[LONGFIC][Trans] Why Did I Fall In Love With You chap 5
05 The Surprise
Ngày hôm sau, Jessica vừa ăn sáng vừa nhẩm tính xem đã mang đầy đủ các thứ cần thiết hay chưa. Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong cô mang túi đồ của mình ra phòng khách và trở về phòng.
Cô mở ngăn kéo và lấy ra một thứ. Đó là tấm hình họ chụp cùng nhau. Bức hình như bừng sáng bởi nụ cười rạng rỡ của hai người đang nắm tay nhau và trên tay trái Tiffany là một cây kem.
Đó chính là ngày cuối chúng ta bên nhau.
Khẽ mỉm cười, cô cất tấm hình vào một quyển sách và nhét vào túi đồ của mình. Jessica đi lại bồn chồn, cứ vài phút cô lại liếc nhìn đồng hồ. Sau một lúc như thế, cô gái đó quyết định rời khỏi nhà. Cô xách túi bước ra ngoài cửa nhưng bất chợt thấy có gì đó khả nghi. Tự nhủ rằng chẳng có ai ở đó cả, cô khóa cửa và đút chìa khóa vào túi, nhưng bất ngờ có người lạ mặt bịt miệng Jessica khiến cô bất ngờ.
“Hmmmmm.. uhhhmmmp!”
Jessic cố vùng vẫy để thoát ra nhưng kẻ lạ mặt kia lại khỏe hơn cô rất nhiều. Có mùi gì đó từ chiếc khăn tay của hắn xộc vào mũi cô. Mùi này rất quen. Đột nhiên cô thấy chóng mặt và rồi bất tỉnh.
Tiffany…
Jessica tỉnh dậy và đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Cô biết căn phòng này, tất nhiên rồi. Đây đã là phòng của cô 5 năm về trước. Cô ngồi dậy và nhìn xung quanh, vẫn không có gì thay đổi so với trước kia là mất. Tủ, cửa sổ .. tất cả mọi thứ đều ở chỗ cũ. Vẫn cảm thấy chóng mặt nhưng cô phải nhanh lên mới được, Tiffany đang đợi cô. Cô bước xuống giường và đứng lên, chợt thấy choáng váng. Cô gái tóc vàng cố gắng vịn vào tường để đi nhưng cuối cùng cô phải ngồi lại xuống giường.
Sao nhức đầu quá vậy. Tiffany đang đợi mình, mình phải .. kết thúc .. chuyện này ...
Sau vài phút nhắm mắt nghỉ ngơi, Jessica đứng lên một lần nữa và lao ra khỏi cửa. Cô chạy vào một căn phòng và mở tung cánh cửa. Căn phòng rất rộng, nó được thiết kế là nơi làm việc cho một ai đó. Tất cả những gì trong đó là một chiếc bàn gần cửa sổ và một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên ghế. Ông ta mặc một bộ vét lịch thiệp nhưng khuôn mặt thì lạnh lùng.
"Tại sao ông lại làm thế một lần nữa chứ!?" Jessica tức giận hỏi.
Gương mặt ông ta không chút biểu cảm, gợi nhớ đến phong thái của Jessica. Có vẻ như ông ấy biết chuyện này trước sau gì cũng sẽ phải đến.
"Con yêu của ta! Cuối cùng con đã trở về!", ông Jung giang rộng cánh tay như muốn Jessica ôm lấy mình nhưng vẻ mặt ông không thành thật cho lắm. Ông ta chỉnh lại kính đeo trên chiếc mũi khoằm của mình.
"Ông đứng sau tất cả mọi chuyện phải không? Ngay cả việc Fany bị cướp hết tài sản, cũng là do ông làm đúng không? Có chuyện quái gì với ông vậy hả?" Jessica mắng ông ta.
Ông Jung đứng lên và mở ngăn kéo lấy ra một thứ. Đó là một phong bì màu nâu. Ông ta khinh bỉ nhìn nó và ném lên bàn. Jessica lại gần và mở ra xem. Cô há hốc vì kinh ngạc sau đó chết lặng đi. Trong phong bì là những tấm hình chụp cô với Tiffany trước cửa nhà. Từng tấm một, là những hình ảnh khi họ ôm và thậm chí đang hôn nhau.
"Vậy là con vẫn qua lại với con bé nhà họ Hwang đó ư?", ông Jung ngạo mạn nhìn cô.
Jessica nhìn ông ta hoài nghi.
Người đàn ông này, suốt những năm qua không ngừng theo dõi mình. Ông ấy đã biết mọi chuyện rồi.
"Tôi phải làm gì… để ông dừng lại và .. tha cho chúng tôi đây? "Jessica khẩn khoản.
"Hãy rời xa con bé đó."
"Không!" Jessica hét lên. Slap *Bốp*
Vài giọt máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng Jessica
“Con nên tránh xa cô ta.” Ông ấy nhắc lại.
“Tôi sẽ không rời xa cô ấy nữa đâu! Không bao giờ.” Cô ấy nói g.a.y gắt. *Bốp*
“Con vẫn chưa rút ra được bài học cho mình ư?”, ông Jung nâng cằm Jessica lên và nhìn chằm chằm vào đôi môi đang rỉ máu của cô gái đối diện.
