Chap 10 Start All Over
Bà Kim biết bất cứ khi nào bà được trường của Taeyeon mời đến là y như rằng con gái bà đã gây ra rắc rối
Bà biết Taeyeon không bao giờ cố tình gây chuyện ,gây rắc rối cho mẹ mình là điều mà Taeyeon không bao giờ muốn làm. Nhưng Taeyeon chỉ là 1 đứa trẻ và đôi khi những đứa trẻ lại phạm phải những chuyện mà mình không nên
Lần này thầy giáo cô bé đã gọi bà Kim là về 1 bức vẽ . Người thấy giáo đặc biệt quan tâm đến bức vẽ đó và bà Kim thì không hiểu tại sao cho đến khi bà nhìn thấy nó
Bà đã gặp phải hàng tá vấn đề để phải lo lắng cho Taeyeon cũng như những việc cô bé làm,nhưng cái này thì thật đáng ngạc nhiên
Taeyeon đã vẽ cô và mẹ cô, điều đó là bình thường,nhưng lại không có bố cô,đó mới là vấn đề. Thay vì ông ấy sẽ đứng cùng họ, thì đằng này ông lại được vẽ ở 1 góc, ông đã chết vì 1 sợi dây thừng quấn quanh cổ, được treo trên 1 cành cây
Bà hoàn toàn không muốn thấy cách hành xử này ở con gái mình. Và mỗi ngày bà nhận ra nó lại càng đáng sợ ,nỗi căm ghét bố mình trong cô bé cứ lớn dần lớn dần
Bà không biết tại sao Taeyeon ghét bố mình nhiều đến vậy. Ông rất tốt với con gái,luôn luôn là 1 người bố tốt. Vậy thì lý do là gì ?
Sau ngày hôm đó bà nghĩ nên nói chuyện với Taeyeon và ngăn cô bé làm như vậy lần nữa nhưng bà biết điều này chỉ là vô ích
Bên cạnh những rắc rối thì Taeyeon vẫn là một đứa trẻ ngoan, mặc dù cô bé có một số thói quen kỳ lạ.
Bà Kim muốn đưa Taeyeon đến một bác sĩ tâm thần để kiểm tra xem có thể giúp được gì cho con gái. Một vài dấu hiệu cho thấy có thể Taeyeon đã bị rối loạn tâm thần .Nhưng bố Taeyeon lại phản đối. Ông không muốn Taeyeon đi gặp 1 bác sĩ mà chỉ có những kẻ tâm thần mới cần đến. Cô bé đã rất kỳ lạ rồi, ông muốn con gái mình sẽ chỉ làm những chuyện bình thường như những đứa trẻ cùng tuổi khác mà thôi
Vì vậy bà đành ở cạnh theo dõi Taeyeon và nhận ra tình hình chỉ càng lúc càng tồi tệ hơn.
Cái ngày bà phải vội vàng chạy đến trường Taeyeon đó là ngày bà không bao giờ quên
Bà đến trường và tìm thấy Taeyeon đang đứng ở bên ngoài nơi những đứa trẻ khác đang chơi đùa. Cô bé chỉ đứng đó khóc trong khi người giáo viên thì không biết phải làm gì
Taeyeon không muốn rời đi và khi có người nào khác chạm vào thì lại phản ứng rất gay gắt. Bà Kim không cần nghe cũng biết con gái mình gặp phải vấn đề gì. Khi nhìn thấy một vài vết bùn đất dính trên áo sơ mi,trên tay và trên mặt cô bé, thì bà đã biết có chuyện
"Ngoan,đừng khóc. Mẹ đến rồi,mẹ sẽ lau sạch cho con."
Bà ngay lập tức bế Taeyeon vào xe để về nhà và điều đầu tiên bà làm là dẫn cô bé đi tắm
Bà rất muốn n rửa sạch những vết bùn đất trên người con gái càng nhanh càng tốt,bởi cô bé đã khóc suốt trên quãng đường đi và đã không nói bất cứ câu nào.Bà Kim rất khó chịu khi nhìn thấy cô con gái nhỏ lúc này,chỉ vì những vết bùn đất
"Con sẽ sạch sẽ ngay thôi. ĐỪng lo nữa,ta ở đây với con rồi."
Về đến nhà,bà vội bế con gái vào phòng tắm, tắm cho Taeyeon, thay quần áo cho cô bé và ôm cô ấy vào lòng . Taeyeon vẫn không chịu ngủ,tuy đã không còn khóc nữa nhưng vẫn chỉ im lặng
bà Kim bế con gái về phòng và ngồi lên giường với cô bé. Đó là nơi Taeyeon muốn nhất,vì nó rất sạch sẽ
"Con đói không? Mẹ nấu gì cho con ăn nhé." Taeyeon chỉ cục cựa 1 chút và ôm lấy cổ mẹ , cô đã không nói một lời nào. "Con đã vẽ những gì vậy? Con rất thích vẽ mẹ phải không ."
Không có tác dụng "vậy còn việc con đuổi theo con mèo và ném nó xuống từ tầng 2?" Bà cố thử 1 lần nữa nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng
"Con hãy làm gì để cho mẹ biết là con không sao chứ?"
Ngay lúc đó bà cảm giác có gì đó ướt ướt trên má và thêm 2 lần nữa. Tim bà nhói đau khi biết chuyện gì đang xảy ra với con gái. Tình trạng của cô bé càng lúc càng tệ hơn ,trong khi Taeyeon vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Taeyeon trở về phòng và lặng lẽ chìm vào giấc ngủ
Cô thích những khoảng thời gian mình được nghỉ ngơi như vầy và suy nghĩ của bản thân là thứ duy nhất cô nghe thấy . Nhưng có lẽ cô đã thay đổi suy nghĩ của mình.
Taeyeon rất nhớ mẹ của mình và muốn bà ở bên cạnh biết bao. Bà sẽ hỏi cô về những chuyện đã trải qua trong ngày và Taeyeon sẽ trả lời để lại được nghe giọng nói của bà.
Đó là điều cô muốn nghe, nhưng bà đã đi rồi và Taeyeon chỉ còn 1 mình.
Giờ đây cô rất muốn nghe thấy gì đó, ngay cả khi đó không phải là của mẹ cô. Taeyeon chỉ không muốn phải ở trong 1 nơi quá yên tĩnh này nữa
Nhưng cô biết mình không thể có được điều đó.
Đó là 1 trong những gì tồi tệ nhất mà tôi từng nghe, mặc dù tôi đã nghe thấy rất nhiều điều tệ hạitrong cuộc sống của mình.. Nhưng tôi không nghĩ là cô ấy cố tình,cô ấy chỉ nói ra những gì đang nghĩ trong đầu
Tôi đã không có thứ mà Taeyeon muốn. Có lẽ cô ấy không biết điều này đau khổ với tôi thế nào nhưng tôi xứng đáng bị như vậy
Và hình ảnh Taeyeon lại hiện lên trong tâm trí của tôi 1 lần nữa. Tôi đã có tất cả mọi thứ tôi muốn vậy mà giờ người tôi nghĩ đến lại là Kim Tae Yeon. Tôi nhận ra mình chưa hoàn toàn có hết tất cả những gì bản thân muốn, bởi tôi chưa có đươc cô ấy và tôi rất rất muốn kẻ tâm thần đó nhưng cũng lại là 1 cô gái đáng yêu
Tôi phải biết thứ Taeyeon muốn mà tôi không có, tôi sẽ làm tất cả để có được điều mà Taeyeon muốn ở tôi
Làm thế nào để biết được điều cô ấy muốn đây? Hỏi cô ấy thì chắc không phải là ý hay rồi. Tôi cần một người hiểu cô ấy. Và tôi biết người đó là ai.
Tôi ngay lập tức đến nhà luật sư riêng của Taeyeon
Ông dường như rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, nhưng vẫn lịch sự mời tôi vào nhà. chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế dài để nói chuyện. Tôi không muốn làm phiền ông, nhưng tôi lại đang bị làm phiền bởi những chuyện về Taeyeon
"Tôi xin lỗi vì đã muộn rồi mà còn đến đây. Nhưng chuyện này là về Taeyeon."
"Cô ấy vẫn ổn chứ?"
"Đó mới là vấn đề. Tôi không nghĩ là cô ấy ổn” Tôi không muốn làm cho ông ta lo lắng, nhưng tôi cần phải biết làm thế nào để khiến Taeyeon muốn tôi một lần nữa. "Tôi đã gặp và nói chuyện với Taeyeon cách đây không lâu và cô ấy trông rất buồn. Cô ấy nên hạnh phúc vì không phải vào tù và có lại tất cả mọi thứ chứ. Ông có biết cô ấy có chuyện gì không?"
Dường như ông biết được lý do. Ông thở dài và vẻ mặt trở nên buồn bã khi nói về Taeyeon. "Cô ấy đã mất đi mẹ của mình. Bây giờ Taeyeon chỉ còn lại 1 mình và có lẽ là cô ấy sẽ nhớ bà ấy nhiều hơn.. hôm nay là sinh nhật của Taeyeon, nó là 1 ngày đặc biệt đối với cô ấy, nhưng kể từ khi mẹ mất thì đã không còn nữa."
Tôi biết Taeyeon rất gần gũi với mẹ mình, nhưng tôi không biết cô ấy có thể nhớ 1 người đến mức trở nên buồn bã như vậy
"Tôi hiểu rồi."
Điều Taeyeon thích nhất trong ngày sinh nhật của mình là nhận được những món quà từ mẹ. Cô có thể ăn bất cứ món gì mình muốn và mẹ cô sẽ ăn cùng với cô. Mặt khác bố cô quá bận rộn để có mặt ở nhà
Mẹ cô luôn luôn biết điều gì tốt nhất dành cho cô, và cô rất thích những món quà mẹ tặng cho mình
Vì vậy, cô đã rất phấn khích trong cái đêm của ngày mà cô yêu nhất
Taeyeon rời khỏi phòng, đi vào phòng tắm để rửa tay và vui sướngbước xuống cầu thang để nhận những món quà từ mẹ
Nhưng hạnh phúc của cô không kéo dài khi nhìn thấy một người không mong muốn
Cô đi xuống cầu thang và bắt gặp mẹ cũng đã ở đó cùng với bố. Ông trông rất vui vẻ. Nụ cười của Taeyeon vụt tắt,bố cô đã không nhận ra sự thay đổi tâm trạng của con gái,nhung mẹ cô thì có.
Bố cô biết cô sẽ không ôm ai khác ngoài mẹ mình nên ông chỉ đứng đó mỉm cười với cô "Thật khó để có mặt ở đây ngày hôm nay, nhưng đây là một ngày đặc biệt, phải không? Ta có quà cho con này "
Taeyeon cứ nghĩ ông đang bận rộn ở nước ngoài, cô không hiểu sao ông lại có mặt ở đây. Có lẽ là muốn làm hỏng đêm nay của cô chăng
Cô thậm chí không cần quà của ông, Ông chưa bao giờ xuất hiện trong ngày sinh nhật của cô, vậy tại sao lúc này ông lại làm điều đó? Có thể là vì mẹ cô đã yêu cầu chăng. Nhưng suy nghĩ về lý do chỉ làm lãng phí thời gian
"Bố không nên ở đây."
Cô nhìn vào cái hộp quà trên tay ông rồi quay đi. Cô đi lên lầu bỏ lại ông bố đang chết lặng và mẹ thì có lẽ đang tức giận
Taeyeon đã nghe thấy những gì mẹ cô nói với ông. "Con bé chỉ hơi lo vì công việc của anh lúc nào cũng bận rôn thôi. Em sẽ đi nói chuyện với nó. "
Taeyeon sợ hãi đợi ở trong phòng, mẹ cô sẽ la mắng cô và cô biết lý do là vì đó là việc cô không nên làm
Cô thậm chí không dám nhìn vào khuôn mặt của mẹ khi bà bước vào phòng, nhưng bà nâng cằm Taeyeon lên để cô nhìn thẳng vào bà
"Nếu con biết là sai,tại sao vẫn làm?"
"Con đã nói là con không thích ông ấy "
Bà Kim hoàn toàn bất lực trước chuyện này. Bà không thể hiểu Taeyeon,cô bé không có lý do để ghét bố mình,ông là 1 người bố tốt. Nhưng bà không thể thay đổi suy nghĩ của cô bé về ông ấy được
"Con sẽ xuống nhà xin lỗi bố và nói rằngcon buồn vì ông ấy không bao giờ về nhà. Tốt hơn là nên nói cho giống vào."
Taeyeon ngạc nhiên bởi mẹ cô không hề la mắng nhiều như cô vẫn tưởng
"Ta không yêu cầu con thích ông ấy,ta chỉ yêu cầu con giả vờ , để không làm tổn thương ông và nhất là không gây thêm rắc rối cho gia đình này nữa. Con làm được không? Vì mẹ,người mẹ mà con yêu nhất được chứ? "
"Tất nhiên ạ."
Bà Kim chỉ đứng quan sát Taeyeon xin lỗi bố mình. Cô khóc lóc và xin lỗi rồi ôm chầm lấy bố mình rất tự nhiên
Điều này càng khiến mẹ cô càng sợ hơn nữa . Bà bỗng có cảm giác lo sợ về hậu quả của những chuyện này trong tương lai
Tôi đến đó với câu hỏi cần được trả lời và tôi trở lại với kết quả còn hơn cả mong đợi. Chúng có thể giúp tôi
Ông luật sư nói Taeyeon rất nhớ mẹ , có lẽ cô ấy đang cảm thấy cô đơn. Tôi không thích khi biết được cô ấy chỉ đang ở 1 mình trong ngôi nhà rộng lớn đó, tôi không thích cô ấy trở nên buồn bã mặc dù trước đó cô ấy đã làm tôi đau lòng thế nào.
Tôi thích Taeyeon, tôi muốn gặp cô ấy cho dù đó là 1 kẻ tâm thân sãn sàng giết người để có được tôi. Taeyeon sãn sàng làm tất cả những chuyện điên rồ để mang tôi trở lại. Và lẽ ra những chuyện này phải khiến cô ấy thấy hạnh phúc chứ nhỉ
Vâng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều đấy, sẽ là một ý hay nếu đến gặp cô ấy trong ngày sinh nhật chứ? Cô ấy không thích ngày sinh nhật của mình nữa hay là cô ấy không thích mừng sinh nhật 1 mình ... Taeyeon là 1 người khó hiểu
Nhưng dù sao tôi vẫn muốn gặp cô ấy
Khi tôi thức dậy với cảm giác có một ai đó ôm tôi từ phía sau ,điều đầu tiên tôi nghĩ là nhảy ra khỏi giường và đá người kia tránh xa khỏi người tôi, nhưng tôi nhanh chóng dừng lại khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc
"Em đang làm gì ở đây?"
Tôi thật sự gặp phải rắc rối trong việc hiểu được cô gái này rồi đấy
"Em chỉ muốn gặp Tae."
"Lại muốn gặp nữa sao?"
"Phải."
"Lúc này,trong khi tôi đang ngủ?"
Tiffany muốn thoát khỏi tôi và tôi đã để cho nàng yên rồi còn gì. Cái quái gì xảy ra với cô gái này vậy?
"Em..em nhớ Tae."
Tiffany đã rất thành công trong việc khiến tôi khó chịu đấy.Tôi đã cho nàng những gì nàng muốn, tôi đã từ bỏ chỉ vì nàng sợ tôi chết khiếp. Thật không dễ dàng đối với tôi, tôi muốn Tiffany, nhưng tôi đã cố làm điều tốt nhất là để cho nàng đi. Vậy mà giờ nàng lại gây khó khăn cho tôi
"Em nên dừng lại đi "
Tôi tháo vòng tay của nàng ra và đứng dậy, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh và không cư xử tệ với phụ nữ như những gì mẹ tôi đã dạy
"Tại sao Tae lại đối xử như vậy với em? Tae thích em,em biết mà. "Tiffany cũng ngồi dậy và trông khá tức giận
" Đúng là tôi đã giết bố có được em. Nhưng thật ra thì tôi không thích em, tôi chỉ bị em ám ảnh mà thôi .Lúc nào tôi cũng nghĩ về em,và điều đó khiến tôi rất khó chịu, vậy nên em có thể ngừng làm khó tôi được chứ? Chừng đó vẫn chưa đủ sao? Em thật sự muốn hành hạ tôi ,phải không? "
"Đây không phải là những gì em muốn.. Em không phải muốn gây khó cho Tae. "
"Vậy thì em muốn cái quái gì ở tôi?"
Tôi không giỏi trong việc hiểu người khác,nhưng Tiffany thì khác.. Biểu hiện trên khuôn mặt của nàng thể hiện rõ những gì nàng đang nghĩ. Tiffany đang tức giận và khó chịu. Đó không phải là ý định của tôi.
"Chỉ cần cho em 1 cơ hội." Tiffany đang làm cái gì vậy? Nàng khóc? Nhưng, tại sao? Là tại tôi sao? "Tae nói rằng em không thể cho Tae những gì Tae muốn, nhưng Tae đã sai. Tae thậm chí không cho em 1 cơ hội. Nếu Tae cho em 1 cơ hội,em sẽ chỉ cho Tae thấy. "
"Tôi không hiểuđược em. Nhưng tôi không muốn thấy em khóc, dừng lại đi hoặc tôi sẽ khiến em phải dừng lại. "
Tiffany ngay lập tức lau đi nước mắt và ôm chầm lấy tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên và không biết phải làm gì với nàng, nhưng nàng là điểm yếu của tôi. Tôi không muốn khiến nàng phải khóc nữa
"Chính xác thì em muốn gì đây?"
Tiffany nắm lấy tay tôi ôm lại nàng,, tôi đã không nhận ra là mình đã không ôm lại "Em sẽ làm tất cả những gì tôi muốn à?"
"Vâng, em sẽ làm tất cả, chúng là gì?"
Tôi đã ngẫm nghĩ hồi lâu về câu trả lời, thật sự thì tôi cũng không biết mình muốn gì,tôi sẽ phải suy nghĩ về nó 1 lúc đã
"Hãy bắt đầu lại 1 lần nữa. Yêu cầu em 1 cuộc hẹn đi. "
Tôi sẽ đi tới đâu với điều này? Tôi không nghĩ nó sẽ có kết quả
Tôi thực sự không muốn nàng , đó là sự thật.
Nhưng nàng cứ cố nài,thôi thì....
"Em có muốn đi chơi với Tae không?"
Tiffany nở 1 nụ cười rộng , nó hợp với gương mặt nàng hơn là những giọt nước mắt. Làm thế nào tôi có thể nói không khi nàng làm điều này.. Tiffany đã mỉm cười và khóc, mặc dù trước đó đã rất giận dữ. Có vẻ đối với nàng chuyện này rất hệ trọng
"Vâng." Tiffany hôn tôi và đột nhiên rời khỏi giường, sau đó vẫy tay chào rồi rời khỏi phòng.
Rốt cuộc thì nàng đang làm cái quái gì?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top