Chap 20
Sau lần cãi nhau này, Lưu Diệu Văn đã hơn một tháng không về lại nhà cũ. Mỗi ngày Tống Á Hiên vẫn đi làm tan làm đúng giờ, cậu dùng công việc lấp đầy khoảng trống, chỉ khi dùng hết sức lực và tinh thần cho công việc Tống Á Hiên mới cảm thấy bản thân mình có giá trị tồn tại trong thành phố rộng lớn này.
Hiện tại con đường duy nhất để cậu có được tin tức của Lưu Diệu Văn lại là những tin tức của những trang báo lá cải trên mạng, những tin không mấy tốt đẹp liên quan đến "chủ tịch Lưu Thị" cậu đã quá quen rồi. Nào là nữ người mẫu, nam minh tinh, thiên kim tiểu thư nhà bất động sản, con gái của đối tác làm ăn,...những cảnh tượng mà Lưu Diệu Văn gọi là "gặp dịp mua vui".
Hai người họ cứ rơi vào cục diện bế tắc như vậy, đột nhiên Tống Á Hiên nghĩ, nếu như cậu không cúi đầu nữa thì liệu cậu và Lưu Diệu Văn sẽ kết thúc tại đây không?
"Giám đốc Tống, anh mau đi đến phòng làm việc của Từ tổng một chuyến đi, hình như có chuyện rồi, Từ tổng rất tức giận."
Thư ký hoảng hốt chạy đến tìm Tống Á Hiên, Từ Thượng Thanh trước nay gặp chuyện vẫn luôn bình tĩnh, chuyện có thể khiến thư ký của anh hốt hoảng đến vậy cũng là lần đầu tiên Tống Á Hiên nhìn thấy.
"Từ tổng? Sao vậy?"
"Á Hiên, mau ngồi đi."
"Á Hiên, anh có thể mạo muội hỏi một câu không? Em và chủ tịch tập đoàn Lưu Thị Lưu Diệu Văn có quan hệ như thế nào vậy?"
Tống Á Hiên không ngờ rằng Từ Thượng Thanh sẽ hỏi như vậy, cậu không biết nên trả lời như thế nào, là người yêu hay người tình...
"Á Hiên, anh cũng không vòng vo với em nữa, lần trước ở Kinh Nhạn, chuyện của em và Lưu Diệu Văn anh đã nhìn thấy rồi, dù sao đây cũng là chuyện riêng của em, anh không có quyền dò hỏi, nhưng nửa tháng nay Lưu Diệu Văn dùng một công ty vỏ bọc gây quỹ thu mua phần lớn cổ phần của công ty chúng ta, hơn nữa còn thu phục các nhà thầu và công ty thường xuyên hợp tác với công ty chúng ta, đưa ra giá bằng một nửa giá tiêu chuẩn trên thị trường, yêu cầu là kết thúc hợp tác với chúng ta. Những nhà thầu đó dù không để ý đến tiền thì cũng sẽ không dám đắc tội với Lưu Thị, tập đoàn Lưu Thị sẽ không cần phải tiêu hao tiền bạc và sức lực như vậy để nhắm vào anh, vậy nên, anh muốn biết, chuyện này có liên quan đến em không?"
Tống Á Hiên nghe Từ Thượng Thanh nói xong ngồi thẫn thờ, cậu đang cố gắng tiêu hóa những lời mà Từ Thượng Thanh nói.
"Từ tổng, rất xin lỗi vì em không rõ những điều anh vừa nói, nhưng nếu như có liên quan đến em, em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm."
"Á Hiên, trách nhiệm của chuyện này chúng ta đều không thể gánh nổi, hiện tại không chỉ là hạng mục của Mã Gia Kỳ, mà chúng ta cơ bản không thể tiếp tục tiến hành bất cứ hạng mục nào nữa, tâm huyết nửa đời người của anh đều dành cho công ty này rồi, nếu như có thể, anh hy vọng em và Lưu Diệu Văn có thể nói chuyện với nhau một chút, anh muốn biết mục đích của cậu ta, hoặc là cậu ta đang muốn điều gì."
"Được, Từ tổng, em biết rồi."
Sao Tống Á Hiên lại không biết mục đích của Lưu Diệu Văn được chứ, thứ mà hắn không giành được thì không bằng phá hủy nó. Đây chính là tác phong làm việc của hắn.
___________________
"Xin chào, tôi tìm chủ tịch của các cô."
Tiếp tân của tập đoàn Lưu Thị không biết Tống Á Hiên: "Cho hỏi anh có hẹn trước không ạ?"
"Không có......"
"Xin lỗi anh, muốn gặp Lưu tổng cần có hẹn trước, hoặc là anh đăng ký lịch hẹn ở đây, phía sau sẽ truyền đạt."
Tống Á Hiên cảm thấy thật nực cười, hiện giờ cậu muốn gặp Lưu Diệu Văn lại cần phải hẹn trước mới có thể gặp mặt.
"Tống tiên sinh? Sao anh lại ở đây?" – Thư ký của Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên đang đứng trước quầy tiếp tân, rất ít khi thấy Tống Á Hiên đến công ty như vậy.
"Tôi tìm Lưu Diệu Văn."
"Vâng, anh đi theo tôi."
Tiếp tân nhìn thấy thư ký của Lưu Diệu Văn khách khí với Tống Á Hiên như vậy cũng cảm thấy tò mò, trước nay chưa từng có ai không hẹn mà có thể gặp được Lưu Diệu Văn.
"Lưu tổng, Tống tiên sinh đến rồi."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên đang đứng ở trước cửa, hai người đã không gặp nhau một tháng nay rồi, dường như Tống Á Hiên đã gầy đi ít nhiều, mặc một bộ đồ vest, đứng thẳng lưng, bàn tay nắm nhẹ, ánh mắt nhìn hắn không rời.
"Cậu ra ngoài trước đi."
Sau khi thư ký đi Lưu Diệu Văn đứng dậy khỏi chiếc ghế, đi đến trước mặt Tống Á Hiên muốn nắm lấy tay cậu, nhưng vừa chạm vào liền bị cậu hất ra.
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" – Tống Á Hiên cố gắng giữ bình tĩnh.
"Em? Em không muốn làm gì cả." – Khóe miệng Lưu Diệu Văn nhếch lên cười, ngồi xuống sô pha, rót hai cốc trà.
"Là trà anh thích đó, đại hồng bào của Vũ Di Sơn, ở chỗ em luôn chuẩn bị sẵn, đợi anh đến là có thể uống."
"Lưu Diệu Văn, cậu biết tôi đang nói về chuyện gì, tại sao lại nhắm vào Từ tổng?"
Bàn tay rót trà của Lưu Diệu Văn khựng lại, nước trà vương ra ngoài.
"Tiếc quá, rơi ra ngoài rồi."
"Lưu Diệu Văn, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!"
Tống Á Hiên cảm thấy vô cùng bực bội với thái độ hững hờ của hắn.
Lưu Diệu Văn uống một ngụm trà, đứng dậy chầm chậm đi đến trước mặt Tống Á Hiên, mạnh mẽ kéo cậu ngã vào lòng mình, hung dữ hôn xuống, tách răng cậu ra, men theo lưỡi đẩy nước trà vào khoang miệng Tống Á Hiên, vị đắng nhẹ của trà Ô long hòa cùng hương hoa quế, vì nụ hôn hung dữ của Lưu Diệu Văn mà hương vị dịu nhẹ của trà trộn lẫn với một chút mùi vị của máu. Tống Á Hiên không biết là máu của cậu hay là máu của hắn.
Tay của Tống Á Hiên đặt trước ngực Lưu Diệu Văn muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt, nụ hôn của Lưu Diệu Văn khiến cậu không thở nổi.
Kết thúc nụ hôn ấy, Lưu Diệu Văn chạm trán vào trán Tống Á Hiên, nhìn vào mắt cậu, lấy lại nhịp thở rồi mở lời: "Nha Nha, em nhớ anh rồi."
Câu nói vốn chất chứa vô vàn lưu luyến nhưng Tống Á Hiên chỉ cảm thấy nực cười và chướng tai.
"Lưu Diệu Văn, rốt cuộc cậu muốn như thế nào?"
"Em đã nói từ lâu rồi, từ chức, anh không từ chức thì em sẽ hủy công ty của anh ta, hoặc là em cũng có thể thu mua lại công ty của anh ta, như vậy anh cũng là nhân viên của em rồi."
"Lưu Diệu Văn, cậu có ý gì? Tâm huyết nửa đời người của Từ đại ca đều dành cho công ty này, cậu làm như vậy có quá đáng không hả?" – Tống Á Hiên cau mày nhìn thắng vào đôi mắt đã đỏ au của Lưu Diệu Văn.
"Tâm huyết? Cmn tâm huyết nửa đời của tôi đều dành cho anh cả rồi!" – Lưu Diệu Văn hưng dữ nói từng chữ, nắm chặt sau gáy Tống Á Hiên như muốn cắn xé rồi nuốt cậu vào bụng vậy.
Tống Á Hiên đau đớn nhắm chặt mắt, 15 năm năm, anh cũng dùng cả nửa đời người dành cho Lưu Diệu Văn không phải sao.
"Tôi từ chức, cậu sẽ dừng lại đúng không?"
"Đương nhiên, nếu không cái công ty cỏn con của anh ta sao cần em phải phí tâm phí sức? Nếu như anh muốn làm việc, cánh cửa công ty em luôn rộng mở vì anh, vị trí em ngồi cũng có thể cho anh."
"Được, tôi sẽ từ chức, hy vọng cậu nói lời giữ lời, đừng làm khó bất cứ ai nữa."
"Bất cứ ai? Bao gồm cả Mã Gia Kỳ à?"
"Tôi không muốn tranh luận với cậu nữa, tôi mệt lắm rồi."
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng kéo Tống Á Hiên vào lòng, xoa xoa lưng cậu, dịu dàng lại cẩn thận: "Nha Nha, là em không muốn khiến anh quá mệt, mệt rồi có thể về bên em, chúng ta sống thật tốt những ngày tháng của chúng ta, được không?"
Tống Á Hiên đứng im để mặc hắn ôm lấy mình, vòng tay của Lưu Diệu Văn rất ấm áp nhưng Tống Á Hiên chỉ cảm thấy cái lạnh thấu xương truyền đến nơi sâu thẳm trong trái tim.
_____________
"Á Hiên, không còn cách nào khác sao?" – Từ Thượng Thanh cau mày cầm tờ đơn từ chức của Tống Á Hiên.
"Từ đại ca, chuyện này em rất xin lỗi, cậu ấy nhắm vào em, em từ chức rồi công ty sẽ bình an vô sự, em sẽ chuyển giao toàn bộ công việc mà em đang làm, cảm ơn anh đã chiếu cố em những năm qua."
Từ Thượng Thanh thật sự rất coi trọng năng lực làm việc của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên từ chức đối với anh mà nói như mất đi một cánh tay đắc lực, Từ Thượng Thanh cũng biết Mã Gia Kỳ bỏ qua rất nhiều công ty lớn để hớp tác với công ty anh một phần lớn lý do cũng là vì Tống Á Hiên, nhưng anh không thể vì Tống Á Hiên mà hủy đi tương lai của công ty được.
"Á Hiên, sau này chúng ta vẫn là bạn, có bất cứ chuyện gì cần giúp có thể tìm anh bất cứ lúc nào, anh nhất định sẽ dốc hết sức giúp em."
"Cảm ơn anh, Từ đại ca."
Người trong công ty biết tin Tống Á Hiên từ chức đều rất kinh ngạc, từ trước đến nay Tống Á Hiên luôn được Từ tổng xem trọng,, năng lực làm việc lại rất mạnh, nhân duyên cũng tốt, sao đột nhiên lại từ chức chứ? Những cô gái cùng tổ đều không nỡ lòng mà lau nước mắt.
"Tống tổng, anh thật sự phải đi sao?"
"Ừm, đừng khóc nữa, dù chúng ta không còn là quan hệ cấp trên cấp dưới nữa, nhưng chúng ta vẫn là bạn bè mà."
Trợ lý nhỏ của Tống Á Hiên khóc rất nhiều, từ khi cô vào công ty vẫn luôn là Tống Á Hiên đích thân chỉ dạy cô, dù cho cô có ngốc nghếch đến mấy Tống Á Hiên cũng chưa bao giờ giận dữ với cô, đối với cô mà nói Tống Á Hiên vừa là sếp, vừa là thầy, và càng giống như một người anh trai lớn.
"Vậy Tống tổng, sau này anh muốn đến công ty nào vậy? Em có thể đến làm trợ lý cho anh nữa không..."
Đa phần người trong công ty nghe tin Tống Á Hien từ chức đều nghĩ rằng cậu muốn trèo cao hơn, dù sao năng lực làm việc của Tống Á Hiên tuyệt đối không chỉ có nhiêu đó.
"Vẫn chưa nghĩ đến nữa, dành cho bản thân một kỳ nghỉ trước đã, nhiều năm như vậy rồi cũng chưa nghỉ ngơi đàng hoàng lần nào, em ở lại chỗ Từ tổng chăm chỉ làm việc, anh ấy sẽ không đối xử tệ với nhân viên nỗ lực làm việc đâu."
Tống Á Hiên thu dọn đồ đạc của mình, chỉ mang theo một thùng đựng giấy chứng nhận giải thưởng, cup thưởng và một vài bản thảo, dường như không còn có gì có thể đem đi nữa rồi.
Cậu ra khỏi công ty, nhìn dòng xe tấp nập, dòng người vội vã đi làm, bận rộn đi qua cầu đi bộ, không ai dám dừng lại bước chân của mình, sợ rằng chỉ cần dừng chân một chút thôi sẽ bị xã hội này đào thải. Thời gian vận hành bánh răng quay khổng lồ, cậu nỗ lực làm việc 8 năm, yêu Lưu Diệu Văn 15 năm, nhưng đến cuối cùng cả công việc và tình yêu đều trở thành một mớ hỗn độn. Tống Á Hiên thở dài, mùa thu của Bắc Kinh sắp đến rồi, năm nay cậu 31 tuổi rồi, ở thành phố này như thể vẫn chưa có bất cứ thứ gì trong tay vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top