"Tôi yêu cô ấy! Ông chẳng biết gì cả!! Ông đã đe dọa gia đình họ đến nỗi Fany phải bỏ đi Paris đúng không?!! "Jessica thở hổn hển vì bàn tay lạnh ngắt đang giữ chặt cằm mình.
Cứ tiếp tục đi, cứ dày vò tôi như những gì ông muốn.
"Như vậy thì đã sao? Ta chỉ muốn tốt cho con thôi."
Ông Jung đánh vào mặt cô mạnh tới mức Jessica cảm thấy như đầu mình có thể rời khỏi cổ bất cứ lúc nào. Ông ta đã tát cô ấy một lần nữa. Jessica đang khóc nhưng người đàn ông kia không hề động lòng, đôi mắt ông ta chỉ mang độc một màu lạnh lẽo.
"Ông không thích cô ấy!? Tại sao vậy!? Ông chưa bao giờ nói với tôi!! Tại sao không thể chấp nhận cô ấy? Thật là quá đáng!! Làm tất cả mọi thứ, sử dụng mọi thủ đoạn! Chỉ để chia rẽ chúng tôi!! Lý do là gì?!” Jessica thổn thức trong sự tức giận.
"Con có thể yêu bất cứ ai, chỉ cần không phải là con bé họ Hwang đó." Người đàn ông kiên quyết nói
"Tôi không thể! Tôi không làm được!!"
Ông Jung lại tát cô ấy và lần này Jessica gục xuống sàn với đôi môi bị thương trầm trọng. Cô có thể nếm thấy cái vị tanh của máu trong miệng mình. Ông ta nắm lấy cổ áo và đẩy cô về phía tường. Jessica cảm thấy kiệt sức và đau đớn về thể xác nhưng nỗi đau tinh thần còn nhiều hơn thế. Chỉ cần nghĩ rằng Tiffany có thể đang đợi cô ở công viên đã làm cho trái tim cô nhói đau. Cô cần phải kết thúc chuyện này.
"Mày sẽ làm được." Ánh mắt cha cô chứa đầy thù hận.
Tại sao? Sao ông ấy lại ghét Fany nhiều như vậy? Mình không hiểu .. sao ông ta không nói?
"Không, tôi sẽ không làm vậy. "
Ông Jung giơ tay định tát cô một lần nữa.
“Cứ tiếp tục đi. Liệu mẹ có hạnh phúc không khi thấy những gì ông đang làm với tôi? Sau khi mẹ đã rời xa tôi, ông cho rằng đây là điều tốt nhất cho tôi ư? Tôi nghĩ nếu mẹ còn sống, bà sẽ chấp thuận chuyện này! ”
“Nhốt con bé vào phòng của nó.” Ông Jung ra lệnh cho hai người đàn ông to con nắm lấy cánh tay Jessica.
“Không ~!!!!! Không ~!!!!! Đừng có chạm vào tôi!! Buông tôi ra !!!!!!! Buông tôi ra!!!!!!” Jessica cố gắng đá hai người họ nhưng cô đã không may mắn. Cô bị kéo vào phòng và đẩy lên giường, sau đó cả hai rời khỏi phòng. Chạy về phía cánh cửa, cô cố gắng mở nó ra, cô dùng hai tay đập cửa nhưng không có gì suy chuyển cả. Cô đã khóc rất nhiều.
"Thả tôi ra! Thả tôi ra !!!!"
Tiffany ..
Cô nhìn quanh tìm kiếm nhưng cửa sổ cũng đã bị khóa, nó đã được gắn vào các thanh chắn để cô không thoát ra được. Cô mở các ngăn kéo và cố gắng tìm thứ gì đó có thể giúp cô trốn thoát nhưng tất cả chỉ toàn là giấy tờ.
Tiffany ...
Cô chẳng thể làm gì được nữa. Cô bỏ cuộc, cảm thấy bất lực, Jessica ngồi bó gối ở một góc phòng. Căn phòng chợt tối sầm, ngước nhìn về phía khung cửa sổ, cô nhận ra rằng bên ngoài trời đang mưa. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Jessica, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Với đôi mắt sưng húp vì khóc.. Các vết bầm tím đã hiện lên chân và khuôn mặt cô, đặc biệt là vết hằn màu đỏ trên má. Đôi môi của cô, nó vẫn còn chảy máu. Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất hình bóng của cô gái ấy.
Tiffany ... hãy chờ mình ...hãy chờ mình quay về ...
-------------------
Jessica đang ở đâu vậy? Đã 9h30 rồi... Có lẽ nào ...? Không Fany, đừng nghĩ như vậy ... Có thể Jessica đang tìm hộ chiếu hoặc cái gì đó ...
Tiffany thử gọi lại cho cô ấy.
Tôi là Jessica Jung! Hiện tại tôi đang bận xin vui lòng để lại tin nhắn! Cảm ơn ~
Không may mắn.
