Chap 1
Your Place-P1
Note : đã sửa lại Foreword vì hiểu sai vài chỗ =)))))))
Taeyeon bước vào nhà và đi thẳng vào phòng để tránh tiếp xúc với những người đang ngồi trong phòng khách
Khi đóng lại cánh cửa , cô có thể nghe thấy tiếng của bố đang gọi tên mình . Cô ném cái túi lên giường và chạy đến khóa cửa trước khi một người nào đó sẽ xông vào
Nhưng Quá muộn ,đã có một bàn tay ngăn cô làm vậy. Cô nghĩ vẫn sẽ đóng cánh cửa mặc kệ bàn tay đang chặn lên đó, nhưng cô chợt liếc nhìn khung ảnh đặt ở trên đầu giường và thay đổi suy nghĩ
Mẹ đã dạy mình phải lịch sự và đối xử tốt với tất cả mọi người. Mình không thể trái ý bà cho dù bà không còn ở đây. - Taeyeon
Cô để cho người không –được - chào đón đi vào và nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cô gái lớn tuổi hơn
" Lại tính biến tôi thành trò hề gì nữa đây ? " Giọng nói của Taeyeon đầy mỉa mai .
" Em có thể ăn một bữa trưa đàng hoàng với gia đình như một đứa trẻ ngoan không ? hay đó là một yêu cầu quá đáng ? "
Taeyeon dứt cái nhìn khỏi người con gái kia, quay lại nhìn vào ảnh mẹ mình. Đó như một thói quen, mỗi khi Taeyeon nghi ngờ về điều gì đó , cô sẽ nhìn vào hình ảnh bà như một gợi nhớ về những lời dạy của bà
Taeyeon nhìn xuống một lúc rồi ngước nhìn lên người sắp trở thành mẹ kế của mình . "Không, không có gì là quá đáng cả . "
Taeyeon nhìn nụ cười trên gương mặt cô gái lớn hơn kia , không hẳn là nụ cười , nó như một nụ cười ranh mãnh mà Taeyeon rất ghét kể từ lần đầu tiên nhìn thấy
Cô gái lớn hơn quay lại và bước ra ngoài cùng Taeyeon đi theo sau với cái đầu cúi thấp
Khi mẹ kế của cô vừa đi ra khỏi phòng , Taeyeon liếc nhìn khung ảnh mẹ mình lần nữa trước khi bước theo sau
Taeyeon ngồi đối diện với bố cô tại bàn ăn như ông ấy muốn , phải nhìn vào hình ảnh ông ấy đang cùng với một người phụ nữ khác, n người không phải là mẹ của cô . Taeyeon không thể hiểu tại sao bố cô lại có thể kiếm một người khác thay thế mẹ cô, và càng tệ hơn khi nhìn ông đang mùi mẫn với một người phụ nữ đáng tuổi con mình, cô ta chỉ hơn Taeyeon có 2 tuổi
Cô cúi nhìn cái dĩa ,cố ăn một chút gì trong đó , nhưng cặp đôi trước mặt khiến cô chẳng còn thấy ngon miệng gì nữa. . Cô vọc vọc thức ăn trong dĩa và đó là cách duy nhất để không phải nhìn vào cảnh chướng mắt trước mặt
" Taeyeon , có chuyenj gì vậy ? "
Taeyeon nhìn lên người mẹ kế , người đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng giả tạo . "Tôi không sao,chỉ không thấy đói . "
Cô gái lớn tuổi mỉm cười với Taeyeon làm cô không thể dứt ra khỏi đôi mắt đó , cô chưa bao giờ nhìn thấy ai cười với một đôi mắt như thế này trước đây
Đó không phải là lần đầu tiên Taeyeon nhìn thấy vẻ đẹp đó của mẹ kế . Cô cũng chưa nhìn cô gái nào khác như vậy ngoại trừ mẹ của cô
Taeyeon rất thích chọc tức mẹ kế của mình mỗi khi có cơ hội :giúp bố mình chùi vết dơ từ thức ăn trước khi người đàn ông lớn tuổi có thể làm và nhận được một cái nhìn chết người .. Cô vẫn phải nở một nụ cười trong suốt khoản thời gian ăn tối cho dù đó chỉ là một nụ cười giả lả. Khi cô cảm thấy không thể cười nổi nữa , cô lấy lí do để trở về phòng của mình, và khóa cửa trước khi một người nào đó lại bước vào
"Con không còn nhỏ nữa ... con có nên chuyển ra ngoài sống không, mẹ ? ... Con không thể ở lại đây được nữa..chỉ vì bố.. con sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt . "
Taeyeon nhảy lên giường , với tay lấy khung ảnh bên cạnh . Cô tựa đầu trên gối, ngắm nhìn nụ cười của mẹ .
"Con không nên thích cô ấy, con biết ... đó là bạn gái của bố ... "
Cô hôn bức ảnh rồi đặt nó trở lại đầu giường
Taeyeon trở về nhà sau bữa tiệc cùng bạn bè . Cô không phải là người thích những điều này: uống , trò chuyện , nhảy múa hoặc làm tình với một người lạ nào đó , nhưng có rất nhiều thứ cứ chiếm hết tâm trí ,cô muốn chúng biến mất, muốn rời khỏi căn nhà để không còn phải nghĩ đến những điều này nữa
Taeyeon đi thẳng về phía cầu thang để trở về phòng . Vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên,cô bỗng nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà bếp . Cô nghĩ có lẽ là bố, chắc là ông cần giúp dù sao ông cũng đã lớn tuổi rồi , cô quyết định bước trở vào nhà bếp .
VÀ cô nhìn thấy một người khác thay vì bố mình
"Ồ, ra là cô . " Taeyeon không muốn lãng phí thêm thời gian chỉ để nhìn người mẹ kế và quay lưng trở ra, nhưng dừng lại khi cô nghe thấy tiếng cô gái lớn hơn nói với cô .
" Em ghét tôi , phải không? "
Taeyeon quay lại nhìn vào người kia, ngay tức khắc chú ý đến bộ quần áo hở hang của nàng , những suy nghĩ khó chịu bắt đầu hiện lên trong đầu cô , cô không thể chịu đựng được nữa khi tưởng tượng hình ảnh nàng như thế này và những gì nàng sẽ làm hoặc đã làm với bố mình .
"Dừng nhìn chằm chằm vào đôi chân của tôi mà hãy trả lời tôi đi . "
Taeyeon thoát ra khỏi suy nghĩ của mình và nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. " Đại loại thế. Chẳng có ác ý gì đâu , nhưng đối với tôi cô chỉ là cái lỗ để bố tôi đút vào thôi. "
Tiffany cười khúc khích, không có vẻ gì là ngạc nhiên trước những lời của Taeyeon . " Một cái lỗ mà em cũng muốn có . Nhưng em chỉ là một cô nhóc ,chẳng là gì cả . Nhưng nếu có ngày em thừa kế cái công ty thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại. "
" Tất cả những gì cô muốn chỉ là tiền , tiền của bố tôi ... cô là một con điếm , một con điếm đắt giá đấy chứ . "
" Quá tệ là em không có đủ tiền để mua tôi nhiều như cách em muốn tôi . "
Taeyeon cảm thấy sự tức giận của mình ngày càng tăng , cô không muốn nhìn thấy nụ cười ranh mãnh và cô gái đang trở nên kiêu ngạo kia, đó không phải là điều cô có thể chịu đựng được
Taeyeon lao đến nắm lấy vai nàng , đẩy mạnh vào cái tủ lạnh , cô đưa sát khuôn mặt vào mặt người kia
" Ông ấy đáng tuổi bố của cô . Cô không thấy xấu hổ sao , Tiffany Hwang ? "
Tiffany bỏ qua sự giận dữ của cô gái nhỏ hơn,nàng vòng tay ôm lấy cô ấy, từ từ dựa vào người kia và đúng như nàng dự đoán ,Taeyeon đã không ngăn nàng lại
Nàng hôn cô gái nhỏ hơn ,người vừa có một gương mặt –đỏ lên vì giận dữ cách đây ít giây . Nàng khóa chặt tay quanh cổ và kéo Taeyeon lại gần hơn khiến cô ấy không những không dừng lại mà còn đáp lại nụ hôn của nàng
Taeyeon vòng tay ôm lấy eo của Tiffany bế nàng lên để đôi chân nàng quấn quanh eo cô. Taeyeon đặt Tiffany ngồi lên thành bồn rửa, kéo nàng vào nụ hôn sâu hơn, nhưng cô đã dừng lại khi Tiffany dứt ra và cho thấy nụ cười tinh quái mà cô rất ghét
" Còn em ? Em không thấy xấu hổ khi hôn vợ chưa cưới của bố mình sao , Kim Tae Yeon ? "
Siết chặt hai nắm tay , Taeyeon nhìn Tiffany như thể muốn giết chết nàng bằng chính đôi tay trần của mình nhưng tiếng bước chân đang đến gần làm cô bước lùi lại và Tiffany ngay lập tức nhảy xuống khỏi bồn rửa chén.
" Mọi chuyện ở đây ổn chứ ? Ta nghe thấy tiếng la hét. Cả hai không cái nhau đấy chứ ? "
Taeyeon nói, tránh nhìn vào Tiffany . "Không có đâu bố. "
" Tốt".
"Bọn em chỉ đang nói về việc học của Taeyeon "
Taeyeon nhìn bố mình đang mỉm cười hạnh phúc vì lời nói dối đó ,cô nắm chặt bàn tay lại,đến mức móng tay như đâm sâu vào da thịt cô
Taeyeon cầm lấy một cái ly từ bồn rửa và đi đến tủ lạnh mà không nhìn vào bố cô đang nói chuyện với bạn gái của ông. Cô không muốn nghe hay nhìn vào họ dù chỉ một giây,, cô chú tâm vào việc đổ sữa ra cái ly rồi đưa nó cho bố mình
Khi đưa mắt nhìn lại bố mình, Tiffany đã không còn ở đó nữa khiến Taeyeon cảm thấy dễ chịu hơn . Cô đưa cho ông ly sữa và chờ ông uống xong nó. Đó là việc cô thường làm hằng ngày kể từ khi mẹ cô qua đời
Sau khi đặt cái ly trở lại bồn rửa,, ông Kim nhìn vào con gái mình với vẻ mặt vui vẻ. " Ta rất vui vì thấy con cùng Tiffany trở nên hòa thuận. "
"Cô ấy sẽ là vợ của bố,nên con đang cố để làm điều đó . "
"Ta biết sẽ rất khó cho con khi phải nhìn một người khác thay thế mẹ của mình, nhưng mừng là con đã chấp nhận được chuyện đó. Sẽ không tốt cho con nếu con cứ nghĩ về bà ấy,bà ấy đã đi rồi. "
" ... Con biết,bố. Con biết điều đó . "
====
Taeyeon ngắm Tiffany trở nên xinh đẹp như thế nào trong bộ váy trắng. Cô đang đứng cạnh bố mình nhìn Tiffany đang từ từ tiến vào lễ đường, với đôi mắt cười tuyệt đẹp . Tất cả mọi người ở đây đều đặt sự chú ý lên nàng
Nhìn Tiffany bước đến ngày càng gần hơn với bố mình, tất cả những gì Taeyeon có thể nghĩ là cô muốn đứng ngay nơi của ông ấy lúc này. Và Tiffany đã nhận ra điều đó. Nàng trộm nhìn vào cô gái đang đặt ánh mắt lên người nàng cùng với đôi mắt cười của mình
Taeyeon không muốn mỉm cười lại với nàng , nhưng cô lại cảm giác một nụ cười nhỏ đang hiện trên khóe môi. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô dâu xinh đẹp và nụ cười đáng yêu của nàng cho đến khi bắt đầu cảm giác có chuyện gì đó. Tiffany đã không còn nhìn cô, eyesmile của nàng đã biến mất. Taeyeon nhìn theo hướng Tiffany đang nhìn và cô không còn cười được nữa
Taeyeon vội bước đến chỗ bố mình, cố gắng giúp ông , với một tay ôm trước ngực ông dần trở nên khó thở hơn
Sự chú ý không còn đặt vào chỗ cô dâu nữa , tất cả các ánh mắt của những người trong nhà thờ đều hướng về phía bố cô , ngoại trừ một người . Đôi mắt của Taeyeon đang nhìn chằm chằm vào nàng .
Ông đã chết,bị đầu độc
Tiffany đã bị thẩm vấn bởi cảnh sát, cũng như Taeyeon và tất cả mọi người trong gia đình
Taeyeon ở lại trong bệnh viện trong nhiều giờ cho đến khi luật sư của gia đình xuất hiện và nói chuyện với cô. Ông đưa cho cô ký một số giấy tờ , nhưng giống như đang ở một thế giới khác, cô không thể tập trung vào bất cứ điều gì ông đã nói với mình, cho đến khi có một chuyện thu hút sự chú ý của cô
Ông nói rằng họ không thể chứng minh thủ phạm là Tiffany , nàng đã được thả sau vài giờ ở đồn cảnh sát
Sau khi nghe xong điều đó,Taeyeon quay lưng và vội vã trở về nhà
Tiffany đang ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm xuống đất cho đến khi nghe cánh cửa mở ra .
Taeyeon nắm lấy tay nàng và kéo lên cầu thang . Tiffany cố nói để ngăn cô lại, rằng nàng đã không làm bất cứ điều gì , nhưng nàng quá sợ cô gái này khiến cho giọng nói của nàng như biến mất
Nàng bị Taeyeon ném lên giường,mặc dù cố gắng vùng chạy thoát , nhưng Taeyeon đã ngồi lên người nàng,đè chặt hai cổ tay xuống
" Taeyeon , hãy nghe tôi nói ... tôi không có làm chuyện gì cả . " Tiffany gần như sắp khóc. Nàng cố tránh cái nhìn của cô gái kia,nàng không muốn nhìn vào cô ấy
Nàng cảm thấy Taeyeon nghiêng người lại gần và nỗi sợ trong nàng ngày càng nhiều hơn , nàng rất sợ về những gì Taeyeon sẽ làm khi cô ấy nghĩ rằng chính nàng đã làm hại bố mình
"Tôi biết . "
Tiffany ngay lập tức nhìn vào Taeyeon, nàng nghĩ nàng đã nghe lầm nhưng không ,cô ấy đã lặp lại nó một lần nữa
"Tôi biết em đã không làm gì cả "
Tiffany nhìn vào đôi mắt của Taeyeon đang nhìn nàng với biểu tình ghê rợn và thậm chí còn trở nên sợ hãi hơn .
" L-là em..bỏ độc vào thức ăn..của ông ấy "
" Và sữa ... em muốn có tiền , phải không? Bây giờ tất cả tiền đều thuộc về tôi . " Taeyeon nắm lấy cằm của Tiffany buộc nàng nhìn vào khung ảnh trên đầu giường. " Mẹ tôi thường nói với tôi rằng nếu tôi muốn một cái gì đó , tôi sẽ phải có được ... Tôi chỉ làm những gì để đạt được nó và nếu có bất cứ thứ gì cản đường ,tôi phải cần loại bỏ chúng. "
Nước mắt Tiffany đã chảy dài trên khuôn mặt cùng nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể nàng, nàng không thể thoát khỏi Taeyeon,nàng im lặng nằm dưới sự kìm kẹp của cô
"Tôi muốn em , Tiffany Hwang . Thật là tệ nếu để bố tôi chắn đường .... Nhưng bây giờ tôi đã có tất cả mọi thứ của ông ... Em là của tôi . "
P/s: Ngạc nhiên không :3 Chòy mẹ,cứ tưởng fic này Tae nó bình thường té ra=_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top