[LONGFIC][Trans] Why Did I Fall In Love With You? [Chap 1->5], Jeti
Translator: Lim
01 Dream Trance
Bầu trời trông thật u ám. Mưa suốt hai ngày nay. Thời tiết bất thường kèm theo mây xám làm cho bầu trời cao càng thêm ảm đạm.
Nghĩ về điều này làm cho Jessica càng thêm chán nản. Cô đang đi trên đường trong chiếc áo khoác màu nâu và tay trái thì xách túi đồ, còn tay phải cầm cây dù. Đột nhiên cô ngước nhìn lên bầu trời, dợm bước đi nhưng lại cảm thấy buồn ngủ khi nhìn thấy những đám mây màu xám kia.
“Không gì có thể cô đơn hơn thế”. Cô thì thầm.
Sau khi cân nhắc xem nên đi taxi hay tàu điện để về nhà, cô quyết định sẽ đi tàu. Rõ ràng lý do chính đằng sau đó là chuyến đi sẽ lâu hơn, vì thế cô có nhiều thời gian để ngủ hơn.
“Ow”.
Jessica đặt túi đồ của mình xuống chân và ngồi ở chỗ gần cửa ra vào. Vì như thế sẽ xuống tàu nhanh hơn . Cô nhìn quanh và nhận thấy chỉ có vài người ngồi đó, có lẽ vì trời mưa. Cô gạt ý nghĩ vẩn vơ đó ra và nhắm mắt lại. Gác tay và dựa đầu thoải mái vào cửa sổ trong khi tàu đang chạy.
“Jessi .. Jessi .. Dậy đi …”
Hình như có ai đó gọi tên tôi. Giọng nói nghe thật tuyệt. Chắc là một giấc mơ, nhưng "Mình rất vui khi có thể gặp cậu ở đây" ..có vẻ đó là sự thật. Có phải giọng nói đó đã gọi tên tôi lần nữa ? Hoàn toàn không thể. Khi đã sau từng ấy năm trôi qua.
02 Same Ground
Note: Italic ~ thought
“Jessi .. Jessi .. Dậy đi ..”
Giọng nói đó. Có lẽ nào…
“ Jessica Jung. Hey. ”
Âm thanh càng lớn hơn hơn và có ai đó lay nhẹ vai tôi.
Jessica chầm chậm mở mắt ra và nhìn thấy một cô gái với đôi mắt lo lắng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Mờ. Khuôn mặt của cô ấy thật mờ ảo.
Cô gái tóc vàng mở to mắt và nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cô gái trước mặt mình, cô ngồi lùi lại để nhìn hết gương mặt ấy. Bắt đầu từ đôi môi sau đó ở gò má và cuối cùng là đôi mắt của cô ấy.
“Jessica! Cậu không sao chứ ?”. Cô gái kia hỏi.
“T-tif .. T-Tiffany H.. H-Hwang”. Jessica hỏi, quá bối rối. Đôi mắt cô lảng tránh nhìn xung quanh tàu.
“Là mình mà, cậu đã quên mình rồi sao”. Tiffany mỉm cười với cô.
“Ừm, chúng ta đang bị mắc kẹt. Tàu đã gặp sự cố nên tạm thời dừng lại ở đây” Tiffany tiếp tục.
“Eh?” Jessica có vẻ bị shock.
Tiffany đang đứng phía trước và quyết định ngồi xuống bên cạnh cô.
“Bây giờ chúng ta đang ở đâu?” Jessica hỏi mà không nhìn vào Tiffany.
Tại sao trong tất cả mọi người, lại là Fany? Sau hai năm? Tôi vừa gặp lại cô ấy... nhưng tôi chưa sẵn sàng cho việc này… Tiffany và tôi có một thứ tình cảm đặc biệt…nhưng vì một số hiểu lầm... chúng tôi đã chia tay. Từ đó chúng tôi không hề liên lạc… Cô ấy đến Paris để học làm một nhà thiết kế thời trang và đã gặp gỡ một người nào đó tên Tae-đại loại như thế... đó là tất cả những gì tôi biết… về sau tôi không còn nghe nói về cô ấy nữa.
Và bây giờ cô ấy ở đây, ngay trước mặt tôi ...
“Mình nghĩ chúng ta còn cách trạm kế tiếp khoảng 20 phút nữa.” Tiffany nhìn cô với đôi mắt lo âu.
“Vậy cậu sao rồi?” Tiffany đột nhiên hỏi cô. “Eh?” Jessica bị bất ngờ.
“Oh…mình... ổn… có lẽ vậy... Cậu thì sao?” Jessica trả lời lại.
Khuôn mặt cô ấy trông thật lạnh lùng.
Jessica cố hết sức nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Đôi mắt mà cô đã không được thấy trong suốt hai năm qua.
Và bây giờ chúng đang nhìn vào mắt cô, với tất cả sự trìu mến.
Tim tôi đang đập rất nhanh.
Tiffany cười.
“Cậu gần như không thay đổi, Jessi. Vẫn là con người lạnh lùng mà mình từng biết.” Cô gái tóc nâu mỉm cười nhìn cô.
“Có lẽ vậy.” Jessica trả lời.
Con tàu đột ngột khởi động trở lại.
“Oh chúng ta lại đi được rồi ..” Tiffany chợt lầm bầm và cô nhìn lan man ra ngoài cửa sổ.
Chúng tôi trở nên im lặng. Có lẽ cả hai đều không biết nói gì.
Sau hai mươi phút hoặc lâu hơn, tàu dừng tại trạm tiếp theo.
"Đề nghị tất cả hành khách chờ khoảng một giờ hoặc hơn ở nhà ga. Xin lỗi vì sự chậm trễ này, bây giờ chúng tôi đang gặp vấn đề về kỹ thuật và máy móc. Xin hãy kiên nhẫn trong khi chờ đợi ~Cảm ơn " một nhân viên tàu thông báo.
“Cái gì?!” Jessica nguyền rủa người thông báo trong sự phẫn nộ.
“Hmm .. cậu nghĩ sao nếu chúng ta uống chút gì đó ở nhà ga này hay là đi ăn trước? ” Tiffany đề nghị khi Jessica đang khó chịu.
