Chap 17 : Do You Think I Could Do This?
Lần đầu tiên tôi rời khỏi công ty sớm vì chuyện không liên quan đến công việc . Tôi lái xe trở về ,dự định xin lỗi nàng xong sẽ quay trở lại làm việc . Bởi điều duy nhất làm phiền khiến tôi không thể làm việc được,là nói 1 lời xin lỗi với Tiffany
Tôi dừng xe bước thẳng vào nhà mà không mang theo thứ gì,dù sao tôi cũng sẽ quay trở ra nhanh thôi. Tôi đi nhanh về phía cửa và nhìn thấy cánh cửa đã mở toang .
Tôi đáng ra phải nhanh chóng làm xong chuyện này và trở lại công ty ngay,cả đống giấy tờ đang đợi tôi xem xet
Nhưng có 1 việc gì đó đã giữ tôi ở lại lâu hơn 1 chút .
Tôi bước vào và thấy Tiffany đang ngồi ở ghế sofa cùng với 1 nụ cười xinh đẹp trên gương mặt . Tôi thích nụ cười ấy.
" Sao Tae về sớm vậy? Có chuyện gì sao? "
Tôi muốn tìm hiểu rõ hơn biểu hiện của Tiffany lúc này, để biết những gì nàng đang nghĩ hoặc nàng đang cảm thấy gì . Nhưng tôi lại có 1 dự cảm không tốt .
"Không"
Tôi đi lại ngồi xuống bên cạnh Tiffany. Chỉ vì 1 chuyện đã xảy ra đêm hôm trước ,không có nghĩa là bây giờ tôi sẽ cư xử 1 cách 1 bình thường . Và , phải , tôi biết rõ bản thân mình không bình thường.
Ý tưởng đi xin lỗi 1 chuyện gì đó khiến tôi khó chịu. Tôi không hối hận về những gì mình đã làm, tôi chỉ hối tiếc về những gì mình gây ra mà thôi. Tôi chỉ muốn giữ đầu óc của mình đươc thoải mái và không muốn có bất cứ vấn đề gì xảy ra với tôi
"Tae về để xin lỗi vì những gì đã làm trước đó . "
Tôi nhìn Tiffany sau khi nói xong lời nói dối đó . nàng không còn mỉm cười nữa. Tôi có thể nói nàng đang hoài nghi về nó,nhưng tôi cũng không chắc lắm
" Là chuyện gì Tae ? "
Tôi nghĩ mình đã đoán đúng .
" Em biết mà . Cái lúc em nói chuyện với Tae và Tae đã bỏ đi ấy. Có lẽ Tae đã quá lạnh nhạt với em,Tae không nên hành động như vậy. "
Sao Tiffany không nhanh chóng hỏi tôi xong cho rồi , nàng lúc nào cũng dừng lại 1 lúc để xem xet biểu hiện của tôi. Tại sao nàng cứ phải tìm hiểu rõ cảm xúc của tôi vậy ?
" Em có bỏ qua cho Tae hay không? "
"Không."
Tôi đoán 1 cái cau mày đang hiện trên gương mặt tôi lúc này . Đây không phải là những gì tôi đang mong đợi và nó không đúng . Khi tôi xin lỗi thì người đó phải tha thứ cho tôi . Nếu không thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây ?
Tiffany là một người chẳng thông minh gì cả
" Dĩ nhiên em bỏ qua. Em phải bỏ qua . "
"Hey,bình tĩnh lại nào . "
KHông phải cứ có 1 người bảo tôi bình tĩnh lại thì tôi sẽ bình tĩnh đâu. " Em tha thứ cho Tae. Giờ thì nói ngay đi. "
"Em không bởi không có lý do gì để làm nó cả . Tae không có làm gì sai mà "
Tôi thích nghe điều này,nó là sự thật . Tôi có thể nói gì với Tiffany trong tình huống đó chứ,tôi cũng đã hôn nàng,tôi đâu có làm gì sai
"Lúc em nói là mình yêu Tae,em không hề hi vọng Tae sẽ trả lời lại. Nhưng Tae đã hôn em, nó còn tốt hơn cả những gì em đã mong đợi . "
" Phải ,Tae thật sự rất tốt . "
"Vâng,Tae rất tốt. " Tiffany bật cười. Tôi không biết bản thân có điều gì buồn cười mà nàng cứ cười suốt. Chắc chắn là có vấn đề với Tiffany , nàng nói nhiều,cười rất nhiều, nàng làm tất cả mọi thứ quá nhiều
"Okay,tạm biệt em . " Tôi đứng dậy đi ra xe để trở lại làm việc nhưng khi vừa đến trước của ,tôi bỗng nhớ ra 1 chuyện. " Dù là gì thì cũng đừng làm như vậy nữa. "
Nàng nhướng mày,mở miệng 1 vài lần nhưng lại không nói gì,cuối cùng nàng nói . " tại sao không ? em không hỏi để Tae nói là Tae yêu em, em chỉ nói - "
Tôi ngắt lời Tiffany , tôi biết những gì nàng sẽ nói , không cần thiết để nàng tiếp tục . "Tae nói là Tae muốn em không nói chuyện đó nữa. Tae cần phải nói ra lý do luôn sao? "
"Có lẽ là không cần. " Một nụ cười nhỏ hiện trên mặt nàng .
"Không, Tae không cần. "
Tôi cứ ngồi nhìn những tấm ảnh của Taeyeon từ tấm này qua tấm khác,không thể dừng lại được… . Nhìn vào hình ảnh 1 Taeyeon mới 8 tuổi cùng với gương mặt dễ thương mà đến bây giờ vẫn còn thật cuốn hút. Cảm giác cũng rất tốt khi thấy được có vẻ như cô ấy yêu mẹ mình rất nhiều
Những tấm ảnh chụp mẹ Taeyeon và cô ấy cũng khác đi . Taeyeon trong này như 1 người khác,cô ấy bình thường và hạnh phúc
Và cũng thật đáng sợ khi nhận ra tôi càng ngày càng giống mẹ cô ấy. Giống rất nhiều , ngay cả nụ cười đó .
Tôi cũng đoán được mẹ Taeyeon đã chết như thế nào và 1 nỗi đau dâng lên trong tôi khi biết rằng Taeyeon đã phải chứng kiến bà chết dần chết mòn . Không ai thích khi biết người yêu của mình đau khổ cả
Tôi tự hỏi nếu Taeyeon bây giờ giống cô ấy lúc trước thì sao.. Tôi muốn biết cô ấy sẽ như thế nào khi là 1 người bình thường,có lẽ cái chết của bà mẹ đã ảnh hưởng đến Taeyeon
Dường như có 1 cách để tìm ra .
Là 1 người tò mò,tôi sẽ lần theo hướng này
Nhưng trước tiên tôi phải tránh làm sao cho khỏi bị giết vì việc này đã
Tôi đã nghe tiếng mở cửa và chỉ duy nhất người đang ngồi bên cạnh tôi lúc này mới có quyền bước vào căn nhà này. Chủ sở hữu của ngôi nhà.
Tôi không quan tâm về chuyện cái hộp dính đầy mạng nhện nữa ,chỉ chụp lấy nó lao thẳng đến tầng hầm ném nó vào trong đó rồi chạy trở ra nhanh nhất có thể
Taeyeon mở cửa và tôi nở 1 nụ cười rạng rỡ với cô ấy. Hình như có chuyện gì đó đã xảy ra mà cô ấy không thích,dường như cô ấy không hài lòng về nó
Tôi hỏi Taeyeon tại sao lại quay về , mọi chuyện khiến tôi ngạc nhiên rất nhiều khi cô ấy ngồi xuống và xin lỗi. Tôi hơi thắc mắc,có chuyện gì mà cô ấy cần phải xin lỗi nhỉ , Taeyeon thật sự đã rất dịu dàng với tôi mà
Hóa ra là vì Taeyeon đã không trả lời tôi khi tôi nói là mình yêu cô ấy . Tôi không bao giờ nghĩ là Taeyeon sẽ trả lời,tôi chỉ muốn cô ấy biết
Đó là lý do tại sao nó làm tổn thương tôi khi cô ấy nói tôi không được nhắc lại chuyện này nữa. Và cô ấy hoàn toàn nghiêm túc,gần như tức giận khi tôi hỏi lý do
Và sau đó cô ấy lại bỏ đi .
Điều này như 1 sự tra tấn đối với tôi, khi tôi nghĩ rằng mọi thứ đang rất tốt, thậm chí tôi có thể cho Taeyeon tất cả những gì cô ấy muốn , vậy mà giờ cô ấy lại nói không muốn tôi nói mình yêu cô ấy .
Tôi không bao giờ hiểu được Taeyeon . Cô ấy không bao giờ làm gì mà có lý cả
Mà thôi dẹp phứt cái chuyện vớ vẩn đó đi . Tôi sẽ đi tìm cô bạn gái đó hoặc thậm chí ma quỷ nếu cần thiết.
Tôi thề rằng sẽ khiến Taeyeon ngỏ lời cầu hôn tôi . Rồi chúng tôi sẽ có con và sống hạnh phúc mãi mãi về sau .
Và cô ấy sẽ trả tất cả mọi thứ tôi mua , tất nhiên .
Tôi đi đến ngôi trường Taeyeon đã từng học, tôi đã hỏi rất nhiều người ở đây, tất cả đều nói cùng 1 điều, rằng cô ấy khác với những đứa trẻ khác và Taeyeon có 1 chút vấn đề về tâm lý, đôi khi rất hung hăng nhưng lại rất gần gũi với mẹ mình
Về cơ bản họ đều nói những gì tôi đã biết . Chúng vô ích .
Tôi đã mất dần kiên nhẫn với việc này. Tôi đi qua những lớp học khác hỏi giáo viên cũng như nhiều người nữa để xem họ có thể cung cấp cho tôi những tin mới hay không
Nhưng không có gì cả
Tôi bắt đầu nghĩ hay là mình đi sai chỗ. Tôi cố nhớ lại những gì dì Taeyeon đã nói ,tôi chắc chắn là bà ấy đã nói" bạn gái đầu tiên " .
Tôi ngồi trong xe suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định đến tìm ông luật sư,làm phiền ông ấy 1 lần nữa . và tôi cũng nhận ra Taeyeon đúng là 1 người kì quái, sao cô ấy lại có 1 cô bạn gái ở trường trung học ? Người như cô ấy đáng ra phải có bạn gái rất trễ chứ nhỉ
Ai là người đồng ý hẹn hò với Taeyeon? Cô ta ắt hẳn rất đẹp nhưng tính cách thì chắc là rất tệ . Tôi rất tò mò về cô gái này .ước gì cô ta là 1 người xấu xí. Tôi không quên cô ta là bạn gái cũ của Taeyeon đâu
Tôi sẽ đến trường đại học của Taeyeon. Cảm giác mách bảo cho tôi biết đó là nơi cần đến .
Ít nhất tôi cũng biết được nơi Taeyeon đã từng học . Tôi vẫn luôn để mắt đến Taeyeon vào khoảng thời gian tôi kết hôn với bố cô ấy. Taeyeon đã thu hút sự chú ý của tôi . Tôi biết cô ấy học ở một trường đại học rất danh tiếng và cô ấy là một trong những sinh viên giỏi nhất .
Tôi không biết chính xác là phải bắt đầu từ đâu, nơi này rất rộng nhưng tôi đã đến đúng chỗ vì nó có 1 bức hình của Taeyeon dán trên tường. Tôi cảm thấy rất từ hào. TaeTae của tôi là 1 nhân vật quan trọng.
Tôi hỏi một người phụ nữ có vẻ như là người làm ở đây xem có ai biết gì về Taeyeon không . Nhưng bà ấy nói rằng không thể cho tôi bất cứ thông tin gì về Taeyeon cả .
Tôi cảm thấy thất vọng . Tôi chắc chắn đây là nơi tìm ra được cô bạn gái cũ
Tôi đi ngang qua hội trường lúc nãy để trở ra. Tôi nhìn vào bức ảnh của Taeyeon , gương mặt rất nghiêm túc và xinh đẹp. Ngành cô ấy học hình như là liên quan đến mấy con số và tiền bạc thì phải.. Tôi thích ngành này,có lẽ 1 ngày nào đó tôi sẽ học về nó
Tôi tiếp tục xem những bức ảnh khác trên tường. Taeyeon chắc chắn là người tuyệt nhất ở đây
Sau đó là những bức chụp chung nhiều người,có vẻ họ là 1 đội . Có thể họ là 1 nhóm đã giành được giải thưởng nào đó,có cả tên họ ghi ở phía dưới nữa
Tôi thậm chí có thể nhận ra Taeyeon từ cách đó 1 dặm. Một cô gái nhỏ tóc vàng và xinh đẹp thì không thể bị nhầm lẫn được . Đặc biệt là vì cô ấy rất xinh đẹp ,cô ấy đang đứng cùng 1 vài người trong tấm hình
" TaeTae có bạn bè . " Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này,nhưng họ dường như đúng là bạn của cô ấy
Tôi nhìn kỹ hơn và tôi không thích 1 chuyện. Có một cô gái xinh đẹp đứng rất gần Taeyeon . Sao Taeyeon lại để chuyện này xảy ra nhỉ?
Rõ ràng cô gái này có 1 vị trí quan trọng đối với Taeyeon . Cô ấy không bao giờ để người nào khác nắm lấy tay mình,kể cả tôi
Tôi đã rất tức giận khi nhìn tấm hình đó. Cho đến khi tôi nhớ ra mình đã làm nhiều chuyện với Taeyeon còn hơn cả nắm tay , thì tôi mới bình tĩnh lại 1 chút .
"Vâng, tôi đã làm được nhiều hơn là chỉ nắm tay cô ấy., tôi đã chạm vào những nơi khác nữa,tất cả "Tôi tìm tên của cô gái đó trong danh sách. "Yeah,Lee Sunkyu . "
Cái tên gì kì cục vậy. Dù sao tên của tôi cũng không đẹp đẽ gì nên tôi cũng không có ý kiến gì nhiều với tên cô gái đó thêm nữa .
Tôi viết lại tên cô gái để khỏi phải quên,mặc dù nó hơi khó nhớ 1 chút
Khi tôi quay lại tiếp tục đi trở ra thì bỗng nhìn thấy người phụ nữ lúc nãy đang đứng nhìn như thể tôi bị điên
Có lẽ tôi nên im lặng mà trở ra vậy
Tôi đã có được tên,giờ chỉ cần tìm ra cô gái đó thôi . Có lẽ cô ấy vẫn còn học ở đó . Đáng lẽ Taeyeon vẫn tiếp tục học ở đó nhưng sau khi giết bố mình và thừa hưởng gia sản của ông thì điều đó không còn cần thiết nữa . Còn cô gái kia thì chắc vẫn còn học ở trường này
Tôi đứng ở giữa khuôn viên trường nơi có rất nhiều người qua lại. Vài người đang đứng hút thuốc, 1 vài anh chàng đang nhìn tôi với ánh mắt mà nó sẽ khiến họ bị giết bởi Taeyeon nếu cô ấy nhìn thấy, 1 vài cô gái rất nóng bỏng,và nhiều người nữa…. .
Tôi bỗng nghĩ ra 1 cách có thể tìm thấy cô gái Sunkyu đó,tôi sẽ dùng đến cái thứ mà mọi người thích nhất
"Tôi sẽ thưởng cho bất cứ ai nếu có thể giúp tôi tìm ra 1 cô gái tên là Lee Sunkyu, 1 cô gái có vẻ ngoài thông minh . "
Oh,tôi cũng là 1 người thông minh đấy chứ,cách này chắc chắn hiệu quả. Họ vẫn đứng nhìn tôi đầy ngạc nhiên nhưng sau khi thấy tiền đặt trên bàn thì 1 số người bắt đầu tiến lại
" Ngay đó. " Rất nhanh,mọi người đều thích tiền mà
Cô gái chỉ vào 1 nơi mà có vẻ chẳng giúp được gì nhiều cả bởi có rất nhiều người đứng đó . " Chính xác là ai? "
" Cô gái ngồi trên chiếc xe lăn ấy . "
Sao cô gái đó lại phải ngồi xe lăn?
"Okay , cảm ơn. "
Tôi đi lại chỗ cô gái nhưng bỗng bước chậm lại,suy nghĩ của tôi đã không để tôi được ở 1 mình. Tôi cứ liên tục tự trấn an bản thân mình
Nói với tôi Taeyeon đã không làm điều đó . Nói với tôi Taeyeon đã không làm điều đó . Nói với tôi Taeyeon đã không làm điều đó
Không quan trọng tôi đã tự trấn an mình như vậy bao nhiêu lần,cái ý nghĩ kia vẫn ám ảnh tôi .Tôi cứ đứng từ xa nhìn mà không dám bước lại gần. Tôi sợ khi phải nghe điều đó từ chính cô gái đó
Bỗng điện thoại của tôi reo lên,tôi mừng quýnh..bất cứ điều gì cũng được chỉ cần ngăn tôi tiến lại chỗ đó .
" Em đang ở đâu vậy ? "
Ngạc nhiên thay,đó là Taeyeon,sao cô ấy lại gọi cho tôi sớm vậy . "Ở nhà . Em về lấy 1 ít quần áo. Em không thể cứ ở mãi ở nhà Tae như vậy được . "
" Thế em về chưa?"
"Tae không làm việc à ? "
"Không, Tae về từ sớm rồi….Tae đang tính ... xem một bộ phim cùng em" Nghe thật ngọt ngào . Sao tôi có thể nói không đây? Tất nhiên là tôi sẽ rồi…
"Em về ngay đâu "
" Nhanh lên . "
"Okay . "
Cô ấy cần phải học cách để nói lời tạm biệt với tôi khi chúng tôi nói chuyện trên điện thoại. Nhưng đây không phải lúc để nghĩ đến điều tầm thường như thế
Tôi đã biết tên cô gái,tôi sẽ gặp cô ấy sau khi mà tôi đã có đủ can đảm để nghe những gì mình không hề mong muốn
Tôi đã rất hạnh phúc khi Taeyeon gọi cho tôi , nó cũng là 1 cái cớ để tôi không phải đến gặp cô gái đó và khiến cô ấy kể tất cả mọi thứ về Taeyeon .
Tôi gần như đã gây ra 1 vụ tai nạn khi đang trên đường trở về vì cứ mãi nghĩ ngợi. May mắn là tôi vẫn còn sống và khi tôi nhìn thấy Taeyeon đang ngồi trên giường với một bát lớn đầy bỏng ngô , vẻ dễ thương của cô ấy khiến những suy nghĩ trong đầu tôi bỗng chốc bay đi mất
Tôi nhảy lên giường , ngồi xuống bên cạnh Taeyeon . Tôi hôn lên má cô ấy và thật bất ngờ khi Taeyeon cũng hôn lại tôi
"Sao em về lâu vậy ? "
"Xin lỗi Tae,em không thích lái xe nhanh. Nguy hiểm lắm. "
Taeyeon đưa cho tôi cái bát,đút tôi ăn bỏng ngô trong khi nhìn chằm chằm vào tôi . Tôi bắt đầu thấy tò mò 1 chút về hành động của Taeyeon
"Gì vậy? "
" Quần áo đâu? "
Tôi đã quên bén đi mất. "Em quên mất…Tae gọi khiến em quên .. . "
" Em đang nói dối phải không? "
Tôi gần như mắc nghẹn vì câu hỏi . Cô ấy không bao giờ biết khi nào tôi nói dối , cô ấy sẽ trở nên rất tệ nếu bắt được tôi làm vậy
"Vì em biết đấy Tae sẽ cắt cổ em nếu em làm thế. "
Tôi nhìn Taeyeon để xem biểu hiện của cô ấy. Cô ấy không hẳn là nghiêm túc, giận dữ hay một cái gì đó , nó hoàn toàn bình thường như mọi ngày . Tôi thở phào nhẹ nhõm 1 chút
" Cắt cổ họng của em hả? " Tôi cười cười,Taeyeon đã từng hù dọa tôi rất nhiều lần nhưng thật ra cô ấy chưa bao giờ làm 1 chuyện nào trong số đó cả.Tôi biết cô ấy đang cố trở nên tốt hơn với tôi. "Em không tin Tae sẽ làm vậy. "
" Em không tin à? "
" Không. Vì Tae thật sự rất dịu dàng với em , Tae sẽ không muốn làm tổn thương em đâu . "
Nó thực sự là những gì tôi nghĩ về cô ấy . Taeyeon cũng không làm gì để chứng minh những lời tôi nói là sai . Tôi biết cô ấy sẽ không giết tôi .
Nhưng Taeyeon có thể khiến tôi sợ chết khiếp . Và khiến đầu óc tôi trở nên điên loạn bất cứ lúc nào
" Em không tin Tae sẽ cắt cổ em à ? "
"Không, em không. "
" Thế còn việc đánh đập em cho đến khi có người ngăn Tae lại và sau đó tại bệnh viện em phát hiện ra mình không thể đi được nữa . Em bị liệt,không bao giờ đi đứng lại được nữa. Chân của em sẽ không còn cử động được,không bao giờ. "
Cơ thể tôi cứng đờ ngay lập tức và Taeyeon vẫn tiếp tục nhìn sâu vào mắt tôi . Tôi bỏ ngay cái ý nghĩ cô ấy sẽ không làm hại tôi đi . Đó là những gì cô ấy muốn tôi biết và tôi hiểu .
" Vậy… . " Cô ấy từ từ tiến lại gần hơn và gần hơn nữa với tôi . Tôi muốn chạy đi, nhưng trớ trêu thay , hai chân của tôi không chịu nhúc nhích . Bất cứ phần nào trên cơ thể tôi cũng không . " Em nghĩ Tae có thể không? "
P/s: Lâu lâu Tae nó lại dở chứng vậy đó =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top