[Longfic][Trọng Sinh][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 14]
Phác Xán Liệt vẫn dành thời gian đến bệnh viện chăm sóc cho Biện Bạch Hiền, hắn không hề nghĩ chuyện mất đi đứa bé là điều gì đó quá mức lớn lao không thể chấp nhận, hắn không giận cũng không khó chịu, bởi vì hắn yêu y. Biện Bạch Hiền ban đầu vẫn còn rất áy náy và không muốn chấp nhận sự thật, nhưng tình yêu của hắn đã lấn át hết mọi nỗi sợ hãi trong y, khiến cho y dễ dàng quên đi mọi đau thương trước đó.
Bốn ngày sau, Kim Chung Nhân thông báo Biện Bạch Hiền có thể xuất viện. Khi nộp tiền và nhận giấy xuất viện, Phác Xán Liệt đã cẩn thận bế y ra xe mà không cần xe lăn. Biện Bạch Hiền nói không cần phải làm như vậy, bởi vì vết thương đã ổn rồi, y có thể tự đi, nhưng Phác Xán Liệt không nghe theo mà vẫn quyết định bế y để đảm bảo an toàn. Nằm trong vòng tay của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền không cảm thấy ngại ngùng mà còn muốn được mãi mãi nhận lấy sự ấm áp này, không muốn xa rời.
Ước gì tôi có thể hóa thành một làn khói mỏng, để vĩnh viễn được hòa tan vào sự ấm áp trong vòng tay của cậu, mãi mãi không chia lìa.
Phác Xán Liệt đã học cách thay băng gạc và rửa vết thương cho Biện Bạch Hiền từ Kim Chung Nhân, vì vậy mỗi tối hắn sẽ luôn làm việc này. Ngày nào cũng vậy, khi mở miếng băng ra và nhìn thấy vết thương ở bụng Biện Bạch Hiền, hắn luôn nhíu mày xót xa, như thế đây là vết thương của chính hắn vậy.
Biện Bạch Hiền thấy vẻ mặt này của Phác Xán Liệt thì trong tim dâng lên một cảm giác ấm áp, y cười ngô nghê. Hắn trông thấy y cười, liền hỏi: "Sao anh lại cười chứ?"
"Vì cậu rất buồn cười, vết thương của tôi không nghiêm trọng đâu, đừng nhíu mày như vậy sẽ hết đẹp trai đó." Biện Bạch Hiền vừa mỉm cười vừa đáp, vết thương này của y cũng không lớn, kiếp trước hầu như ngày nào cũng bị thương nên luyện mãi thành quen, đau nhiều cũng thành đau ít.
Phác Xán Liệt không nhìn Biện Bạch Hiền, hắn lo tỉ mỉ rửa vết thương và làm thật nhẹ nhàng cẩn thận. "Anh còn nói như vậy, nếu như tôi giảm một phần đẹp trai mà anh không phải đau đớn thì tôi cũng sẽ chấp nhận."
"Tôi không đau đâu, cậu đừng tạo áp lực cho chính mình." Biện Bạch Hiền có đau một chút, nhưng chỉ cần nhìn Phác Xán Liệt vì mình mà cố gắng cẩn trọng như vậy thì liền hết đau.
Phác Xán Liệt lại thấy máu chảy ra từ vết thương, hắn đau lòng đến hai chân mày nhíu chặt lại. "Nếu như anh sinh em bé thật, vết thương sẽ còn lớn đến mức nào nữa. Haizz tôi thật hồ đồ mà, tôi không muốn anh sinh con nữa, cho dù là anh có thể mang thai được hay là không. Anh chỉ cần sống yên bình lành lặn là được rồi, anh bị thương khiến tôi đau xót lắm."
Biện Bạch Hiền nghe những lời trần tình này của Phác Xán Liệt, y mỉm cười thật mãn nguyện, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của hắn. Khóe mắt khẽ ướt, y nói: "Được gặp gỡ cậu, có lẽ là điều hạnh phúc nhất với tôi. Hi vọng rằng từ giờ cho đến lúc tôi chết đi, vẫn sẽ được ở bên cậu như thế này."
Phác Xán Liệt vừa băng xong lớp gạc cuối cùng, nghe Biện Bạch Hiền nói như vậy thì vô cùng ngỡ ngàng, hắn vội nói: "Anh lại nói bậy rồi, tại sao lại nhắc đến chuyện chết chóc chứ! Tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh mà, bây giờ chúng ta tắt đèn ngủ thôi."