Cô tiếp tục gọi lại. Một lần nữa. Thêm lần nữa. Và một lần nữa. Nhưng vẫn là hộp thư thoại trả lời cô. Cô đặt túi xách xuống và quyết định ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài.
Jessi ... cậu không thay đổi quyết định đó chứ?
"Ngày mai, gặp nhau ở công viên nhé... vào khoảng chín giờ sáng ..
".. chúng ta sẽ mang mọi thứ cần thiết ... và rời khỏi đây .. Mình nghĩ rằng đó là sự lựa chọn t-tốt nhất… không nên để cho họ biết ... về hai đứa mình .. chúng ta sẽ sống x-xa họ .."
Những lời nói của Jessica đã mang lại hy vọng cho cô.
Cậu ấy sẽ không xa mình đâu. Có thể cậu ấy để quên điện thoại và đang trên đường tới đây thôi... hoặc có thể là do dậy muộn ....
10: 00, vẫn không thấy Jessica.
Jessica, cậu đang ở đâu?
Cô ngước lên và thấy trời đang dần tối lại. Trời sắp mưa và cô thì không mang theo dù bên mình. Cô chăm chú nhìn các cặp đôi đi dạo gần đó, nhưng điều đó chỉ làm cô càng thêm lo lắng. Chúng khiến cô nghĩ về Jessica nhiều hơn.
Cậu ấy đâu rồi?
11: 00.
Cô nhìn đồng hồ.
Có chuyện gì xảy ra chăng? Mình có nên về căn hộ không? Nhưng lỡ cậu đang đến thì sao .. Mình sẽ đợi ở đây .. cho đến khi cậu ấy đến ....
Cô cố gọi cô ấy một lần nữa.
Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Tiffany xem lại số điện thoại. Không thể nhầm lẫn được. Cô nhớ rõ như in số của Jessica cũng như tên, địa chỉ và ngày sinh của cô ấy vậy. Dẫu có chuyện gì, cô cũng không thể quên nó. Trời bắt đầu đổ mưa. Tiffany nhìn ra vỉa hè và thấy mưa ngày càng nặng hạt hơn. Cô co tay vào trong áo khoác giống như đang cảm nhận cái ôm của Jessica vậy. Những giọt nước mưa đang rơi vào cô.
Dù có bất cứ điều gì xảy ra, mình sẽ đợi cậu. Có lẽ cậu ấy bị kẹt xe.
"Chúng ta sẽ chống lại họ .. và cả ông ta. "
"Bất cứ điều gì cũng không thể mang cậu .. rời xa mình một lần nữa."
Mưa lớn hơn và mắt Tiffany bắt đầu nhòe đi. Cô chợt thấy không còn giọt nước mưa nào rơi vào người mình nữa. Cô ngước lên và thấy một chiếc ô màu vàng.
“Cô ta sẽ không đến đâu” Một giọng nói vang lên..
“Cô ấy sẽ đến. Mình biết mà .. cô ấy đã hứa .. Jessi sẽ không nuốt lời đâu ...” Tiffany không nhìn vào người đó.
"Không đâu. "
Tiffany khóc lớn hơn. Cô cố gắng dùng tay lau đi những giọt nước mắt nhưng chúng cứ tiếp tục trào ra.
"Làm sao cậu biết ..?" Tiffany nhìn cô gái với mái tóc ngắn đối diện
“Về thôi, Tiff. "Sooyoung nắm lấy cánh tay cô.
“Không.” Tiffany nghẹn ngào.
“Cậu đang chờ đợi vô ích đó! Đừng ảo tưởng nữa”Sooyoung kéo cô ấy đi, nhưng Tiffany không chịu..
“Mình sẽ đợi ... cô ấy đã nói sẽ gặp mình ở đây ...”
“Mười hai giờ rồi, Tiff à.. cô ta không tới đâu ... đừng ngu ngốc vì một kẻ không dám đấu tranh cho tình yêu của mình" Sooyoung đứng lên nhưng Tiffany vẫn còn ngồi đó.
Những lời của Sooyoung làm cô suy nghĩ. Cô ngu ngốc ư? Phải chăng tất cả chỉ là lời nói dối?
“Cậu ấy đang đấu tranh vì mình ..” Tiffany có vẻ không tự tin.
“Cậu vẫn chưa ăn đúng không?” Sooyoung lấy ra hộp cơm từ trong túi giấy và đưa cho Tiffany.
“Đây, cậu ăn đi .. Mình không muốn cậu bệnh đâu.. Nếu cậu kiên quyết đợi cô ấy .. Mình sẽ ở đây cùng cậu ... ăn đi .. Mình đã làm nó đấy ..” Sooyoung nhìn cô nhưng Tiffany chỉ giữ chặt hộp cơm trong lòng.
Jessica .. cậu sắp tới rồi .. đúng không? Cậu đã hứa mà phải không? Cậu đã nói chúng ta sẽ chống lại họ lần này.. Cậu đã nói cậu sẽ không bỏ cuộc ... Mình sẽ đợi cậu .. Dù bất cứ chuyện gì ... mình vẫn sẽ ở đây đợi cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top