Chap 5

Chap 5

"Làm một ly Alligator mississippiensis 1913 trước khi đi ngủ nhé, Quý cô?" Tiffany chọc ghẹo người kia trước khi đổ chất lỏng vào ly rượu.

Ánh trăng len lén trườn qua khe cửa sổ khiến không khí trong phòng trở nên kỳ quái. Tiffany ngồi xuống cạnh Jessica, lặng lẽ nhấp một ngụm bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ của họ. Ánh mắt liếc nhìn người bên cạnh. Cuộn băng video cát-xét đang chiếu lại những lát cắt kỷ niệm bên nhau khiến lệ dâng trào khóe mắt ai. Đã lâu lắm rồi.

Vì thời này đâu còn ai dùng băng video cát-xét nữa. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê của nàng rơi xuống mặt đất liền chuyển sang màu hồng nhạt. Yuri đã từng hứa rằng sẽ không để cho người yêu của mình là Jessica Jung phải rơi một giọt nước mắt nào. Lại một lần nữa, Jessica nhận ra rằng Yuri đã thất hứa vì nàng đang ở đây, với nước mắt rơi không ngừng.

Những giọt nước mắt ấy đã từng rất tinh khiết, không chút vẩn hồng. Đã từng trong suốt như pha lê, tựa như nước mắt của thiên thần...

Là do Yuri... tất cả đều do Yuri mà ra.

"Jessi...-"

"Tớ ngốc quá phải không? ... Sau ngần ấy năm, vẫn nghĩ rằng cậu ấy sẽ quay về bên tớ."

Jessica khẽ cười cay đắng, xoay ly rượu trên tay, ngắm nhìn thứ chất lỏng bên trong xoáy theo chiều kim đồng hồ, một lần lại một lần. Ngắm nhìn nó đi theo một hướng như thể đang tự thôi miên bản thân...

Thôi miên bản thân và thả mình về quá khứ...

Flashback

"Sica..."

Jessica ngẩng đầu và nhìn thấy một cái máy chụp ảnh lấy ngay đang hướng về mình. Ngay tức thì, tiếng nháy ảnh vang lên và một bức ảnh ra đời.

"Yuri... cậu đừng nghịch nữa."

Jessica nói khi thoát khỏi tầm máy của Yuri để chuẩn bị cho bữa tối.

"Nói có sách, mách có chứng... Nếu tớ rời khỏi thế giới này trước cậu thì cậu sẽ cảm kích vì tớ đã để lại cho cậu tất cả những kỷ niệm này đấy."

Jessica lườm Yuri.

"Cậu không bao giờ được nói những lời đó nữa."

"Tớ chỉ đùa th-"

"Không bao giờ... Yuri. Hiểu không?"

Yuri khẽ gật đầu trước bao lấy người kia bằng một cái ôm thật chặt.

End of Flashback

Trở lại hiện thực, Jessica không chút lưu tâm nói khi chơi với chiếc nhẫn vừa khít một cách hoàn hảo với ngón áp út của mình.

"Có điều gì đó... kỳ lạ ở cô nhóc đó."

"Ai?"

"Yoona, sinh viên mới chuyển đến... mùi hương của nó... đúng là... không giải thích được... Nó rất quen thuộc..."

"Quen thuộc? Sao có thể...? Ý cậu là... con nhóc cũng giống chúng ta?"

Jessica thở dài.

"Không Tiff. Mùi hương của con nhóc... nó... nó... a... quên đi."

"Sao cũng được, mà nhìn cậu đi. Cậu khóc nhìn kinh khủng quá. Giờ thì đi ngủ và mai thì xin nghỉ đi." Tiffany đứng dậy nói, tay vươn tới nắm đấm cửa. Bước một chân ra ngoài, cô dừng lại khi nghe thấy lời thì thầm yếu ớt của Jessica...

"Cảm ơn cậu Tiff."

"Rất sẵn lòng." Tiffany đáp lại với đôi mắt cười trước khi đóng cửa phòng.

--

Đã hai tuần trôi qua kể từ cuộc giới thiệu chính thức giữa hai người. Ngoài lớp học tiếng Anh là học cùng nhau thì tình bạn của họ chẳng có tiến triển gì nhiều. Seohyun đôi khi sẽ trả lời câu hỏi của Yoona một cách đơn giản như Có hoặc Không. Và lúc nào cũng vậy, Seohyun sẽ biến mất ngay khi giờ học kết thúc. Cuộc sống của cô hầu như chỉ xoay quanh trường đại học – nhà và ngược lại.

..

..

"Vậy..."

"Seohyun nè... tớ tự hỏi cậu có muốn đi uống gì đó với tớ tối nay không?"

Không rời sự chú ý khỏi quyển sách, Seohyun tiếp tục nguệch ngoạc vòng tròn trên cuốn vở ghi chú đáng thương.

Chưa từng có ai hỏi mời cô đi chơi cả. Đây là lần đầu tiên.

"Umm... sẽ không sao nếu cậu thấy không thoải mái khi ở một mình với tớ đâu. Tớ hiểu mà."

Yoona tiếp tục khi thấy Seohyun chuyển sang vẽ những hình vuông.

"Umm..."

Giờ là tam giác.

Yoona thầm ghi chú. Mỗi khi Seohyun không biết phản ứng như thế nào, cô ấy sẽ nguệch ngoạc vẽ đủ loại hình học.

"Để tớ đoán nhé... tiếp theo là hình thoi nhỉ?

..

..

"Sao cậu biết?"

Seohyun ngẩng đầu thắc mắc thì nhìn thấy một đôi mắt nai đang ngắm mình một cách chăm chú. Quá gần. Cô e ngại hắng giọng trước khi tiếp tục nguệch ngoạc những hình thoi.

"Nếu tớ đoán đúng hình tiếp theo thì cậu đi chơi với tớ nha."

Và Seohyun nhận lời thách đấu. Yoona không dễ gì đoán đoán đúng hai lần liên tiếp đâu.

Tuy nhiên, nụ cười nở trên môi Yoona lại nói rằng cô ấy biết hình tiếp theo là gì. Cảm ơn móc chìa khóa Keroro treo trên ba lô của Seohyun. Đếm từ 1 đến 3, cả hai cùng đồng thanh.

"Ngôi sao!"

Yoona búng tách ngón tay.

"Hah! Biết ngay mà. Tốt rồi, giờ cậu phải đi chơi với tớ đó nhé."

Yoona nói trước khi thu dọn đồ đạc. Bước dọc hành lang im ắng, Yoona cuối cùng cũng phá vỡ sự yên lặng bằng một câu hỏi mà gần như tất cả sinh viên của cái trường này đều muốn biết.

"Có vẻ tớ hơi tò mò nhưng sao ngày nào cậu cũng đeo kính râm thế... mọi nơi mọi lúc luôn ý?"

Seohyun dừng bước. Sau khi loại bỏ đủ loại lý do trong đầu, cô quyết định sẽ nói thế này.

"Vì mắt tớ khá nhạy cảm với ánh sáng."

Đó là sự thật. Seohyun không hề nói dối. Cô sải chân nhanh hơn đến tủ khóa của mình. Khẽ lướt qua ánh sáng le lói của mặt trời cuối ngày, Seohyun cởi xuống đôi kính râm. Cô vội vàng đặt mấy quyển sách vào tủ, đóng sầm cánh cửa rồi khóa nó lại ngay lập tức. Seohyun thấy khó chịu; như thể có ai đó đang quan sát cô nãy giờ vậy. Và cô đã đúng vì khi quay lại... đôi mắt cả hai lại bắt gặp nhau lần thứ hai trong ngày hôm nay. Điều khác biệt duy nhất là bây giờ Yoona đối diện trực tiếp với đôi mắt long lanh của Seohyun chứ không phải lớp kính đen của cô.

"Cậu có đôi mắt rất đẹp."

Câu nói này rõ ràng làm Seohyun chẳng thoải mái tí nào với những ngón tay đang thầm nguệch ngoạc như thế. Dứt ánh mắt khỏi đôi mắt nai nào đó, Seohyun thầm vẽ những vòng tròn trong đầu.

Sẽ không còn đẹp nữa khi nó chuyển sang màu đỏ chói đâu... Seohyun nghĩ.

"Được rồi, đi thôi nào."

Yoona búng tách ngón tay khiến Seohyun thoát khỏi suy nghĩ của mình. Đi song song nhau, một lần nữa, sự yên lặng lại bao trùm cả hai. Lại một lời thầm ghi chú khác; Seohyun thật sự ghét nói chuyện. Tuy nhiên, chuyện được đi bên cạnh con người của mình như thế này chắc chắn tốt hơn việc phải âm thầm theo dõi ở phía sau rồi.

"Seohyun à... hay là đến quán café mà... chúng ta... không ý tớ là cậu – đi qua mỗi ngày ấy. Không ý tớ là... tớ, là quán café mà tớ đi qua mỗi ngày... đúng rồi... chính là nó..."

Thiên thần mắt nai gần như đã tự thú rằng bản thân chính là kẻ theo đuôi người bạn của mình.

"Chắc rồi." Người kia đáp.

**

Bước vào quán, tiếng chuông cửa vang lên và họ được dẫn đến một bàn dành cho hai người - ở tầng trên. Đặt bản thực đơn xuống, người phục vụ lịch sự cúi đầu.

"Mọi thứ sẽ được chuẩn bị ngay khi hai cô gọi món xong ạ."

Seohyun bồn chồn bóc thực đơn trong khi Yoona theo dõi sự lo lắng của cô ấy. Ngẫm lại, Yoona chưa bao giờ nhìn thấy Seohyun ăn bất cứ thứ gì ngoài cái được gọi là vitamin mà cô ấy uống. Ít nhất thì cô ấy cũng uống... nhưng Yoona đâu biết thứ được đựng trong cái chai đó là gì.

Vì Seohyun vẫn còn ngồi đó lo lắng bóc góc thực đơn một cách chậm rãi nên Yoona quyết định gọi đồ uống cho cả hai luôn.

"Làm ơn cho hai ly sô cô la nóng với kẹo dẻo."

