Chap 2
Your Place-P2
Note: Post cho có không khí Halloween =)))))
"Tôi muốn em , Tiffany Hwang . Thật là tệ nếu để bố tôi chắn đường .... Nhưng bây giờ tôi đã có tất cả mọi thứ của ông ... Em là của tôi . "
Tôi cảm thấy bàn tay của cô ấy đang giữ chặt lấy cằm mình , đến mức tôi đã nghĩ xương ở chỗ đó sẽ vỡ ra hàng nghìn mảnh
Tôi không thể nhìn thấy được khung ảnh mà cô ấy bắt tôi nhìn , mắt tôi mờ đi vì nước mắt , nhưng khi cô ấy xoay mặt tôi lại nhìn vào mình tôi vẫn có thể thấy nụ cười trên gương mặt đó . Nếu đây là một tình huống bình thường, có lẽ tôi đã nghĩ đây là nụ cười dễ thương nhất mà mình từng thấy
Làm sao mà tôi vẫn có thể nghĩ cô ấy dễ thương chứ ?
Bất cứ khi nào nhìn vào cô ấy không ai không nghĩ như vậy. Nhưng với những gì cô ấy đã làm thì càng không thể không thấy sợ
" Em không cần phải khóc. KHông có lý do gì để khóc cả. " Taeyeon buông tay khỏi cằm tôi,vẫn nằm trên cơ thể tôi và nhìn thẳng vào tôi
Tôi không biết chính xác là cô ấy muốn gì , nhưng trong khi Taeyeon im lặng nhìn tôi , thì tôi cũng bắt đầu ngừng khóc , không phải vì tôi cảm thấy an toàn và ít sợ hãi hơn , chỉ vì tôi đã không còn giọt nước mắt nào để khóc nữa
"Nín rồi chứ? " Tôi chỉ càng muốn khóc nhiều hơn và nhiều hơn nữa khi tôi nhận ra chính xác cô ấy đang chờ đợi cái gì từ tôi
Mọi điều Taeyeon làm dù là nhỏ nhất cũng khiến cô trở nên đáng sợ hơn vì cô ấy vẫn giữ cái nhìn bình thường như không có gì đã xảy ra và đó là cách một người càng trở nên đáng sợ , khi bạn làm điều gì đó xấu xa , một chuyện gì đó bạn không nên làm nhưng khuôn mặt của bạn lại không hề phản ánh mức độ nghiêm trọng của những việc đó, Và đó là lúc bạn nhận ra mình hoàn toàn bất thường .
"Okay, để tôi nói với em điều này trước khi em quyết định làm chuyện gì ngu xuẩn. Đừng bao giờ cố ngăn tôi làm những gì tôi muốn . Và em phải làm tất cả những chuyện tôi yêu cầu mà không cần phải suy nghĩ đến lần thứ hai . Hiểu chưa? "
Tôi gật đầu ngay lập tức , tôi đã không đồng ý với điều đó , tất nhiên, nhưng cách cô ấy nói chuyện với tôi cho thấy rằng cô ấy có thể làm bất cứ điều gì mà không cần do dự và một người đã giết cha của mình chỉ vì ông là một trở ngại để có được một cô gái , thì bạn nên biết đó là loại người như thế nào và tốt nhất là đừng gây hấn với người đó . Không nếu bạn là một người thông minh
"Em hiểu tôi muốn gì, phải không? Hay là cần tôi nói ra ? "
" K-không . "
Tôi ngồi dậy tránh nhìn vào mắt Taeyeon và bắt đầu cởi nút áo sơ mi của cô ấy trong khi Taeeyon vẫn giữ cái nhìn quan sát những gì tôi đã làm như thể cô ấy đang tận hưởng điều yêu thích nhất , tôi thực sự nghĩ rằng cô ấy đang tận hưởng nó . Như Taeyeon nói,tôi muốn tiền, giờ cô ấy đã có tiền và tôi trở thành tài sản của cô ấy
Khi tôi cởi xong hết nút áo , Taeyeon nhanh chóng cởi áo và ném nó đi đâu đó
Tôi tính tiếp tục làm những gì Taeyeon muốn , nhưng cô ấy đã đẩy tôi trở lại giường và bắt đầu nhìn vào thân thể của tôi với một cái nhìn không hài lòng trên khuôn mặt . Tôi nhìn vào cùng một vị trí cô ấy đang nhìn và tôi nhận ra rằng có lẽ cô ấy không thích chiếc váy cưới tôi còn mặc trên người
Tôi ngồi dậy để cởi chiếc váy ra , nhưng với tốc độ nhanh như chớp , Taeyeon xé toạc một phần cái váy, đẩy tôi nằm xuống và xé nốt phần còn lại . Cô ấy không hề nhẹ nhàng với tôi , đó như một lời cảnh cáo .
Taeyeon kéo chiếc váy và cũng ném xuống sàn nhà. Tôi đã nghĩ,khi cô ấy đang nói chuyện với tôi, rằng nếu tôi hợp tác với cô ấy, cô ấy chắc sẽ không làm gì xấu với tôi . Nhưng tôi nhận ra mình đã sai khi Taeyeon từ từ quay lại giường,leo lên người tôi và ,bắt đầu nhấm nháp nơi vùng cổ của tôi , nhưng sau đó cô ấy dần cắn mạnh hơn và mạnh hơn .
Với một bàn tay của Taeyeon đang siết lấy tay tôi,rất chặt. Tôi biết một khi cô ấy buông tay chắc chắn nó sẽ để lại dấu trên đó. Cô ấy không còn giữ tôi như sợ tôi chạy thoát nữa . Taeyeon biết tôi sẽ không chống lại cô ấy, đó sẽ là một quyết định thực sự ngu xuẩn, và tôi thì không ngu ngốc
Tôi cắn răng chịu đựng những cơn đau do Taeyeon gây ra . Tôi nghĩ đó là quyết định tốt nhất , chỉ cần chịu đựng bởi vì nó sẽ kết thúc thôi,tôi chỉ cần cư xử cho phải
Tôi ôm lấy cơ thể của cô ấy đang ở trên tôi . Một bàn tay đặt lên phía sau đầu Taeyeon còn một tay thì vuốt ve lưng cô ấy. Tôi đã muốn cắm sâu móng tay vào làn da của Taeyeon mỗi khi cơn đau ập đến nhưng vì một lý do kỳ quái mà tôi cũng chẳng biết , khi tôi nhìn vào làn da hoàn hảo của cô ấy tôi lại nghĩ mình không nên làm điều đó vì tôi không muốn phá hỏng những thứ gì hoàn hảo
Tôi đã có quyết định đúng , Taeyeon bắt đầu ngừng làm đau tôi và hôn dần lên hàm rồi dừng nụ hôn ngay môi tôi . Nụ hôn của cô vẫn tuyệt như lần đầu tiên , không quan trọng là bây giờ chuyện này có khiến tôi muốn chạy trốn hay không , tôi vẫn luôn luôn khao khát cô ấy ngay từ đầu
Tôi rất muốn Taeyeon tiếp tục hôn tôi , nhưng cô ấy bỗng đẩy tôi ra và bước khỏi giường . Tôi biết đó không phải là một điều tốt.
Taeyeon lâtj người tôi lại và tôi chỉ nằm im với gương mặt vùi sâu trong gối vì tôi thậm chí không muốn nhìn vào những gì cô ấy sẽ làm . Taeyeon đã đi đâu đó bởi tôi nghe thấy tiếng bước chân đi xa và rồi trở lại ngay sau đó
Khi vừa trở lại giường,Taeyeon ngay lập tức kéo mạnh hông tôi và lột cái quần lót ra. Tôi chờ đợi cơn đau và nó đã,rất đau. Tôi biết đó là dương vật giả , không hề nhỏ và được đâm vào người tôi một cách mạnh và dứt khoát . Tôi không hẳn là trinh nữ , nhưng vẫn còn , điều này khiến tôi đau rất nhiều .
Taeyeon mạnh bạo đưa đẩy vào người tôi , chắc chắn chỗ đó của tôi sẽ tổn thương rất nhiều
Tôi nắm chặt lấy gra giường và cắn răng chịu đựng thầm cầu nguyện chuyện này sẽ kết thúc sớm. Tôi nhắm mắt lại ,để mặc Taeyeon làm những gì cô ấy muốn . Dần dần tôi cũng quen với cơn đau, mọi chuyện trở nên tốt hơn như cách tôi đã nghĩ
Tôi càng siết chặt tấm gra giường hơn vì những cơn khoái cảm cô ấy gây ra cho tôi . Tôi ngẩng mặt lên khỏi gối,để có thể trút ra những tiếng rên vui sướng,tôi đã thích thú , không thể nhịn được nữa và cô ấy biết, cả hai chúng tôi đều thõa mãn
Đôi lúc, tôi hoàn toàn quên rằng cô ấy là một kẻ nguy hiểm và bị điên . Tôi đang tận hưởng sự sung sướng, hơi thở trở nên khó nhọc , đầu gối của tôi dần yếu đi và tôi đã không thể giữ hông nâng lên được nữa, nhưng Taeyeon nắm lấy hông tôi tiếp tục đâm vào khi cảm nhận được cơn cực khoái đang kéo đến trong tôi và đến lúc cơ thể tôi đã đạt cực hạn thì cô ấy buông tôi ra
Tôi cảm giác cơ thể cô ấy ngã lên người tôi và một nụ hôn ở trên đỉnh đầu . " thế nào ? Tuyệt hơn bố tôi chứ? "
" Chắc chắn rồi. " Tôi thốt ra cốt chỉ để cô ấy hài lòng. Rõ ràng là hai người không thể mang ra so sánh với nhau nhưng mặt khác tôi thích ông Kim hơn, ít nhất ông ấy không khiến tôi sợ hãi, không làm tôi cảm thấy bị đe dọa như Taeyeon
Taeyeon lăn sang một bên,cầm lấy tấm chăn đắp lên người tôi trong khi tôi vẫn chỉ nằm im đó.Tôi lặng lẽ nhìn Taeyeon ,chờ đợi cô ấy sẽ làm một cái gì đó khác , nhưng có vẻ như cô ấy đã không. Tôi tự hỏi cô ấy có thấy thích thú gì khi làm những chuyện này? Tôi thật sự muốn biết Taeyeon đang nghĩ gì cho dù điều đó có làm tôi sợ hãi như tôi đã
Taeyeon vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà và tôi thì càng lúc càng khó để giữ cho đôi mắt được mở . Tôi đã mắc kẹt cả ngày ở đồn cảnh sát với những người cố buộc tôi thừa nhận một chuyện mà tôi không hè làm và tôi đã thực sự mệt mỏi . Tôi chìm dần vào giấc ngủ với cái suy nghĩ không biết mình có thể thức dậy lần nữa không vì con người nhỏ nhắn nhưng đầy ghê sợ đang nằm bên cạnh tôi
Thật là đáng ngạc nhiên ngay cả với bản thân tôi, tôi mở mắt ra một lần nữa bởi ánh sáng mặt trời chiếu từ cửa sổ Đôi mắt của tôi nhìn quanh khắp phòng, vẫn còn ngái ngủ một chút , nhưng tôi vẫn thấy rõ Taeyeon đã thay một bộ trang phục ra dáng người lớn hơn ,có điều tôi vẫn thấy hình ảnh đó đáng yêu
Tôi dụi mắt và ngồi dậy với cái chăn quấn quanh cơ thể . Vô tình tôi ngáp dài cùng đôi mắt nhắm chặt, khi tôi mở mắt ra thì đã thấy cô ấy ngồi ngay bên cạnh,làm tôi sợ chết khiếp
“Tôi sẽ đi ký một số giấy tờ và em phải ở lại đây cho đến khi tôi trở về”
Tôi gật đầu ngay lập tức , tôi không muốn thấy cô ấy lại nổi điên với mình, sự điềm tĩnh đã là khủng khiếp lắm rồi
Taeyeon giữ ánh mắt nhìn tôi vài giây như muốn nói thêm gì đó , nhưng rồi lại quay đi và bỏ ra ngoài
Tôi sẽ không ngồi yên đây mà thắc mắc chuyện quái gì xảy ra trong đầu cô ấy đâu,chỉ càng làm nó tthêm rối rắm hơn thôi
Tôi đưa tay chạm vào cổ và nó vẫn còn bị thương , tôi cần phải kiểm tra xem vết thương như thế nào. Vậy nên tôi chuẩn bị bước xuống giường nhưng có một thứ thu hút sự chú ý . Tôi nhìn vào khung ảnh của mẹ Taeyeonvà cuối cùng tôi đã hiểu tại sao bố cô ấy luôn ghét cô ấy gắn bó với những gì liên quan tới bà . Tôi đã nghĩ chuyện đó là xấu khi ông muốn Taeyeon quên đi mẹ cô ấy , nhưng ông đã đúng , tôi cá rằng bà ấy cũng bệnh hoạn như Taeyeon
Tôi rời khỏi giường ,chạy về phòng lấy quần áo . Khi đã quăng hết đống quần áo vào túi ,rồi cầm lấy một ít tiền cùng điện thoại nhanh chóng rời khỏi cái chốn địa ngục đó trước khi tôi còn có thể bởi vì tôi biết sớm hay muộn Taeyeon cũng sẽ khiến tôi phát bệnh và tôi cũng không muốn tưởng tượng ra những gì cô ấy sẽ làm với tôi
Tôi vội vã chạy xuống cầu thang và lao thẳng ra cửa .
" Em nghĩ mình đang tính đi đâu đấy? "
Với một tay vừa đặt lên cái nắm cửa,cơ thể tôi đóng băng. Tôi cảm thấy nỗi sợ hãi ngày càng tăng lên và nhịp tim thì đập nhanh hơn với giọng nói của Taeyeon ngay phía sau tôi . Sau đó, tôi biết đó là sai lầm duy nhất mình làm , không ai là hoàn hảo , tất cả mọi người đều phạm phải sai lầm. Vấn đề là, đôi khi đó lại là sai lầm chết người
Tôi trở mình và thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế dài với một đôi mắt đang nhìn thẳng vào mắt tôi . " Luật sư báo với tôi là tôi không cần phải đi vì cảnh sát đang trên đường đến đây rồi . "
Taeyeon đứng dậy và bước lại chỗ tôi, tôi sẽ không mở miệng nói bất cứ điều gì , tôi phải nói gì bây giờ chứ? Cô ấy chắc sẽ nổi điên lên khi tôi nói ra cái cớ nào đó
Taeyeonchỉ lên tầng hai . " Đi về phòng của em... và khi tôi nói phòng của em,đó là phòng của tôi , bây giờ phòng của tôi là phòng của em . "
Tôi chầm chậm làm theo lời cô ấy , tôi sẽ rất biết ơn nếu như Taeyeon chỉ bắt tôi làm điều này , cô ấy có thể đã làm chuyện khác tệ hơn. Nhưng là quá sớm khi để tỏ lòng biết ơn
Tôi ngồi ở trong căn phòng suốt một giờ cho đến khi cô ấy xuất hiện cùng với một nụ cười trên gương mặt , một nụ cười đáng yêu đến mức tôi có cảm giác mình cũng mỉm cười theo khi nhìn thấy nó , nhưng không phải là trong hoàn cảnh này
Tôi bước xuống cầu thang cùng với Taeyeon , nhìn vào bàn ăn cô ấy đã chuẩn bị và càng chắc chắn hơn điều mình đã làm đó là một sai lầm chết người
Bữa ăn chỉ chuẩn bị cho một người . Taeyeon bắt tôi ngồi xuống và ở lại bên cạnh tôi với một bàn tay đặt lên vai
"Tôi đã thực sự nghĩ là mình có thể tin em và làm những việc này là vì chúng ta, nhưng có vẻ như đây không phải là những gì em muốn. "
Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn khi nhận ra cô ấy sẽ làm gì với mình và nước mắt bắt đầu dâng lên trong đôi mắt
"E-em có . "
" Không,em đã không . " Taeyeon bước lại ngồi xuống đối diện với tôi . "Tôi nhận ra cái cách em nhìn tôi vào cái lần đầu tiên tôi được giới thiệu với em ... em thích tôi . Trong nhà thờ,tại đám cưới của em , thay vì nhìn vào bố tôi em lại nhìn vào tôi , em luôn luôn muốn tôi , nhưng em lại kết hôn với bố tôi ... em tra tấn tôi mỗi khi em tỏ ra yêu thích bố tôi hơn tôi vì ông có thể cho em bất cứ thứ gì bằng tiền của mình . " Taeyeon đẩy cái đĩa lại gần tôi . Vẫn với nụ cười dễ thương và đáng sợ. "Xem ai đang bị tra tấn bây giờ nào. "
Tôi cố gắng cầu xin cô ấy, nước mắt dàn dụa trên gương mặt , nhưng cô ấy vẫn không nghe tôi .
Phản ứng của cô ấy rất đơn giản. Taeyeon chỉ mỉm cười và nói một cách điềm tĩnh . " Ăn đi. "
P/s: Đoán xem Fany nhìn thấy món gì :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top