[LONGFIC] Tri Kỷ [Chap 3], Jeti

Au: me aka Kit

Pairing: Jeti

Category: Romance

Disclaimer: they don't belong to me 

Rating: PG có sẽ warn 

CHAP 1 : Thiên thần bé nhỏ

“Duyên phận giữa người với người là một điều kỳ diệu. Có khi hơn một ngày cũng không được, nhưng có khi hơn đến năm năm lại có thể hội ngộ cùng nhau” 

***

Tôi nhớ mãi lần đầu tiên tôi gặp Sica vào cái ngày hè nóng bức của tháng tư. Khi tôi đang mãi mê vẽ totoro, vừa vui vì bản thân đã có tác phẩm tuyệt vời vừa định khoe với bố, để được bố khen thì nghe tiếng bố gọi từ dưới nhà.

“ Fany à! Xuống nhà chào hai bác Jung nào con…”

“ Vâng thưa bố” vội buông chiếc bút chì hồng xuống bàn, đáp lại lời bố gọi và vội bước nhanh xuống nhà.

Gia đình Hwang và Jung rất thân thiết với nhau, vì họ đều bạn của nhau thời đại học, do thường xuyên chuyển công tác nên gia đình Jung thường xuyên chuyển nhà và bây giờ thì quyết định chuyển về Seoul sinh sống. Ông Hwang do vợ mất trong một tai nạn nên sống một mình nuôi con. Mặc dù thiếu tình thương của mẹ nhưng Tiffany đã được ông Hwang cưng chiều hết mực vừa đóng trò là bố vừa là mẹ để nuôi dưỡng cô suốt ngần ấy năm.

Cô bé với vận chiếc đầm hồng xinh xắn, đôi mắt to tròn long lanh như những vì sao sáng lấp lánh, nhẹ bước xuống phòng khách, cúi đầu thật lễ phép để chào hai người đang ngồi trò chuyện vui vẻ với ông Hwang, trên tay người phụ nữ đang ôm đứa bé đang say sưa ngủ và quay mặt về hướng tôi cười đáp.

“ Fany của cô đã lớn thế này rồi sao, càng lớn cháu càng dễ thương quá anh Hwang nhỉ”

Nghe những lời khen ngợi trong lòng tôi cảm thấy rất vui , vì từ trước đến giờ mọi người luôn khen tôi xinh xắn, dễ thương, thường mua totoro và bánh pudding dâu cho tôi. Nhưng rồi mọi sự chú ý lại chuyển về hướng cô bé đang say ngủ kia. Cô bé bị đánh thức bởi tiếng ồn, ré lên khóc vì trông thấy người lạ.Bà Jung vỗ về cách nào cũng làm cho cô bé con thôi ngừng khóc, thấy vậy Fany vô thức đưa tay lên nựng vỗ về bé con. 

“ Ngoan, nín nào thiên thần nhỏ, unnie cho mượn totoro này!” vừa nói vừa trưng đôi mắt cười sở trường với cô bé con.

Trong khoảnh khắc ấy, bé con đã thôi khóc, nhìn chằm chằm vào Fany rồi nhoẻn miệng cười, trên má còn xuất hiện má lúm đồng tiền xinh xắn nhỏ xíu. Fany có chút ngẩn ngơ vì hành động dễ thương ấy, đối với cô trước đến giờ chưa bao giờ cô trông thấy đứa bé nào xinh xắn đáng yêu đến như vậy. Mặc dù vậy nhưng với cái bản tính trẻ con của mình, đặc biệt hay ganh tị khi ai đó hơn mình và được mọi người khen ngợi nên Fany quyết định trừng mắt nhìn bé con để chứng tỏ rằng không ai có thể hơn được cô. Kết quả, bé con lại tỏ vẻ rất thích thú với bộ dạng của Fany lúc đó. Mọi người đều bật cười vì sự dễ thương của hai đứa trẻ.

“ Fany à, cô quên giới thiệu với con đây là Jessica, bảo bối của gia đình cô đấy. Sau này con có chị em chơi cùng rồi nhé” Bà Jung vừa ôm Sica vào lòng vừa xoa đầu Fany mà nói.

Bất chợt Fany nở nụ cười ranh mảnh với cái suy nghĩ trẻ con rằng sau này đợi Sica lớn lên sẽ trở thành “tùy tùng” cho cô sai khiến vừa có tay chân sai vặt vừa thuận tiện trả thù về việc mới bé tí tuổi đã cướp vị trí dẫn đầu siêu cute của cô.

