Chap 12 : A Good Reason
Taeyeon đã rất cố gắng để giữ lời hứa của mình .
Nhưng nhìn cũng không được tự nhiên cho lắm khi cô ấy cố nói chuyện với tôi nhiều hơn và cũng cố hành xử cho thật tốt., có điều nó cũng khiến tôi thấy thoải mái hơn
.
Nó khiến tôi quên đi việc Taeyeon đã nói tôi không thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn
Điều này đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều
. Tôi không hiểu cô ấy muốn cái gì nhưng dù sao thì tôi cũng rất hạnh phúc khi có vẻ như Taeyeon đã thay đổi suy nghĩ
Có lẽ tôi có thể cho Taeyeon những gì cô ấy muốn mặc dù tôi không biết đó là gì.
Lần đầu tiên tôi không còn thấy sợ Taeyeon nữa, không dù chỉ một giây . Cô ấy đã không còn cử xử giống như những gì vẫn thường làm,những việc khiến cô ấy trở nên đáng sợ
.
Chúng tôicứ đi dạo xung quan, cho đến khi đi đến một nơi yên tĩnh hơn và cũng không có nhiều người ở đó
.
Đây là lúc tôi nên sợ Taeyeon. Nhưng bây giờ thìngược lại ,toi chỉ thấy sợ nơi này hơn là so với cô ấy.Và tôi cũng cảm nhận được 1 điều ,cô ấy sẽ bảo vệ tôi nếu có chuyện xấu xảy ra
Thay vì chỉ im lặng cùng với gương mặt đầy vẻ đáng sợ thì lúc này Taeyeon lại rất là dễ thương.
Giống như tuy cô ấy không biết mình phải làm gì nhưng lại vẫn cố làm điều đó vậy
" Hãy hủy thỏa thuận của chúng ta đi . " Khi tôi nói như vậy ,cô ấy nhanh chóng nhìn tôi với vẻ thắc mắc
" Tại sao chứ ? " Tôi nghĩ cô ấy đang tự hỏi là bản thân có làm gì sai không và đó là việc gì
"Em sẽ không khiến Tae nói nhiều nữa. Em biết Tae không thích và thấy khó chịu. Tae hãy cứ là chính mình nhé "
uhm thì... Taeyeon đã thật sự coi đó là 1 thỏa thuận nghiêm túc, tôi thì lại không muốn nhìn thấy cô ấy không thoải mái với nó
" Công việc của Tae hôm nay thế nào ? "
Mặt Taeyeon trở nên bối rối khi tôi cứ nắm lấy áo sơ mi và kéo cô ấy đi bên cạnh mình
"Tốt . "
Oh,cô ấy lại cư xử như bình thường rồi
.
Giọng lạnh lùng, trả lời ngắn gọn. Rất dễ thương và cũng đáng sợ .
Taeyeon phải đứng đợi bố mình đến đón ở trường. Cô hoàn toàn không hào hứng với việc đi cùng ông nhưng vì mẹ cô bận công việc nên cô không còn lựa chọn nào khác.
Khi lớp học vừa kết thúc, Taeyeon nhanh chóng trốn khỏi cô giáo và bước ra khỏi trường. Hình ảnh 1 cô bé đi 1 mình trên đường đã thu hút sự chú ý của những người lớn. Sao lại để 1 đứa trẻ đi 1 mình vậy? Mọi người bắt đầu nhìn xung quanh xem xem có ai đi cùng cô gái nhỏ không nhưng tuyệt nhiên không thấy 1 ai
Taeyeon 1 mình bước vào 1 cửa hàng mà cô đã nhìn thấy trước đó với kế hoạch chuẩn bị cho 1 ngày đặc biệt
" Anh giúp được gì cho em ? "
Người phục vụ đứng ở quầy thích thú ngắm nhìn Taeyeon đang đi loanh quanh tìm kiếm thứ gì đó
"Cái này,bao nhiêu ạ?" Cô chỉ vào vật thu hút sự chú ý của cô nhất
Anh ta đã nghĩ Taeyeon chỉ hỏi vậy thôi chứ không hề muốn mua thật
" 1500 đô . "
" Wow, nhiều quá,còn tính bằng đô nữa . " Taeyeon nhìn vào nó 1 lúc lâu,cô phải tìm cách có số tiền đó. " anh có thể giữ nó dùm em không ? "
"Hửm? "
"Đừng để ai mua nó,em sẽ quay lại vào ngày mai Cho đến lúc đó,anh có thể giữ dùm em được không? "
Ai có thể nói "không" với cô bé đáng yêu này được đaay? " Tất nhiên, anh sẽ giữ nó lại cho em đến ngày mai. "
" Anh là 1 người đàn ông rất tốt. Em thấy thích anh rồi đó . "Taeyeon nhìn lại món đồ lần cuối rồi bước ra ngoài như chưa hề có việc gì xảy ra
Taeyeon quay trở lại trường và đứng chờ bố mình. Ông luôn luôn đến trễ
Dù sao nó cũng không phải vấn đề quan trọng,tình cảm của Taeyeon với ông cũng sẽ không bao giờ thay đổi . Cho dù ông có làm gì thì cũng vậy cả thôi
Trong suôt khoảng t hời gian đi dạo còn lại,tình trạng giữa chúng tôi đã trở lại bình thường,tôi hỏi và Taeyeon chỉ trả lời ngắn gọn . Dù sao nhìn thấy tính cách thường ngày của cô ấy cảm giác lại tốt hơn
Và càng đặc biệt hơn khi lúc này trời đã tối ,Taeyeon đã nghĩ tốt hơn là đưa tôi về , cô ấy nắm lấy tay tôi cùng đi ngược trở về. Lúc này, Taeyeon nắm lấy tay tôi lâu hơn và có vẻ như sự tiếp xúc không còn làm cô ấy khó chịu nữa
Tôi biết hành động của Taeyeon không phải là gượng ép,nó hoàn toàn tự nhiên và điều này khiến tôi thực sự hạnh phúc .
Tôi đã có 1 giấc ngủ ngon khi biết được Tiffany đã trở về nhà an toàn . Tâm trạng của tôi hôm đó trở nên nhẹ nhõm hơn vì tôi biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra và quan trọng hơn là đêm nay nàng sẽ không ngủ cùng bất cứ người nào khác
Tôi không hiểu sao nàng lại có thể ngủ cùng những người đàn ông trước đây, nhưng tôi không bao giờ thích điều đó và không muốnviệc này xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa
Tôi bắt đầu nghĩ dần dần Tiffany đã trở thành thứ mà tôi muốn sau những gì nàng làm , theo đuổi tôi và làm tất cả mọi thứ để có tôi . Nhưng ngay cả khi đã bỏ lại nàng,tôi cũng không muốn bất kì ai lại gần nàng cả
Bởi Tiffany là của tôi
Tiffany không phải là người hoàn hảo, nhưng không quan trọng vì nàng là của tôi và tôi sẽ luôn luôn chấp nhận nàng quay lại nếu nàng muốn
Mặc dù Tiffany chưa phải là thứ tôi muốn nhưng dù sao thì tôi cũng thấy thích với cái sự cuồng hồng và mê tiền đó
Taeyeon đã tìm ra cách để có được món tiền mình cần. Đó là lý do khiến cô bé trở nên rất vui .Và ngày hôm đó còn hạnh phúc hơn khi bà Kim là người đưa cô đến trường
Taeyeon lại trốn cô giáo và đi đến cái cửa hàng hôm qua 1 lần nữa. Khi Taeyeon vừa bước vào thì người phục vụ đã rất ngạc nhiên cùng thích thú bởi cô gái nhỏ này đã giữ đúng lời hứa.
" Tiền đây ạ. "
Taeyeon lấy xấp tiền từ trong balo của mình ra rồi nhón chân đặt lên quầy .Vẻ mặt chàng trai càng trở nên ngạc nhiên hơn khi nhìn vào số tiền
"Em lấy số tiền này từ đâu vậy ? Bố mẹ của em đâu? "
" Bố đã cho cháu số tiền này và mẹ thì không thể đến đây cùng em . Đây là món quà bất ngờ em sẽ tặng cho mẹ ạ.
Taeyeon có vẻ như đã thuyết phục được người phục vụ bởi gương mặt dễ thương của mình . Anh chàng đưa mắt nhìn xung quanh xem có ông chủ của mình có ở gần không rồi nhanh chóng đưa món đồ cho TAeyeon
Đáng ra anh không được bán cho 1 đứa trẻ,nhưng hôm nay là 1 ngoại lệ bởi cô bé nói rằng muốn mua 1 món quà tặng cho mẹ
"Đây,nhưng phải cần thận đó nhé. Bỏ trong balo của em và đừng để cho ai thấy nó. " Taeyeon đưa cái balo cho anh ta và nhờ anh ta giấu món quà vào trong . " Khi nào em về đến nhà mới được lấy ra,hiểu chưa? "
"Vâng, anh là một chàng trai tốt , em thích anh . " Taeyeon vẫy tay với anh chàng kia rồi nhanh chóng bước ra, quay lại trường
Khi cô gần về đến trường thì phát hiện mẹ mình đã ở đó và bà đã mắng cô 1 trận
" Kim Taeyeon, con đã đi đâu hả ? " Bà Kim đã rất lo lắng và điều này làm tâm trạng Taeyeon trở nên tệ đi
"Con chỉ đi dạo quanh đây thôi ạ . "
" Con không được làm như vậy ! Con nghĩ gì mà lại làm thế hả? Con chỉ là 1 đứa trẻ, điều này không được phép,hiểu không? "
Taeyeon không muốn bị mẹ mình mắng cho dù đó có là lỗi của cô chăng nữa
"Con xin lỗi mẹ. Con sẽ không tái phạm nữa đâu ạ "
Khi nghe con gái nói như vậy ,cơn giận của bà Kim cũng nguôi đi. Bà Kim bế Taeyeon vào xe,thắt dây an toàn cho cô bé rồi lái xe về nhà
" Tối nay mẹ có làm gì không ạ , mẹ ? "
Bà Kim nhìn Taeyeon 1 lúc,bà ghét khi phải nói ra điều này với cô bé. "Bố đã chuẩn bị 1 bữa tiệc cho mẹ. Mẹ xin lỗi,con yêu. Nhưng mẹ sẽ dành cả ngày mai cho con nhé . "
"Cả ngày luôn ạ? "
"Phải,con yêu . "
Sáng hôm đó,tôi thức dậy làm vệ sinh cá nhân,ăn mặc chỉnh tề rồi bước xuống lầu chuẩn bị ăn bữa sáng. Tôi đã nghĩ có nên gọi cho Tiffany hỏi thăm nàng 1 chút không,nhưng có vẻ như việc đó không còn cần thiết khi nàng đã ngồi ở phòng khách đợi tôi
"Em làm gì ở đây? "
Tôi buột miệng nói mà không nhận ra giọng điệu của mình đã thô lỗ như thế nào . May mắn thay, Tiffany dường như không bận tâm mà còn mỉm cười với tôi
" Muốn có người đi ăn sáng cùng không? "
Dùng bữa 1 mình là điều tôi rất ghét và nàng là điều tuyệt nhất trong buổi sáng hôm nay
"Uhm,em có thể ở lại đây với Tae không ? "
" Tất nhiên, em đã rất nhớ Tae mà. "
Taeyeon đã mặc xong bộ đồ ngủ và ngồi trên giường chờ mẹ của mình . Khi bà Kim vừa bước vào thì Taeyeon nhanh chóng nhảy xuống giường, đứng nhìn bà từ đầu đến chân
"Con làm gì vậy? " BÀ Kim bật cười,mấy cái thói quen kỳ lạ của Taeyeon kể ra cũng đáng yêu .
Taeyeon vẫn cứ nhìn như vậy mà không trả lời. Cô nhìn trước rồi lại nhìn sau, cuối cùng cô đưa ngón tay cái lên và mỉm cười toe toét với mẹ
" Hoàn hảo ".
BÀ Kim cười tươi ,bế Taeyeon đi lại giường,đắp chăn cho cô bé rồi với lấy con thú bông yêu thích của Taeyeon đưa cho cô bé ôm .
Taeyeon luôn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của mẹ mình. Cô luôn nghĩ bố mình hoàn toàn không xứng đáng có được bà ấy .
" Mẹ rất đẹp "
Bà Kim đang quỳ bên cạnh giường nghe thấy câu nói thì mỉm cười,cúi xuống hôn lên trán Taeyeon”Cảm ơn con”
Bà Kim đứng dậy nhìn Taeyeon lần cuối rồi tắt đèn. Bà thật sự không muốn để lại cô bé 1 mình và cũng không muốn trong ngày sinh nhật lại không có người mà bà yêu nhất ở bên cạnh.
" Con sẽ không sao chứ?
Taeyeon gật đầu mà không cần suy nghĩ đến lần thứ 2 . Cô rất buồn khi không có mẹ mình ở cạnh nhưng cô không muốn làm bà phiền lòng .
"Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn rất nhiều bánh nhé?"
"Vâng ạ . "
Taeyeon vẫy tay khi mẹ cô trao cho 1 nụ hôn gió,rồi nhìn theo bà . Ít nhất cô cũng muốn mẹ mình được vui vẻ đêm nay
Taeyeon cố nhắm mắt ngủ nhưng không thể . Cô cứ lăn qua lăn lại trên giường và bắt đầu suy nghĩ.. Một lúc sau, bỗng có tiếng mở cửa từ phòng khách vang lên, Taeyeon nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Cô cảm thấy sợ và nghĩ rằng đó có thể là 1 tên trộm . Còn quá sớm để bố mẹ cô trở về nhưng họ đã ở đây và lại cãi nhau ,điều này khiến Taeyeon trở nên tức giận khi thấy vẻ mặt không hài lòng của mẹ vào ngày sinh nhật của bà
Taeyeon chạy về phòng giải vờ đã ngủ khi mẹ cô bước vào kiểm tra, cô không muốn bà lại lo lắng thêm nữa
Đến khi chắc rằng không còn ai bên ngoài , Taeyeon rời khỏi phòng ,bắt đầu thực hiện kế hoạch cho ngày sinh nhật của mẹ mình. Cô đi vào bếp đặt những thứ cần thiết trên thành bếp rồi đi vào phòng dẫn mẹ mình ra. Taeyeon nhón chân bước vào phòng rồi đi lại gần mẹ mình,người dường như đã ngủ rất say . Taeyeon chọc chọc vào mẹ và hơi bất ngờ vì bà vẫn chưa ngủ
" Chuyện gì vậy ,Tae?” Bà vội ngồi dậy bật đèn ,nhìn vào Taeyeon
"Con không sao ạ,mẹ đi cùng con đi đã . "
Taeyeon nắm lấy tay mẹ, dẫn bà vào bếp. Tuy bà Kim không biết lý do tại sao con gái lại làm vậy nhưng bà cũng nhanh chóng bước theo cô bé
"Nhắm mắt lại đi mẹ. "
Cô dừng lại trước khi bước vào bếp , chờ cho mẹ cô nhắm mắt lại . Taeyeon nhìn vào đôi mắt sưng húp của mẹ,bà đã khóc và cô sẽ không quên chuyện này. Cô sẽ giải quyết chuyện này sau.
" Con làm gì vậy , TaeTae ? "
" Chỉ cần đi với con thôi mà . "
Taeyeon cẩn thận dẫn mẹ mình đi lại chỗ ngồi ,trước mặt bà lúc này là cái bánh mà cô đã chuẩn bị
" Mẹ mở mắt ra được chưa ? "
" Chưa được . "
Cô lấy mấy cây nến cắm lên chiếc bánh . Bước tiếp theo là thắp nến lên. Cô nhìn quanh tìm hộp diêm nhưng chợt nhớ ra là mình không được phép chạm vào những thứ như vậy
"Mẹ ơi, có nhớ cái lúc mẹ bảo con là không được chơi với mấy hộp diêm không ? "
"Uhm,cái lúc con muốn đốt đuôi con mèo ấy hả, mà sao? "
"thế bây giờ mẹ cho phép con nhé "
Taeyeon đã cầm lấy hộp diêm rồi,giờ cô chỉ đợi mẹ mình cho phép thôi
" Con lại tính đốt đuôi con mèo nữa đó hả ? "
"Không ạ"
" Được rồi, nhưng chỉ lúc này thôi đấy . "
Taeyeon thắp nến lên ,tuy bà Kim cũng đã ngờ ngợ đoán ra hành động của Taeyeon nhưng nó cũng làm bà ngạc nhiên rất nhiều. Những hành động đáng yêu của Taeyeon lúc nào cũng khiến bà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
"Thổi nến và ước gì đi mẹ. Nếu mẹ thích con hát nữa thì cũng okay luôn "
Bà Kim chuẩn bị thổi nến thì bỗng nhớ ra 1 chuyện
" Lại đây. " BÀ chờ Taeyeon bước lại từ phía bên kia rồi đặt cô bé ngồi lên đùi. BÀ nhìn vào đôi mắt cô bé đang lấp lánh bởi ánh nến phản chiếu qua đó . "Con thổi nến cùng mẹ nhé ? "
" Nhưng sinh nhật của mẹ mà. Mẹ cứ thổi và ước đi ạ . "
" Con thổi cùng mẹ đi ?"
