Epil0gue part II

 

Bà Kim đang ngồi trên chiếc ghế sofa tận hưởng không khí yên tĩnh ở nhà trong khi đọc 1 cuốn sách . Bình thường vào buổi chiều bà sẽ có nhiều việc khác phải làm cùng  một cô gái nhỏ để giữ cho bản thân bận rộn . Nhưng cô gái nhỏ của bà lúc này lại đang ngủ

Bà đã có nguyên 1 buổi chiều để làm những gì mình muốn . Nhưng bà cũng thấy rất cô đơn . Bà nhớ 1 người lúc nào cũng ở bên cạnh trò chuyện cùng bà và nhờ bà giúp làm bài tập về nhà.

Đó là lý do tại sao bà đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy cô gái nhỏ của mình đi xuống cầu thang với 1 tay dụi mắt và 1 tay ôm con gấu bông

" Con đã ngủ gục trong xe , con yêu. Nên mẹ đã đưa con về phòng. "

Cô bé trông vẫn còn hơi buồn ngủ. Cô bé chỉ  đi đến  chiếc ghế và để cho mẹ bế lên,ôm cô vào lòng .

" Con trông vẫn còn mệt , Con có thể ngủ tiếp nếu con muốn. "

Cô bé nhìn mẹ, dụi mắt 1 lần nữa . " Mấy giờ rồi  ạ? "

" Gần 7 giờ tối. "

 

Cô gái nhỏ mở mắt ngay lập tức ,nhảy xuống khỏi ghế. Bà Kim chỉ có thể mỉm cười khi nhìn   cô bé chạy lên lầu và một vài phút sau đó quay trở lại với bản vẽ của mình trong tay.

Cô bé ngồi lại trên ghế  với tờ giấy trên  tay khiến mẹ cô chú ý

"Con không có bài tập về nhà sao? "

" Con có thể làm sau được không ạ ? "

Bà Kim mỉm cười với cô và rời khỏi ghế, đứng trước mặt cô con gái nhỏ. "Được rồi, nhưng , con nhớ phải làm đó. "

"Vâng ạ . "

"Ngoan, mẹ sẽ đi làm bữa tối, con vẫn sẽ ở lại đây chứ ? "

Cô bé gật đầu và mẹ cô rời đi sau khi đã hôn lên trán cô 1 cái

Bà Kim vẫn tiếp tục nhìn những gì cô gái nhỏ làm  trong khi đứng ở nhà bếp. Vẻ đáng yêu của cô con gái nhắc bà nhớ đến 1 người rất nhiều

Cô gái nhỏ vẫn ngồi trên chiếc ghế chờ 1 người nào đó có thể sẽ xuất hiện ở đây bất cứ lúc nào . Cô  đã không sai bởi lúc này đã đến giờ  và cô  sẽ luôn ở đó để chờ   người đó về nhà.

" Umma ! "

Cô bé cười tươi khi thấy Taeyeon ở cửa. Đó là một trong những điều có thể làm cho Taeyeon nở 1 nụ cười rạng rỡ , nhìn thấy đứa con gái nhỏ đang đợi  ngay khi vừa mở cửa.

Cô bé  lao vào vòng tay  của Taeyeon và nhận được 1 cái ôm lớn từ umma của cô người đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy cô 

" Này là gì? Cho ta sao ? "

Taeyeon nhận thấy cô bé  đang cầm một cái gì đó và khi cô nhìn vào nó, cô con gái đã giấu ra sau lưng để cô không thể nhìn thấy

" Vâng ,nhưng đó là 1 bất ngờ. Con sẽ cho umma  thấy sau. "

" Được rồi. "

Taeyeon để túi của mình lên ghế,hôn cô gái nhỏ 1 cái trước khi vào bếp .

Đó là nụ cười cô yêu nhất trên thế giới , bởi cô chỉ có thể nhìn thấy nó ở 2 hai cô gái   mà cô   yêu rất nhiều.

Taeyeon bất giác mỉm cười khi Tiffany hôn cô cùng  cô con gái nhỏ của họ .

" Ngày hôm nay của Tae thế nào "   Tiffany là người hỏi , nhưng cũng có 1 người rất quan tâm đến câu trả lời

"Tốt,không có việc gì quan trọng cả. "

" Nhưng umma có 1 cuộc họp mà, umma  nói nó quan trọng . " Cô con gái bắt đầu hỏi những điều mà mẹ cô cũng thích làm

"Ừ , con yêu , nhưng nó đã bị hoãn lại sang ngày mai . "

" mai umma  có về trễ nữa không ạ? "

Taeyeon ngừng cười vì câu hỏi đó , cảm giác hơi tệ khi nghe cô con gái hỏi vậy.

"Con yêu, umma chỉ về muộn hôm nay thôi, không phải ngày nào cũng vậy đâu. Umma cần phải làm việc, umma không thể ở đây bất cứ khi nào umma muốn được. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà . "

Nó khiến Taeyeon thấy tệ khi bản thân đã không dành nhiều thời gian ở nhà và cô con gái đã phàn nàn về việc đó .  Tiffany biết   không có gì có thể làm cho Taeyeon khó chịu hơn cái việc khiến cô ấy nghĩ bản thân đã không chăm lo tốt cho gia đình

" Nhưng con muốn umma giúp con làm bài tập . "

" Umma sẽ giúp con,nhưng ngày mai umma sẽ bận . "

Taeyeon không muốn nhìn thấy đứa con gái nhỏ   buồn, nhưng cô không giỏi trong việc dỗ dành , Tiffany làm tốt hơn . Nên cô đã để cho vợ mình giải quyết việc này

“ta  sẽ đi tắm trước khi ăn tối , được không? Ở lại với mẹ . Đừng quên cho ta  xem bản vẽ nhé. "

Cô bé gật đầu và hôn cô  khi cô để cô bé đứng xuống sàn

Thậm chí con gái của họ cũng biết Taeyeon rất ưa sạch sẽ vì mẹ cô cũng đã nói về chuyện đó , cô thấy cũng không có vấn đề gì với nó, cô có thể hiểu và tập làm quen với việc đó 

" Phải 1 giờ nữa umma mới quay lại. Con thấy có 1 vết bẩn trên áo khoác của umma . "

" Vậy thì chắc umma sẽ mất hơn 1 giờ rồi. "

" Sao mẹ không giúp umma ,như vậy sẽ nhanh hơn mà? "

Tiffany dừng cắt khoai tây,quay sang nhìn cô con gái với vẻ thắc mắc.

" Giúp umma ? làm gì? Tắm ấy hả ? "

" Vâng ạ, mẹ cũng giúp con tắm mà . Mẹ cũng có thể giúp umma nữa. Như vậy umma sẽ không mất nhiều thời gian "

Tiffany cố gắng để không cười , nhưng cô cũng phải bật cười . "Mẹ có thể ,con  yêu , nhưng umma  đủ tuổi để đi tắm một mình. Sẽ rất lạ nếu mẹ giúp umma làm điều đó . "

"Nhưng mẹ là vợ của umma. Mẹ có thể mà. "

Tiffany đã không trả lời vì cô con gái hoàn toàn đúng.

" Chúng ta không nói về  chuyện này nữa . Nói về bài vẽ của con đi. Sao con không đưa nó cho umma? "

"Đó là 1 bất ngờ, con chưa đưa được . "

" Thế sao con lại giữ nó ? "

" Con không muốn làm mất. "

Tiffany dừng những việc mình đang làm lại và lấy tờ giấy từ cô con gái. " Mẹ sẽ bỏ vào trong tủ lạnh cho con, như vậy sẽ không mất nữa. Khi nào con cần,con chỉ cần hỏi thôi . "( bỏ tủ lạnh o.o)

"Vâng ạ . "

Cô gái nhỏ ngồi đợi mẹ cô xong việc và umma của mình quay trở lại. Cô có thể nghe thấy tiếng bụng mình réo ầm ĩ lúc này

"Mẹ, con   đói . "

" Gần xong rồi con. Đợi chút nữa thôi . "

Taeyeon đã không mất quá nhiều thời gian để quay lại như họ nghĩ , cô bước vào nhà bếp chỉ sau vài phút khi Tiffany đã làm xong bữa tối

Tiffany  rất hạnh phúc khi mình có thể nấu ăn cho 2 cô gái mà cô yêu nhất .  Trong những năm qua cô cũng đã nấu ăn tốt hơn nhiều. Taeyeon đã rất kiên nhẫn với cô,  cô cũng đã dành rất  nhiều thời gian học hỏi về khoản này

Sau khi trở thành ' bà Kim ' cô biết mình phải nấu ăn thật giỏi để có thể chăm lo cho gia đình

"Mấy món mẹ nấu là ngon nhất thế giới " Taeyeon rất thích khen vợ mình cùng  cái vẻ hạnh phúc của cô ấy khi nghe những lời khen nhiều như thế này

"Con cũng thích đồ ăn của mẹ nhất. " Cô  con gái của họ cũng đã học được điều đó.

" Cả 2 đều rất ngọt ngào , nhưng giờ thì ăn đi, chắc cả 2 chưa ăn gì từ bữa trưa chứ gì. "

" Mẹ biết rõ chúng ta thật đó , umma . "

" Mẹ của con  biết tất cả mọi thứ . "

Tiffany ngắm nhìn con người nhỏ bé đang nằm trên tay cô lúc này  , cô biết không gì trên thế giới này khiến cô yêu nhiều như con người này

Cô bé vẫn còn rất nhỏ và mới chỉ được nhìn ngắm thế giới chỉ mới vài phút trước đây, nhưng Taeyeon chắc chắn cô bé rất giống mẹ

Tiffany thấy hơi buồn cười khi nhìn Taeyeon ngồi bên cạnh ngắm nhìn baby của họ . Cô ấy đã rất lo lắng cho cô con gái nhỏ nhưng lại không dám chạm vào
 

"Em nghĩ có nên cho con bé ăn không? " Cô gái nhỏ thậm chí còn không tỉnh dậy,  Taeyeon đã thấy hơi sợ rồi đó

Nhưng điều này quá mới mẻ đối với Taeyeon , cô ấy vẫn chưa sẵn sàng cho việc có 1 em bé phụ thuộc vào cô ấy và cần đến cô ấy . Taeyeon chỉ đang lo lắng  .

"Em đã thử nhưng con bé không muốn . Em nghĩ con bé buồn ngủ chứ không đói. "

" Lỡ con bé có vấn đề gì thì sao ? "

"Em chắc là con ổn mà . " Tiffany mỉm cười với Taeyeon để cô ấy yên tâm hơn 1 chút ,  

Tiffany biết Taeyeon chưa dám bế em bé vì cô ấy vẫn còn chưa sẵn sàng. Nó cũng không phải là vấn đề với Tiffany về việc bế cô con gái. cô cảm thấy  rất hạnh phúc khi Taeyeon đã lấy 1 cái ghế và ngồi bên cạnh giường nhìn ngắm cô con gái cưng

Tiffany đã rất rất  hạnh phúc , 1 lần nữa cô lại tạo ra 1 lý do để Taeyeon luôn cười mỗi ngày

Có một phiên bản mini của Tiffany chạy xung quanh nhà là một trong những điều tuyệt  nhất từng xảy ra trong cuộc sống của tôi . Tôi đã yêu Tiffany, và có  một cô bé với nụ cười   với tính cách giống hệt nàng  là điều hạnh phúc nhất tôi có thể có .

Tôi đã sợ con bé sẽ không thích mình khi nó lớn lên thêm 1 chút . Tôi không phải là 1 người nói nhiều như  Tiffany,  tôi cũng không giỏi như nàng trong 1 số vấn đề. Tôi từng nghĩ mình sẽ phải làm tốt hơn trong nhiều việc để con bé thích tôi

Nhưng tôi không bao giờ phải làm vậy.

Kể từ lúc còn là 1 đứa trẻ, con bé đã thích ngủ trong vòng tay tôi và tôi nghĩ   , giống như Tiffany , con bé cũng thích thu hút sự chú ý của tôi , làm tôi trò chuyện cùng con bé .

Con bé thậm chí còn hiểu được 1 vài vấn đề mà tôi gặp phải và còn giúp tôi nữa. Cô gái nhỏ này  giống như một phiên bản nhỏ của Tiffany vậy .

Tôi thích nhìn thấy nụ cười của con bé , đôi mắt gần như nhắm lại mỗi khi mỉm cười. Tôi thắc mắc làm thế nào con bé có thể nhìn thấy được khi cười nhỉ

Con bé vào phòng ngủ của tôi sau khi ăn tối xong với bản vẽ mà nó đã không muốn cho tôi xem lúc nãy trên tay , . Con bé  đi thẳng về phía tôi trong khi đang cười tít mắt như vậy. Tôi thực sự không thể hiểu sao con bé lại làm được vậy nhỉ, tôi sẽ hỏi Tiffany về chuyện này mới được

" Con tặng ta bản vẽ bí mật này hả ? "

Cô con gái nhỏ đứng trước mặt tôi với nụ cười đáng yêu trong khi tôi ngồi ở trên giường . Con bé vẫn còn cầm tờ giấy trên tay

"Con sẽ , nhưng con cần nói với umma chuyện này đã . " Ngay cả cách con bé nói chuyện cũng  rất giống người vợ xinh đẹp của tôi .

"Được rồi, là gì vậy? "

Con bé không phải là người cần thời gian để suy nghĩ những gì mình nói . Cũng giống như Tiffany , nói là sở trường của nàng

" Hôm nay là ngày của bói , umma biết đó . " Không, tôi không biết điều đó . " Mấy bạn trong lớp con đều được làm gì đó cùng bố mình. Nhưng con không có bố,con thắc mắc là 1 người bố thì làm được gì? "

Tôi đã bắt đầu có cảm giác đó không phải là điều con bé nên nói với tôi . Nên để Tiffany nói chuyện này với con bé mới phải . Tôi không thể,tôi không biết phải nói gì với con bé cả .

"Chúng ta có nên gọi mẹ đến nói với con về việc này không? "

" Không cần ạ. Con đã hỏi cô giáo của con rồi. "Tôi vẫn nghĩ Tiffany sẽ làm tốt hơn. Tôi đã tự hỏi nàng đang ở đâu , tại sao nàng không ở trong phòng với tôi .

" Về chuyện người bố , con yêu - "

" Để con nói đã . " Tôi chỉ im lặng sau khi con bé đá vào chân tôi . Nó không đau, nhưng cái vẻ dễ thương ấy đủ để tôi im lặng cho con bé tiếp tục . "Cô giáo đã  kể cho con biết về 1 người bố là như thế nào . và  khi cô giáo đang nói con chỉ nghĩ về 1 người,chính là umma . Tất cả mọi thứ cô giáo  nói giống như là đang nói về umma vậy đó " .

Tôi không bao giờ muốn con gái mình  gọi tôi là bố  hoặc một cái gì đó như vậy  , thậm chí  là không cho dù Tiffany có muốn . Nhưng tôilại không thấy tệ lắm  khi nghe con bé nói vậy

"Cô giáo nói bố sẽ bảo vệ mẹ và con của họ, họ làm việc chăm chỉ để lo cho gia đình thật tốt, họ là những người biết lắng nghe , họ mạnh mẽ, họ luôn ở bên cạnh để chắc chắn có thể giúp được những người mẹ  và nhiều điều khác nữa . Umma nghe rồi chứ ? Chính là umma đó . "

Tôi không thể kiểm soát bản thân mình nữa vì cảm giác muốn bật khóc này. Tôi không bao giờ khóc,  nó kì cục lắm . Con  gái tôi không thể nhìn thấy tôi khóc được

"Con không nói umma là bố của con, umma  không phải là người đàn ông . Nhưng con nghĩ umma hoàn toàn hợp với hình ảnh 1 người bố. Nên con quyết định ,ngày hôm nay đối với con sẽ là ngày của umma kể từ bây giờ. "

Tôi hít một hơi thật sâu để giữ những giọt nước mắt sắp trào ra

Con bé cuối cùng cũng đưa bản vẽ cho tôi . " Con không có tiền nên con đã vẽ cái này tặng umma. Con hi vọng umma sẽ thích nó. "

Nó không phải là 1 bản vẽ đẹp nhất,chỉ là những nét vẽ của trẻ con. Nhưng đó là bản vẽ con gái vẽ tặng tôi . Tôi kéo con bé lại gần,ôm chặt lấy con bé để nó không thấy được dáng vẻ ủy mị khi khóc của tôi và để mặc cho những giọt nước mắt chảy ra

Con bé cũng ôm tôi thật chặt , tôi yêu nó rất nhiều , tất cả mọi thứ con bé làm đều khiến tôi rất hạnh phục

Tôi nhắm mắt ngăn những giọt nước mắt ngu ngốc rơi nhiều hơn và tôi bỗng cảm giác  ai đó hôn lên má tôi,  lau mặt cho tôi . Cuối cùng vợ tôi đã ở đó. Thật ra thì tôi nghĩ nàng đã ở đó từ trước để dõi theo mọi chuyện

Khi tôi biết mình không thể khóc thêm được nữa thì tôi đặt con bé xuống sàn. "Bức tranh rất đẹp . Ta  sẽ treo trong văn phòng để có thể được nhìn nó mỗi ngày. "

"Con biết umma sẽ thích nó mà. "

" Tất nhiên rồi . Giờ thì đi thay quần áo rồi đi ngủ nhé? Mẹ đã mắng ta vì đêm qua đã làm con đi ngủ trễ đó . "

Con bé hôn tôi trước khi rời khỏi và tôi đã mỉm cười lúc con bé ra khỏi phòng

" Em có làm gì với chuyện này không đó? "

" Tất nhiên là không. Con bé đã cầm bản vẽ từ lúc em tới đón  . Em nghĩ con bé đã suy nghĩ về chuyện này kể từ lúc sáng kia. "

Không ai có thể tặng tôi món quà tuyệt hơn thế này , ngoại trừ cái lúc Tiffany sinh hạ con bé . Có lúc tôi  đã từng  nghĩ bản thân không hề  xứng đáng có được những điều  tuyệt vời này, 1 cô  con gái tuyệt vời, 1 người vợ tuyệt vời.

" Cảm ơn em  , Tiffany . "

Vợ tôi với nụ cười sưởi ấm trái tim   tôi, đang ở ngay bên cạnh tôi, trên giường. Nàng  không nói gì , nàng cũng không hỏi bất cứ điều gì mà  chỉ ôm tôi . Tiffany  biết chính xác những gì tôi đã nói

Tôi vẫn còn  nhớ rõ những lời Tiffany  đã từng nói : "Em sẽ không bỏ rơi Tae đâu  " . Tôi yêu Tiffany nhiều hơn bất cứ điều gì , điều duy nhất tôi có thể làm là tin tưởng vào nàng.

Nàng  không bao giờ , thậm chí không dù chỉ  một lần khiến tôi hối tiếc .

Nàng chính là lý do khiến cả cuộc đời tôi trở nên hạnh phúc . Mỗi khi tôi về  nhà  Tiffany đã ở đó với tôi , tôi nghĩ mình không thể nào hạnh phúc hơn nữa . Tôi không còn phải ở 1 mình,tôi không còn cô đơn nữa

Nàng đã tặng cho tôi 1 món quà tuyệt nhất mà không ai khác có thể làm được

Tiffany đã giữ lời hứa rằng sẽ không để lại tôi 1 mình nữa . Thậm chí nếu nàng không thể ở bên cạnh tôi mỗi ngày, tôi cũng sẽ có 1 phiên bản nhỏ của nàng mỉm cười với tôi , cũng thích  mua rất nhiều váy màu hồng và nói chuyện không ngừng.

Tôi sẽ không còn cô đơn nữa , không bao giờ   nữa. Vì tôi sẽ chăm lo cho 2 người tôi yêu nhất này ,  tôi sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra với họ .

Tôi đã có gia đình nhỏ của tôi .

Nhưng nó sẽ không ' nhỏ ' quá lâu đâu.

"Tae ước gì có thể đi cùng em vào ngày mai . Tae rất xin lỗi. "

Tiffany buông ra nhưng vẫn cười với tôi . "Không sao mà, Tae còn có nhiều dịp khác nữa  . Đừng lo nhé. "

Tiffany là người vợ tuyệt nhất mà tôi có thể có . Tôi không nghĩ  còn người phụ nữ nào khác có thể chịu đựng được tôi  và vẫn yêu tôi như nàng đã làm .

" Umma , sao umma lại để tay lên bụng mẹ như thế? " Tôi rút tay ra khỏi Tiffany ngay lập tức. Tôi thậm chí còn không nhận ra cô con gái đã quay lại.  

Con bé đứng ở cửa trong bộ pajama màu hồng   ,ôm chú gấu bông của mình, nó cười với vẻ hoài nghi,con bé đã biết gì đó

" Sao con lại ở đây? Con đi tắm chưa đó ? "

"Không thay đổi chủ đề nha. "

"Con tắm gì mà nhanh quá trời"

Con bé bước vội đến bên giường và bắt đầu nhìn vào Tiffany cố gắng để hiểu những gì đã xảy ra. "Có chuyện gì mẹ muốn nói với con không , mẹ ? "

Con bé   rất giống Tiffany . " Sao con nghĩ là có chuyện gì ? "

" VÌ mẹ và umma đang  giấu chuyện gì đó. Con biết mà. "

Con bé  ngồi trên đùi của Tiffany nhìn thẳng vào nàng. Tiffany bật cười, nàng rồi cũng  sẽ kể dù sao cũng không phải là vấn đề,cũng đã đến lúc mà

" Con nhớ năm ngoái con đã hỏi ta về 1 chuyện mà con rất muốn không ? " con bé suy nghĩ 1 lúc về câu hỏi của tôi,nó thậm chí còn không nhớ mình từng hỏi gì

"Gì ạ? Một con chó màu hồng ? " Chậc,giống hệt Tiffany .

"Không , con yêu,không có   con chó màu hồng. "

"Con có thể nhuộm lông cho nó mà. "

"Tập trung , con yêu. 1 thứ tuyệt hơn kia. "

Con bé rất  thông minh, nó  sẽ tìm ra. Con bé không nghĩ đến những thứ màu hồng nữa mà  nhìn vào bụng của mẹ   một lần nữa, và con bé  biết đó là gì.

" Con sẽ có 1  em trai ạ ? "

Nụ cười con bé thậm chí còn rạng rỡ hơn cái lúc nghĩ đến những thứ màu hồng. " cũng có thể là em gái, chúng ta vẫn chưa biết mà . "

"Con có thích tin này không ? " Con bé chỉ cười và chăm chú nhìn vào bụng Tiffany,mà  không nói gì cả . Tiffany cố thu hút sự chú ý của con bé,nhưng nó chỉ gật đầu

"Em nghĩ con bé rất thích . Hơn một con chó màu hồng. "

Con bé  kéo áo Tiffany lên,  nhẹ nhàng chạm vào bụng nàng . Tôi nghĩ con bé sợ sẽ làm tổn thương em của mình trong đó, như thể đó là thứ quý giá nhất

" Con có thể nhuộm màu hồng cho tóc em bé không ạ? " Tôi tưởng  con bé quên mấy thứ màu hồng rồi chứ

"Có thể , nhưng phải đợi em lớn đã. " Tất nhiên Tiffany sẽ trả lời  . Không thể nghi ngờ việc cô gái nhỏ bị ám ảnh bởi màu hồng này là con gái của nàng được

Bỗng dưng tôi lại thấy buồn cho đứa con tiếp theo của chúng tôi . Đặc biệt   nếu nó là một cậu bé .

Thằng nhóc  sẽ có rất nhiều rắc rối đây.

p.s dễ thương quá trời  :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: