Chap 08

Tống Á Hiên quay đầu nhìn thấy Vương Minh dẫn đến một đám du côn, chân đứng không vững, lùi lại về phía sau hai bước ngã vào lòng Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cảm thấy được cả người Tống Á Hiên đang run rẩy, hình như hắn vừa nghe thấy người kia gọi Tống Á Hiên là "chị dâu", Lưu Diệu Văn cau mày nhìn đám chẳng ra gì này, cảm thấy chướng mắt.

Hắn ôm lấy vai Tống Á Hiên, ra ý nói cậu đừng sợ: "Anh quen họ à?"

Tống Á Hiên lắc đầu: "Tôi không quen..."

Khi Vương Minh nghe thấy Tống Á Hiên nói không quen liền cười khinh miệt: "Tống Á Hiên, đây là thú vui mới của mày à? Hồi đó chẳng phải mày không chịu thích lão đại bọn tao à? Không phải mày câu dẫn nó hả? Con mẹ nó giờ mày con giả vờ cái đệch gì con đ* kia?"

Đôi mắt Lưu Diệu Văn lộ rõ sự tàn độc: "Nói tử tế cho tao."

Vương Minh liếc nhìn đánh giá Lưu Diệu Văn, trừ cái dáng cao ra thì nhìn cũng không có gì ghê gớm cho lắm, chỉ vào mặt Lưu Diệu Văn nói: "Mày là cái đéo gì? Sao hả? Mày nhắm trúng nó rồi? Tống Á Hiên quyến rũ người khác ở mọi nơi, mày mắc bẫy nó rồi hả?"

Sự nhẫn nại của Lưu Diệu Văn đã đến cực hạn, đưa tay ra túm lấy cổ tay tên đó giận dữ đấm một cú, có thể nghe rõ được tiếng xương gãy, Vương Minh không ngờ Lưu Diệu Văn sẽ ra tay, đau đớn gào lên.

"Cmn, hôm nay ông đập chết mày, các anh em, lên cho tao!"

Vương Minh dẫn theo không ít người, Tống Á Hiên bị dọa sợ đến phát ngốc, muốn kéo Lưu Diệu Văn đi, Lưu Diệu Văn quay đầu lại ra hiệu cho Tống Á Hiên để cậu yên tâm, bảo vệ cậu ở phía sau.

Vương Minh dẫn theo đám du côn xông đến, Lưu Diệu Văn cởi đồng phục, xoay cổ tay, giơ chân lên đá người xông đến bay xa 2m, tên đó nằm dưới đất đau khổ ôm lấy bụng. Mấy tên du côn đó đều chỉ được cái vẻ ngoài, dù sao Lưu Diệu Văn cũng là người rèn luyện trong quân đội từ nhỏ đến lớn, cùng Đinh Trình Hâm đi gây chuyện cũng không ít, đánh nhau căn bản không là gì đối với hắn, vài cước đã khiến mấy tên đó phục rồi. Tống Á Hiên căng thẳng tột độ, nhìn động tác trôi chảy của Lưu Diệu Văn đánh mấy người trước mặt gào khóc thảm thiết cũng dần yên tâm hơn.

Mấy tên đó đó nằm dưới đất, Lưu Diệu Văn phủi tay, quay đầu cười với Tống Á Hiên, đột nhiên Tống Á Hiên nhìn thấy một tia sáng.

Trên người Vương Minh có dao, xông đến đâm Lưu Diệu Văn một nhát.

"Lưu Diệu Văn, cẩn thận!"

Tống Á Hiên hét lên, tim như nhảy lên đến cổ họng. Lưu Diệu Văn nhanh chóng tránh đi nhưng không kịp, cánh tay bị đâm một đường dài, máu nhanh chóng thấm đẫm cánh tay áo, hình thành một màu đỏ nhức mắt. Lưu Diệu Văn không kịp che vết thương, nắm chặt tay Vương Minh đánh rơi con dao, một cước đấm mạnh vào mặt Vương Minh, ngay tức khắc khoang miệng Vương Minh ngập đầy máu, nằm dưới đất run rẩy. Lưu Diệu Văn giẵm lên bàn tay đã bị hắn đánh gãy của Vương Minh, nghiến hai nhát, gương mặt hung dữ ấy Tống Á Hiên chưa từng thấy bao giờ. Lưu Diệu Văn mà cậu thấy trước nay đều là ánh sáng dịu dàng, dáng vẻ hung dữ tàn bạo này khiến cậu cảm thấy lạ lẫm và sợ hãi.

Giọng nói lạnh lùng của Lưu Diệu Văn vang lên: "Không biết lượng sức, dám động vào người của tao mày sống cũng đủ lâu rồi đấy. Sau này tránh xa Tống Á Hiên một chút, còn có lần sau, Lưu Diệu Văn tao đảm bảo tay của mày chắc chắn không còn trên cánh tay mày nữa đâu."

Từng từ Lưu Diệu Văn nói như lưỡi dao, không có chỗ cho bất cứ nghi hoặc nào.

Vương Minh khóc lóc nhận sai, lúc đi Lưu Diệu Văn lại giẫm thêm một nhát, hắn nhớ đến lời mà tên đó nói với Tống Á Hiên hận không thể giết chết tên đó.

Tống Á Hiên ngây ngốc đứng im một chỗ run rẩy nhìn tất cả mọi nguyện đang xảy ra, Lưu Diệu Văn đi đến nắm lấy tay cậu, khi sức mạnh ấm áp nắm chặt lấy tay cậu dường như cậu mới lại sống dậy, nhìn thấy cánh tay của Lưu Diệu Văn vẫn còn đang rướm máu, cậu hoảng loạn.

"Lưu Diệu Văn, cánh tay cậu, nhanh lên, đến bệnh viện." – Nói xong muốn kéo Lưu Diệu Văn đi.

Lưu Diệu Văn xoa đầu cậu: "Không sao đâu, vết thương ngoài da thôi, đừng lo, không cần đến bệnh viện đâu."

"Không được, sẽ bị nhiễm trùng đó."

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên lo lắng cho mình cảm thấy vết thương này cũng đáng.

"Thật sự không sao, anh đến nhà em xử lý cho em một chút được không?"

Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ kiên quyết không đến bệnh viện của hắn chỉ có thể đồng ý.

Lúc sắp đến nhà Lưu Diệu Văn lấy áo khoác che đi cánh tay, trốn người hầu và quản gia đưa Tống Á Hiên lên tầng.

"Bố em mà biết em bị thương thì rất phiền phức, anh xử ly đơn giản cho em một chút là được."

Tống Á Hiên dùng cồn cẩn thật rửa vết thương, dù vết cứa không sâu nhưng vẫn lộ thịt, nhát dao cứa dài khoảng chừng 10cm, Tống Á Hiên nhìn vết thương đó nước mắt cứ thế lã chã rơi.

Lưu Diệu Văn vẫn luôn nhịn đau vì hắn sợ Tống Á Hiên lo lắng, Tống Á Hiên xử ly vết thương cho hắn xong, lúc ngẩng đầu lên khắp mặt đều là nước mắt. Lưu Diệu Văn cảm thấy dáng vẻ này của Tông Á Hiên khiến hắn đau hơn cả cái đau của vết thương kia. Lưu Diệu Văn đưa tay ra lau nước mắt cho cậu.

"Đừng khóc, em không sao, không đau chút nào hết."

"Xin lỗi, đều tại tôi." – Tống Á Hiên khóc đến lạc giọng.

"Tống Á Hiên nhi, thật sự không sao đâu, em nói bảo vệ anh thì nhất định sẽ bảo vệ anh, bất cứ ai cũng không thể tổn thương anh."

Tống Á Hiên nắm lấy bàn tay Lưu Diệu Văn, không biết nên nói gì, cậu thật sự quá sợ hãi, khoảnh khắc Vương Minh cầm dao xông đến cậu thật sự muốn lao đến nhận nhát dao đấy thay cho Lưu Diệu Văn, trái tim cậu đau nhói, lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi mất đi một người đến vậy, vào khoảnh khắc đó cậu hiểu rõ, cậu sợ mất đi Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên, muốn để cậu không phải căng thẳng như vậy nữa: "Đám người hôm nay là chuyện gì vậy?"

"Họ và tôi học cùng trường cấp hai, vào năm hai có một bạn nam trong trường nói thích tôi...ngày nào cũng dẫn người đến lớp bọn tôi chặn cửa, tôi không đồng ý nên bắt đầu giành giật, tôi...tôi không cẩn thận đẩy người đó ngã xuống cầu thang, chân tên đó bị gãy, sau này mỗi ngày đám Vương Minh đều không ngừng tìm tôi làm phiền, ai làm bạn với tôi cũng sẽ bị làm phiền, vậy nên tôi không có bạn bè......"

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ ấm ức của Tống Á Hiên, rất muốn ôm lấy cậu liền cúi xuống ôm Tống Á Hiên vào lòng, hắn có thể cảm nhận được cơ thể đang run rẩy của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên muốn đẩy ra nhưng lại sợ chạm vào vết thương của hắn nên chỉ có thể để cho hắn ôm lấy.

Lưu Diệu Văn đưa tay ra xoa mai tóc mềm mượt của Tống Á Hiên: "Á Hiên, sau này không cần phải sợ nữa, có em ở đây. Anh có thể cho em một cơ hội được không, em muốn......"

"Được." – Lưu Diệu Văn còn chưa nói hết đã bị Tống Á Hiên ngắt lời.

Lưu Diệu Văn lập tức buông cậu ra, nhìn đôi mắt hơi sưng vì khóc của Tống Á Hiên, đồng tử màu nâu nhạt mang theo ánh sáng: "Anh...anh nói gì cơ?"

Giọng của Tống Á Hiên có chút khàn: "Anh nói, được, anh nguyện ý ở bên em."

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào lòng, như sợ rằng nếu buông lỏng tay sẽ mất người này vậy: "Em không nằm mơ đấy chứ? Tống Á Hiên, anh yên tâm, cả đời này em sẽ đối tốt với anh."

Thời khắc đó Tống Á Hiên không biết một đời dài bao lâu, cũng không biêt cậu và Lưu Diệu Văn có thể đi đến đâu, cậu chỉ muốn giống như hiện tại, nằm trong lòng người con trai này, không cần nghĩ đến bất cứ điều gì khác, cậu ôm lấy hắn, cảm nhận nhịp tim hắn đang đập mạnh, cứ như vậy mà bước về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top