Người phục vụ lịch sự gật đầu, cúi đầu chào trước khi lấy về thực đơn. Seohyun chưa từng dùng thứ gì khác ngoài máu.

"Mình phải làm sao đây?" Seohyun lầm bầm.

"Xin lỗi, cậu vừa nói gì à?"

"Oh uh... không khí ở đây thật sự... rất tuyệt." Seohyun ngại ngùng mỉm cười còn Yoona thì đã quá rõ ràng với biểu hiện lo lắng của Seohyun rồi nên chỉ mỉm cười cho qua.

--

Cả hai bắt đầu trò chuyện với Yoona thỉnh thoảng nhấm nháp ly sô cô la nóng của mình. Nhưng đã hơn 15 phút độc thoại tốt đẹp trôi qua, thức uống của Seohyun vẫn chưa được đụng đến. Cô ấy cũng nhìn nó không ngừng từ hơn 15 phút trước rồi. Và cuộc trò chuyện một phía nó như thế này đây...

"Vậy Seohyun à... cậu sống ở đâu?"

"Nhà."

"Ừ... cậu có anh chị em gì không?"

"Không."

"Thế cậu với Jessica unnie là?"

"Bạn bè."

"Vậy cả hai sống cùng nhau à?"

"Ừ."

Đó... bạn hình dung ra rồi đúng không.

..

..

"Thế... cậu quyết định sẽ nhìn nó mãi thế hả?"

Seohyun cắn môi lo lắng, là dấu hiệu của sự trầm tư.

"Không phải độc dược đâu... mặc dù mình không biết cái người phục vụ thật."

Yoona cố gắng pha trò để Seohyun không còn sự lựa chọn nào khác mà phải nếm thử thứ hỗn hợp chất lỏng màu nâu kinh dị pha chút màu trắng. Nhắm chặt mắt lại, Seohyun nhấp ngụm đầu tiên và nuốt nó xuống ngay lập tức.

Yoona chỉ có thể nhìn Seohyun trong kinh ngạc. Cô ấy thật sự nghĩ là cô đã bỏ độc vào à?

"....."

"Wow, cái này thật sự rất ngon... Mà nó được gọi là gì nhỉ?"

Seohyun hỏi trước khi húp một miệng đầy thứ chất lỏng có màu trong thật kinh dị kia rồi nuốt xuống.

"Uh... hình như là sô cô la nóng với kẹo dẻo?"

Seohyun nhanh chóng lấy quyển ghi chú hằng ngày của mình ra và viết xuống.

Ngây thơ ghê.

Hành động này khiến Yoona nhăn mặt.

Chẳng ai trong hai người để ý rằng, họ đã trò chuyện đến giờ đóng cửa. Cảm ơn Keroro, Yoona đã biết về Seohyun nhiều hơn.

"Xin lỗi, nhưng đã đến giờ đóng cửa rồi ạ."

"Ôi xin lỗi vì đã làm phiền."

Yoona nói trước khi đẩy lại ghế. Xin phép vào phòng rửa mặt một chút, Yoona để Seohyun chờ mình một lát ở ngoài quán café. Mặt khác, Seohyun lúc này lại vội vàng uống 'vitamin hằng ngày' của mình. Vì sắp đến giờ đồng tử của cô đổi màu rồi. Tiếng chuông của cửa tiệm vang lên khi Yoona bước ra với một ly thức uống nóng hổi trên tay.

"Cậu trông có vẻ thích nó nên đây nè." Yoona đặt nó lên hai bàn tay của Seohyun, để chúng giữ lấy ly thức uống. Khẽ vỗ đầu Seohyun, Yoona đưa cô về nhà.

"Trễ rồi, cậu nên về thẳng nhà đi."

Seohyun thẳng thừng nhìn vào đám hơi nước thoát lên từ thứ thức uống nóng hổi.

Ấm áp – Cô đã không cảm nhận được nó một khoảng thời gian rồi.

Quan tâm – Lúc bên cạnh Yoona, mọi thứ đều khác biệt.

"Cậu về đi."

Yoona chần chừ. Nếu Yoona đưa cô về nhà, Seohyun có thể sẽ nghĩ rằng Yoona là một kẻ thích theo dõi người khác hay gì đó. Nhưng khoảng thời gian cùng nhau ở quán café cũng đủ làm Yoona nở nụ cười cả đêm nay rồi.

"Tớ chỉ đứng đây nhìn cậu về thôi." Yoona thêm vào.

Seohyun bước thẳng về phía trước mà không nói lời tạm biệt. Vẫn với vẻ mặt không cảm xúc đó, hay đúng hơn là ngẩn người như thể không biết nên phản ứng như thế nào truớc sự ấm áp và quan tâm mà cô nhận được từ người kia.

"Về cẩn thận nhé Seohyun-ah." Yoona hét lên khi nhìn bóng lưng con người của mình dần khuất sau những dãy nhà.

Cuối cùng khi cảm thấy thỏa mãn, Yoona rời đi với những bước chân nhẹ nhàng. Bỏ qua khoảng vỉa hè mà Seohyun vừa đi qua...

Mà không nhận thấy những giọt nước màu hồng nhạt trên vệ đường.

**

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top