Chap12: Quyết định của Seungri.
Một đợt gió lạnh ùa vào trong, ai nấy đều cảm thấy rùng mình lạnh lẽo, hai nam nhân cùng một người đàn ông trung tuổi đang vòng tay thật chặt ôm một cậu bé vào lòng ở sảnh tiếp khách của nhà hàng, mặc cho mọi ánh mặt của khách nhìn vào mình, người đàn ông vẫn ôm khư khư món bảo bối ấy, nước mắt không ngừng tuôn trào như suối. Một lát sau, ông nghe được giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, nhưng sao nó lại sai sự thật như vậy, thà giọng nói ấy đừng bao giờ cất lên, bây giờ đây nó khiến trái tim ông như vỡ vụn từng mảnh:
"Bố sao? Bác là bố con sao?"
Đau lòng...thực ngoài sức chịu đựng mà. Chàng trai bấy lâu nay ông luôn tìm kiếm, mất ăn mất ngủ vì cậu giờ không thể nhận ra ông chính là bố mình. Cậu thực đã quên người bố này rồi sao?. Xoáy sâu trong câu hỏi không tìm thấy lối thoát, mặt ông tái nhợt khi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của cậu. Ông nên nói gì đây khi cậu không nhận ra mình, nếu cậu đã không muốn nhận người cha này nữa thì ông làm gì đối với cậu đều là vô ích.
"Bố...bố...oppa ơi...bố Ri về rồi"
Ông ngạc nhiên tột độ, cậu nhận ra ông, cậu vẫn nhớ ông là bố mình. Ông lại ôm chầm lấy cậu, giọng nói càng trở nên gấp rút:
"Ta đây, ta là bố con đây, Seungri"
Bên cạnh nam nhân tóc đỏ cũng vô cũng sửng sốt, anh đều chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, nhưng anh không ngờ Seungri lại phản ứng như vậy, anh biết Seungri chưa nhớ ra tất cả, anh còn muốn đứng đó nhìn Seungri giải quyết chuyện này ra sao nhưng lúc này đây anh rất muốn can thiệp vào, cũng chỉ vì lo sợ một điều duy nhất, sợ mất Seungri mãi mãi. Anh tiến bước về phía trước, bỗng khựng lại khi giọng nói ấy lại lần nữa cất lên:
"Bố ơi...con nhớ bố lắm...bố đi đâu mà lâu vậy?"
"Bố đi tìm con" - ông bỏ Seungri ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc.
"Tìm con?...sao phải tìm con? Bố gửi con ở nhà oppa mà, bố đi mua quà cho con mà"
"Gửi con sao? Quà sao?" - ông quay sang anh, nhìn mặt anh đang tái đi, bỗng cười khểnh một cái ông nói - "đúng rồi, bố và mẹ đi mua quà cho con, giờ bố về đón con đây"
"Vậy còn mẹ?"
"Mẹ con chưa về được, đang bận chút chuyện rồi" - ông xoa đầu cậu - "Giờ thì về nhà thôi nào!"
"Về nhà sao? Nực cười...ông đừng nhận bừa nữa, nãy giờ tôi im lặng xem ông diễn kịch đủ rồi, giờ có thể kết thúc" - anh bỗng dưng lên tiếng, mặt từ tái nhợt chuyển sang lạnh lẽo như tảng băng.
"Diễn kịch sao? Cậu đã nhìn nhầm rồi, cậu lại vì muốn chia rẽ tình cảm cha con chúng tôi" - ông cũng lạnh lùng không kém, vì Seungri ông phải đối đầu với anh bất chấp hậu quả.
"Hừ...ông tự xem lại bản thân mình có đáng không? Chia rẽ sao? Chính ông mới là người chia rẽ tình cảm của hai chúng tôi đó"
"Tình cảm hai chúng tôi? Ha Hahaaa...cậu nghĩ xem Seungri và cậu có thể yêu nhau sao? Hai nam nhân sao? Thật nực cười, điều đó đã là trái đạo đức, nó không thể xảy ra rồi"- ông cố tình nói to để chế giễu anh.
"Chả có gì là sai trái cả, hai nam nhân thì không được yêu nhau sao? Thời đại nào rồi còn vài ba thứ cấm kị đó, ông đúng là lão già cổ hủ mà"
"Cậu...nói chung tôi không chấp nhận...Seungri sẽ về ở với tôi" - ông nhìn anh bằng đôi mắt tia lửa điện, vẻ mặt kiên quyết.
"Em ấy vẫn sẽ ở với tôi, ai cho phép ông mang em ấy đi chứ"
"Tôi cho phép tôi làm điều đó...tôi chính là bố của Seungri"
"Thôi đi, hai người cãi nhau đủ chưa? tôi mới là người quyết định này"
Cậu nãy giờ đứng đó, nhìn hai người cãi qua lại, cậu cũng cảm thấy nhức đầu buốt óc, không chịu được liền quát lớn. Hai người kia cũng quay qua nhìn cậu chờ đợi.
"Oppa...thật ích kỉ. Là bố Ri đấy, oppa không tôn trọng ông. Ri sẽ theo bố về nhà, oppa sống một mình mà tự kiểm điểm đi, Ri ghét oppa lắm." - cậu hét lên.
Anh suy sụp hoàn toàn, chân loạng choạng không còn đứng vững nữa may có hắn đỡ anh mới thẳng người đứng dậy. Đôi mắt nhìn thẳng xoáy sâu vào Seungri, anh đã bị cậu bỏ rơi rồi. Anh cũng biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Anh cũng không hy vọng cậu vì anh mà bỏ gia đình mình. Anh cười mặn đắng, cố không để nước mắt tràn khóe mi, anh mỉm cười nhìn Seungri:
"Ri à, anh tôn trọng quyết định của em, anh cũng hiểu em cần gia đình mình hơn anh. Ji Yong này chẳng qua chỉ là người qua đường cứu vớt em lúc gặp nạn thôi. Không có em, anh cũng chẳng mất mát gì, anh sẽ sống tốt thôi" - rồi anh kéo Seungri vào lòng, ôm cậu thặt chặt lần cuối, hít hà hương thơm ngọt ngào ấy lần cuối, anh cắn nhẹ lên sương quai xanh của cậu, để lại giấu hôn đậm nhạt minh chứng cho tình yêu của anh dành cho cậu. Anh thủ thỉ - "Đây là lần cuối, là lần cuối anh có thể ôm em, hãy cho anh hưởng thụ nó dù là ngắn ngủi. Ri à, em nên nhớ nếu cảm thấy khó khăn, hãy đến tìm anh, em có thể tìm thấy anh ở bất cứ nơi đâu, anh luôn ở phía sau đợi ngày em trở về."
Kết thúc câu nói mặn chát ấy cũng là lúc vòng ôm ấm áp được nới lỏng ra. Anh mỉm cười nhìn cậu, dặn dò đủ thứ như sắp chia tay đứa em trai nhỏ bé để đi xa vậy. Anh càng mỉm cười cậu càng cảm thấy đau lòng, thà anh cứ rơi nước mắt thì cậu nhẹ nhõm hơn đằng này anh cứ mỉm cười suốt lại còn tận tình dặn dò cậu. Seungri cảm thấy rất có lỗi nhưng vì bướng bỉnh mà cậu không muốn xuống nước với anh. Cậu quay lại phía bố mình, giục ông đi thật nhanh.
Khoảng cách giữa cậu và anh ngày càng xa dần, sợi dây vô hình cũng đang ngày một yếu đi rồi vô tình đứt đôi. Sợi dây tơ yếu ớt không thể níu giữ bước chân người con trai đang dần đi khuất về phía cửa ra vào của cửa hàng. Những bước chân tạo thành tiếng *cộp cộp* nghe thật inh tai, nó không tiến bước về phía tương lai, nó lại chấp nhận lùi về quá khứ đau thương không có anh. Bất giác trong tiếng bước chân hỗn độn ấy, anh nhìn thấy một khuôn mặt đểu cáng đang nở nụ cười nửa miệng, vênh khuôn mặt to tròn đắc thắng thách thức anh. Ji Yong kiềm nén, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong người anh máu nóng đã xông lên đến tận não, nếu không nhờ hắn ngăn cản, anh đã có thể làm một việc sai lầm mà cả đời không thể rửa sạch.
Đau đớn, tức giận, kìm nén, khinh bỉ...mọi cảm xúc đã đi đến giới hạn. Trên khuôn mặt xinh đẹp tựa như bức tranh điêu khắc ấy một đường cong trên khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng tựa bông hồng phảng phất, người ngoài nhìn vào tưởng anh đang mỉm cười nhưng ai ngờ được ẩn sau nụ cười ấy là một âm mưu đáng sợ đang được anh sắp xếp trong đầu. Anh mỉm cười thản nhiên nói:
"Anh, em đến khách sạn đây, chúc anh một buổi làm ăn phát đạt nhé"
"Ổn chứ?" - hắn đưa mắt nhìn anh, cảm giác bất an đột nhiên kéo đến.
"Tại sao lại không? Chả có việc gì xảy ra cả. Chỉ là em đã tìm được người trông trẻ một thời gian nữa nếu em muốn em sẽ đến đón đứa trẻ đó về sớm thôi" - lại một cái nhếch mép nguy hiểm nữa vỏn vẹn trên khuôn mặt anh.
"Đừng làm việc gì để phải hối hận cả đời" - hắn thật sự rất lo lắng cho anh.
"Em biết, em đi đây" - anh mỉm cười vẫy tay chào hắn.
Kẻ đi, người ở lại. Trong quán lại tấp nập người ra vào. Một người đàn ông đứng ở sảnh nhà hàng, hắn trông có vẻ rất vội vã, hai tay nắm chặt lại với nhau. Hắn thực rất hiểu anh là người như thế nào, đã dám nghĩ ra cái gì là phải làm cho bằng được, nếu không làm được anh sẽ tự hủy hoại mình, hủy hoại thanh danh của mình. Nhưng chưa bao giờ anh thất bại trong một việc gì, kể cả là nhỏ nhất. Hắn cũng biết từ nhỏ đến lớn anh đã dám làm ra những việc động trời như thế nào. Vậy nên hắn rất lo anh lại trở về con đường cũ, là anh của trước kia, không phải lứa tuổi bồng bột, mà là một con mãnh thú, một quái vật làm mọi người sợ hãi không dám gần. Anh luôn sống trong sự cô độc, hắn cũng biết anh bây giờ vui vẻ hòa đồng như vậy cũng là do Seungri, cậu nhóc phi thường ấy, hắn biết quan hệ giữa Ji Yong và cậu nhóc không phải quan hệ bình thường, nó là một kiểu quan hệ không nên có trong cái xã hội này, nhưng đâu ai biết được chữ ngờ, nó giống như thuốc phiện vậy, đã dính vào rồi sẽ đê mê suốt đời không thể từ bỏ.
Giờ đây, Seungri đi rồi. Ji Yong còn làm những hành động rồ dại gì đây? Không...hắn thực không muốn ngày nào đó phải nhìn thấy Ji Yong sa vào lưới tình đày đọa này, hắn thực phải ngăn cản trước khi nó xảy ra. Nhưng bằng cách nào? Hắn cũng chẳng biết nữa. Nhưng bằng tất cả lòng yêu quý anh như một đứa em trai ruột thịt của mình. Hắn phải tìm cách ngăn cản mọi chuyện. Hắn sẽ phải làm gì đây? Hắn thực không thể suy nghĩ gì vào thời điểm này. Còn Ji Yong, anh sẽ làm như thế nào? Đến bao giờ anh sẽ thực hiện kế hoạch này đây? Hắn cần biết thời gian Ji Yong thực hiện nó, nhưng Ji Yong luôn là người ẩn dật, không ai biết được anh đã làm những gì và thời gian nào anh thực hiện nó. Ji Yong là người rất giỏi trong việc hủy hoại người khác cũng như gia đình họ, cũng có thể nói anh là đại thiên tài trong những vụ việc này. Thật sự rất khó nắm bắt.
-------
Đã là một tuần trôi qua kể từ khi cậu trở về ngôi nhà ấy. Nhưng sao ở đây trông xa lạ đến vậy? Đúng...đây đâu còn là nhà Ji Yong nữa. Đây được coi là nhà của Seungri, theo ý nghĩ của đứa trẻ non nớt này thì nó là ngôi nhà tràn đầy sự ấm áp, ngôi nhà có cả bố và mẹ cậu.
Seungri đang ngồi trong một căn phòng xa hoa với chiếc giường kingsize, trước cậu rời khỏi đây, căn phòng này đã được sửa chữa lại khá nhiều, nó không còn là căn phòng nhỏ hồi trước nữa, nó đã được thay thế bằng căn phòng rộng lớn, cánh cửa luôn luôn mở to chờ đợi chủ nhân của nó trở về.
Một người đàn ông trung niên bước vào mang theo một nụ cười ngọt ngào ấm áp. Ông nhẹ nhàng nhìn cậu đang ngồi trên giường với đống đồ chơi mà ông mua cho, ông xoa đầu người con trai bé nhỏ ấy nói:
"Con cảm thấy thế nào? Sống ở đây có tốt không?"
"..." - đang mải chơi nên chỉ gật nhẹ cái đầu bé nhỏ.
"Ừ, vậy thì tốt. Con muốn gì thì cứ nói cho bố nghe nhé, bố sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của con"
"Dạ...bố ơi, con muốn đi làm"
"Đi làm sao? Ở nhà bố nuôi được mà"
"Ở nhà nhiều chán lắm, bố bảo đáp ứng mọi yêu cầu của con mà" - cậu bắt đầu giở trò nũng nịu.
"Cậu chê tôi già rồi không nuôi nổi cậu, sợ không ai cho tiền nên phải đi làm chống đỡ hả?" - ông cũng giở giọng trêu chọc cậu.
"Không phải...không phải. Chỉ là con muốn hòa nhập với bên ngoài hơn thôi. Con không muốn ở nhà mãi đâu" - cậu xua tay, sợ ông giận lại nhào vào lòng ông ôm chặt. Đậy chính là phản xạ thường thấy của cậu, rồi cậu lại nũng nịu - "Đi mà bố, con yêu bố nhất luôn" - nói xong liền chu môi hôn chùn chụt lên má ông.
Ông không chịu nổi sự nhõng nhẽo của cậu, đành phải chịu thua đồng ý, ôm chặt cậu vào lòng vỗ về. Còn cậu ôm chặt con gấu bông luôn mang theo bên mình, bất giác cúi xuống nhìn nó mà không biết nước mắt đang chực trào rơi.
-------
"Em chào anh" - cậu mỉm cười cúi chào lễ phép.
"Ơ Seungri, sao em lại ở đây vậy?
"Dạ, em đến xin được làm thêm ạ"
"Xin việc sao? Vinh hạnh tiếp đón Seungri"
Hai nam nhân cùng nói chuyện một hồi. Cậu xin phép hắn vào làm việc. Cậu thay đồng phục của nhà hàng xong liền đi ra nhanh nhẹn bưng bê đồ ăn cho khách. Cậu làm cũng khá tốt, hắn cũng thấy bất ngờ. Khách nữ của nhà hàng thì cứ nhìn cậu chằm chằm. Cậu cảm thấy khó hiểu quay lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn mỉm cười đầy ẩn ý, cậu cũng chẳng để ý nhiều mà cho qua. Đến lúc đã gần trưa, khách cũng đã vãng đi, cậu mới ngồi xuống nghỉ ngơi, người ngợm mồ hôi bê bết, thật là vất vả. Bỗng có một nhân viên bưng bê cùng cậu ngồi xuống bên cạnh mỉm cười. Cậu ngẩng lên nhìn, cậu biết tên người này, đây là Song Minho, trông cậu ta rất lùn, nhưng trên khuôn mặt này luôn rạng rỡ một nụ cười với đôi mắt hí nhìn cực đáng yêu và dễ gần. Cậu cũng mỉm cười lại đáp lễ, bỗng có tiếng nói vang lên:
"Tôi là Song Minho 20 tuổi, rất vui được làm quen với cậu"
"Ừm...tôi là Lee SeungRi, bằng tuổi với cậu nên không cần xưng hô kính ngữ vậy đâu. Rất vui được làm quen"
"Ok, cậu mới đến làm đúng không? Hôm nay mình mới thấy cậu" - Minho thay đổi cách xưng hô thân thiết hơn.
"Ừa...đây là buổi đầu, thật vất vả nha"
"Ừm...cậu đói chưa? Đi ăn thôi, chiều còn làm tiếp" - Minho cười, chỉ vào bụng mình.
"Haha...đi thôi"
Cậu nghĩ thế là mình đã có bạn, cậu rất thích. Cậu rất muốn quen được nhiều người, Minho sẽ là bạn tốt của cậu, vì cậu quen Minho đầu tiên.
Cậu và Minho đến một quán ăn nhỏ, cùng ngồi trò chuyện ăn uống, cũng một phần tìm hiểu về người kia. Cậu thấy Minho rất tốt tính, trò chuyện rất tự nhiên, lại còn hoạt bát, nhưng nói chuyện lâu lâu lại thấy Minho rất đanh đá. Cậu cũng cảm thấy có phần sợ sệt e dè với Minho. Một lúc sau, đánh chén xong xuôi, nhìn lại cậu ngạc nhiên đến suýt té ghế, Minho ăn rất rất nhiều, nhìn kĩ thấy cậu ăn có một suất cơm còn phải bỏ dở, vậy mà Minho ăn những ba đến bốn suất cơm, vậy còn chén thêm một bát phở to đùng. Cậu tự nhủ trong lòng cậu ta thực sự là heo đói sao. Cậu ái ngại mỉm cười nhìn Minho, rồi hai đứa cùng ra thanh toán tiền. Xong xuôi lại bước về quán làm việc tiếp.
Trời đã tối đen lại, cậu nhìn lên bầu trời, bất giác lại nhớ về thân ảnh quen thuộc ấy, cậu rất nhớ anh, nhớ những vòng ôm cũng như những lời thủ thỉ ngọt ngào anh hay nói bên tai cậu. Nhưng do tiếng gọi của ai kia, rất nhanh cậu lại trở về trạng thái bình thường, quên mất anh.
"Seungri à, xong chưa, mình cùng về nào?"
"À à, đợi tớ chút, xong ngay" - cậu vội thay quần áo, đi ra ngoài - "Xong rồi, về thôi"
Cậu và Minho bước ra khỏi nhà hàng. Cậu cũng không quên chào hắn. Bước được một chân ra đến ngoài cậu bất giác nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt mình. Cậu vội cúi đầu rối rít xin lỗi, nam nhân trước mắt im lặng không nói câu nào. Cậu tưởng mình đắc tội lớn, lại rối rít cúi đầu xin lỗi lần nữa. Vẫn im lặng không có chút tiếng động nào. Cậu thực đã bức xúc, máu dồn lên não, ngoài đường lại quá tối cậu không nhận dạng đựơc người trước mặt là ai liền quát lớn:
"Này anh kia, anh thật quá đáng nha. Tôi đã biết lỗi mà xin lỗi anh rồi, anh đừng có khinh người kiểu đó. Anh tin tôi đánh anh không?"
"..."
"Thôi được rồi, anh trai à, thằng này không có sức đùa với anh đâu, tôi làm việc cả ngày đủ mệt rồi nên xin đừng chọc tức tôi" - Seung ri giở thói đanh đá, quát nạt người đối diện.
"..."
"Anh...anh bị câm hay khinh người không thèm nói chuyện vậy, anh có biết phép tắc lịch sự tối thiểu không vậy? Kệ anh, xích ra cho tôi đi, người thì rõ ăn mặc phục trang đàng hoàng mà cách ứng xử thì trái ngược hoàn toàn, haizzz" - cậu tức giận càng quát to hơn, còn xông đến đòi đánh người nhưng may có Minho chặt lại. Cậu khua chân múa tay chỉ loạn xạ, luôn miệng chửi bới.
"Hahaaaa....hahaaaa" - người đối diện ôm bụng cười lớn.
Seungri dừng lại, Minho cũng theo đó mà buông cậu ra. Cậu ngây ngốc nhìn người đối diện cười không còn đứng vững được nữa, lúc sau liền tức giận, mặt đỏ lên, chỉ tay thẳng mặt quát:
"Này anh kia, não anh bị nhồi rác vào hay sao mà tự dưng cười như thằng thần kinh thế, nín cười ngay lập tức cho tôi"
Cậu lại xông lên, Minho lại được dịp khó nhọc lôi cậu lại. Hắn đang ở bên trong, thấy ngoài cửa quán ầm ĩ, hắn nhận ra ngay đây là giọng của Seungri, nhìn hiền lành ngu ngơ vậy mà mồm miệng độc địa lại còn đanh đá nữa. Hắn liền nhanh chóng chạy ra xem thì thấy cậu đang đá chân, tay giơ nắm đấm hướng người đối diện mà mua may loạn xạ, còn Song Minho lại phải khổ sở kéo cậu lại, ôm chặt lấy cậu. Hắn đưa ánh mắt tò mò thăm dò người đối diện, chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, miệng liên thốt lên:
"Ji Yong, sao em lại ở đây vào giờ này"
Anh bất giác quay sang bên nhìn thấy hắn anh không cảm thấy bất ngờ liền thích thú trêu chọc:
"Anh à, không ngờ anh lại dạy dỗ nhân viên của mình cách đối xử với khách thật tốt nha, hahaaa"
"Ji...Ji...Yong sao?" - cậu nghe thấy cái tên ấy liền đứng hình, miệng lắp bắp.
Lúc này, anh mới tiếng bước lại gần cậu, ánh sáng len lỏi vào khuôn mặt đỏ lên vì cười quá nhiều, anh mỉm cười nhìn cậu.
"Chào em, cục cưng nhỏ...lâu rồi không gặp nhỉ?"
....
-------------------------------------------
Các rds có thấy dạo nay au viết hơi bị nhiều lời thoại k, nếu có ý kiến phàn nàn gì cứ nói để au sửa, au cũng cần feedback của các bạn lắm. Thoải mái nói nhé :3 :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top