[Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 2]


Baekhyun gần như không thở được trước những lời nói phũ phàng này của Nami, cô cũng không muốn nghe y nói gì cả, lập tức vào trong kéo vali đã chuẩn bị sẵn quần áo hôm trước để đi du lịch cùng giám đốc, hôm nay có dịp lấy đi luôn. Baekhyun nắm tay cô lại, cô liền giãy ra rồi bỏ đi.

Ngồi bệt xuống nền nhà, Baekhyun nhịn không được mà rơi nước mắt lã chã. Y không thể nào ngờ được mình lại có ngày hôm nay. Người y yêu thương hết lòng, còn nghiêm túc chuẩn bị mọi thứ để kết hôn thì lại nói những lời cay đắng đó, thậm chí đã phản bội y từ lâu rồi.

Baekhyun cả đêm không ngủ, nhìn y gần như già đi mấy tuổi. Suốt đêm qua y suy nghĩ rất nhiều, liệu rằng sau này y phải sống như thế nào, phải trải qua những ngày tháng ra sao nếu thiếu vắng đi người mà y yêu thương nhất.

Có đôi lúc Baekhyun nghĩ rằng thôi thì cứ quên đi để sống tiếp, cuộc đời của y là một chuỗi ngày bất hạnh, có bao giờ thật sự được yêu thương đâu. Y cũng đã quen với sự thờ ơ của người khác dành cho mình rồi, thì thôi cứ lầm lũi mà sống như vậy.

Nhưng chỉ mới một ngày trôi qua đã dày vò y đến thế, thì làm sao y có can đảm chịu đựng tiếp tục nữa. Y đến cô nhi viện, nói chuyện với vị sơ mà y quý trọng và yêu thương nhất, sau đó y giao toàn bộ tiền tiết kiệm nằm trong sổ cho sơ, muốn trả ơn nghĩa ngày trước mà sơ đã chăm sóc dưỡng dục y nên người.

Vị sư cô hơi trầm tư khi cầm tiền tiết kiệm của Baekhyun, bởi vì thật ra y chẳng hề nợ cái gì cả. Lúc Baekhyun được đưa vào đây là lúc y mới 5 tuổi, trong một lần cảnh sát phá vụ án những kẻ vô nhân tính bắt cóc trẻ em rồi buộc chúng phải đi ăn xin mang tiền về nuôi họ, phía bên cảnh sát đã gửi những đứa trẻ có trong đường dây đó vào cô nhi viện để các sơ nuôi dưỡng.

Baekhyun được các vị sơ dạy học, rồi sau khi y lớn lên còn đăng ký cho vào trường học đàng hoàng. Tuy Baekhyun học rất giỏi nhưng với bản tính quen tự lập không muốn dựa vào người khác, lúc y tròn 13 tuổi đã xin nghỉ học, tự ra ngoài mưu sinh kiếm sống bằng đủ thứ nghề, tiền kiếm được thường đưa cho sơ hết. Càng lớn y càng kiếm được nhiều tiền hơn, một mình y có thể nuôi thêm mấy người nữa, vì thế không thể tính là y nợ ai cái gì, cô nhi viện ngược lại còn nợ y nhiều hơn. Vị sư cô áy náy trả lại sổ tiết kiệm cho Baekhyun, nhưng y từ chối.

Baekhyun không muốn nhận lại tiền, y không giấu chuyện đã chia tay với Nami. Baekhyun chỉ nói đơn giản rằng hai người không hợp nhau nên chia tay, Nami cũng có công việc làm, còn y hiện tại chỉ sống một mình, tiền buôn bán có thể trang trải cuộc sống đủ đầy. Sơ nhận tiền và cảm kích Baekhyun rất nhiều, bà đâu có ngờ rằng đó là lần cuối bà gặp y.

Mọi đau khổ như làn sóng đánh tới dồn dập khiến Baekhyun không còn nghĩ thông suốt được nữa, y mua mấy chai rượu rồi uống lấy uống để, mặc cho chất lỏng cay xè cào xé cổ họng y. Baekhyun cầm chai rượu vừa uống vừa cười mà nước mắt rơi như mưa, y cũng không biết mình đi đâu cho đến khi con đường dẫn lối y đến một vách núi nọ gần cô nhi viện trước kia y ở. Chỉ còn một bước nữa thôi là Baekhyun trượt chân xuống đó bỏ mạng, đáng lẽ ra y phải lùi lại nhưng lúc này y chẳng còn ý thức được gì nữa, ngay cả việc sống và chết đối với y cũng không còn là chuyện đáng để bận tâm. Baekhyun bước thêm một bước nữa và nhắm mắt lại, cả người lao xuống vách núi, kết thúc sinh mạng của chính mình.

—————

Khi Baekhyun tỉnh lại, y nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh mình và thứ tiếng này lại vừa lạ mà vừa quen, tuy y không hay dùng nhưng lại biết, hình như đó là tiếng Trung. Một giọng phụ nữ vang lên: "Bác sĩ ơi, con trai tôi tỉnh rồi!"

Baekhyun còn chưa kịp mở mắt ra nhìn cho rõ thì liền bị bác sĩ mở mí mắt lên, kiểm tra khắp nơi trên cơ thể y. Lát sau bác sĩ lên tiếng: "Thật sự khó tin, nhưng con trai bà đã thật sự tỉnh lại, bà Châu, xin chúc mừng bà!"

Khi Baekhyun mở mắt ra thì trông thấy một người đàn bà dáng người thấp bé, tuổi khoảng ngũ tuần, gương mặt khắc khổ nhiều nếp nhăn ấy đang nhìn y cười. Bà nói: "Tiểu Hiền, con rốt cuộc cũng tỉnh rồi!"

Tiểu Hiền? Y tên là tiểu Hiền bao giờ? Y vốn tên là Byun Baekhyun, không phải là tiểu Hiền. Nhưng khoan đã, người đàn bà này là mẹ của y ư? Mẹ của y là ai, chính y còn không biết, bây giờ lại xuất hiện không phải là quá mức kỳ quái sao? Hay là y đã chết xuống âm phủ rồi gặp lại mẹ?

"Bà là ai?"

Bởi vì vẫn còn ngạc nhiên nên Baekhyun nói tiếng Hàn, khi trông thấy gương mặt khó hiểu của người đàn bà thì y liền nói lại bằng tiếng Trung. Bà Châu sau khi nghe Baekhyun hỏi như vậy, bà cực kỳ ngạc nhiên và chạy đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ Tô khi nghe như vậy, liền đến khám cho Baekhyun lần nữa, sau đó ông quay sang nói với bà Châu: "Có lẽ là do di chứng của tai nạn xe quá nghiêm trọng nên cậu ấy tạm thời mất trí nhớ rồi. Bà cũng đừng buồn, cậu ấy tỉnh lại đã là một kỳ tích."

Bà Châu mừng mừng tủi tủi cảm ơn bác sĩ. Sau đó bà ra ngoài mua thức ăn vào cho Baekhyun, chậm rãi nói vài chuyện với y. Lúc này Baekhyun mới biết được là y đã nhập hồn của mình vào xác của người đàn ông tên là Biện Bạch Hiền, ba mươi tuổi. Baekhyun biết thêm vài thông tin về người này, ba mẹ y đã ly hôn từ lâu nên y chỉ sống với mẹ, trước đây y làm rất nhiều nghề, tự phục vụ đến quét dọn công viên. Điều đặc biệt đối với Baekhyun là người này sống ở Trung Quốc, là người Trung chính gốc. Lúc này Baekhyun mới cảm thấy thật may mắn vì mình biết tiếng Trung, nếu không thì còn phũ phàng như thế nào nữa.

Ông trời không cho y chết một cách vô vị như vậy, ông muốn y phải sống thì y đành chịu. Có điều bây giờ y phải sống trong thân thể của người khác, một thân phận khác, một đất nước khác. Vậy thì y cũng phải thay đổi, lẩm nhẩm trong đầu rằng mình tên là Biện Bạch Hiền.

Sau đó y mới biết thêm nhiều thông tin khác nữa, y vốn là con ngoan, hai năm trước trong một lần đi làm ca tối về bị người ta lái xe đụng trúng khi đang đi bộ qua đường, lái xe bỏ chạy và y trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc được đưa vào bệnh viện. Mẹ y là nhân viên văn phòng, còn ba y đã ly hôn mẹ từ lúc y vừa sinh ra. Vào lúc y bị tai nạn thì ông cũng vừa qua đời, cho nên mọi thứ đều do một tay mẹ y lo hết, tất cả đều đổ dồn lên vai bà.

Vì cần nhiều tiền để chữa trị cho y nên mẹ đã phải dùng hết tiền tiết kiệm, nhưng hai năm qua y chưa một lần tỉnh lại, cứ nằm như người thực vật. May sao hôm nay y đã tỉnh, đó là điều mà không ai ngờ đến được. Nhiều người đã từng khuyên mẹ y rút ống thở để y ra đi nhẹ nhàng, bà cũng đỡ gánh nặng cơm áo gạo tiền và cả viện phí, nhưng vì thương con nên bà cố sức gắng gượng. Bà đã phải bán nhà để tiếp tục cầm cự cho sự sống của con mình. Tiền nợ người ta đã quá nhiều, bà cũng chẳng còn chốn nương thân vì nhà cũng đã không còn.

Tuy giữa Baekhyun và người đàn bà này một chút liên hệ cũng không có, nhưng hiện giờ y đang nằm trong thân xác của con bà, thì y đã là con bà ấy rồi. Y cũng hiểu được người đàn bà này cũng đã khổ cực vì mình quá nhiều, khi thấy thân thể mình không đau cũng không mệt, y liền nói với mẹ xin bác sĩ cho y được xuất viện về nhà.

..................

Biện Bạch Hiền và mẹ hiện giờ đang ở nhờ trong một căn nhà trọ rách nát của người quen, tuy tiền nhà không cần đóng nhưng tiền điện nước thì cần, cho nên y muốn tìm công việc để đi làm ngay.

Bà Châu tuy không muốn con đi làm sớm, nhưng Biện Bạch Hiền thuyết phục cho bằng được nên cuối cùng bà đồng ý. Y vào nhà tắm thay quần áo mới, lúc này y mới có dịp ngắm nhìn dung mạo của mình.

Trước gương là một người đàn ông có vẻ ngoài tương đối giống với y của kiếp trước, nhưng trắng trẻo và có phần đẹp trai hơn. Nói người này 30 tuổi nhưng nhìn khoảng 28 tuổi mà thôi. Có một ngoại hình mới trông đẹp mắt như vậy cũng tốt, y sẽ dễ dàng hơn trong cuộc sống, nhất là về việc làm. Ngày trước y cũng từng buôn bán nên hiểu được rằng, nếu như người bán có chút duyên dáng và đẹp đẽ thì bán hàng sẽ dễ hút khách hơn. Dù sao thì đẹp vẫn tốt hơn xấu rất nhiều.

Khi Biện Bạch Hiền đi ra ngoài, bà Châu gọi y lại, bà đưa album ảnh cho y xem. "Đây là toàn bộ hình của con đó, con xem đi để coi có nhớ lại chút gì không?"

Biện Bạch Hiền dĩ nhiên là không thể nhớ, bởi vì y tuyệt đối không phải người kia, thế nhưng vẫn nghe lời mẹ mà xem.

Nhìn vào hình ảnh trong cuốn album cũ, Biện Bạch Hiền nhận xét người đàn ông này trước kia bộ dạng cũng thật là đẹp, nhưng vì làm nhiều công việc cực nhọc còn phơi nắng nên da hơi đen, nhìn rất mạnh mẽ cứng cỏi. Dáng vóc cũng cao lớn, nhưng sau hai năm nằm viện, bây giờ trông anh ta trắng trẻo, khuôn mặt điềm đạm hiền lành, bộ dạng của hiện tại thì không còn mạnh mẽ nữa mà lộ ra một chút gì đó yếu đuối văn nhược. Vóc người nhỏ gầy hệt như y của kiếp trước vậy, nhưng đẹp hơn nhiều.

