[Longfic][Trọng Sinh][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 19]


Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

—————————-

"Tôi đã nói rồi, phá thai thì anh cũng sẽ chết đó!" Kim Chung Nhân hét lên.

"Tôi chết hay sống cũng đâu quan trọng gì nữa, cậu hãy đem tôi chôn cùng đứa con này đi!" Biện Bạch Hiền kích động nói, vết thương trên ngực lại tươm ra máu tươi.

"Anh điên à? Được rồi, nếu anh vẫn có ý định như vậy thì tôi sẽ gọi Phác Xán Liệt đến, tôi không tin là anh ta bỏ mặc con của mình đâu."

"Đừng gọi!" Biện Bạch Hiền kích động đến nỗi ngồi bật dậy, Kim Chung Nhân lập tức đỡ lấy lưng y để y nằm xuống lại, cơn đau này khiến y cắn chặt lấy môi. Thở hổn hển, Biện Bạch Hiền cố nói. "Cho dù cậu ấy có biết thì sao chứ? Cậu ấy cũng sẽ không quan tâm đến tôi và đứa con này đâu, cậu ấy có đến đây thì cũng chỉ bố thí cho tôi thêm một chút lòng thương hại. Cái đó...thà chết chứ tôi không cần!"

"Anh bình tĩnh đã, kẻo động đến vết thương." Kim Chung Nhân bị những lời này của Biện Bạch Hiền làm cho hoang mang, vội vàng dịu cơn thịnh nộ lại. "Tôi xin lỗi vì đã nói như vậy, nhưng mà tôi là bác sĩ, chỉ cứu người không giết người. Cho dù anh có nói gì thì tôi cũng sẽ không làm vậy đâu, trừ khi đứa bé tự chết. Nhưng lần này tôi có niềm tin rằng nó sẽ sống khỏe mạnh, anh hãy nghĩ về con đi." Kim Chung Nhân khuyên giải.

"Phải chi ngày trước cậu đừng khẳng định tôi không thể mang thai được nữa, thì bi kịch này sẽ không giáng xuống đầu tôi. Tôi muốn quên đi Phác Xán Liệt, cả cuộc đời sau này tôi sẽ không còn gì liên quan đến cậu ấy nữa. Nhưng giờ thì sao đây, tôi lại mang thai con của cậu ta. Tôi phải sống thế nào, phải làm gì mới tốt được chứ? Tôi bây giờ là kẻ tứ cố vô thân, cậu biết rồi đó, tôi sống thì còn biết bao nhiêu chuyện phiền phức khác xảy ra. Tôi là đàn ông, đừng nói đến chuyện sau này một mình nuôi con, mà hiện giờ bụng tôi sẽ càng ngày càng lớn, mọi người sẽ phát hiện ra mất, cậu nói xem tôi phải làm sao?" Biện Bạch Hiền nói xong thì trán lấm tấm mồ hôi, vết thương bị động nên máu chảy thấm ướt ra cả chiếc áo bệnh viện y đang mặc.

Kim Chung Nhân tuy là bác sĩ đã nhiều năm, nhưng thấy cảnh này lại lúng túng. Anh không phải là sợ vết thương của Biện Bạch Hiền bị động, cũng không phải sợ máu, mà là anh sợ làm tổn thương con người này. Những gì Biện Bạch Hiền vừa nói khiến anh cảm nhận được nỗi thống khổ bỉ cực của y, làm cho anh cũng cảm thấy trong lồng ngực đau đớn, tựa như sự thương tổn của y đang lây lan sang thể xác và tâm hồn anh vậy.

Kim Chung Nhân ra ngoài gọi y tá mang bộ dụng cụ vào trong phòng của Biện Bạch Hiền, anh trực tiếp thay băng cho y mà không cho y tá làm thay. Biện Bạch Hiền đau đến không chịu nổi, nhưng mà y vẫn không nói gì, chỉ gắng gượng chịu đựng. Kim Chung Nhân sau khi làm xong thì nói:

"Anh đừng nghĩ ngợi gì nữa, cứ nằm nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Sau khi anh xuất viện cứ về nhà tôi, tôi sẽ chăm sóc cho anh."

"Không cần đâu, tôi..."

"Đừng từ chối nữa, tôi không phải chỉ chăm sóc anh không đâu, tôi còn muốn nghiên cứu và theo dõi quá trình mang thai của anh nữa. Được rồi, giờ anh đừng nói chuyện mà hãy nghỉ ngơi, anh còn nói nữa vết thương bị động tôi phải thay băng khác, sẽ đau nữa đó." Kim Chung Nhân nói xong thì lập tức ra ngoài, không muốn để Biện Bạch Hiền có cơ hội trả lời. Nhưng vừa đi thì Biện Bạch Hiền gọi giật lại.

"Chung Nhân!" Ngập ngừng một lát, Biện Bạch Hiền mới nói tiếp. "Cậu...có thể đừng nói chuyện này cho Chung Đại biết được không?" Biện Bạch Hiền chợt nhớ ra, Kim Chung Nhân là em ruột của Kim Chung Đại, tuy là nếu giờ Kim Chung Đại có nói chuyện này ra thì Phác Xán Liệt cũng sẽ chẳng bận tâm đến y, nhưng tốt nhất là không nên nói thì sẽ tốt hơn.

"Tôi sẽ giữ bí mật, ngoại trừ tôi, Thế Huân và anh Tuấn Miên biết thì không một ai được biết nữa." Kim Chung Nhân hứa.

—————————

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

———————–

Phác Xán Liệt vừa kết hôn với Lee Dena xong thì cả hai đi hưởng tuần trăng mật ở Pháp. Phác Xán Liệt vô cùng hạnh phúc, người con gái hắn đã từng yêu thương trân trọng, khi cô qua đời hắn đã trở nên điên dại rồi tìm kiếm hình ảnh của cô bằng cách thuê người làm thế thân, hiện bây giờ đang ở bên cạnh hắn, nằm trong vòng tay của hắn. Cả hai ở Pháp một tuần lễ thì trở về Bắc Kinh, kết thúc chuyến du lịch đầy ngọt ngào.

Khi về đến nhà, Lee Dena hỏi Phác Xán Liệt về tiểu Tam, cậu giúp việc mà trước đây cô từng thấy. Phác Xán Liệt nói rằng, cậu nhóc sẽ không ở đây nữa, mọi việc trong nhà hai vợ chồng có thể tự lo liệu được, hắn không muốn có người lạ sống cùng, phá vỡ mọi khung cảnh hạnh phúc của riêng hắn.

Ban đầu Lee Dena cho rằng lời Phác Xán Liệt nói cũng không sai, nên cô đồng ý. Nhưng chỉ mới một ngày đầu tiên, cô đã mệt không chịu nổi. Cả căn biệt thự to đùng này một mình cô lau dọn, còn phải nấu cơm nữa. Sống ở Hàn được ba mẹ lo đầy đủ, về đây sống với Phác Xán Liệt là một chủ tịch giàu có, đáng lẽ những chuyện này cô không phải động tay, giờ phải làm hết thì thật là mệt. Vì vậy, trong bữa cơm chiều cô nói với Phác Xán Liệt:

"Anh à, em nghĩ anh nên thuê người giúp việc đi, hôm nay em chưa đi làm nhưng ngày mai sẽ bắt đầu làm, em không thể làm việc nhà nổi đâu."

Phác Xán Liệt có chút ngạc nhiên, tuy căn nhà của hắn có lớn thật nhưng quét dọn cũng không phải là việc nặng nhọc gì, ngày xưa BaekJi cũng làm hết tất cả mọi việc mà không hề than phiền, vậy mà Lee Dena lại không muốn làm. Hắn nghĩ có thể mới về đây chưa quen nên cô nói vậy, hắn cũng chiều lòng cô mà nói ngày mai sẽ gọi tiểu Tam trở về làm việc.

