Chap 04

Lưu Diệu Văn đột nhiên đưa tay ra ôm lấy vai Tống Á Hiên.

"Vậy chúng ta làm bạn đi, anh đừng nói anh không bằng lòng, em đáng thương như vậy."

Lưu Diệu Văn nhìn sườn mặt Tống Á Hiên, lông mi dài chớp chớp, trong đôi mắt như có sao sáng, làn da trắng như sữa, khuôn miệng đỏ, nhìn rất mềm. Đột nhiên hắn cảm thấy như tim bị trật một nhịp, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

Nửa người Tống Á Hiên nằm trọn trong lòng Lưu Diệu Văn, người Lưu Diệu Văn rất nóng, Tống Á Hiên cựa quậy, giật tay hắn ra, thấp giọng trả lời: "Được."

"Giờ thì chúng ta đã là bạn rồi, bạn bè có việc cần thì có phải anh nên liều mạng giúp đỡ không?"

"Cậu cần tôi liều mạng vì cậu?"

"Hahaha, Tống Á Hiên nhi, anh là đồ ngốc hả? Ý của em là bạn bè có thỉnh cầu nho nhỏ, có phải anh nên đồng ý không ngần ngại không?"

Tống Á Hiên không biết hắn đang nói gì nhưng vẫn gật đầu.

"Vậy ngày 1 tháng 10 đi Bắc Kinh với em, quyết định vậy đi ha, anh không thể nói không, không được nuốt lời, anh đồng ý với em rồi. Vậy em đi đây, bye bye!"

Lưu Diệu Văn nói một tràng như súng liên thanh rồi quay người bước đi.

Tống Á Hiên ngẩn người đứng im tại chỗ.

Ai đồng ý với cậu ta chứ? Mình đồng ý cậu ta rồi hả?

Tống Á Hiên thật sự không biết rốt cuộc thì cậu với Lưu Diệu Văn ai mới là đồ ngốc, bất lực lắc đầu đi về nhà.

Đến tối Tống Á Hiên nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ rất lâu, cậu không ghét Lưu Diệu Văn, làm bạn với Lưu Diệu Văn cũng không tổn thất gì, đi Bắc Kinh cũng chỉ là đi du lịch mà thôi, chẳng có gì đáng ngại cả. Cứ như vậy nhanh chóng quyết định.

Đó là lần đầu tiền Tống Á Hiên đi Bắc Kinh, lúc ngồi trên xe Lưu Diệu Văn phấn khích nói một tràng về những món ăn những trò chơi liên quan đến Bắc Kinh, đối với thành phố lạ lẫm này Tống Á Hiên cũng âm thầm kích động và mong chờ, cậu muốn xem xem nơi mà Lưu Diệu Văn lớn lên trông như thế nào.

Nhà của Lưu Diệu Văn ở Bắc Kinh còn sang trọng hơn cả căn biệt thự ở Trùng Khánh, cậu cảm thấy thế kỷ 21 rồi vẫn có người ở nhà được gọi là "thiếu gia" có lẽ chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình trên TV mà thôi, thật ra Lưu Diệu Văn không có dáng vẻ kiêu ngạo của một đại thiếu gia, hắn là một người rất dịu dàng cũng rất dễ gần.

"Thiếu gia, phòng khách đã chuẩn bị xong rồi." – Một người đàn ông cung kính nói với Lưu Diệu Văn.

"Chú Trương, không cần chuẩn bị phòng khách đâu, anh ấy ngủ với con."

Tống Á Hiên trợn tròn mắt nhìn Lưu Diệu Văn: "Sao tôi phải ngủ với cậu?"

"Chú Trương, chú mau đi làm việc đi, không cần quan tâm tụi con đâu."

Người đàn ông đó nhìn Tống Á Hiên, lịch sự mỉm cười rồi quay đi.

"Lưu Diệu Văn, có phòng khách thì tại sao tôi phải ngủ cùng cậu?"

"Không tại sao cả, em không muốn ngủ một mình."

"Nhưng mà tôi không quen ngủ cùng người khác."

"Đều là anh em với nhau, có gì đâu chứ." – Lưu Diệu Văn vừa nói vừa đặt tay lên vai Tống Á Hiên, kéo Tống Á Hiên lại.

Tống Á Hiên không đứng vững liền ngã vào lòng Lưu Diệu Văn, cơ thể hai người dính vào nhau, khoảng cách của hai hàng lông mày chỉ còn 2cm. Lưu Diệu Văn có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên người Tống Á Hiên, cảm nhận được nhịp thở của Tống Á Hiên, hắn có thể nhìn thấy hàng lông mi dài của Tống Á Hiên đang lay động, đôi tai, gò má, và cả đôi môi đều ửng đỏ. Không biết là tại vì sao trái tim hắn bắt đầu loạn nhịp, hắn muốn nếm thử đôi môi của Tống Á Hiên xem là vị gì, hắn thấy có thể bản thân hắn đang điên mất rồi.

Tống Á Hiên ý thức được mình và Lưu Diệu Văn đang đứng gần nhau như thế, cảm giác chân tê dại, lồng ngực phập phồng, cánh tay mạnh mẽ, đôi mắt sâu thẳm của Lưu Diệu Văn khiến mặt cậu nóng như lửa đốt, đại não cũng có chút tê dại.

"Tống Á Hiên, đã có ai từng nói rằng anh vô cùng đẹp chưa."

Tống Á Hiên nghe thấy lời Lưu Diệu Văn nói liền lấy lại tinh thần đẩy hắn ra.

"Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy, tôi không phải con gái, đẹp với không đẹp cái gì chứ."

"Anh còn đẹp hơn mấy người con gái đó nhiều, Tống Á Hiên, mặt anh đỏ rồi kìa."

Tống Á Hiên sờ lên gương mặt như có thể nhỏ ra máu của mình: "Tôi không có, tôi mệt rồi, cậu mau đưa tôi đến phòng khách đi."

"Hahahahaha được rồi, đừng xấu hổ nữa, đi, em đưa anh đi."

Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên đến một căn phòng rất ngăn nắp, phong cách đơn giản màu xám trắng, một mặt tường toàn bộ là giá sách, trên đó xếp đầy những cuốn sách một cách chỉnh tề, trên bàn sách còn đặt một khung ảnh, Tống Á Hiên cầm lên xem, cậu có thể nhìn ra được bé trai đứng giữa trong tấm ảnh ba người đó chính là Lưu Diệu Văn, khoảng tầm 7 8 tuổi, cười rất vui, người bên cạnh có lẽ là bố mẹ của Lưu Diệu Văn, hắn lớn lên giống y như mẹ hắn vậy, mẹ hắn rất đẹp lại rất lão luyện, bố hắn nhìn có vẻ rất nghiêm túc, không nói không cười, giống như cảm giác lần đầu tiên cậu gặp Lưu Diệu Văn vậy, khí thế bức người khiến người ta có chút sợ hãi.

Cậu đặt khung ảnh xuống quay đầu phát hiện Lưu Diệu Văn đã nằm thành hình chữ X trên giường: "Lưu Diệu Văn, về phòng cậu mà nằm."

Lưu Diệu Văn lười nhác vươn vai, lộ ra cơ bụng cường tráng: "Đây chính là phòng của em."

Tống Á Hiên ngạc nhiên không nói nên lời, cách bày trí của căn phòng này không giống căn phòng của cậu nhóc 15 16 tuổi chút nào.

"Tôi nói rồi, tôi ngủ phòng khách."

"Vậy thì em đi cùng anh sang phòng khách ngủ."

Tống Á Hiên nhìn vẻ mặt chơi xấu của Lưu Diệu Văn, dù sao cũng đang ở nhà hắn, cậu cũng không tiện nói thêm gì, chỉ đành bất lực chấp nhận.

"Tùy cậu vậy, dù sao giường cũng rất rộng. Tôi phải đi tắm, phòng tắm ở đâu?"

Lưu Diệu Văn đưa tay lên chỉ, Tống Á Hiên lườm hắn rồi cầm quần áo ngủ đi tắm.

Lưu Diệu Văn đang ngồi trên giường chơi game, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tống Á Hiên tắm xong đi ra, trong bộ quần áo ngủ rộng rãi càng lộ rõ vẻ gầy yếu, sợi tóc còn ướt dính trên trán, khí nóng khiến làn da trắng nõn của Tống Á Hiên ửng hồng, đến đôi mắt cũng hoe đỏ, giống như chú thỏ trắng nhỏ đang kinh sợ vậy.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đỏ rực cả người không tự chủ mà nuốt nước bọt, hoàn toàn quên mất máy trò chơi trong tay, chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên, giống như con hổ bị bỏ đói ba ngày nhìn thấy con mồi vậy.

"Ê, tôi tắm xong rồi, cậu không tắm hả?"

"Hả? Tắm, tắm, em đi ngay đây. Anh tự chơi nha, muốn làm gì thì làm."

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn luống cuống đi vào phòng tắm cảm thấy hắn có chút kỳ lạ, cậu lau tóc lười suy nghĩ, ngồi xe cả ngày cậu thật sự thấy có chút mệt.

Lưu Diệu Văn phi vào nhà tắm xả nước lạnh, hắn cảm thấy mình không còn tỉnh táo nữa rồi, luôn bất giác nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, muốn nói chuyện với Tống Á Hiên, muốn cùng Tống Á Hiên ăn cơm, muốn mỗi ngày giờ giờ phút phút đều nhìn thấy Tống Á Hiên. Hắn làm sao vậy chứ? Tống Á Hiên cũng không phải con gái.

Lưu Diệu Văn trước nay chưa từng yêu đương, trước đây có rất nhiều cô gái theo đuổi hắn nhưng hắn không thích, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim tăng nhanh mỗi khi lại gần Tống Á Hiên, nhìn thấy Tống Á Hiên hắn sẽ bất giác vui, còn có luồng nhiệt nóng bóng ở vùng thân dưới lúc nãy, hắn có chút phiền não túm lấy tóc.

Làn nước lạnh xối xuống cuối cùng cũng khiến hắn bình tĩnh lại, lúc hắn rón rén bước về phòng ngủ đã thấy Tống Á Hiên cuộn mình vào một góc giường ngủ rồi.

Hắn leo lên giường nhìn người con trai giống như chú thỏ trắng nhỏ với gương mặt dịu dàng nằm bên cạnh mình, ma xui quỷ khiến hắn đưa tay ra sờ lên mái tóc mềm mượt của Tống Á Hiên: "Tống Á Hiên, làm sao đây, hình như em thích anh mất rồi."

Tống Á Hiên nói mớ "hửm" một tiếng, Lưu Diệu Văn giật mình rụt tay lại, vỗ vỗ đầu mình, tắt đèn nằm bên cạnh Tống Á Hiên, nghe tiếng thở ổn định của Tống Á Hiên và tiếng tim đập loạn nhịp của mình: "Ngủ ngon nhé, Tống Á Hiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top