩ vài ngày nữa anh ấy sẽ ổn thôi." Ngô Thế Huân trấn an.

—————–

Tác giả: Sana.

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun).

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

——————-

Nhà của Kim Chung Nhân không lớn lắm, vì đây là đất ở thành phố, giá rất đắt đỏ nên việc mua được một căn nhà ở mặt tiền đã là người rất giàu có rồi. Mà Kim Chung Nhân thì cũng không phải đại gia gì, cho nên căn nhà rất nhỏ, chỉ có một gian phòng khách, hai phòng ngủ, một khu bếp nho nhỏ sau phòng ngủ thứ hai. Cả hai ngồi xuống ghế salon ở phòng khách chậm rãi ăn cơm, Kim Chung Nhân chợt nhớ ra gì đó mà nói với Ngô Thế Huân:

"À, lúc ở bệnh viện anh Bạch Hiền dặn tớ đừng nói chuyện về anh ấy cho anh Chung Đại biết."

Ngô Thế Huân đang cúi đầu ăn nghe vậy thì ngạc nhiên ngẩng lên: "Sao vậy?"

"Vì anh Chung Đại là trợ lý của anh Phác, nếu chuyện này để tới tai anh ta thì không tốt đâu." Kim Chung Nhân gắp thức ăn vào bát của mình, hơi trầm tư một chút.

"Không tốt, mà thế nào gọi là không tốt?" Ngô Thế Huân không hiểu vì sao.

"Đơn giản là thế này nè, anh Phác đã kết hôn rồi, biết chuyện này thì cũng không giải quyết được gì, mà nếu anh ta đến thăm thì cũng chỉ quẳng cho anh Bạch Hiền một chút lòng thương hại, mà một khi đã chia tay người ta sợ nhất là bị người cũ cho mình sự thương hại, dù chỉ là một ánh mắt cũng không muốn thấy. Vả lại giờ anh Bạch Hiền đang mang thai con của anh ta, lỡ như vợ anh ta bị mắc bệnh hiếm muộn, rồi anh ta lại lằng nhằng đòi con với anh Bạch Hiền, lúc ấy chuyện sẽ còn rắc rối đến mức nào nữa?" Kim Chung Nhân chỉ rõ ra mọi việc cho Ngô Thế Huân thấy.

"Cậu có nói quá không, tớ nghĩ anh Phác cũng không phải loại người này. Trước đây anh ấy chăm sóc cho anh Bạch Hiền rất cẩn thận tỉ mỉ, chính cậu còn nói với tớ tình yêu của họ quá cao thượng còn gì? Mà người như vậy khó có thể nào nhẫn tâm như thế đâu!" Ngô Thế Huân phủ nhận tất cả, cậu cho rằng Phác Xán Liệt sẽ không làm vậy với Biện Bạch Hiền.

"Trên đời chuyện gì mà chẳng thể xảy ra, thiếu gia công tử luôn là những loại người dễ dàng thay đổi và sẵn sàng trở thành người vô tình nhẫn tâm. Tuy là ban đầu tớ thấy như vậy, nhưng từ lúc anh ta nói lời chia tay với anh Bạch Hiền vì cô gái kia tớ đã mất hết những suy nghĩ tốt đẹp về anh ta rồi." Kim Chung Nhân tiếp tục ăn cơm, anh cũng rất khó chịu khi nghĩ đến chuyện trước kia, lại xót xa thay cho Biện Bạch Hiền, cố dùng việc ăn uống để che đậy sự nộ hỏa của mình.

"Tuy là vậy, nhưng thử đổi lại là cậu, lúc ấy cậu sẽ xử sự thế nào?" Ngô Thế Huân muốn trần tình thay cho Phác Xán Liệt, vì cậu nghĩ biết đâu hắn vẫn còn có điểm nào tốt, bởi cậu trông thấy Biện Bạch Hiền gần đây cứ cầm điện thoại mà nhìn hình ảnh cũ của hắn, cậu cho rằng nên tìm cách để hàn gắn hai người họ lại, chí ít cũng để Phác Xán Liệt biết chuyện này.

"Nếu tớ là Phác Xán Liệt, tớ sẽ không vì cô gái kia mà làm ảnh hưởng chuyện yêu đương của mình và anh Bạch Hiền, tớ sẵn sàng từ chối gặp gỡ, từ chối yêu đương với cô gái kia. Bởi vì một khi đã nhận định là yêu anh Bạch Hiền, thì phải phân định rạch ròi tình yêu nào dành cho anh ấy và tình yêu nào dành cho cô gái đã mất kia, đừng có pha trộn hai thứ lại rồi cuối cùng bỏ rơi anh ấy." Kim Chung Nhân thử đứng trên lập trường của Phác Xán Liệt, anh nhận ra chỉ có người xấu xa như Phác Xán Liệt mới có thể làm như vậy mà thôi.

"Nói vậy cũng không đúng, anh Phác chỉ yêu anh Bạch Hiền có một năm, còn yêu cô gái kia đã hai năm rồi. Tình cảm mà, làm sao biết trước được sẽ như thế nào, dòng đời xô đẩy sẽ dễ lạc mất nhau." Ngô Thế Huân không ăn nữa, cậu chống đũa nghĩ ngợi.

"Cái gì mà lạc mất nhau, tớ nghĩ đây là vấn đề nghiêng về nhân cách, Phác Xán Liệt là người không có lập trường, cho nên đã đi đến mức đó với anh Bạch Hiền mà vẫn còn nhớ đến người yêu cũ, cậu nghĩ xem điều đó là tốt hay xấu? Đừng có ngụy biện bản thân mình là kẻ yếu đuối nên dòng đời xô đẩy, đã yêu được thì cùng người mình yêu vượt qua được. Yêu nhau khó như vậy mà thấy chút gió đã vội buông tay, làm người như anh ta thà làm ch..."

"Cậu nói bậy gì vậy hả!" Ngô Thế Huân vội cắt ngang.

"Nói cái gì mà bậy hả, chưa nói hết đã cắt ngang rồi." Kim Chung Nhân có chút bực mình, định với đũa gắp thịt bò thì chợt nhớ nãy giờ Ngô Thế Huân toàn nói đỡ cho Phác Xán Liệt, vội ngừng tay lại và chất vấn. "Cậu hôm nay sao vậy? Bị Phác Xán Liệt mua chuộc hay sao mà bênh vực anh ta ghê thế?"

"Làm gì có!" Ngô Thế Huân giật mình. "Tớ có gặp anh ta lần nào đâu, ngay cả việc anh ta tròn méo thế nào cũng không biết. Tớ chỉ cảm thấy tội nghiệp cho anh Bạch Hiền, muốn tìm cách hàn gắn cho hai người bọn họ thôi."

Kim Chung Nhân uống ngụm nước, nghe nói vậy thì suýt sặc. Anh đặt ly nước lên bàn thật mạnh làm nước bắn tung tóe cả ra, hét lên: "Cái gì?"

Bởi vì "volume" của Kim Chung Nhân quá lớn, khiến Biện Bạch Hiền đang ngủ bỗng thức giấc, tiếng y ho khan truyền ra ngoài phòng khách khiến Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân bị giật mình.

——————

————

Biện Bạch Hiền ngồi dậy đến lần thứ hai mới được, y phải ngồi yên trên giường khoảng một phút mới dám đứng dậy, vậy mà vẫn chóng mặt. Nếu là trước đây thì y không sợ bị ngã xuống, nhưng giờ Kim Chung Nhân đã dặn dò y phải cẩn thận, có sự va chạm mạnh em bé sẽ bị tổn thương. Tuy ban đầu y không muốn có đứa con này, nhưng lỡ có rồi thì cũng phải cố gắng giữ gìn nó, y cũng không muốn giết con mình.

Khi y đi ra ngoài phòng khách, Kim Chung Nhân với Ngô Thế Huân đang dọn dẹp bát đũa. Thấy y đi ra, Ngô Thế Huân vội chạy đến đỡ y.

Kim Chung Nhân rót cho Biện Bạch Hiền cốc nước, anh nói: "Xin lỗi, đã đánh thức anh rồi."

"Ây đừng cho anh ấy uống nước lọc, để tớ cho anh ấy uống sâm đã!" Ngô Thế Huân vội ngăn ly nước lại.

"À quên." Kim Chung Nhân đặt ly nước xuống bàn gần chỗ mình. Ngô Thế Huân đã lấy xong bịt sâm, đưa cho Biện Bạch Hiền, trên tay còn cầm theo ba viên thuốc bổ.

Biện Bạch Hiền uống xong thì nhăn mặt, sâm này thật sự rất đắng. Trên nhãn ghi toàn tiếng Hàn, loại này y đã từng thấy nhưng kiếp trước chưa bao giờ uống, vì mỗi một đồng tiền kiếm được y đều phải để dành lo cho Nami ăn học, cũng như tích cóp để mua nhà. Có điều giờ nhớ lại cũng không còn khiến cho y cảm thấy đau khổ nữa, chuyện duy nhất khiến y đau khổ là Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền chợt nhớ ra vừa rồi mình trầm tư hồi lâu, cho nên mở miệng hỏi:

"Hai cậu ăn ít vậy."

"Tại cãi nhau nên no luôn rồi." Kim Chung Nhân lầm bầm, nào ngờ đâu Biện Bạch Hiền nghe được. Y hỏi: "Cãi nhau vì tôi ư?"