***

Soshi’s Kindergarten

Fany là cô bé lanh lẹ, hoàn toàn không để mọi người để tâm lo lắng nhiều như những đứa trẻ nghịch ngợm, hiếu động khác. Nhưng có ai ngờ được cô bé này lại lắm trò mưu mẹo trong lớp vỏ bọc là cô bé ngoan hiền nhất lớp cơ chứ.

Vào buổi trưa như thường lệ là giờ ngủ của các bé, cũng là giờ cô Shinyoung được giải lao sau những giờ chăm lũ nhóc nghịch ngợm vất vả. Bất chợt cô bé nước da ngâm đen chạy đến òa khóc, nói rằng có ai đó đã bỏ những con bọ vào chăn của cô bé.

Cô Shinyoung vội bước theo cô bé vào phòng ngủ trưa của các cô bé khác để kiểm tra, đúng thật là có ai đó đã bỏ những con bọ vào chăn làm cho cô bé nước da ngâm đen, phát hoãn khóc tức tưởi.

“ Cô ơi chắc là Choi Sooyoung lại chọc ghẹo Yuri đấy cô ạ…!” Một cô bé khác lên tiếng phát biểu.

Số là Choi Sooyoung luôn có tiền án chọc ghẹo bạn cùng lớp, làm những việc không tốt nên bị nghi ngờ cũng phải. Nhưng chẳng may cho nhóc này đã lỡ chọc giận công chúa Fany chỉ vì thường xuyên tung chăn của cô khi cô đang ngủ nên Fany quyết định trả thù một phen bỏ tức.

Lúc này trong góc phòng ai cũng dồn ánh mắt đến Choi Sooyoung, khiến cô bé đỏ mặt tía tai, tay chân cọ vào nhau.

“ Con không có làm thưa cô…Không phải con” Cô bé lắc đầu phủ nhận việc đó không phải cô làm.

“ Không con thì ai làm… lần nào con cũng nói không phải con hết vậy…Ra ngoài đứng phạt cho cô…Lần sau không được trêu bạn với nói dối cô nữa biết chưa” Cô Shinyoung tỏ vẻ tức giận trước lời phủ nhận của Sooyoung.

Ở một góc khác của căn phòng, có người chứng kiến tất cả, vội trùm kín chăn cười khút khít vui mừng cho cái kế hoạch thành công. Ai bảo dám chọc giận Fany này. Được một lúc cô bé trở mình đi vào giấc ngủ như các bạn nhỏ khác...

Chap 2: "Tùy tùng" đáng yêu

Lúc Fany bắt đầu học tiểu học, thì Sica dễ thương đã bắt đầu bi bô tập nói. Ông bà Jung do phải đi công tác thường xuyên nên không thể chăm sóc cho tiểu bảo bối nên thường gửi Sica cho gia đình Hwang trông dùm, mọi người ai cũng yên tâm khi để Sica chơi cùng với Fany vì cô bé dù còn nhỏ tuổi nhưng lại tỏ ra rất hiểu biết, dù có chuyện gì xảy ra cũng không tỏ vẻ sợ sệt, mà lại tìm cách xử lý đúng đắn.

Khi Sica bắt đầu biết đi thì đã trở thành kẻ “tùy tùng” trung thành của công chúa Fany bé nhỏ. Trong cái suy nghĩ trẻ con của cô bé Fany thì sợ rằng một ngày nào đó Sica sẽ vượt mặt mình với cái gương mặt khấu khỉnh, làn da trắng mịn, má hồng hồng và dáng vẻ quý như một cô công chúa đích thực. Từ cái ăn đến mặc Fany đều ganh đua với “tùy tùng” của mình cứ như mụ phù thủy xấu xa nhỏ bé giở trò với cái ước muốn là sau này Sica sẽ không xinh đẹp hơn mình.

***

Một ngày “vui vẻ” của hai đứa trẻ bắt đầu khi Fany buồn chán vì phải hoàn thành một đóng bài tập ở trường, trong đầu cô lúc này lại lóe lên cái suy nghĩ giở trò sai bảo “tùy tùng” yêu quý của mình cho bớt buồn chán.

“ Jessi ơi nhặt con Totoro lên cho unnie nào!” vừa làm động tác giả đánh rơi con Totoro vừa nhanh nhẩu phi thân lại chiếc giường bé xíu nằm chờ đợi Sica nhặt mang đến cho cô bé.

