[Longfic][Trọng Sinh][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 17]


Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun).

——————

Sau cuộc họp ở công ty, Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Đại ở lại phòng họp một chút. Kim Chung Đại lên tiếng hỏi:

"Thiếu gia, anh với Lee Dena sao rồi?"

"Tôi định sẽ kết hôn với cô ấy." Phác Xán Liệt vừa cất tài liệu vừa đáp.

"Kết hôn sao? Có quá nhanh không?" Kim Chung Đại chợt nhớ đến Biện Bạch Hiền, y hỏi luôn. "Thế còn anh Bạch Hiền, anh tính sao?"

"Tôi vẫn chưa dự tính gì cả, nhưng chắc là phải chọn ngày nào đó để kết thúc với anh ấy thôi." Phác Xán Liệt có hơi áy náy, nhưng không kết thúc với Biện Bạch Hiền hắn cũng không thể bắt đầu với Lee Dena được.

"Anh ấy đã biết chuyện này hay chưa?" Kim Chung Đại hỏi.

"Tôi đoán anh ấy đã biết được phần nào rồi. Những ngày vừa qua anh ấy luôn lên giường đi ngủ cùng tôi, nhưng tôi biết anh ấy không chợp mắt được một chút nào. Ngày hôm qua, tôi còn thấy anh ấy lặng lẽ khóc. Tuy tôi không chắc là anh ấy hiểu được bao nhiêu, nhưng trước khi chưa chọn được thời điểm nào để kết thúc, tôi vẫn sẽ không nói bất cứ điều gì." Phác Xán Liệt kể lại những chuyện đã qua.

"Anh Bạch Hiền...rất yêu anh." Kim Chung Đại chợt nói ra câu này, dường như cậu cũng cảm thấy đau lòng thay cho Biện Bạch Hiền.

"Tôi biết điều đó, thế nhưng BaekJi quan trọng với tôi hơn." Phác Xán Liệt nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Buổi chiều hôm đó, Phác Xán Liệt và Lee Dena lại gặp nhau. Cả hai quyết định bàn tính đến hôn nhân, hắn cũng sắp xếp xong chức vụ cho Lee Dena ở công ty rồi. Đeo nhẫn cầu hôn lên tay cô, Phác Xán Liệt tin rằng tương lai của hắn sẽ cực kỳ hạnh phúc.

——————-

Biện Bạch Hiền ngồi trên giường, gỡ chiếc nhẫn từ ngón tay mình ra. Y ngắm nhìn nó thật lâu, rồi đột nhiên bị chóng mặt khiến y đánh rơi chiếc nhẫn lăn vào góc. Y nhặt nó lên, thở dài một hơi rồi nói:

"Minh chứng cho tình yêu đây sao? Nếu nó có thể rơi xuống đơn giản vậy thì tại sao tình yêu lại không thể dễ dàng đánh rơi nó như thế chứ?"

Biện Bạch Hiền vào nhà tắm, nhìn mình trong gương. Y không còn đẹp nữa rồi, thay vào đó là thân hình tiều tụy đến thảm thương. Gương mặt y đen sạm, hốc mắt trũng sâu, bên dưới mắt còn có quầng thâm thật đậm. Râu cũng lúng phúng mọc ra, y cầm dao cạo râu lên lướt từng đường, cuối cùng lại thất vọng bỏ xuống. Cho dù y có cố làm như thế nào cũng không thay đổi được bộ dạng xấu xí này của mình, cũng như không thể khiến cho Phác Xán Liệt một lần nữa quay về bên y. Y muốn tươi cười, muốn trưng ra dáng vẻ hoạt bát linh động như cũ. Không biết được chuyện gì, y còn có thể dùng chút nhan sắc của mình làm hắn vui vẻ, nhưng giờ cái gì cũng không thể.

Phác Xán Liệt luôn đi sớm về trễ, cả tuần lễ y cũng không nói được với hắn một câu. Mà vậy thì cũng xem như là may mắn đi, ba ngày nay hắn đều không ở nhà, cho nên hắn cũng không thấy được bộ dạng này của y. Đã vậy, suốt hơn một tuần qua hắn không hề chạm vào y, ngay cả việc nắm tay cũng không có. Phác Xán Liệt chưa bao giờ như vậy, trước đây chỉ cần hai ngày không làm thì ngày thứ ba hắn dằn vặt y suốt cả buổi tối, thậm chí đến sáng cũng còn muốn làm vài lần. Dường như hắn chán ghét thân thể đã quá đỗi quen thuộc này, và dường như hắn cũng không muốn làm chuyện có lỗi với BaekJi hay nói đúng hơn là cô gái giống với BaekJi kia.

Tình dục luôn đi đôi với tình yêu, một khi không còn có hứng thú với tình dục nữa thì tình yêu cũng chẳng còn. Đôi khi Biện Bạch Hiền hi vọng Phác Xán Liệt chạm vào y, dù cho chỉ là hắn giải quyết vấn đề sinh lý chứ không phải vì yêu, y vẫn chấp nhận. Y không phải muốn làm, thậm chí còn sợ hãi chuyện đó vì những đau đớn do nó gây ra, nhưng mà y lại muốn gần gũi với hắn hơn. Y muốn được hắn ôm vào lòng, muốn được hắn yêu chiều vuốt ve lên gò má y, muốn được hắn vuốt tóc...nhưng tất cả đều không có, và cũng sẽ không còn có thể có.

Thất tình, y đã trải qua cảm giác này một lần rồi, lúc ấy y cũng không dằn vặt khổ đau quá nhiều bởi vì y đã chọn cho mình cái chết. Còn bây giờ, y sẽ không làm như vậy. Bởi vì y tham lam níu lấy khoảng thời gian biết trước sẽ kết thúc với Phác Xán Liệt, y muốn được ở bên cạnh hắn, dù sự chia ly đang đến gần. Rồi cũng sẽ phải kết thúc, nhưng trước khi mọi thứ chấm dứt y vẫn luyến tiếc một khắc được ở bên cạnh hắn.

Tình yêu của Biện Bạch Hiền như một bát nước giữa sa mạc, cho dù cái nắng tàn khốc ở đó có thiêu rụi và hút sạch tất cả, thì nó đong đầy như ban đầu, mạnh mẽ chiến đấu với mọi thứ để bảo vệ mình. Nhưng còn bát nước của Phác Xán Liệt thì không như vậy, chỉ cần một trận nắng chiếu xuống cũng dễ dàng bị hút sạch đi.

———————–

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

———————-

Phác Xán Liệt đã quyết định liên lạc với ba mẹ mình ở Mỹ, nói về chuyện hắn muốn kết hôn với Lee Dena. Ông bà Phác nghe vậy thì vô cùng vui mừng, nói rằng khi nào hắn thật sự sẵn sàng ông bà sẽ sang Hàn để gặp gỡ nhị vị thông gia cùng cô con dâu tương lai.

Mọi chuyện đã đi đến mức này, Phác Xán Liệt cũng không còn lý do gì để giữ Biện Bạch Hiền ở lại, hơn nữa hắn cũng không thể cứ im lặng mãi.

Buổi tối hôm đó, Phác Xán Liệt trở về và vẫn nhìn thấy Biện Bạch Hiền ngồi ở sofa như mọi khi. Y vẫn luôn như vậy, ngồi ở đó chờ hắn về nhà, nhưng điều này lại tạo ra một bức màn vô hình khiến hắn vô cùng khó mở lời. Một khi đã hết yêu, mọi sự quan tâm của người kia càng tạo ra áp lực. Hắn hít vào một hơi rồi thở hắt ra, mạnh mẽ đi đến chỗ của y đang ngồi.

"Ờ...anh Bạch Hiền, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Khẽ run rẩy một chút, trong nội tâm của Biện Bạch Hiền chợt cười lạnh một cái. "Đã đến rồi, cuối cùng vẫn là như vậy." Y nói thầm trong bụng, nhưng bên ngoài thì vẫn bình thản đáp: "Cậu cứ nói đi, tôi đang nghe đây."

"Tôi đã tìm được cô gái giống với BaekJi như đúc, và tôi...tôi định sẽ kết hôn với cô ấy." Phác Xán Liệt mặc dù rất khó mở lời nhưng cuối cùng hắn vẫn nói hết câu.

Biện Bạch Hiền đã biết trước Phác Xán Liệt sẽ nói câu này, cho nên y đã sớm chuẩn bị tâm lý đón nhận một cách thản nhiên nhất. Y không trả lời hắn, liền đi lên lầu.

Phác Xán Liệt chẳng hiểu tại sao Biện Bạch Hiền lại có phản ứng như vậy, y không trả lời hắn là vì sao đây? Chẳng lẽ y không chấp nhận chuyện này, và không muốn rời đi? Nếu vậy, hắn phải làm gì bây giờ?

Phác Xán Liệt biết rằng mình sẽ không có cách nào giải quyết được chuyện nếu như Biện Bạch Hiền kiên quyết ở lại và không đồng ý rời đi, bởi vì trong thâm tâm hắn cũng không hiện diện con người ác độc tàn nhẫn như vậy. Đã từng yêu thương người ta, nhận hết tình yêu và sự quan tâm của người ta, thì hắn không thể nào phũ phàng thẳng thừng đuổi người ta đi được. Nhưng nếu Biện Bạch Hiền không chịu rời đi, hắn cũng không biết phải làm sao. Vẫn còn đang bối rối, hắn đã trông thấy Biện Bạch Hiền xách vali đi xuống lầu.

"Anh..." Phác Xán Liệt lắp bắp, hắn chẳng biết hành động này của Biện Bạch Hiền là sao cả.

"Cậu sắp kết hôn rồi, cho nên tôi phải rời đi. Chúc mừng cậu!" Biện Bạch Hiền đã tập mãi câu này, đến giờ đã có thể nói. Y kìm nén mọi cảm xúc đang vỡ òa trong tim, giữ lại khuôn mặt bình thản đến mức Phác Xán Liệt không biết được y đang nghĩ gì.

"Xin lỗi, tôi..." Phác Xán Liệt nghe được những lời này từ Biện Bạch Hiền, hắn cảm thấy con người của hắn lúc này vô cùng tồi tệ. Chia tay là chuyện hắn muốn và đã định sẵn từ trước, nhưng lúc này lại cảm thấy quá đỗi khó khăn. Nói ra được rồi thì không hề thoải mái, ngược lại càng cảm thấy khó xử hơn.

"Không cần xin lỗi, cậu cũng đâu có lỗi gì." Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt ngập ngừng, y liền lên tiếng. "Lỗi là ở tôi, tôi đã yêu cậu quá nhiều, nhiều đến mức tôi cũng chẳng biết ngoại trừ cậu ra thì mục đích sống của mình là gì." Biện Bạch Hiền cố gắng bình tĩnh, y nở một nụ cười lạnh nhạt, khuôn mặt đã bắt đầu run rẩy vì cố kiềm chế nước mắt của chính mình.

Phác Xán Liệt không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Biện Bạch Hiền, hắn ấp úng nói: "Nếu...nếu như chúng ta có duyên, xin hẹn gặp lại ở kiếp lai sinh. Hi vọng lúc ấy anh là một cô gái, để tôi có thể dành trọn tình yêu này cho anh."

"Đừng hứa hẹn gì nữa, tôi không muốn nghe cậu nói thêm bất cứ gì!" Biện Bạch Hiền hét lên, nước mắt cố gắng nhẫn nhịn giờ cũng tuôn ra ngoài. "Hóa ra bao nhiêu lâu nay cậu yêu tôi là bởi vì tôi có nét giống với cô gái đó, hoàn toàn không phải vì tôi là chính tôi, là đàn ông ư? Đến giờ cậu vẫn nghĩ rằng tôi không xứng đáng hay sao, một người đàn ông không thể yêu một người đàn ông khác sao? Tình yêu của cậu, vốn dĩ chỉ xứng đáng với phụ nữ, còn tôi thì không đáng một chút nào, đúng chứ?"

"Không phải, tôi..." Phác Xán Liệt định giải thích gì đó, nhưng càng muốn nói lại không tìm ra cách nào để nói cho suôn sẻ được. Mà hình như, điều Biện Bạch Hiền nói cũng có phần đúng.

Biện Bạch Hiền lau nước mắt, cười khẩy trước Phác Xán Liệt. "Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rõ, một khi đã làm thế thân thì mãi mãi cũng chỉ là cái bóng của người cũ. Tôi từng cho rằng, cô ấy đã qua đời thì tôi sẽ luôn luôn chiếm giữ được trái tim của cậu, nào ngờ tôi lại là kẻ trắng tay. Tại sao số phận lại ác nghiệt với tôi như vậy, cho tôi nắm giữ lấy hạnh phúc, cho tôi được ở bên cạnh nhận hết sự dịu dàng từ cậu, rồi lại cho tôi thân xác của một thằng đàn ông, không cách nào thay thế được người phụ nữ sẽ ở bên cạnh cậu suốt đời. Giây phút cậu bước vào lễ đường, đó cũng chính là giây phút tôi đặt chân vào địa ngục."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top