Buổi sáng hôm sau, Phác Xán Liệt xuống nhà trước thì đã thấy Lee Dena đang chuẩn bị bữa sáng. Điều này khiến hắn rất hài lòng, những việc mà cô làm hệt như BaekJi ngày trước vậy, hắn hạnh phúc đi đến gần Lee Dena và vòng tay qua ôm eo cô.

"Anh ra bàn ngồi đi, em làm sắp xong rồi nè." Lee Dena mỉm cười hôn chụt lên má của Phác Xán Liệt.

"Được rồi, em có cần em giúp gì không?" Phác Xán Liệt không muốn rời đi, hắn vẫn đứng bên cạnh Lee Dena.

"Vậy anh thái hành cho em đi, ông xã!" Lee Dena cười.

"Tuân lệnh bà xã!" Phác Xán Liệt cũng đáp lại.

Lee Dena dọn thức ăn ra bàn, nói với Phác Xán Liệt:

"Anh à, anh đã gọi người giúp việc đến chưa?"

"À anh đã gọi rồi, chắc là buổi trưa tiểu Tam sẽ đến đây. Phác Xán Liệt đưa đũa cho Lee Dena. Cả hai ăn cơm cùng nhau trong không khí ấm cúng vui vẻ.

—————————

Mà tại nhà của Kim Chung Đại, tiểu Tam nước mắt ngắn dài vừa khóc vừa nói:

"Anh có biết không, trước khi rời đi em đã nghe anh Bạch Hiền nói bóng gió về việc anh ấy sẽ không còn ở lại nhà cậu chủ nữa, nhưng em lại không hiểu gì. Anh ấy chắc là đã biết trước được chuyện này từ lâu rồi, còn nói không biết người ấy có làm tốt việc chăm sóc cho cậu chủ hay không nữa."

Kim Chung Đại nghe xong thì trong lòng cũng xót xa. Cậu vỗ lưng tiểu Tam để cậu nhóc được an ủi, nhẹ nhàng đáp: "Thì ra anh ấy đã biết trước được chuyện này rồi."

"Em đã không nghĩ đến, nếu như em biết trước được như vậy thì lúc đó em đã tìm cách an ủi anh ấy rồi, không để anh ấy phải một mình ngậm đắng nuốt cay như vậy. Anh ấy đã không còn cười nói, ngược lại có khi còn khóc nữa. Vậy mà em thật ngốc!" Tiểu Tam nói xong thì khóc lớn hơn nữa.

"Hôm lễ cưới của thiếu gia được tổ chức, anh cũng trông thấy anh ấy. Lúc đó bộ dạng anh ấy thật tiều tụy thảm thương, mặc dù trên người vẫn mặc quần áo sang trọng nhưng dáng vẻ đó nhìn vào không có một chút sức sống nào. Anh ấy cười với anh, nhưng lại lộ ra sự cứng nhắc. Anh ấy đã ngã vào người anh, lúc đỡ anh ấy, anh cảm nhận cơ thể anh ấy thật là lạnh, lạnh như băng." Kim Chung Đại không phải là người hay nói nhiều, nhưng chính cậu cũng không hiểu tại sao lại có thể nói hết ra như vậy. Có lẽ là lòng thương cảm của cậu đối với Biện Bạch Hiền quá lớn.

"Hôm đó anh ấy cũng đến sao? Thật là ngốc mà, tuy em chưa hiểu tình yêu là gì nhưng đến dự lễ cưới của người mà mình yêu thì chắc không đau khổ nào sánh bằng đâu. Có điều trước hôm cậu chủ đi sang Hàn anh Bạch Hiền cũng có đến nhà cậu chủ tìm cậu ấy." Tiểu Tam đã ngừng khóc, giờ cậu nhóc mới nhớ ra chuyện này.

"Đến nhà thiếu gia ư? Vậy anh ấy có nói gì không?" Kim Chung Đại nghe xong cũng bất ngờ.

"Dạ không có nói gì hết, em hỏi có cần nhắn lại gì không thì anh ấy bảo không và rời đi. Em cũng thấy được bộ dạng thảm sầu của anh ấy."

Kim Chung Đại thở dài một hơi. Thật ra bây giờ cậu cũng không biết phải làm gì cho tốt nữa, thôi thì cứ mặc kệ mọi chuyện đi. Biện Bạch Hiền là đàn ông, cho dù cậu có muốn Phác Xán Liệt đừng bỏ mặc y thì cũng không được, nhưng nếu khuyên hắn để ý đến y thì cũng không xong. Hơn nữa bây giờ không ai biết Biện Bạch Hiền đang ở đâu, còn Phác Xán Liệt thì đã sớm không còn quan tâm nữa rồi.

———————

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

———————–

Kim Chung Nhân sau khi tan ca thì trở về nhà, Ngô Thế Huân cũng đang nằm trên sofa xem TV. Thấy anh về đến, cậu liền ngồi dậy hỏi:

"Ơ cậu về rồi à? Có mua thức ăn không?"

"Có nè, để tớ nấu, cậu chờ chút sẽ có ăn ngay." Kim Chung Nhân giơ mấy túi thức ăn lên.

Ngô Thế Huân không nằm yên, cậu chống cánh tay không bị thương xuống nệm sofa và ngồi dậy đi xuống bếp cùng Kim Chung Nhân.

"Cậu để tớ rửa rau cho." Ngô Thế Huân lấy rổ đựng rau củ.

"Sao mà được, tay cậu đang bị thương đó." Kim Chung Nhân cầm túi rau củ, không cho Ngô Thế Huân chạm vào.

"Yên tâm đi, tớ còn một tay lành lặn nè." Ngô Thế Huân giơ cánh tay còn lại ra.

"Được rồi, cậu đừng làm quá sức mình." Kim Chung Nhân thỏa hiệp, để cho Ngô Thế Huân tự làm. Định ngừng nhưng chợt nhớ ra gì đó, Kim Chung Nhân lại nói tiếp. "Tớ nghĩ mỗi ngày chắc đều phải nói với cậu mấy lời này, làm việc quá sức đến nỗi chóng mặt mà ngã vào đống thiết bị y tế, cũng may chỉ đè gãy tay cậu, nếu đè gãy cả người thì biết làm sao đây?"

"Cậu yên tâm, nếu mà bị thương nặng hơn tớ sẽ ở nhà anh trai, bắt anh ấy chăm sóc chứ không phiền cậu đâu mà." Ngô Thế Huân cười, cậu cảm thấy Kim Chung Nhân mắng yêu thật dễ thương.

"Tớ không sợ phiền, chỉ là tớ không muốn cậu làm việc quá sức để bị thương đâu. Làm bác sĩ mà để mình mệt mỏi đến như vậy, cậu làm sao khám cho người khác chứ! Mà này, tớ muốn nói với cậu chuyện của anh Bạch Hiền."

"Tớ sẽ cẩn thận hơn mà. Chuyện của anh Bạch Hiền sao, được, cậu nói đi." Ngô Thế Huân vừa dùng một tay cắt cà rốt vừa nói.

"Tớ muốn mang anh ấy về đây ở cùng chúng ta, vì hiện tại anh ấy cũng không có nhà để ở nữa. Vả lại chúng ta cũng có thể theo dõi hết mọi nhất cử nhất động của anh ấy, rất có lợi trong việc nghiên cứu của cậu." Kim Chung Nhân nói ra dự tính của mình.

"Được, cậu cứ làm thế đi. Tớ sẽ xin nghỉ phép ở bệnh viện Mỹ, ở lại đây từ giờ cho đến ngày anh Bạch Hiền sinh." Ngô Thế Huân hưởng ứng ngay. "Nhưng có điều khi nào thì anh ấy mới xuất viện được?