——————
Tác giả: Sana
Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun).
Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.
———————
Một tuần sau khi vết thương đã khép miệng lại, Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền ra ngoài chơi vào buổi tối. Hắn đưa y đến quán cafe nọ, gọi cho y ly Luwak Coffe mà y thích nhất, rồi lặng lẽ nắm lấy tay y trong ánh đèn mờ ảo ở đó. Quán cafe này tầng thượng của nó là ở ngoài trời, vì vậy chỉ cần ngửa đầu là nhìn thấy ánh sao.
Cả hai nắm tay nhau một cách dè dặt, rồi cùng thưởng thức cafe và ngắm sao trời. Đột nhiên có một ngôi sao băng xẹt qua, khiến tất cả mọi người đang ngồi ở gần đó ồ lên, ai nấy đều chắp tay cầu nguyện. Phác Xán Liệt nói:
"Anh mau cầu nguyện, nghe nói nhìn thấy sao băng cầu điều gì sẽ được như ý nguyện. Hãy cầu nguyện cho tình yêu của chúng ta đi!"
Biện Bạch Hiền cười, y lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm lắm. "Cậu cũng tin những chuyện này ư? Tôi cho rằng nhân duyên là do con người định đoạt, nếu một ngày nào đó cậu hết cần tôi, cậu cũng sẽ có quyền quyết định cắt đứt với tôi mà thôi. Lúc ấy, dù cho tôi có trông thấy một ngàn ngôi sao băng cũng sẽ không thể cầu nguyện nổi điều ước mang cậu trở về."
Phác Xán Liệt nghe như vậy thì nhíu mày khó chịu, hắn siết chặt bàn tay của Biện Bạch Hiền khiến y phát đau. "Anh lại nói những chuyện quái gở, tôi yêu anh nhiều như vậy thì không có lý do gì mà không cần anh, cho nên đừng nói thế nữa. Anh không cầu nguyện thì tôi sẽ làm vậy."
Phác Xán Liệt chắp tay, Biện Bạch Hiền liền nắm lấy bàn tay của hắn. "Chúng ta mỗi người nắm lấy bàn tay của đối phương đi, xem như một nửa điều ước của cậu cũng là của tôi, và một nửa của tôi cũng là của cậu."
"Được." Phác Xán Liệt sảng khoái đáp ứng.
Sau đó, Phác Xán Liệt nắm lấy bàn tay của Biện Bạch Hiền, còn Biện Bạch Hiền dùng tay còn lại nắm lấy tay hắn. Hai bàn tay chéo nhau, cùng nguyện ước cho tình yêu được trường tồn mãi mãi với thời gian.
"Phác Xán Liệt, tôi hi vọng kiếp trước Biện Bạch Hiền tôi nợ cậu rất nhiều, để kiếp này tôi được ở bên cạnh trả lại những gì mà tôi đã nợ cậu."
"Biện Bạch Hiền, ước gì tôi có thể được ở bên cạnh anh mãi mãi."
Hai người cầu nguyện xong thì buông tay ra. Phác Xán Liệt rất muốn hôn Biện Bạch Hiền, nhưng nơi này khá đông người nên hắn đành nhìn y vậy. Tuy nhiên, bàn tay của hắn lại chạm lên môi Biện Bạch Hiền, như để nó thay thế môi hắn vậy.
Con đường từ quán cafe trở về nhà không xa lắm, thế nhưng Phác Xán Liệt lại cố tình chạy chậm cho Biện Bạch Hiền ngắm cảnh đêm.
Phác Xán Liệt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Ngày mai tôi được nghỉ, anh muốn đi Vạn Lý Trường Thành chơi không?".
"Nếu như cậu rảnh thì tôi không ngại chiếm thời gian của cậu đâu." Biện Bạch Hiền cười liếng thoắng.
"Được, sẵn lòng phục vụ quý ông!" Phác Xán Liệt cũng muốn đùa giỡn.
Sáng hôm sau, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt chuẩn bị một chút rồi đi đến Vạn Lý Trường Thành chơi. Từ Tây Thành đến Vạn Lý Trường Thành mất một tiếng rưỡi đi xe, cũng khá xa nhưng hắn biết y chưa từng đến nơi này tham quan, nên bằng mọi giá cũng sẽ đưa y đi.
