Chap 8

Chap 8

Tớ sẽ mãi là thiên thần hộ mệnh của cậu, tớ hứa.

Câu nói đó cứ mãi vang lên bên tai Jessica. Cô đi lang thang mà không có mục đích. Chính xác hơn, cô đang thả trôi bản thân mình, một cách vô định. Và chuyện đó diễn ra qua nhiều năm. Cô dần yếu đi bởi việc hít mùi hương từ nhang trầm, và cô nhận ra những cơn run kỳ lạ của cơ thể mỗi khi cô đến gần con người. Mùi hương của họ, nhất là mùi hương đang chạy trong huyết quản đó, nó hấp dẫn Jessica - khiến cô chao đảo, rồi mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát khi cô biết mình đã trở thành một sinh vật khát máu.

Không lâu sau đó, cô gặp Tiffany - là ma cà rồng đúng nghĩa đen với đôi mắt cười thân thiện, chỉ sống vào việc uống máu động vật. Đây là lý do chính xác tại sao; linh hồn của họ không bao giờ nên được giải thoát trước khi cái chết đến. Yuri đã gián tiếp chịu trách nhiệm trước những gì Jessica phải gánh chịu.

"Cô ấy trở về rồi?"

Giọng Tiffany vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jessica, ngay khi cô ấy bước vào phòng ngủ.

"Ừ, cậu ấy trở về rồi."

Jessica cay đắng cười khẩy khi nhấp môi bữa ăn nhẹ của mình.

"Vậy, cô ấy đã giữ đúng lời hứa của mình..."

"SAU NGẦN ẤY NĂM KINH KHỦNG ĐÓ!"

Jessica tức giận nói khi ném cái ly thủy tinh vào tường khiến nó vỡ ra từng mảnh. Đôi mắt cô đỏ rực lên làm Tiffany phải lùi lại. Tiffany giữ yên lặng để Jessica bùng nổ cơn giận của mình. Kính cửa sổ rạn nứt, sàn gỗ bong ra vỡ vụn. Nhưng Tiffany thì vẫn bình yên vô sự. Cuối cùng sau khi trút hết tất cả, Jessica ngã khuỵu xuống, khóc đến thương tâm.

"Tớ biết cậu ấy sẽ quay lại tìm tớ mà..."

Jessica thì thầm, trong tiếng nức nở.

"Nên cậu ấy là thiên thần thật."

"Hồi ấy, tớ cứ cho rằng cậu ấy nói đùa về chuyện là thiên thần đó."

"Yuri không bao giờ nói dối...."

"Cậu ấy..."

"không bao giờ..."

"nói dối..."

Giọng Jessica yếu ớt dần khi Tiffany dịu dàng vuốt ve tóc của cô ấy.

**

Yoona tỉnh giấc tắt đồng hồ báo thức với tâm trạng bực bội. Cô thót tim thở phào một hơi khi nhìn thấy Yuri vẫn đang ngủ rất ngon lành. Nhẹ nhàng nhón chân đi vào nhà bếp, Yoona đổ ngũ cốc vào bát sữa khi nghĩ về câu chuyện của Yuri.

Thật cảm động nhưng lại quá ảm đạm. Vậy, Jessica Jung bây giờ là cái gì? Một linh hồn ư?

Lắc đầu, cô đổ số ngũ cốc còn lại vào bát.

Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng không biết tại sao Yoona lại đau lòng khi nghe Yuri kể lại câu chuyện của cô ấy.

Thở dài, cô nhún vai trút bỏ những cảm xúc đó. Thể hiện bản thân luôn là một thực thần, cô nhóc nhanh chóng thanh toán sạch sẽ bữa sáng. Đặt nước ma cùng sandwich giăm bông ở bàn bếp, Yoona để lại một tờ ghi chú trên tủ lạnh. Sau đó, cô lấy ba lô trên sofa rồi đi đến lớp học.

Hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp.

Yoona thầm nói với mình khi bước đi trên vỉa hè mà cô nhóc vẫn đi mỗi buổi sáng. Nhưng lại có chút thay đổi vào hôm nay.

Sao mình lại đến đây nhỉ?

Yoona ngước cằm nhìn thấy cái máy nhận dạng quen thuộc ở cạnh cửa. Chỗ ở của Seohyun. Sau vài phút trầm tư, cô quyết định sẽ không nhấn chuông cửa. Yoona xoay người rời đi song dừng ngay lại sau bước đầu tiên.

Đã lỡ đến đây rồi, thì cùng đi đến trường đâu phải là ý kiến tệ phải không nhỉ?

Cô nhăn mặt. Quay lại, đặt ngón tay lên chuông cửa. Nhưng trước khi có thể ấn nó, cô giật mình khi nắm đấm cửa xoay vòng và nhanh chóng để lộ con người mà cô đang muốn nhìn thấy nhất.

Lo lắng gãi ót, cô ngượng ngùng vẫy tay, nở nụ cười.

"Chào..."

Đôi môi Seohyun cong lên. Có lẽ chỉ là hành động vô tình nhưng nụ cười đó...

Cậu ấy cười thật đẹp.

Cắt ngang khung cảnh ở lối đi của hai là Tiffany.

"Oh chào Yoona, em đến để cùng Seohyun đến trường hả?" Tiffany đứng gần cửa hỏi.

"Vâng ạ."

Từ bây giờ lịch trình mỗi ngày của mình sẽ như thế.

"Tốt! Chị đang lo là con bé sẽ cảm thấy cô đơn vì Jessi đã xin nghỉ hôm nay đây."

Tiffany khẽ liếc đồng hồ.

"Hai đứa sẽ muộn chắc nếu không đi ngay bây giờ đó."

"Oh dạ... đi thôi Seo."

Yoona nói khi đưa tay ra. Chắc chắn lại là một hành động vô tình khác vì Yoona đang loại trừ đủ mọi lý do có khả năng trong đầu. Nhưng việc Seohyun đồng ý lời mời đó càng khiến cô giật mình hơn, cả hai đan bàn tay lại với nhau, và mỉm cười. Không chút ngờ vực rằng chúng vừa khít như thể sinh ra là dành cho nhau.

Bước được vài bước thì Yoona quay lại, ngay lúc Tiffany chuẩn bị đóng cửa.

"Sica unnie sao rồi ạ?"

"Cậu ấy khỏe rồi. Em đừng lo."

Tiffany nói trước khi đóng cửa.

Quay sự chú ý của mình lại đôi bàn tay đang đan lại vào nhau của họ, Yoona lại một lần nữa kéo chúng vào túi áo khoát của mình.

Bàn tay cậu ấy vẫn luôn lạnh như vậy.

Trên đường đi, không ai nói tiếng nào. Điều duy nhất giúp cả hai giữ sự tiếp xúc là đôi bàn tay đang đan vào nhau với ngón cái của Yoona thi thoảng lại xoa lấy vòng quanh.

**

Giờ nghỉ giải lao lại đến và bạn học của họ ra lại khỏi lớp để hít thở không khí trong lành. Yoona thì khác, mắt cô nhìn người kia không rời. Seohyun đang uống liều 'vitamin' như thường lệ.

Chống khuỷu tay lên bàn, Yoona tựa cằm vào bàn tay trái, thờ ơ hỏi.

"Cậu không ăn gì ngoài mấy viên vitamin đó sao?"

Seohyun sặc nước vì câu hỏi bất ngờ, làm một chút nước màu đỏ rơi xuống bàn. Thật nhanh chóng, cô tiện thể lau nó đi bằng ống tay áo của mình, hy vọng là Yoona chưa nhận ra. Yoona đúng là không nhận ra việc đó thật nhưng Seohyun lại quên một chuyện, hôm nay cô mặc áo trắng.

"Trời ạ!"

Seohyun giật mình bởi tiếng kêu của Yoona.

"Cậu uống nó vào cả cái giờ này sao?"

Lo lắng lau đi chỗ bẩn bằng đôi bàn tay trần, Seohyun hiểu rằng một ngày nào đó mình phải nói cho Yoona biết sự thật. Đó là nếu cô vẫn còn muốn làm bạn với Yoona. Cô không nên nói dối cô ấy phải không? Nhưng tại sao lại trì hoãn? Thậm chí nếu cô tiếp tục để Yoona mờ mịt về chuyện này thì cô ấy vẫn sẽ biết nó qua Jessica hay Yuri mà thôi. Jessica phản ứng với Yuri như vậy, giữa họ trước đó ắt có quen biết.

"Yoona..."

"Hmm?"

"Sau giờ học, cậu rảnh không?"

"Có, sao vậy?"

"Tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu..."

**

Mặt trời cuối cùng cũng lặn, cho phép mặt trăng thế của chỗ mình. Ánh hoàng hôn trên bãi biển thật đẹp với những cơn sóng xô nhau vào bờ - khiến tâm hồn con người cảm thấy yên bình. Cạnh bãi biển lúc này, có hai thân ảnh đang cùng nhau xây lâu đài cát như những đứa nhóc 5 tuổi.

Sau đó là những màn rượt đuổi, té nước vào nhau. Cả hai thật sự thích thú vì sự hiện diện của đối phương.

"Soo... cậu có đang nghĩ đến điều tớ đang nghĩ hay không?" Ít ai trong họ biết rằng, cả Yuri và Sooyoung đều đang ở đây, bắt đầu trâm tư và theo dõi mọi chuyện.

"Có và cậu làm ăn dở tệ Yuri! Yoona yêu rồi! Cậu không nhìn thấy hả? Aww, đôi uyên ương nhỏ đó. Làm tớ nhớ đến cậu và Jessica ghê... aw." Sooyoung tiếp tục mơ mộng vẩn vơ cho đến khi Yuri quyết định chấm dứt nó.

"Soo... ngừng thời gian lại đi."

"Hở?"

"Cứ làm đi."

Và Sooyoung làm theo. Cả hai đến gần hơn để đọc khả năng kết đôi của Seohyun.

Seo Joo Hyun

Người kết đôi triển vọng - Jung Yong Hwa 75%

Người yêu hiện tại - Im Yoona 99%

Cả hai há hốc mồm vì kinh ngạc.

**

Seohyun nhìn Yoona không chú tâm đá đôi chân trần của mình vào cát. Có lẽ đã đến lúc cô ấy được biết sự thật rồi.

"Yoona."

Seohyun gọi, vỗ vào chỗ trống kế bên, mời người kia ngồi xuống cạnh mình.

"Hứa với tớ là cậu đừng hốt hoảng nhé."

Seohyun nói và Yoona gật đầu.

"Có lẽ... rất buồn cười nhưng cậu phải tin tớ."

"Tớ tin cậu... chuyện gì vậy?"

"Cậu có tin là trên đời có ma cà rồng không?"

Yoona cười nắc nẻ.

"Cậu sắp nói với tớ rằng cậu là ma cà rồng có phải không?"

Seohyun chớp mắt. Một lần. Hai lần.

"Được rồi, cậu chẳng nghiêm túc gì cả." Yoona hơi lo lắng nói khi đứng dậy.

Có lẽ đây vẫn chưa phải là lúc để nói cho cậu ấy biết. Seohyun nghĩ thầm với nước mắt chực trào. Cô dường như sắp mất đi... người bạn này rồi.

..

..

"Nếu cậu là ma cà rồng thì tớ chính là một thiên thần..."

Yoona cố gắng làm không khí vui vẻ lên một chút như vô ích.

Cậu ấy thật sự không đùa.

Seohyun đứng dậy, lau nước mắt rồi rời đi. Để lại những mảnh ghép câu đố cho cả hai;

Đôi bàn tay lạnh...

Những viên vitamin màu đỏ máu...

Sự tôn sùng rượu vang đỏ...

Và nhất là, những đôi kính râm giúp họ tránh đi ánh sáng...

Và...

Và...

Những giọt nước mắt màu hồng nhạt.

Yoona nhìn thấy khoảng cát chuyển sang màu hồng nhạt để lại phía sau bóng lưng Seohyun đang bước đi xa dần.

Yoona không biết mình nên phản ứng như thế nào nữa. Cô nên ngăn Seohyun lại... và đôi chân của cô sẽ không từ bỏ cho đến khi làm được việc đó. Cô nên nói rằng bản thân không quan tâm rằng cô ấy có phải là ma cà rồng hay không vì Seohyun luôn ngự trị bên trong trái tim cô. Và cô nên làm thế... nhưng cô đã không. Cô phải làm sao đây?

Câu hỏi đó cứ kéo mạnh lòng cô....

Tại sao nhìn cô ấy cất bước rời đi lại khiến trái tim này đau đớn như vậy?

Mình đã... yêu cô ấy rồi sao?

**

Lần thứ hai trong ngày, Yuri và Sooyoung cùng nhau há hốc mồm.

"Si...Sica...." Yuri lầm bầm.

"LÀ MA CÀ RỒNG."

Giọng nói cả hai cùng vang lên, khẳng định suy nghĩ của mình.

**

-TBC-

Trans-er's note: hy vọng chương này được update thành công bằng app wattpad 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top