Chap5
Bầu trời đã bắt đầu thay màu áo hoàng hồn tuỵêt đẹp làm tôn lên tông màu cho căn phòng màu trắng đơn sơ trở nên huyền ảo và kì diệu, ở đâu đó của căn phòng có hai người con trai tựa vào nhau, miệng mỉm cười ấm áp, cằm của nam nhân tóc cam đặt lên tóc ai kia, anh hít hà lấy mùi thơm ngọt ngào mà ai kia mang đến cho anh, nam nhân trong lòng e thẹn vùi đầu vào lòng anh, khuôn mặt trắng hồng hòa vào ánh hoàng hồn mờ ảo khắc lên những đường nét tuỵêt hảo, mĩ miều, anh và cậu đang đắm chìm vào những suy nghĩ riêng nhưng hai ngươi đều cảm nhận được hơi ấm từ nhau, hai nam nhân ngồi bên nhau hưởng thụ cho đến khi ai kia cất tiếng gọi:
"Seungri a~~~"
Nam nhân tóc trắng không khỏi bất ngờ, miệng đang mỉm cười đột nhiên há hốc ra, mắt mở to chớp chớp nhìn anh, tò mò hỏi:
"Sao anh biết tên tôi, tôi nhớ không nhầm là tôi đã nói gì với anh đâu?"
Anh bật cười cho sự ngây thơ của cậu, anh không trả lời mà hỏi lại: "thật sự em không nhớ gì sao?"
Miệng vẫn chưa khép lại bây giờ há ra to hơn, mắt lại chớp chớp liên hồi: "nhớ? Nhớ cái gì chứ?"
Anh nhìn mặt cậu, nhìn đôi mắt chớp chớp không thôi, anh ấn tay đẩy cằm cậu để miệng cậu khép vào, rồi anh xoa đầu nói:
"Biết tại sao tôi lại biết tên em không?" Seungri liền lắc đầu lia lịa, mắt vẫn hướng về phía anh dò xét, anh mỉm cười xoa đầu cậu:
"Khi em nằm bất động trên giường, em đã có một giấc mộng ngọt ngào phải không?" Cậu gật đầu nhưng vẫn không hiểu ý anh, anh nói tiếp:
"Anh đã biết tên em vào lúc đó, hmm..." cậu chăm chú nghe anh nói, nhưng nói được chút thì anh lại ngừng hẳn nhìn cậu trêu đùa, cậu khó chịu nhìn anh, thật muốn anh giải thích cho nghe nhưng anh cứ nhìn cậu mỉm cười mãi, cậu cau mày đấm vô ngực anh, hờn dỗi định đi xuống giường thì bỗng bàn tay ai kia níu kéo cậu lại, ôm cậu từ đằng sau lưng đặt đầu lên vai cậu, người anh khẽ run lên vì cười:
"Thật là... trẻ con quá đi thôi"
Nói xong anh không nhịn được nữa cười lớn tiếng hơn nhưng hai tay vẫn không quên ôm chặt nam nhân trước mặt, mày cậu đã có thể nhíu xuống dán chặt với mi, cậu hùng hồn giằng tay anh ra khỏi người mình, nhưng cậu càng làm vậy cánh tay anh càng níu chặt thân thể cậu hơn, anh khó nhọc nhịn cười vào trong tiện đà một lần nữa kéo cậu vào trong lòng mình, ai kia vì bất ngờ mà cả thân thể ngã vào lòng anh, mặt vùi vào khuôn ngực rắn chắc của anh, bỗng hương hoa hồng từ đâu thoảng qua nơi đầu mũi cậu làm cậu ngẩn ngơ, đó cũng chính là hương thơm mà cậu rất ưa thích, mãi đắm chìm trong hương thơm ấy cậu không biết rằng mình nằm trong lòng nam nhân kia ngoan ngoãn như chú mèo con mặc kệ anh vuốt ve iêu chiều. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã được bao phủ bởi màu đen tuyền huyền bí rồi anh đưa tay nhìn đồng hồ thì thầm: "đã gần quá giờ ăn cơm rồi sao, không biết baby đã đói chưa nhỉ?", theo câu nói đó anh cúi xuống nhìn nam nhân ngoan ngoãn nằm trong lòng, gật đầu hài lòng rồi cất tiếng gọi:
"Ri baby a~~~, em đói chưa? chúng ta xuống căng tin ăn thôi"
Seungri đang ngẩn ngơ bị giọng nói ngọt ngào của anh làm thức tỉnh, cậu ngẩng mặt ngơ ngác nhìn anh, anh chăm chú nhìn cậu rồi không khỏi bật cười, xoa xoa gò má trắng nõn anh cưng chiều nhắc lại lần nữa:
"Ri à, em đói chưa, chúng ta xuống căng tin nhé"
Seungri cảm thấy một dòng điện xẹt qua người mình, thân thể bỗng giật thót một cái nhưng không quá để tâm vì cậu đang cảm thấy người mình sắp mệt lả đi vì đói rồi, cậu không ngần ngại gật đầu một cái rồi cả hai đi xuống căng tin của bệnh viện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dọc hành lang đi đến căng tin có hai nam nhân chơi đùa với nhau, nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy được rằng nam nhân tóc cam cố gắng nắm lấy tay của nam nhân tóc trắng kéo sát vào người mình, còn cậu thì cố giằng ra, đưa tay ra đằng sau lưng và đi cách xa anh, hai nam nhân cứ kẻ vờn người chạy dọc khắp hành lang bệnh viện khiến cho những ánh mắt tò mò của mọi người không khỏi dò xét, ánh mắt vui vẻ có, khinh bỉ có, dè bỉu cũng có nhưng họ đâu quan tâm, họ chỉ biết rằng người kia cần mình, mình cũng cần người ấy, thế là đủ đối với họ...
Cuối cùng cuộc săn đuổi cũng kết thúc, hai nam nhân bước vào căng tin chọn một chỗ ngồi thật thoáng nhưng cũng tránh ánh mắt dò xét của những kẻ nhiều chuyện, họ làm như vậy không phải vì họ sợ vì họ có phải tội đồ đâu mắc mớ gì họ phải sợ mà họ chỉ đang tìm khoảng không yên tĩnh và không gian riêng của hai người họ. Hai nam nhân ngồi xuống đối diện với nhau, anh lên tiếng hỏi:
"Baby, em muốn ăn gì"
"Baby?" Mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, tay chỉ chỉ vào mình ý bảo anh gọi tôi. Anh hiểu ý liền gật đầu cười, cậu định gắt lên nhưng để ý xung quanh quá đông người đành nín nhịn cho qua, bởi cố kiềm cục tức mà khó nhọc nặn ra từng tiếng:
"Ăn cái gì cũng được... Miễn là không có rau và cá"
Anh ngạc nhiên: "toàn những thức ăn bổ dưỡng mà em lại không thích sao?" rồi anh nhìn lại thân thể cậu, thật sự trước anh không thật để ý đến cậu, bây giờ nhìn kĩ mới nhận ra cậu rất gầy, khuôn mặt hồng hào nhưng có chút tái nhợt vì sức khỏe ngày một yếu dần đi của cậu, anh đau lòng đưa tay xoa xoa mặt cậu, càng nhìn càng cảm thấy tim nhói từng nhịp, anh đứng dậy đi thẳng ra chỗ lấy thức ăn không nói lời nào. Cậu ngồi đó ngẩn ngơ không hiểu gì, bỗng từ đâu đó người đàn bà tóc trắng đi tới, mỉm cười phúc hậu nhìn cậu, đặt tay lên vai cậu, nam nhân giật thót quay lại nhìn bà cụ, mặt ngu ngơ hơn trước, bà vẫn đứng đó mỉm cười rồi nói:
"Tương lai cậu và chàng trai kia sẽ không có kết quả đâu, tốt nhất nên chấm dứt ở đây thôi, đi đến cuối cùng chỉ còn lại đau khổ cũng có thể mất nhau vĩnh viễn"
Nói xong bà lại mỉm cười rời đi, nam nhân kia chưa kịp nuốt trôi tất cả thì tiếng khay đĩa đặt nhẹ xuống bàn, anh kéo ghế huơ huơ tay trước mặt cậu, cậu tỉnh hẳn rồi đứng bật dậy nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng xa lạ đó nhưng bà đã biến mất rồi, cậu đứng đó đột nhiên cười lớn rồi lắc đầu tự cho mình là ngu ngốc đã suy nghĩ quá nhiều rồi ngồi xuống nhìn khay thức ăn của mình nhíu mày, cậu càu nhàu
"Tôi đã bảo là không ăn rau và cá rồi mà, sao lại toàn những thứ đó vậy"
Vừa nãy cậu như người mất hồn rồi lại đứng lên ngồi xuống như tìm kiếm ai, anh rất tò mò muốn biết nhưng lại chậc lưỡi cho qua, cất giọng nói:
"haizzz, em nhìn người em xem, bây giờ chỉ còn da bọc xương, tôi là muốn tốt cho em thôi, ráng ăn đi". Anh thở dài, thầm nghĩ đối với cậu nhóc bướng bỉnh này cần phải thúc ép thôi. Nhưng cậu nào có chịu, nhất quyết một lòng không đụng đến hai kẻ thù không đội trời chung này, giằng co qua lại một hồi, anh dùng lực ở tay bóp chặt lấy miệng cậu bắt cậu phải há ra, miệng bị bóp đến méo xệch đi, đau quá cậu rên lên một tiếng rồi há miệng ra, anh cũng nhân cơ hội đó mà đút cho cậu một miếng cá, xong việc anh thả tay ra tưởng cậu ngoan ngoãn nuốt trôi ngờ đâu cậu lại nhổ mạnh miếng cá xuống đất rồi với tay lấy ly nước uống cạn, mặt hằm hằm nhìn anh. Sự tức giận của anh đã bị cậu làm cho bùng nổ kể từ khi cậu nhổ miếng cá đi, thực sự cậu không tôn trọng anh, không coi trọng thân thể của cậu. Anh không tự chủ được bản thân hất mạnh khay thức ăn xuống đất, bóp chặt hai tay của cậu đè cậu vào tường, đôi mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ, đột nhiên hét lớn vào mặt cậu:
"Muốn làm gì thì làm, từ giờ tôi không quan tâm đến em nữa, là tôi lo lắng vô ích rồi"
Anh cầm tay cậu cứng ngắc, vết đỏ đã hằn lên nơi cổ tay, rồi anh giật mạnh tay cậu ra, đi ra khỏi căng tin của bệnh viện, cậu cũng tức anh lắm nhưng nghĩ mình làm sai nên không phản kháng, cậu tức giận lầm bầm:
"Mình chả làm sai gì cả, tôi cần anh quan tâm đến tôi chắc, tự tôi biết lo cho thân mình, tôi đã nói không thích sao anh còn bắt ép tôi chứ, do anh thôi" rồi cậu ôm hai cổ tay hằn đỏ của mình, tức giận nhìn mọi người xung quanh đang dõi theo cậu và anh như xem phim tình cảm hàn quốc vậy, cậu quát lớn: "Nhìn gì mà nhìn, mấy người lo chuyện bao đồng vừa thôi".
Cậu xả hết cơn tức lên những người xung quanh xong, đến chỗ quầy lấy thức ăn rồi ngồi xuống một bàn trống ngồi ăn ngấu nghiến, miệng không quên chửi thầm:
"Cho anh chết đói đi, ai cần anh quan tâm chứ, làm như tôi cần anh lắm, cái đồ tư bản, đồ tóc cam xấu xí, áp bức người khác...bla...bla" vừa chửi cậu vừa giáng xuống khay thức ăn tội nghiệp những mũi nhọn của ba chia, cứ như vậy khoảng chừng 10phút sau, cậu đã ăn sạch sẽ những thứ có ở trong khay, cậu ngã người ra sau, vỗ vỗ bụng than:
"No quá, chưa bao giờ ăn được như vậy, sự tức giận của mình đúng là đáng kinh ngạc" rồi cậu ngẫm nghĩ một lúc "Không biết anh ta đã ăn gì chưa nhỉ? Mình có nên..."
Cậu bất giác ngẩn người vài giây, tự lấy tay đập vào đau mình một cái rõ đau rồi lại tự lấy tay xoa đầu
"Ủa? Anh ta có chân mà, đói sẽ tự khắc đi lục lọi thức ăn thôi, quan tâm chi cho mệt" rồi nhe răng cười như một thằng ngốc nhảy tưng tưng về phòng mình mà không biết rằng bà cụ ấy lại xuất hiện đứng ở một góc khuất, miệng luôn cười mỉm, lắc đầu nói:
"Nhưng nếu cả hai vượt qua được khó khăn trước mắt, nguỵên nắm tay nhau thì cũng có thể đi hết cuộc đời này" rồi bà lão biến mất không còn xuất hiện lần nào nữa, lời nói cuối cùng cũng chôn vùi mà không được nói ra, chỉ còn biết trông chờ vào nghị lực và tình iêu họ dành cho nhau có phá vỡ được những khó khăn để ở bên nhau trọn đời hay không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu tung tăng nhảy nhót trở về phòng bệnh mà không biết rằng có người đang vì cậu mà bị đói đến sắp ngất, cậu leo lên giường cầm điện thoại nghịch nghịch, bướng bỉnh không chịu nhìn anh lấy một cái, còn anh biết cậu nhóc này bướng bỉnh rồi nhưng lòng tự tôn quá cao, cũng không thèm nói với cậu lời nào, nằm ở giường bệnh bên cạnh chật vật chịu đói, cái bụng thì vẫn cứ biểu tình không thôi. Một tiếng, hai tiếng sau, anh không chịu được không khí u ám nặng nề trong phòng liền lên tiếng:
"Yah, Ri à, sao em bướng bỉnh vậy, em không thấy đói sao? Anh thì sắp chết đói vì em đây" nhưng đáp lại anh lại chỉ là tiếng "khò, khò zzzz" của cậu nhóc, anh quay qua nhìn, thở dài một tiếng chán nản bước xuống giường đi đến chỗ phát ra tiếng ngáy, anh đứng lặng ngắm nhìn cậu, rồi bỗng cúi người thấp xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt nhẹ, miệng mỉm cười nói:
"Ngủ ngon nhé nhóc con"
Rồi lê thân xác sắp chết vì đói đi tìm đồ ăn. Ở trong phòng, có một cậu nhóc đã mở mắt ra từ lúc nào, miệng cười toét, ánh mắt gian tà nhìn ra ngoài cửa:
"Đồ tư bản, tôi sẽ làm cho anh điêu đứng vì tôi, say mê tôi suốt đời" rồi cậu cười ha hả, vẻ mặt cực kì nhăm nhở. Mà bất giác không biết rằng tay vẫn đang đặt ở trên trán xoa nhẹ chỗ mà anh hôn vào. Trái tim ấm áp, hạnh phúc đến lạ thường, cậu thật sự rất cần anh, rất cần sự quan tâm của anh.
-------------
Sr mấy readers mong truỵên của au nhá (chắc chẳng có ai đâu ~T_T~) tại dạo này au bận với bí ý tưởng (nó là con lừa đảo readers ấy, nó là con siêu lười ←_←) au đền bù cho mọi người chap này toàn màu hường rực rỡ coi như chuộc tội (mặc dù au thích màu đen hơn ) một lần nữa tạ tội với readers *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top