"Vâng,được rồi ạ. "
Lúc thổi tắt nến,bà Kim để cho Taeyeon thổi 1 mình và cô bé đã rất phấn khích nên đã không nhận ra . Sau khi thổi xong, Taeyeon cười toe toét ,vỗ tay đầy hào hứng
"Mẹ đã ước gì vậy ạ ? " Taeyeon quay sang nhìn mẹ " Có phải là về con không ? . "
"Đó là một điều ước nên con không thể nói ra được đâu. "
Taeyeon bĩu môi ,lấy 1 miếng bánh đưa cho mẹ mình. Nhưng cái bĩu môi cũng không kéo dài lâu khi cô nhìn mẹ mình đã rất vui trong lúc ăn bánh và còn 1 chuyện khiến cô phấn khích hơn.
"Con có quà cho mẹ nè. "
" Những gì con làm hôm nay đã là món quà tuyệt nhất cho mẹ rồi "
"Con biết,nhưng con còn 1 thứ nữa. "
Taeyeon nhảy xuống và chạy về phòng lấy món quà vẫn giấu trong bàlo . Cô không có thời gian để gói nó lại mà cô cũng không biết làm thế nào , vậy nên cô chỉ cầm lấy nó rồi chạy ra nhà bếp,nơi mẹ cô vẫn tò mò ngồi chờ
" Để mẹ đooán ,con muốn mẹ nhắm mắt lại phải không? "
Taeyeon gật đầu và đợi mẹ mình nhắm mắt lại . Cô nhìn vào cái đồng hồ đang cầm trên tay rồi đi tới đeo lên tay bà Kim
"Mở mắt ra nào . "
Ngay lúc này, bà Kim thật sự rất rất bất ngờ khi thấy món quà. Bà nhìn Taeyeon với vẻ thắc mắc là tại sao cô bé lại có được thứ này
" Taeyeon , con lấy cái này ở đâu vậy ? "
"Con đã mua ạ. Chứ con có thể lấy được nó ở đâu ? "
" Cái này có vẻ rất đắt. Làm sao con có tiền mà mua nó được? "
Taeyeon suy nghĩ về câu trả lời nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để mẹ cô không phải nghi ngờ . "Từ con heo đất của con ạ . Nhưng đừng lo ạ, năm sau con lại để dành tiếp mà. "Cô không cần phải nói cho bà biết là mình đã lấy trộm tiền từ bố….không cần thiết…
"Nhưng , TaeTae , con đã để dành số tiền này rất lâu mà . "
"Vâng, và giờ con đã có lý do để xài chúng rồi. Con thấy nó rất đẹp mà mẹ cũng rất thích nó phải không. Con sẽ làm tất cả chỉ cần mẹ thấy vui thôi. "
Bà Kim đứng dậy và hôn lên má Taeyeon” Cảm ơn con”
Taeyeon ôm lấy cổ mẹ để cho bà bế mình lên phòng , dù sao bây giờ cũng đã rất muộn rồi,cô cũng nên đi ngủ thôi
Bà Kim nằm bên cạnh ru Taeyeon vào giấc ngủ, và có lẽ bà sẽ ngủ lại nếu như cô bé yêu cầu, nhưng bà bỗng nảy ra 1 ý tưởng mà chắc là con gái bà sẽ thích .
" Con ngủ chưa, Tae ? "
" Chưa ạ. "
BÀ đi ra đóng cửa phòng lại, bước vào bếp cùng với con gái.Tuy Taeyeon đang rất tò mò nhưng cô cũng kiên nhẫn đứng chờ và cô trở nên thích thú khi thấy mẹ lấy ra rất nhiều món ăn vặt rồi đưa nó cho cô
.
" Aw…Con sẽ ăn hết chúng"
" Uhm,nhưng không chỉ mình con đâu,cả mẹ nữa chứ . "
BÀ Kim lại bế Taeyeon về phòng và đặt cô ngồi lên giường , bàmỉm cười ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của Taeyeon lúc đang nhìn vào đống thức ăn trên tay
" Con có muốn xem phim cùng mẹ không ? "
" Tuyệt vời . "
Taeyeon tựa đầu nằm lên đùi mẹ mình, nhưng cô chỉ tập trung ăn socola mà không chú ý vào bộ phim cho lắm
Bà Kim nhìn Taeyeon nhai nhóp nhép thanh socola rồi từ từ nhắm mắt lại cho đến khi ngủ thiếp đi,với socola vẫn còn trên miệng. Bà nhẹ nhàng lấy đống đồ ăn vặt ra khỏi tay Taeyeon nhưng cô bé bỗng giật mình thức giấc có điều vẫn còn buồn ngủ . Cô bé phụng phịu 1 chút nhưng cũng để mẹ bế mình vào phòng tắm đánh răng
Khi Taeyeon nằm lên giường ,cô vẫn ôm chặt lấy mẹ không cho bà đi.. Bà Kim thở dài 1 chút rồi nằm xuống ngủ cùng cô bé. Đêm đó Taeyeon đã có 1 giấc ngủ ngon với những giấc mơ đẹp trong căn phòng yêu thích,bên cạnh người mà cô yêu nhất trên đời
Taeyeon đã rất thích khi có tôi ở bên cạnh vào sáng hôm đó. Tôi không biết phải giải thích thể nào , khuôn mặt của cô ấy vẫn lạnh lùng vô cảm như bình thường , nhưng tôi chắc chắn là cô ấy đang vui
Cô ấy vẫn im lặng như thường lệ nhưng lần này có chút khác biêt. Giống như là… trông nó thư thái hơn
Taeyeon vẫn đeo chiếc đồng hồ đó và quan trọng hơn, quần áo đã chỉnh tề cùng với cái cà vạt mà tôi đã mua … hoàn hảo và rất dễ thương
" TaeTae , em có cái này cho Tae. "
Tôi không hiểu sao cô ấy lại trả nó lại cho tôi,nhưng giờ tôi nhất định phải đưa nó lại cho cô ấy. Tôi lục trong ví ,lấy ra sợi dây chuyền tôi đã tặng Taeyeon lúc chúng tôi ở cùng nhau và bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn vào nó
Tôi sợ cô ấy sẽ không chấp nhận nó, điều này sẽ làm tim tôi tan nát lần nữa mất , nhưng không…Taeyeon đã làm tôi rất ngạc nhiên. Cô gái này luôn biết tạo bất ngờ cho người khác mà
" Oh , dây chuyền của Tae . " Taeyeon cầm lấy nó từ tay tôi và đeo vào cổ" Cảm ơn em. "
Điều này có nghĩa là Taeyeon chấp nhận tôi quay lại,đơn giản vậy thôi sao? Tôi không thể hiểu được cô ấy,1 chút cũng không .
"Em rất vui vì Tae đã nhận lại nó. Nó trông rất hợp với Tae đó. "
"Cảm ơn em . "
Sau đó ,Taeyeon lại im lặng 1 lần nữa và chỉ tập trung vào bữa sáng
Tôi chưa bao giờ chú ý là Taeyeon cũng có 1 số thói quen rất trẻ con, . Trong khi tôi đang ăn bánh mì nướng thì cô ấy lại ăn ngũ cốc và còn có vẻ rất thích nữa
Nó làm tôi nhớ đến 1 người
" Tae rất giống bố mình . " Tôi nên suy nghĩ kĩ trước khi thốt ra câu đó chứ
Bạn không cần phải là 1 thiên tài mới biết đó là 1 điều khủng khiếp như thế nào khi nói với Taeyeon lúc cô ấy đang có 1 tâm trạng rất tốt. Và chính câu nói đó sẽ giết chết cái khung cảnh yên bình lúc đó
Taeyeon không bao giờ quênmẹ cô đã khóc và buồn bã như thế nào vào ngày sinh nhật của bà ấy.Và cái lúc bố cô muốn đưa cả nhà đi ăn tối để bù đắp lại việc làm của mình,chỉ càng làm Taeyeon tức giận hơn . Thịt nướng rất ngon nhưng nó cũng không thay đổi được việc ông đã gây cho mẹ cô. Và 1 ý nghĩ đã nảy lên trong đầu Taeyeon
Taeyeon đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy ngọn lửa bùng lên và bố cô thì đang cố giập ngọn lửa đang cháy trênkhuôn mặt ông. Duy nhất 1 điều cô không thích đó là vẻ mặt lo lắng của mẹ trong khi bà cố gọi xe cứu thương
Taeyeon chỉ đứng im 1 chỗ thay vì đi kiếm cái điện thoại hay gì đó
" Kim Taeyeon, gọi xe cứu thương , ngay bây giờ. " Nhưng cô buột phải đi khi mẹ cô đã hét lên
Tại bệnh viện khi mọi chuyện trông có vẻ đã ổn hơn , bà Kim chỉ ngồi bên cạnh Taeyeon trong lúc chờ bác sĩ băng bó vết thương cho bố cô
Bà cũng không cần phải suy nghĩ nhiều mới biết đâu là nguyên nhân . "Là con. Ông ấy đã nghĩ trong chén là nước nhưng không phải. Con đã bỏ gì vào đó? "
Dù sao ngay tại thời điểm đó Taeyeon cũng không hề bận tâm hay sợ là mình sẽ bị phạt,cô đang hạnh phúc,rất hạnh phúc vì bố mình đã nhận được hình phạt thích đáng
" Chỉ là rượu ạ "
Bà Kim không hề ngạc nhiên trước câu trả lời đơn giản đó. BÀ đã quá mệt mỏi với cái chuyện Taeyeon đã rất căm ghét bố mình. " Mẹ không thể nhịn được nữa. Con sẽ phải nói cho ta biết lý do và ta hy vọng là nó chính đáng cho cái hành động của con . "
Taeyeon nhìn xuống , cô suy nghĩ là có nên nói sự thật cho mẹ hay không… có lẽ là có ..mẹ cô sẽ hiểu..bà sẽ phải hiểu .
"Tại sao con lại ghét ông ấy đến như vậy trong khi ông đã không làm điều gì xấu với con? "
Nhìn vào gương mặt tức giận của mẹ và Taeyeon quyết định thôi thì cứ nói đi
"Con ghét ông ấy…chỉ vì ông ấy không yêu mẹ . "
Taeyeon ngừng ăn, ngay lập tức quay sang nhìn tôi,ánh mắt đó khiến cả cơ thể tôi bỗng chốc cứng đờ. Tôi nhìn cô ấy nghiêng người qua cái bàn, gương mặt từ từ tiến sát lại gần tôi
Cô ấy dừng lại và nhìn thẳng vào mắt tôi , cô ấy thực sự có thể giết chết tôi chỉ với cái nhìn đó
"Tae không giống ông ấy.. Tae giỏi hơn,tốt hơn và luôn luôn như vậy . Nhớ cho kĩ . "
" Tae dĩ nhiên là hơn hẳn ông ấy rồi "
Được rồi, từ bây giờ tôi sẽ suy nghĩ kĩ trước khi nói với Taeyeon điều gì đó
"Tốt . Hãy cẩn thận với những gì em nói từ bây giờ còn không thì em sẽ không cần dùng đến cái đầu của mình đâu. "
Và Taeyeon không còn dễ thương nữa
p/s TaeTae lớn bé gì cũng đáng yêu quá =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top