Sica bé bỏng đang ngồi xếp mô hình thì nghe tiếng nói quen thuộc của ai đó, có chút ngơ ngác nhưng rồi chợt nhận ra “chủ nhân” đang gọi mình.

“ Còn không mau đi nhặt, ngồi đó nhìn unnie làm gì” 

Nhìn thấy Sica với dáng vẻ hấp tấp chạy lon ton nhặt món đồ thật là đáng yêu quá đi mất. Hết lần này đến lần khác cứ tìm cách sai bảo Sica cho bằng được, bởi vì cô bé tỏ ra thích thú với những trò sai vặt của mình.

“ Của unnie này” vừa ôm con totoro mập ú vừa hối hả chạy lại bên giường đưa nó cho Fany. Sica tỏ vẻ hớn hở vì đã làm tốt bổn phận của mình, với đôi mắt tròn xoe đen lây lấy trên môi không ngừng nở nụ cười hạnh phúc với Fany. Không ngờ hành động ngây ngô trẻ con ấy lại khiến cho Fany ngây thẫn thờ đứng hình trong giây lát.

Với cái suy nghĩ muốn biến Sica thành “tay sai” , mãi mãi chỉ nghe lời mình nhưng không ngờ chính sự dễ thương, dễ bảo của Sica lại làm một Fany ma mảnh say mê với nụ cười đến ngờ nghệch. Khi nhận thức trở lại, cô bé chợt chuyển sang trạng thái tức giận cảm thấy không còn thú vị với trò đùa này nữa, đành quay về bàn học tiếp tục hoàn thành bài tập để lại một Sica ngây người vì không hiểu tại sao Fany lại tức giận đến như thế trong khi cô bé chắc rằng mình đã làm đúng theo lời sai bảo của “chủ nhân” đáng kính.

***

Một lần nọ khi cả hai được cho bánh pudding mà cả hai yêu thích, vốn dĩ Fany rất thích pudding dâu tây nhưng chỉ có mỗi một cái, trong khi đó Sica cũng hướng ánh mắt vào cái pudding dâu ý muốn nói rằng cô bé cũng muốn ăn nó, Fany lại nghĩ ra sáng kiến lấy cái bánh đường đường chính chính mà không bị Sica nghi ngờ.

“ Jessi này, em ăn bánh hương chuối nhé, nó sẽ giúp em ăn mau chóng lớn đấy” 

Trẻ con mà khi nghe đến lời đường mật đều tỏ vẻ thích thú, đứa bé nào chẳng muốn mình khôn lớn thật mau, Sica cũng vậy. Cô bé vui vẻ gật đầu xong chợt nhớ rằng cô bé thích cái dâu tây hơn nên lắc đầu từ chối không muốn cái hương chuối nữa.

“ Thế em ăn cái hương nho đi, appa unnie bảo rằng ăn vào sau này sẽ không bị sâu răng, còn đẹp da dễ thương nữa nè”

Một lần nữa lời nói như có tác dụng với Sica, cô bé gật đầu hài lòng và nhận lấy cái bánh từ tay Fany. Còn cô bé ranh mảnh kia đang mừng thầm vì sắp được ăn bánh pudding dâu yêu thích mà không ai tranh giành.

“ Ơ mà unnie ơi, vậy ăn bánh pudding dâu sẽ như thế nào? ”

Sica bất chợt hỏi Fany, cô bé đang định thưởng thức cái bánh chợt khựng lại nhưng rồi một nụ cười ranh mảnh xuất hiện trên môi.

“ Trẻ con mà ăn bánh pudding dâu sẽ không thông minh đâu, ngược lại càng bị ngu ngốc hơn đấy, unnie thương em nhất nên unnie sẽ ăn giùm em như thế em sẽ không bị ngu ngốc nữa. ” Cô bé xảo trá cắn một cái thật to tỏ vẻ tội nghiệp làm cho Sica tin rằng điều đó là sự thật

Nhưng điều Fany bé nhỏ không ngờ đến là không những Sica của chúng ta không tỏ vẻ sợ hãi mà còn chạy lại giật chiếc bánh trên tay của Fany rồi cho hết vào bụng.

“ Không được, unnie tốt với em như thế em không thể để unnie vì em mà trở nên ngu ngốc được, em vốn dĩ đã ngu ngốc rồi nên ăn vào cũng chẳng sao cả”

“ Cái gì thế này!”

