CHAP 8: RUN-AWAY
Sandara ôm một bó hoa rực rỡ đầy sắc màu trên đôi bàn tay gầy guộc, trắng nhợt của cô, đôi mắt dán chặt vào lưng tên bạn thân. Seungri trông có vẻ rất lo âu kể từ khi cậu ấy đến đón cô đi chơi; sự buồn bã tuyệt vọng đong đầy ánh mặt cậu khiến cậu không dám mở miệng nói năng trong suốt thời gian họ đi bộ xuyên qua cánh đồng.
Một cơ hội trốn thoát, có lẽ cô cũng đang trì hoãn lại. Tuy nhiên, Sandara vẫn rất cẩn trọng. Một ngày nghỉ tự do sao - như cậu ấy đã hứa - thật... dối trá trong cái vẻ tưởng chừng như ngây ngốc của nó.
Cơ hội mà ngay cả khi cậu ra sức chinh phục cô nữ y trẻ của vương quốc cũng thường thất bại. Có lẽ cậu nên dùng kì nghỉ này để tĩnh tâm.
Khi còn nhỏ, trước khi quá nhiều thứ xảy đến dày vò Sandara, họ thường trốn ra cánh đồng và hù dọa nhau bằng những câu chuyện về cây gỗ chạy dọc suốt khu rừng. Cây Ma Ám, nơi các linh hồn hay lang thang dạo chơi, ma thuật rất đáng sợ nhưng vô cùng xinh đẹp; cái chết.
Tuy nhiên, Sandara không nghĩ ngợi gì nhiều, rằng bạn mình đang suy tư điều gì. Sandara thở dài và đứng lên, đi chậm đến chỗ người bạn. Sức nặng của chiếc váy đang cản bước chân của cô, nó rất mềm mại, y như bao chiếc váy khác của cô thời thơ ấu.
Bằng cách nào đó, cô biết chắc chắn mẹ kế của cô đứng sau chuyện này. Sandara đưa tay mân mê từng đường họa tiết đẹp đẽ trên tấm áo choàng của cô và nhăn mày ủ rũ. Cô đã nghi ngờ kể từ khi Seungri mang đến cho cô chiếc đầm và chiếc áo khoác dày cộm che đi hết cánh tay và bả vai này rồi. Dù vậy, do lúc nào bà ta cũng rúc trong tòa lâu đài nên cô chẳng thể biết gian kế độc ác tiếp theo của nữ hoàng - mẹ cô là gì.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, rơi xuống thái dương. Cô đang bỏ lỡ thứ gì đó, nhưng Sandara không chắc thứ bị bỏ lỡ ấy sẽ khiến cô hạnh phúc.
Sandara quay lại định hỏi Seungri vài câu thì bỗng cứng đờ người khi hạ ánh nhìn xuống tay cậu. Cậu đứng đằng sau cô, một con dao dài sắc lóe lên trong ánh nắng. Khuôn mặt cậu tối sầm với mớ suy nghĩ hỗn độn và biểu cảm đau khổ thuần túy khiến cô sợ hãi.
"Bà ta muốn mình chết sao." Thật mềm mại, như một sự thật hiển nhiên, một tiếng thì thầm của nỗi sợ và sự hiểu rõ. Sandara thở dài và ngồi thụp xuống nặng nhọc. Cô bắt đầu ghét việc phải nói đúng.
Seungri cúi mình trước cô, con dao trên tay cậu lỏng dần. "Hãy tha thứ cho mình." Những lời nói và biểu cảm không-đúng-chất-Seungri-chút-nào lộ rõ trên mặt cậu, không phải kẻ phản bội, bởi Seungri là một trong những người trung thành nhất mà cô từng gặp.
Sandara cố bắt gặp ánh nhìn của cậu, nhưng cậu lại cúi gằm thêm nữa. "Sandara mạng sống của cậu đang gặp nguy hiểm."
Sandara cười trừ. "Mình biết mà." Giọng cô nhạt đi, đôi mắt to tròn pha trộn nhiều cảm xúc khác biệt.
Seungri lại cười toe toét, nhưng sự khôi hài của cậu đã biến mất hoàn toàn. "Không. Cậu không biết gì hết. Nữ hoàng rất cay nghiệt với những lỗi lầm không thể tưởng tượng nổi của cậu. Bà ta đã can thiệp vào thế giới bóng đêm mà vì lí do quỷ mới biết, xem cậu như một mối đe dọa lớn. Bà ta đã ra lệnh sắp đặt cho cái chết của bất kì kẻ sử dụng phép thuật nào làm trái ý bà ta. Hình như bà ta sợ thứ gì đó." Cậu cào mái tóc bạch kim của mình, những sợi tóc vô tình mắc vào nhau trở thành mớ hỗn độn.
"Mình được lệnh mang quả tim của cậu về cho bà ta và phải đựng trong một chiếc hộp."
Sandara cau mày. "Trái tim của mình sao? Seungri, mình không hiểu được ý cậu khi nói bà ta đang can thiệp. Bà ta vốn ghét ma thuật. Ghét mình. Mình nghĩ bà ta đã chấp thuận việc phớt lờ sự hiện diện của mình rồi chứ." Như một niềm hi vọng lay lắt, nhưng Sandara vẫn cố níu lấy nó.
Seungri thở dài. "Có rất nhiều lời đồn đại gần đây. Đặc biệt là chuyện vương quốc ở phía đông của chúng ta sẽ gây chiến tranh. Mình nghĩ chắc hẳn có điều gì đó với bà ta nên mới muốn cậu chết. Không phải chuyện tranh giành ngai vị đâu." Cậu do dự, ánh mắt cậu tối lại. "Chắc chắn có điều gì đó. Nhưng mình không có bất kì bằng chứng nào."
Đôi mắt Sandara mở lớn. "Chiến tranh ư?" Nếu như họ buộc phải chiến đấu với một vương quốc khác, bọn chúng chắc chắn sẽ hỏi về gia thế của bà ta. Không phải tên người hầu nào cũng biết kín mồm kín miệng, họ có thể tiết lộ thân phận thật sự của cô bất cứ lúc nào. Có lẽ chính vì điều ấy mà Sohee muốn giết chết cô. (t/n: chị cũng thông minh lắm nhưng không phải thế đâu =)) là tại chị quá đẹp thôi chị à =)))))))
"Còn gì nữa không?" Sandara tuyệt vọng chắp vá những chi tiết với nhau theo lời kể của Seungri.
Seungri lắc đầu. "Chỉ là mấy cái tin đồn vớ vẩn xung quanh sự ghen tức của Nữ hoàng. Không ai dám giết bà ta vì Chúa."
Tới lượt Sandara lắc đầu. "Seungri, mình..."
Cậu đột nhiên bật dậy và đưa tay đẩy mạnh cô. "Chạy đi Sandara." Một sự cứng rắn toát ra từ giọng nói của cậu mà Sandara chưa từng nghe thấy trước đây.
Cô trợn trừng mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên. "Gì cơ?"
Cậu đẩy cô, đủ mạnh khiến cô ngã xuống. "Chạy đi. Mau lên. Trốn vào rừng ấy, bà ta sẽ không thể tìm thấy cậu. Cậu phải sống Sandara. Mình sẽ cố gắng giữ chân bà ta lâu nhất có thể."
Sandara chớp mắt khi Seungri cột dây ngựa của cô sang cậu. "Seungri?" Có một tia hoảng loạn trong đôi mắt người bạn thơ ấu của cô. Sợ hãi. Seungri không bao giờ sợ hãi.
"CHẠY ĐI, Sandara." Giọng cậu đầy tổn thương. "Xin cậu."
"Seungri... nhưng làm sao cậu có thể giả vờ...." Những lời cô thốt ra lặng dần khi cô nhận ra cậu chẳng thèm chú ý đến cô nữa.
Sandara vẫn dõi theo lúc cậu nhảy lên yên ngựa. Cậu quay người nhìn cô một cách khổ sở lần cuối trước khi con ngựa cũng biến mất vì khoảng cách quá xa. Sandara cảm nhận được một dòng điện được chạy dọc sống lưng của cô.
"Seungri." Sandara thì thầm trong sợ hãi. "Cậu thật ngốc." 'Cậu bỏ mình lại một mình ở đây."
Một mình. Cô rất sợ phải ở một mình, đặc biệt là ban đêm. Cô cực kì ghét tiếng lặng thinh, im lặng một cách đáng sợ trước khi nỗi sợ bắt đầu chơi đùa khắp nơi trong đêm tối. Rất ghét kể từ ngày cô chạy đi tìm mẹ mình, và tìm thấy cơ thể cứng đờ, bất động của bà. Lúc ấy cô mới chập chững biết đi, khoảng chừng ba tuổi, và vậy, kí ức vẫn còn nguyên đọng trong trí nhớ của cô rõ mồn một.
Sandara đảo mắt nhìn cánh đồng bát ngát, và bắt đầu đi bộ dọc theo cánh rừng tưởng chừng như bất tận. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, biết vậy nhưng cô cũng thế lết đôi chân của mình đi tiếp. Ám ảnh. Cô cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của mình khi cô lê đôi chân qua vài hàng cây cổ thụ.
Sandara không biết mình đã đi bộ được bao lâu rồi nữa. Tất cả những gì cô biết được là cô không thể trở về lâu đài, bởi bạn cô đã cho cô một cơ hội chạy trốn. Và tất cả những gì cô nghĩ đến là câu chuyện cổ mà cô và Seungri từng thầm thì với nhau để dọa cả hai hét toáng lên.
Không vũ khí. Không có lấy một giọt nước, thức ăn, và quần áo để thay. Đôi giày vải của cô đã bị rách từ lâu rồi. Không phải vì cô lao động vất vả nên đôi chân mới bị mềm nhũn thế này đâu, mà là tại bạt ngàn viên sỏi đá sắc nhọn, lá thông và hàng loạt cành cây gẫy chất thành đống dài thượt thượt đã đâm thủng đôi giày mỏng manh của cô.
Sandara run rẩy khi những cơn gió se lạnh của buổi chiều tà dần ập tới như thác lũ, luồn vào, trêu chọc tấm áo choàng mỏng manh của cô. Cô cứng người khi cảm nhận được thứ gì đó đang trêu đùa với giác quan của mình. Sandara kêu lên khi cô cắm đầu chạy, có thứ gì đó đang xé rách quần áo của cô. Những ngón tay thon dài, xoắn lại như cành cây gỗ, cô cảm nhận được sự xù xì và thô ráp dưới đầu ngón tay của nó. Tiếng hét thất thanh của cô vang vọng cả khu rừng tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top