[Longfic][Trọng Sinh][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 9]

Phác Xán Liệt không thể nào đưa Biện Bạch Hiền vào bệnh viện được, bởi vì khi bác sĩ hỏi lý do hắn sẽ không có cách trả lời, thế nên hắn gọi cho Kim Chung Đại nhờ cậu ta xử lý.

Phác Xán Liệt chờ Kim Chung Đại mời bác sĩ giỏi đến nhà, hắn định chờ xem kết quả ra sao nhưng vì có cuộc họp khẩn cấp nên hắn đành bỏ đi đến công ty trước. Bác sĩ sau khi khám xong thì không thấy có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ truyền dịch cho Biện Bạch Hiền rồi đưa cho Kim Chung Đại vài loại thuốc mỡ cùng thuốc viên rồi ra về.

Kim Chung Đại gọi người giúp việc ở nhà cậu đến chiếu cố cho Biện Bạch Hiền, sau đó cậu cũng đến công ty làm việc của mình.

Khi Biện Bạch Hiền tỉnh lại là buổi trưa. Y vừa mở mắt thì trông thấy một thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh mình. Thiếu niên sau khi nhìn thấy y thì lập tức chạy đến lên tiếng:

"Chị đã khỏe chưa? Có cần gì thì gọi em, em tên là Duẫn Tam, mọi người hay gọi em là Tiểu Tam."

Biện Bạch Hiền mở to mắt nhìn thiếu niên, y cũng không biết phải nói thế nào. Thiếu niên kia nhìn ra y là một nữ nhân ư? Khí chất của một nam nhân trên người y bay biến mất từ khi nào vậy? Mà lúc này thiếu niên cũng không có quá bận tâm đến chuyện Biện Bạch Hiền có trả lời mình hay là không, cậu nhóc đỡ y ngồi dậy rồi  cầm ly sữa đã chuẩn bị sẵn để gần đó múc từng muỗng đút cho Biện Bạch Hiền.

"Chị uống đi, em nghe anh Đại nói chị bị mất máu rất nhiều, cần bồi dưỡng thân thể. Sau khi uống hết thì em sẽ bưng cháo lên cho chị, tay nghề nấu nướng của em là siêu cấp vô địch đó nha." Thiếu niên tên tiểu Tam không ngừng nói chuyện khiến Biện Bạch Hiền muốn mở miệng nói cũng không có cơ hội.

Đến khi đút hết ly sữa, tiểu Tam vội chạy xuống lầu bưng cháo lên cho Biện Bạch Hiền ăn. Cậu nhóc thổi từng muỗng cháo đưa đến bên miệng y. Hương thơm của cháo đã khiến cho y không thể cự tuyệt, và mùi vị của bát cháo cũng không hề tồi. Sau khi ăn xong, tiểu Tam nhanh chóng bóc mấy viên thuốc đưa cho Biện Bạch Hiền uống, rồi mới hỏi:

"Chị có muốn đi vệ sinh không, để em đỡ chị đi."

Biện Bạch Hiền lúc này mới lên tiếng: "Tôi không phải con gái, đừng gọi tôi là chị nữa."

Tiểu Tam sau khi nghe câu đầu tiên mà Biện Bạch Hiền nói chuyện với mình, cậu nhóc có chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền cười xòa và bảo: "Chị ơi, đừng thấy em nhỏ mà lừa gạt nha, tuy em mới mười bảy tuổi nhưng em đã trải đời rất nhiều rồi đó!" Tiểu Tam vỗ ngực mình tự hào nói.

Biện Bạch Hiền ngây ngốc nhìn tiểu Tam, không biết phản ứng ra sao.

Tuy giọng nói của Biện Bạch Hiền bình thường trầm ấm mềm mại dễ nghe, nhưng mà trong đó vẫn có một chút thanh âm nam tính của đàn ông pha lẫn, không hề hoàn toàn là của phụ nữ.

Nhưng hiện tại y vừa mới trải qua cơn ngất, sức khỏe có chút suy yếu vì thế giọng nói cũng không còn phần nam tính nữa, thay vào đó là sự mềm mại nhỏ nhẹ như phụ nữ, khiến y không cách nào chứng minh với tiểu Tam mình là đàn ông.

