Chap6:

Một tuần sau đó, Seungri và Ji Yong cũng xuất viện về nhà nhưng ngôi nhà mà Seungri về lại không phải nhà mình, đúng...đó là nhà của anh. Ngôi nhà sang trọng nhưng cũng không kém phần thiên nhiên tươi mát, một khoảng sân rộng anh làm thành một khu vườn với rất nhiều hoa thơm, mấy ngày anh không có ở nhà, không ai chăm sóc ở ngoài vườn cỏ đã mọc um tùm. Cậu trông có vẻ rất thích thú lên tiếng reo hò như một đứa trẻ:
"Nhà anh đây sao? Đẹp quá"

"Thích không?" Anh nhìn cậu âu yếm, một nụ cười hiền nở rõ trên đôi môi mỏng nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Cậu gật đầu cười tươi chạy tung tăng đến chỗ vườn hoa, vừa mới mở cửa một làn gió đông ùa vào làm cậu run người nhưng vẫn cố chấp bước ra đó chơi. Cái tính ham chơi thì không bao giờ mất đi đâu, anh lo lắng chạy theo cậu, lòng thầm than: "có trẻ con trong nhà chắc mệt chết mất đây". Lòng than vậy thôi chứ vẫn một mực coi cậu là thú cưng mà nâng niu. Anh thấy cậu ở vườn nâng niu mấy bông hoa rồi lại lướt nhẹ tay lên thảm cỏ cánh môi anh đào khẽ cong lên tuyệt mĩ, lòng lại kêu gào lần nữa: "Đừng dễ thương như vậy nữa, anh sẽ chết mất"- anh nhanh chóng đi đến chỗ cậu, cầm lấy bàn tay đang lạnh buốt của cậu xoa vào hai tay của mình rồi nói:
"Lạnh lắm, vào nhà đi không em sẽ bị bệnh đó"

"Không...không...tôi muốn chơi cơ" cậu giãy giụa ra khỏi tay anh nhưng lại bị anh nắm lại lôi vào nhà.

Vào đến bên trong cậu giật mạnh tay anh rồi cất bước vào trong phòng mình đóng rầm cánh cửa. Anh đưa tay vò vò đầu rồi cũng bước theo vào trong phòng, không phải phòng anh mà là phòng cậu. Anh mở nhẹ cửa bước vào, thấy mèo con trong chăn đang cuộn tròn giận dỗi, anh cười hắt ra rồi lại gần ôm mèo con đang nhúc nhích bên trong ấy, thì thào:
"Ngoan, mai anh cho đi chơi nhé"
Con mèo nũng nịu trong chăn nghe thấy hai từ "đi chơi" liền tung vội chăn ra, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh:
"Thật không? Đi chơi...đi chơi" -vừa nói cậu vừa nhảy tưng tưng trên giường luôn miệng hét lớn.
Còn anh thì chóng mặt, đầu óc quay cuồng vì cậu cứ nhảy trên giường như vậy, anh với lấy tay cậu kéo ngồi xuống, nhẹ nựng đôi má mũm mĩm của cậu:
"Giờ thì đi ngủ đi, nhớ phải ngoan anh mới cho đi chơi nghe chưa"
Cậu sung sướng gật đầu lia lịa, ngay lập tức nằm xuống giường đắp chăn nhắm tịt mắt lại. Anh không khỏi bật cười cái con người này, cúi xuống hôn lên trán cậu rồi định tắt đèn đi ra ngoài thì cậu mở mắt rụt rè nói:
"Đừng tắt đèn...sợ..."
Anh giật mình, cậu sợ bóng tối sao rồi cũng nghe theo cậu mà để điện sáng đóng nhẹ cửa đi ra ngoài. Anh mệt mỏi bước về phòng, nghĩ ngợi mông lung rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, một giấc mộng đẹp có anh và cậu.
Bình minh đã lên đến đỉnh đồi rồi...không hiểu sao hôm nay cậu dậy rất sớm, lại còn rất nhanh nhẹn trong mọi việc. Một lúc sau, cậu không thấy anh đâu, cậu liền chạy ngay vào phòng anh. Cậu đoán đúng mà anh còn đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Tức giận vô cùng, cậu xông đến đánh thùm thụp vào người anh quát lớn:
"Đồ lừa đảo, hứa cho tôi đi chơi rồi giờ vẫn nằm mà say giấc à"
Anh giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn cậu rồi chợt nhớ ra, anh nắm lấy hai tay cậu nói:
"Anh quên...mà em xưng hô gì nhể "anh-tôi" sao? Nói lại thì anh cho đi không ở nhà"

"Không bao giờ"- cậu bĩu môi, lắc đầu lia lịa.
Anh dí sát mặt vào mặt cậu chỉ cách có vài mm, cậu cứ lùi lại thì anh lại tiến tới, đột nhiên anh ôm cứng cậu, Seungri bất đắc dĩ không cử động được nữa, ngậm ngùi ngồi yên trên đùi anh, hai chóp mũi đã dính chặt vào với nhau. Anh lại cất tiếng hơi thở phả vào mặt bỗng chốc người đối diện mặt hồng hồng đáng iêu:
"Có hay không đây? Nếu em gọi anh cho đi chơi còn không thì..."

"Thì...thì...sao"- cậu lắp bắp, mặt đã chuyển đỏ như trái cà chua chín.

"Thì...ngay bây giờ...anh sẽ làm...thịt em đấy, em có tin là ngày mai...em...không thể...xuống giường...nổi không?"- nụ cười nham hiểm nở trên môi, anh lại tiến sát về phía cậu như trêu đùa.
Cậu sợ hãi, mặt từ màu đỏ chuyển sang tái mét nhưng vẫn cương quyết không chịu thua:
"Anh dám?"

"Sao không chứ? Cơ hội tốt mà"- anh vừa nói vừa nhân cơ hội luồn tay vào trong áo cậu mà xoa xoa, cậu giật mình không ngờ đến anh lại làm thật. Cậu cố đẩy anh ra nhưng không được, anh nghiêng đầu tiến sát lại gần môi cậu. Trong phút chốc tim câu đập thình thịch, trong đầu hoảng loạn ý nghĩ "làm sao bây giờ...anh ta đang tiến tới...", cái miệng xinh xinh do hoảng loạn bật thành lời:
"Oppa...oppa"
Anh cũng vì thế mà dừng lại mọi động tác nhưng tay vẫn yên vị bên trong áo cậu, tay kia đưa lên giữ lấy đầu cậu, cười nham hiểm:
"Gì cơ? Anh chưa nghe thấy"

"Op...oppa cho...Seungri...đi chơi"- cậu cúi thấp xuống, nói lắp bắp hai tay đan chặt vào nhau.
Anh tròn mắt nhìn cậu, bật cười xoa đầu đứa trẻ này, từng cử chỉ rất nhẹ nhàng và cưng chiều. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Còn cậu từ nãy đến giờ vẫn chưa định hình được mình là người thốt ra những câu đấy. Cậu đập mạnh vào hét ầm lên, nhìn vào phòng vệ sinh với vẻ mặt nham hiểm, nói khẽ chỉ mình cậu nghe thấy "đợi đấy...anh sẽ biết Seungri này lợi hại thế nào" rồi lại tự đấm vào đầu chửi rủa mình ngu xuẩn bị hắn dụ dỗ thốt ra toàn điều sến súa. Cửa phòng tắm mở ra cậu lại trở về trạng thái trầm mặc đàu cúi xuống giả vờ ngoan như chú mèo con, anh cười khẽ rồi ngoắc tay cậu đi theo anh. Seungri thấy thế liền lon ton cong mông lên chạy bạch bạch như con vịt sau anh:
"Đi chơi thôi, thích quá"
Anh lái xe đưa cậu đến khu giải trí. Cậu nhanh chóng mở cửa xe chạy tung tăng vào trong, anh còn chưa kịp nhắc nhở cậu chỉ có thể thở dài nhìn cái con người thân xác thì 20 tuổi mà tâm hồn thì như đứa trẻ lên 2 tuổi ấy. Anh chạy đến nắm lấy tay cậu nhẹ búng lên trán cậu nói:
"Chỗ đông người phải đi sát vào anh không được rời tay anh ra nghe chưa"
Cậu gật mạnh đầu rồi chỉ chỉ vào trò muốn chơi, anh bất lực nắm chặt lấy tay cậu len qua đám đông để đến với cái trò chơi mà cậu muốn, lần đầu anh đến đây nên rất khó chịu, anh ghét chỗ đông người. Cậu chơi hết trò này đến trò khác, anh đi theo không hề chơi trò nào mà cũng cảm thấy mệt, vậy mà cậu thì chạy nhảy hết bên này đến bên kia, đòi chơi rồi lại đòi ăn, may hôm nay anh biết lên mang nhiều tiền, cứ thế này chắc anh phá sản vì đưa cậu đi chơi mất thôi. Đến lúc anh không còn sức mà đi nữa, kéo tay cậu ngồi xuống ghế nói nhỏ:
"Mình về thôi anh mệt rồi"

