CHAP 2: Con dao bạc

Tiếng xì xào bàn tán vang vọng trong không khí. Hầu hết mọi người đã thức dậy dù mặt trời vẫn say sưa yên giấc nồng. Một nhóm người đang tụ họp tại cửa ngôi nhà nhất định. Người phụ nữ quằn quại đau khổ giờ đang thuật lại những chuyện đã xảy ra. Như dự đoán, phản ứng của mọi người đều giống với bà ta. Nhiều giả thuyết được đưa ra ở khắp nơi. Cuối cùng, mọi người đều đồng tình rằng có lẽ đó chỉ đơn giản là một trò chơi khăm. Chồng người phụ nữ vốn là một viên chức thu thuế. Hẳn là, một vài người dân trong thị trấn này có thù hắn với ông ta vì vị trí đó? Tạm gác lại câu chuyện, mọi người lần lượt ra về ngôi nhà của mình và tiếp tục giấc ngủ bị phá vỡ.


Ngày mới tiếp tục trôi qua mà không có bất kì biến cố nào khác. Kwon Jiyong thức dậy vào khoảng trưa với cái dạ dày kêu cồn cào. Anh càu nhàu chửi rủa. Đây là kết cục của việc sống một mình. Anh vốn quen thói chỉ nằm lì trên giường mà không phải động chân động tay đến bất cứ thứ gì và chỉ đợi người phục vụ chuẩn bị bữa sáng. Nhớ lại chuyện giờ anh đang ở một mình, anh cố ép bản thân ngồi dậy và nhanh chóng tắm rửa trước khi ra ngoài để lấp đầy cái bụng đang kêu inh ỏi phàn nàn.


Anh bước vào một quán ăn. Trong khi chờ đợi người phục vụ chuẩn bị bữa ăn, anh nghe lén được những người phục vụ đang kể cho nhau nghe về chuyện xảy ra với người phụ nữ hàng thịt đêm qua.


"Chả ngạc nhiên gì, hả?" một người nói. "Cả đôi vợ chồng đều ghê tởm và kiếm ra những đồng tiền bẩn thỉu như nhau. Bọn hám tiền. Bah! Bà đã nghe người vợ đối xử với cô gái hôm qua thế nào chưa?"


"Vậy là thật hả?" người kia nói. "Người đàn bà lớn tuổi ở đồi chắc hẳn đã truyền thụ khả năng hăm dọa cho cô gái ấy."


"Tôi đã trông thấy cô gái đó." một giọng nam xen vào. Ông ta là một trong số những người khách ở quán. "Cô ấy trông giống như người chưa từng biết để sự tồn tại của nước và bồn tắm. Tôi còn dám cá rằng trong cái lều tranh của họ không hề có gương hay lược gì hết."


Mọi người đều phá lên cười. Jiyong cũng bật cười. Anh lẩm bẩm cảm ơn đến người phục vụ khi bữa ăn của anh cuối cùng cũng được đem ra. Suy nghĩ của anh trở lại câu chuyện ngày hôm qua. Anh mới đên đây và bị tò mò khi trông thấy một toán người theo sau một cô gái mang vẻ ngoài khá kì dị. Anh là một trong số người qua đường chỉ đứng xem mà không làm gì cả. Khi bà chủ hàng thịt tạt một xô nước vào mặt cô gái, anh cuối cùng cũng có thể nhìn cô rõ hơn. Điều trước tiên mà anh chú ý đến là vẻ đẹp đầy bí ẩn của cô. Anh ngạc nhiên khi chẳng có ai trong thị trấn nhận ra điều này, vẻ đẹp ấy mà không được chú ý đến là điều không thể nào. Nhưng điều khiến anh thích thú nhất là vẻ mặt của cô gái đó. Vẻ trống rỗng, vô hồn khi người phụ nữ hàng thịt tạt xô nước vào cô và cái bức tranh ngựa gỗ khiến anh phải dè chừng, anh thậm chí nổi da gà khi nghĩ lại chuyện đó.


Cuối cùng, anh quyết định mua tặng cô một cân thịt. Đó gần như là một hành động vô thức. Anh không hẳn là một kẻ hay giúp đỡ nhưng cô ấy không phải trưởng giả. Xét theo câu chuyện đang diễn ra, có vẻ như cuối cùng anh cũng có thể tìm được thú tiêu khiển mới để giết thời gian. Anh không định sẽ ở lại một thị trấn đơn giản như thể này - anh rõ ràng là đang ở tuổi nổi loạn của cuộc đời. Một nơi mà không hề có bất kì hình thức giải trí nào ngoại trừ TV và đài radio thật quá hoàn hảo để trốn tránh với anh. Bên cạnh đó, người biết anh rất rõ anh tận hưởng bản thân như thế nào. Đây sẽ là nơi cuối cùng họ nghĩ ra để tìm anh. Sau khi ăn xong, anh quyết định đi dạo một chút. Khi đi bộ, anh nhìn thấy một mái nhà tranh nằm trên đỉnh đồi ở phía rất xa. Tay đút trong túi quần, anh bắt đầu rảo bước tới địa điểm đó.


Sandara đã hoàn thành xong công việc nhà cho ngày. Giờ đây cô đang ngồi dưới bóng râm mát, với vài mẩu gỗ và dụng cụ xung quanh. Cô còn cầm một mẩu gỗ và một chiếc dụng cụ trong tay. Mỗi trưa, cô luôn dành thời gian chạm khắc những vật bất kì dưới bóng cây cổ thụ, đặc biệt là nếu như cô đã hoàn thành xong tất cả công việc nhà và mẹ nuôi không có yêu cầu nào thêm cho cô. Đôi khi cô sẽ đi quanh quẩn trong khu rừng để nhặt gỗ và cành cây khi. Nếu như cô thích, thi thoảng cô sẽ đi dạo quanh con sông sâu tít bên trong khi rừng và nhúng chân xuống nước. Cô sẽ ngắm đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng xuyên qua làn nước trong vắt như thủy tinh.




"Mình đã mong có thể gặp lại cậu hôm nay."


Tay cô ngừng lại. Với một cái chớp mắt, cô ngẩng đầu lên. Đầu cô nghiêng sang một bên khi đôi mắt cô hạ cánh xuống khuôn mặt đã cho cô một túi thịt ngày hôm qua. Cậu ta đang... mỉm cười. Nhìn thấy cậu ta mỉm cười như vậy khiến cô bỗng nhớ lại thứ gì đó. Cô nhảy dựng lên và thoắt chạy biến mất vào nhà tranh mà không nói bất kì lời nào.


"Hey, chờ đã! Cậu đi đâu thế?" anh gọi. Anh còn hơn cả sốc khi nhìn phản ứng của cô, và cả tốc độ chạy thần kì của cô nữa. Anh bước lên một bước, định bụng theo sau cô nhưng rồi, cô gái đó lại chạy lại. Vẻ thích thú ánh lên trên đoi mắt anh khi cô đột ngột dừng trước mặt anh. Cô giơ thứ gì đó ra trước mặt anh, khiến anh bước lùi lại. Cái nhíu mày trên trán anh hằn lên rõ rệt khi anh trông thấy thứ cô đang cầm trên tay. Là một bức tượng gỗ khắc hình... mặt anh!


"Cho mình sao?" anh mỉm cười.


"Không." Sandara trả lời, làm bay luôn nụ cười trên mặt anh.


"Oh, mình nghĩ cậu tặng mình."


"Tôi sẽ làm cái khác cho cậu." cô nói. Cô quay lại chỗ bóng râm và ngồi xuống trong tư thế cũ. Cô lấy một mẩu gỗ khác trước khi quay sang nhìn anh. "Ngồi xuống."


Đáng ra anh nên cảm thấy bị xúc phạm bởi cái cách cô gái ra lệnh cho anh như thể anh là cún cưng (?!) nhưng anh lại chẳng hề cảm thấy vậy. Có lẽ là vì tông giọng của cô gái không hề mang chút vẻ ra lệnh nào. Giống như cô chỉ đơn thuần chỉ ra một sự thật hiển nhiên, gần như là tông giọng đều đều vang lên từ cõi chết. Sao cũng được, anh vẫn ngồi xuống nên đất bẩn cách cô vài bước chân.


"Vậy, tên cậu là gì nhỉ?" anh hỏi.


"Đừng cử động."



Một cơn gió mạnh lướt qua, thổi bay hầu hết vạn vật. Jiyong ngắm nhìn khuôn mặt của cô gái. Thi thoảng cô sẽ liếc anh một phát. Mỗi lần như vậy, anh đều thoáng mỉm cười với cô. Cô ấy rất xinh đẹp, phải rồi. Dù bị che lấp bởi mái tóc dài và rối bù xù ấy, anh vẫn có thể thấy được. Nhưng có thứ gì đó trên mặt cô gần giống với dấu hiệu cảnh cáo. Anh chỉ không thể chỉ rõ ra nhưng nó báo động cho anh biết nên nghĩ kĩ ít nhất là hai lần trước khi làm gì hoặc nói gì đó với cô. Có phải đó là lí do tại sao cư dân trong thị trấn này cư xử và nghĩ về cô độc ác như vậy?


"Cậu sống một mình hả?" anh thử lần nữa, muốn bắt chuyện với cô. Cô khiến anh cực kì tò mò. Với lại, anh không quen với việc bị phớt lờ và chìm trong không khí lặng ngắt khi anh ở với một người con gái.


"Không" cô đơn giản đáp. Anh chờ đợi cô thêm thắt bất kì thông tin nào nhưng cô chỉ giữ im lặng ngay sau đó.


"Thế cậu sống với ai?"


"Mẹ tôi." cô trả lời với tông giọng vẫn trống rỗng.


"Ồ, vậy hả." anh im lặng gật gù. "Thế còn cha và anh chị em thì sao?"


"Tôi không có cha." cô nói. "Và tôi cũng không có anh chị em nào cả."


Anh muốn hỏi về cha cô ở đâu nhưng thiết nghĩ tốt hơn là không nên. Chuyện đó quá riêng tư cho cuộc trò chuyện đầu tiên. Sự tự tin của anh báo động ở mức đáng thương khi nói chuyện với cô. "Cậu làm gì để kiếm sống?"


Cô chớp mắt và nhìn lên. "Nghĩa là sao."


"Nghề nghiệp đó" anh nói. "Công việc hay việc làm gì đó."


Cô chỉ chớp mắt với anh.


"Cậu làm gì để kiếm tiền." anh kiên trì.


"Chẳng gì cả."


"Vậy mẹ cậu thì sao?"


"Mẹ tôi nói đồng tiền là ác quỷ."


"Nhưng cậu phải làm cách nào để ăn uống và mua bán đồ đạc chứ?" anh hỏi, nhăn mày.


"Mẹ của chúng tôi cung cấp mọi thứ mà chúng tôi cần."


Cái nhíu mày của anh sâu hơn. "Cậu nói cậu không có họ hàng mà."


"Đúng."


"Nhưng cậu nói mẹ của chúng tôi kìa. Như vậy là sao?"


"Vậy là vậy đó. Cậu không hiểu được đâu."


"Vậy khai sáng mình đi." anh nói. Anh chờ đợi cô giải thích thêm nhưng một lần nữa, cô lại chìm vào tĩnh lặng. Cô chăm chú vào nhiệm vụ mà cô đang hoàn thành. Cô không ngước lên nhìn anh nữa. Anh cố mở một cuộc trò chuyện với chủ đề khác nhau nhưng giống như anh đang đối mặt với một con người vừa câm vừa điếc.


Không có chuyện gì để làm cũng như chẳng thuyết phục được cô nói chuyện nữa, anh đánh mắt nhìn xung quanh. Không có gì để nhìn ngoại trừ màu xanh, nâu, xanh, nâu rồi lại xanh, nâu. Một nhà yêu thiên nhiên hoặc thực vật học sẽ ngưỡng mộ và đánh giá cao vẻ đẹp và chất lượng của khung cảnh chốn này nhưng đó không phải anh. Anh đã quen với cuộc sống ồn ào nơi thành thị đông đúc và ánh đèn mỗi đêm. Thật ngạc nhiên khi rất nhiều người ở đây có thể sống mà không có đèn điện. Dựa vào những gì cô gái kia nói, anh có thể giả định rằng họ không hề có bất cứ thú vui giải trí nào. Còn nữa, không có dấu hiệu gì của sóng wifi và truyền hình cáp cũng như đèn đóm lắp đặt quanh cái lều tranh này. Anh đã tưởng tượng ra được kiểu sống đó. Cái lúc mà anh cố tưởng tượng, một cái rùng mình chạy dọc quanh sống lưng của anh.



"Sao mà cậu có thể vui chơi ở đây được nhỉ?" anh hỏi, muốn bắt chuyện lần nữa. "Cậu không cảm thấy... chán sao?"


Một phút yên lặng trôi qua giữa họ. Anh càng muốn tiến tới thì sự kiên nhẫn của anh ngày một tới giới hạn.


"Không" cuối cùng cô cũng đáp.


"Thật sao?" anh hỏi gần như nghi ngờ nhưng lại thích thú. "Bằng cách nào?"


"Tôi có công việc nhà." cô trả lời.


"Và khi cậu hoàn thành việc nhà, cậu khắc những thứ ngẫu nhiên từ mẩu gỗ và gì đó?"


"Thỉnh thoảng," cô thở dài, nhìn lên. "Xong rồi." cô nói thêm, đưa cho anh sản phẩm đã hoàn thành.


Anh nhận lấy nó với sự kinh ngạc và không tin. Đó chính xác là bức chân dung anh đang trong tư thế ngồi và mái tóc hất nhẹ vì những ngọn gió vô hình lướt qua. "Wow!" anh thốt lên. "Cậu có thể kiếm tiền từ việc này đấy! Cậu thật sự rất giỏi! Làm sao cậu có thể tạc hoàn hảo như này được cơ chứ?"


"Tôi không làm vì tiền" cô nói, nghe vẫn trống rỗng như thường lệ. "Đồng tiền khiến con người làm chuyện xấu."


"Không phải ai cũng vậy." anh sửa lại.


Cô nghiêng đầu sang một bên và chớp mắt với anh. Jiyong chỉ có thể nhìn chằm chằm lại vào đôi mắt vô hồn nhưng xinh đẹp đó của cô. Cô đột nhiên giật mình khi nhận ra có thứ gì đó trông đôi mắt ấy - tò mò. Không biết thời gian trôi đi bao lâu, cô bắt đầu cất tiếng hát. Khi cô hát, mọi vật dường như trở nên yên tĩnh đến mức tuyệt đối. Mọi thứ cứ tĩnh lặng đến mức gần như không thể, anh không thể không kìm được mà nghĩ rằng ngay cả ngọn gió cũng ngừng thổi và đứng yên tại đó để lắng nghe. Bài hát hát về thứ ngôn ngữ nào đó mà anh không nhận ra nhưng nghe gần giống với tiếng Latin. Cô có giọng hát xinh đẹp tựa như vẻ đẹp kì bí của khuôn mặt cô vậy. Anh đáng ra nên cảm thấy kinh ngạc vì chuyện đó nếu không phải tại cảm giác hoang mang và bồn chồn từ khúc hát và chất giọng của cô mang lại. Từng sợi lông trong cơ thể anh cũng dựng đứng lên như đáp trả giai điệu lạ lùng ấy. Bài hát hòa quyện trong giọng hát cô nghe thật đẹp mà thảm thiết và buồn bã. Phải, chính là cảm giác đó. Anh cảm nhận được sự buồn bã, cô đọc, đau khổ và cả sự ghét bỏ, thù hằn, nỗi sợ và... cái chết. Anh nhanh chóng lắc đầu để xóa tan những suy nghĩ đó. Chắc chắn là, không ai có thể biết và cảm nhận được cái chết cho đến khi họ chính thức lên tiên? Nghe có vẻ khá phức tạp khi đi xuống âm ti tức là, tức là NGỎM CỦ TỎI. Tất cả mọi giác quan và cảm xúc sẽ tiêu biến hết, giống như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời.



"Cậu nên đi được rồi." cô gái đột ngột nói.


Đó là lúc anh chớp mắt vô hồn với cô. Khi hồn vía đã trở lại, anh đứng dậy và xoa lưng khi cô gái cũng đứng dậy theo. "Cậu vẫn chưa nói cho mình nghe tên cậu."


"Đi đi." cô nói, phớt lờ chuyện anh nói. "Cậu cũng không nên trở lại đây nữa."


"Nhưng-" anh cố phản đối nhưng cô gái đã chạy về cái nhà tranh của mình. Lông mày anh xoắn tít lại. Chân anh bắt đầu di chuyển lên phía trước. Ngay khi anh chuẩn bị dừng trước hàng rào gãy, anh đột ngột dừng lại. Anh muốn giải đáp sự tò mò của bản thân nhưng sự do dự không tên nào đó cản trở anh. Không biết lí do đằng sau chuyện này là gì nhỉ, anh tự hỏi. Có phải là khi cô đề cập về mẹ mình? Anh nhớ lại cuộc trò chuyện của họ và cố nghĩ thấu đáo một chút. Giờ anh đã nhớ lại có điều gì đó rất lạ khi cô nói đến mẹ mình và Mẹ của chúng tôi nhưng anh không thể lí giải được.


Cuối cùng, sau một hồi suy tư, anh bỏ cuộc và quyết định sẽ trở lại một ngày nào đó. Có lẽ đây chưa phải lúc anh nên đặt chân vào cái nhà tranh này của họ. Anh sẵn sàng lùi một bước bây giờ. Khi đang rảo bước xuống đồi, đôi mắt anh lướt xuống bức chân dung bằng gỗ trên tay. Anh bật cười khi tận mắt chứng kiến cô gái ấy đã khắc tạc hoàn hảo từng chi tiết trên khuôn mặt anh như thế nào.


Anh không bao giờ biết, có 2 tên mặc áo choàng nhảy ra từ bìa rừng khi anh đã đi khuất tầm nhìn. Chúng huýt sáo. Đến điệu thứ năm, một tên bất thình lình xuất hiện từ mái nhà tranh. Chúng gật đầu với nhau trước khi 2 tên mặc áo choàng trở lại bìa rừng, mất hút trong khoảng không tĩnh lặng.




Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Ánh trăng rọi xuống sáng hơn bao giờ hết. Sandara rời mắt khỏi thứ tròn trĩnh sáng chói trên bầu trời khi đánh hơi được sự hiện diện đằng sau lưng mình. Cô xoay người và nhìn thấy mẹ đang mỉm cười dịu dàng với cô. Người đàn bà mang vẻ yếu ớt và tím tái nhưng Sandara không dám hỏi tại sao bà lại thức dậy và đứng đây. Cô biết mẹ nuôi của mình trung thành như thế nào. Nếu được ban vinh dự và cơ hội đó, mẹ cô sẽ sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình cho Mẹ Tối Cao. Mỗi giới tính hi sinh mỗi khác. Khi một người đàn ông phải hi sinh, nó mang ý nghĩa cầu xin lòng tha thứ của Mẹ Tối Cao và đồng thời cũng là hình phạt. Khi một người phụ nữ tới lượt, nó chỉ phục vụ một mục đích duy nhất. Đó là sự trở lại của Mẹ Tối Cao - vì sắc đẹp và tuổi trẻ, họ nói.


"Đi thôi." mẹ cô lặng lẽ nói. Sandara gật đầu nhẹ và để bà bước ra trước. Không khí lạnh lẽo và tĩnh lặng thường nhật bao trùm lên họ. Khi họ xuyên qua cánh rừng, cô không thể không chú ý rằng có kẻ thù đã chà trộn vào bên trong. Có thứ gì đó đã thay đổi. Như thể khu rừng không còn háo hức cho Sandara bước lên nền đất nữa. Yên lặng một cách tồi tệ. Điều đó khiến cô tò mò. Câu trả lời làm cô muốn khám phá nhưng cũng giống như trước đây, cô vẫn câm lặng.


Trước đây, mẹ cô thường cầm tay dắt cô qua khu rừng sâu thẳm tăm tối nhưng giờ cô đã có thể tự lực, cô có thể đi bên cạnh người đàn bà mà không cần gắng sức để bắt kịp nữa. Giờ đây cô đang cố đi chậm để mẹ cô có thể theo kịp. Cô biết người mẹ lớn tuổi của mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn bởi căn bệnh không tên nào đó cứ bám riết không chịu buông tha cho bà.


Tiếng nổ lốp đốp của pháo hoa và tiếng xì xào nhỏ nhẹ giờ đã vang đập vào tai - họ đã tiến đến gần hơn trung tâm của khu rừng. Một suy nghĩ vụt lướt qua trong đầu Sandara. Cô đã luôn biết rõ kể từ khi cô chỉ là một đứa trẻ thông qua những ánh nhìn mà mọi người trao cho cô. "Con cũng sẽ phải hi sinh sớm thôi." cô nói thản nhiên như thể họ đang đề cập về vấn đề thời tiết.


Mẹ cô trầm lặng một lúc lâu. "Bây giờ con có sợ chết không, Sandara?"


"Không," cô trả lời thành thật. "Con chỉ đơn giản tò mò đó là lúc nào."


Người đàn bà thở dài trước khi đáp lại. "Phải, con sẽ. Nhưng con rất khác, đặc biệt. Con sẽ không chết như mọi thứ bình thường kia. Con sẽ hi sinh không theo hàm ý cái chết, mà là thứ gì đó ý nghĩa hơn nhiều. Mẹ còn hơn cả vinh dự khi được trao quyền nuôi dạy con."


"Con không hiểu."


"Con sẽ hiểu khi đến thời điểm thích hợp."


Sandara chìm vào im lặng. Cô không hoàn toàn hài lòng với lời giải thích của mẹ cô nhưng cô cũng không phải không vui. Rồi cô chớp mắt và ngước nhìn một lần nữa. Suy nghĩ của cô lạc hướng trong tội lỗi một vài giây. Đầu cô nghiêng sang một bên, suy nghĩ xem tại sao khuôn mặt của người đó lại xuất hiện trong đầu cô. Liệu có phải vì cậu ta là người đầu tiên cô nói chuyện lâu như vậy ngoài trừ mẹ của cô chăng? Hay tại nụ cười của cậu ta? Cô không biết và cũng không hề có ý định tìm câu trả lời.


Họ hòa vào khoảng không, nơi có một ngọn lửa được nhóm lên, đặt 4 cạnh của không gian. Có tầm 5-6 người đã chờ sẵn. Có vẻ như, những người khác vẫn chưa tới. Ngay khi Sandara và mẹ cô hòa cùng dòng người đang xếp hàng, họ cũng quỳ gối xuống theo những người kia. Cùng nhau, họ giơ tay ra và nâng bàn tay lên phía trước. Một tràng từ ngữ không rõ ràng vang vọng màn đêm. Từng phút trôi qua, số lượng người và âm thanh tiếng khóc ngày càng tăng lên rõ mồn một. Và rồi, những tràng khóc tiếp theo cùng hòa quyện. Khác biệt với các thứ khác. Tiếng khóc đặc biệt này chìm ngập trong cõi chết, nỗi sợ hãi, sự ám ảnh phiền muộn và cả nỗi khao khát tuyệt vọng.



"Làm ơn... hãy thả tôi ra." một giọng nữ vang lên. "Sao các người có thể làm chuyện này?"


Im lặng. Chỉ có tiếng khóc duy nhất xuất phát từ cô gái kia đang ngày một lớn tiếng và tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Mỗi người trong số họ đều đứng dậy và xếp thành một hàng trên dải chân trời.


"Chúng ta đều đã biết chuyện gì xảy ra vào sáng nay. "một người nói. "Mẹ Tối Cao đã gửi một thông điệp. Chúng ta đều biết đây là năm mà Người sẽ quay trở lại. Chúng ta đều biết kể từ ngày hôm nay trở đi, Người sẽ trở lại với chúng ta. Chúng ta sẽ được khoan dung trong khi dân cư trong thị trấn này sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Và đêm nay sẽ là đêm đánh dấu sự hi sinh đầu tiên của chúng ta trong năm. Chúng ta-"


"Các người điên rồi!" cô gái bị trói khóc òa lên. "Tất cả các người đều điên rồi! Hãy chờ đến khi bạn tao và cha mẹ tao tìm ra tao bị mất tích. Họ sẽ báo cáo lại với cảnh sát! Họ sẽ-!"


"Sẽ không ai dám tìm cô." kẻ cầm đầu mỉm cười. "Tôi đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi. Cô nghĩ chúng tôi là kẻ ngốc?"


"Đồ thần kinh!" cô gái hét lên. "Thả tao ra! THẢ TAO RA!"


"Cô nên lấy làm vinh dự." tên chỉ huy tiếp tục. "Rất nhiều trong số chúng tôi ở đây, không, TẤT CẢ chúng tôi đều lấy làm hơn cả sự sẵn sàng và toại nguyện để được chọn, để được vào vị trí của cô."


"Làm ơn... làm ơn..." cô gái tiếp tục khóc.


"Mang cô ta đến chiếc bàn."


Bốn người đàn ông bước lên trên. Họ mang cô gái đến chiếc bàn. Mỗi người trói tay chân của cô ta lại vào bốn đầu để giữ yên cô gái trên chiếc đĩa hi sinh. Cô gái cố tìm cách vùng vẫy nhưng đều vô ích. Tên chỉ huy rút ra một con dao bạc. Đó không phải là con dao họ thường xuyên sử dụng để tế lễ. Một thứ gì đó đặc biệt hơn rất nhiều.


"Vì sự trở lại của Mẹ Tối Cao đang đến gần hơn bao giờ hết, vinh dự mang đến sự hi sinh cho người không còn là của tôi nữa. Từ giờ trở đi, một người chị em trong số chúng ta sẽ thực thi vinh dự này."


Sandara chớp mắt khi người chỉ huy bước đến chỗ cô và quì xuống chân cô. Với cái đầu cúi xuống một cách đầy kính cẩn, hắn ta đưa con dao bạc cho cô. "Đây sẽ là nhiệm vụ của ngươi." hắn nói.


Sandara cầm con dao và dò xét. Cô xoay đi xoay lại con dao, thích thú ngắm nghía nó ánh lên như thể nào dưới ánh trăng bạc. Khi người chỉ huy đứng dậy và bước qua một bên, Sandara đi đến gần chiếc bàn đá.


"Không, làm ơn!" cô gái nài nỉ. "Xin hãy khoan dung!"


Sandara chớp mắt với người kia và cầm con dao bạc bằng cả hai tay. Con tim đập một nhịp nữa khi mọi thứ ngoài cơ thể cô vẫn rất yên bình. Và rồi, cô hạ thấp con dao bạc xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top