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền mua thẻ từ, đứng đợi nhân viên kiểm tra rồi mới được qua cửa. Nhưng khi mua vé rồi lên cáp treo vào trong, Phác Xán Liệt chợt nhớ ra Biện Bạch Hiền mới vừa lành vết thương không thích hợp vận động. Vừa nghĩ đến đó thì Biện Bạch Hiền trông thấy tấm bia ký, ghi rằng: "Bất đáo trường thành phi hảo hán" (chưa đến vạn lý trường thành chưa phải là hảo hán), Biện Bạch Hiền liền đòi leo lên đó để lấy bằng chứng nhận là hảo hán. Phác Xán Liệt vội nói: "Không được, leo lên mất sức rất nhiều, anh vừa hồi phục, không thể leo."
"Nhưng mà đến đây không leo lên đó, hoặc đi bộ chẳng lẽ cậu cứ đi cáp treo vầy hoài sao? Đã tốn tiền thì phải đi cho tới chứ!" Biện Bạch Hiền muốn ra khỏi cáp treo, Phác Xán Liệt đành phải dùng chiêu vậy.
"Ahh tự nhiên đau bụng quá!" Phác Xán Liệt ôm bụng kêu lên.
"Làm sao vậy?" Biện Bạch Hiền vội quay sang sờ bụng hắn thử.
"Không biết, chắc lúc nãy ăn gì đó không tốt rồi, thôi chúng ta trở ra đi."
Trước tình huống này, Biện Bạch Hiền chẳng biết làm gì khác ngoài việc cùng hắn trở ra.
Phác Xán Liệt biết Biện Bạch Hiền sẽ luôn tiếc tiền mà không dễ gì chịu đi ra chỉ vì lý do hắn lo lắng cho sức khỏe của y. Nếu như y biết hắn lo lắng cho mình thì nhất định sẽ nói là không sao. Phác Xán Liệt đành kiếm cớ nói dối như vậy, mới có thể "dụ" được Biện Bạch Hiền ra ngoài.
Biện Bạch Hiền kỳ thực muốn tham quan thêm chút nữa, đây là công trình vĩ đại và có lịch sử lâu đời, nhiều điều hấp dẫn lý thú đang chờ ở phía trước, nhưng vì Phác Xán Liệt không khỏe nên đành phải ra về. Nhưng Phác Xán Liệt cũng không làm cho y thất vọng, hắn đưa y đến nơi khác tham quan. Đi mỗi qua mỗi một cửa hàng, hắn sẽ mua cho y kẹo hồ lô, bánh, kẹo và các món ăn vặt đặc sản, sau đó rồi còn dẫn y đến nhiều hàng quán bán thức ăn ngon tại đây cho y thưởng thức. Cả hai đi đến chiều mới chịu về nhà.
.................
Phác Xán Liệt sau khi nhìn thấy Vương tổng ôm chặt Biện Bạch Hiền, còn y ngồi yên trong lòng của ông ta thì sắc mặt hắn thay đổi, liền kéo Biện Bạch Hiền ra khỏi tay ông ta và cố gắng lịch sự nói:
"Vương tổng, xin lỗi đây là người nhà của tôi, anh ấy không biết chuyện nên làm phiền đến ông rồi."
"Ồ, hóa ra là người của chủ tịch Phác sao? Vậy nếu tôi nói tôi có hứng thú với anh của cậu, thì cậu có đồng ý cho tôi được cùng người đẹp này đi ra ngoài chơi không?" Vương tổng vẫn giữ ý định ban đầu, ánh mắt ông ta như muốn xuyên qua người Biện Bạch Hiền.
"Xin lỗi, chuyện này thì không thể. Ngài ở lại vui vẻ, tôi phải trở về rồi."
Phác Xán Liệt nói xong thì kéo tay Biện Bạch Hiền đi. Cha con Lưu tổng từ lúc Phác Xán Liệt xin phép rời đi thì lập tức chạy theo, sau khi chứng kiến mọi chuyện và thấy hắn sắp trở về, lập tức đuổi theo tìm cách nói chuyện. Thế nhưng Phác Xán Liệt từ chối, hắn bảo có việc và gọi điện thoại cho Kim Chung Đại, nhờ cậu giúp đỡ dàn xếp mọi việc và đưa Biện Bạch Hiền đi khỏi công ty. Ra đến xe, hắn mở cửa cho Biện Bạch Hiền và rồi lái xe trở về nhà.
Trên đường đi, Phác Xán Liệt không nói một lời nào, ánh mắt hắn tràn ngập sát khí, khuôn mặt lạnh đến dữ tợn. Biện Bạch Hiền định nói gì đó, nhưng thấy hắn như vậy thì không dám mở miệng, đành ngồi im như thóc.