Tiểu Tam thấy Biện Bạch Hiền không nói gì, cậu nhóc nhanh nhẹn đỡ Biện Bạch Hiền nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. Bởi vì nơi đó đang bị tổn thương nghiêm trọng nên Biện Bạch Hiền không thể nhịn được mà kêu lên, lần đầu tiên bị đỡ dậy đã đau đến trào nước mắt, bây giờ lại phải cử động nữa nên y không chịu nổi mà bật tiếng rên đau đớn ra khỏi miệng. Tiểu Tam không hề biết tại sao Biện Bạch Hiền lại như vậy, nhưng bởi vì đã từng làm giúp việc cho nhiều nhà, thấy nhiều việc và biết nhiều thứ nên tiểu Tam đã nhận ra Biện Bạch Hiền vừa bị gì.

"Chị nằm nghỉ vài ngày sẽ khỏe thôi, cô chủ của em ngày trước cũng từng như vậy đó. Nhưng mà vết thương lành lại sẽ ổn cả." Tiểu Tam vừa dọn dẹp xung quanh phòng vừa nói.

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên vô cùng, y hỏi: "Cô chủ của cậu bị cái gì?"

"Là sinh em bé." Tiểu Tam đáp một cách rất đỗi bình thường. "Cô chủ của em sinh thường, không phẫu thuật nên em bé bị ngợp qua đời, cô ấy vừa đau vừa buồn, tội lắm. Chị cũng đừng buồn nha, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua th..."

"Cái gì?" Biện Bạch Hiền không đợi tiểu Tam nói hết, liền cắt ngang. "Cậu nghĩ là tôi...tôi sinh em bé?"

Tiểu Tam gật đầu, vừa định há miệng nói gì đó thì liền bị tiếng chuông điện thoại dưới nhà cắt đứt, vội vã cầm chén và ly sữa trên bàn chạy xuống dưới.

———-

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

—————

Biện Bạch Hiền gần như ngất xỉu lần hai, y không ngờ rằng hiện giờ nhìn y không khác gì "bà đẻ". Bản thân y hiện tại là vô cùng nhu nhược hệt như nữ nhân yếu đuối hay sao?

Tiểu Tam dọn dẹp và nấu cơm xong, chờ đúng 11h trưa mới mang lên cho Biện Bạch Hiền. Lúc này y đã ngủ vì tác dụng của thuốc, tiểu Tam đành mang thức ăn xuống nhà và ngồi bên cạnh chờ. Một lát sau Biện Bạch Hiền tỉnh lại, cậu lập tức nói: "Chị đợi em xuống nhà hâm thức ăn lại đã."

Nói xong thì Tiểu Tam lập tức chạy xuống dưới, mười phút sau bưng lên cơm canh nóng hổi.

"Nè chị!" Cậu nhóc múc một muỗng đưa đến miệng Biện Bạch Hiền.

"Không cần đâu, tôi tự ăn được. Mà cậu..."

"Em biết rồi, chị ăn đi." Tiểu Tam đoán rằng Biện Bạch Hiền lại phân bua về chuyện y không phải là nữ nữa, mà cậu nhóc thì đã khẳng định y chắc chắn là nữ nên không muốn nghe làm gì, lập tức cắt ngang.

Biện Bạch Hiền đành thở dài. Có lẽ là y nên chấp nhận để người khác hiểu lầm, dù sao cơ hội được giải thích cũng không có. Mà cho dù có giải thích đi chăng nữa thì cậu nhóc tiểu Tam kia chắc cũng không quan tâm đâu.

Buổi chiều, tiểu Tam nấu một món súp và một nồi nước lèo gà cùng miếng đã sơ chế để sẵn ở trên bàn trong phòng bếp, rồi vào phòng mà Kim Chung Đại đã phân phó sẵn cho cậu để nghỉ ngơi.

Phác Xán Liệt vừa về đến nhà thì lập tức lên phòng, khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang nằm đắp chăn trên giường, hắn hỏi:

"Anh có sao không?"

"Giờ cậu còn hỏi nữa hả, biết là tôi suýt chết không?" Mấy lời này Biện Bạch Hiền thật sự muốn nói ra, nhưng rồi y lại thu vào và trả lời: "Không sao, chỉ có đau một chút thôi."

Phác Xán Liệt đương nhiên hiểu rõ việc mình gây ra cho Biện Bạch Hiền không hề nhỏ, cũng không hẳn chỉ là đau một chút, bởi vì một người đàn ông cho dù bị thương tích cũng có thể di chuyển và gắng gượng làm việc được, đằng này cả ngày hôm nay Biện Bạch Hiền luôn nằm trên giường đủ hiểu là khá nghiêm trọng rồi. Vì vậy, Phác Xán Liệt muốn mở miệng nói hai từ "xin lỗi", nhưng có cái gì đó chặn lại nên hắn chỉ nói:

"Anh nghỉ ngơi đi."

Biện Bạch Hiền vừa gật đầu, Phác Xán Liệt liền ra ngoài.

.............

Phác Xán Liệt biết trong nhà có một người giúp việc mới, cho nên hắn đi xuống nhà gọi cậu nhóc tiểu Tam ra và hỏi: "Anh ấy đã ăn chưa?"

Tiểu Tam quen đi ngủ sớm khi ở nhà Kim Chung Đại, cho nên bị dựng dậy hỏi một câu khiến cậu nhóc lờ mờ trả lời: "Chị ấy ăn rồi."

Phác Xán Liệt không hiểu tiểu Tam đang nói cái gì, cho nên hỏi ngược lại: "Chị nào cơ?"

"Vợ cậu đó." Tiểu Tam ngáp, sau đó bỏ vào phòng.

Phác Xán Liệt dở khóc dở cười đứng chết trân ở ngoài. Hắn không hiểu tại sao tiểu Tam lại nói như vậy, cậu nhóc mới đến đây duy nhất một ngày, làm sao mà biết được chuyện này chuyện kia? Có lẽ là Biện Bạch Hiền nói. Nhưng mà y cũng không phải dạng người nhiều chuyện, huống hồ Biện Bạch Hiền cũng không có lý do gì nhận là vợ hay người yêu gì của hắn, nên Phác Xán Liệt cũng không thể đoán được là vì sao.

Phác Xán Liệt sau khi tắm xong thì làm một chút việc còn sót lại trong ngày chưa giải quyết xong, sau đó trở về phòng mình. Biện Bạch Hiền lúc này đã ngủ rồi, Phác Xán Liệt nhớ lại ngày hôm qua đã làm những gì với y khiến hắn có chút áy náy, vì thế nhẹ nhàng lên giường nằm, tránh để y giật mình thức giấc.

Một lát sau, Phác Xán Liệt lo Biện Bạch Hiền sẽ sốt hay là ngất xỉu gì đó, liền chồm người qua đưa tay định sờ trán y xem thử.

Biện Bạch Hiền vốn đang ngủ say, lại cảm nhận giường hơi lún xuống nên định mở mắt xem có phải là Phác Xán Liệt hay không, vừa đúng lúc hắn đang nằm gần sát và đưa tay định chạm vào người y, liền hốt hoảng đến độ té ngã xuống đất.

"Ahh!" Biện Bạch Hiền thốt lên khi ngã xuống giường, vết thương bị động khiến y đau đớn vô cùng.

Phác Xán Liệt hốt hoảng, vội vàng xuống giường bật đèn và đỡ Biện Bạch Hiền đứng lên, nhưng mà y không thể cử động nổi vì đau, cho nên hắn đành bế y lên. Trong lúc bế, hắn thấy máu đỏ đã nhiễm một mảng quần của Biện Bạch Hiền, vì thế liền bế y vào nhà tắm, đưa thuốc mỡ cho y thoa.

Biện Bạch Hiền bảo Phác Xán Liệt ra ngoài đóng cửa lại, để y một mình tự làm. Sau khi thoa xong, y lấy quần khác thay ra và gọi Phác Xán Liệt, lúc này hắn mới bước vào bế y lên giường như cũ.

"Vừa nãy...cậu định làm gì vậy?" Biện Bạch Hiền e dè hỏi.

"Tôi chỉ muốn kiểm tra xem anh có khỏe hay không thôi." Phác Xán Liệt trả lời, hắn chỉ có thể nói sự thật.

"Làm hết hồn." Biện Bạch Hiền lầm bầm, nào ngờ Phác Xán Liệt lại nghe được, hắn cũng không biết phải nói cái gì cho phải.

———————

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

—————-

"Tôi rất yêu cô ấy." Phác Xán Liệt im lặng một lúc lâu, sau đó mở miệng nói. "Ngày hay tin cô ấy qua đời, tôi đã tưởng chừng như mình cũng không còn tồn tại nữa. Tôi đã hứa với chính mình rằng, cho dù khoảng cách giữa tôi với cô ấy là hai thế giới, hai cực âm dương, tôi vẫn yêu duy nhất một mình cô ấy. Nhưng mà cuối cùng tôi không làm được, những nỗi nhớ mong da diết mà tôi luôn phải chịu đựng rất kinh khủng, nó khiến tôi phải tìm một người giống cô ấy để che lấp đi khoảng trống mà cô ấy để lại và cho tôi nhận lấy một chút yêu thương, xoa dịu đi nỗi thống khổ dằn vặt tôi mỗi ngày."

Biện Bạch Hiền nằm một bên nghe Phác Xán Liệt lần đầu tiên thổ lộ tâm tình của mình với người yêu cũ, cảm giác của y thật bồi hồi. Thì ra, hắn lại chung tình đến như vậy. Phác Xán Liệt dừng một chút rồi nói tiếp:

"Tôi luôn nằm mơ thấy cô ấy, cho nên ngày hôm qua trong cơn say tôi nghĩ anh chính là cô ấy, vì thế mới gây ra chuyện như vậy. Xin lỗi."

Tuy Phác Xán Liệt nói lời xin lỗi này với Biện Bạch Hiền, nhưng trong thâm tâm hắn lại luôn nghĩ về BaekJi, và lời xin lỗi này cũng là để dành cho cô.

"Tôi không giận cậu." Biện Bạch Hiền bỗng dưng nghe được tâm tư của Phác Xán Liệt, lại mềm lòng. "Dù sao giữa hai chúng ta cũng chỉ là giao dịch, tôi là một công cụ để cậu tìm kiếm hình ảnh của cô ấy, và cũng là thứ giúp cậu tạm thời quên đi nỗi buồn phiền. Tôi cho cậu cái quyền được làm mọi thứ mà cậu muốn, như cậu đã cho tôi thứ mà tôi cần."

"Cảm ơn." Phác Xán Liệt có người thấu hiểu và thông cảm cho mình, hắn bật ra hai từ rất lâu rồi chưa từng nói với ai. "Tôi sẽ không làm chuyện đó với anh nữa, anh đừng sợ."

Biện Bạch Hiền vẫn đang chìm đắm trong mớ cảm xúc lạ kỳ khi được người cao quý lạnh lùng như tảng băng là Phác Xán Liệt nói tiếng cảm ơn, thì đồng thời như bị đá đè khi nghe hắn nói câu sau. Rốt cuộc là hành động của y cũng khiến hắn quá rõ ràng rồi, không cần phải đợi y nói hắn mới hiểu là y sợ. Nhưng thôi, hắn đã nói như vậy thì y cũng không cần bận tâm nữa.

Buổi sáng khi Phác Xán Liệt thức dậy, hắn đã thấy Biện Bạch Hiền rời giường rồi. Hắn không hiểu tại sao y lại thức dậy sớm và trong khi vết thương chưa lành hẳn đã di chuyển, vì thế liền kéo chăn ra và đi tìm y.

Vừa bước xuống dưới lầu, hắn đã nghe tiếng tiểu Tam nói: "Cậu đừng mắng em nữa, tại lúc đó cậu nằm trên giường giọng nói yếu ớt, em cứ ngỡ cậu là phụ nữ không đó chứ."

"Còn nói nữa hả? Cậu nhìn đi, tôi rõ ràng là đàn ông, đàn ông chính hiệu đó!" Đây là tiếng của Biện Bạch Hiền.

"Em biết rồi." Tiểu Tam vừa dứt lời thì trông thấy Phác Xán Liệt, vội vã chuyển ánh mắt sang hắn để tìm cách thoát thân. "Cậu chủ, mau đến đây ăn sáng đi."

Phác Xán Liệt phất tay rồi lên lầu đánh răng rửa mặt. Lát sau hắn đi xuống, thấy Biện Bạch Hiền đang ngồi ăn cháo. Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh và hỏi: "Anh còn đau không? Sao lại không nghỉ ngơi mà đã vội xuống giường rồi?"

Biện Bạch Hiền nghe hỏi như vậy thì hơi giật mình, y quay sang nói: "Không sao, tôi thấy nằm hoài khó chịu quá."

Phác Xán Liệt cúi đầu ăn sáng, không nhìn Biện Bạch Hiền nữa. "Anh ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng làm việc gì hết, cứ để tiểu Tam làm. Hôm nay tôi sẽ không về nhà vào buổi trưa, anh không cần nấu cơm đâu."

Biện Bạch Hiền cũng tiện miệng ừ hử một câu, sau đó cả hai vùi đầu vào ăn sáng và không nói với nhau lời nào. Thế nhưng quan hệ của hai người từ đó cũng được cởi mở hơn rất nhiều, Phác Xán Liệt luôn đối xử tốt với Biện Bạch Hiền, không ép cái này buộc cái kia, nói chuyện cũng không còn lạnh lùng sỗ sàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top