Đến lúc này thì Fany đã hoàn toàn chịu thua trước cái lí luận tuyệt vời của Sica, cô bé chỉ còn biết dở khóc dở cười vì cái bánh đã bị Sica ăn mất rồi. Và những lần sau đó, mỗi khi được cho bánh pudding dâu tây Sica đều nhanh nhẩu chạy lại trước giành phần ăn vì nhớ đến câu nói của Fany. Đúng là gậy ông đập lưng tự hại bản thân rồi Fany ạ…

***

Đến khi Sica học mẫu giáo, lúc này cô bé đã bộc lộ tố chất thông minh khi học hỏi rất nhanh và luôn ghi nhớ những gì mình trông thây hay học được. Fany tất nhiên cũng không bỏ qua cơ hội tận dụng triệt để sự thông minh nhanh nhẩu ấy trong việc “sai vặt” của bản thân. Lần này là sai Sica đi đến cửa hàng tiện lợi cuối phố để mua bánh dâu mà mình yêu thích. 

Fany lém lỉnh chắc rằng đoạn đường mà Sica đi rất an toàn vì đó là đoạn đường cô đi học về mỗi ngày. Biết rõ điều đó Fany lên giọng sai bảo

“ Unnie hạn định cho em là hai mươi phút, nếu quá thời gian quy định unnie sẽ không chơi với Sica nữa rõ chưa” Sica nghe vậy chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn nghe theo Fany.

Đã quá hai mươi phút không thấy Sica trở về, trong lòng Fany rối rắm với cái suy nghĩ từ trướcđến giờ chưa bao giờ Sica dám không vâng lời cô, thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn ấy cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà để tìm đứa ngốc của cô. Chạy loanh quanh thì Fany khựng lại khi thấy Sica với chân tập tễnh đầy thương tích nhưng tay vãn cầm chiếc bánh dâu không để nó rơi xuống đất đi về phía mình.

“Unnie, Sica xin lỗi do bất cẩn nên em vấp té về không kịp, unnie đừng nghỉ chơi với Sica nhé”

Fany khẽ chau mày lại tỏ vẻ khó chịu miệng thì quát mắng Sica ngốc nghếch đi đứng không cẩn thận, tay thì vội lấy khăn tay hồng ra băng bó lại vết thương nơi chân của Sica.

“ Nào leo lên lưng unnie nào” khom lưng ngồi xuống ra dấu cho Sica trèo lên lưng mình

“ Ngốc à lần sau phải biết cẩn thận hơn biết chưa, lỡ có chuyện gì thì unnie lấy ai mà sai vặt nữa đây”

“ Mà nói gì nói sao mà em nặng quá vậy Sica”

Fany vừa cõng Sica vừa uyên thuyên. Còn Sica thì lâu lâu lại lau mồ hôi cho Fany, cô bé không thấy đau vì té ngược lại cảm thấy rất vui và bỗng dưng gương mặt trở nên đỏ ửng dưới cái nắng chiều tà thoáng hiện ra. Đâu ai biết rằng chính khoảnh khắc này đã khiến Sica phải lòng Fany và cô cho rằng dù có phải làm nô lệ suốt đời bên cạnh Fany cô cũng cam lòng.

Trở về nhà cả hai đứa trẻ đều lăn ra ngủ vì mệt. Đến khi ông bà Jung đến đón Sica thì ra hiệu cho nhau đừng làm ồn, khi cả hai trông thấy hai đứa trẻ đang nằm dựa sát vào nhau trên chiếc giường trẻ con, hai bàn tay như nắm chặt lấy nhau bàn tay bé đặt trên bàn tay lớn hơn. Gương mặt của chúng như nói lên rằng chúng đang mơ một giấc thật đẹp và bình yên.

P/s: Tks all đã ủng hộ fic 

Chap 3: Đại Hội Thể Thao

Cứ như mọi buổi tối khác, Sica vẫn thường ngồi trên chiếc bàn học để làm bài tập trong khi đợi ông bà Jung đến đoán. Nếu như mọi ngày cô bé sẽ chú tâm vào những con số trong phép tính khó làm cô yêu thích còn hiện tại thì cô bé lại bị một việc gì đó làm phân tâm, chốc chốc lại lén quay đầu lại nhìn cái con người đang nằm trên chiếc giường hí hững với cuốn truyện tranh trên tay. Sica rất muốn mở lời nhưng chẳng biết như thế nào,sau một lúc đấu tranh tư tưởng cô bé thở dài ngao ngán rồi quay lại với cuốn sách bài tập thẫn thờ suy nghĩ.

“ Này nhóc làm gì mà cứ thở dài thế kia” tiếng nói của Fany như làm cho Sica trở lại thực tại

“ Không.. không có gì cả” Sica vội lắc đầu phủ nhận

“ Con bé này khó hiểu thật, có chuyện gì mà không thể nói được với unnie thế”

“ …..”

“ Lại đây unnie bảo cái này” Fany ra lệnh cho Sica. Cô bé vội rời khỏi chiếc bàn học tiến lại chỗ Fany , vừa bước đến gần chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã thấy mình ngả xuống giường và ai kia đang ở trên mình với hai tay chống xuống. Nhịp tim cô bé bỗng trở nên bất thường khi Fany tiến sát gần gương mặt mọi hơi thở đang phả vào làn da ửng hồng của Sica, hai tay Fany bắt đầu trượt dài xuống eo. Sica gần như bất động chỉ biết nhắm nghiền mắt và chờ đợi.

“ Này có khai không thì bảo, không thì em chết chắc đấy Sica ạ” vừa dứt lời hai tay của cô nhóc bắt đầu cù léc.

“ Haha… haha… đừng mà unnie… nhột quá à… haha”

“ Sao có nói không hay muốn tiếp tục dùng hình huh ?” 

“ Được rồi… em sẽ nói dừng lại đi, xin unnie đấy”

“ Thật ra chủ nhật này khối của tụi em tổ chức đại hội thể thao, mà nhà trường bắt buộc phải có phụ huynh đi cùng .“ Sica rụt rè nói

“ Vậy thì sao em lại phải thở dài ? Nói với bố mẹ em là được rồi” 

“ Nhưng mà hôm đó bố mẹ bận việc không thể đến được . Nên…” cô bé ngập ngừng hướng mắt về Fany 

“ Em đừng nói là em muốn unnie làm phụ huynh thay bố mẹ Jung nhé” câu nói như trúng tim đen Sica, cô bé chu mỏ thể hiện aegyo van nài Fany đồng ý. Lúc này Fany như ngớ người vì sự đáng yêu của ai đó.

“ Thôi được unnie sẽ đến nhưng mà bây giờ em cũng không thể thoát tội dám qua mặt unnie nên unnie sẽ phạt em cho chừa nhé” nhếch môi cười đểu tiếp tục màn tra tấn với nạn nhân đáng thương.

“ Haha….unnie….haha…dừng…haha… đi…. Haha…mà…..”

Tiếng cười rộn rã của hai con người như phá tan sự im lặng tĩnh mịch của buổi đêm…

***

“ Wow náo nhiệt thật, sao khối của mình không tổ chức thi nhỉ” Fany đang đứng trong khuôn viên nơi diễn ra hội thao, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc. Gió mùa hạ mát rượi theo đó là những tia nắng ấm áp đang soi rọi vào gương mặt thanh tú cô gái.Hòa mình vào đám đông cổ vũ cuồn nhiệt mong có thể thấy được Sica, bất chợt đập vào mắt Fany là hình ảnh cô bé xinh xắn như thiên thần bé nhỏ chúa mang đến , nhưng lại đang đứng cô độc giữa biển người tấp nập. Bóng dáng bẻ nhỏ ấy khiến tim Fany như thắt lại.

Như nhận biết sự có mặt của Fany, đôi môi của Sica bỗng chốc nở nụ cười , chạy thật nhanh về phía Fany đang đứng

“ Cuối cùng thì unnie cũng đến” Sica nói với vẻ vui mừng hớn hở

“ Tất nhiên đã hứa với em rồi mà , thế em thi đấu nội dung gì thế ?“

“ Chạy 1500 mét” Sica với cái giọng vô cùng nhẹ nhàng

“ C…cái gì cơ?” Fany như không thể tin vào tai của mình, một Sica mà cô biết luôn lười thể thao, chỉ thích ngủ là giỏi, làm sao sức lực đâu mà chạy ở cái thể loại này cho được. Thường thì không ai can đảm đăng kí ở thể loại này nếu không có đủ sức khỏe, chỉ có những kẻ không gặp may mắn trong trò lá thăm may rủi giữa các thành viên trong lớp với nhau mới bị thế này, chẳng lẽ Sica thi đấu là vì như thế. Những suy nghĩ cứ đan xen nhau lướt qua khiến Fany không ngừng suy đoán và lo lắng cho cô nhóc Sica của mình.

