Chap 22
"Mày còn biết vác mặt về à!" – Lưu Diệu Văn vừa bước chân vào nhà đã nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Lưu Thao.
"Không phải bố kêu con về à?" – Lưu Diệu Văn vẫn trưng bộ mặt cợt nhả như cũ, nhiều năm như vậy rồi, đối với tính tình ông bố của mình, Lưu Diệu Văn sớm đã phát hiện ra rằng hắn không thể lấy cứng chọi cứng.
"Con trai lâu lắm mới về nhà một chuyến, ông làm gì vậy hả?" – Tiêu Lan đón lấy áo khoác của Lưu Diệu Văn, kéo cánh tay hắn ngồi xuống đối diện với Lưu Thao.
"Mẹ, gần đây mẹ sao rồi? Còn đau đầu không?"
"Đỡ nhiều rồi, mấy hộp thuốc lần trước con gửi về mẹ đều kêu người chuẩn bị, mỗi ngày đều uống đúng giờ, ngủ cũng ngon hơn rồi."
Dù Lưu Diệu Văn không thường xuyên về nhà nhưng vẫn nhớ mọi chuyện trong nhà.
"Vậy thì tốt rồi, sau này ông bố của con nửa đêm không ngủ mà còn quấy rầy mẹ thì mẹ tránh xa ông ấy ra."
"Nhãi con nói gì thế hả! Không lớn không nhỏ!" – Lưu Thao nghĩ mãi cũng không hiểu, bản thân ông cả đời sống theo quy củ, Tiêu Lan cũng là con nhà quyền quý, mọi thứ đều xuất chúng, sao họ lại sinh ra được một thằng con trai cà lơ phất phơ như Lưu Diệu Văn vậy chứ.
"Bố, nửa đêm bố gọi điện kêu con về nhà là để mắng con à?"
"Cái công ty nát của mày, gần đây thế nào rồi? Nghe nói gần đây đang đấu thầu một mảnh đất của chính phủ hả?"
"Cũng được, khá là thuận lợi."
"Lần đấu thầu công khai này có rất nhiều người để mắt đến, mày đừng ỷ mày có chút thông minh, muốn lấy được mảnh đất của chính phủ thì phải bỏ ra 100% thành ý và độ chuyên nghiệp."
"Biết rồi, văn kiện đấu thầu đã gửi lên trên rồi, chỉ đợi mở thôi, đám người trong hội ủy ban đánh giá đấu thầu ấy có ai không nể mặt Lưu gia chúng ta ba phần chứ."
"Mang cái danh của tao đi vênh váo ít thôi!"
"Vâng vâng vâng, danh tiếng của Lưu đại tướng quân ngài đây người làm ăn nhỏ như con sao dám dùng."
Tiêu Lan sớm đã quen với kiểu nói chuyện được không quá ba câu của hai bố con nhà này.
"Diệu Văn, đói rồi nhỉ, mau ăn cơm thôi, hôm nay mẹ nhờ dì làm rất nhiều món con thích đó."
Buổi tối Lưu Diệu Văn gọi điện thoại cho Tống Á Hiên báo rằng mình sẽ về nhà họ Lưu ăn cơm, không biết giờ này Tống Á Hiên đã ăn hay chưa. Thật ra Lưu Diệu Văn vẫn thích được ăn cơm cùng Tống Á Hiên, cậu ăn cơm rất chậm, giống như tính cách của chính cậu vậy, không nhanh không chậm. Nhưng cảnh tượng hai người ngồi đối diện nhau chầm chậm ăn cơm khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy đó mới là khoảng thời gian tốt đẹp thật sự, không có cãi vã lục đục, không có ngươi lừa ta gạt lẫn nhau.
"Đường tao vẽ sẵn cho mày mày không đi, kêu mày vào bộ đội mày không vào, cứ đòi lập nghiệp cái gì đó, tao cũng lười quản mày, nhưng mày cũng 30 rồi, có phải nên suy nghĩ đến việc lập gia đình rồi không."
Bàn tay cầm đũa gắp đồ ăn của Lưu Diệu Văn khựng lại, đây mới là mục đích chính mà Lưu Thao gọi hắn về.
"Đàn ông 30 một cành hoa, vội gì chứ?" – Lưu Diệu Văn gắp đồ ăn để vào bát Tiêu Lan, đưa ánh mắt muốn nhờ Tiêu Lan nói giúp mình.
"Im đi! Đàn ông 30 thành gia lập nghiệp, mày hiểu được đến đâu rồi? Mấy chuyện trăng hoa bên ngoài của mày mày tưởng tao không biết đấy hả? Là tao lười quản mày thôi. Con gái chú Tần từ Anh về, đến lúc đó đến gặp mặt làm quen."
"Không đi."
"Tao đang thông báo cho mày biết chứ không phải hỏi ý kiến của mày!."
"Diệu Văn, đi gặp một lần đi, con gái chú Tần tên là Tần Tần, con từng gặp rồi, hai đứa con hồi nhỏ từng chơi cùng nhau, sinh viên top đầu của học viện nghệ thuật hoàng gia, cũng rất xinh đẹp, hơn nữa chú Tần của con trên mặt quy hoạch mảnh đất chính phủ rất có tiếng nói, bố con cũng là muốn tốt cho con."
"Con muốn tự đi trên con đường của con mà cũng khó vậy sao? Thứ con muốn tự con cũng có thể lấy được."
Lưu Thao dùng sức đập mạnh bát xuống bàn: "Con đường của mày? Con đường của mình là cùng thằng con trai đó hoang đường cả một đời hả? Mày cất công đưa nó về bên mày, người ta thật sự bằng lòng ở bên mày hả!?"
"Bố tra con?" – Lưu Diệu Văn nghe Lưu Thao nói, dây thần kinh hai bên thái dương giật giật.
"Tao là bố mày! Tra mày thì làm sao? Mấy chuyện chẳng ra gì của mày còn cần tao tra à? Mày ra ngoài hỏi thử xem, chuyện hoang đường của con trai Lưu Thao sắp thành chuyện phiếm nói sau cuộc hội nghị chính trị rồi! Xem có ra thể thống gì không!"
Lưu Diệu Văn cảm thấy bữa cơm này không còn cần thiết phải tiếp tục ăn nữa rồi, dạ dày bắt đầu đau, hắn kéo ghế đi ra ngoài, Tiêu Lan đuổi theo sau.
"Diệu Văn, đợi đã!" – Tiêu Lan đuổi theo sau Lưu Diệu Văn, kéo tay hắn: "Con trai, mẹ già rồi, sức khỏe ngày càng yếu đi, mẹ và bố con chỉ có một người con trai là con, bố mẹ sẽ hại con hay sao? Nguyện vọng lớn nhất của bố mẹ bây giờ cũng là hy vọng nhìn thấy con kết hôn sinh con cái, coi như là vì mẹ, gặp mặt Tần Tần một lần đi, Tần Tần là một cô gái tốt, nói không chừng con sẽ thích."
Lưu Diệu Văn dám nói thẳng với Lưu Thao nhưng đối với Tiêu Lan thì lại không có cách nào từ chối, Tiêu Lan đã ra ngoài bôn ba từ khi còn trẻ, 5 năm trước trong não có khối u, dù là lành tính nhưng bác sĩ cũng nói sau khi phẫu thuật sẽ vẫn có tỉ lệ tái phát lại, sau khi phẫu thuật Tiêu Lan vẫn bị chứng đau đầu. Lưu Diệu Văn biết điều Tiêu Lan vẫn luôn hy vọng chính là hy vọng hắn có thể kết hôn sinh con.
"Mẹ, con biết rồi, mẹ sắp xếp đi, con sẽ đi." – Lưu Diệu Văn vỗ vỗ vào tay Tiêu Lan, cầm áo khoác đi ra khỏi cửa lớn.
Tiêu Lan quay trở lại phòng ăn nhìn đồ ăn đã nguội lạnh và Lưu Thao đang tức đỏ mắt thở dài một hơi.
"Lần nào cũng vậy, tính cách của con trai ông ông còn không hiểu hay sao? Nó y như ông, thêm lửa là cháy, ông còn nói chuyện với nó như vậy, nó còn có thể nghe ông không?"
"Tôi là bố nó! Nó đã nghe lời tôi bao giờ chưa?! Chọn cho nó chuyên ngành nó không học, bảo nó vào bộ đội nó không vào, yêu đương lại còn cùng một thằng con trai, tôi thật sự muốn coi như không có thằng con này!"
"Ông đừng cứng miệng mềm lòng, nếu ông không quan tâm con trai ông thì sao ông còn gọi cho lão Đặng quan tâm đến chuyện đấu thầu của công ty Diệu Văn, ông mà có thể bình tĩnh nói chuyện với nó, nó sẽ nghe ông thôi."
Lưu Thao ấn ấn hai thái dương, bị Lưu Diệu Văn chọc tức đến chóng mặt: "Tôi khó khăn lắm mới đuổi được cậu con trai đó đi, nhưng nó thì hay rồi, được mấy năm lại kéo người trở về, nó hoang đường thế nào tôi không quan tâm, hôn sự này nhất định phải thành! Lưu gia chúng ta không thể để nó làm đứt đoạn được, nó đi theo hướng lệch lạc, tôi không thể có lỗi với liệt tổ liệt tông!"
Tiêu Lan chỉ có thể thở dài, có lòng nhưng bất lực.
___________________
"Alo? Đi uống rượu." – Lưu Diệu Văn ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ, đầu chỉ đau hơn chứ không có giảm, hắn gọi điện cho Đinh Trình Hâm.
"Hả? Đại ca, đã mấy giờ rồi..."
"Mấy giờ thì ảnh hưởng đến uống rượu à? Đừng nhiều lời, mau ra đi!"
"Được rồi, ở chỗ cũ."
Đến khi Đinh Trình Hâm đến nơi Lưu Diệu Văn đã ngồi ở trên boong uống mấy ly whisky, ánh đèn mờ cùng men rượu làm thần kinh tê dại, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Diệu Văn nhi, chú lại làm sao vậy? Cãi nhau với Tống Á Hiên à?"
Lưu Diệu Văn đẩy ly rượu đến trước mặt Đinh Trình Hâm, lắc đầu: "Không."
"Vậy thì làm sao?" – Đinh Trình Hâm cầm ly rượu uống một ngụm.
"Tối nay em về nhà."
"Lại cãi nhau với bố chú à? Hai bố con chú kiếp trước chắc chắn là oan gia, cứ gặp mặt là gây gổ, lần này lại làm sao?"
"Kêu em kết hôn."
Đinh Trình Hâm bị sặc rượu trong miệng, vỗ vỗ ngực ho.
"Lần này ác vậy luôn??? Có điều cũng đúng, chú cũng 30 rồi, bố chú nóng ruột cũng đúng thôi."
"Cũng đúng cái rắm, anh, Chân Nguyên, Hạo Tường đều chưa kết hôn, giục em làm gì?"
"Hoàn cảnh của tụi anh với chú có thể giống nhau sao? Chân Nguyên có vị hôn thê rồi, Hạo Tường có anh trai cậu ấy kết hôn rồi, bố mẹ cậu ấy cũng không gấp đến vậy, còn anh, bố anh đến tình cảm của chính mình còn chẳng nắm chắc, lại quản được anh à. Nhưng chú là con độc tôn, đứa con độc tôn lại không rõ ràng với một thằng con trai khác. Bố mẹ chú không nóng ruột mới lạ."
Lưu Diệu Văn nghe xong càng thấy phiền não, uống liên tục mấy ly rượu.
"Anh biết em đấy, bố em nói em căn bản không nghe, nhưng mẹ em, sức khỏe của bà ấy không tốt, em không muốn khiến bà ấy đau lòng, không gì tự dưng nói trước khi chết không thấy em kết hôn sinh con thì sẽ ôm nuối tiếc cả đời, em có thể làm sao chứ?"
"Vậy họ sắp xếp cho chú vị tiểu thư nhà nào?"
"Con gái Tần Chí Thành."
"Tần Chí Thành? Bộ trưởng bộ tài nguyên? Bố chú đang lót đường cho chú đấy à?"
"Em không cần, thứ em muốn có được em sẽ tự dựa vào chính mình đạt được."
"Nhưng mà nói thật, bốn chữ "con trai Lưu Thao" thật sự đã giúp chú rất nhiều, chỉ là bản thân chú không cảm thấy vậy mà thôi."
Đinh Trình Hâm giơ ra bốn ngón tay, từ nhỏ đến lớn, bốn chữ "con trai Lưu Thao" khiến hắn phải gánh quá nhiều áp lực, hắn liều mạng giãy giụa, chỉ muốn tự đi trên con đường của chính mình.
"Cút!"
"Chú xem, nói thật thì chú lại không thích nghe."
"Vậy chú tính làm sao? Anh thấy nếu chú mà có cách thì cũng không đến nỗi ngồi đây uống rượu rồi."
"Đinh nhi, anh nói...nếu như em kết hôn rồi, Tống Á Hiên sẽ ra sao......?"
"......Đại ca, chú nghĩ gì đấy? Chú vẫn còn muốn một tay ôm hai người à? Vậy thì chú cũng không ra gì lắm rồi đấy."
"Em lại không muốn cưới người khác, em muốn kết hôn cùng Tống Á Hiên, có thể kết hôn không? Nhà em có bùng nổ không?"
"Tốt nhất chú nên nói với cậu ấy trước một tiếng, đừng để sau này không cứu vãn được."
"Không nói nữa, uống rượu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top