"Không không, không có đâu." Kim Chung Nhân vội vàng phủ định.

Biện Bạch Hiền không để ý tới lời của Kim Chung Nhân, y thở dài. "Tất cả là lỗi tại tôi."

Khi Biện Bạch Hiền nói ra câu này, cả Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân đều hết hồn, hai người lo sợ Biện Bạch Hiền đã nghe được cuộc đối thoại của họ, đang chuẩn bị tinh thần chịu chết để giải thích thì Biện Bạch Hiền đã nói câu sau khiến cả hai thở phào. "Là do tôi phiền đến hai cậu phải chăm sóc cho tôi, tôi lại không có chút khởi sắc nào khiến Tuấn Miên nghi ngờ hai cậu. Xin lỗi."

"Ấy anh đừng nói vậy chứ, chuyện này đâu phải lỗi do anh. Hơn nữa chúng tôi không sợ chuyện ấy đâu, anh Tuấn Miên cũng hiểu mà, không liên quan đến anh." Kim Chung Nhân khua môi múa mép, cố diễn đạt sao cho Biện Bạch Hiền hiểu.

Vừa lúc đó có tiếng chuông cửa, khiến tất cả đều nhìn ra ngoài. Kim Chung Nhân nghĩ chắc là Kim Tuấn Miên đến, dạo này anh ta hay đến đây vào buổi trưa nên bình thản ra mở cửa. Nào ngờ người đứng ngoài cửa chính là Kim Chung Đại.

———————

Tác giả: Sana.

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun).

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại, mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

———————

"Ah...là anh Chung Đại sao, anh đến đây có việc gì không?" Mặt Kim Chung Nhân sượng ngắc, anh cố nói lớn tiếng một chút để Ngô Thế Huân nghe thấy mà đỡ Biện Bạch Hiền vào trong.

Ngô Thế Huân nghe xong thì lập tức đỡ Biện Bạch Hiền vào phòng, không dám chậm trễ.

"Anh đến thì cần có việc à, em không muốn anh đến vậy thôi anh về." Kim Chung Đại giả vờ quay đi. Tuy bình thường cậu không bao giờ nói nhiều hay đùa giỡn, nhưng khi ở trước mặt cậu em trai là thân nhân duy nhất trên đời liền thay đổi mình thành hoạt bát hơn.

"Đâu có, anh trai em chịu đại giá quang lâm thế này em vô cùng mừng vui, nào vào nhà đi anh." Kim Chung Nhân trước khi đi vào còn ráng ngoái đầu xem Biện Bạch Hiền còn ngồi đó không, thì Ngô Thế Huân ở bên trong đã ra hiệu là ổn rồi, nên anh liền kéo Kim Chung Đại vào nhà.

Ngô Thế Huân bưng bình trà vừa pha lên, cúi đầu chào Kim Chung Đại: "Em chào anh!"

"Ah, cũng lâu rồi mới gặp lại. Tiểu Huân, nghe nói em bị thương, giờ đã khỏe chưa?" Kim Chung Đại cũng rất vui khi được gặp lại cậu em trai thân thiết của ngày xưa.

"Dạ cảm ơn anh, em khỏe rồi. Có điều em đã xin nghỉ phép, ở lại nhà Chung Nhân vài tháng nữa mới về Mỹ." Ngô Thế Huân rót trà mời Kim Chung Đại.

"Vậy sao?" Kim Chung Đại cũng hơi ngạc nhiên không biết vì sao Ngô Thế Huân lại muốn ở đây.

Kim Chung Nhân nhìn ra được sự nghi hoặc khó hiểu của anh trai, thế nên bèn chen vào nói: "Tuy là vết thương cậu ấy lành rồi, nhưng sức khỏe chưa tốt lắm. Anh nghĩ xem, cả một đống thiết bị đổ lên người cậu ấy như vậy, trâu bò chịu cũng không nổi đâu."

"À, thế em ở lại đây nghỉ ngơi đi, sẵn tiện chăm sóc Chung Nhân giùm anh luôn. Suốt ngày toàn ăn trễ ngủ trễ, anh không yên tâm về nó chút nào." Nói xong thì Kim Chung Đại rút trong túi ra một phong bì tiền, đưa cho Kim Chung Nhân. "Anh vừa được thiếu gia thưởng, em cầm lấy xài đi, hai đứa mua đồ ngon mà ăn."

Kim Chung Nhân đẩy trở lại, mặt nhăn nhó mà nói: "Anh sao lại đưa tiền cho em, thiếu gia anh thưởng thì anh giữ xài đi, làm như em không có tiền mà phải chờ anh cho vậy."

Kim Chung Đại để phong bì lên bàn, xấp tiền trong đó dày cộm lộ lên rõ ràng. "Anh chỉ sống một mình, tiền lương anh dư xài rồi, đã vậy còn có tiền thưởng, anh xài không hết. Em làm bác sĩ lương ba cọc ba đồng, đã vậy còn tăng ca làm đủ thứ việc, xem thân hình gầy trơ xương của em kìa. Hai đứa giữ tiền này ăn uống cho tốt vào."

"Anh làm như em gầy lắm vậy, là em đang giảm cân để tập Gym đó." Kim Chung Nhân cởi áo thun của mình ra cho Kim Chung Đại xem. "Sắp có sáu múi rồi nè."

Ngô Thế Huân che miệng cười khúc khích, khiến Kim Chung Nhân nổi cáu kéo áo xuống và quát: "Nè! Tớ có sáu múi thiệt đó nha!"

"Ừ ừ, cậu có sáu cái múi gom lại thành một." Ngô Thế Huân không còn cười lén nữa mà bật lên cười ha hả.

Cảm thấy bị xúc phạm, nhưng Kim Chung Nhân chợt nhớ ra mình nên hỏi vấn đề khác với Kim Chung Đại, nếu để lỡ thời gian thì anh trai sẽ về mất, liền gác chuyện kia sang một bên mà hỏi: "À anh nè, thiếu gia của anh đã kết hôn rồi đúng không?"

Kim Chung Đại nhấp một ngụm trà, nhàn nhã trả lời: "Ừm, đã kết hôn được ba tháng rồi."

"Vậy còn anh Bạch Hiền thì sao?"

"Anh cũng không biết nữa." Kim Chung Đại có vẻ buồn buồn khi nhắc đến Biện Bạch Hiền.

"Thiếu gia nhà anh có hạnh phúc không?" Câu này là do Ngô Thế Huân hỏi.

"Anh thấy họ cũng rất hạnh phúc." Kim Chung Đại nghĩ rằng đây là câu trả lời thích hợp nhất, bởi vì chuyện riêng tư của thiếu gia không phải là chuyện có thể mang ra ngoài đàm tiếu, hơn nữa giữa Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân cũng chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả.

Kim Chung Nhân đột nhiên hỏi mà cũng không suy nghĩ trước: "Thế thiếu gia nhà anh đuổi anh Bạch Hiền đi à? Đến giờ chắc cũng không quan tâm anh ấy sống chết thế nào đâu, đúng chứ?"

Ngô Thế Huân ngồi một bên vô cùng bất ngờ, cậu vội lấy tay chọt chọt Kim Chung Nhân. Mà Kim Chung Đại cũng không bị khẩu khí vừa rồi của cậu em trai làm cho thất kinh, bởi vì cậu cũng cảm thấy buồn vì việc đó.

"Thiếu gia cũng có nỗi khổ riêng mà, chuyện này chúng ta cũng không thể can thiệp vào. Hôm lễ cưới của thiếu gia được diễn ra, anh Bạch Hiền đã đến đó. Anh không đoán được là tại sao anh ấy lại biết mà đến đúng lúc như thế, rồi lại còn bước lên lễ đường nói chuyện với thiếu gia. Anh đứng quá xa nên không nghe họ nói gì, chỉ biết rằng khi đó gương mặt thiếu gia bỗng nhiên cứng ngắc, ánh mắt cũng trở nên khác thường. Là thiếu gia cũng đau lòng khi nhìn thấy anh Bạch Hiền, nhưng lại không cách nào làm khác được." Kim Chung Đại buồn bã khi nhớ chuyện cũ.

"Thế sau khi anh Bạch Hiền rời đi, không ai để ý anh ấy đi đâu sao?" Kim Chung Nhân lại hỏi.

"Anh đã nói để anh đưa anh Bạch Hiền về nơi mà anh ấy đang ở, nhưng anh ấy cự tuyệt. Lúc đó anh ấy đã ngã vào người anh, cơ thể anh ấy thật sự rất lạnh. Anh cũng muốn kiên quyết đến cùng mà đi theo anh ấy, nhưng anh thiết nghĩ lúc này có lẽ anh ấy rất buồn, nên anh đành để anh ấy đi vậy." Kim Chung Đại cũng rất bất lực trước chuyện này.

"Vậy bây giờ thiếu gia anh vui bên tình mới, bỏ mặc anh Bạch Hiền luôn sao? Anh ta không thèm nghĩ tới nữa à?"

"Chung Nhân!" Ngô Thế Huân càng nghe thì càng thấy Kim Chung Nhân phẫn nộ, cho nên cậu vội lên tiếng để Kim Chung Nhân tỉnh ngộ ra, đây không phải là lúc nói mấy lời này.

Nhưng cũng may mắn rằng Kim Chung Đại có điện thoại, cậu chào cả hai rồi ra về, không để ý sự khác lạ của em trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top