“Oh .. y-yea .. được thôi .. nó tuyệt đấy. Mình đang cảm thấy đói đây.” Jessica vẫn không thể nhìn vào cô ấy.
Họ xuống tàu. Tiffany dẫn đường trong khi Jessica cứ nhìn xuống mặt đường và đi phía sau cô.
“ Oh có một quán cà phê ở đây! Mình vào đó đi.” Tiffany đột nhiên nói.
“ Jessi?” Tiffany quay lại đằng sau gọi Jessica đang im lặng.
“Nào đi thôi!” Tiffany nắm tay Jessica và kéo cô ấy vào trong quán cà phê.
Jessica không thể nói gì trước hành động đột ngột của Tiffany.
“Cậu muốn dùng gì?” Tiffany trao cho Jessica nụ cười ngọt ngào.
“Bánh và cà phê nhé ..” Jessica gượng cười lại.
Sau khi gọi đồ uống, họ tiến về phía bàn sát cửa sổ.
“Việc học của cậu thế nào rồi?” Jessica hỏi.
“Tuyệt vời! Còn cậu? Công việc ổn chứ?” Tiffany tươi cười với cô.
“Ừ, nó vẫn tốt ..”
"Mình nghe nói cậu đã có .. uhm, một ai đó .. "Jessica đột nhiên thốt ra.
Bạn vẫn hỏi điều đó dù bạn biết rằng nó sẽ làm tổn thương bạn.
“Ai? Taeyeon và mình á ?
... chúng mình đã chia tay .. bảy tháng trước ..” .Tiffany trộn đều dâu tây bằng ống hút của mình.
“Mình rất tiếc..” Jessica cảm thấy có lỗi.
“ Không sao mà ”. Tiffany mỉm cười với cô.
“ Thế còn cậu...?" cô gái tóc nâu hỏi cô ấy.
“ Mình à ? Không ai cả ....Mình không hề quen ai nữa”. Jessica cười toe toét.
Mình đã không gặp ai kể từ khi chúng mình chia tay.
“Hồi ức, đúng không? Chúng ta, nhìn thấy nhau trên một chuyến tàu .. một lần nữa .. sau gần hai năm …”Tiffany nói không nhìn vào cô.
Có phải là định mệnh ? Gặp lại cậu lần nữa...
“Yea.”
Tiffany vươn về phía trước, tay cầm khăn giấy lau nhẹ lên mặt Jessica, cô gái tóc vàng nhận ra và ngạc nhiên.
“Có vụn bánh trên mặt cậu.” Tiffany cười.
“Ừ, cám ơn nhé.” Jessica quay đi chỗ khác.
Họ nói chuyện cho đến khi tàu được sửa lại và lên tàu, ngồi bên cạnh nhau.
Họ tiếp tục nói chuyện và sau một thời gian Tiffany ngủ thiếp đi. Khi đoàn tàu tiếp tục di chuyển theo hành trình, Jessica ngồi đó, không làm gì nhưng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô gái kia.
Tôi nghĩ tôi không hề thay đổi. Tình yêu của tôi dành cho cô ấy vẫn còn đó, nó chỉ trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi .. Có thể đây là một cơ hội cho chúng tôi?Tôi và cô ấy có thể bắt đầu lại một lần nữa? Tôi có nên ... tôi có nên nắm lấy cơ hội này...?
Jessica đã cố gắng chạm vào khuôn mặt Tiffany, nhưng lại rụt tay về. Cô ấy phân vân tự hỏi tại sao họ ở đây, tại sao họ gặp nhau một lần nữa.
Fany~ah… are you standing on the same ground as me?
Fany ~ àh ... cậu vẫn còn tình cảm giống mình chứ ?
TBC.
03 Sleep Deprived – Mất ngủ
Part 1
Tàu dừng ở ga tiếp theo, Jessica sẽ xuống ở đây . Các cửa ra vào của tàu mở ra và có một vài hành khách ra ngoài, trong đó có Jessica.
“Tiffany, mình xuống đây, ..uhm, tạm biệt .. và .. err cảm ơn.” Jessica cúi đầu và bước đi vội vàng về phía cửa tàu.
“Jessi .. chờ mình đã ..”.Tiffany nắm lấy tay áo bên phải chiếc áo khoác của cô.
Họ cùng nhau xuống tàu. Sau đó đi bộ, Tiffany đi phía sau Jessica.
Cô đi nhanh hơn để có thể bắt kịp cô ấy.
“Mình nghĩ cậu không xuống trạm này. .. mà ở trạm sau.. p-phải không? Trừ khi cậu đã chuyển chỗ ở…” Jessica nhìn cô ấy và hoài nghi hỏi.
Cô ấy cần gì ở tôi ? Tôi thực sự không hiểu bất cứ sự thay đổi hay bước ngoặt như vậy trong cuộc sống hàng ngày của mình.
“Ow, đúng là vậy .. uhm, .. nhưng mình đã đã bán căn hộ của mình …à Jessi này” Tiffany nhìn cô gái tóc vàng với đôi mắt nài nỉ.
Trời! Cái nhìn đó! Cô ấy thực sự muốn một điều gì đó từ tôi.
“Cậu có thể giúp mình một việc được không?"
“Đ-được thôi ?" Jessica không chắc chắn lắm.
Đây có phải là một trò đùa hay gì đó không ? Cô ấy muốn gì từ tôi sau từng ấy năm nhỉ.
“Ừm .. mình.. như cậu thấy đó, mình không ...có gì cả, vì mình mới .. từ P-Paris …trở về hôm nay ..”
Jessica nhìn xuống tay Tiffany và đúng là ngay cả một túi xách cô ấy cũng không có. Mãi đến bây giờ cô mới để ý thấy điều này.
“.. Mình đã bị cướp trên taxi ... họ đã lấy hết tài sản của mình .. m-may mắn thay mình có một cái vé tàu .... và uhm, đã đi trên tàu .. và mình còn một ít tiền mặt .. n-nhưng .. mình…mình sợ với số tiền tiền ít ỏi đó không đủ để ở trong k-khách sạn... vì vậy …” .Tiffany mím môi.
Vì thế? Cho nên cậu muốn ngủ ở nhà mình? Ehhhhhh ~ thật sao……………?
