Courage

Bãi biển, đảo Jeju

Khách du lịch và người qua đường cứ nhìn chằm chằm vào khu vực đang làm huyên náo trên bãi biển với sự kinh ngạc. 2 căn lều lớn được dựng lên cùng với những chiếc ghế tựa đầy màu xếp xung quanh lửa trại. Ở một góc của khu cắm trại gần bãi biển là một bàn gỗ nhỏ nhắn xinh xắn với nến, cánh hoa hồng rãi xung quanh và 2 chiếc ghế đối diện nhau. Một bàn tiệc lớn đầy hải sản, trái cây và các loại thực phẩm khác như được dành cho một vị vua. Và chiếc radio thì đang phát một bản tình ca lãng mạn.

"Nến, check."

"Thức ăn, check."

"Nhạc nền, check."

"Pháo hoa, hmmmm."

Jessica đóng máy tính bảng của mình khi cô ra ngoài để kiểm tra lại danh sách những thứ cần thiết cho bữa ăn tối, ngoại trừ pháo hoa.

"Yoona, Seohyun. Ai sẽ là người khai pháo hoa ở giữa biển?"

Jessica hỏi 2 cô gái đang bận rộn vùi thư ký Choi trong cát.

"Hmnn. Chị định làm điều đó thế nào Jess??? Hay là chị đi???? Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Các hộp pháo hoa cũng có luôn." Yoona trả lời khi cô bắt đầu tách ra khỏi cát nơi đang chôn thư ký Choi.

"Cái Gì? Tại sao là chị? Chị đã làm xong phần của mình là sắp xếp bàn ăn cho Kim Tổng và Miss Tiffany mà." Jessica phàn nàn.

Yoona cười toe toét với Seohyun khi cô đã chôm đâu được một lá cờ nhỏ để cắm trên cát nơi đang chôn thư ký Choi.

"Cái Gì? Không phải em. Em đã chuẩn bị phần âm nhạc đó." Seohyun trợn mắt.

"Em đừng nghĩ rằng chị sẽ làm điều đó nha!!! Chị đã chuẩn bị tất cả các loại thức ăn luôn." Yoona nhún vai.

Chợt 3 người họ nhìn nhau trước khi hướng ánh mắt của mình lên thư ký Choi.

"Cái Gì?!! Oh no. Oh no, no, no. Mình không phải sẽ lo phần pháo hoa đó chứ??? Ai biết được ở đó có thể có cá mập rồi sao??!" Thư ký Choi lo lắng đưa ra lý do khi ánh mắt của ba người họ cứ dán chặt vào cô.

"Vâng. Cảm ơn chị đã tình nguyện nha~ thư ký Choi. Chị như một người trợ giúp tuyệt vời cho tụi em."Yoona mỉm cười nham hiểm.

"Okay. Moi thư ký Choi lên nào!!!!" Seohyun hét lên khi 3 người họ tranh nhau để đào lấy cơ thể đang bị chôn vùi trong cát của thư ký Choi.

"Nooo!!! Nooo!!!" Thư ký Choi chiến đấu trở lại. Cánh tay của cô bây giờ đã bị khai quật. Cô vội vã tìm mọi cách để chôn cơ thể của mình lại một lần nữa trong khi các cô gái kia đã nhanh chóng tăng tốc độ đào của họ. Ngay sau đó, thư ký Choi đã được giải phóng hoàn toàn.

"Nooooooooooo!!!!!!!!!!!!" Thư ký Choi hét lên khi cô nhanh chóng chạy trốn khỏi bộ ba hung hăng đang khống chế cô như một sĩ quan cảnh sát bắt giữ tội phạm.

"Thư ký Choi, nhớ nhiệm vụ của mình nào." Jessica rít lên với cô thư ký đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Hãy nhớ đến Thần lửa. Thần sẽ tiếp thêm sự can đảm cho chị làm điều đó mà." Seohyun thì thầm vào tai của thư ký Choi.

"Nooo ... Huhuhuhu." Thư ký Choi rên rĩ khi họ nắm lấy cô và đẩy cô đến hướng chiếc cano đang đậu sẵn.

"Thư ký Choi ...." Yoona nói châm chọc, vẫy tay với cô và cười toe toét.

"Okay. Okay. Mình sẽ làm điều đó!!" Thư ký Choi cuối cùng từ bỏ vì nước biển lạnh ngắt giờ đã tiếp xúc với cơ thể của cô. Và cô đã tự mình tới chiếc cano.

"Chỉ cần chờ ở giữa biển. Nếu cậu nhìn thấy tín hiệu này, thì hãy đốt pháo hoa. Và cậu có thể trở lại bất cứ lúc nào." Jessica nói khi cô vẫy một cây lightsaber trong Star Wars và múa mai loạn xạ, giả vờ chém đối thủ tưởng tượng của mình trong không khí trong khi làm hiệu ứng âm thanh bùm bùm chéo chéo.

Thư ký Choi bắt đầu khởi động chiếc cano và lao ra giữa biển.

Ngay sau đó, Taeyeon đến, tay trong tay với Tiffany tới khu cắm trại của họ. Sunny, Yuri, Hyoyeon đi ngay phía sau.

POP!

Những người mới đến thoáng giật mình trong sự ngạc nhiên khi mưa hoa giấy rơi đầy trong không khí.

"Chào mừng sự trở lại của Kim Tổng và Miss Tiffany!!!" Yoona, Jessica và Seohyun đồng loạt vỗ tay và cổ vũ khi họ bước lùi về hai bên mở đường tới bữa ăn tối lãng mạn dành cho Boss mà họ đã chuẩn bị trước đó.

"Wow, các cậu đã chuẩn bị tất cả điều này sao?" Tiffany hỏi trong sự ngạc nhiên khi nhóm cô háo hức gật đầu đáp lại.

"Okay, bây giờ tôi đang đói. Tại sao chúng ta không ăn đi chứ?" Taeyeon nói gắt gỏng. Cậu đang thực sự rất đói.

"Aww. Cậu đói rồi sao?" Tiffany yêu chiều hỏi Taeyeon.

"Ermm. Yeah. Chỉ là đói thôi. Tại sao cô không ngồi xuống." Taeyeon nói khi cậu đã đi vòng qua để kéo chiếc ghế gỗ cho Tiffany.

Tiffany nhìn vào sự sắp xếp. Ghế của họ sẽ phải đối mặt với nhau. Thay vì ngồi xuống, cô chộp lấy cái ghế khác và đặt nó bên cạnh ghế của cậu. Taeyeon nhìn cô thắc mắc.

"Như vậy mình sẽ có thể giúp cậu ăn tốt hơn." Tiffany mỉm cười để lộ đôi mắt cười với Taeyeon khi cả hai người họ ngồi bên cạnh nhau.

"Nụ cười của Cô ấy thật đẹp ..." Taeyeon nghĩ.

"Các cậu, tại sao không ăn luôn đi. Mà thư ký Choi đâu rồi?" Tiffany nói với các cô gái đang túm tụm với nhau làm ấm mình quanh lửa trại.

"Em không biết nữa Miss Tiffany. Chị ấy chắc đi câu cá rồi." Yoona nói dối khi cô đã đi tới và phục vụ thức ăn cho Taeyeon và Tiffany thực phẩm mà họ đã chuẩn bị từ trước.

Sunny đã kiểm tra thức ăn mà cô ấy phục vụ cho Boss của mình.

"Tất cả các cậu cũng ăn đi, được không?" Tiffany ái ngại nói.

"Yes, Boss." Seohyun nói khi cô và các cô gái khác lấy thức ăn cho riêng mình. Seohyun đã thực sự bị cám dỗ để bỏ một giọt thuốc kích dục của mình vào thức ăn của Tiffany. Nhưng Sunny đang nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ nên cô đã từ bỏ.

Sau khi thức ăn của họ được phục vụ, các cô gái ngồi trên ghế tựa của mình bắt đầu ăn và nói chuyện huyên thuyên về các sự kiện trong ngày, để lại Taeyeon và Tiffany một mình trong góc riêng của cả hai.

"TaeTae." Tiffany mỉm cười.

"TaeTae?" Taeyeon hỏi.

"Yeah, mình muốn gọi cậu là Baby TaeTae của mình." Tiffany nói khi cô lấy một thìa thức ăn.

"Errmm. Okay. Vậy, tôi...tôi...uhm mình... có thể gọi cậu là Fany?" Taeyeon hỏi một cách bẽn lẽn. Bất cứ khi nào Tiffany gọi cậu là 'Baby', cậu đột nhiên cảm thấy rất lạ. Giống như loại tự nhiên thấy mắc cỡ kinh khủng.

"Cái Gì? Cậu sẽ gọi mình là Honey hở?" Tiffany mỉm cười trêu ghẹo dù cô hoàn toàn nghe những gì Taeyeon vừa nói.

"Fany." Taeyeon nhấn mạnh lại khi cậu cảm thấy quá xấu hổ khi nghĩ đến việc gọi Tiffany là "Honey".

"Hahaha. Mình chỉ đùa thôi. Fany nghe rất dễ thương, TaeTae. Bây giờ hãy nói 'ahhh' đi nào." Tiffany cười tươi rói. Cô lấy một muỗng thức ăn và đút cho Taeyeon, người đang ngoan ngoãn ăn nó như một đứa trẻ.

"Cậu rất dễ thương." Tiffany cười khúc khích khi cô đút Taeyeon nhiều hơn.

"Nhưng ..." Ực. "Cậu cũng nên ăn đi." Taeyeon nuốt xuống muỗng thức ăn Tiffany vừa đút cho cậu.

"Đút mình điiiiiiii." Tiffany mỉm cười khi cô lấy khăn giấy và lau đi thức ăn trên miệng của cậu.

"....." Taeyeon cúi đầu, suy nghĩ xem cậu có nên đút Tiffany hay không.
"Nhưng umma từng bảo mình chăm sóc Tiffany mà. Nên mình đoán nó sẽ ổn nếu mình cũng đút cô ấy ăn ... " Taeyeon nghĩ khi cậu âm thầm lấy một thìa thức ăn và nhút nhát đút cho Tiffany, người đang cười không thấy tổ quốc.

"Ouch! Nóng!!" Tiffany hét lên khi cô cố nuốt thức ăn xuống.
Taeyeon ngay lập tức đặt cái muỗng xuống và lo lắng kiểm tra Tiffany, người đang tự quạt lấy quạt để và thổi phù phù.

"Cái Gì? Cậu có ổn không? Nó nóng lắm sao?" Taeyeon hỏi khi cậu vội lấy cho Tiffany một ly nước.

"Yeah. Rất nóng." Tiffany bĩu môi và nhăn mặt buồn bã.

"Aaaaw. Mình xin lỗi. Mình xin lỗi. Uống nhiều nước sẽ làm cho cậu cảm thấy tốt hơn." Taeyeon rối rít nói.

"Nhưng nó đau lắm. Mình chợt nghĩ ra một ý tưởng có thể làm cho nó cảm thấy đỡ hơn." Tiffany ngây thơ nói.

"Errm. Làm thế nào?" Taeyeon hỏi khi cậu nhìn Tiffany một cách nghi ngờ cố tìm xem có dấu hiệu nào nguy hiểm từ cô ấy không.

"Hãy hôn mình." Tiffany mỉm cười.

"Cái gì?!" Taeyeon hỏi trong ngạc nhiên và sau đó nhún vai. Cậu quay trở lại thức ăn của mình.

"Hôn cô ấy? Không ... Không ... Không ... Hmnn ... " Taeyeon đã suy nghĩ rất nghiêm túc về yêu cầu đó. Nhưng đó giờ Tiffany luôn luôn là người khởi xướng những nụ hôn giữa họ.

Tiffany cau mày khi cô nhận thấy Taeyeon đang lờ mình. Cô bắt đầu lấy muỗng để tiếp tục ăn.

Tiffany mắt sáng lên như đèn pha ô tô khi cô cảm thấy một đôi môi mềm mại chạm khẽ lên môi mình, Taeyeon đã rất lo lắng và nhanh chóng hôn ở khoé môi của Tiffany.

Tiffany nhìn Taeyeon, người vừa làm việc đó giờ đang cúi gầm mặt xuống bàn. Taeyeon vọc vọc thức ăn của mình để thoát khỏi sự lúng túng mà cậu đang cảm thấy. Về mặt kỹ thuật đây là nụ hôn đầu tiên của cậu. Lần đầu tiên cậu từng hôn ai đó.

"Mình đã hôn cô ấy ..." bên trong của Taeyeon bắt đầu rộn ràng. Những con bướm trong bụng cậu giờ như đang náo loạn. Có quá nhiều cảm xúc.

"Cảm ơn cậu." Tiffany cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất còn sống đến giờ khi Taeyeon hôn cô. Cô nhích gần hơn và nhẹ nhàng ôm siết lấy Taeyeon. Hai người sau đó tiếp tục bữa tối trong khi đút cho nhau ăn. Chiếc radio vẫn tiếp tục phát một bản tình ca nhẹ nhàng.

Mặt khác, cách đó vài mét, 6 cô gái đã liên tục chú ý đến họ.

"Kyaaaahh. Soooo sweeeeeeettt!!!" Yoona cười khúc khích với đôi mắt híp lại.

"Mình-Không thể... mình không thể thở được! Họ quá ngọt ngào ... " Sunny giả vờ khóc.

"Mình yêu họ ... mình thực sự rất yêu họ ..." Yuri lau đi những giọt nước mắt từ khóe mắt của mình.

"Họ là một cặp đôi hoàn hảo ... Rất đẹp đôi nha~." Hyoyeon phấn khích nói.

"Đám cưới là như thế ... Nó phải là như thế." Jessica mỉm cười khi nghĩ đến những phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ của họ.

"Điều này làm em cảm thấy như cả hai đang tận hưởng tuần trăng mật vậy á." Seohyun cười khúc khích. Nhưng trong tâm trí của mình, cô đã suy nghĩ mọi cách để có thể di chuyển nhanh hơn và đổ một ít thuốc kích dục trong cái lọ thuốc thần thánh của cô.

Sau bữa ăn tối của họ, nhóm đã trải một tấm chăn trên bờ biển cho Tiffany và Taeyeon.

Giữa Biển

"30 phút chờ đợi ở đây, một mình giữa biển với khả năng bị bao quanh bởi cá mập, mực ống khổng lồ, cá piranha và bạch tuộc ác ma chỉ để thắp sáng một hộp pháo hoa vì một món quà hậu hỉnh!!!! Liệu điều này có nằm trong list danh sách công việc cho một thư ký????!!!! Tại sao lại là mình??!! Tại sao??!!" Thư kí Choi rên rĩ trên chiếc cano khi cô nắm chặt lấy hộp diêm.

Đột nhiên, thư kí Choi nhận thấy cái gì đó trông như ai đang cố gắng vẫy cây lightsaber để gây sự chú ý của cô trên bờ biển.

"Ohhhh. Tín hiệu!! Cuối cùng cũng tới!!" Thư kí Choi vội lấy ra một que diêm khi cô thắp sáng pháo hoa gắn ở mặt sau của chiếc cano.

POOOOOOOOOOOOOWW.

BOOOOOOOOOOOOOOOOM!!

BOOOOOOOOOOOOOOOOM!!!

SPLASH!

"Aaaaaaaaahhhhhhh!!!" Thư kí Choi hét rống lên trong sự ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nổ lớn của pháo hoa. Bất ngờ cô trượt chân ngã xuống biển khi bản thân quá hoảng sợ vì âm thanh này.

"Đây không phải là việc của một thư ký phải làm!!!!!" Thư kí Choi nghĩ khi cô từ từ bơi ngược trở lại chiếc cano chứa các hộp đựng pháo hoa vẫn phát ra tia lửa bắn  lên không trung.

Trên bờ biển

Taeyeon và Tiffany đang ngồi cạnh nhau trên tấm chăn đã được trải sẵn cho họ ở bờ biển. Hai người nhìn mông lung vào vùng biển đen mịt và tĩnh lặng phía trước khi đôi bàn tay siết chặt lấy nhau.

"Xin lỗi, Boss? Thuốc của cậu ... " Sunny đặt 3 viên thuốc và một ly nước bên cạnh Taeyeon khi cô xin phép và để lại hai người tận hưởng khoảnh khắc yên bình của họ.

"Thuốc gì vậy?" Tiffany hỏi.

"Uhhm. Thuốc chống trầm cảm." Taeyeon lầm bầm khi cậu cầm lấy chúng. Đột nhiên, những viên thuốc này bị giật khỏi tay cậu khi tất cả giờ đang nằm rải rác trên cát.

"Cậu đang làm gì thế?!" Taeyeon lớn giọng khi cậu đã rất ngạc nhiên vì hành động của Tiffany.

"Mình xin lỗi. Nhưng mình không nghĩ rằng điều này sẽ tốt khi cậu phụ thuộc vào chúng như thế. Làm ơn ... mình ở đây. Mình muốn giúp cậu cảm thấy tốt hơn. Mình muốn làm cho cậu hạnh phúc ... " Tiffany ôm lấy má Taeyeon hướng cậu về phía mình và nói một cách chân thành. Lần này Tiffany đã tự nói với chính mình sẽ giữ đúng lời hứa của cô. Để bù đắp cho Taeyeon lại khoảng thời gian trước đây cậu đã sống trong đau khổ.

"Nhưng ----" Taeyeon cố gắng giải thích.

Tiffany giữ Taeyeon phải im lặng bằng cách hôn nhanh lên môi cậu.

"Taeyeon ... Từ bây giờ, loại thuốc duy nhất mà cậu cần sẽ là mình." Tiffany nói khi cô nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập ngừng của Taeyeon.

"Mình...?" Taeyeon không chắc chắn nên trả lời điều gì.

"Mình yê ----" Tiffany định nói với Taeyeon rằng cô yêu cậu rất nhiều thì một sự tiếng nổ lớn đã làm gián đoạn câu nói của cô.

BOOOOOOOOOOOOOOM!!!

BOOOOOOOOOOOOOOM!!!

Tiffany đã rất ngạc nhiên khi cô theo bản năng ôm lấy Taeyeon mà bảo vệ.

"Nó chỉ là pháo hoa thôi mà." Taeyeon cười khúc khích trước hành động của Tiffany.

"Wooow!!! Oh Gosh TaeTae!! Chúng thật sự rất đẹp!!" Tiffany hét lên khi nhìn thấy pháo hoa tuyệt đẹp và đầy màu sắc trong không trung tạo thành một hình trái tim lớn giữa bầu trời đầy sao.

"Cậu rất đẹp." Taeyeon không còn nhìn pháo hoa nữa. Ánh mắt của cậu già đã hoàn toàn cố định trên gương mặt của Tiffany.

Tiffany rời mắt khỏi màn bắn pháo hoa và nhìn Taeyeon.
"Cậu nói thế thực sự có nghĩa gì?" Giọng nói của Tiffany giờ đã vỡ ra. Cô cảm thấy đôi mắt mình đẫm lệ khi nghe những gì Taeyeon nói.

"Yeah....Hmn... Cậu thật sự rất xinh đẹp. Đẹp hơn cả pháo hoa." Taeyeon mỉm cười nhẹ nhàng.

Cậu đã nghĩ về tất cả mọi thứ xảy ra trong suốt cả ngày hôm nay. Từ cuộc chiến của họ với tên nhiếp ảnh gia, từ việc Tiffany đòi hủy cuộc hôn nhân, bị còng lại chung với nhau, Từ việc bị lạc trong khu rừng tối tăm và Tiffany chính là người đã tìm thấy cậu, từ bữa ăn tối lãng mạn của họ, nơi cậu đã hôn Tiffany lần đầu tiên, từ việc Tiffany muốn làm cho cậu hạnh phúc, để bây giờ... Để bây giờ, việc bên cạnh Tiffany đã làm trái tim cậu đập loạn nhịp, những nhịp điệu làm cho cậu quá đỗi hạnh phúc. Loại hạnh phúc này, cậu chỉ từng mơ ước trước đây.

"Mình yêu cậu. Mình thực sự muốn kết hôn với cậu. Để được bên cậu mãi mãi đến tận sau này." Tiffany nói chân thành và đầy yêu thương.

Taeyeon chỉ nhìn cô và mỉm cười. Cậu thu lấy toàn bộ sự can đảm mà mình có được. Nhưng thực sự, không cần phải suy nghĩ về những điều tiếp theo mà cậu đã làm. Bởi vì đối với Taeyeon, đó là điều tự nhiên nhất nên làm vào lúc này.

Taeyeon từ từ cúi xuống và nhẹ nhàng ôm trọn lấy môi của Tiffany bằng đôi môi của mình.

"CHIẾN DỊCH Taeny: đêm 2, thành công!" 6 cô gái đều lẩm bẩm trong hạnh phúc khi họ đã khóc thực sự, những giọt nước mắt của niềm vui khi nhìn thấy Taeyeon chủ động hôn Tiffany.

Cách đó 6 cô gái vài mét là một người phụ nữ đang đi bộ lững thững một mình từ biển về, tự hỏi cuộc sống này là cái thể loại gì đây, cô đã từng sống hết mình trong quá khứ để giờ xứng đáng với việc đi đốt pháo hoa trong khi bản thân sợ đến phát khiếp mấy con quái vật ngoài biển có thể lẩn quẫn quanh cô và ngã khỏi chiếc cano để 'đắm mình' trong làn nước lạnh đến thấu xương.
"Mình ghét cuộc sống này." Thư kí Choi lẩm bẩm.

End chap & Tks.

--------------------------------
Ôi trời hơn 3000 từ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top