Kim Chung Nhân bắc nồi lên, ướp gia vị vào cá rồi đậy nắp lại, trả lời Ngô Thế Huân: "Vết thương khá sâu, chắc phải nằm viện hơn một tháng mới ổn. Vả lại giờ anh ấy yếu lắm, bước đi còn không nổi nữa, phải cần hai y tá dìu."

"Chắc tại suy sụp quá đó, chuyện trước đây như là một con sóng ngầm lật đổ con thuyền của anh ấy, giờ muốn tạo dựng lại tất cả cũng khó. Anh ấy gầy lắm hả? Chắc thiếu máu rồi." Ngô Thế Huân bỏ rau củ vào nồi, định thái hành thì Kim Chung Nhân giành làm.

"Để tớ, một tay không thái được đâu." Kim Chung Nhân vừa thái hành vừa nói. "Anh ấy phải nói là cực kỳ gầy, tớ nghĩ chắc cũng đã không ăn không ngủ lâu lắm mới trở nên như vậy. Thiếu máu thì trầm trọng luôn, đã thế còn không chịu ăn uống gì, truyền đạm cũng đâu có hoàn toàn bù đắp được dưỡng chất trong cơ thể. Tớ cho rằng anh ấy đã không ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý trong một khoảng thời gian dài, cho nên giờ muốn hồi phục nhanh như người bình thường cũng khó, vì cơ thể suy nhược trầm trọng rồi. Tớ ép mãi mà có ăn được bao nhiêu đâu. Mà chuyện này mới quan trọng này, tớ lo sợ nếu như anh ấy cứ không ăn như vậy, em bé bị thiếu dinh dưỡng sẽ chết. Hiện tại, anh ấy đã mất hết niềm tin trong cuộc sống rồi, nếu em bé chết đi, tớ sợ anh ấy cũng không còn gì để níu kéo, sau khi ra viện nhất định sẽ tìm cách tự sát cho xem. Tuy là giờ anh ấy không nghĩ đến đứa bé, nhưng chúng ta vẫn có cách dùng đứa bé ra để khuyên nhủ anh ấy và đưa anh ấy về đây, nếu đứa bé mất rồi thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn."

Nghe Kim Chung Nhân nói như vậy, Ngô Thế Huân cũng bắt đầu lo sợ. "Vậy giờ cậu ráng chăm sóc anh ấy đi, đừng để anh ấy bị thiếu chất. Haizz thật là đáng thương mà." Ngô Thế Huân dọn chén bát ra, còn Kim Chung Nhân thì dọn cơm.

"À khoan đã, cậu nói tận một tháng mới xuất viện, mà giờ anh ấy đã có thai hai tháng rồi, ba tháng bụng sẽ lộ ra đó." Ngô Thế Huân chợt nhớ ra liền nói.

"Ờ cũng phải ha, tuy là ở đó có một mình tớ là người thân thiết hay ra vào phòng bệnh của anh ấy, nhưng mà còn anh Tuấn Miên cũng hay lui tới nữa. Ừm mà chắc không sao, anh ấy gầy như vậy, bụng ba tháng chắc không lớn đâu." Kim Chung Nhân vừa gắp thức ăn vừa nói.

"Cậu nói em bé khỏe mạnh mà lại dửng dưng như vậy. Nếu như em bé khỏe và không có vấn đề gì, thì sẽ hút hết dưỡng chất của cơ thể mẹ, vẫn có thể lớn bình thường. Tớ sợ anh ấy càng gầy thì bụng càng dễ lộ ra hơn." Ngô Thế Huân đương nhiên hiểu rõ về chuyện này vì đã có nghiên cứu nhiều năm, cho nên liền chỉ ra vấn đề ngay.

"Vậy tớ đợi khi nào vết thương không có vấn đề gì nữa sẽ đưa anh ấy về đây. Khoảng một tuần hai tuần nữa." Kim Chung Nhân suy nghĩ một lát rồi nói ra dự tính của mình.

———————–

40

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top