CHAP 11: NEW FRIENDS
Sandara không chắc mình đã làm sai chuyện gì trước kia, nhưng dù là gì đi chăng nữa, đó hẳn phải là chuyện xấu. Cáu giận lầm người chăng? Hay cô khi cô là kẻ giết người? Một tên phụ tình? Không quan trọng, mà vấn đề là, nó đã ám cô sang tận kiếp này.
Cô đã đi rọc theo bìa rừng hơn một ngày trời, lần theo con suối và cô - theo nghĩa đen - ngã nhào theo dòng suối. Không có dấu hiệu rằng có người ở và cũng chẳng còn nhiều trái mâm xôi dự trữ mà cô đã bỏ vào trong túi sáng nay.
Sandara cảm thấy biết ơn vì một sự nhẹ nhõm nhỏ nhoi. Tối qua cô không phải chạy lòng vòng ở nơi tối đen như mực trong tâm trí của kẻ lạ mặt kia nữa.
Sandara phủi vết bẩn khi cô ngó nghiêng xung quanh và chớp mắt liên tục. Một mái nhà tranh nhỏ nhắn ẩn hiện trước mắt cô. Bao bọc bởi một dòng suối ngoằn nghèo mà cô đã lần theo suốt từ hôm qua đến giờ, Sandara vẫn quyết định tiến đến dù chúng có thể là nhà của sát thủ được thuê.
Cơ hội được tắm rửa và ăn thứ gì khác không phải mâm xôi đã khiến cô vận hết tốc lực chạy nhanh tới ngôi nhà ấm áp đó. Sandara bước chậm lại khi cô đi ngang qua một cây cầu nhỏ, sự đau buốt giữa những ngón chân cứ âm ỉ khiến cô không thể chạy nhanh hơn được.
Sandara đẩy cửa mở một cách từ từ, suy nghĩ về việc có nên gõ cửa của cô đã bay đâu mất. Ngôi nhà này là một mớ bừa bộn, quần áo rải đầy hướng khác nhau trong khi bát đũa chưa rửa vẫn để đống trong thùng.
Hàng năm trời bị ép làm việc như một hầu gái từ bình minh lên đến lúc hoàng hôn buông khiến tay chân cô như được lập trình sẵn trước khi kịp nghĩ về việc đó. Có lẽ nếu có dọn sạch sẽ ngôi nhà này thì sẽ khiến người sống ở đây vui vẻ cho phép cô ở lại.
Mất hàng giờ đồng hồ. Sandara không hề nghĩ nơi đây lại có quá nhiều bụi bẩn, mạng nhện và bát đũa bẩn thỉu. Cô đã dành một phần của ngày làm việc nhà, và cuối cùng cũng xong.
Cô tìm thấy một đĩa táo cắt lát, trông có vẻ như phần thừa của bữa sáng. Đĩa cá cũng khá tươi vì vậy Sandara quyết định nếm một chút, còn tốt hơn là không có gì trong bụng.
Sandara cầm trên tay một chiếc áo cỡ nhỏ và nhíu mày ngẫm nghĩ. Cái áo này chỉ vừa với trẻ con, vì sợi dây thắt nơ hồng trên chiếc áo đã nói lên tất cả, vả lại một trong hai chiếc giường ngủ là của con gái.
Sandara ước cô có thể làm gì đó cho bữa tối ( có sự chia đều cho đĩa rau củ trong vườn mà cô tìm thấy ở ngoài ) nhưng cô chưa từng học điều gì ngoài những điều cơ bản.
Và những điều cơ bản ấy là. Không được chạm vào.
Sandara trở lại vào trong và thở dài khi cầm lấy chiếc túi xà phòng mà cô tìm được, một chiếc khăn tắm. Cô đoán cách dễ dàng hơn là, xin phép sau. Tiến đến khe núi, cô tắm thật nhanh trong làn nước lạnh.
Mãi đến khi nghe tiếng cãi nhau và hai người đàn ông, Sandara mới nhận thức được thời gian. Cô đã ngồi chờ ở một chiếc ghế nhỏ, cố gắng tìm việc gì để làm khi tiếng ồn phá vỡ sự tĩnh lặng của cô. Bặm môi dưới, cô bồn chồn, cô sẽ phải giải thích sự hiện diện của mình ngay bây giờ.
"Em đã nói với anh rồi BOBBY sẽ không có bất cứ..." giọng nói nhỏ dần khi cửa bật mở và Sandara bắt gặp ba người trẻ tuổi, mặt cứng đờ.
"Chào?" Sandara thử. Hai khuôn mặt hóa đỏ vì cả tức giận xen lận xấu hổ khi bị bắt gặp cãi nhau. Cả hai đều chỉ thấp hơn cô một chút, với mái tóc bông xù và cặp mắt đen. Nhưng khuôn mặt cô gái mới là điều làm Sandara chú ý.
Đôi mắt to có màu cà phê, mái tóc cắt ngắn, Sandara không thể không cảm thấy cô gái này trông rất quen.
"Công chúa Sandara." cô gái thì thầm, mặt trắng bệch. "Người làm gì ở đây vậy?"
Câu nói khiến mọi thứ chao đảo.
Cả hai người con trai cùng reo lên đồng thời, cả hai cãi nhau về việc cô phải rời đi, Hayi đang ra sức thuyết phục họ, và Sandara thì không hiểu chính xác chuyện gì đang diễn ra.
Hóa ra là, Sandara không phải là người duy nhất trốn chạy.
Hanbin, Hayi, và Bobby đều trốn thoát khỏi cung điện gần một năm trước. Hayi là người bán trang sức và Nữ hoàng đã yêu cầu cô bé đến phục vụ. Hanbin là lính vàng và lo sợ rằng nếu Nữ hoàng muốn Hayi cho món quà của bà ta thì cũng muốn luôn cả anh.
Bobby là một pháp sư. Đủ mạnh để khiến Nữ hoàng yêu cầu anh phải chết, cùng với hai người kia một khi họ bị bắt.
Vì vậy họ chuyển tới đây sống. Hayi là một đầu bếp giỏi, và Hanbin đã học được rất nhiều từ trò bẫy săn mồi, trong khi Bobby thì cố gắng duy trì khu vườn qua mùa đông từ món quà phép thuật của anh.
Sandara thở dài bối rối khi cô đẩy bát thịt thỏ hầm; cố gắng phớt lờ đôi mắt tối mà Hanbin hướng về phía mình.
"Vậy, Sandara." Hayi hỏi, do dự trong câu nói khiến Sandara tin rằng cô gái vẫn muốn gọi cô là công chúa. "Người có chắc rằng Nữ hoàng không biết người ở đâu không."
Sandara thở dài. "Ta không biết liệu người có thể."
Hanbin trừng mắt. "Bà ta có nhiều năng lực hơn ta nghĩ đó!"
Bobby gật đầu. "Điều hết sức quan trọng là người phải giữ lấy bản thân khi chúng tôi ra ngoài vào ban ngày."
Hanbin chen ngang lời Bobby. "Điều quan trọng là người phải rời khỏi đây!"
Hayi lườm. "Người sẽ ở lại."
Hanbin thở hắt bực bội và đập cửa ra ngoài. Bobby và Hayi thở dài và nhận lấy bát thức ăn của mình.
"Đừng quan tâm đến anh chàng đó." Hayi rụt rè nói với cô. "Nhưng người phải cẩn thận. Thương buôn đi lối này thường xuyên, và thần rất ghét nếu như lời đồn mách với ả Nữ hoàngrằng người còn sống."
Sandara mỉm cười phấn khích. "Ta không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top