[LONGFIC][Trans] Why Did I Fall In Love With You? [Chap 4.2], Jet

04 Again - Sự khởi đầu mới

Sáng hôm sau, Jessica thức dậy muộn, cô nhìn quanh căn phòng và nhận ra Tiffany không có ở đó. Cô xuống giường và bới lại tóc của mình. Sau đó đi về phía nhà bếp như thường lệ.

"Chào buổi sáng, Jessi. Vẫn như trước kia, mình luôn là người dậy trước còn cậu đúng là con sâu ngủ."

Tiffany đang cầm một cái chảo chiên và Jessica thấy hai chiếc đĩa trên bàn cùng với tách cà phê đầy cho cả hai.

Mình vẫn thường làm bữa sáng cho cậu …

"C-Chào buổi sáng .. Cảm ơn "Jessica cố gắng để đáp lại.

Tại sao cô ấy lại làm những việc giống như trước kia? Có lẽ nào …

Những suy nghĩ đó làm Jessica thấy băn khoăn.

“.. Cậu đã gọi về nhà chưa? Điện thoại ở đằng kia trên c-cái ...”. Jessica không có ý hỏi khiếm nhã .

“Ừ, mình vừa gọi lúc trước... và đừng lo lắng ... ông ấy không biết mình đang ở chỗ cậu đâu... Mình không nghĩ rằng cha cậu .. vẫn liên lạc với bất kỳ ai trong nhà mình ... sau hai năm .. đã trôi qua ...”. Tiffany đặt chảo lên bếp ga.

"N-nhưng họ sẽ biết .. Cha mình luôn tìm ra được. Cậu hiểu ông ấy mà ... Mình chỉ sợ .."

Jessica kéo ghế và ngồi lên đó.

"Jessi .."

".. xin lỗi đã gây nhiều rắc rối..". Tiffany cảm thấy có lỗi.

"Không sao đâu. Mình đã không nghĩ về cha mình lúc ở nơi đầu tiên và mình không ngờ rằng ông ấy còn cho đám người phiền nhiễu điều tra sau lưng mình ... Có lẽ không cần phải hoảng sợ .. chỉ là ...uhm, như mình nói đấy sớm muộn ông ấy sẽ tìm ra thôi ... "Jessica gắp miếng trứng từ chiếc đĩa giữa họ.

Điều này. Một lần nữa.

“F-Fany .." Jessica nhấp một ngụm cà phê.

Nó đã gặm nhấm mình suốt hai năm nay. Và mình vẫn tự hỏi tại sao trông chúng ta có vẻ như không có gì thay đổi. Chỉ như thế này. Chúng ta vẫn giống như một đôi... hai năm trước ... nhưng đã có một bức tường nào đó ngăn cách giữa tớ và cậu ..

Tiffany nhìn cô với đôi mắt chăm chú.

"Điều này luôn làm mình trăn trở ...T-Tại sao cậu…thậm chí…. không hề… nói lời từ biệt với mình”

Jessica nhìn cô ấy. Trong đôi mắt cô dường như phản chiếu lại bầu trời màu xám ngày hôm qua.

"M-Mình xin lỗi .. "đó là tất cả những gì Fany có thể nói và nhìn xuống đĩa của mình.

"Ông ấy đã làm vậy, mình biết" Jessica siết chặt cái thìa trong tay mình.

"Mình... Mình không hiểu .. bản thân mình .. "

Jessica đứng lên.

"Fany, tại sao cậu lại bỏ cuộc?! Mình biết nó đã rất khó khăn ...!và chúng ta không thể ... họ rất cay nghiệt.."

Giọng Jessica nghe có vẻ lớn hơn trước.

"... và sau đó .. Mình c-chỉ nghe nói …Mình c-chỉ nghe nói, u-uhm, mình nghe nói cậu đã bên cô gái khác! nó quá b-bất ngờ ... "Jessica cảm thấy có lỗi với cuộc nói chuyện này.

Cậu có thực sự yêu mình không?

