Chap 15
Tống Á Hiên cảm thấy chân mình mềm nhũn, cậu bị Lưu Diệu Văn lôi ra khỏi nhà hàng Kinh Nhạn, bầu không khí xung quanh Lưu Diệu Văn lạnh như thể muốn đóng băng, Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn ném vào xe, cậu không biết phải giải thích thế nào.
Lưu Diệu Văn không nói một câu nào, sự phẫn nộ trong ánh mắt không giảm bớt, khởi động xe, dùng lực đạp ga hết cỡ, chiếc xe lao như bay trong màn đêm. Cả một đoạn đường đi Lưu Diệu Văn đều vượt đèn đỏ, Tống Á Hiên nắm chặt dây an toàn, giọng nói run rẩy: "Đi chậm chút...chậm chút..."
Lưu Diệu Văn căn bản không nghe thấy lời cậu nói, bàn tay nắm chặt vô lăng đến lộ cả gân xanh, ngón tay vì dùng lực mà biễn trắng. Tim Tống Á Hiên như nhảy lên cổ họng, gương mặt vốn ửng đỏ vì uống rượu nay cũng trở nên trắng bệch.
Cuối cùng cũng đến nhà cũ, Tống Á Hiên vừa thả lỏng thở hắt ra một hơi liền bị Lưu Diệu Văn hung dữ kéo từ xe xuống, hắn nắm chặt tay cậu, Tống Á Hiên cảm thấy tay không còn lưu thông máu được nữa, cậu muốn giằng ra nhưng lại sợ chọc điên Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn đạp cửa ép Tống Á Hiên vào tường, trong ánh trăng mờ chiếu vào nhà, Tống Á Hiên cũng có thể nhìn thấy tia máu đỏ trong mắt Lưu Diệu Văn. Cậu có thể cảm nhận được cái lạnh của bờ tường xuyên qua lớp áo truyền đến tận xương, còn người con trai đang chắn trước mặt mình cũng khiến cậu cảm thấy tê buốt xương tủy.
"Tống Á Hiên, anh không có gì muốn giải thích à?"
"Thật sự chỉ là khách hàng...Mã Gia Kỳ là bên A hạng mục, anh cũng là được thông báo gấp chuyện phải đi ăn cơm, anh thật sự không có..." – Tống Á Hiên không dám nhìn vào mắt hắn, cúi thấp đầu, giọng nói cũng có chút run rẩy.
Một lúc sau, Lưu Diệu Văn chỉ nói hai chữ.
"Từ chức."
Tống Á Hiên ngẩng đầu, giọng nói có chút gấp gáp.
"Đây là công việc của anh, anh chỉ đang làm việc mà thôi, tại sao anh phải từ chức?"
Lưu Diệu Văn lại cau mày.
"Anh muốn làm việc hay là muốn dựa trên danh phận hợp tác để lén lút với Mã Gia Kỳ? Tống Á Hiên, anh đừng khiêu chiến cực hạn của tôi."
"Anh và Mã Gia Kỳ chỉ là bạn bè mà thôi!" – Giọng nói của Tống Á Hiên cũng cao hơn một chút.
Lưu Diệu Văn đấm một đấm vào bức tường phía sau Tống Á Hiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.
"Trước đây anh cũng nói như vậy, nhưng kết quả thì sao? Anh với anh ta cùng chạy mất! Tống Á Hiên, tôi không cho anh cơ hội phản bội tôi lần thứ hai đâu, anh nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Tống Á Hiên cảm thấy thật sự rất mệt mỏi, dựa hẳn người vào tường.
"Nếu như anh không từ chức thì sao?"
Lưu Diệu văn sờ gương mặt cậu, giống như đang sờ một món đồ sứ vô giá.
"Tôi có trăm cách có thể khiến anh phải ở nhà, cũng có nghìn cách khiến Mã Gia Kỳ thân bại danh liệt."
Đôi môi mỏng của Lưu Diệu Văn khẽ mở, Tống Á Hiên nghe từng câu từng chữ mà hắn nói khiến cậu không khỏi run rẩy, hốc mắt đẫm lệ.
Lưu Diệu Văn ép người lên, môi cũng dán lên môi Tống Á Hiên, Tống Á Hiên chỉ cảm thấy toàn thân buốt lạnh, Lưu Diệu Văn hôn lên mặt, lên mắt, mũi, môi, cổ cậu, như thể đang tuyên bố người này là của hắn, toàn bộ cơ thể này, từng chút một đều là của Lưu Diệu Văn hắn.
Tống Á Hiên đột nhiên dùng hết sức đẩy Lưu Diệu Văn ra, Lưu Diệu Văn không phòng bị, loạng choạng suýt ngã.
"Tống Á Hiên anh có ý gì!"
"Lưu Diệu Văn, cậu trong sạch không?"
Nước mắt của Tống Á Hiên không ngừng tuôn rơi, nhưng giọng nói lại không mang chút tình cảm nào, nhìn Lưu Diệu Văn, nói ra một câu mà rõ ràng là đang làm tổn thương chính bản thân cậu.
Lưu Diệu Văn đứng im một chỗ, nhìn gương mặt đẫm lệ của Tống Á Hiên, không biết làm sao.
"Tống Á Hiên, cmn rốt cuộc là anh có ý gì?"
"Tôi không có ý gì cả, tôi mệt rồi, cậu có nhu cầu có thể đi tìm người khác, luôn có người tình nguyện hầu hạ cậu."
Tống Á Hiên loạng choạng lau nước mắt trên mặt mình, không muốn khiến bản thân trông quá thảm hại.
Lưu Diệu Văn cười, không nói thêm một câu nào, mở cửa đi ra ngoài. Tiếng cửa đóng sập lại cực lớn khiến Tống Á Hiên rùng mình, cậu cũng không còn chống cự nổi nữa, ngồi sụp xuống sàn, ôm mặt khóc òa.
Lần đầu tiên, cậu đích thân đẩy Lưu Diệu Văn ra.
Chuông điện thoại reo lên, là Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên không bắt máy, chỉ ngửi một tinh nhắn cho Mã Gia Kỳ: "Không sao, yên tâm."
Tống Á Hiên khóc mệt rồi, thẫn thờ ngồi dựa vào tường, ôm lấy đầu gối, nhớ lại một vài chuyện cũ......
Năm lớp 12 Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn như hình với bóng, nơi có Tống Á Hiên đều có thể thấy được Lưu Diệu Văn vui vẻ đi phía sau, Lưu Diệu Văn nói ước mơ của hắn là làm cái bóng của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên chỉ nhìn hắn cười, thật ra cậu vẫn luôn đợi Lưu Diệu Văn tìm thấy mình.
Ở sân tập sóng vai cùng nhau đi, dưới bàn học mười ngón tay đan vào nhau, trao nụ hôn dưới ánh đèn đường mờ ảo, từng giây từng phút ở bên Lưu Diệu Văn đều trở thành ký ức ấm áp nhất trong lòng Tống Á Hiên. Khi thi đại học cậu theo Lưu Diệu Văn đăng ký vào đại học ở Bắc Kinh, khi đó cậu không dám nghĩ cậu và Lưu Diệu Văn liệu sẽ có tương lai hay không, gia thế của Lưu Diệu Văn sao có thể cho phép con trai mình ở cùng một người con trai hoang đường sống một đời chứ. Nhưng cậu cũng không dám nghĩ đến chuyện nếu đánh mất Lưu Diệu Văn sẽ như thế nào, dù chỉ là sống cho hiện tại cũng được, chỉ cần có thể ở bên Lưu Diệu Văn.
Cả đời Tống Á Hiên không có bạn bè, Lưu Diệu Văn chính là toàn bộ của cậu. Còn người bạn đầu tiên của cậu, là Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ là bạn cùng phòng hồi đại học của cậu, lần đầu tiên nhìn thấy Mã Gia Kỳ, anh đang bận dọn giường trong phòng ký túc, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, gương mặt chân thành mỉm cười nhìn Tống Á Hiên, nắm lấy tay Tống Á Hiên tự giới thiệu về bản thân.
Sự nhiệt tình của Mã Gia Kỳ khiến Tống Á Hiên cảm thấy có chút đột ngột, cũng có chút ấm áp, có một người bạn cũng là một chuyện tốt.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không cùng một chuyên ngành, tiết học của hai người cũng đều chéo nhau, thời giạn gặp mặt còn ít hơn cả hồi cấp ba.
Mỗi lần Lưu Diệu Văn gặp Tống Á Hiên đều kéo tay cậu ríu rít khuyên cậu ra ngoài ở với hắn, như vậy hai người có thể có thêm chút thời gian ở bên nhau, nhưng Tống Á Hiên luôn nói học đại học nhất định phải ở ký túc, ra ngoài ở cùng Lưu Diều Văn còn có nhiều cái bất tiện, mỗi lần chỉ cần dỗ dành hắn nói đợi đến năm ba môn học ít hơn sẽ chuyển ra ngoài ở cùng hắn. Lưu Diệu Văn luôn nghe lời Tống Á Hiên, chuyện mà Tống Á Hiên không nguyện ý làm hắn cũng chưa từng miễn cưỡng.
Lưu Diệu Văn từng hỏi bạn cùng phòng của Tống Á Hiên như thế nào, một phần hắn lo Tống Á Hiên không biết xử lý các mối quan hệ, sợ cậu bị bắt nạt, một mặt khác hắn sợ có người nhớ thương bảo bối của hắn, thậm chí hắn còn ghen khi thấy người khác có thể ở cùng phòng với Tống Á Hiên.
Lần đầu tiên Tống Á Hiên nhắc đến tên Mã Gia Kỳ với Lưu Diệu Văn, nói anh là một người rất tốt, cũng rất chăm sóc cho mình, Lưu Diệu Văn nghe cái tên này cho chút quen tai nhưng lại không nghĩ ra đã từng nghe ở đâu, chỉ làm nũng kéo tay Tống Á Hiên bảo cậu tránh xa người ta ra một chút, nếu không hắn sẽ ghen. Tống Á Hiên chỉ có thể hôn lên đôi môi chu lên vì không vui của Lưu Diệu Văn, mỉm cười đồng ý với hắn.
Lưu Diệu Văn nói rằng hắn giống như một con chó nghiệp vụ, có thể ngửi thấy có mùi nguy hiểm đến gần Tống Á Hiên, lần đầu tiên hắn gặp Mã Gia Kỳ, trực giác nói với hắn, người này, rất nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top