[Longfic][Trọng Sinh][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 15]

thời gian cứ thế mà trôi đi, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt vẫn thường xuyên sắp xếp thời gian đi chơi với nhau, rồi cùng nhau lên giường. Khoảng thời gian hạnh phúc đó tưởng chừng như kéo dài mãi mãi nếu như không có ngày hôm nay.

Phác Xán Liệt đang ngồi làm việc trong công ty thì nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Hắn đang định không bắt máy nhưng số này gọi tận 3 cuộc, cuối cùng hắn bắt máy xem thử là ai.

"Xin lỗi, đây có phải là số máy của Phác Xán Liệt tiên sinh không ạ?" Bên kia, một giọng đàn ông vang lên.

"Vâng, tôi là Phác Xán Liệt đây." Phác Xán Liệt xác nhận.

"Chào ngài, không biết ngài có nhớ công ty tin tức One More không? Chúng tôi đã tìm ra cô gái giống đến 95% cô gái mà ngài nhờ chúng tôi tìm rồi."

Phác Xán Liệt đơ người mất vài giây. Hắn nhớ đã nhờ Kim Chung Đại hồi tất cả những công ty tìm kiếm cô gái giống BaekJi từ khi hắn và Biện Bạch Hiền yêu nhau rồi, tại sao lại còn công ty này? Có thể là Kim Chung Đại bỏ sót, bởi vì số lượng công ty hắn nhờ tìm kiếm đã lên đến con số trên 100 rồi. Vậy nên hắn nói: "Hình như tôi đã hủy hợp đồng rồi, có thể là nhẫm lẫn gì chăng?"

"Vẫn chưa, thưa ngài. Công ty của tôi vẫn nhận bản đăng ký của ngài từ năm trước đến nay, chưa từng có cuộc gọi hồi báo nào. Tôi đã gửi hình ảnh cô gái sang cho ngài qua email, ngài xem thử rồi báo lại cho chúng tôi. Cảm ơn ngài."

Phác Xán Liệt tuy muốn nói hắn không cần người nữa, nhưng đại diện công ty One More đã gọi đến đây và gửi hình qua cho, thì hắn chỉ còn cách xem thử. Dù sao cũng đã bỏ tiền ra thuê rồi, xem chắc cũng không ảnh hưởng gì.

Khi Phác Xán Liệt mở gmail ra, hắn cực kỳ ngạc nhiên khi trông thấy hình ảnh của cô gái. Cô nàng này cực kỳ giống BaekJi, từ khuôn mặt đến tướng mạo đều giống như đúc khiến hắn kinh ngạc không thôi. Phía dưới là đoạn video ngắn của cô gái. Trong đoạn video, cô gái tự giới thiệu về mình như sau:

"Xin chào, tôi tên là Lee Dena, 22 tuổi, đã tốt nghiệp khoa ngoại ngữ tại đại học CBF. Tôi có thể nói được bốn thứ tiếng, Anh, Pháp, Trung và Hàn. Gia đình tôi có bố mẹ tôi và em trai. Bố tôi là công chức nhà nước, mẹ là nội trợ, còn em trai hiện đang là ca sĩ của nhóm nhạc E. Tôi hiện đang là thông dịch viên tại công ty Swag."

Nhìn cô gái hồn nhiên trong sáng dễ thương hệt như BaekJi, Phác Xán Liệt không tự chủ được mà muốn liên lạc lại ngay với công ty One More, để họ trực tiếp đưa người đến cho hắn gặp gỡ. Cảm giác nghĩ về BaekJi trong đầu Phác Xán Liệt lại tăng lên nhiều lần, hắn thật sự muốn một lần nữa được yêu thương cô, người con gái ấy đối với hắn là vô cùng quan trọng. Bao nhiêu lâu qua cứ ngỡ đã quên thì bây giờ lại nhớ, nhớ đến điên dại.

Phác Xán Liệt định bấm số gọi lại cho công ty One More thì có điện thoại của cô thư ký, nhắc nhở hắn đến giờ đi thị sát công trình nên đành phải bỏ qua.

Buổi chiều, Phác Xán Liệt tan ca thì trở về nhà. Lúc này hắn mới chợt nhớ đến Lee Dena – cô gái mà công ty One More đã tìm cho hắn. Bây giờ hắn đã về đến nhà rồi, sợ gọi điện thoại thì Biện Bạch Hiền nghe được, nhưng nếu không gọi thì lại thấy bứt rứt. Phác Xán Liệt quyết định sẽ gọi cho Kim Chung Đại nhờ cậu làm giúp, nếu nói chuyện với cậu thì chắc chắn sẽ không nói quá dài, Biện Bạch Hiền có thấy cũng sẽ không sao cả.