"Không...Seungri muốn chơi tiếp cơ"- rồi nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, nũng nịu trong lòng anh.
Anh bất lực với cái con người này, mỗi khi vòi anh cái gì toàn làm khuôn mặt dễ thương chết người rồi lại làm anh điêu đứng mà nghe theo nhưng lần này khác, anh cố kìm nén trong lòng nói cương quyết:
"Về thôi, anh mệt lắm, không đi chơi nổi với Ri được đâu"
Seungri lại càng nũng nịu anh hơn, đột nhiên anh nghĩ ra gì đó liền nói luôn:
"Anh cho Ri chơi một trò này, hay lắm"

"Được được, oppa nói nhanh đi, trò gì thế"- mắt bỗng sáng rực lên, cậu trông rất thích thú.
Anh không nói gì dẫn cậu đi theo mình. Đến nơi cậu vẫn ngơ ngác không biết đây là trò gì, mắt tròn xoe nhìn sang anh. Anh mỉm cười thật tươi dẫn cậu vào bên trong, mới đi được mấy bước cậu đột nhiên thấy đằng sau mình có gì đó, cậu quay lại thì có một con ma máu me be bét, đầu thì nghiêng hẳn sang một bên, tóc tai rũ rượi, theo quán tính cậu hét ầm lên rồi ôm chầm lấy anh khóc rống, anh phải vỗ về an ủi cậu, trên quãng đường ấy cậu nhắm tịt mắt không chịu mở, người thì rúc sau vào trong người anh nấc nhẹ từng tiếng, anh nhìn cậu trong hoàn cảnh này vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười.
Một lúc sau, cậu và anh đã đặt chân ra ngoài một ngôi nhà, đó chính là nhà ma, anh đúng là độc ác, biết cậu sợ ma nên hù cậu, anh không thương cậu mà. Cậu đẩy người anh ra giận dỗi đi một mình về phía trước. Anh cười to rồi chỉ chỉ:
"Ri ơi, có...có...có cái gì...nó kinh lắm...nó đang đợi em ở kia kìa...aaaa..."
Vừa nói giọng hoảng sợ anh còn minh họa thêm tiếng hét thất thanh làm cậu sợ hãi mà chạy nhào đến ôm chầm lấy anh, khóc thảm thiết đòi về:
"Oppa...cho Ri về nhà...Ri sợ lắm"
Anh ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run lên từng đợt, cái miệng xinh xinh khóc nức nở, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Seungri rồi cõng cậu ra ngoài xe đi về. Do khóc quá nhiều mà cậu đã thiếp đi ở trên xe, đến nơi anh bế cậu vào nhà đặt lên giường, đắp chăn gọn gàng cho cậu, anh quệt đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe mi cậu cũng không quên đặt một nụ hôn nhưng không phải trên trán nữa mà giờ đây nó được đáp trên cánh môi mềm mại đẹp đẽ của cậu, anh mỉm cười rồi cũng đi về phòng mình.
Bây giờ là giữa đêm bỗng cơn mưa rào đổ xuống kèm theo đó là tiếng sấm chói tai cùng vệt sét rạch ngang trời đêm, anh bỗng chốc giật mình tỉnh giấc, lòng thầm lo lắng một điều gì đó, đang định cất bước sang phòng cậu thì chợt nghe thấy tiếng hét sợ hãi, từ đi anh chuyển sang chạy, phi một mạch vào phòng của cậu. Mở cửa là cảnh tượng anh chưa từng chứng kiến bao giờ, một cậu bé ngồi co ro ở góc giường, tay ôm chặt lấy cái gối, những dòng lệ chảy dài trên đôi gò má mũm mĩm, luôn miệng lẩm bẩm "sợ...sợ...có ai không?...làm ơn đi"- vừa nói người cậu co rúm vào, lưng đã ép sát vào tường nhưng vẫn cố lui lại. Anh nhìn mà đau lòng, đi tới cuối giường ôm chặt lấy cậu, tay đặt trên lưng vỗ vỗ an ủi:
"Ri à, là anh đây, không sao nữa rồi"
Cậu chưa định thần được điều gì, lệ vẫn rơi người càng ngày càng cuộn tròn lại. Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cậu lần nữa:
"Anh đây mà Ri, không sợ gì hết, có anh rồi mà"

"Oppa...sợ sấm"- lúc này Seungri mới nhận ra sự hiện diện của anh, cậu rúc sâu vào người anh, tay vòng qua eo anh ôm thật chặt như sợ đây chỉ là giấc mơ. Cậu không muốn ở một mình, cậu đã quá sợ hãi và phải chịu đựng nó suốt thời gian qua rồi. Cậu khóc òa lên như trút đi hết nỗi ai oán trong lòng.
Anh đau lòng ôm chặt cậu hơn, nhẹ nhàng nói:
"Anh biết, không sao đâu Ri, anh luôn ở đây...giờ thì ngủ đi em"
Cậu lắc đầu kiên quyết, tay vẫn ôm cứng lấy anh không chịu rời. Anh xoa đầu cậu:
"Đêm nay anh ở bên Ri, yên tâm chưa?"
Một lát sau cậu ngẩng khuôn mặt ướt đẫm lên, đôi mắt long lanh như van cầu, anh âu yếm cụng nhẹ đầu lên đầu cậu, sau đó gật đầu khẳng định. Cậu lại rúc trong lòng anh, nhắm ghiền mắt ngủ ngon lành, thật ra ở bên người con trai này cậu thấy bình yên lạ thường giống như trước kia cậu đã từng ở bên người nào đó vậy nhưng trí nhớ hiện giờ không cho phép cậu nhớ mặt người đó. Suy nghĩ hồi lâu, cậu chợt nghe thấy tiếng hát trầm ấm ngọt ngào của anh, giọng hát dần đưa cậu chìm vào giấc ngủ sâu, một lúc sau anh cảm nhận được hơi thở của cậu đã đều đặn trở lại, lúc này anh mới dám thả lòng người, vừa nãy do lo lắng cho cậu mà người anh căng cứng, thở còn cảm thấy không nổi. Anh tách tay cậu ra khỏi người mình rồi đặt cậu xuống giường nằm với tư thế thoải mái nhất, sau đó anh vươn vai cho thoải mái, người cũng dãn dần xương cốt. Đột nhiên lại có cánh tay ôm lấy vòng eo của anh, người tiến sát vào người anh. Ji Yong quay lại vuốt má cậu rồi nằm nghiêng xuống tiến lại gần hôn lên đôi môi cậu.
"Ngủ ngon nhé, bé cưng của anh"
Hai nam nhân trong căn phòng có chút ánh đèn chiếu rọi vào, khuôn mặt ai nấy đều thoáng nét cười hạnh phúc. Nam nhân tóc cam môi vẫn đặt khẽ lên trán nam nhân tóc trắng kia. Họ ôm chặt lấy nhau mà say giấc nồng như thể chẳng có sợi dậy vô hình nào có thể len lỏi vào được giữa hai người, chẳng có gì có thể ràng buộc được họ phải tách ra khỏi nhau vậy...
—————————————
Feedback nhận xét truyện nào, Ri như này đã đủ trẻ con chưa hay readers nào có ý kiến muốn Ri trẻ con nữa. Au thì nghĩ nát óc mới lòi ra đc cái tính cách này của Ri, haizzz thế mà readers bơ au thì au..... "thiến" *mặt nham hiểm*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: