[Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 13]

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

—————-

Phác Xán Liệt đứng một bên định lên tiếng bác bỏ câu nói vừa rồi của Biện Bạch Hiền, nhưng Kim Chung Nhân nhanh hơn đã nói trước: "Không thể!"

"Vì sao vậy?" Kim Chung Đại cũng thấy lạ khi nghe em trai mình khẳng định mạnh mẽ như thế.

"Song tính nhân khác với phụ nữ, tuy cũng là mang thai như nhau nhưng khi có em bé thể chất của đàn ông song tính rất kém, nếu như phá thai thì họ sẽ chết ngay lập tức. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ có thể cứu chữa được là khi em bé không sống được trong cơ thể của họ và chết đi, còn ngoài trường hợp đó thì không cách nào phá thai được." Kim Chung Nhân nói những gì đã tìm hiểu qua cho mọi người cùng nghe.

"Ai nói sẽ phá thai chứ!" Phác Xán Liệt lên tiếng. "Cậu nói cho tôi biết, nếu như muốn giữ đứa bé phải làm thế nào?"

"Rất khó, nhưng tôi sẽ hỗ trợ anh đến cùng." Kim Chung Nhân nói. "Bây giờ anh để anh ấy ở lại bệnh viện cho tôi theo dõi đặc biệt, anh ấy sẽ phải nằm trên giường suốt 24/24h trong vòng một tuần lễ. Nếu như ổn thì sẽ cho về nhà, còn không thì cần phải theo dõi như vậy đến lúc anh ấy sinh em bé."

Phác Xán Liệt gật đầu, sau đó bế Biện Bạch Hiền lên cán hướng thẳng phòng bệnh đặc biệt mà Kim Chung Nhân dẫn đường.

Kim Chung Nhân đi làm giấy nhập viện cho Biện Bạch Hiền, còn Kim Chung Đại thì thay Phác Xán Liệt giải quyết việc công ty. Nằm trên giường bệnh viện, Biện Bạch Hiền sợ đến mức xanh cả mặt. Phác Xán Liệt biết y sợ, nên ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt lấy tay y.

"Không sao đâu mà, tất cả sẽ ổn thôi." Phác Xán Liệt an ủi, hắn cố làm ấm bàn tay lạnh ngắt của y.

"Tôi sợ quá! Tại sao tôi lại mang thai được chứ, rồi mọi chuyện trong tương lai sẽ như thế nào đây?" Biện Bạch Hiền khẩn trương nói.

"Anh yên tâm đi," Phác Xán Liệt cầm chăn trên giường đắp cho Biện Bạch Hiền. "Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, sẽ làm mọi việc tốt nhất cho anh. Nếu như may mắn giữ được đứa bé thì sau này chúng ta sẽ có một gia đình ấm cúng khi có thêm thành viên, còn nếu như không giữ được thì xem như vừa trải qua một cơn sốt cao, hạ sốt rồi sẽ ổn thôi. Như thế nào đi nữa tôi vẫn đón nhận hết, anh không cần phải lo lắng vậy đâu."

"Thật chứ?" Biện Bạch Hiền nghe những lời này thì tâm tình tốt hẳn lên.

Phác Xán Liệt gật đầu mỉm cười. "Thật, anh đừng nghĩ nữa, như bình thường là được rồi. Tôi sẽ sắp xếp thời gian ở bên cạnh anh nhiều hơn."

————-

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

——————–

Khi Kim Chung Nhân quay lại, anh yêu cầu Biện Bạch Hiền phải thay quần áo bệnh viện cho rộng rãi thoải mái, sau đó mới bắt đầu kiểm tra bằng xét nghiệm tổng quát lại lần nữa. Kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của Biện Bạch Hiền có hơi yếu so với những người khác, hỏi ra thì mới biết trước đây y từng bị tai nạn, là người thực vật trong khoảng thời gian dài nên mới như vậy. Nhưng xét kỹ thì không có vấn đề nào nghiêm trọng, Biện Bạch Hiền cũng không mắc bệnh gì nên Kim Chung Nhân chỉ tập trung chăm sóc sức khỏe cho Biện Bạch Hiền trong thời gian hiện tại thôi. Có điều cái thai phát triển không được thuận lợi nên anh yêu cầu Biện Bạch Hiền không được di chuyển nhiều.

————-

Biện Bạch Hiền nằm ở bệnh viện ngày thứ hai thì Phác Xán Liệt gọi tiểu Tam đến để chăm sóc cho y cùng với các y tá, vì hắn lo sợ người ngoài không hiểu ý Biện Bạch Hiền như tiểu Tam được. Mỗi ngày tiểu Tam sẽ đến bệnh viện vào lúc 8h sáng đến 8h tối thì trở về nhà của Phác Xán Liệt, cậu nhóc cũng rất vui vẻ mà đáp ứng.

Biện Bạch Hiền nằm trên giường xem TV, còn tiểu Tam thì ngồi bên cạnh gọt táo cho y ăn. Tiểu Tam vừa gọt vừa ngồi cười khúc khích, khiến Biện Bạch Hiền chú ý. Y hỏi: "Cậu làm gì mà cười hoài vậy?"

"Không có!" Tiểu Tam vội khôi phục dáng vẻ bình thường.

"Có gì thì nói đi, ngồi cười như vậy giống bị điên."

"Thì là chuyện hồi trước đó, anh nói rằng anh không phải phụ nữ, vậy mà giờ anh lại mang thai. Anh giả vờ làm đàn ông để làm chi vậy, nếu muốn em gọi một tiếng "anh" thì cứ nói đi." Tiểu Tam nói xong thì cười tiếp.

Biện Bạch Hiền chẳng biết phải nói thế nào, y đành im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi vì giờ có nói sự thật cũng không giải quyết được gì, thậm chí còn làm cho cậu nhóc chưa tròn 18 tuổi này sợ hãi nữa. Thôi cứ cắn răng chấp nhận cho cậu nhóc xem mình là phụ nữ, xem ra còn tốt hơn.

Phác Xán Liệt mỗi ngày đều đến bệnh viện hai lần thăm Biện Bạch Hiền, hắn cưng chiều y đến mức chỉ cần y cử động mạnh là hắn lại lo lắng, ngay cả việc đứng dậy đi toilet hắn cũng giúp y đến cùng, không để y tự di chuyển. Buổi chiều, lúc phòng bệnh chỉ còn hai người, Biện Bạch Hiền ngồi trên giường dựa lưng vào gối hỏi Phác Xán Liệt:

"Cậu thích có con lắm sao?"

Phác Xán Liệt rót một ly nước ép trái cây đưa cho Biện Bạch Hiền. "Tất nhiên rồi, có con nít trong nhà sẽ rất vui. Ba mẹ tôi chỉ có một mình tôi, từ nhỏ tôi đã không có anh chị em, rất buồn. Thấy tôi không vui, ba mẹ tôi đã nhận Kim Chung Đại làm con nuôi để tôi không cô đơn khi có cậu ấy bên cạnh bầu bạn. Khi lớn lên tôi đã từng nghĩ rằng, sau này tôi có gia đình nhất định sẽ nói với vợ sinh cho mình thật nhiều con, vì tôi thích cảm giác vui vẻ đầm ấm, không thích lạnh lẽo đơn độc. Nhưng nói vậy không có nghĩa là giờ tôi vẫn nghĩ vậy mà không trân trọng anh, có anh tôi sẽ nghĩ khác. Nếu chúng ta không có con thì có thể xin con nuôi mà."

"Vậy cậu thích con trai hay con gái?" Biện Bạch Hiền lại thăm dò.

"Với tôi thì con nào cũng là con, tuy nhiên nếu được chọn lựa thì tôi muốn mình sẽ có ba đứa con trai và một đứa con gái. Có anh trai nhiều thì công chúa nhỏ của tôi sẽ được bảo vệ thật tốt." Phác Xán Liệt cười, nghĩ đến viễn cảnh đó hắn thật sự rất hạnh phúc.

"Thì ra cậu lại thích trẻ con đến như vậy, cũng giống tôi ấy chứ. Tôi từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện nên lúc nào cũng khao khát có một gia đình cho riêng mình." Biện Bạch Hiền bị cuốn trôi đi với những suy nghĩ, quên mất thân phận hiện tại của y không phải là cô nhi.

"Anh nói gì? Anh ở cô nhi viện?" Phác Xán Liệt đương nhiên nhớ, hắn bất ngờ hỏi.

Biện Bạch Hiền chợt nhớ ra mình vừa nói gì đó sai rồi, liền sửa chữa. "À...tôi không ở cô nhi viện, là có người đưa tôi vào, à không phải..." Càng sửa càng sai, Biện Bạch Hiền đành lúng túng bỏ lửng câu nói.

Phác Xán Liệt nhíu mày, hắn đã từng cho người điều tra thân thế của Biện Bạch Hiền, chẳng có tài liệu nào nói y từng sống ở cô nhi viện cả. Nhưng mà hắn cũng không định hỏi đến cùng, bởi vì không muốn y phải suy nghĩ nhiều, hơn nữa Kim Chung Nhân đã dặn không được để Biện Bạch Hiền bị căng thẳng, hắn nói:

"Được rồi không sao đâu, bây giờ anh nằm xuống đi, tôi sẽ đọc truyện cho anh nghe rồi ngủ." Phác Xán Liệt đỡ Biện Bạch Hiền nằm xuống giường, sau đó lấy quyển tiểu thuyết trên bàn lật mở ra đọc.

———————-

Kim Chung Nhân luôn theo dõi tình trạng của Biện Bạch Hiền thật kỹ, anh còn liên lạc với bác sĩ đồng thời là người bạn thân thiết Ngô Thế Huân đang ở Mỹ để hỏi nhiều vấn đề anh chưa biết. Bác sĩ Ngô rất muốn sang Trung Quốc để trực tiếp thăm khám cho Biện Bạch Hiền, bởi vì trường hợp song tính nhân này rất hiếm, rất khó tìm ra được trường hợp có người mang thai. Nhưng vì công việc quá bận rộn nên cậu chỉ có thể theo dõi qua những gì Kim Chung Nhân thường xuyên viết báo cáo lại cho cậu biết.

Một tuần sau, Kim Chung Nhân cho phép Biện Bạch Hiền về nhà. Anh căn dặn rằng nếu có bất cứ điều gì khác thường thì lập tức gọi cho anh, nếu không quá nghiêm trọng anh sẽ đến nhà khám, còn nếu nghiêm trọng thì anh sẽ trực tiếp cấp cứu.

Biện Bạch Hiền rất vui vì được về nhà, không cần phải nằm bệnh viện nhàm chán nữa. Dù sao thì khi về nhà Phác Xán Liệt cũng không cần phải bận rộn vào bệnh viện như mấy ngày trước nữa, nhìn hắn cực khổ như vậy y cũng không cam lòng.

............

Sau khi về đến nhà, Biện Bạch Hiền được Phác Xán Liệt chăm sóc vô cùng cẩn thận. Hắn không cho y di chuyển bất cứ đâu ngoài phòng ngủ, mọi sinh hoạt ăn uống vui chơi giải trí đều tóm gọn trong không gian nhỏ hẹp. Ngay cả đi vệ sinh cũng phải có người dìu, ăn uống phải chọn lọc thức ăn dễ nhai và nhiều dinh dưỡng.

Những điều này khiến Biện Bạch Hiền vô cùng hạnh phúc, y nhận được đầy đủ sự quan tâm của Phác Xán Liệt, nhiều lúc y cảm tưởng rằng cả thế giới của hắn chỉ có mình y thôi. Y mê say đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu, nhận lấy hết mọi thứ mà Phác Xán Liệt dành cho y, nâng niu trân trọng nó.

Biện Bạch Hiền ban đầu không cảm nhận được việc mang thai là vô cùng đáng quý, là một nghĩa vụ thiên liêng mà đàn ông tuyệt đối không làm được, ngay cả phụ nữ cũng có một số trường hợp không thể may mắn được thực hiện nó. Y chỉ cảm thấy nó quá mức kinh khủng, khiến y sợ hãi đến tột độ. Bởi vì luôn nghĩ mình là kẻ quái dị, lại còn không biết cách làm thế nào để chăm sóc cho chính mình, trời không phú cho y bản năng làm mẹ, thế nên y rất khổ sở và không ngừng lo lắng.

Nhưng khi Phác Xán Liệt nói về việc muốn có con, muốn một nhà sung túc khi có tiếng cười của trẻ thơ như thế nào, y càng quyết tâm phải giữ đứa bé hơn nữa. Nhìn ánh mắt đầy khát vọng và sự hạnh phúc hiện ra trong câu nói của hắn khiến y cảm thấy mình cần phải làm điều gì đó cho hắn, cũng như bằng mọi giá phải sinh đứa bé này ra. Y bắt đầu để ý đến trẻ con, học cách quan sát chúng trên TV và tìm hiểu mọi thứ về sự mang thai nhiệm màu của mình.

Y luôn sờ bụng mình, lại tưởng tượng ra cảnh khi bé con chào đời sẽ thế nào, rồi phải chăm sóc ra sao, mua cho con thứ gì, cho nó đi học ở đâu...mỗi một lần nghĩ đến thì tâm tình y trở nên vui vẻ. Mà sự thích nghi đối với sinh linh bé bỏng trung bụng cũng là nhờ Phác Xán Liệt, y thấy hắn quá mong chờ, quá vui mừng, làm cho y càng cố sức gìn giữ và chăm sóc mình thật tốt.

Thế nhưng niềm vui ngắn ngủi ấy không duy trì được bao lâu, một tháng sau Biện Bạch Hiền bị cơn đau ở vùng bụng làm cho ngất xỉu, Phác Xán Liệt lập tức đưa y đến bệnh viện cấp cứu và Kim Chung Nhân thông báo rằng cái thai đã bị sẩy, đứa bé đã chết.

Phác Xán Liệt tuy rất đau lòng trước chuyện này, nhưng hắn lo cho Biện Bạch Hiền nhiều hơn. Tuy là Kim Chung Nhân đã nói nếu cái thai tự bị sẩy thì Biện Bạch Hiền sẽ không có chuyện gì, nhưng hắn vẫn không thể nào ngừng lo lắng được. Hắn sợ Biện Bạch Hiền xảy ra chuyện, sợ tất cả mọi thứ ập đến bên hắn. Đứa con chưa ra đời đã chết, hắn cũng không muốn Biện Bạch Hiền cũng rời bỏ hắn.

Nỗi ám ảnh sau cái chết của BaekJi những tưởng đã trôi qua từ lâu rồi, thì bây giờ lại hiện rõ mồn một. Phác Xán Liệt ngồi ở ngoài cửa phòng cấp cứu chỉ có hai tiếng mà hắn thấy như vừa trải qua hai thế kỷ, lo lắng bất an đến đổ mồ hôi hột.

Kim Chung Nhân bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Phác Xán Liệt vội vã hỏi: "Sao rồi?"

Kim Chung Nhân tháo khẩu trang ra và nói: "Không sao cả, anh ráng ngồi chờ vài tiếng nữa anh ấy tỉnh rồi vào trong.

"Cảm ơn bác sĩ." Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm.

Vài tiếng sau, Kim Chung Nhân vào kiểm tra cho Biện Bạch Hiền rồi thì thông báo Phác Xán Liệt có thể vào thăm, hắn vội vã đi vào trong. Biện Bạch Hiền vừa trông thấy Phác Xán Liệt đã kích động đến khóc nức nở. Y sợ rằng đứa con không còn hắn sẽ bỏ rơi y, sẽ lạnh nhạt với y. Phác Xán Liệt không hiểu được điều đó, hắn cho rằng y khóc là vì thương cho đứa bé mà thôi. Hắn lau nước mắt cho y, nhẹ nhàng an ủi.

"Không sao đâu mà, anh ổn là tốt rồi."

"Cậu...cậu có ghét tôi không?" Biện Bạch Hiền ngăn tiếng nức nở của mình, nói thật rõ ràng với Phác Xán Liệt.

Hơi sửng sốt một chút, Phác Xán Liệt hỏi: "Tại sao lại ghét anh chứ?"

"Vì tôi không giữ được đứa bé, cậu đã tốn nhiều công sức và mong chờ nó ra đời, tôi lại vô dụng mà...

"Đừng nói vậy!" Phác Xán Liệt cắt ngang, hắn nắm lấy bàn tay không bị kim ghim truyền dịch của Biện Bạch Hiền. "Đứa bé không có duyên với chúng ta thì đành chịu, tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy. Tôi chỉ cần anh thôi, anh không sao là tốt rồi."

Biện Bạch Hiền nghe xong những lời này, nước mắt y càng trào ra nhiều hơn nữa. Y giận mình tại sao không thể giữ đứa bé lại, làm cho Phác Xán Liệt vui. Hắn đã vì y nhiều như vậy, y có đáp lại được gì đâu.

"Xin lỗi và cảm ơn cậu. Nếu như may mắn chưa từ bỏ tôi, tôi nhất định sẽ sinh đứa khác cho cậu." Biện Bạch Hiền nói trong xúc động.

Phác Xán Liệt mỉm cười an ủi Biện Bạch Hiền. "Anh đừng tạo áp lực cho mình như vậy, chuyện này chúng ta để nói sau đi. Bây giờ sức khỏe của anh là quan trọng nhất."

———————–

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

———————-

Phác Xán Liệt dành cả một ngày chăm sóc cho Biện Bạch Hiền, hắn giao công việc cho Kim Chung Đại giải quyết, những việc quan trọng hắn sẽ xử lý sau.

Buổi chiều, Kim Chung Nhân cầm theo kết quả và đến phòng bệnh của Biện Bạch Hiền. Thở dài một hơi, anh nói:

"Đã có kết quả tổng quan. Đáng lẽ ra tôi chỉ nên thông báo cho người nhà thôi, nhưng chuyện này anh Bạch Hiền cũng cần phải biết nên tôi nói luôn."

Câu nói này làm Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cực kỳ căng thẳng, hai người nhìn Kim Chung Nhân chờ đợi anh thông báo.

"Theo kết quả siêu âm và xét nghiệm vừa rồi, tôi thấy được ống dẫn trứng của anh Bạch Hiền bị tắc, chứng chít hẹp vòi trứng có thể chữa bằng cách phẫu thuật. Nhưng tôi đã phát hiện ra buồng trứng bên phải của anh bị tổn thương nghiêm trọng, lúc làm phẫu thuật tôi đã cắt bỏ một phần rồi, cho dù có chữa được chứng chít hẹp vòi trứng thì cũng không khả quan mấy, từ giờ trở đi anh sẽ không còn mang thai được nữa."

Biện Bạch Hiền vì sức khỏe yếu chưa hồi phục hoàn toàn, y chỉ còn một tia hi vọng thì giờ đây nhanh chóng bị dập tắt, mọi thứ như hóa thành màu đen ngay trước mắt, khiến y ngất xỉu. Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền ngất đi, hắn hốt hoảng đến tái mặt.

Kim Chung Nhân kiểm tra rồi nói không sao, chỉ là sức khỏe kém lại bị chấn động thần kinh nên Biện Bạch Hiền ngất, bảo Phác Xán Liệt đừng lo lắng.

Ngồi bên cạnh giường bệnh của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cảm thấy thương y vô cùng. Người này vì hắn mà điều gì cũng chấp nhận, mang thai đối với người song tính không phải chuyện đơn giản, thế mà y vẫn muốn mang thai lần thứ hai.

Hắn cũng biết được chuyện này với y là cực kỳ quan trọng và là niềm khao khát muốn làm cho bằng được, nên vừa nghe tin không thể có thai lại được đã ngất xỉu, đủ để hiểu y xem trọng hắn đến mức nào. Lúc nãy y khóc như vậy cũng là vì hắn, vì sợ hắn bỏ rơi khi y không giữ được đứa bé.

Phác Xán Liệt thật lòng muốn Biện Bạch Hiền hiểu, hắn cần y nhiều hơn tất cả, chỉ cần y còn sống thì mọi thứ đều có thể đánh đổi, kể cả đứa bé kia. Nhưng mà y vẫn cố chấp không muốn hiểu, chỉ muốn làm mọi cách để có được đứa bé mang tất cả tình yêu gửi gắm vào đứa bé dành cho hắn, hi vọng hắn vui vẻ.

Sau chuyện này, Phác Xán Liệt càng muốn trân trọng Biện Bạch Hiền hơn, muốn y ở bên cạnh hắn đến suốt cuộc đời. Nhưng mà trên con đường đời đầy rẫy mọi cám dỗ, hắn nói vậy nhưng có chắc mình có thể vượt qua tất cả để ở bên cạnh Biện Bạch Hiền?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top