Bà Châu ngồi ngậm ngùi một lúc, sau đó bà nói: "Con còn có một người em gái cùng cha khác mẹ, quan hệ giữa con và nó cũng rất tốt, hai năm trước nó đã bị tai nạn và qua đời cùng với ba của con rồi. Vào thời điểm nghe tin ba và em gái con vừa qua đời, mẹ định chờ con đi làm về thì báo tin này cho con biết, rồi cùng mẹ sang nước ngoài nơi ba và em gái con sinh sống để dự tang lễ, nhưng đến tối mẹ lại hay tin con bị tai nạn. Lúc ấy mẹ vô cùng sợ hãi. Mẹ không muốn con cũng rời bỏ mẹ như ba con và cô em gái của con, cho nên bằng mọi giá mẹ cũng cố gắng đánh đổi lấy mạng sống của con." Bà Châu nói xong thì bật khóc.

Biện Bạch Hiền ôm mẹ vào lòng, y an ủi mẹ vài lời. Dù sao thì giờ phút này y chỉ biết giả vờ mình là con trai ruột của bà, nếu y nói y không phải thì bà sẽ còn đau đớn đến mức nào nữa. Y biết bà đã đặt nhiều hi vọng và mừng vui khi con bà tỉnh lại, y không thể nào phũ phàng nói sự thật rằng con trai bà đã chết, y là một người xa lạ được nhập vào thân xác của con bà mà thôi.

Lát sau, khi bà Châu cũng đã ngừng khóc rồi, Biện Bạch Hiền đưa cuốn album lại cho mẹ cất đi, sau đó ra ngoài tìm việc.

Tuy là không rành đường sá nhưng vì biết tiếng Trung nên Biện Bạch Hiền hỏi thăm được chỗ môi giới việc làm, y vào trình bày về mình và chọn được công việc phù hợp nhưng với điều kiện phải xa nhà đến Bắc Kinh làm việc. Ban đầu y định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nơi này mình cũng không có nhà cửa ổn định, chi bằng đồng ý rời đi biết đâu tương lai sẽ tốt đẹp hơn.

Sau khi bàn bạc với mẹ và được bà đồng ý, Biện Bạch Hiền cùng mẹ đến trung tâm hỏi xin luôn công việc cho bà, khi được nhận thì hai mẹ con trở về gom góp chút tiền bạc rồi dọn hành lý sáng ngày mai đến Bắc Kinh sớm.

Bắc Kinh là một thủ đô lớn với số dân đông nhất Trung Quốc. Nền văn hoá lịch sử lâu đời nơi đây khiến các du khách từ các nước đổ xô về đây rất nhiều, vì thế việc làm cũng phong phú và người làm việc cũng rất đông.

Biện Bạch Hiền sau khi cùng mẹ đặt chân đến đây thì theo đoàn người tìm chỗ cư trú là một tập thể cũ, sau đó ăn uống rồi bắt tay vào làm việc luôn. Bà Châu mẹ Biện Bạch Hiền xin được một chân quét dọn trong một công ty lớn, Biện Bạch Hiền thì xin làm công việc quét dọn đường phố. Tuy công việc này lương không cao, nhưng vốn là một người cần cù chăm chỉ, Biện Bạch Hiền không cho phép mình đòi hỏi bất cứ gì mà cố gắng hoàn thành việc thật tốt.

———-

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

—————

Nơi ở của Biện Bạch Hiền và mẹ là một khu tập thể cũ, nhưng nó vẫn tốt hơn rất nhiều lần căn nhà lúc trước hai mẹ con ở. Hằng ngày đi làm rồi về nhà, cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo.

Có đôi khi Biện Bạch Hiền nhớ đến Nami, không biết cô ra sao rồi, mọi người ở cô nhi viện có biết là y đã chết rồi hay chưa? Nhất là Nami, cô hay tin sẽ như thế nào? Buồn? Chắc không có đâu, mà là vui vì được giải thoát. Cô cũng không cần phải lo lắng chuyện y xuất hiện phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và vị giám đốc giàu có kia. Mà nếu như y còn sống, y cũng sẽ không làm vậy. Cô ấy đã chọn rời bỏ y rồi, cho dù y có thất đức đến nỗi không ăn được thì đạp đổ cũng không mang cô về bên cạnh được. Cô chắc hẳn bây giờ rất vui, sẽ cười thật tươi sau khi nghe tin y chết. Một khi y không còn giá trị gì trong mắt cô nữa thì y có sống hay là chết cũng đâu quan trọng gì.

Tình yêu rốt cuộc cũng chỉ là một trò chơi, hai người rồi cũng sẽ phải có một người thua cuộc, người chiến thắng sẽ quay lưng đi rời bỏ người thua ở lại với ánh mắt khinh thường. Biện Bạch Hiền không còn niềm tin vào tình yêu nữa, trái tim của y đã khô héo và đóng băng kể từ khi Nami nói lời chia tay. Y quyết định từ bây giờ sẽ đóng kín cửa trái tim mình lại, chỉ sống vì mẹ và vì bản thân mình mà thôi.

Y đã tự quyết định cho cái chết của mình bằng cách lao xuống vực. Thế nhưng đó cũng không phải là kết thúc mà ông trời muốn y phải trải qua, vì thế ông lại mở ra cho y một khởi đầu mới từ kết thúc mà chính y đã chọn lựa. Nếu đã là như vậy, y cũng chẳng cần vấn vương chuyện cũ nữa, sống thật tốt cho cái kết thúc đã được mở ra sự bắt đầu này.

——–

Công việc của Biện Bạch Hiền sẽ luôn được nhận lương sau nửa tháng làm việc, khi vừa được lĩnh tiền lương xong thì y đi đến chỗ làm của mẹ để đưa cho bà một hộp canh gà mà y vừa mua để bà tẩm bổ. Sau khi đưa cho bà xong, y vui vẻ rời đi. Đến lúc đi ra cửa rồi mới nhớ chưa có nói với mẹ về chuyện y đã đóng tiền điện rồi, sợ buổi trưa bà về lại đóng nữa thì mất tiền. Người ở đây toàn dân xảo trá, không tin ai được cả. Thế là y phải một lần nữa đi vào.

Khi Biện Bạch Hiền nói với mẹ xong, y đi ra ngoài và trông thấy một chiếc xe hơi rất đẹp màu đen tuyền đậu trước cửa công ty. Y đứng lại nhìn, và trông thấy một hai người đàn ông mang kính đen, mặc vest đen bước ra từ hai bên cửa xe, rồi một trong hai người đó mở cửa xe cho một người đàn ông trông rất điển trai bước ra. Anh ta nhìn có vẻ rất sang trọng,mái tóc có màu hạt dẻ nổi bật giữa làn da trắng, mặc áo sơmi xanh nhạt bên trong, áo ghile bên ngoài còn khoác thêm áo măng tô màu đen, quần âu thanh lịch cùng giày da bóng loáng khiến anh ta gây sự chú ý đến tất cả mọi người đứng ở đó.

Biện Bạch Hiền đứng nhìn một lát, sau đó tự giễu mà nói: "Cuộc đời sao lắm bất công, người làm lụm vất vả mà chả có tiền, còn người sinh ra đã có tất cả."

Nói xong thì liền bước đi ra khỏi khu vực công ty kia. Nhưng vừa đi được mấy bước thì nghe có tiếng gọi giật lại.

"Anh gì ơi, khoan đã!"

Biện Bạch Hiền vốn không quen biết ai ở đây nên cho rằng tiếng gọi đó không liên quan đến mình, y vẫn bước tới. Nào ngờ đâu chưa kịp đi đến bước thứ ba, hai cánh tay liền bị hai người nào đó giữ chặt.

"Làm gì vậy?" Biện Bạch Hiền khó chịu nói.

Hai người đàn ông đang kìm cặp Biện Bạch Hiền cúi đầu chào rồi nói:

"Tiên sinh, xin lỗi nếu đã làm phiền, nhưng thiếu gia muốn gặp anh."

Khi Biện Bạch Hiền quay lại, y trông thấy người đàn ông sang trọng ban nãy bước ra từ chiếc xe kia đang đi đến chỗ của y, gương mặt chứa đầy sự xúc động. Đến gần Biện Bạch Hiền, người đàn ông kia nói: "Xin lỗi, anh có phải là người nhà của BaekJi?"

"BaekJi?" Biện Bạch Hiền lẩm nhẩm cái tên này trong đầu, y hoàn toàn không hiểu người đàn ông này muốn gì. Nhưng suýt chút nữa y quên mất, đây là Trung Quốc, không phải là Hàn Quốc tại sao anh ta lại hỏi một cái tên của người Hàn cơ chứ?

"Tôi không biết anh đang nói gì." Biện Bạch Hiền đáp.

"Tôi xin lỗi nếu như đã nhầm, nhưng trông anh cực kỳ giống BaekJi, bạn gái đã mất của tôi. Tôi cho rằng anh có quan hệ họ hàng xa gần gì với cô ấy." Người đàn ông trông có vẻ vô cùng lịch sự và phong thái vương giả lạnh lùng toát ra khắp người, ánh mắt tràn ngập ưu thương của anh ta lúc này thật không hợp với vẻ tuấn lãng trên người chút nào.

Biện Bạch Hiền tằng hắng một tiếng, sau đó nói: "Tôi không biết BaekJi nào hết, nhưng tôi còn có việc phải làm, anh chặn đường chặn lối tôi như vậy có biết đã làm lỡ mất thì giờ của tôi không?"

Tuy Biện Bạch Hiền đang ở Trung Quốc và hiện giờ đang là người Trung chính gốc nhưng cách phát âm tên tiếng Hàn rất chuẩn, khiến người đàn ông có chút nghi hoặc, anh ta nhìn thật sâu vào đôi mắt của Biện Bạch Hiền. Y cũng lờ mờ nhận ra gì đó, nhưng nếu như người đàn ông vẫn gán cho y cái mối liên hệ với bạn gái cũ của anh ta, thì y vẫn sẽ nhất mực phủ định vì y có biết gì đâu chứ?

Thế nhưng người đàn ông lại không khẳng định thêm gì, anh ta đáp lời: "Mặc dù tôi biết anh không quen BaekJi như những gì anh đã nói, nhưng tôi vẫn còn có một vài chuyện cần phải nói với anh. Tổn thất một ngày làm việc của anh bao nhiêu tôi sẽ trả, chỉ cần anh chịu theo tôi nói chuyện một chút." Người đàn ông khẩn thiết cầu xin, trong đôi mắt chứa rất nhiều sự van nài.

Biện Bạch Hiền dự định sẽ từ chối, nhưng hiện giờ y cũng không có quá nhiều sự lựa chọn, nhất là hai tên vệ sĩ của người đàn ông nọ đang bám lấy y, vùng vẫy hay bỏ chạy trong lúc này không có tác dụng gì cả. Hơn nữa nếu y từ chối, thì chắc gì được chấp thuận, người đàn ông này nhìn sơ qua cũng đủ hiểu nắm trong tay rất nhiều quyền lực, hỏi cũng chỉ để cho có phần lịch sự chứ anh ta chắc cũng không cần câu trả lời của y đâu. Vì vậy, y đồng ý. Trước khi lên xe cùng anh ta, Biện Bạch Hiền hỏi: "Anh tên gì vậy?"

"Phác Xán Liệt." Người đàn ông đợi Biện Bạch Hiền ngồi cho ngay ngắn, sau đó ra lệnh cho xe chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top