Chap 16
Thời tiết ở Bắc Kinh hanh khô, không ẩm ướt như Trùng Khánh, nhưng những trận mưa rào đột nhiên đổ xuống cũng khiến người ta không kịp phòng bị.
Trận mưa rào hiếm gặp ấy lại đổ xuống đúng lúc Tống Á Hiên vừa tan học đang trên đường về ký túc, chạy trên đường về mất 10 phút, Tống Á Hiên đã bị ướt sạch, trong giày toàn là nước, nước xuôi theo tóc mái rơi xuống mặt, về đến ký túc cuối cùng Tống Á Hiên cũng thở phào một hơi.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy Tống Á Hiên ướt sũng cả người bị giật mình một phen: "Á Hiên, em không mang ô à?"
"Không, em xem dự báo thời tiết báo không có mưa."
Tống Á Hiên vừa nói vừa cởi bỏ áo khoác ngoài.
Mã Gia Kỳ lấy một chiếc khăn chùm lên đầu Tống Á Hiên, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Chiều cao của Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn ngang nhau, nhưng anh không đô con như Lưu Diệu Văn. Mã Gia Kỳ cẩn thận lau tóc cho cậu, từ góc nhìn này vừa hay có thể thấy được hàng lông mi dài và đôi môi đỏ hơi hé mở của Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ ngây người, anh cảm thấy Tống Á Hiên thật sự rất đẹp, vẻ đẹp nhìn kiểu gì cũng không đủ thỏa mãn.
"Mã Gia Kỳ?" – Khi Tống Á Hiên nhận lấy chiếc khăn Mã Gia Kỳ vẫn đang ngây người.
"À, cơn mưa ở Bắc Kinh là như vậy đấy, đến nhanh đi cũng nhanh, em nên tìm một nơi để trú mưa, nói không chừng một lúc sau sẽ tạnh."
Mã Gia Kỳ vội vàng di chuyển tầm nhìn khỏi gương mặt Tống Á Hiên, trái tim không ngừng loạn nhịp.
"Ở đây thật không giống Trùng Khánh. Em đi tắm đã."
Tống Á Hiên đi vào nhà vệ sinh, Mã Gia Kỳ vỗ vỗ vào đầu mình tự lẩm bẩm: "Mã Gia Kỳ, đầu mày hỏng rồi đúng không, sao lại si mê một người con trai chứ?"
Đến khi Tống Á Hiên tắm xong đi ra thì đã tạnh mưa, bầu trời lại nắng chói chang như cũ, nếu như không có những vũng nước nhỏ trên mặt đất thì có lẽ sẽ không ai tin rằng vừa có một trận mưa rào ghé qua đây.
Tống Á Hiên từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, ngày bé vẫn luôn nhiễm lạnh sốt cao, gần như là uống thuốc mà lớn, ven tay cũng bị dấu kim tiêm để lại những vết sẹo. Lớn lên rồi, cơ thể cũng không còn quá yếu như ngày nhỏ nữa, nhưng sức đề kháng không cao, dầm trong trận mưa lớn như vậy Tống Á Hiên biết rõ mình nhất định sẽ bị cảm, mở ngăn kéo lấy hai viên thuốc nuốt xuống, cậu định đắp chăn ngủ một giấc, có lẽ ngủ một giấc dậy sẽ ổn thôi.
Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên quấn chặt mình trong chăn giống như một con đà điểu vùi đầu xuống vũng bùn vậy.
"Á Hiên, đầu em vẫn còn ướt, sấy khô đi rồi ngủ."
Tống Á Hiên nghe thấy giọng nói của Mã Gia Kỳ nhưng không còn sức lực trả lời anh, càng không còn sức đẻ ngồi dậy sấy tóc, chỉ có thể "ừm ừm" phát ra từ khoang mũi, nhưng cơ thể thì không hề nhúc nhích.
Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên cuộn tròn lại cảm thấy cậu giống như đang làm nũng, anh đi lấy máy sấy, ngồi xuống bên giường cậu, sấy khô từng sợi tóc của cậu. Bàn tay sờ mái tóc vừa mềm vừa hanh vàng của Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ giống như bị trúng tà vậy, anh không tự chủ mà cúi đầu xuống lại gần Tống Á Hiên, ngửi mùi dầu gội đầu còn vương trên tóc Tống Á Hiên tạo ra một mùi hương khiến người khác cảm thấy thật an tâm. Ngắm nhìn Tống Á Hiên nhắm mắt ngủ, hàng lông mi dài khẽ lay động, gương mặt bình thường trắng nõn nay hơi ửng hồng, anh không nhịn được tiến lại gần hơn nữa, nhẹ nhàng hôn lên mắt Tống Á Hiên.
Mã Gia Kỳ giật mình lùi lại, anh không biết bản thân mình đang làm gì, tại sao lại không nhịn được mà muốn lại gần Tống Á Hiên, có một loại tình cảm trước nay chưa từng xuất hiện đang lớn dần dưới đáy tim Mã Gia Kỳ, sau đó cắm rễ, nở hoa, kết quả.
Hơi ấm từ làn da của Tống Á Hiên vẫn còn vương trên môi, rất nóng, lúc này Mã Gia Kỳ mới ý thức được rằng Tống Á Hiên đang sốt, anh sờ trán Tống Á Hiên, nóng đến giật mình. Mã Gia Kỳ có chút hoảng loạn, anh lay người Tống Á Hiên muốn gọi cậu dậy đi bệnh viện nhưng Tống Á Hiên không có chút phản ứng nào, chỉ cau mày lại trông rất đáng thương.
Mã Gia Kỳ nóng ruột lại không còn cách nào khác chỉ đành khoác áo cho Tống Á Hiên rồi ôm cậu đi đến bệnh viện.
Có lẽ là sốt đến mơ hồ rồi, Tống Á Hiên ngồi trên xe liên tục lẩm bẩm, Mã Gia Kỳ không nghe rõ Tống Á Hiên đang nói gì đành ghé sát tai lại gần cậu. Bởi vì đang sốt nên hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai Mã Gia Kỳ khiến anh rùng mình. Anh nghe thấy Tống Á Hiên liên tục lẩm bẩm: "Văn ca."
Giọng nói yếu ớt mang theo vài phần mê hoặc.
Mã Gia Kỳ bắt đầu suy nghĩ, "Văn ca" mà Tống Á Hiên gọi là ai? Từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy bất kỳ ai quá thân thiết bên cạnh Tống Á Hiên, bất kể là nam hay nữ. Bất giác anh cảm thấy chán ghét người mà Tống Á Hiên luôn miệng gọi lúc phát sốt đến kỳ lạ.
Đến bệnh viện, khi bác sĩ đo nhiệt độ cho Tống Á Hiên thì thân nhiệt của cậu đã lên 40 độ, bác sĩ nói may mà đến sớm, nếu không sẽ dẫn đến viêm phổi. Mã Gia Kỳ ngồi bên giường chăm nom Tống Á Hiên từng chút một.
Mã Gia Kỳ ngắm nhìn gương mặt của Tống Á Hiên đến ngây người, anh biết, anh không chỉ coi Tống Á Hiên là bạn, anh muốn thử một chút, thử bước vào trái tim Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên ở bệnh viện một đêm ngủ rất ngon, có thể là vì bị sốt nên ngủ rất sâu giấc.
Cậu không hề biết rằng từ chiều hôm qua đến giờ Lưu Diệu Văn vẫn luôn gọi điện thoại cho cậu, gọi cả trăm cuộc, còn xông vào sân ký túc gọi tên Tống Á Hiên cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng bị dì quản lý ký túc và bảo vệ đuổi đi, hắn hoảng loạn.
Lưu Diệu Văn trước giờ chưa từng hoảng loạn đến thế, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy nếu như Tống Á Hiên rời xa hắn thì hắn sẽ không thể tìm thấy cậu nữa, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.
Cuối cùng Lưu Diệu Văn gọi điện cho thư ký của Lưu Thao, nhờ ông tìm Tống Á Hiên giúp mình. Hắn biết thư ký nhất định sẽ báo cáo lại với Lưu Thao nhất cử nhất động của hắn, nhưng hắn không còn nghĩ được nhiều đến vậy nữa rồi, không liên lạc được với Tống Á Hiên mỗi giây mỗi phút đều khiến hắn lòng như lửa đốt.
Tắt máy khoảng 15 phút sau hắn nhận được địa chỉ: phòng 304 khoa cấp cứu, phòng nội trú, bệnh viện Phú Khang.
Lưu Diệu Văn cầm địa chỉ, phóng moto vượt đèn đỏ cả đoạn đường đi đến bệnh viện Phú Khang, hắn sợ Tống Á Hiên xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, lồng ngực không ngừng phập phồng. Khi hắn mở cửa phòng bệnh chỉ nhìn thấy Tống Á Hiên yên lặng nằm trên giường, trên mặt không có sắc máu, phía trước giường có một người con trai đang nắm lấy tay Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn cảm thấy có chút choáng váng, máu như dồn hết lên não, dây thần kinh hai bên thái dương giật giật. Người mà hắn coi như bảo bối nhất đang được người khác chăm sóc, đây là giới hạn của hắn, thật không may, Mã Gia Kỳ đã đạp lên giới hạn của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn xông lên túm lấy cổ áo Mã Gia Kỳ:
"Cmn mày là ai? Mày làm gì Tống Á Hiên rồi?"
Mã Gia Kỳ cau mày, không có chút né tránh nào, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Lưu Diệu Văn: "Còn cậu là ai?"
Tống Á Hiên bị tiếng cãi nhau của hai người làm cho tỉnh giấc, khẽ mở mắt chỉ nhìn thấy Lưu Diệu Văn tức giận túm lấy cổ áo Mã Gia Kỳ.
"Hai người làm gì đấy?" – Giọng nói khàn khàn của Tống Á Hiên thu hút chú ý của hai người, Lưu Diệu Văn không còn tâm trạng để ý đến Mã Gia Kỳ, vội vàng chạy lại giường, nhìn gương mặt trắng bệch của Tống Á Hiên hắn vô cùng đau lòng.
"Nha Nha anh làm sao vậy? Sao lại vào viện rồi? Em gọi cho anh cả ngày hôm qua mà anh không bắt máy."
Mã Gia Kỳ nghe rõ người con trai này gọi Tống Á Hiên là "Nha Nha", cái tên thân thiết lại mập mờ đến vậy.
Vì có mặt Mã Gia Kỳ ở đây nên Tống Á Hiên ý thức được việc duy trì khoảng cách với Lưu Diệu Văn, điều này khiến Lưu Diệu Văn càng thêm tức giận.
"Hôm qua anh dầm mưa, sau đó uống thuốc ngủ một giấc, anh không nhớ gì nữa."
"Anh ta là ai?" – Ngữ khí của Lưu Diệu Văn lộ rõ sự bất mãn.
"Ồ, giới thiệu với em một chút, Mã Gia Kỳ, bạn cùng phòng của anh. Mã Gia Kỳ, đấy là Lưu Diệu Văn, bạn...cấp ba của em."
Lưu Diệu Văn vô cùng bất mãn với thân phận "bạn cấp ba" nhưng lại chẳng thể phản bác.
Mã Gia Kỳ nghe tên của hắn, Lưu Diệu Văn...Văn ca...thì ra là người này.
Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn một lượt: "Lưu Diệu Văn? Cậu là con trai của Lưu Thao?"
Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh: "Anh quen tôi à?"
"Cùng tham gia với bố tôi ở một buổi tiệc, từng gặp mặt một lần."
"Bố anh là?"
"Mã Dục Minh."
Tống Á Hiên chưa từng thăm dò bối cảnh gia thế của Mã Gia Kỳ, cách ăn nói cư xử của Mã Gia Kỳ hiển hiện rõ anh được nuôi trong môi trường giáo dục vô cùng tốt.
Lưu Diệu Văn không ngờ rằng bố của Mã Gia Kỳ lại là thị trưởng Giang Thành, dù Mã Dục Minh không có quyền thế lớn như Lưu Thao, nhưng suy cho cùng cũng là nhân vật lớn trong giới chính trị, phía sau Kinh Thành có Giang Thành, câu này mọi người đều biết.
Lưu Diệu Văn không nói thêm câu nào, chỉ cần nhìn thấy Mã Gia Kỳ hắn sẽ lại nhớ đến cảnh tượng anh nắm chặt tay Tống Á Hiên khi nãy khiến hắn muốn chặt đứt tay Mã Gia Kỳ.
Tống Á Hiên nhìn bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ liền cảm thấy có chút ngại ngùng: "Mã Gia Kỳ, cảm ơn anh nha, hôm qua làm phiền anh rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi."
Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, anh thấy bản thân dường như không còn cái cớ nào để ở lại nữa rồi: "Được, vậy anh về trước, em nghỉ ngơi cho tốt nha."
Sau khi Mã Gia Kỳ đi, tâm trạng của Lưu Diệu Văn ổn định trở lại rất nhiều, hắn nhìn Tống Á Hiên yếu ớt nằm trên giường bệnh, dù có giận đến đâu cũng không nỡ bùng phát, chỉ ngồi bên giường kìm giọng nói: "Sau này anh tránh xa Mã Gia Kỳ một chút."
Tống Á Hiên chỉ coi như Lưu Diệu Văn không liên lạc được với mình mà tức giận, cậu không hề biết rằng khi nãy Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy cảnh vô cùng gai mắt ấy.
"Anh ấy chỉ là bạn của anh, hơn nữa, anh cũng không có bạn bè gì, anh ấy lại là bạn cùng phòng của anh, em đừng nhỏ mọn vậy mà." – Tống Á Hiên vừa nói vừa dùng tay gẩy chiếc cúc bên tay áo Lưu Diệu Văn, lộ ra dáng vẻ làm nũng.
Lưu Diệu Văn cũng hết cách với cậu: "Em vẫn luôn cảm thấy anh ta chẳng có gì tốt đẹp cả."
"Vừa nãy anh nghe hai người nói chuyện, hình như anh ấy biết bố em, trước đây em từng gặp anh ấy à?"
"Không nhớ nữa, bạn của ông bố nhiều như vậy, em cũng không nhớ hết được."
Lưu Diệu Văn không hề nói cho Tống Á Hiên biết bố của Mã Gia Kỳ là thị trưởng của Giang Thành, Tống Á Hiên cũng không hỏi gì thêm.
Không một ai ngờ rằng. Trận mưa rào ngoài ý muốn này đã trở thành bước ngoặt giữa ba người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top