Phác Xán Liệt cầm điện thoại ra ngoài vườn để gọi, hắn sợ đứng trong nhà sẽ dễ bị lộ chuyện hơn.

"Chung Đại à, tôi đã tìm ra cô gái giống BaekJi rồi." Phác Xán Liệt nói.

Bên kia, Kim Chung Đại vô cùng khó hiểu, cậu hỏi: "Anh tự tìm được sao?"

"Không, là do lần trước tôi nhờ cậu hủy hợp đồng với các công ty tìm kiếm, nhưng hình như cậu đã bỏ sót công ty One More rồi. Buổi sáng hôm nay họ đã liên lạc và gửi hình ảnh của cô gái giống với BaekJi cho tôi xem." Phác Xán Liệt hào hứng nói.

"Vậy anh thấy cô gái đó giống hay không?"

"Rất giống, cô ấy là người Hàn chính gốc, gần như tương tự với BaekJi rồi. Tôi muốn nhờ cậu liên lạc với công ty đó và đóng khoản phí còn lại, rồi hoàn tất thủ tục và sắp xếp ngày để tôi và cô ấy chính thức gặp nhau." Phác Xán Liệt nói những dự định và mong muốn của mình ra cho Kim Chung Đại để cậu giúp hắn hoàn thành.

"Được rồi, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm. Nhưng mà thiếu gia, còn anh Bạch Hiền anh định tính thế nào đây?" Kim Chung Đại định không hỏi, nhưng cuối cùng vẫn hỏi.

"Ờ..." Phác Xán Liệt hơi khó xử một chút. "Hiện tại tôi chưa biết phải tính thế nào cả, nhưng trước khi chưa có sự quyết định nào với cô gái đó, tôi vẫn sẽ giữ anh ấy ở lại bên mình."

"Được, mọi sự đều do anh quyết định. Tôi sẽ liên lạc với công ty đó ngay bây giờ, anh gửi số điện thoại qua đây cho tôi đi."

Phác Xán Liệt tắt máy, vừa đi vào nhà vừa gửi số điện thoại đó cho Kim Chung Đại.

———————–

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

———————-

Biện Bạch Hiền bước ra khỏi cây hồng, đứng nhìn bóng lưng của Phác Xán Liệt bước vào trong nhà.

Mấy ngày hôm nay Biện Bạch Hiền thấy trái hồng đã chín rồi, y đợi khi nào chín mùi sẽ hái vào làm bánh trái cây cho Phác Xán Liệt ăn, vì hắn rất thích loại bánh này. Hôm nay vừa đúng lúc có quả chín rụng, y liền ra vườn hái. Trong lòng dự tính sẽ làm thật ngon cho Phác Xán Liệt ăn, chỉ cần nghĩ đến gương mặt tươi cười của hắn thì y thấy trong lòng như đang nở hoa.

Vẫn đang chọn những quả ngon nhất để hái, vô tình Biện Bạch Hiền nghe được tiếng Phác Xán Liệt nói chuyện với ai đó. Y cố lắng tai nghe và sững sờ khi hiểu được nội dung câu chuyện.

Thì ra là Phác Xán Liệt vẫn chưa thể nào quên đi BaekJi, trong lòng hắn vẫn chứa đựng tình cảm dạt dào dành cho cô ấy. Nghĩa là đến giờ phút này y đối với hắn cũng chỉ là một người thế thân, chưa bao giờ có được chỗ đứng quan trọng trong lòng hắn. Nếu như thời gian qua hắn thật lòng yêu y và quên đi cô gái kia, thì cho dù bây giờ có một vạn cô gái giống với cô ấy, hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng mà, giờ hắn đã có quyết định trong lòng rồi, hắn muốn gặp cô gái kia và còn tính đến chuyện lâu dài. Bao nhiêu lâu qua y luôn nghĩ rằng, hắn đối với y là thật lòng thật dạ, hắn yêu thương y và không hề tơ tưởng đến ai khác.

Nào ngờ bây giờ đây, hắn đã tìm được người con gái hệt như BaekJi của hắn, còn muốn gặp gỡ và quyết định chuyện tương lai. Biện Bạch Hiền cố gắng bình tĩnh lại, y không thể khóc hay suy sụp vào lúc này, bởi vì Phác Xán Liệt còn chưa chính thức nói gì với y cả. Cứ giả vờ như không biết chuyện gì, thì y vẫn nhận được nhiều hơn là mất.


................. 

Biện Bạch Hiền cầm giỏ hồng mà mình vừa hái xong đi vào nhà, y xả nước rửa sạch rồi gọt vỏ và bỏ những quả quá mềm vào máy xay, còn những quả chưa chín hẳn thì y thái lát. Mặc dù đã cố gắng kìm nén sự xúc động của mình, nhưng y vẫn khiến mắt cay khi nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Phác Xán Liệt lên phòng thay quần áo rồi xuống nhà, hắn thấy Biện Bạch Hiền đang ở trong bếp thì đi đến gần y. Vừa mở miệng định hỏi y đang làm món gì thì hốt hoảng khi trông thấy con dao Biện Bạch Hiền đang cầm không cắt vào quả hồng mà cắt vào tay y, khiến máu chảy một mảng trên tấm thớt.

"Bạch Hiền, anh sao vậy?" Phác Xán Liệt cầm lấy con dao ra khỏi tay Biện Bạch Hiền.

Lúc này Biện Bạch Hiền mới giật mình choàng tỉnh, y cầm ngón tay bị thương của mình lên, bóp lại cho máu đừng chảy ra nữa, mỉm cười lắc đầu với Phác Xán Liệt.

"Không sao đâu, vừa nãy mẹ tôi gọi điện cho tôi, tôi vì nhớ bà nên thất thần một chút." Biện Bạch Hiền nói dối.

"Vậy sao? Nếu anh nhớ mẹ thì sắp xếp về nhà một chuyến đi." Phác Xán Liệt đưa ngón tay Biện Bạch Hiền vào trong lavabo nơi nhà bếp xả nước rửa vết thương.

Biện Bạch Hiền hơi ngỡ ngàng một chút, trong lòng y thầm nghĩ: "Là cậu muốn đuổi tôi đi sớm như vậy sao?" Nhưng bên ngoài, y vẫn đáp: "À mẹ tôi đang bận đi làm, về bây giờ cũng không gặp được bà đâu, tôi đợi đến dịp lễ sẽ về sau."

"Được rồi, khi nào anh về nhà thì nói với tôi, tôi sẽ đưa tiền cho anh. Nào lại đây, tôi sẽ băng tay lại cho anh." Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền đến ghế sofa.

Nhìn Phác Xán Liệt cầm lấy ngón tay của mình, dùng bông gòn thấm oxy già rồi chậm rãi lau vết thương thật tỉ mỉ, Biện Bạch Hiền lại nhớ đến lúc y phẫu thuật cách đây không lâu. Ngày đó hắn cũng như vậy, cũng ôn nhu cẩn thận lau vết thương cho y, khiến y đắm chìm trong sự quan tâm ngọt ngào của hắn. Bây giờ hắn vẫn làm giống như vậy, nhưng trong tim bỗng dưng hiện ra một khoảng trống, y hiểu rằng hắn đã không còn như trước nữa. Những sự ôn nhu và quan tâm này của hắn, đến một lúc nào đó sẽ không còn tồn tại.

Biện Bạch Hiền cố nén nước mắt, nhưng rồi vẫn không ngăn nổi nó. Lúc giọt nước mắt sắp rơi xuống, y rút tay lại và quay đi, bỏ lại câu nói "Tôi tự làm được rồi" với Phác Xán Liệt và chạy lên lầu.

Phác Xán Liệt không hiểu tại sao Biện Bạch Hiền lại như vậy, nhưng có lẽ là do y sợ đau nên mới không muốn hắn làm. Thôi thì để y tự làm cũng được, một vết thương nhỏ cũng không đáng gì.

———————–

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

———————-

Buổi tối khi ăn cơm, Phác Xán Liệt vẫn nói rất nhiều chuyện với Biện Bạch Hiền, nào là chuyện ở công ty, chuyện trên báo hay một số chuyện lặt vặt về bạn bè của hắn. Biện Bạch Hiền không lộ ra bất cứ điều gì khác thường, y vẫn cười đáp lại hắn, những câu chuyện cười mà hắn kể trước đây luôn khiến y thích thú cười thật to. Nhưng mà lúc này, y cảm thấy nó chẳng hề buồn cười một chút nào, nhưng phải cố giả tạo. Phác Xán Liệt nào có biết đâu, bây giờ Biện Bạch Hiền cảm thấy khó khăn vô cùng. Trong lòng đau đến mức chỉ muốn rơi nước mắt, nhưng bên ngoài lại cố gắng cười, cười thật tươi. Y còn phải cố làm điều này cho đến khi nào đây?

Buổi tối hôm đó, Biện Bạch Hiền nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Y nhìn đồng hồ để bên cạnh giường, lúc này đã gần 2h sáng. Y biết chỉ có ngủ mới tạm thời quên đi những chuyện không vui, nhưng càng cố ép mình ngủ y càng không ngủ được. Cứ thế, y nằm nhắm mắt mà không hề chìm vào giấc ngủ cho đến tận sáng hôm sau.

——————–

Kim Chung Đại báo cáo với Phác Xán Liệt rằng cô gái đó đã lên máy bay sang Trung Quốc rồi, buổi chiều hôm nay sẽ đến. Cậu đã chuyển khoản cho công ty One More, họ cũng đã chuyển hết những thông tin quan trọng mà họ nắm được sang cho Phác Xán Liệt, bao gồm chi tiết cả những việc mà cô đã trải qua trong khoảng thời gian từ 18 tuổi đến giờ, không thiếu một chữ.

Bốn giờ chiều, Lee Dena đã đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh. Cô được người của công ty One More ra đón và thuê phòng khách sạn theo yêu cầu của Phác Xán Liệt. Ngay sau đó thì cô nhận được cuộc gọi từ Kim Chung Đại, cậu muốn cô chuẩn bị rồi đến quán cafe Tonight để gặp Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt tan tầm thì về nhà tắm thay quần áo tươm tất để đi gặp Lee Dena. Biện Bạch Hiền cùng tiểu Tam dọn cơm ra sẵn chờ hắn xuống ăn, nhưng khi Phác Xán Liệt xuống lầu thì bảo có việc quan trọng cần phải đi. Biện Bạch Hiền ngồi vào bàn ăn, y dặn dò hắn có ra ngoài thì cũng phải ăn cơm đầy đủ, sau đó mỉm cười gật đầu khi hắn nói hắn phải đi gấp.

Biện Bạch Hiền không cần nghĩ cũng biết Phác Xán Liệt đi đâu, y chắc chắn rằng hắn sắp gặp gỡ cô gái giống BaekJi kia rồi. Y vẫn ngồi bình tĩnh ăn cơm một mình, nhưng mới vừa gắp đũa thứ hai thì nước mắt tựa dòng suối tuôn rơi lã chã, rơi cả vào bát cơm của y.

Tiểu Tam vừa trong phòng bếp đi ra thấy cảnh này, cậu nhóc vội vã đến gần và hỏi: "Sao anh khóc vậy? Có chuyện gì ư?"

Biện Bạch Hiền chợt giật mình, y lấy tay lau nước mắt và giả vờ giận dữ với tiểu Tam: "Khóc cái gì, tôi là đàn ông, không phải phụ nữ. Tại cậu cho nhiều tiêu với ớt trong món cá kho quá nên tôi bị cay đó!"

Nói xong thì Biện Bạch Hiền bỏ đi lên lầu, khiến tiểu Tam bất ngờ vô cùng. Cậu nhóc nhớ kỹ là khi nãy trong món cá kho chỉ bỏ một quả ớt nhỏ, làm gì cay đến mức chảy cả nước mắt đâu. Nhưng nói gì thì nói, tiểu Tam cũng không suy nghĩ ra lý do gì lại khiến Biện Bạch Hiền phải khóc nên cho rằng có lẽ món cá mình làm cay thật.

————–

Phác Xán Liệt vừa trông thấy Lee Dena ngồi trong góc quán cafe Tonight đã kích động không thôi. Cô nàng giống BaekJi gần như toàn diện, ngay cả cách ngồi e lệ như vậy cũng giống. Hắn chào cô, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Em đi đường có mệt không?" Phác Xán Liệt ân cần hỏi.

"Dạ không, em thấy rất vui khi sắp được gặp anh. Anh thấy em có giống với bạn gái của anh không?" Lee Dena cười tươi tắn hỏi.

"Rất giống." Phác Xán Liệt gật đầu. "Khi nói chuyện với em, anh vẫn nghĩ là anh đang nói chuyện với cô ấy."

"Vậy sau này anh cứ gọi em là BaekJi đi, như vậy anh sẽ dễ chịu hơn." Lee Dena đề nghị.

"Em chấp nhận như vậy sao?" Phác Xán Liệt cực kỳ bất ngờ hỏi.

"Phải, em chấp nhận. Anh vui là được rồi. Sẵn đây em cũng xin khai báo thành thật cho anh biết, là em có hai điểm trên khuôn mặt không giống với người yêu của anh, nên em đã phẫu thuật chỉnh lại cho giống. Em hi vọng anh sẽ không phật ý." Lee Dena dò hỏi thử.

"Không sao. Có điều này quan trọng hơn là cả phong thái tướng mạo đều phải giống với BaekJi, rất nhiều người chỉnh khuôn mặt giống BaekJi mà dáng vóc hay tính cách không giống, anh cũng không chấp nhận. Còn em, em giống cô ấy rất nhiều, cả những cái mà người ta không thể nào phẫu thuật thẩm mỹ được."

Lee Dena nghe Phác Xán Liệt nói thì cực kỳ vui mừng, liền nói: "Anh làm em vui quá."

Phác Xán Liệt mỉm cười. "Vậy chúng ta xem như xác định mối quan hệ trước đi, sau khi anh sắp xếp mọi chuyện xong thì chúng ta sẽ tiến tới bước tiếp theo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top