Về đến nhà, Phác Xán Liệt lên lầu ngay lập tức. Biện Bạch Hiền đương nhiên là lên theo, sau khi vừa bước vào phòng thì Phác Xán Liệt đã bước ra. Y tưởng rằng hắn không muốn ở cùng với y nên mới bỏ ra ngoài, nào ngờ hắn khóa trái cửa lại và kéo y lên giường.
Không để cho y kịp nói câu nào, hắn đã vội chặn lại bằng một nụ hôn. Hắn hôn đến khi tứ chi của y mềm nhũn mới buông ra, rồi lập tức cởi hết quần áo của y ra, nếu cởi không được thì xé, khiến Biện Bạch Hiền cực kỳ hốt hoảng.
"Này, cậu đừng kéo mạnh như vậy sẽ rách mất, bộ này đắt tiền lắm đó!" Biện Bạch Hiền chặn tay Phác Xán Liệt lại, nhưng hắn không nghe.
"Lâu rồi không có làm, anh muốn lắm sao?" Phác Xán Liệt nói, trong chất giọng chứa đầy sự giận dữ.
"Hả? Cậu nói gì cơ?" Biện Bạch Hiền còn đang lúng túng nên không kịp suy nghĩ lời nói của Phác Xán Liệt, y lo kéo tay Phác Xán Liệt ra và tự mình cởi quần áo tránh để hắn làm rách.
Phác Xán Liệt bỏ mặc cho Biện Bạch Hiền tự cởi quần áo của y, còn hắn thì cởi của mình ra. Hắn hừ một tiếng lạnh nhạt, sau đó đáp: "Anh còn ngồi trong lòng của lão Vương nữa mà, định mồi chài ông ta lúc không có tôi à?"
"Không có, là lão ta tự tới, tôi đột nhiên lại bị kéo vào lòng, không giãy ra được." Biện Bạch Hiền hốt hoảng giải thích.
"Thật không?" Phác Xán Liệt vừa cầm lọ gel đổ ra tay vừa hỏi.
"Tôi nói thật mà, cậu nghĩ tôi có bệnh sao mà lại câu dẫn lão đó?" Biện Bạch Hiền tức giận nói.
"Tạm tin anh." Phác Xán Liệt cầm một chiếc condom (Bcs) ra, định xé bao thì Biện Bạch Hiền ngăn lại.
"Đừng, tôi không thể mang thai nữa nên cậu không cần phòng bị đâu."
Phác Xán Liệt nghe Biện Bạch Hiền nói như vậy, hắn cực kỳ cảm kích y. Thói quen khi lên giường của Phác Xán Liệt là sẽ không dùng bao, trước giờ hắn vẫn luôn như vậy. Hôm nay vì biết chuyện Biện Bạch Hiền có thể mang thai được nên hắn mới phòng bị, vả lại hiện giờ trong nhà cũng không có thuốc ngừa thai. Hắn cầm cái condom lên và nói: "Lỡ như anh vẫn có thể mang thai thì sao?"
"Thì tôi sẽ sinh con cho cậu. Nhưng mà điều đó có lẽ sẽ không thể nào xảy ra, tôi vẫn hi vọng mình có thể cho cậu một đứa con." Biện Bạch Hiền đáp.
"Anh khờ quá." Phác Xán Liệt cười, hắn bỏ chiếc condom trở lại bàn. "Nếu như muốn có con thì còn rất nhiều cách, không cần anh phải khổ cực để sinh em bé như vậy đâu. Tôi biết anh đối với chuyện cũ chưa thể quên được, nhưng hãy nhanh chóng quên nó đi." Phác Xán Liệt an ủi, hắn xoa gel lên cúc huyệt của Biện Bạch Hiền.
"Cậu nói đi, còn cách nào khác chứ?" Biện Bạch Hiền hơi nhíu mày khi ngón tay dính gel lạnh lẽo của Phác Xán Liệt luồn vào trong, nhưng vẫn không để biểu hiện ấy lộ ra ngoài, sợ hắn mất hứng.
"Thì có thể nhờ người mang thai hộ bằng cách lấy tinh trùng của tôi và anh mang đi. Lúc đó chúng ta muốn có bao nhiêu đứa con cũng được." Phác Xán Liệt tăng hai ngón tay thành ba ngón.
"Nếu như vậy thì cậu làm đi." Biện Bạch Hiền cố ép sự đau đớn xuống, nói với Phác Xán Liệt.
