[Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 21]


Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun).

—————————-

Sáng sớm hôm sau, Kim Chung Nhân đã làm xong thủ tục xuất viện. Biện Bạch Hiền vẫn còn đang được y tá thay băng gạc ở phòng, Kim Tuấn Miên thì nói chuyện với Kim Chung Nhân ở phòng bác sĩ.

"Sao lại xuất viện chứ, anh ấy còn chưa khỏe mà?" Kim Tuấn Miên khó hiểu hỏi.

"Anh ấy nói không muốn ở bệnh viện nữa nên tôi phải làm thủ tục cho anh ấy xuất viện thôi. Hơn nữa về nhà tôi thì tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy chu đáo, không sao đâu." Kim Chung Nhân tươi cười nói.

"Vậy cũng được, để tôi đưa anh ấy về nhà bác sĩ."

Kim Tuấn Miên làm tài xế lái xe chở Biện Bạch Hiền về nhà Kim Chung Nhân. Mặc dù vết thương đã lành 40% nhưng mỗi lần di chuyển cũng làm Biện Bạch Hiền phát đau, phải cố lắm mới ngồi được vào trong xe. Kim Tuấn Miên hỏi y có sao không, Biện Bạch Hiền sắc mặt tái nhợt mà chỉ lắc đầu, khiến Kim Tuấn Miên lo lắng không thôi, lái xe vô cùng chậm.

Xe chạy được một đoạn thì Biện Bạch Hiền chợt nhớ ra hành lý của mình để ở khách sạn Viễn Châu, cho nên nói Kim Tuấn Miên chở mình đến đó lấy, anh lập tức bác bỏ.

"Không được, từ đây đến khách sạn đó xa lắm, anh cứ về nhà nghỉ đi hôm khác lấy cũng được mà."

"Tôi không sao đâu, cậu cứ chở tôi đến đó đi, tôi cần lấy quần áo và...một vài món đồ quan trọng không thể bỏ ở đó lâu được, sẽ mất đó." Biện Bạch Hiền không thể nói là y còn có chiếc thẻ tín dụng mà Phác Xán Liệt đã cho, bởi vì chuyện này cần phải bí mật. Y sợ kéo dài thời gian thì lúc đó bụng y cũng to rồi, ra ngoài lại khiến người khác để ý, cần phải làm ngay bây giờ.

"Được rồi, anh cứ lái xe đến đó đi. Chắc không sao đâu." Kim Chung Nhân ngồi một bên nói vào.

Kim Tuấn Miên tuy không muốn lắm nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo, vì anh sợ đi đường dài Biện Bạch Hiền sẽ bị mệt, cộng thêm xe xóc nảy khiến vết thương vừa lành lại vỡ ra. Nhưng Kim Chung Nhân đã nói thế thì đành làm theo vậy.

Ba người đi quãng đường đã dài mà Kim Tuấn Miên lại không dám chạy nhanh nên mất gần một tiếng mới đến nơi. Sau khi Biện Bạch Hiền được dìu ra khỏi xe, vết thương lại đau khiến y nhăn nhó mặt mày, y dùng tay phải đỡ lên vết thương ở ngực trái, cố gắng đi vào trong. Đến trước cửa khách sạn, y buông tay xuống, cố đi thẳng lưng và làm ra vẻ không có gì, y không muốn người khác chú ý.

Chiếc thẻ phòng vẫn còn nằm trong túi quần của Biện Bạch Hiền trước được đưa vào bệnh viện, vì thế y dễ dàng nhận lại được đồ của mình. Cô lễ tân nhờ người quản lý xách hành lý của y ra, y lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra, quên mất mình đang có thương tích nên vừa ngồi xuống thì đầu gối đã chạm vào vết thương khiến y gần như thốt ra tiếng kêu đau đớn, cũng may là y kiềm chế được, chỉ ah một tiếng nhỏ. Nhưng hai người đàn ông đứng cạnh y lập tức khẩn trương, vội vàng ngồi xuống cạnh y, hỏi có sao không. Biện Bạch Hiền lắc đầu, sau khi kiểm tra xong hành lý của mình còn đầy đủ thì ra về.

———————-

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

—————————–

Phác Xán Liệt sống với BaekJi được hơn hai tháng thì cảm thấy có phần hơi khó chịu vì những việc mà cô làm. Nhưng mà hắn cũng không để lộ ra, bởi vì hắn còn hi vọng cô có thể sửa chữa. Những điều nhỏ nhặt mà ngày trước cô làm cho hắn đều đã dần dần mất đi, tính cách mà Phác Xán Liệt tin tưởng gần như giống với BaekJi 95% nay đã không còn. Cô nàng thích chưng diện, tuần nào cũng đi mua sắm. Ở trong công ty thì hay quát tháo đồng nghiệp cấp dưới, ra vẻ "bà chủ tịch".

Mỗi một lần hắn có công việc cần tiếp khách thì cô nàng đều xin theo, rồi đến đó liếc mắt với các vị giám đốc trẻ tuổi đẹp trai. Tuy điều này hắn không xác định rõ ràng nhưng là do Kim Chung Đại và các cấp dưới khác xì xào bàn tán tới tai hắn.

Phác Xán Liệt cũng muốn bỏ ra ngoài tai, nhưng bữa tiệc ở công ty hôm nay khiến hắn chú ý. Cô nàng mặc bộ đầm đỏ bó sát, cổ trễ lộ ra gần hết cả ngực, còn đằng sau thì khoét sâu đến tận thắt lưng. Bộ đầm ngắn cũn cỡn, gần như phô bày cả thân thể trước mọi người. Phác Xán Liệt thấy Lee Dena đến trong bộ cánh như vậy thì hắn lập tức tái mặt, tranh thủ thời gian trước khi khách đến đông thì kéo cô vào toilet và nói:

"Em ăn mặc kiểu gì vậy hả?"

"Em có làm sao đâu?" Lee Dena dửng dưng. "Em mặc đẹp là vì anh đó, chẳng lẽ anh muốn em ăn mặc tuềnh toàng hay sao?"

Phác Xán Liệt thở hắt ra một hơi, hắn không muốn nhìn mặt Lee Dena nữa. "Em nói vậy mà nghe được sao? Ở đây toàn là đàn ông, em muốn phô bày thân thể của mình ra cho họ ngắm à?"

"Thế là anh ghen?" Lee Dena cười thật sảng khoái.

"Ghen?" Phác Xán Liệt không biết đây có phải cảm giác ghen hay không nữa. "Ừ thì cứ cho là như vậy đi, nhưng tóm lại anh không thích em ăn mặc như vậy, mau về nhà thay bộ khác đi!"

"Em không thay!" Lee Dena gắt gỏng nói.

"Em..."

Phác Xán Liệt gần như sắp nổ tung, hắn còn định giơ tay lên tát cô một cái để dạy dỗ cô vợ của mình, nhưng Kim Chung Đại đã gọi cho hắn, bảo hắn nhanh chóng ra đại sảnh tiếp khách, vì thế đành hậm hực bỏ đi.

Khi Phác Xán Liệt tiếp đãi một số vị khách xong, hắn định đi tìm Lee Dena thì trông thấy cô đang ưỡn ẹo cầm ly rượu nói chuyện với Lý Tư Dĩnh – con trai của chủ tịch công ty Dĩnh Lợi. Cậu ta là một diễn viên xuất sắc trên màn ảnh, là một ngôi sao. Chỉ việc hôm nay cậu ta đến dự tiệc cùng với ba mình đã làm cho cánh phóng viên kéo đến rất đông, khiến buổi tiệc của công ty Phác Xán Liệt trở nên ồn ào sôi nổi. Việc Lee Dena tiến đến nói chuyện với cậu ta như vậy, cũng là một trong những việc Phác Xán Liệt khá bực tức.

Phác Xán Liệt nhờ người gọi Lee Dena rời khỏi đó đi gặp hắn, đứng từ xa Phác Xán Liệt đã trông thấy cô tỏ vẻ khá tức tối khi phải rời xa nam diễn viên điển trai kia.

"Anh tìm em có việc gì vậy?" Lee Dena khó chịu hỏi Phác Xán Liệt.

"Em về trước đi, ở đây không có việc của em." Phác Xán Liệt nói.

"Sao lại không có chứ, em bận tiếp khách giúp cho anh mà?" Lee Dena cãi.

"Anh nói em về nhà đi!" Phác Xán Liệt nổi nóng khiến Lee Dena đành nhượng bộ, cô quay ngoắt đi.

Kể từ ngày hôm đó, quan hệ giữa hai vợ chồng càng ngày càng gay gắt, Lee Dena không thèm ngủ chung với Phác Xán Liệt mà dọn sang phòng khác ngủ, cũng không ăn cơm chung với hắn. Mà Phác Xán Liệt cũng không muốn quan tâm nữa, người có lỗi là cô chứ không phải hắn, đáng lẽ ra cô phải là người xuống nước thì lại tỏ ra mình là người chịu thiệt thòi.

Một tuần lễ trôi qua như vậy, cho đến khi ba mẹ của Phác Xán Liệt gọi từ Mỹ sang hỏi Lee Dena đã có tin vui hay chưa, vì cả hai cưới nhau cũng đã hai tháng rồi. Phác Xán Liệt gọi Lee Dena đến nghe điện thoại, rồi tình cảm hai người hàn gắn lại, không còn hờn giận gì nữa.

————————–

Kim Tuấn Miên giành xách hành lý cho Biện Bạch Hiền, một tay anh đỡ y ra khỏi khách sạn. Kim Chung Nhân cũng không chịu thảnh thơi, anh cũng đỡ một bên tay còn lại của Biện Bạch Hiền. Lúc này vết thương cũng bị nứt ra, máu âm ỉ chảy nên Biện Bạch Hiền cảm thấy đau, y cũng không cự tuyệt hai người nữa, để cho họ đỡ ra xe.

Lên xe, Kim Chung Nhân định cởi áo Biện Bạch Hiền ra để kiểm tra vết thương cho y, nhưng mà y từ chối.

"Anh để yên tôi xem đi, lúc nãy anh ngồi xuống nhanh như chớp tôi cũng không kịp cản nữa." Kim Chung Nhân vẫn không từ bỏ ý định, anh muốn tự mình kiểm tra vết thương cho Biện Bạch Hiền.

"Tôi không sao đâu, cậu đừng làm." Biện Bạch Hiền một tay che vết thương lại, một tay đè chặt áo không cho Kim Chung Nhân cởi. Đây là trên xe, lỡ như người khác chạy bên cạnh nhìn vào kính xe thấy y như vậy thì sao, vì nghĩ nó quá sức kỳ dị nên y không muốn cởi.

Kim Tuấn Miên lái xe nhưng cũng không quên chú ý hai người đằng sau, anh lên tiếng: "Anh Bạch Hiền, hãy để cho bác sĩ kiểm tra anh thử xem sao, vết thương bị chảy máu lại sẽ nghiêm trọng đó."

Biện Bạch Hiền định sẽ từ chối, nhưng nghĩ lại Kim Tuấn Miên là người lo lắng cho mình nhất, chắc hẳn giờ cũng muốn biết tình trạng hiện tại, cho nên đành để Kim Chung Nhân cởi áo ra.

Kim Chung Nhân chỉ cởi vài nút áo phía trên của Biện Bạch Hiền, anh kéo một bên áo lệch sang vai để xem vết thương. Kim Tuấn Miên cũng nhìn sang kính hậu trong xe xem, lập tức bị ngẩn ngơ vài giây.

Biện Bạch Hiền nằm viện đã lâu, làn da trắng nay còn được dưỡng trắng hơn, tuy gầy nhưng cũng không đến nỗi lộ xương nên nhìn rất mượt mà. Ánh nắng ngoài kính xe hắt vào, càng làm làn da của y trở nên trắng hơn nữa, tựa một viên ngọc đặt dưới ánh dương, óng ánh kiêu kì, bật lên tất cả vẻ đẹp của nó. Kim Chung Nhân đã thường xuyên làm việc này, cho nên đối với anh nó cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt của Kim Tuấn Miên quá mức nóng bỏng, khiến cho anh cũng bị ảnh hưởng.

Hơi liếc mắt sang bên trái một chút, Kim Chung Nhân thấy được ánh mắt của Kim Tuấn Miên cứ dán chặt lên người Biện Bạch Hiền, cơ hồ như không còn muốn nhìn về phía trước để lái xe nữa. Vì thế, Kim Chung Nhân vội ho khan một tiếng, sau đó kéo áo của Biện Bạch Hiền lên.

Lúc này Kim Tuấn Miên mới ý thức được là mình đang lái xe, bèn khôi phục tinh thần lại, nhìn về phía trước.

Biện Bạch Hiền từ đầu cho đến giờ vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, y vẫn chăm chú nhìn xuống xem vết thương của mình. Kim Chung Nhân thấy không khí có phần gượng gạo, mà nhân vật chính thì lại không hề hay biết gì nên lên tiếng phá vỡ:

"Vết thương có hơi chảy máu một chút, lát nữa về nhà tôi sẽ thoa thuốc và thay băng cho anh."

"Cảm ơn cậu." Biện Bạch Hiền định cài nút áo lại nhưng giơ tay trái lên đã đau, Kim Chung Nhân vội giúp y cài lại.

Khi xe đến nhà, Biện Bạch Hiền vừa bước ra khỏi xe thì đã trông thấy một thiếu niên cao lớn trắng trẻo, nhìn vô cùng đẹp trai đang đứng trước cổng, dường như là cũng đang chờ y đến. Thiếu niên bước ra đỡ y, nhưng y khoát tay bảo không cần, vì vậy thiếu niên vội chạy vào mở cửa nhà trước, sau đó nói:

"Xin chào anh, tôi tên là Ngô Thế Huân, bạn của Kim Chung Nhân, chắc anh biết tôi chứ?"

"À, ra là cậu. Tôi nghe Kim Chung nhân nhắc về cậu nhiều rồi." Biện Bạch Hiền tươi cười nói.

Ngô Thế Huân còn định nói gì đó với Biện Bạch Hiền, thì đã trông thấy Kim Tuấn Miên xách va li của Biện Bạch Hiền đi vào, liền nói: "Xin chào anh."

"Xin chào." Kim Tuấn Miên mỉm cười. "Phòng của anh Bạch Hiền ở đâu, để tôi đem hành lý của anh ấy vào."

"Dạ ở đây." Ngô Thế Huân dẫn đường cho Kim Tuấn Miên đi.

Kim Chung Nhân đỡ Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế ở sofa, rót cho y cốc nước rồi nói: "Anh thấy ở đây có được không?"

Biện Bạch Hiền lúc bước vào đã tranh thủ quan sát căn nhà này rồi, nó không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, rất sạch sẽ và tươm tất, nhìn không giống nhà của đàn ông độc thân một chút nào cả. Y gật đầu nói: "Nhà cậu rất đẹp, thông thoáng thoải mái, tôi rất thích."

Nghe Biện Bạch Hiền nói như vậy, Kim Chung Nhân mỉm cười trả lời: "Cảm ơn anh đã khen, trước kia tôi đi làm cả ngày ít khi nào về nhà, cho nên tôi thuê một bác gái ở khu chung cư kế bên qua dọn dẹp ba ngày một lần. Sau này khi công việc đã dễ thở hơn, tôi thường tự mình dọn dẹp, thỉnh thoảng cũng có thuê người nhưng từ khi tiểu Huân đến đây, cậu ấy không cho tôi thuê người nữa mà tự làm hết."

———————-

Tác giả: Sana.

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

—————–

Nói đến đây thì Ngô Thế Huân đã đưa Kim Tuấn Miên ra ngoài, nhìn anh có vẻ khá hài lòng về mọi thứ.

"Được rồi, giờ tôi phải về đây. Bác sĩ chung Nhân, có thể tiễn tôi chứ?" Kim Tuấn Miên nhìn sang Kim Chung Nhân, ánh mắt anh có chút ẩn ý.

"Tất nhiên rồi, mời anh." Kim Chung Nhân đứng dậy đi ra cửa.

Khi ra ngoài cửa, Kim Tuấn Miên liền nói: "Trong thời gian anh Bạch Hiền ở đây, bác sĩ chiếu cố anh ấy cho thật tốt giúp tôi, anh ấy muốn ăn gì, cần mua gì, bác sĩ cứ lo chu toàn hết, mỗi tháng tôi sẽ gửi vào tài khoản của bác sĩ 3 ngàn tệ (hơn 10,5 triệu VND), nếu như thiếu cứ báo với tôi."

Kim Chung Nhân có chút không hài lòng, anh nói: "Anh Bạch Hiền cũng là người quen của tôi, chẳng lẽ tôi không thể lo cho anh ấy được sao mà còn phải nhờ vào tiền của anh? Anh làm vậy tôi thấy tự ái lắm, đừng gửi tiền gì cả, tôi có thể lo liệu được."

"Bác sĩ không nhận tiền thì tôi sẽ áy náy lắm, dù sao tôi vẫn phải có trách nhiệm với anh Bạch Hiền, bởi vì vết thương của anh ấy là do tôi gây ra. Bác sĩ không cần ngại gì cả, nhận tiền đi cho tôi vui."

Kim Chung Nhân cũng không biết nói cái gì cho phải, từ chối thì cũng không được, đồng ý thì cũng không xong. Nhưng với tính cách của Kim Tuấn Miên thì dù cho anh có đồng ý hay không anh ta cũng sẽ làm, vì vậy đành gật đầu thỏa hiệp. "Tôi sẽ chỉ dùng tiền của anh theo đúng sinh hoạt của anh Bạch Hiền, số dư tôi sẽ trả lại anh sau."

Kim Tuấn Miên khoát tay, anh nói: "Bác sĩ cứ giữ hết đi, không cần trả lại tôi đâu. À, mỗi ngày tôi sẽ đến thăm anh ấy một lần, được chứ?"

"Tất nhiên là được rồi, tôi sẽ báo chuyện này cho Thế Huân, để cậu ấy biết mà tiếp đãi anh."

—————————–

Au's note:Chung Nhân gọi Thế Huân là tiểu Huân, vậy chẳng lẽ Thế Huân gọi Chung Nhân lại là...tiểu Nhân? Ố haha!

————————

Phác Xán Liệt và Lee Dena sống hòa thuận yên ổn với nhau được vài ngày thì lại xảy ra chuyện. Câu chuyện bắt đầu từ khi hai người đến Hàn dự lễ cưới của cậu em họ Lee Dena, trong lúc cả hai đang ngồi trong nhà được mẹ cô giới thiệu với một số người hàng xóm rằng, Phác Xán Liệt chính là con rể của bà. Không khí vô cùng tốt đẹp khi mọi người ai nấy đều trầm trồ rằng con rể nhà họ Lee cực kỳ đẹp trai phong lưu lại giàu có, vì trước đây lễ cưới chỉ tổ chức ở Bắc Kinh nên họ không dự được, giờ mới biết mặt Phác Xán Liệt.

Đột nhiên có một chàng trai nọ chạy vào trong, kéo tay Lee Dena và hỏi: "Cô về đây khi nào?"

"Anh buông ra!" Lee Dena có chút thảng thốt, nhưng vì có Phác Xán Liệt bên cạnh nên cố che lấp đi.

"Anh là ai? Buông vợ tôi ra!" Phác Xán Liệt đương nhiên nghe hiểu tiếng Hàn vì trước kia đã từng học để hiểu tiếng mẹ đẻ của BaekJi, tuy không thật sự biết rành nhưng hắn vẫn có thể hiểu được một chút, vì thế cố kéo tay Lee Dena lại, và không biết người đàn ông này tại sao lại kích động đến như vậy.

"Cái gì? Vợ?" Gã đàn ông cười to, sau đó nói tiếp: "Tôi nói cho cậu biết ha, người mà cậu gọi là vợ từng..."

"Anh HyunSik, tôi xin anh đó!" Lee Dena đột nhiên tái mặt, vội vã hét lên.

Gã đàn ông cười giả lả, sau đó kéo tay Lee Dena ra ngoài. Đương nhiên Phác Xán Liệt không có lý do gì để vợ mình bị người khác kéo đi như vậy, bèn giật tay Lee Dena lại, nhưng cô lại nói: "Anh để em nói chuyện với anh ấy một chút, anh ấy là anh họ của em."

Câu này Lee Dena nói bằng tiếng Trung, cho nên gã đàn ông nọ không hiểu gì và không hề phản bác. Phác Xán Liệt gật đầu, nhưng hắn không có ý định tin tưởng cô. Khi cô và gã kia đi ra cửa, hắn cũng tìm đường khác để lén đi theo.

Ra đến bên ngoài, Lee Dena nói:

"Anh làm cái gì vậy hả? Anh có biết là suýt chút nữa anh hại tôi tan nát hạnh phúc không?"

"Cái gì mà tan nát chứ? Thế ngày xưa cô bỏ tôi thì tôi không tan nát à?" HyunSik cười thật đáng ghét.

Lee Dena nổi nóng, cô siết chặt tay. "Anh đừng giả bộ nữa, ngày xưa anh cũng muốn bỏ tôi còn gì."

"Hừ, cô là loại đàn bà tham lam, ai có tiền thì theo, còn định giả vờ thanh cao làm chi? Tóm lại, đã đến ngày đưa tiền rồi mà cô còn chưa đưa cho tôi, định kéo dài đến chừng nào đây?"

"Từ từ tôi sẽ trả." Lee Dena có vẻ hòa hoãn. "Nè có bao nhiêu anh cầm lấy hết đi." Lee Dena cởi hết trang sức trên người và rút hết tiền trong ví ra đưa cho HyunSik.

"Bao nhiêu đây làm sao đủ, còn thiếu nhiều lắm. Nếu như cô không trả hết, tôi sẽ nói hết cho người đàn ông kia biết tôi từng là..."

"Im đi!" Lee Dena hốt hoảng bịt miệng HyunSik lại. "Tôi nói sẽ trả tiền, anh cũng giữ kín miệng giùm tôi. Đừng có lúc nào cũng hù dọa như vậy."

Phác Xán Liệt ngỡ ngàng đến mức không thể tin được. Nghe sơ qua cuộc trò chuyện vừa rồi, hắn cũng đoán được mối quan hệ của hai người này trước kia là gì của nhau. Hắn vẫn giả vờ như không hay không biết, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ tên và mặt mũi của gã đàn ông kia, sau khi về Hàn liền nhờ Kim Chung Đại điều tra thân thế của gã ngay.

———————————

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại, mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

——————————-

Ngô Thế Huân bưng mâm cơm toàn là món ngon chỉ vơi đi một ít trong mỗi bát ra ngoài, lắc đầu với Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân buông ly trà, vội hỏi Ngô Thế Huân: "Sao rồi? Anh ấy vẫn không ăn?"

Khẽ lắc đầu, Ngô Thế Huân đáp: "Chẳng những không ăn được nhiều mà còn nôn nữa. Từ sáng đến giờ nôn hai lần rồi."

Kim Chung Nhân thở dài, anh trầm tư một lát rồi nói: "Lúc anh ấy mới bắt đầu mang thai, vì các triệu chứng bị nghén anh ấy không có trải qua, tôi tưởng là không có luôn, nào ngờ là xuất hiện trễ. Kiểu này làm sao ăn nói với anh Tuấn Miên đây, mỗi lần đến thăm mà thấy anh Bạch Hiền gầy quá anh ấy sẽ lại buồn lòng, rồi còn trách chúng ta chăm sóc không tốt nữa."

"Chuyện đó tớ hiểu chứ, có điều nói thì dễ làm thì khó, anh ấy bị nghén nặng quá, món nào cũng ăn không được, uống sữa thì bị rối loạn tiêu hóa, tớ đang đau đầu suy nghĩ thực đơn khác đây." Ngô Thế Huân cũng ảo nảo.

Biện Bạch Hiền nằm trong phòng, y tìm chiếc điện thoại ngày trước Phác Xán Liệt mua cho, cầm lấy nó tìm thư mục hình ảnh mà xem từng tấm ảnh đã chụp chung với nhau. Lúc rời khỏi nhà, Biện Bạch Hiền đã gỡ sim điện thoại ra, y cũng không muốn dùng điện thoại để liên lạc với bất kỳ ai.

Nhìn từng tấm hình ngày xưa đã chụp cùng với Phác Xán Liệt, và cả những tấm y chụp lén hắn nữa, trong tim vừa ngọt ngào lại vừa đắng cay. Hắn có lẽ giờ này đã vui bên duyên mới, không còn nhớ đến y nữa. Phần tình cảm mà y dành cho hắn, hắn đã đáp trả lại tất cả bằng vật chất, như thế là đủ rồi. Nếu như đổi lại là y, cho dù có dùng tất cả mọi thứ quý giá trên thế gian này cũng không thể nào đổi được tình cảm mà hắn dành cho y, cho dù có chết y cũng không đổi.

Thế nhưng hắn rất đơn giản mà dùng tiền khỏa lấp đi tình cảm, hắn nghĩ vậy là đủ để kết thúc với y rồi. Hắn càng làm như vậy, y càng thấy mọi điều trước đây cả hai từng có với nhau đều có thể mua được bằng tiền.

Mà thứ gì mua được bằng tiền đều đi liền với hạn sử dụng. Y đã từng rất vui mừng khi hắn biến đổi y từ thế thân cho người tình cũ đến làm người tình thật sự, nhưng cuối cùng tình yêu của y và hắn cũng có hạn sử dụng là sao? À, phải rồi, hắn từ đầu đến cuối đều xem y là một người đàn ông, cho nên tình yêu từ trái tim hắn đi qua lý trí bị giảm đi phân nửa, không cách nào vẹn toàn được. Còn y vẫn si ngốc mà dành trọn vẹn tình cảm của mình cho hắn, tin tưởng hắn yêu mình đến tuyệt đối.

Phác Xán Liệt không bao giờ yêu y, đó có lẽ là đáp án chính xác nhất mà Biện Bạch Hiền tự trả lời cho mình. Những gì hắn trao cho y trong thời gian đó cũng chỉ là dành cho cô người yêu cũ, y cho rằng mình đã hết làm thế thân nhưng thực chất chỉ là nâng cấp lên một chút mà thôi, hắn vẫn xem y là thế thân cho người con gái kia.

Đến khi mọi thứ đã tan biến đi hết rồi, y vẫn cảm nhận rõ ràng từng sự đau đớn một đang xâm chiếm lấy y, khiến y muốn dừng lại cũng không thể được. Bây giờ y đang mang trong mình giọt máu của Phác Xán Liệt, muốn chấm dứt tất cả với hắn cũng không có khả năng. Mà nếu đã như vậy, y hi vọng đời này kiếp này đừng bao giờ gặp lại Phác Xán Liệt nữa, y không muốn nhìn thấy hắn để rồi vết thương cũ đã lành lại tứa máu, nếu cứ như vậy sẽ không cách nào vĩnh viễn lành lặn được nữa.

"Cậu quên tôi quá đỗi dễ dàng, còn tôi mơ ước chỉ duy nhất một lần được quên đi cậu cũng thật không dễ."

——————–

Au's note: Chương sau sẽ biết tiểu sử thật của Lee Dena!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top