Chap 14
Từ Thượng Thanh không hề biết chuyện Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang yêu nhau, anh ấy chỉ lờ mờ biết hình như Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên từng yêu nhau, nhưng sau này Tống Á Hiên đột nhiên về nước, Mã Gia Kỳ cũng không nói gì với anh.
Từ Thượng Thanh là một người kinh doanh thực tế, anh ấy coi trọng năng lực làm việc của Tống Á Hiên cũng coi trọng nguồn tài nguyên phía sau Mã Gia Kỳ, bất luận là về phương diện tình bạn hay lợi ích anh đều muốn có mối quan hệ với Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ, hơn nữa anh càng hy vọng Tống Á Hiên có thể nối lại tình xưa với Mã Gia Kỳ, anh có thể thấy rõ được rằng Mã Gia Kỳ vẫn luôn thích Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ cũng sẽ vì Tống Á Hiên mà mang đến hạng mục cùng lợi ích đến cho công ty của anh, một tên hai đích tốt như vậy cũng rất vui vẻ.
Hiện giờ Tống Á Hiên không biết phải từ chối ra sao, dù sao bất luận về phương diện nào cậu cũng là nhân viên của Từ Thượng Thanh, là đại diện bên B của công ty, sếp và bên A yêu cầu một bữa cơm, cứ từ chối cũng không thể được, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, chỉ là một bữa cơm, một hai tiếng đồng hồ cũng sẽ ứng phó được thôi.
Đến nhà hàng Tống Á Hiên càng đau đầu hơn, là nhà hàng Kinh Nhạn, cậu không ngờ sẽ đến nhà hàng Kinh Nhạn ăn cơm, cậu biết hôm nay Lưu Diệu Văn đi ăn cùng Đinh Trình Hâm, nếu như gặp mặt thì cậu phải giải thích làm sao?
Không, chắc không trùng hợp vậy đâu, Đinh Trình Hâm nhiều sản nghiệp như vậy, không nhất định sẽ ăn ở nhà hàng Kinh Nhạn, Tống Á Hiên vẫn luôn âm thầm tự an ủi trong lòng, vờ điềm nhiên cùng Mã Gia Kỳ đi vào nhà hàng.
Ở một bên khác Lưu Diệu Văn cùng Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên đã ngồi trong phòng riêng của nhà hàng Kinh Nhạn.
"Đinh nhi, anh đến Ninh Thành làm gì vậy?" – Lưu Diệu Văn ngồi dựa vào ghế, một tay nâng ly rượu khẽ lắc.
"Tin tức của Lưu thiếu gia nhanh nhạy ha? Còn len lén quan tâm anh cơ?" – Đinh Trình Hâm vẫn là một tay chơi mười năm như một, cặp lông mày vẫn xinh đẹp như năm đó.
"Cmn anh cút sang một bên, em nào rảnh rỗi mà quan tâm anh."
"Vâng vâng vâng, cậu có thời gian rảnh rỗi đều dùng để quan tâm vị kia nhà cậu, hôm nay sao không đưa Lưu phu nhân đến hả?"
"Gần đây anh ấy bận công việc, ở nhà vẽ rồi."
"Được, thành người bận rộn rồi, chú để mắt cho kỹ, đừng để cậu ta chạy nữa đấy."
Lưu Diệu Văn nghe thấy câu này sắc mặt thay đổi rõ, rượu trong ly một hớp uống hết, Trương Chân Nguyên nhanh chóng mở lời: "Em nói chứ Đinh nhi, ăn cơm cũng không chặn được miệng của anh à, thế thì uống nhiều rượu một chút, đem hết rượu ngon của quán nhà anh ra đây, đừng có mà keo kiệt đó."
"Cái khác anh đây không có, rượu ngon anh đây có đầy! Chú đợi đấy anh đi lấy." – Đinh Trình Hâm cũng sợ dáng vẻ u ám của Lưu Diệu Văn, chạy như bay ra ngoài.
"Diệu Văn nhi, đừng có thành kiến với Đinh nhi, anh ấy cũng là vì quan tâm chú thôi, không có ý khác đâu, đều là anh em một nhà." – Trương Chân Nguyên nói giúp Đinh Trình Hâm, làm dịu bầu không khí.
"Em không giận, không thèm chấp anh ấy, cái miệng của anh ấy đê tiện 20 năm nay rồi, em mà không nhịn được thì từ lúc anh ấy 8 tuổi đã bị em đánh chết rồi."
"Hạo Tường, chú sao đấy? Từ lúc vào phòng đến giờ không nói câu nào." – Trương Chân Nguyên nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn ngẩn người từ khi bước vào phòng đến giờ.
"Phiền lòng."
Lưu Diệu Văn hiếm khi nghe thấy được hai chữ này phát ra từ miệng Nghiêm Hạo Tường: "Nghiêm nhị thiếu gia anh mà cũng có chuyện phiền lòng á? Chuyện của Nghiêm gia đều có bố anh với anh trai anh gánh cho anh rồi, anh muốn làm gì thì làm, anh phiền lòng cái gì?"
Nghiêm Hạo Tường day thái dương, uống một ly rượu: "Gần đây gặp được một người, có chút phiền phức."
Lưu Diệu Văn nghe xong cau mày: "Có chuyện gì anh cứ nói, anh không tiện ra tay thì em đi đòi công đạo cho anh."
"Cũng không phải chuyện gì to tát, anh thấy anh gặp phải khắc tinh rồi, giống như vị đó nhà cậu."
Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên nhìn nhau cười, người nhìn thấu hồng trần như Nghiêm Hạo Tường cũng có thể rung động thì thật là không dễ dàng.
"Hahahahaha chuyện tốt mà, đừng u sầu nữa, uống rượu uống rượu, lần sau đưa đến để tụi này góp ý cho."
Đinh Trình Hâm ra nhà lớn tìm quản lý: "Đem mấy chai rượu ngon ở phòng làm việc của tôi mang hết vào."
"Vâng, Đinh tổng."
Đinh Trình Hâm tiện đường đi vào nhà vệ sinh, kết quả gặp Tống Á Hiên ở đó.
Giây phút Tống Á Hiên nhìn thấy Đinh Trình Hâm mặt cắt không còn giọt máu, cậu biết, Lưu Diệu Văn nhất định cũng ở đây.
"Á Hiên, sao em lại đến đây? Đến tìm Diệu Văn à?"
"Không, không phải, em đến ăn..."
Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của Tống Á Hiên có chút khó hiểu.
"Vậy ăn cùng tụi anh?"
"Thôi ạ, các anh ăn, em đi trước đây."
Tống Á Hiên hoảng loạn bước đi, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu.
Tống Á Hiên về đến phòng ăn sắc mặt không hề tốt: "Từ đại ca, Mã ca, em thấy không khỏe, hôm nay em về trước đây."
Mã Gia Kỳ thấy sắc mặt Tống Á Hiên không tốt liền vội vàng đứng dậy: "Á Hiên, em sao vậy? Không sao chứ?"
"Không...không sao, em đi trước đây."
Tống Á Hiên cầm lấy cặp tài liệu rồi đi ra, Mã Gia Kỳ lo lắng nên đi theo cậu.
Đinh Trình Hâm về đến phòng ăn nhìn Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên đang vây xung quanh Nghiêm Hạo Tường đang ngây ngốc mà cười, Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm về liền vội vàng gọi: "Đinh nhi, anh mau qua đây, Nghiêm Hạo Tường động tâm rồi."
"Diệu Văn nhi, anh có chuyện muốn nói với chú..."
"Sao vậy?" – Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt nghiêm túc của Đinh Trình Hâm có chút bất ngờ.
"Anh vừa gặp Tống Á Hiên rồi."
Lưu Diệu Văn cau mày: "Ở đâu?"
"Phòng vệ sinh, cậu ấy nói đến ăn cơm."
"Em đi xem xem." – Lưu Diệu Văn đứng dậy đi ra ngoài.
Tống Á Hiên vừa uống hai ly, đầu hơi choáng lại đi vội vàng, chân không còn được vững nữa, suýt nữa ngã nhào. Mã Gia Kỳ vội vàng chạy lại từ phía sau đến đỡ lấy eo Tống Á Hiên, người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy Mã Gia Kỳ đang thâm mật ôm lấy Tống Á Hiên còn Tống Á Hiên đang dựa vào lòng anh.
Và tất cả đều đã lọt vào mắt Lưu Diệu Văn đang chạy từ phòng ăn ra.
"Tống Á Hiên!"
Tống Á Hiên nghe giọng nói phẫn nộ ở phía sau, cậu đẩy bàn tay đang đỡ eo cậu của Mã Gia Kỳ ra, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn đầy tức giận đùng đùng đứng ở đó, bàn tay đã nắm thành nắm đấm, đứng xa như vậy nhưng thư thể vẫn nghe rõ được tiếng khớp xương kêu rắc rắc.
Lưu Diệu Văn đi đến kéo Tống Á Hiên lại, nắm lấy cổ áo cậu: "Sao anh lại ở cùng anh ta? Không phải anh nói anh ở nhà vẽ hả? Đây là lý do anh từ chối đi ra ngoài ăn cơm cùng em à? Lén lút ra ngoài ôn lại kỷ niệm với tình cũ? Chọn sai địa điểm rồi đấy!"
Từng câu nói của Lưu Diệu Văn như ghim vào tim, giận dữ nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên, như thể muốn nghiền nát cậu ra rồi nuốt vào bụng vậy.
Tống Á Hiên sợ hãi dáng vẻ này của Lưu Diệu Văn, người hiện đang đứng trước mặt cậu và Lưu Diệu Văn dịu dàng tối qua hoàn toàn khác biệt.
"Không phải, chỉ là vì công việc mới đi ăn, chỉ là khách hàng..."
Lưu Diệu Văn nghe thấy hai chữ "khách hàng" sự phẫn nộ trong ánh mắt lại tăng thêm vài phần, quanh người như đang bùng cháy, ba người đi ra cùng Lưu Diệu Văn đều đứng ở một bên không dám lên tiếng, dù sao hoàn cảnh này người ngoài cũng không thể can thiệp vào.
"Khách hàng? Vậy nên lần trước anh tắt điện thoại của tôi là vì anh ta? Đi ăn cùng khách hàng? Tống Á Hiên, có phải anh coi tôi là đồ ngu không hả, sừng cắm một cái chưa đủ nên muốn tiếp tục cắm thêm?"
Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên yếu ớt như vậy thấy vô cùng đau lòng.
"Lưu Diệu Văn, cậu đừng có quá đáng, cậu mau bỏ tay ra!"
Lưu Diệu Văn nhìn người mà hắn từng vô cùng muốn giết chết đang đứng ngay trước mặt dùng giọng mệnh lệnh nói chuyện với hắn.
"Mã Gia Kỳ mày là cái thá gì? Chỗ này có chỗ cho mày nói chuyện à?"
"Lưu Diệu Văn, tôi thật sự không nên để Á Hiên quay về bên cậu."
Lưu Diệu Văn buông tay Tống Á Hiên ra, xông đến hung dữ đấm một quyền lên mặt Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên giữ chặt lấy tay Lưu Diệu Văn: "Đừng đánh...chúng ta về nhà rồi nói được không?"
Ba người Đinh Trình Hâm cũng vội vàng chạy lên can, người xung quanh đứng xem náo nhiệt nhiều lên, dù sao thân phận của Lưu Diệu văn đặc biệt, người quen biết hắn quá nhiều, chuyện cũng không thể làm lớn.
Nghe thấy âm thanh Từ Thượng Thanh vội chạy ra nhìn thấy bị giật mình, khóe miệng Mã Gia Kỳ chảy máu, sắc mặt Tống Á Hiên đau khổ kéo một người, nếu như không nhìn nhầm thì người đó là tổng tài Lưu Diệu Văn của tập đoàn Lưu Thị, con trai của Lưu Thao.
"Mã Gia Kỳ, sau này tốt nhất đừng để tao nhìn thấy mày, Tống Á Hiên là của tao, mày vĩnh viễn ghi nhớ điều đấy."
Lưu Diệu Văn hung tợn nhìn Mã Gia Kỳ rồi kéo Tống Á Hiên rời khỏi nhà hàng Kinh Nhạn.
Đinh Trình Hâm bảo quản lý đi dẹp yên những khách hàng xung quanh, nhướn mày nhìn Mã Gia Kỳ, cũng đẹp trai thật đấy, anh ra lệnh sau này nhà hàng Kinh Nhạn không đón tiếp vị khách Mã Gia Kỳ này nữa.
Dáng vẻ này của Lưu Diệu Văn đã rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy, dù sau lần trước cũng là vì Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên, dáng vẻ tức giận, điên cuồng, sa đọa của Lưu Diệu Văn anh đều nhìn thấy, thái độ hôm nay cũng không lấy làm lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top