"Anh không cần nghĩ đến chuyện này nữa, khi nào tôi thật sự muốn sẽ làm. Có con rồi tôi sẽ không thể dành thời gian cho anh được, hãy để khoảng thời gian này làm chúng ta đắm chìm trong hạnh phúc đi, tôi cần anh và yêu anh, không muốn nghĩ đến chuyện khác." Phác Xán Liệt nói xong thì rút ngón tay ra khỏi cúc huyệt của Biện Bạch Hiền, cầm dương cụ đẩy nhẹ nhàng vào trong.
"Ahh!" Biện Bạch Hiền không ngăn được tiếng thét, y để mọi thứ vuột ra khỏi miệng. Đã lâu không làm, bây giờ làm lại cho dù có chuẩn bị vẫn rất đau.
"Anh đau sao? Ráng chịu một chút."
Phác Xán Liệt lúc này mới nhớ ra mình chưa chuẩn bị màn dạo đầu cho Biện Bạch Hiền, thân thể của y cũng không còn mẫn cảm như trước kia nữa, không thể chỉ chạm vào nơi đó thì liền dễ dàng thích ứng. Hắn không tiếp tục đẩy dương cụ vào sâu bên trong mà dừng lại, rồi nằm trên người Biện Bạch Hiền, miệng ngậm lấy đầu nhũ của y, dùng tay xoa bên còn lại. Phía dưới, hắn liên tục xoa nắn lên xuống khiến hạ thân của Biện Bạch Hiền cứng lên nhanh chóng. Khi thấy y dần dần thích ứng, hắn lập tức đưa đẩy vào trong
———————–
Tác giả: Sana
Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)
Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.
———————-
Biện Bạch Hiền ôm chặt lấy Phác Xán Liệt, trong cơn kích tình rên rỉ, y thì thầm vào tai hắn: "Cho dù...sau này cậu có kết hôn với ai...ahh...xin hãy...ưm...ha...nhớ đến tôi..."
Phác Xán Liệt cũng đang chìm đắm trong khoái lạc vui thú, hắn nghe được câu này hắn liền ngừng sự luân động lại, gương mặt hắn chợt căng cứng. Hắn ngồi dậy ngay và bực tức nói: "Anh nói gì vậy chứ? Tôi kết hôn với ai được trong khi tôi đang yêu anh đến thế này?"
"Thì...vừa rồi có người muốn cậu...làm con rể của ông ta." Biện Bạch Hiền không nhìn Phác Xán Liệt, y hơi ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác.
"Thì ra là lúc nãy anh nghe được ư? Lưu tổng chỉ là một nhân vật nhỏ, ông ta không thể ép buộc được tôi đâu. Hơn nữa tôi cũng không muốn kết hôn với ai, có anh là đủ rồi."
Nói xong Phác Xán Liệt lại tiếp tục động, lần này hắn muốn trừng phạt Biện Bạch Hiền, liền thúc thật mạnh. Làm một lần hắn lại làm thêm lần thứ hai, Biện Bạch Hiền mệt đến rã rời nhưng khoái cảm cứ tăng dần khiến y không cách nào cự tuyệt được. Sau khi bắn ra hai lần, Phác Xán Liệt mới chịu dừng lại. Hắn ôm y trong vòng tay và nói:
"Nếu như anh có chuyện gì đó không vừa ý hay không thoải mái cứ nói với tôi, đừng giấu trong lòng một mình như vậy nữa."
Biện Bạch Hiền mệt đến mức nhấc tay lên không nổi, y chỉ có thể gật đầu rồi vùi vào lòng Phác Xán Liệt mà ngủ thiếp đi.
Nhưng Phác Xán Liệt lại muốn chơi xấu, lần này y nghe lén chuyện của hắn mà còn để ở trong lòng không chịu nói, cho nên bàn tay lại lần mò xuống hạ thân của Biện Bạch Hiền mà sờ sờ nắn nắn tính khí mềm rũ của y.
Biện Bạch Hiền đang mơ màng, lại cảm giác bên dưới bị cầm lấy, y cố nhấc bàn tay đẩy tay Phác Xán Liệt ra, nhưng hắn lại không để ý mà còn động nhanh hơn.
"Ưm...đừng...làm nhiều quá sẽ bị suy thận đó!" Biện Bạch Hiền cố giãy giụa, nhưng sức lực của y lúc này là số 0.
