Foreword
♥ Disclaimer: I don't own anything. All right goes to hagocimit unnie from asianfanfics.net. I JUST own the translation with her permission. (Mình không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài bản dịch, bản gốc thuộc về hagocimit)
♥ Title (tạm dịch): Lời nguyền rủa của người đàn bà chưa chồng (nghe tên mắc cười :)))
♥ Author: hagocimit
♥ Translator: mynelss
♥ Source: https://www.asianfanfics.com/story/view/33581/the-spinster-s-curse-dara-daragon-gdragon
♥ Pairings: Daragon
♥ Genre: Creppy, Horror, Mystery
♥ Rating: K
♥ Permission: Đã được sự cho phép của tác giả.
♥ Warnings: BẮT BUỘC PHẢI ĐỌC VÀO BAN ĐÊM :))))
♥ Notes: Không mang bản dịch đi bất cứ đâu! Nhớ phải đọc vào ban đêm đấy :))
♥ Status:
♦ Bản gốc: đã hoàn thành
♦ Bản dịch: đang tiến hành
♥ Lịch update: Cứ đủ 200 view một chap thì tính tiếp (Cũng sắp hết hè, thời gian onl eo hẹp nên mình đành chơi trò này =))) )
~XXX~
Những vì sao lấp lánh một cách ngây thơ vô số tội, chiếu xuống Trái Đất. Ánh trăng rọi xuống huyền ảo, hứa hẹn một đêm thanh tịnh, bình yên. Một ngọn gió thổi vút qua, nhẹ nhàng thì thầm như chúc ngủ ngon tới mỗi người nó chạm đến. Một cách dịu dàng, những chiếc lá trên nhánh cây sồi già khẽ rung rinh theo làn gió nhẹ. Sau cơn gió thoảng, một vài chiếc lá khô rơi xuống mặt đất. Tiếng kêu ồn ã của côn trùng vang vọng không gian, hòa vào màn đêm báo hiệu một đêm bình thường như bao đêm khác.
Liệu có thật là một đêm bình thường hay không?
Một mái nhà tranh được dựng trên đỉnh đồi, với ống khói xả từ nhà máy trông có vẻ rất bất thường, không giống như thị trấn đang im lìm ngủ say. Nằm cách xa thị trấn Spinster, mái nhà tranh đó đã để lại những lời đồn được lưu truyền suốt bao năm nay. Dẫu vậy, vẫn chẳng có ai dám cả gan vượt đường đến nơi cũ kĩ đó. Chuyện kể rằng, không một ai còn có cơ hội trông thấy người phụ nữ đó nữa bởi nàng ta đã chọn sống một cuộc đời đơn độc. Nhưng cuộc sống đơn độc đó chẳng kéo dài. Câu chuyện nghe có vẻ bình thường cho đến khi nó được truyền miệng từ người này sang người khác. Một nhóm các cậu bé trai đang chơi đùa loanh quanh trong khu rừng gần mái nhà tranh đã thề rằng chúng chắc chắn trông thấy một cô bé nhỏ tuổi cũng đang đi chơi lang thang ở phía cuối khu rừng.
Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi đồng tử màu nâu tò mò hướng lên phía mặt trăng. Tính tò mò vốn là bản năng của cô bé nhưng cô không bao giờ hỏi, chỉ ngắm nhìn; cô bé không nói chuyện nhiều, chỉ lắng nghe; cô bé hiếm khi mỉm cười, chỉ chớp mắt. Nếu không phải do sự tăng trưởng chiều cao hay dấu hiệu 'nhấp nhô' ở ngực, mọi người chắc hẳn sẽ nghĩ cô bé là một cái xác sống.
"Đến lúc rồi."
Một cách vô hồn, cô bé rời ánh nhìn khỏi mặt trăng sáng rọi và xoay một vòng. Nghiêng đầu sang một bên, cô bé ngước nhìn người đàn bà với mái tóc hơi ngả xám bên cạnh mình. Người đàn bà ấy nói đã đến lúc. Đã đến lúc nào cơ? Cô bé không biết nhưng cũng không muốn hỏi. Khi người đàn bà đưa tay lên, cô bé vội nắm lấy tò mò mà không thốt ra bất kì một lời nào.
"Đi thôi?" người đàn bà dịu dàng nói.
Cô bé độ chừng 8 tuổi nhìn lên và chỉ chớp mắt. Một nụ cười hiền từ hiện lên trên khuôn mặt người đàn bà. Siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ, đôi tay rất mịn, nhỏ xíu, và mang vẻ dễ vỡ, bà dắt cô bé ra khỏi mái nhà tranh. Tay trong tay, họ bước vào khu rừng được thắp sáng một cách yếu ớt - những cành cây đang chịu sự chen chúc của hàng ngàn chiếc lá kích thước khác nhau là nguyên nhân cản trở ánh sáng từ mặt trăng đang toe toét một cách rạng rỡ chiếu vào.
Tiếng lá rụng nghe xào xạc, phá vỡ khoảng không tĩnh lặng của khu rừng. Cô bé bước những bước thật lớn và nhanh để bắt kịp với người đàn bà. Còn người kia dường như đang đắm chìm vào không gian riêng của mình, lãng quên vẻ khó nhọc của đứa trẻ. Cũng chẳng buồn thốt lên lời phàn nàn, cô bé chỉ chớp mặt và bước đi.
Một giờ trôi qua và cuối cùng người phụ nữ cũng đi chậm lại. "Sandara, con có sợ chết không?"
Cô bé chớp mắt. "Không."
Một nụ cười nhỏ vén lên trên môi người đàn bà. "Tốt." bà nói tỏ vẻ hài lòng. "Những gì con sắp thấy sẽ là sự tái sinh để thị trấn chúng ta đang sống ngày một tốt hơn. Sự hi sinh là điều tất yếu. Một ngày nào đó con sẽ hiểu thôi."
Tiếng nổ lốp đốp của ngọn đuốc và hơi thở đứt quãng vang vọng bên tai họ. Bước vào khoảng không, một nhóm người đứng giữa đường chân trời chào đón họ. Nghi thức có vẻ như đã xong từ lâu. Không muốn phá vỡ sự kiện đang diễn ra, người đàn bà yên lặng hòa vào dòng người, mang đứa trẻ bên cạnh mình.
"Hãy quỳ xuống và nguyện cho người Mẹ đã khuất của chúng ta."
Mọi người đều đồng thời qùy gối. Những tiếng lẩm bẩm phát ra với từ ngữ mà ta không thể hiểu được vang vọng trong không khí. Dần dần, tiếng lẩm bẩm phát ra to hơn nhưng, đó vẫn chỉ là âm thanh mờ nhạt. Một ngọn gió mạnh thổi luớt qua, khiến tất cả bọn họ bật khóc. Có vẻ như, người "Mẹ" tôn kính mà nhóm người kia nhắc tới đang lên tiếng.
"Suốt bao thập kỉ trôi qua, đấng Mẹ tối cao của chúng ta đã luôn thấu hiểu và bao dung, người không ngừng tha thứ cho lỗi lầm và độ lượng cho sự thiếu sót của mỗi chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không nên thử thách lòng kiên nhẫn của người. Đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt. Đêm nay, một sự hi sinh sẽ đến từ phía chúng ta, không phải từ những người dám gây nên đau khổ cho đáng Mẹ Tối Cao. Tôi rất buồn khi phải mất đi một người anh em, một phần của gia đình. Nhưng với suy nghĩ rằng không ai hết, đó chính là Mẹ Tối Cao đáng kính nhất của chúng ta, sự lo lắng đó vơi dần."
Kẻ đang phát biểu nói, nhận lại được một tràng lẩm bẩm tán thành của người nghe.
"Và từ giờ, tôi sẽ bước qua một bên và để người anh em vị tha của chúng ta hoàn thành trách nhiệm của mình."
Một thân hình bước ra khỏi dòng người đứng xếp hàng. Bước lên chiếc bàn tế lễ hình 'cái đĩa' được làm bằng xi măng, anh ta đối mặt với những người anh em, chị em với sự quyết tâm mãnh liệt ánh lên trong đôi mắt. Với chất giọng đong đầy cảm xúc và kiên định, anh ta tuyên bố. "Là VINH DỰ của con khi được tế mạng sống cho Mẹ Tối Cao."
Một con dao được đưa ra, lóe lên dưới ánh sáng rạng rỡ của trăng tròn. Không khí bao trùm sự yên lặng khi mùi vị của cái chết bắt đầu thấm đẫm. Người anh em quả cảm kia nâng cao cằm, mang vẻ mãn nguyện và tự hào. "Vì người, đức Mẹ Tối Cao." anh ta hét lên và đâm con dao ngay giữa trái tim mình với đôi tay chắc nịch và đầy tự tin.
Cô bé chớp mắt khi người kia ngã xuống bất động, như chiếc máy bay hạ cánh trơn tru xuống nền đá lạnh. Với đôi đồng tử nâu nheo lại tò mò, cô bé nhìn xuống đôi mắt thủy tinh trống rỗng của người kia. Đầu cô bé nghiêng sang một bên, ngưỡng mộ vẻ đẹp huyền ảo của ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt mở to vô hồn của người đó.
~XXX~
*Credit banner to the rightful owner
by bepu27
by yssa_kikz143
by daisuke:
by daragonlai:
P.S: banner đẹp quá huhu. Quả đầu của chị hợp với fic này quá chừng <3 Táo đúng là toàn người tài mà <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top