Tim Jessica đang đập rất nhanh, với những gì đã xảy ra thì cô ấy thật đáng thương. Nhưng cô có thể đưa tiền cho cô gái này, và lái xe đưa cô ấy đến ngủ lại ở một khách sạn. Nhưng như vậy sẽ là thô lỗ, và đó là điều mà cô không bao giờ làm với bất cứ ai, đặc biệt là với người con gái mà cô yêu.
... Mình tự hỏi l-liệu .. cậu có thể cho mình ng-ngủ lại nhà cậu không ? "Tiffany tiếp tục.
M-mình sẽ trả cậu sau, đừng lo. .. Chỉ là ... Mình sợ ở một mình bây giờ ...k-khi mình thấy cậu trên tàu ... điều đó làm mình thực sự hạnh phúc và nhẹ nhõm .... Mình… sợ .. chuyện đó có thể xảy ra lần nữa. Đừng lo, mình chỉ ở lại đêm nay thôi... ..." Tiffany nhìn cô ấy với đôi mắt mà Jessica không bao giờ có thể từ chối.
“ Đ-được thôi. .. được mà! Thật đấy. Không có vấn đề gì đâu .. "Jessica xua tay.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Jessi." Tiffany cúi đầu biết ơn.
Họ đi bộ về căn hộ của Jessica vì nó chỉ cách ga vài khu nhà.
“Chúng ta đến rồi”. Jessica lục tìm chìa khóa trong túi.
“Ít ra hãy để mình xách dùm túi đồ cho cậu”. Tiffany mỉm cười với cô.
“Không vấn đề gì đâu, thiệt mà …”
Tiffany vẫn cứ lấy túi đồ trên tay trái Jessica. Họ đã có cuộc tranh giành nhỏ và Jessica đột nhiên giữ chặt tay Tiffany vì cô cố gắng giành túi đồ về phía mình.
"X-xin lỗi." Jessica cúi đầu xuống khi thấy Tiffany nhìn chằm chằm vào mình, cô gái kia há hốc miệng vì ngạc nhiên
“ Nè, túi đồ đây .. g-giữ nó cho mình” cô gái tóc vàng tiếp tục.
Jessica mở cửa và lấy túi đồ từ Tiffany, cẩn thận không để chạm vào tay cô ấy một lần nữa - dù là một chút, và đặt chúng trên bàn ăn. Tiffany bật đèn sáng.
“Căn hộ của cậu không hề thay đổi chút nào ... Sofa ở đâu nhỉ?" Tiffany đảo mắt trong khi mỉm cười.
Chúng ta đã từng sống cùng nhau.
Jessica không trả lời. Cô đang băn khoăn Tiffany sẽ ngủ ở đâu, thật là không đúng lúc. Sofa trong nhà làm cô thấy chán nên đã quyết định thay nó hai ngày trước. Tuy nhiên, sofa mới cuối tuần tới mới đến. Nhà không còn phòng nào nữa trừ phòng riêng của cô. Hoặc còn, trừ khi cô muốn Tiffany ngủ trong nhà bếp hoặc bên ngoài, tại khu vườn. Nhưng cô không bao giờ muốn điều đó, tất nhiên.
Mình đã không suy nghĩ!! Mình chỉ cần .. đưa cô ấy tiền .. như vậy cô ấy có thể ngủ trong một khách sạn.
Suy nghĩ của Jessica làm cô hoang mang.
“Để mình làm bữa tối nhé” . Tiffany đột nhiên nói vọng từ phòng khách và hâm nóng lại thức ăn từ túi đồ.
“Cậu vẫn thích những thứ này đến tận bây giờ sao ?”. Tiffany nhe răng cười với cô.
“ Mình không nghĩ là có lí do nào đó để thay đổi sở thích của mình.” Jessica cho mấy chai soda và nước trái cây vào trong tủ lạnh.
“Ghế sofa đâu rồi?”.Tiffany hỏi cô một lần nữa.
Ugh.
“U-ừm .. nó đã bị hỏng, yea bị hỏng …vì vậy mình quyết định bán nó cho một cửa hàng phế liệu rồi..” Jessica cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Mình hiểu ..”. Tiffany quay lưng về phía Jessica vì cô đang đợi lấy thức ăn chín từ lò vi sóng.
Chúng ta vẫn hay ngồi đó cùng nhau.
“Tiffany, cậu có thể ngủ trong phòng m-mình. Còn mình s-sẽ ngủ ở đây”
"Ở đâu? Trên bàn ăn á? Cậu đang đùa à Jess? "Tiffany hỏi cô châm chọc.
"Cả hai chúng ta sẽ ngủ trong phòng của cậu." Tiffany lấy đồ ăn ra và san ra hai chiếc đĩa.
“Ow, việc đó…
Jessica ngồi xuống cuối bàn.
.. vậy mình sẽ ngủ t-trên sàn ..”
“Không, cậu không được” .Tiffany không đồng ý.
Jessica nhìn cô ấy như thể cô đã bị hóa đá bởi những gì cô ấy nói.
“Gì vây?” Tiffany nhìn cô dò hỏi.
“Chúng ta đều là con gái, đúng không?” Tiffany nhìn xuống đĩa thức ăn.
Chúng ta vẫn từng hay ăn cùng nhau.
Liệu có phải.. Cậu vẫn còn yêu mình Jessica Jung?
“M-mình nghĩ vậy.” Jessica cũng nhìn xuống đồ ăn.
Họ cùng nhau ăn trong im lặng và Jessica xong trước.
Chúng ta đều trở nên lúng túng khi bên nhau.
Part 2
Cô đặt đĩa trên bồn rửa chén và rửa sạch chúng, sau đó đi về phòng của mình. Khoảng năm phút sau hoặc lâu hơn, Tiffany theo sau và thấy Jessica đang ngồi trên sàn nhà, tựa đầu trên giường với đôi mắt nhắm lại.
“Hey!” Tiffany ném một chiếc gối vào mặt Jessica và mỉm cười.
“Cái gì vậy?”. Jessica nhìn nhìn cô nổi quạu.
“Trông cậu thật mệt mỏi và căng thẳng, mình nghĩ cậu thích một cuộc chiến gối để được giải tỏa đó”.
Trận chiến gối, cậu nhớ nó chứ Jessi? Đó là điều chúng ta thường làm, đặc biệt là sau khi cậu đi làm về và chúng ta sẽ cười suốt cả đêm. Chỉ cần được bên nhau .... là đã tạo nên một sự khác biệt rất lớn …khoảng thời gian hạnh phúc .... Mình nhớ chúng …
“Uhm…n-ngủ ngon Jessica” Tiffany nhặt chiếc gối từ sàn nhà và leo lên giường.
Chúng ta vẫn hay ngủ cùng nhau.
Cô đặt mình nằm trên mép của chiếc giường cỡ cực lớn, như thể cô chỉ được nằm ở chỗ đó thôi vậy. Jessica nhìn cô với một khuôn mặt không chút biểu cảm.
Chiếc giường vẫn còn hơi ấm cũ .. mùi hương của chúng ta ..
Sau khi đọc một cuốn sách, Jessica không cố được nữa và quyết định đi ngủ. Cô đã cố gắng hết sức để không ngủ và thức qua đêm nhưng cuốn sách cô mua làm cô càng thêm buồn ngủ.
Cuốn sách chết tiệt.
“Cậu thấy buồn ngủ chưa?”. Tiffany hỏi cô.
Jessica tắt đèn và lên giường. Cô nằm xuống phía đối diện của giường, lưng của họ quay vào nhau. Vị trí này tạo ra một khoảng trống giữa họ.
“Ừm, mình nghĩ là...rồi”. Jessica trả lời.
“… cậu vẫn chưa ngủ?”. Jessica nói tiếp.
Nói chuyện với cậu mà không cần phải vào nhìn mắt nhau sẽ tốt hơn ...
“Chưa. Mình không ngủ được vì chụp đèn ...”
“Oh xin lỗi, cậu không thích ngủ khi đèn sáng. Và, mình thấy mừng khi. .. k-không có gì xảy ra nữa với cậu sau khi cậu bị cướp ... xin lỗi, mình hơi lạc đề ..”Jessica ngập ngừng nói.
“Ừ. Cảm ơn cậu đã cho mình ngủ ở đây .. một lần nữa ..”
“Chúc ngủ ngon Jessi.”
Chúng ta vẫn hay làm thế .. và giờ chúng ta lại cùng với nhau, một lần nữa ...
Tiffany kéo tấm chăn để nó trùm lên cả người Jessica.
“C-Cám ơn .. Ngủ ngon .. F-Fany .. ”
Đêm đó, Tiffany ngủ trước.
Tôi không thể ngủ được.
Jessica đã có rất nhiều câu hỏi trong đầu.
Tại sao cuối cùng chúng ta lại ở trong cùng một phòng. Thật là khó xử .. Có lúc tôi đã buồn ngủ nhưng chân cô ấy chạm vào chân tôi suốt, làm tâm trí tôi như có dòng điện chạy qua. Nó quá khó khăn.
Đặc biệt là khi bạn biết rằng cô ấy là của bạn.
Cô nhìn lên trần nhà và thở dài. Trộm nhìn Tiffany đang say ngủ và mỉm cười.
Đây là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy ai đó đẹp như vậy.
“Mình sẽ luôn bảo vệ cậu”.Jessica khẽ thì thầm khi nhìn cô ấy đắm đuối.
Định mệnh và số phận sẽ đưa chúng ta đến với nhau lần nữa, nếu chúng ta quyết tâm. Và mình sẽ luôn cố gắng vì điều đó. Mình hy vọng như vậy, hy vọng rất nhiều để được bên cậu một lần nữa. Chỉ cần như thế này thôi.
Khi mình nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nhưng hãy nhìn vào sự thật, định mệnh và số phận đã tung súc sắc một lần nữa. Và cậu luôn luôn có mình bất kể lần nào.
Cậu luôn luôn làm cho mình không muốn đi ngủ, chỉ để nhìn cậu nằm ở đây với mình. Như một điều kì diệu.
Đó là một phép lạ khi lại được ở bên cậu.
Và ngạc nhiên làm sao khi tôi có thể thức mà không ngủ tốt như vậy.
04 Again - Sự khởi đầu mới
Sáng hôm sau, Jessica thức dậy muộn, cô nhìn quanh căn phòng và nhận ra Tiffany không có ở đó. Cô xuống giường và bới lại tóc của mình. Sau đó đi về phía nhà bếp như thường lệ.
"Chào buổi sáng, Jessi. Vẫn như trước kia, mình luôn là người dậy trước còn cậu đúng là con sâu ngủ."
Tiffany đang cầm một cái chảo chiên và Jessica thấy hai chiếc đĩa trên bàn cùng với tách cà phê đầy cho cả hai.
Mình vẫn thường làm bữa sáng cho cậu …
"C-Chào buổi sáng .. Cảm ơn "Jessica cố gắng để đáp lại.
Tại sao cô ấy lại làm những việc giống như trước kia? Có lẽ nào …
Những suy nghĩ đó làm Jessica thấy băn khoăn.
“.. Cậu đã gọi về nhà chưa? Điện thoại ở đằng kia trên c-cái ...”. Jessica không có ý hỏi khiếm nhã .
“Ừ, mình vừa gọi lúc trước... và đừng lo lắng ... ông ấy không biết mình đang ở chỗ cậu đâu... Mình không nghĩ rằng cha cậu .. vẫn liên lạc với bất kỳ ai trong nhà mình ... sau hai năm .. đã trôi qua ...”. Tiffany đặt chảo lên bếp ga.
"N-nhưng họ sẽ biết .. Cha mình luôn tìm ra được. Cậu hiểu ông ấy mà ... Mình chỉ sợ .."
Jessica kéo ghế và ngồi lên đó.
"Jessi .."
".. xin lỗi đã gây nhiều rắc rối..". Tiffany cảm thấy có lỗi.
"Không sao đâu. Mình đã không nghĩ về cha mình lúc ở nơi đầu tiên và mình không ngờ rằng ông ấy còn cho đám người phiền nhiễu điều tra sau lưng mình ... Có lẽ không cần phải hoảng sợ .. chỉ là ...uhm, như mình nói đấy sớm muộn ông ấy sẽ tìm ra thôi ... "Jessica gắp miếng trứng từ chiếc đĩa giữa họ.
Điều này. Một lần nữa.
“F-Fany .." Jessica nhấp một ngụm cà phê.
Nó đã gặm nhấm mình suốt hai năm nay. Và mình vẫn tự hỏi tại sao trông chúng ta có vẻ như không có gì thay đổi. Chỉ như thế này. Chúng ta vẫn giống như một đôi... hai năm trước ... nhưng đã có một bức tường nào đó ngăn cách giữa tớ và cậu ..
Tiffany nhìn cô với đôi mắt chăm chú.
"Điều này luôn làm mình trăn trở ...T-Tại sao cậu…thậm chí…. không hề… nói lời từ biệt với mình”
Jessica nhìn cô ấy. Trong đôi mắt cô dường như phản chiếu lại bầu trời màu xám ngày hôm qua.
"M-Mình xin lỗi .. "đó là tất cả những gì Fany có thể nói và nhìn xuống đĩa của mình.
"Ông ấy đã làm vậy, mình biết" Jessica siết chặt cái thìa trong tay mình.
"Mình... Mình không hiểu .. bản thân mình .. "
Jessica đứng lên.
"Fany, tại sao cậu lại bỏ cuộc?! Mình biết nó đã rất khó khăn ...!và chúng ta không thể ... họ rất cay nghiệt.."
Giọng Jessica nghe có vẻ lớn hơn trước.
"... và sau đó .. Mình c-chỉ nghe nói …Mình c-chỉ nghe nói, u-uhm, mình nghe nói cậu đã bên cô gái khác! nó quá b-bất ngờ ... "Jessica cảm thấy có lỗi với cuộc nói chuyện này.
Cậu có thực sự yêu mình không?
"Mình xin lỗi .. "Jessica ngồi lại và cố gắng để kết thúc bữa ăn của mình.
Im lặng.
Điện thoại di động của Tiffany bất ngờ đổ chuông và phá vỡ sự im lặng giữa họ.
“Sooyoung ..” Tiffany đã trả lời câu hỏi mà Jessica đang có trong đầu.
Cô ấy tắt điện thoại.
“S-Sooyoung.. l-là ai..?”Jessica đột nhiên hỏi.
“.. tốt thôi, nếu c-cậu không muốn nói với mình bất cứ điều gì về c-cô ấy, cũng không sao cả…” cô gái tóc vàng tiếp tục.
“Một n-người theo đuổi mình ..” Tiffany không nhìn vào cô.
“Mình hiểu …”
~o0o~
Sau bữa sáng, Tiffany đi tắm và quyết định đã đến lúc cô phải đi. Cô ấy đi về phía cửa và Jessica tiễn cô ra đó.
Có lẽ tôi không nên nói bất cứ điều gì ... nó làm tôi thấy đau đầu. Tôi đã cố gắng nói chuyện với cô ấy .. nhưng tất cả đã là quá khứ .. Tôi không thể mang kỉ niệm của chúng tôi quay về .. Có quá nhiều câu hỏi .. Tôi thậm chí còn không tìm được một câu trả đơn giản..
"Bye .. Jessi, cảm ơn cậu một lần nữa. "Tiffany cúi chào.
"Cậu luôn được ... c-chào đón .. "Jessica nhìn cô ấy.
Tiffany đi xuống cửa và Jessica cũng đi ra ngoài. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chằm chằm theo từng bước chân Tiffany đang rời xa cô, một lần nữa. Và có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể gặp lại cô ấy. Nắm lấy cơ hội của mình hoặc không. Để mất hoặc giữ lấy cơ hội của mình..
"Tiffany ...", cô thì thầm.
Tiffany đối diện với Jessica. Tất cả những gì họ có thể làm vào thời điểm đó là nhìn nhau đắm đuối.
Jessica có thể nhìn thấy những giọt lệ dâng trào trong đôi mắt Tiffany.
Chúng ta có cần phải nói ?
Sự thôi thúc quá mạnh mẽ.
Cô gái tóc nâu từng bước rút ngắn khoảng cách giữa họ và hôn lên má cô.
Cô ấy.. hôn tôi ..
"Tiffany ...", cô thì thầm một lần nữa.
Tiffany ôm lấy cô, thật chặt. Jessica nghĩ rằng xương của cô có thể bị nghiền nát. Cô gái tóc vàng nghe thấy Tiffany đang khóc. Cô ôm lại, sau một lúc đẩy cô ấy ra nhẹ nhàng và chạm tay vào gương mặt Tiffany. Cô cũng bắt đầu khóc.
"Jessi ...chúng ta.. có thể… có thể cố gắng một lần nữa không? "Tiffany hỏi cô với đôi mắt nài nỉ.
"T-Tiffany ... Mình đã, đang và sẽ mãi mãi yêu cậu ... ... Mình đã cố gắng rất nhiều …để được bên cậu ... ".
"L-Lần này ...Mình…Mình sẽ không từ bỏ ... Mình hứa .." Tiffany dựa đầu vào vai Jessica và không ngừng khóc.
"Jessi ... Mình từng nghĩ có thể quên được cậu ... và chỉ cần cậu không bị tổn thương ... Mình không muốn cậu phải chịu đau khổ ... Mình cứ nghĩ là sẽ làm được .. nếu mình-mình yêu người khác .... N-nhưng không ai có thể thay thế cậu ... "
Tiffany ôm chặt cô trong khi thổn thức.
"Fany ... lần này .. chúng ta sẽ làm được." Jessica đỡ lấy gương mặt cô ấy một lần nữa.
"Vâng, Jessi."
"Chúng ta sẽ chống lại họ .. cả ông ấy nữa. "Jessica khẽ chạm vào trán Tiffany và họ cùng nhắm mắt lại.
"Bất cứ điều gì cũng không thể mang cậu .. rời xa mình một lần nữa."Jessica nhắm ngiền mắt.
"Jess ..." Tiffany thổn thức.
Jessica lùi lại một bước.
"Fany .. đêm nay cậu sẽ ở đâu? "Jessica dịu dàng hỏi.
"Ở nhà chú mình.. ".Tiffany nhìn cô ấy.
Mình có thể nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt cậu.
"Ngày mai, gặp nhau ở công viên nhé... vào khoảng chín giờ sáng ..
".. chúng ta sẽ mang mọi thứ cần thiết ... và rời khỏi đây .. Mình nghĩ rằng đó là sự lựa chọn t-tốt nhất… không nên để cho họ biết ... về hai đứa mình .. chúng ta sẽ sống x-xa họ .."
"M-mình cũng nghĩ như vậy ... Jessi .." Tiffany nói với cô.
".. nhưng chúng ta nên đi đâu ...?"
"Bất cứ nơi nào, miễn là chúng ta được ở bên nhau, sẽ rất tuyệt, đúng không? Dù vậy mình đang nghĩ sẽ đi Paris .... để cậu có thể tiếp tục việc học .. "Jessica vuốt mái tóc Tiffany và khẽ hôn lên đó.
Nó giống như một phép màu .. cảm xúc mà chúng tôi dồn nén bấy lâu... nay đã được sẻ chia cùng nhau, một lần nữa ... và lần này .. chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ ... Dù có bất cứ điều gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy... Chúng tôi sẽ làm được.
"Jess, mình phải đi rồi .." "Tiffany đi đi lại lại và thấp thỏm nhìn xung quanh cô.
Jessica bật cười.
“Đừng lo, mình không nghĩ là có ai ở đây đâu, dù mình chưa chuyển nhà nhưng có lẽ cha mình tin rằng chúng ta sẽ không gặp lại nữa”
Jessica cũng nhìn xung quanh.
"Duyên phận ... cho chúng ta cơ hội, phải không? Bye, Jessi, ngày mai gặp lại .. hãy giữ gìn nhé. "
Tiffany ôm cô ấy một lần nữa.
"Ừ, cậu cũng vậy, ngày mai nhé?" Jessica hôn cô ấy.
Môi họ quấn lấy nhau. Tiffany e thẹn và Jessica nựng má cô ấy.
“Cậu thật dễ thương.” Jessica khúc khích cười.
"Đã nhớ mình rồi à." Tiffany nháy mắt với cô.
"Bye, Jess. Mình yêu cậu .. "Tiffany nhìn cô với ánh mắt, mà chỉ dành riêng cho Jessica.
"Mình cũng yêu cậu, bây giờ .. và mãi mãi. "Jessica dựa đầu Tiffany vào ngực cô.
Tiffany mỉm cười với những gì cô nghe thấy.
Jessica …
Jessica nhìn theo Tiffany cho đến khi cô ấy lên taxi và vẫy chào tạm biệt. Cô cũng chào lại.
Tôi nghĩ tình yêu đích thực cần một khoảng thời gian… Đó là lúc bạn cảm thấy rằng trái tim mình đập mạnh hơn .. và bạn sẽ biết đó là cảm giác thật sự khi bạn cảm thấy như thể đang ở nhà .. và bạn sẽ .. không bao giờ để cô ấy ra đi, một lần nữa.
Cô ấy làm cho cuộc sống của tôi trở nên hoàn hảo. Tôi hứa sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm giống như trước kia. Định mệnh đã cho chúng tôi một cơ hội khác, và tôi sẽ không bao giờ để nó phai nhạt theo thời gian. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể. Tất cả mọi thứ chỉ để giữ cậu bên mình.
Một lần nữa tình yêu của cô đối với Tiffany lại dâng trào, Jessica đóng cửa lại và sẵn sàng cho ngày mai.
05 The Surprise
Ngày hôm sau, Jessica vừa ăn sáng vừa nhẩm tính xem đã mang đầy đủ các thứ cần thiết hay chưa. Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong cô mang túi đồ của mình ra phòng khách và trở về phòng.
Cô mở ngăn kéo và lấy ra một thứ. Đó là tấm hình họ chụp cùng nhau. Bức hình như bừng sáng bởi nụ cười rạng rỡ của hai người đang nắm tay nhau và trên tay trái Tiffany là một cây kem.
Đó chính là ngày cuối chúng ta bên nhau.
Khẽ mỉm cười, cô cất tấm hình vào một quyển sách và nhét vào túi đồ của mình. Jessica đi lại bồn chồn, cứ vài phút cô lại liếc nhìn đồng hồ. Sau một lúc như thế, cô gái đó quyết định rời khỏi nhà. Cô xách túi bước ra ngoài cửa nhưng bất chợt thấy có gì đó khả nghi. Tự nhủ rằng chẳng có ai ở đó cả, cô khóa cửa và đút chìa khóa vào túi, nhưng bất ngờ có người lạ mặt bịt miệng Jessica khiến cô bất ngờ.
“Hmmmmm.. uhhhmmmp!”
Jessic cố vùng vẫy để thoát ra nhưng kẻ lạ mặt kia lại khỏe hơn cô rất nhiều. Có mùi gì đó từ chiếc khăn tay của hắn xộc vào mũi cô. Mùi này rất quen. Đột nhiên cô thấy chóng mặt và rồi bất tỉnh.
Tiffany…
Jessica tỉnh dậy và đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Cô biết căn phòng này, tất nhiên rồi. Đây đã là phòng của cô 5 năm về trước. Cô ngồi dậy và nhìn xung quanh, vẫn không có gì thay đổi so với trước kia là mất. Tủ, cửa sổ .. tất cả mọi thứ đều ở chỗ cũ. Vẫn cảm thấy chóng mặt nhưng cô phải nhanh lên mới được, Tiffany đang đợi cô. Cô bước xuống giường và đứng lên, chợt thấy choáng váng. Cô gái tóc vàng cố gắng vịn vào tường để đi nhưng cuối cùng cô phải ngồi lại xuống giường.
Sao nhức đầu quá vậy. Tiffany đang đợi mình, mình phải .. kết thúc .. chuyện này ...
Sau vài phút nhắm mắt nghỉ ngơi, Jessica đứng lên một lần nữa và lao ra khỏi cửa. Cô chạy vào một căn phòng và mở tung cánh cửa. Căn phòng rất rộng, nó được thiết kế là nơi làm việc cho một ai đó. Tất cả những gì trong đó là một chiếc bàn gần cửa sổ và một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên ghế. Ông ta mặc một bộ vét lịch thiệp nhưng khuôn mặt thì lạnh lùng.
"Tại sao ông lại làm thế một lần nữa chứ!?" Jessica tức giận hỏi.
Gương mặt ông ta không chút biểu cảm, gợi nhớ đến phong thái của Jessica. Có vẻ như ông ấy biết chuyện này trước sau gì cũng sẽ phải đến.
"Con yêu của ta! Cuối cùng con đã trở về!", ông Jung giang rộng cánh tay như muốn Jessica ôm lấy mình nhưng vẻ mặt ông không thành thật cho lắm. Ông ta chỉnh lại kính đeo trên chiếc mũi khoằm của mình.
"Ông đứng sau tất cả mọi chuyện phải không? Ngay cả việc Fany bị cướp hết tài sản, cũng là do ông làm đúng không? Có chuyện quái gì với ông vậy hả?" Jessica mắng ông ta.
Ông Jung đứng lên và mở ngăn kéo lấy ra một thứ. Đó là một phong bì màu nâu. Ông ta khinh bỉ nhìn nó và ném lên bàn. Jessica lại gần và mở ra xem. Cô há hốc vì kinh ngạc sau đó chết lặng đi. Trong phong bì là những tấm hình chụp cô với Tiffany trước cửa nhà. Từng tấm một, là những hình ảnh khi họ ôm và thậm chí đang hôn nhau.
"Vậy là con vẫn qua lại với con bé nhà họ Hwang đó ư?", ông Jung ngạo mạn nhìn cô.
Jessica nhìn ông ta hoài nghi.
Người đàn ông này, suốt những năm qua không ngừng theo dõi mình. Ông ấy đã biết mọi chuyện rồi.
"Tôi phải làm gì… để ông dừng lại và .. tha cho chúng tôi đây? "Jessica khẩn khoản.
"Hãy rời xa con bé đó."
"Không!" Jessica hét lên. Slap *Bốp*
Vài giọt máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng Jessica
“Con nên tránh xa cô ta.” Ông ấy nhắc lại.
“Tôi sẽ không rời xa cô ấy nữa đâu! Không bao giờ.” Cô ấy nói g.a.y gắt. *Bốp*
“Con vẫn chưa rút ra được bài học cho mình ư?”, ông Jung nâng cằm Jessica lên và nhìn chằm chằm vào đôi môi đang rỉ máu của cô gái đối diện.
"Tôi yêu cô ấy! Ông chẳng biết gì cả!! Ông đã đe dọa gia đình họ đến nỗi Fany phải bỏ đi Paris đúng không?!! "Jessica thở hổn hển vì bàn tay lạnh ngắt đang giữ chặt cằm mình.
Cứ tiếp tục đi, cứ dày vò tôi như những gì ông muốn.
"Như vậy thì đã sao? Ta chỉ muốn tốt cho con thôi."
Ông Jung đánh vào mặt cô mạnh tới mức Jessica cảm thấy như đầu mình có thể rời khỏi cổ bất cứ lúc nào. Ông ta đã tát cô ấy một lần nữa. Jessica đang khóc nhưng người đàn ông kia không hề động lòng, đôi mắt ông ta chỉ mang độc một màu lạnh lẽo.
"Ông không thích cô ấy!? Tại sao vậy!? Ông chưa bao giờ nói với tôi!! Tại sao không thể chấp nhận cô ấy? Thật là quá đáng!! Làm tất cả mọi thứ, sử dụng mọi thủ đoạn! Chỉ để chia rẽ chúng tôi!! Lý do là gì?!” Jessica thổn thức trong sự tức giận.
"Con có thể yêu bất cứ ai, chỉ cần không phải là con bé họ Hwang đó." Người đàn ông kiên quyết nói
"Tôi không thể! Tôi không làm được!!"
Ông Jung lại tát cô ấy và lần này Jessica gục xuống sàn với đôi môi bị thương trầm trọng. Cô có thể nếm thấy cái vị tanh của máu trong miệng mình. Ông ta nắm lấy cổ áo và đẩy cô về phía tường. Jessica cảm thấy kiệt sức và đau đớn về thể xác nhưng nỗi đau tinh thần còn nhiều hơn thế. Chỉ cần nghĩ rằng Tiffany có thể đang đợi cô ở công viên đã làm cho trái tim cô nhói đau. Cô cần phải kết thúc chuyện này.
"Mày sẽ làm được." Ánh mắt cha cô chứa đầy thù hận.
Tại sao? Sao ông ấy lại ghét Fany nhiều như vậy? Mình không hiểu .. sao ông ta không nói?
"Không, tôi sẽ không làm vậy. "
Ông Jung giơ tay định tát cô một lần nữa.
“Cứ tiếp tục đi. Liệu mẹ có hạnh phúc không khi thấy những gì ông đang làm với tôi? Sau khi mẹ đã rời xa tôi, ông cho rằng đây là điều tốt nhất cho tôi ư? Tôi nghĩ nếu mẹ còn sống, bà sẽ chấp thuận chuyện này! ”
“Nhốt con bé vào phòng của nó.” Ông Jung ra lệnh cho hai người đàn ông to con nắm lấy cánh tay Jessica.
“Không ~!!!!! Không ~!!!!! Đừng có chạm vào tôi!! Buông tôi ra !!!!!!! Buông tôi ra!!!!!!” Jessica cố gắng đá hai người họ nhưng cô đã không may mắn. Cô bị kéo vào phòng và đẩy lên giường, sau đó cả hai rời khỏi phòng. Chạy về phía cánh cửa, cô cố gắng mở nó ra, cô dùng hai tay đập cửa nhưng không có gì suy chuyển cả. Cô đã khóc rất nhiều.
"Thả tôi ra! Thả tôi ra !!!!"
Tiffany ..
Cô nhìn quanh tìm kiếm nhưng cửa sổ cũng đã bị khóa, nó đã được gắn vào các thanh chắn để cô không thoát ra được. Cô mở các ngăn kéo và cố gắng tìm thứ gì đó có thể giúp cô trốn thoát nhưng tất cả chỉ toàn là giấy tờ.
Tiffany ...
Cô chẳng thể làm gì được nữa. Cô bỏ cuộc, cảm thấy bất lực, Jessica ngồi bó gối ở một góc phòng. Căn phòng chợt tối sầm, ngước nhìn về phía khung cửa sổ, cô nhận ra rằng bên ngoài trời đang mưa. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Jessica, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Với đôi mắt sưng húp vì khóc.. Các vết bầm tím đã hiện lên chân và khuôn mặt cô, đặc biệt là vết hằn màu đỏ trên má. Đôi môi của cô, nó vẫn còn chảy máu. Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất hình bóng của cô gái ấy.
Tiffany ... hãy chờ mình ...hãy chờ mình quay về ...
-------------------
Jessica đang ở đâu vậy? Đã 9h30 rồi... Có lẽ nào ...? Không Fany, đừng nghĩ như vậy ... Có thể Jessica đang tìm hộ chiếu hoặc cái gì đó ...
Tiffany thử gọi lại cho cô ấy.
Tôi là Jessica Jung! Hiện tại tôi đang bận xin vui lòng để lại tin nhắn! Cảm ơn ~
Không may mắn.
Cô tiếp tục gọi lại. Một lần nữa. Thêm lần nữa. Và một lần nữa. Nhưng vẫn là hộp thư thoại trả lời cô. Cô đặt túi xách xuống và quyết định ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài.
Jessi ... cậu không thay đổi quyết định đó chứ?
"Ngày mai, gặp nhau ở công viên nhé... vào khoảng chín giờ sáng ..
".. chúng ta sẽ mang mọi thứ cần thiết ... và rời khỏi đây .. Mình nghĩ rằng đó là sự lựa chọn t-tốt nhất… không nên để cho họ biết ... về hai đứa mình .. chúng ta sẽ sống x-xa họ .."
Những lời nói của Jessica đã mang lại hy vọng cho cô.
Cậu ấy sẽ không xa mình đâu. Có thể cậu ấy để quên điện thoại và đang trên đường tới đây thôi... hoặc có thể là do dậy muộn ....
10: 00, vẫn không thấy Jessica.
Jessica, cậu đang ở đâu?
Cô ngước lên và thấy trời đang dần tối lại. Trời sắp mưa và cô thì không mang theo dù bên mình. Cô chăm chú nhìn các cặp đôi đi dạo gần đó, nhưng điều đó chỉ làm cô càng thêm lo lắng. Chúng khiến cô nghĩ về Jessica nhiều hơn.
Cậu ấy đâu rồi?
11: 00.
Cô nhìn đồng hồ.
Có chuyện gì xảy ra chăng? Mình có nên về căn hộ không? Nhưng lỡ cậu đang đến thì sao .. Mình sẽ đợi ở đây .. cho đến khi cậu ấy đến ....
Cô cố gọi cô ấy một lần nữa.
Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Tiffany xem lại số điện thoại. Không thể nhầm lẫn được. Cô nhớ rõ như in số của Jessica cũng như tên, địa chỉ và ngày sinh của cô ấy vậy. Dẫu có chuyện gì, cô cũng không thể quên nó. Trời bắt đầu đổ mưa. Tiffany nhìn ra vỉa hè và thấy mưa ngày càng nặng hạt hơn. Cô co tay vào trong áo khoác giống như đang cảm nhận cái ôm của Jessica vậy. Những giọt nước mưa đang rơi vào cô.
Dù có bất cứ điều gì xảy ra, mình sẽ đợi cậu. Có lẽ cậu ấy bị kẹt xe.
"Chúng ta sẽ chống lại họ .. và cả ông ta. "
"Bất cứ điều gì cũng không thể mang cậu .. rời xa mình một lần nữa."
Mưa lớn hơn và mắt Tiffany bắt đầu nhòe đi. Cô chợt thấy không còn giọt nước mưa nào rơi vào người mình nữa. Cô ngước lên và thấy một chiếc ô màu vàng.
“Cô ta sẽ không đến đâu” Một giọng nói vang lên..
“Cô ấy sẽ đến. Mình biết mà .. cô ấy đã hứa .. Jessi sẽ không nuốt lời đâu ...” Tiffany không nhìn vào người đó.
"Không đâu. "
Tiffany khóc lớn hơn. Cô cố gắng dùng tay lau đi những giọt nước mắt nhưng chúng cứ tiếp tục trào ra.
"Làm sao cậu biết ..?" Tiffany nhìn cô gái với mái tóc ngắn đối diện
“Về thôi, Tiff. "Sooyoung nắm lấy cánh tay cô.
“Không.” Tiffany nghẹn ngào.
“Cậu đang chờ đợi vô ích đó! Đừng ảo tưởng nữa”Sooyoung kéo cô ấy đi, nhưng Tiffany không chịu..
“Mình sẽ đợi ... cô ấy đã nói sẽ gặp mình ở đây ...”
“Mười hai giờ rồi, Tiff à.. cô ta không tới đâu ... đừng ngu ngốc vì một kẻ không dám đấu tranh cho tình yêu của mình" Sooyoung đứng lên nhưng Tiffany vẫn còn ngồi đó.
Những lời của Sooyoung làm cô suy nghĩ. Cô ngu ngốc ư? Phải chăng tất cả chỉ là lời nói dối?
“Cậu ấy đang đấu tranh vì mình ..” Tiffany có vẻ không tự tin.
“Cậu vẫn chưa ăn đúng không?” Sooyoung lấy ra hộp cơm từ trong túi giấy và đưa cho Tiffany.
“Đây, cậu ăn đi .. Mình không muốn cậu bệnh đâu.. Nếu cậu kiên quyết đợi cô ấy .. Mình sẽ ở đây cùng cậu ... ăn đi .. Mình đã làm nó đấy ..” Sooyoung nhìn cô nhưng Tiffany chỉ giữ chặt hộp cơm trong lòng.
Jessica .. cậu sắp tới rồi .. đúng không? Cậu đã hứa mà phải không? Cậu đã nói chúng ta sẽ chống lại họ lần này.. Cậu đã nói cậu sẽ không bỏ cuộc ... Mình sẽ đợi cậu .. Dù bất cứ chuyện gì ... mình vẫn sẽ ở đây đợi cậu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top