Chap 4: Con trăng vàng

Jiyong thức dậy lúc nửa đêm, khát nước kinh khủng. Lúc đầu, anh đã cố phớt lờ chuyện đó nhưng đúng là không chịu được. Anh gầm gừ trèo xuống khỏi giường, rụi mắt một cách khó chịu. Anh đi đến bếp và lấy một ly nước cho mình.


Anh trở lại phòng thì một cơn gió lạnh ập đến, khiến anh nổi hết cả da gà. Anh nhìn xung quanh, tự hỏi cái lạnh đến từ đâu. Lướt qua xung quanh, đôi mắt anh trông thấy tấm mành đã bị thổi nhẹ bởi cơn gió. Anh chắc hẳn đã quên đóng chiếc cửa sổ được che lớp mành. Anh bực dọc đi đến chỗ đó, định khép chiếc cửa khốn kiếp ấy lại. Thật ra anh cũng chẳng quan tâm chuyện cửa mở nhưng sau những chuyện xảy ra với người phụ nữ hàng thịt, anh không dại mà để toang hoang bất cứ chỗ nào của ngôi nhà. Ngay khi anh chuẩn bị đóng cửa sổ, một bóng ma lướt qua. Cảm thấy có thứ gì đó không ổn, anh tựa sát hơn để nhìn cho rõ. Mọi thứ bên ngoài dường như rất yên tĩnh và tối tăm. Anh liếc nhìn lên bầu trời và trông thấy đám mây đen che phủ cả vầng trăng. Bằng cách nào đó, anh cứ bị dán mắt vào đám mây cho đến khi một cơn gió mạnh thổi bay chúng. Ánh trăng trở lại tầm nhìn. Khi anh thẳng người, có thứ gì đó trắng nhợt và mềm mịn chào đón anh, khiến anh hét lên một tiếng và nhảy dựng người về phía sau. Nếu như anh bị yếu tim, chắc hẳn anh đã hét om sòm lên rồi. Theo cái cách mà trái tim đang đập trong lồng ngực, anh có thể đoán là anh sắp lên một cơn đau tim khác. Đôi đồng tử nâu đột nhiên chớp mắt, khiến hồn vía của anh quay trở lại.


Một cách chậm chạp, anh dần bình tĩnh lại khi nhận ra cô gái ấy đang đứng bất động bên ngoài chiếc cửa sổ đang mở. Anh thở phào nhẹ nhõm và nhìn chằm chằm vào cô gái. Khuôn mặt vốn nhỏ nhắn của cô dường như còn nhỏ hơn với mái tóc rối bù xù được thả xuống một cách rối rắm. Mọi thứ xung quanh cô thật tối, cô thậm chí còn mặc một chiếc váy màu đen khiến khuôn mặt trắng bệch, trống rỗng, vô hồn của cô hiện rõ mồn một như ban ngày. Ai đó hẳn sẽ nghĩ có một cái đầu bay lơ lửng trên không trung.


"Hey" anh hắng giọng, lại gần cửa sổ. "Cậu làm gì ở đây vậy?"


Cô nghiêng đầu sang một bên và chớp mắt. Không nói một lời, cô giơ tay lên. Jiyong nhìn xuống và trông thấy một con ếch gỗ. Anh đánh mắt trở lại khuôn mặt cô. Anh không lấy làm lạ khi mọi cô gái đều tỏ ra yêu thích và ngưỡng mộ anh nhưng có điều gì đó rất khác về cô gái này khiến anh thấy không thoải mái thay vì tự cao như mọi khi. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng không thể kìm nén sự thích thú ngày một dấy lên trong cơ thể. Đột nhiên, anh cảm thấy tỉnh táo một cách lạ lùng.


"Chờ ở đây." anh bảo cô và quay trở lại phòng để mặc tạm cái gì đó. Bước ra ngoài, anh cầm lấy một chiếc áo khoác được treo bất cẩn trên giá. Anh bước đến cửa ra vào và mở cửa. Lưng, chân, tay nổi hết cả da gà khi cảm nhận được cái lạnh cắt da. Đánh mắt sang hướng bên kia, anh trông thấy cô gái đứng bật động tại vị trí của mình. Nếu không biết rõ, chắc hẳn anh sẽ nghĩ cô không khác gì một bức tượng sống.


Anh đi đến bên cô và hắng giọng lần nữa. Cô gái xoay người và chớp mắt với anh. "Cậu không lạnh sao?" anh hỏi.


"Không." cô đáp.


"Oh, vậy hả." anh lặng lẽ gật đầu. "Vậy... cái đó tặng mình sao?"


Cô không nói gì cả. Thay vì vậy, cô im lặng đặt con ếch lên tay anh và bỏ đi.


"Hey, cậu đi đâu thế?"


"Nhà tranh." cô trả lời mà không thèm ngoài đầu lại.


"Nhưng - hey!" anh gọi khi cô bắt đầu chạy. Anh chạy đuổi theo sau, cảm thấy thật ngu ngốc vì làm vậy. Anh rít lên dưới hơi thở khi trông thấy cô gái chạy nhanh một cách không tưởng phía trước mặt. "Hey, chờ một giây thôi!"


Cô gái đột nhiên dừng lại và quay sang anh. "Một giây." cô nói và xoay gót bỏ đi một lần nữa. Cô chuẩn bị chạy biến đi nhưng Jiyong đã kịp thời nắm lấy cổ tay cô.


"Cậu đang giỡn sao?" anh thở hổn hển, cố lấy lại nhịp thở. "Chỉ là... đừng chạy biến đi như vậy, được không? Cậu bắt mình như vận động viên vậy."


"Cậu có vẻ mệt." cô nhạt giọng quan sát.


Anh không chắc liệu cô đang mỉa mai anh hay chỉ đơn giản là cô đang thành thật một cáhc ngu ngốc. Anh ngẩng đầu lên và quan sát kĩ xem có bất cứ dấu hiệu nào của lời móc mỉa trên mặt cô không. Thế nhưng, biểu cảm trên mặt cô vẫn y chang. Anh từ từ thẳng người và bỏ tay cô ra. Anh thật sự không hẳn là một người kiên nhẫn nhưng cô gái này là một bí ẩn lớn với anh và anh vô thức có ham muốn được khám phá con người thực sự của cô đằng sau bộ mặt xinh đẹp và vô hồn một cách kì quái đó. "Tại sao cậu lại chạy biến đi như vậy?"


Cô chỉ chớp mắt với anh.


"Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu hả?" anh gắt.


"Chúng ta nên ngồi xuống." cô nói, thay vì trả lời. "Cậu có vẻ mệt."


Không chờ anh đáp lại, cô tự mình ngồi xuống nền bê tông với chân duỗi thẳng. Cô ngước nhìn lên và ánh mắt chăm chú theo dõi vầng trăng trên bầu trời.


Jiyong rất muốn đấm đá thứ gì đó. Cô gái này thật kì lạ - như được lập trình sẵn. Cái cách cô xuất hiện vào nửa đêm với một con ếch gỗ trên tay cộng thêm việc chạy thoắt đi như một kẻ tâm thần. "Làm sao cậu biết mình sống ở đây?" anh hỏi.


"Đêm nay mặt trăng nhìn rất khác." cô nói.


Cơ bắp cuộn chặt, người kia chỉ có thể thở dài. Anh đáng ra nên biết rõ mình không thể có cuộc trò chuyện nghiêm túc với cô. "Nó trông vẫn vậy đối với mình."


"Không." cô nói, lắc đầu. "Nó không còn trắng như trước kia. Một phần đã nhuốm màu vàng đêm nay."


Anh cảm thấy ngu ngốc khi ngồi trên một chiếc máng vào lúc nửa đêm, với một cô gái dường như có vẻ thích thú quan sát mặt trăng hơn là trò chuyện nghiêm túc và bình thường với anh. Rất nhiều thứ ập đến trong đầu và anh rất muốn hỏi cô nhưng biết chắc cô sẽ cho anh mấy câu trả lời chẳng liên quan, anh nghĩ tốt hơn hết là nên bỏ đi. Khi im lặng chào đón họ, bằng cách nào đó giác quan của anh cảm nhận được những thứ diễn ra xung quanh mà anh chưa từng để ý trước đây. Anh đã từng cảm thấy tiếng dế kêu thật phiền phức nhưng giờ anh chẳng có gì để lắng nghe cả, anh đón nhận nó. Anh thậm chí có thể nghe âm thanh xào xạc của lá rụng bị thổi bởi làn gió và tiếng ru thì thầm của đám lá già đang xoay chuyển. Anh tự hỏi liệu mình có thể tồn tại, theo đúng nghĩa đen, ở một thế giới như thế này không. Thành thật là, cách giải quyết vấn đề của anh đang dần đi vào ngõ cụt, anh sợ rằng một mai nào đó, mình sẽ lại quay trở về vòng tay của cha mẹ.


"Cậu là người mới ở đây." cô phá vỡ im lặng.


"Phải," anh nói, liếc xuống.


"Đáng ra cậu không nên đến đây." cô nói. "Cậu nên trở lại nơi cậu đến."


"Mình không thể." Anh bật cười một cách cay đắng. "Ít nhất là không phải bây giờ, không phải ngày mai, ngày kia hay ngày kìa."


"Tôi không hiểu." cô nghiêm túc nói, đầu nghiêng sang một bên.


"Cậu không hiểu vậy nên cũng chẳng có ích gì khi giải thích cả."


"Cậu có vẻ tức giận và chua chát." cô quan sát một lần nữa.


"Oh yeah?" anh cười khúc khích.


"Đúng vậy." cô gật đầu. "Cảm xúc của con người rất dễ nhận ra nhưng cũng rất khó hiểu."


Jiyong quan sát mặt cô và tự hỏi cô đã được nuôi dạy như thế nào để mang vẻ vô hồn đến thế, thậm chí khi nói chuyện về cảm xúc mà nghe cứ như đó là thứ rất xa lạ với cô. Có lẽ sự vô cảm chính là lí do người ở đây hay đàn ông nói riêng không nhận thấy được vẻ đẹp của cô. Hoặc có lẽ bởi vì vẻ đẹp của cô quá kì bí khiến bằng cách nào đó, mang cho họ cảm giác bí ẩn một cách khó hiểu. Cô gái này có thể gây ra đám hỗn loạn nếu như cô ấy ở thành phố và NẾU NHƯ cô ấy được chải đầu. Không giống như vẻ ngoài, cô có mùi hương khá thanh khiết - sự hòa quyện của mùi đất ẩm và hương hoa sen. Anh lắc đầu và nhìn xuống lần nữa. "Cậu nói như thế cậu không phải người vậy."


"Tôi chỉ thắc mắc về cảm xúc của con người thôi, không hẳn vậy."


"Cảm xúc là một phần của cuộc sống hỗn độn." Anh nói. Không thể kìm nén được bản thân, anh cười phá lên, không thể tin rằng những từ như thế lại thốt ra từ miệng anh. "Mình đoán là cậu khá dốt về cảm xúc, điều khiến cậu may mắn hơn mình rất nhiều."


"Tôi không tin vào may mắn."


"Thế cậu tin vào thứ gì?"


Cô chớp mắt với anh. "Tôi tin rằng nếu đã có sự sống, hẳn sẽ có cái chết."


"Tin mình đi, ai cũng tin vào những điều như vậy."


"Cậu nói chuyện rất khác so với mẹ tôi."


"Có lẽ cậu nên thử nói chuyện với ai đó khác ngoài mẹ của cậu." anh đáp trả. "Cậu sẽ ngạc nhiên vì suy nghĩ của mình bình thường như bao người khác thôi."


"Mẹ tôi nói con người không đáng tin. Họ đều xấu."


"Hầu hết CHÚNG TA đều vậy." anh đồng ý . "Và nếu như mẹ cậu tin vào điều đó, tại sao bà lại để cậu đến đây tối nay?"


Cô không nói gì cả.


"Mẹ cậu biết cậu đến đây, phải chứ?" anh hỏi.


"Không."


"Cậu trốn ra ngoài?"


"Phải."


"Tại sao?"


Cô nghiêng đầu sang bên kia. "Con ngựa gỗ."


"Cậu đến đây chỉ để tặng mình con ngựa gỗ?"


Cô chỉ chớp mắt với anh. Anh nên cười không? Anh nên cáu? Sự tò mò của anh dành cho cô gái này dần dần chuyển thành sự khó chịu. Một người có thể ngu ngốc và khờ khạo đến mức bao nhiêu? Nhưng anh không thể đổ lỗi cho cô mà? Rõ ràng là cô được nuôi dạy rất khác.


"Cậu nên trở về nhà trước khi cái đêm mà sự biến mất của mặt trăng và những vì sao trên bầu trời xuất hiện."


Đó là lúc anh chớp mắt vô hồn với cô. Đầu tiên, anh không thể load được ý nghĩa của lời cô nói. Thứ hai, đây có lẽ là câu nói dài nhất mà cô nói từ trước đến giờ. "Ý cậu là sao?"


"Đi khỏi nơi này trước khi bóng tối nuốt chửng mặt trăng và những vì sao."


Anh càng khó hiểu hơn. "Thành thực mà nói mình chả hiểu một chữ nào cả."


Cô đứng dậy và nhìn xuống anh với đôi mắt nâu trống rỗng đáng sợ. "Đi, và cậu sẽ được cứu rỗi. Ở lại, và cậu sẽ bị nguyền rủa."


"Cậu đang rất vô lí." anh nhăn trán, đứng dậy. Anh phủi bụi ở mông và đùi. "Cái gì - ? Hey!"


Anh không có đủ kiên nhẫn để chạy theo sau cô nữa. Anh chỉ đứng đó trân trối nhìn bóng cô mờ dần theo màn đêm. Một con chuồn chuồn - phải, cô chính là như vậy. Anh xoay gót và đi bộ về phòng trọ.


Cơn buồn ngủ ập đến khi anh cố lí giải lời nói của cô gái ấy. Dù vậy, anh nhận ra là mình vẫn chưa biết tên cô. Thời gian cứ trôi qua, anh cuối cùng cũng bỏ cuộc. Cơ thể và trí óc anh trôi dạt đi, chìm vào giấc ngủ.


Trong khi đó, Sandara nhanh chóng trở về mái nhà tranh. Cô nhanh chóng chui vào chiếc chăn ấm ấp trên sàn gỗ và ôm bức tranh tạc một chàng trai trẻ đang mỉm cười. Sau khi nhìn chăm chú, cô đặt nó sang một bên và nhắm mắt ngủ. Cô không bao giờ biết, có một cặp mắt vẫn đang dõi theo cô từ nơi nào đó trong bóng tối. Thứ gì đó rất dữ dội tràn đầy trong ánh mắt của kẻ đó trong khi một con dao bạc đang nằm yên vị trong túi quần của hắn ta.


Buổi sáng đến một cách khá yên bình. Sandara làm công việc nhà hằng ngày trước khi đi đến khu rừng để giết thời gian. Mẹ cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn vậy nên cô để người đàn bà có tuổi nghỉ ngơi yên tĩnh. Có thứ gì đó rất lạ về cơn gió nhưng vẫn như mọi khi, cô không chú ý đến nó. Với đôi chân bắt chéo, cô nhìn một cách vô hồn phía trước và tự hỏi liệu lát nữa mình có thể xuống thị trấn để gặp chàng trai trẻ kia vào buổi chiều lần nữa không. Cô không chắc sẽ mất bao lâu để anh tin lời cảnh báo của cô nhưng rõ ràng là cô đã nhắc nhở bản thân sẽ liên tục cảnh cáo anh ta cho đến khi nào anh ta rời khỏi thì thôi. Chàng trai trẻ ấy là một người lạ trong thị trấn này, anh sẽ không thể được tính là dân cư của thị trấn, những kẻ mà tổ tiên của họ đã làm những điều sai trái với Mẹ Tối Cao. Sự không rõ của anh ta về những sự kiện xảy ra trong quá khứ sẽ là lí do khiến anh ta được loại khỏi mối nguy ngại.


Cô nhảy dựng lên khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ đằng xa. Cô chạy xuyên qua đồi cỏ rậm rạp trong khi vẫn giữ ánh mắt với anh ta. Khi đã bắt kịp, cô chớp mắt vô số lần. "Tôi đã bảo cậu đừng đến đây nữa."


"Chà, đúng thế..." anh ngập ngừng. "Nhưng mình nhớ ra là cậu vẫn chưa nói cho mình biết tên của cậu là gì."


"Và tôi cũng không biết tên của cậu là gì."


"Mình chưa nói với cậu sao?" anh lẩm bẩm với chính mình nhiều hơn nhưng Sandara đã nghe thấy và lắc đầu đáp lại. "Mình là Kwon Jiyong. Cứ gọi mình Jiyong."


"Jiyong." cô trả lời một cách vô hồn.


"Phải." anh gật đầu. "Giờ thì cậu nói cho mình biết tên cậu được rồi chứ?"


"Sandara." cô chớp mắt.


"Sandara" anh mỉm cười, ngạc nhiên vì nó nghe thật xinh đẹp bên tai anh. "Một cái tên rất xinh đẹp."


"Cậu nên đi được rồi." cô nói và quay mặt đi.


"Cậu thật sự... vô cảm đến mức đó sao?"


Sandara chỉ tiếp tục bước đi, không bận tâm chàng trai đang đuổi theo sau. Jiyong, mặt khác cảm thấy hơi bị sỉ nhục và khó chịu, thở dài bực bội. Anh cố trấn tĩnh bản thân trước khi đuổi sau cô.


"Sandara!" anh gọi.


"Cậu NÊN đi khỏi đây." cô lặp lại, bất thình lình quay mặt đối diện với anh. "Thật không đúng đắn khi cậu lảng vảng quanh đây. Mẹ tôi có thể xem điều này là sai trái khi bà ghé qua. Tôi sẽ gặp cậu sau một lát nữa."


"Lát nữa?" anh ngạc nhiên. "Cậu sẽ xuống thị trấn tối nay sao? Mấy giờ? Hey!"


Anh còn  hơn cả bực bội. Nhưng anh không thể hiểu lí do vì sao mà mình muốn gặp cô. Anh tự nghĩ cớ rằng đó chỉ là một sự tò mò đơn thuần. Có lẽ khi anh cuối cùng cũng hiểu được cô, anh sẽ lảng sang chỗ khác. Anh đứng đó tự hỏi liệu có nên theo cô hay không. Cô nói cô sẽ gặp anh một lát nữa nhưng ở đâu cơ? Bằng cách nào? Và giờ giấc? Anh không thể đoán được suy nghĩ diễn ra trong đầu cô và tại sao cô lại muốn gặp anh. Nếu như cô là bất kì cô gái nào khác, anh phải nói rằng cô đã lên lịch một cuộc hẹn hò nhưng không, Sandara hoàn toàn khác biệt.


Khác biệt đến mức không thể.


Ngày còn lại trôi qua. Khi đêm xuống, Sandara kiên nhẫn đợi mẹ cô ngủ thiếp đi để cô có thể lén xuống thị trấn gặp Jiyong. Cô đang ngồi trước cửa sổ, hướng ánh mắt lên bầu trời khi cô cảm nhận được một sự hiện diện ở phía sau mình. Cô liếc sau gáy và trông thấy mẹ cô.


"Mẹ nhận được một bức thư." người đàn bà nói. "Nhanh lên, chúng ta được triệu tập đến khu rừng."


"Có một vấn đề." cô kết luận.


"Có vẻ như là vậy," người kia gật đầu. "Lại đây nào."


Sandara có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng xuyên suốt khu rừng. Một cách ngạc nhiên, nó khiến cô cảm thấy bận tâm. Thật kì lạ với cô khi cảm giác vậy bởi cô chưa từng cảm nhận được thứ gì như vậy trước đây. Với bản tính im lặng của mình, cô luôn giữ bên trong. Cô chưa bao giờ cảm thấy những thứ cô coi là không hợp lí và phù hợp là điều cần thiết. Cô không biết tại sao họ được gọi nhưng thoáng nghe vẻ khẩn trương trong giọng nói của mẹ cô, cô có thể đoán rằng đây không phải một trong những buổi tụ họp bình thường.


Khi đã tới khoảng không, Sandara ngay lập tức nghe thấy tiếng khóc thút thít như bị dồn nén và bóp nghẹt của một cô gái. Nhưng cô giữ đầu và mắt thẳng phía trước khi theo mẹ hòa cùng hàng người ở phía trước. Có vẻ như họ là những người duy nhất còn sót mà mọi người đang chờ đợi bởi ngay khi họ đứng vào hàng, tên chỉ huy và người đại diện phát biểu bắt đầu lên tiếng.


"Chúng ta lại tụ tập một lần nữa và không báo trước tại đêm nay, hỡi những người anh người chị của tôi." hắn ta nói. "Lần tụ họp này là một gánh nặng đè lên vai tôi bởi tôi có một tin xấu muốn thông báo với các vị." hắn ngừng lại. Hắn ta nhìn xuống những người anh chị em lần lượt từng người một. "Ta được thông báo rằng có một người đã phản bội lại chúng ta. Người chị này đã là một phần của gia đình từ rất lâu về trước, cũng giống như mẹ cô ta và bà nội. Người chị của chúng ta đã cố ý vi phạm một luật lệ quan trọng. Và đã dính líu với một người đàn ông sống ở thị trấn."


Hàng loạt âm thanh phản đối thoát ra từ miệng mỗi người ngoại trừ Sandara. Mắt cô đang dán vào cô gái bị trói. Cô biết cô ta. Cô gái đó chỉ hơn cô 2 tuổi. Sandara cũng biết mẹ của cô ta luôn. Thực tế là, người mẹ kể trên đang ngồi bên cạnh cô. Cô nghiêng đầu sang một bên và để những lời của tên chỉ huy chìm vào trí óc mình.


"Cô ta không chị liên lạc với chàng trai trẻ kia mà cô làm bạn với hắn ta và lạy thánh Alas, yêu hắn ta! Nhưng cô vẫn có thể được cứu vãn." tên chỉ huy tiếp tục. "Cô có thể được cứu nếu ăn năn hối lỗi và thề rằng sẽ không bao giờ tái phạm lỗi lầm đó nữa. Cô có thể được tha thứ nếu chân thành và nguyện một lòng theo chúng tôi và cho đi tất cả. Cô có thể được giải thoát nếu có thể mang người đàn ông mà cô đã thừa nhận tình yêu và sự son sắt của mình đến trước bàn thờ này. Cô có thể được chào đón nếu có thể hi sinh mạng sống của chàng trai kia cho Mẹ Tối Cao, nếu có thể sẵn sàng trao mạng sống của hắn ta cho Mẹ Tối Cao bằng chính đôi tay mình."


Tên chỉ huy tiến đến chỗ cô gái và rút giẻ khỏi miệng cô ta.


"Mẹ!" cô gái khóc to. "Con yêu anh ấy. Tại sao yêu một người lại là sai trái?"


"Hãy ăn năn hối lỗi và ta sẽ còn thừa nhận con là con gái của ta. Hãy mang chàng trai đó cho Mẹ Tối Cao và ta vẫn sẽ ôm con bằng đôi tay dang rộng." mẹ cô ta nói.


"Không!"


"Con không còn là con gái ta nữa!" người đàn bà rít lên. "Đồ phản bội!"


"Chị" tên chỉ huy mềm giọng nói. "Hãy ăn năn hối lỗi. Chỉ ra lòng trung thành của ngươi và rồi sẽ được tha thứ."


"Làm sao các người có thể mong tôi lấy đi mạng sống của người tôi yêu?" cô gái gào lên. "Điều này không đúng! Làm sao tôi có thể bị ngăn cấm yêu đương trong khi Mẹ Tối Cao cũng phải lòng một chàng trai trẻ trong thị trấn -!"



*CHÁT!*



Tên chỉ huy quay mặt về phía mọi người, trông có vẻ rất mệt mỏi và buồn bã. "Mang cô ta đến chiếc bàn." hắn phẩy tay. "Sự phản bội của cô ta đã đi quá xa. Nó không thể được khoan dung thêm một chút nào nữa."


Những tràng lẩm bẩm tán thành vang vọng không khí.


Con dao bạc một lần nữa được rút ra. Lần thứ hai, tên chỉ huy đứng trước mặt Sandara và quỳ xuống. Hắn nâng con dao lên trước mặt cô. "Vinh dự này là của ngươi."


Sandara chớp mắt và câmf lấy con dao. Cán dao trông vừa quen thuộc vừa mới lạ với cô. Khi đến trước bàn, cô nhìn xuống cô gái. "Cậu đã phản bội chúng tôi."


"Không." người kia lắc đầu. "Mình chỉ mới học được từ yêu."


"Nhưng chúng ta yêu Mẹ Tối Cao."


"Đó là một điều hoàn toàn khác biệt."


"Khác biệt tới mức đem lại cho cậu cái chết." Sandara nói.


"Mình chấp nhận số phận của mình nhưng cầu xin cậu hãy cứu anh ấy. Hãy cứu anh ấy, mình van cậu. Đừng để họ hại anh ấy. Đừng để HỌ kiểm soát cậu Sandara, bạn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top