"Làm gì đến mức như vậy, hôm nay tôi muốn trừng phạt anh, chúng ta làm tới sáng đi?" Phác Xán Liệt lại chơi xấu, nửa đè nửa nằm lên người Biện Bạch Hiền, miệng ngậm lấy đầu nhũ của y.
"Đừng mà, cậu tha cho tôi đi!" Biện Bạch Hiền cố dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Phác Xán Liệt ra định xuống giường nhưng hắn mạnh hơn, ngăn y lại.
"Ai cho anh đi, tôi là con sói hung ác, còn anh là thỏ con trắng muốt mềm mại đáng yêu, không dễ gì thoát khỏi tôi đâu!" Phác Xán Liệt đè lên người Biện Bạch Hiền, hạ thân của hắn cũng rục rịch cương cứng.
"Ừm, cậu muốn làm bao nhiêu lần cũng được, bởi vì tôi thật sự không muốn thoát khỏi cậu." Biện Bạch Hiền nằm yên, y nhìn vào đôi mắt hắn mà nói ra những lời này.
Phác Xán Liệt cúi đầu hôn Biện Bạch Hiền, y cũng đáp lại hắn, tim đập thật nhanh. Khi cả hai dứt ra, Phác Xán Liệt cũng đã tiến vào trong của Biện Bạch Hiền. Hắn định cầm lấy hạ thân của y, nhưng rất nhanh y cản lại.
"Cậu chỉ cần thoả mãn chính mình là được rồi, không cần lo cho tôi đâu."
"Như vậy cũng được sao?" Phác Xán Liệt hơi áy náy.
"Nãy giờ tôi bắn ra ba lần rồi, cậu còn để tôi bắn nữa thì tôi sẽ bị tinh tẫn nhân vong mất. Cậu muốn thì làm đi, khi nào tôi còn tỉnh táo thì sẽ cố gắng làm cho cậu thỏa mãn, còn nếu tôi ngất đi thì thôi." Biện Bạch Hiền chủ động sờ lên đầu nhũ của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt gật đầu, hắn hôn lên môi Biện Bạch Hiền một cái rồi tiếp tục luân động.
Biện Bạch Hiền nằm dưới thân Phác Xán Liệt, y cố đưa đôi chân đã mỏi rã rời của mình chân lên cao để hắn dễ dàng tiến nhập, mắt nhắm hờ, đôi khi sẽ giả vờ rên rỉ vài tiếng cho hắn hưng phấn hơn. Lúc này y không cảm nhận được một chút khoái cảm nào, ngược lại cảm giác cứ bị vật thể to lớn kia xâm nhập vào trong làm cho có hơi khó chịu. Bởi vì đây là lần thứ ba cho nên Phác Xán Liệt không thoa gel và chuẩn bị thêm gì nữa, chút gel khi nãy cũng đã chảy ra ngoài gần hết rồi. Nơi đó có chút khô, vách tràng bị cọ sát nhiều lần sinh ra đau rát, nhưng mà y vẫn ráng nhẫn nhịn để hắn thoải mái nhất.
Biện Bạch Hiền cho rằng, chỉ khi ở trên giường y mới có thể đáp lại ân tình của hắn, đó là việc duy nhất mà y có thể làm cho hắn. Ngày xưa vì Nami y còn chịu khổ nhiều hơn, mà Nami chỗ nào cũng không bằng Phác Xán Liệt, cho nên y càng phải đối xử với hắn tốt hơn, cũng như hi sinh vì hắn nhiều hơn.
Chỗ giao hợp lại sinh ra cảm giác đau đớn hơn, Biện Bạch Hiền trong lòng thầm khấn nguyện rằng đừng để nó bị chảy máu, như vậy Phác Xán Liệt sẽ lại đau lòng rồi tự trách như trước. Nơi đó của đàn ông không phải là chỗ để quan hệ, vì vậy nó không thể chịu được sự xâm nhập lâu dài, Biện Bạch Hiền biết rõ điều ấy nhưng vì muốn chiều lòng Phác Xán Liệt nên y vẫn cố gắng nhẫn nhịn để hắn thỏa mãn. Cũng may là lúc y cảm thấy sắp không xong rồi, thì Phác Xán Liệt đã bắn ra, hắn cũng mệt mỏi nên ôm y ngủ. Đợi hắn ngủ say, y cố ngồi dậy vào phòng tắm tẩy rửa phía sau rồi thoa thuốc mỡ, xong rồi mới trở lại giường ngủ cùng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top