“ Em phải đi chuẩn bị thi đấu rồi unnie ạ, unnie vào hàng ghế khán giả đợi em nhé”

“ Uhm cố gắng lên nhé nhóc con ! “ nói rồi Fany quay lưng đi về phía hàng ghế khán giả ngồi chờ đến lượt Sica thi đấu. Cô cũng vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người ngồi cạnh mình.

“ Anna này cậu có nghĩ con bé Sica đó nó có thể chạy nổi không?” cô gái ngồi cạnh Fany hỏi

“ Cậu yên tâm đi Sera à, mình chắc rằng con bé Sica đó không thể nào chạy nổi quãng đường thế đâu nên ngay từ đầu mình cố tình tráo thăm chơi khăm nó là thế. Kì này chắc chắn nó sẽ bị mất mặt cho xem, rồi xem nó còn dám kiêu ngạo lành ra vẻ lạnh lùng không.”

Nghe được cuộc đối thoại cuộc đối thoại đó, Fany chợt cau mày tức giận vì không xử đẹp hai cái đứa xấu tính ngồi cạnh, một phần hôm nay cô đến với tư cách là phụ huynh không thể để mất mặt được, bây giờ cô đã biết nguyên nhân tại sao Sica ngốc kia lại phải thi đấu như thế, những kẻ ghen ghét chỉ muốn đứa nhóc này bị mất mặt. 

Trong lúc suy nghĩ, thì tiếng còi ra hiệu bắt đầu cuộc đua đã vang lên. Fany chỉ cầu mong sao Sica có thể thi đấu thật tốt. Cô hướng mắt theo từng bước chạy của cô nhóc kia. Về phía Sica, cô bé chạy được một đoạn đã bắt đầu cảm thấy mệt, cô chợt nhìn thấy cô bé đang chạy bên cạnh đột nhiên ngất xỉu, cô bé cũng cảm giác thấy choáng nhưng cũng phải chạy tiếp , khi gần đến chỗ Fany đi đang ngồi thì thấy cô ấy ra hiệu “Fighting” cổ vũ cho mình, trong lòng Sica bất chợt vui sướng không thể tả nhưng bước chân của cô bé đã bắt đầu loạn choạn, con đường phía trước mắt cô bé trở nên dài và xa hơn.

Thấy được sự bất ổn của Sica, Fany không thể ngồi yên được nữa, không thể để những kẻ ghen ghét đó cười cợt như thế được, không thể để Sica thua như vậy được, bất chợt cô bé đứng dậy và hô rất to với hi vọng Sica sẽ nghe thấy mặc người khác chú ý xì xầm.

“ Sica ngốc cố lên nào đừng có làm mất mặt unnie, vì em mà unnie đến đấy !!!”

“ Em mà bỏ cuộc unnie sẽ không chơi với em nữa đó biết chưa”

“ Mau mau về đích unnie mua bánh pudding dâu cho em”

Nghe thấy những lời động viên, cô bé bỗng nhiên tăng tốc chạy thật nhanh cũng không quên ra dấu cho Fany biết rằng cô bé vẫn ổn. Kết thúc cuộc đua, tuy không phải là người về đầu nhưng Sica cũng đã dừng bước ở vị trí thứ ba, âu đó cũng là thành tích đáng kể đối với người lười thể thao như cô bé.Mọi người trên khán đài vỗ tay tán thưởng. Phụ huynh mừng rỡ ôm lấy con mình vì tự hào. Nhưng không hiểu lí do vì sao chắc có lẽ quá vui mừng cho Sica mà Fany đã ôm lấy cô bé rồi hôn nhẹ lên má như món quà thưởng cho sự thành công. Mọi ánh mắt đổ dồn về hai con người đang ôm lấy nhau, một người quá vui sướng đến mức quên cả xung quanh, một người thì đứng hình vì nụ hôn đột ngột của ai kia. Được một lúc cả hai rời nhau ra, cuối cùng Fany đã nhận thức được những gì mình đang làm nụ cười méo mó xuất hiện trên gương mặt nhằm chữa ngượng cho bản thân. Còn về Sica hai má ửng đỏ như cà chua vì không biết phải như thế nào, cô cúi gằm mặt để không ai thấy được mình đang rất xấu hổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: