Boss is happy
[Reset hợp với chap này kinh khủng]
Đường mòn dẫn vào rừng, nơi nào đó ở Jeju
Criiiiik. Criiiiik.
Woooosh.
Pfffoooow.
Khu rừng yên tĩnh một cách kỳ lạ trừ những âm thanh của gió thổi và tiếng côn trùng ăn đêm kêu râm ran. Cậu nhìn xung quanh, nhưng không thể thấy bất cứ điều gì. Ngay cả mặt trăng giờ đã hư không trong tầm mắt của cậu.
Hức. Hức.
"S-sunny?" Hức. "Yuuurii?" Hức. "Hyooo?" Hức.
Taeyeon ghét bóng tối. Vì cậu rất sợ bóng tối. Hình ảnh không mong muốn từ những cơn ác mộng sẽ lại kéo đến trong tâm trí bất cứ khi nào cậu trong bóng tối. Taeyeon ghét nó. Cậu cảm thấy như không còn kiểm soát được tâm trí của riêng mình nữa.
Taeyeon lau đi những giọt nước mắt trên má khi cậu cố gắng đứng lên từ nơi đang ngồi. Cậu bước một bước về phía trước, nhưng do thiếu ánh sáng, nên cậu vấp vào một hòn đá và ngã xuống.
"Ow!" Hức. Hức.
"Hãy giúp tôi ... giúp tôi đi... Tôi không muốn ở một mình nữa ... giúp tôi ..." Taeyeon từ từ đứng dậy. Đầu gối của cậu giờ đã bị toác một miếng da và một vết thương nhỏ được hình thành. Máu từ từ rỉ ra khi cậu khập khiễng đi về phía chiếc môtô của mình. Taeyeon mò tìm chìa khóa xe từ trong túi quần short.
Nhưng nó đã rơi xuống đất do bàn tay đang run rẩy của cậu.
Taeyeon cúi xuống để tìm nó. Nhưng đôi tay của cậu chỉ có thể cảm nhận được lá cây ẩm ướt, nền đất lạnh và nhốp nháp.
Hức. Hức. Hức.
"Giúpppp tôiiiiiiiiiiii vớiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Taeyeon hét lên mong nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào khi cậu đã từ bỏ việc tìm chìa khóa trong một nơi tối tăm như thế này. Tiếng hét của cậu chỉ vang vọng lại. Bây giờ cậu đã thực sự sợ hãi.
Âm thanh của động cơ xe hơi lấp đầy cả khu rừng yên tĩnh. Ánh sáng của đèn xe đột nhiên lờ mờ hiện ra trước mắt cậu.
Thông qua những giọt nước mắt, cậu ngước lên và thấy bóng của một người đang đến gần cậu. Tim Taeyeon đập thình thịch. Cơ thể cậu run lên vì sợ hãi. Nó làm cậu cảm thấy như lại đang sống trong những cơn ác mộng của chính mình.
"A-ai đó??? Tránh xa tôi ra!!! BIẾN ĐI!!!!" Taeyeon hét lên khi cậu cố gắng để lùi lại, nhưng bởi đầu gối bị thương. Nên cậu chỉ ngồi phịch xuống và hạ mông trên mặt đất ẩm ướt.
Người này tiếp tục đến gần Taeyeon. Cậu sợ đến nỗi đóng băng tại chỗ.
"Biếnnnnnnn điiiiiiiiiiii!!!!! Biến đi mà...." Taeyeon khóc nức nở. Cậu đã quá ́sợ hãi. Cái chết bây giờ đang quẩn quanh tâm trí cậu.
"Taeyeon ..." Người này nói. Ngay lập tức, một cơ thể ấm nóng nhấn chìm lấy cô gái đang sợ hãi trong một cái ôm ấm áp.
"Taeyeon ... Mình xin lỗi ... Mình xin lỗi ... cậu không sao chứ?" Tiffany nói. Cô cảm thấy nước mắt mình khẽ rơi khi cô nhìn thấy cách lắc đầu của Taeyeon. Tiffany quỳ xuống trước mặt cậu và nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu.
Taeyeon thả lỏng người khi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Tiffany nhận thấy vết thương trên đầu gối của Taeyeon. Ngay lập tức cô lấy một miếng urgo từ trong túi ra và dán nó lên đầu gối của cậu khi cô thổi nhẹ nhàng vào vết thương để giảm đau.
"Tae ... Mình xin lỗi ... Cậu có đau không?" Tiffany lo lắng hỏi.
"T-Tiffany?" Taeyeon nhìn lên. Trái tim cậu vẫn đập thình thịch không kiểm soát. Nhưng không phải vì sợ hãi như trước. Tuy nhiên Taeyeon không biết tại sao cậu lại cảm thấy như thế.
"Baby ... Mình xin lỗi ..." Tiffany nhẹ nhàng ôm lấy mặt của Taeyeon và hôn lên má cậu.
"Cô đã bỏ rơi tôi ... cô sẽ tiếp tục bỏ rơi tôi ..." Taeyeon nói nhỏ khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi một lần nữa. Cậu có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn trong trái tim mình, cậu nhớ những gì Tiffany nói với mình trước đó rằng cô sẽ rời bỏ cậu.
"Mình sẽ không đi đâu mà không có cậu cả Tae ... Nào ... Hãy quay trở lại ..." trái tim Tiffany tổn thương khi nhìn thấy dáng vẻ hằn lên nỗi đau trong đôi mắt của Taeyeon. Nó làm cô cảm thấy tội lỗi.
"Tiffany ..." Taeyeon thì thầm khi cậu cúi đầu xuống.
"Hum?" Tiffany hỏi.
"Xin đừng bỏ tôi ..." Hức. Hức. Taeyeon đã khóc nấc lên khi cậu vùi mặt mình vào cổ của Tiffany. Trái tim cậu đã thực sự bị tổn thương.
Tiffany ôm lấy má buộc Taeyeon phải nhìn mình. Hai người nhìn nhau qua làn nước mắt. Tiffany thật muốn lấy nỗi đau ra khỏi đôi mắt nâu đượm buồn ấy của Taeyeon. Cô giữ khuôn mặt của cậu trong tay. Sau đó cúi xuống.
"Mình sẽ không bao giờ bỏ lại cậu một lần nữa Taeyeon. Không bao giờ." Tiffany hôn Taeyeon. Cho cậu cảm nhận mọi lời nói, tình cảm thực sự lúc này của cô thông qua nụ hôn này.
"Đừng bỏ tôi ... Tôi muốn cô ở lại với tôi ... Luôn luôn ở bên tôi ..." Taeyeon cảm thấy đôi môi ấm áp của Tiffany ôm trọn lấy môi cậu. Con tim cậu bỗng xao xuyến. Những đau đớn qua đi. Bụng của cậu cảm thấy nhộn nhạo, giống như có hàng trăm con bướm đang bay lượn khắp mọi nơi. Hình ảnh từ những cơn ác mộng của cậu đã dần dần được thay thế bởi khuôn mặt tươi cười như thiên thần của Tiffany và cảm giác đôi môi mềm ngát hương dâu của cô ấy. Tiffany phá vỡ nụ hôn và mỉm cười với Taeyeon.
"Chúng ta hãy quay trở lại ... Vì ở đây không an toàn cho cậu ..." Tiffany đứng dậy khi cô kéo Taeyeon theo. Cô siết lấy tay Taeyeon thật chặt. Họ đi về phía chiếc xe, đến nơi mà 3 cô gái nãy giờ đã âm thầm quan sát họ.
Sunny, Yuri và Hyoyeon đã chứng kiến những cảnh khóc lâm li bi đát vừa rồi.
"Oh my god. Đây là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình ... " Hyoyeon khóc thút thít khi cô đưa hộp khăn giấy cho Yuri.
"Mình cũng vậy. Điều này còn tốt hơn nhiều so với xem phim truyền hình ..." Yuri nói oang oang khi cô chuyển hộp khăn giấy qua cho Sunny.
"Mình cảm thấy như mục đích cuộc sống của mình là thế này ... Để mang họ lại với nhau. Mình rất hạnh phúc." Sunny lấy ra một nhúm khăn giấy và hắt hơi vào chúng khi những giọt nước mắt tuôn ra từ mắt và mũi.
"Ehem ..." Taeyeon giả ho khi cậu giật lấy hộp khăn giấy từ Sunny và xì mũi.
"Hừ. Thật khó chịu." Tiffany nói đùa.
"Cái Gì? Tôi không thể hắt hơi sao?" Taeyeon nhìn Tiffany một cách nghiêm túc.
"Hahaha! Không, ngớ ngẩn. Mình chỉ đùa thôi. Đây, hãy để mình giúp cậu." Tiffany cười khi cô lấy ra một số giấy từ hộp và dùng nó để lau mặt Taeyeon một cách nhẹ nhàng. Điều này khiến cậu vô thức mỉm cười với cô.
"Waaaaahhhhuhuhuhuhuhu!!!" Sunny, Yuri và Hyoyeon đã khóc nhiều hơn trong niềm vui sướng khi nhìn thấy hai người.
"Ba cậu dừng lại được rồi đó." Taeyeon nói khi mặt cậu đã đỏ lựng lên với những gì đang xảy ra. Thật may là bóng đêm của khu rừng đã không làm cho mọi người xung quanh có thể thấy điều đó rõ ràng. Bộ ba ngay lập tức dừng trò hề khoa trương của mình lại.
"Boss? Bây giờ cậu có sao không? Chúng ta nên quay trở lại khu cắm trại ở bãi biển." Yuri hỏi.
"C-có thể.... Mình có thể đưa Tiffany về với mình bằng môtô, được chứ? Nhưng mình bị mất chìa khóa gần xe rồi. Làm ơn tìm nó giúp mình ... " Taeyeon nói nhỏ khi cậu quay sang mỉm cười với Tiffany và Tiffany cũng mỉm cười lại với cậu. Taeyeon sau đó mỉm cười với bộ ba.
Cả ba lập tức đóng băng.
Poke. Poke. Poke.
"Boss vừa nói rằng cậu ấy sẽ đưa Tiffany về với cậu bằng môtô của mình?" Yuri dùng ngón trỏ của mình đặt lên khuỷu tay, mở to mắt và búng ngón tay hồng hào của cô.
"Boss thậm chí còn nói 'làm ơn' với chúng ta?" Hyoyeon gãi mũi và vuốt ve khuôn mặt của chính mình.
"Và Boss đã mỉm cười một lần nữa? Và cậu ấy mỉm cười với chúng ta à?" Sunny chọc vào má trái của cô và sau đó má phải trước khi véo cằm.
"Errmm. Mình đang đợi." Taeyeon bĩu môi khiến 3 cô gái choáng váng.
"Oh yeah. Chìa khóa, phải không Boss? Ở đó???" Hyoyeon vội vã đi về phía chiếc môtô của Taeyeon và tìm kiếm chìa khóa.
"Thấy rồi!" Hyoyeon hét lên khi cô hạnh phúc đi về phía Taeyeon, người đã đưa tay mình ra khi cô bước tới với chiếc chìa khóa.
"Boss, tụi mình sẽ lái xe ngay phía sau cậu." Sunny nói với Taeyeon, người đang đứng gần chiếc môtô của mình.
"Được. Hãy cẩn thận." Taeyeon mỉm cười.
Sunny đông cứng lại.
"Yuri ... Tát mình." Sunny lẩm bẩm.
CHÁT.
"Ouch!!!" Sunny hét lên.
"Cậu kêu mình tát cậu mà." Yuri giơ tay như thể rằng đó không phải là lỗi của cô.
"Ôi trời! Mình không mơ. Boss thực sự mỉm cười với mình!!!! Ôi Trời!! Chắc mình chết mất." Sunny oang oang bên trong xe khi họ đã sẵn sàng lái xe phía sau Taeyeon.
"Oh sự kỳ diệu của tình yêu." Yuri cười khúc khích.
Taeyeon bước về phía chiếc môtô với chìa khóa trong tay. Chỉ một thời gian trước đây, cậu cảm thấy như thể cậu sắp chết vì sợ hãi. Nhưng ngay khi nhìn thấy Tiffany. Cậu cảm thấy mình vẫn còn sống. Cậu không bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình sống động như bây giờ. Đó là một cảm giác khác lạ. Nhưng nó đã làm cho cậu nở nụ cười trở lại.
"Cô cần phải có cái này." Taeyeon nhẹ nhàng giúp Tiffany đội mũ bảo hiểm.
"Cảm ơn Taeyeon." Tiffany nói qua mũ bảo hiểm.
Taeyeon đang định nhảy lên môtô thì đột nhiên Tiffany kéo người cậu lại và ôm chầm lấy. Taeyeon đã ngạc nhiên với hành động này và lúng túng đặt tay lên lưng của Tiffany.
"Mình nghĩ rằng mình yêu cậu mất rồi, Taeyeon ah. Vì vậy, xin đừng nghĩ rằng mình sẽ bỏ rơi cậu, được không?" Tiffany thú nhận.
"Uhm. Okay?" Taeyeon thực sự không thể nghe những gì Tiffany nói với cậu qua chiếc mũ bảo hiểm. Cậu chỉ nghe được mỗi từ 'xin'. Tuy nhiên, cậu vẫn đáp lại cái ôm của Tiffany trước khi nhảy lên môtô.
"Tiffany. Chỉ cần đặt tay lên eo của tôi. Được không? Tôi sẽ không tăng tốc độ, đừng lo!" Taeyeon hét lên để Tiffany có thể nghe thấy cậu. Cậu bắt đầu rồ ga và rời khỏi khu rừng.
Tiffany nhích lại gần Taeyeon hơn khi cậu lái xe trở ra.
"Taeyeon ... Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu cậu. Nhưng ... mình đã làm. Mình yêu cậu. Mình thực sự yêu cậu." Tiffany nghĩ khi cô siết chặt vòng tay mình quanh eo Taeyeon và áp mặt mình lên lưng cậu.
Sunny, Yuri, Hyoyeon theo sau xe của họ. Cả 3 đang có tinh thần rất tốt và hát hò theo nhạc. Đối với họ, nhìn thấy hạnh phúc Boss của họ cũng là hạnh phúc của họ.
"Gọi Jessica. Nói với cô ấy để chuẩn bị cho các CHIẾN DỊCH Taeny Đêm 2. Và chúng ta đang trên đường trở về." Yuri yêu cầu Sunny.
"Chắc chắn rồi." Sunny mỉm cười khi cô bấm số của Jessica trên điện thoại của mình.
Cause baby, you're a firework
Come on, show 'em what you're worth
Make 'em go, oh, oh, oh
As you shoot across the sky”
3 tiếp tục hát cùng vui vẻ giống như những chú hề. Ngay bây giờ, hương vị tình yêu dường như đang tràn ngập trong không khí quanh họ.
End chap & Tks.
--------------------------------
Thích chap này chứ???? :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top