"Mình xin lỗi .. "Jessica ngồi lại và cố gắng để kết thúc bữa ăn của mình.

Im lặng.

Điện thoại di động của Tiffany bất ngờ đổ chuông và phá vỡ sự im lặng giữa họ.

“Sooyoung ..” Tiffany đã trả lời câu hỏi mà Jessica đang có trong đầu.

Cô ấy tắt điện thoại.

“S-Sooyoung.. l-là ai..?”Jessica đột nhiên hỏi.

“.. tốt thôi, nếu c-cậu không muốn nói với mình bất cứ điều gì về c-cô ấy, cũng không sao cả…” cô gái tóc vàng tiếp tục.

“Một n-người theo đuổi mình ..” Tiffany không nhìn vào cô.

“Mình hiểu …”

~o0o~

Sau bữa sáng, Tiffany đi tắm và quyết định đã đến lúc cô phải đi. Cô ấy đi về phía cửa và Jessica tiễn cô ra đó.

Có lẽ tôi không nên nói bất cứ điều gì ... nó làm tôi thấy đau đầu. Tôi đã cố gắng nói chuyện với cô ấy .. nhưng tất cả đã là quá khứ .. Tôi không thể mang kỉ niệm của chúng tôi quay về .. Có quá nhiều câu hỏi .. Tôi thậm chí còn không tìm được một câu trả đơn giản..

"Bye .. Jessi, cảm ơn cậu một lần nữa. "Tiffany cúi chào.

"Cậu luôn được ... c-chào đón .. "Jessica nhìn cô ấy.

Tiffany đi xuống cửa và Jessica cũng đi ra ngoài. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chằm chằm theo từng bước chân Tiffany đang rời xa cô, một lần nữa. Và có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể gặp lại cô ấy. Nắm lấy cơ hội của mình hoặc không. Để mất hoặc giữ lấy cơ hội của mình..

"Tiffany ...", cô thì thầm.

Tiffany đối diện với Jessica. Tất cả những gì họ có thể làm vào thời điểm đó là nhìn nhau đắm đuối.

Jessica có thể nhìn thấy những giọt lệ dâng trào trong đôi mắt Tiffany.

Chúng ta có cần phải nói ?

Sự thôi thúc quá mạnh mẽ.

Cô gái tóc nâu từng bước rút ngắn khoảng cách giữa họ và hôn lên má cô.

Cô ấy.. hôn tôi ..

"Tiffany ...", cô thì thầm một lần nữa.

Tiffany ôm lấy cô, thật chặt. Jessica nghĩ rằng xương của cô có thể bị nghiền nát. Cô gái tóc vàng nghe thấy Tiffany đang khóc. Cô ôm lại, sau một lúc đẩy cô ấy ra nhẹ nhàng và chạm tay vào gương mặt Tiffany. Cô cũng bắt đầu khóc.

"Jessi ...chúng ta.. có thể… có thể cố gắng một lần nữa không? "Tiffany hỏi cô với đôi mắt nài nỉ.

"T-Tiffany ... Mình đã, đang và sẽ mãi mãi yêu cậu ... ... Mình đã cố gắng rất nhiều …để được bên cậu ... ".

"L-Lần này ...Mình…Mình sẽ không từ bỏ ... Mình hứa .." Tiffany dựa đầu vào vai Jessica và không ngừng khóc.

"Jessi ... Mình từng nghĩ có thể quên được cậu ... và chỉ cần cậu không bị tổn thương ... Mình không muốn cậu phải chịu đau khổ ... Mình cứ nghĩ là sẽ làm được .. nếu mình-mình yêu người khác .... N-nhưng không ai có thể thay thế cậu ... "

Tiffany ôm chặt cô trong khi thổn thức.

"Fany ... lần này .. chúng ta sẽ làm được." Jessica đỡ lấy gương mặt cô ấy một lần nữa.

"Vâng, Jessi."

"Chúng ta sẽ chống lại họ .. cả ông ấy nữa. "Jessica khẽ chạm vào trán Tiffany và họ cùng nhắm mắt lại.

"Bất cứ điều gì cũng không thể mang cậu .. rời xa mình một lần nữa."Jessica nhắm ngiền mắt.

"Jess ..." Tiffany thổn thức.

Jessica lùi lại một bước.

"Fany .. đêm nay cậu sẽ ở đâu? "Jessica dịu dàng hỏi.

"Ở nhà chú mình.. ".Tiffany nhìn cô ấy.

Mình có thể nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt cậu.

"Ngày mai, gặp nhau ở công viên nhé... vào khoảng chín giờ sáng ..

".. chúng ta sẽ mang mọi thứ cần thiết ... và rời khỏi đây .. Mình nghĩ rằng đó là sự lựa chọn t-tốt nhất… không nên để cho họ biết ... về hai đứa mình .. chúng ta sẽ sống x-xa họ .."

"M-mình cũng nghĩ như vậy ... Jessi .." Tiffany nói với cô.

".. nhưng chúng ta nên đi đâu ...?"

"Bất cứ nơi nào, miễn là chúng ta được ở bên nhau, sẽ rất tuyệt, đúng không? Dù vậy mình đang nghĩ sẽ đi Paris .... để cậu có thể tiếp tục việc học .. "Jessica vuốt mái tóc Tiffany và khẽ hôn lên đó.

Nó giống như một phép màu .. cảm xúc mà chúng tôi dồn nén bấy lâu... nay đã được sẻ chia cùng nhau, một lần nữa ... và lần này .. chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ ... Dù có bất cứ điều gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy... Chúng tôi sẽ làm được.

"Jess, mình phải đi rồi .." "Tiffany đi đi lại lại và thấp thỏm nhìn xung quanh cô.

Jessica bật cười.

“Đừng lo, mình không nghĩ là có ai ở đây đâu, dù mình chưa chuyển nhà nhưng có lẽ cha mình tin rằng chúng ta sẽ không gặp lại nữa”

Jessica cũng nhìn xung quanh.

"Duyên phận ... cho chúng ta cơ hội, phải không? Bye, Jessi, ngày mai gặp lại .. hãy giữ gìn nhé. "

Tiffany ôm cô ấy một lần nữa.

"Ừ, cậu cũng vậy, ngày mai nhé?" Jessica hôn cô ấy.

Môi họ quấn lấy nhau. Tiffany e thẹn và Jessica nựng má cô ấy.

“Cậu thật dễ thương.” Jessica khúc khích cười.

"Đã nhớ mình rồi à." Tiffany nháy mắt với cô.

"Bye, Jess. Mình yêu cậu .. "Tiffany nhìn cô với ánh mắt, mà chỉ dành riêng cho Jessica.

"Mình cũng yêu cậu, bây giờ .. và mãi mãi. "Jessica dựa đầu Tiffany vào ngực cô.

Tiffany mỉm cười với những gì cô nghe thấy.

Jessica …

Jessica nhìn theo Tiffany cho đến khi cô ấy lên taxi và vẫy chào tạm biệt. Cô cũng chào lại.

Tôi nghĩ tình yêu đích thực cần một khoảng thời gian… Đó là lúc bạn cảm thấy rằng trái tim mình đập mạnh hơn .. và bạn sẽ biết đó là cảm giác thật sự khi bạn cảm thấy như thể đang ở nhà .. và bạn sẽ .. không bao giờ để cô ấy ra đi, một lần nữa.

Cô ấy làm cho cuộc sống của tôi trở nên hoàn hảo. Tôi hứa sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm giống như trước kia. Định mệnh đã cho chúng tôi một cơ hội khác, và tôi sẽ không bao giờ để nó phai nhạt theo thời gian. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể. Tất cả mọi thứ chỉ để giữ cậu bên mình.

Một lần nữa tình yêu của cô đối với Tiffany lại dâng trào, Jessica đóng cửa lại và sẵn sàng cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: