Chap 3

Chap 3

Mặt trời cuối cùng cũng lặn, cho phép mặt trăng thay mình, chiếu sáng Trái Đất. Yoona xoay chiếc chìa khóa khớp hoàn hảo với ổ khóa cửa, theo chiều kim đồng hồ. Tách.

Cô bước vào nhà với nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt như thường lệ.

"Em về rồi", cô thông báo.

Đặt túi xách lên sofa, cô kéo cánh cửa kính sang một bên, bước vào khoảng sân lộ thiên. Đây là nơi cô và Yuri đều thích – vì nó là nơi duy nhất họ có thể ngắm nhìn những áng mây ở trên đầu. Ít nhất, nó mang đến cho họ cảm giác gần hơn với nơi mà họ sinh ra.

Nhận ra những vết bụi màu vàng trên sàn gỗ, cô biết Yuri hiện không có ở đây. Yoona đi vào nhà bếp, với ý định làm bữa tối cho cả hai.

"Tớ không đùa đâu", thần tình yêu nói.

Đôi bạn thân nhất kia lại thế nữa rồi. Cái họ hiện đang làm là việc mà cả hai giỏi nhất – cãi nhau. Yuri không thèm để tâm mà luyện tập khả năng bắn cung của mình bằng những mũi tên tình yêu cô mượn từ Sooyoung.

"Hah! Trúng hồng tâm nhé!"

Sooyoung đơn giản là trợn mắt trước khi tóm lấy cây cung từ tay đứa bạn thân.

"Cậu có nghe tớ vừa nói gì không đấy?

"Không, và đưa nó lại cho tớ."

Yuri giật lại cây cung, lấy một mũi tên khác và ngắm mục tiêu.

"Tớ nghiêm túc đó, Jessica Jung vẫn còn sống!"

Lần này, mũi tên của Yuri trượt khỏi bia bắn, bay thẳng xuống hạ giới.

"ÔI KHÔNG", cả hai hét lên trước khi bay đến một đám mây khác để nhìn rõ hơn khung cảnh bên dưới họ. May thay, mũi tên không trúng một con người nào mà ghim vào một cái cây. Giấu đi đôi cánh của mình, cả hai biến đến nơi cần đến trong hình dáng của con người.

Sau chính xác hai phút vật vã, Sooyoung cũng rút được mũi tên ra khỏi cái cây. Cô quan sát người bạn thân ở bên cạnh đang cúi người nhìn những chiếc xe chạy qua.

"Cậu không tin tớ, đúng không?"

"Không phải vậy đâu, Soo"

"Tớ nói thật đấy. Mặc dù cô ấy có đeo kính râm, nhưng tớ không nhìn nhầm cô ấy với ai khác đâu. Thêm nữa, khả năng đọc chữ cái của tớ cực chuẩn. Tớ chắc chắn nó được đánh vần là J.E.S.S.I.C.A J.U.N.G"

"Soo, sao cô ấy có thể còn sống sau ngần ấy năm? Cô ấy là con người!"

Yuri nói đúng. Và hoàn toàn hợp lý. Sooyoung đã tự làm mình nhục mặt khi đứng đó gãi gãi ót. Có thể cô ấy đã đọc nhầm cũng nên?

"Cậu nói đúng... có lẽ nó là Jessica Jong hay cái gì đó."

Yuri cười khúc khích trước trò hề ngớ ngẩn của đứa bạn mình.

"Thôi nào đi thôi. Yoona có lẽ đang đợi tớ đấy."

--

Thiên thần, con người và ma cà rồng cùng chung sống ở một nơi gọi là Trái Đất, nhưng lại họ có phong cách sống riêng của mình.

Cả hai mỉm cười, khi màn đêm cuối cùng cũng buông xuống. Cởi bỏ đôi kính râm, họ đã về đến ngôi nhà tối tăm, hẻo lánh và đầy sương mù của mình. Sau khi vân tay của Seohyun được quét qua ở cửa vào, cô bước gần đến máy nhận diện. Lúc này, nó đang xác minh đôi đồng tử đã dãn ra của cô.

Seo.Joo.Hyun – nó thông báo.

Ngay sau đó, cánh cửa tự động được kéo mở ra. Jessica trợn mắt bước vào trong nhà.

"Tớ không hiểu tại sao chúng ta lại cần mấy thứ này, Tiff. Chúng ta hoàn toàn có thể đi xuyên qua cánh cửa."

Jessica không bao giờ thất bại trong việc than phiền.

"Cậu không nghĩ người ta sẽ nghi ngờ khi nhìn thấy cậu đi-xuyên-qua-cửa à?"

Tiffany mỉa mai bình luận khi bước ra từ phòng tắm. Chính xác hơn là cô ấy đã đi xuyên qua cánh cửa phòng tắm. Đôi mắt của Jessica lại được dịp trợn lên.

Bước vào 'hầm rượu', Jessica vắn tắt đọc qua tên loại 'rượu' của các chai được đặt trên giá. Tiffany đã tuyên bố gọi ngân hàng máu của họ là hầm rượu kể từ khi cô dự trữ tất cả máu của các loài động vật khác nhau vào những cái chai dùng để đựng rượu này.

"Em muốn loại nào cho buổi tối vậy Seo?" Jessica hỏi từ bên dưới khi lướt qua các nhãn hiệu.

Bos primigenius 1880.

Rattus norvegicus 1982.

Không phải nghe hơi giống các loại rượu thật sao? Tiffany đã đặt tên dựa vào tên khoa học của chúng. Ví dụ, Bos primigenius là tên khoa học của một loài gia súc hay được biết đến với một cái tên phổ biến hơn – Bò. Còn Rattus norvegicus 1982 đơn giản nghĩa là máu của loài chuột nâu được trữ từ năm 1982.

"Centrolene Prosoblepon", Seohyun đáp.

Ew. Là loài Ếch lá màu lục ngọc.

Jessica lầm bầm trước khi những ngón tay của cô dừng ở loại 'rượu' bắt đầu chữ cái "C". Và kiểm tra qua lại...

Thấy rồi!

Centrolene Prosoblepon 1760

Jessica cảm thấy thật mỉa mai ở cách mà cô gái nhỏ hơn có thể uống được hết thứ chất lỏng màu đỏ đó mà không đi ngược lại với tình yêu bất diệt dành cho Keroro của con bé. Nắm lấy cái chai và trở lại phòng khách. Cô cười khẩy khi nhìn thấy Seohyun đang ngồi trên sofa, ôm búp bê Keroro và xem phim hoạt hình yêu thích trên TV.

Bước vào nhà bếp, cô lấy một cái hộp nhựa màu hồng có nhãn – Đường. Vâng, là Tiffany và sự sùng bái thái quá việc ghi nhãn của cô ấy. Múc một thìa đầy thứ mà con người có lẽ cho là đường, Jessica đổ nó vào cái chai. Vặn nắp lại rồi nhẹ nhàng lắc nó. Thứ máu đã đông đặc kia dần hóa lỏng. Sau khi rót nó vào 3 ly rượu, cô đặt chúng lên khay rồi mang lên.

"Nâng ly vì một ngày mới." Tiffany nói khi giơ ly rượu lên.

"Chúc sức khỏe."

Ngay từ ngụm đầu tiên, đôi mắt màu sáng đỏ lúc nãy của họ dần dần chuyển sang màu hạt dẻ. Nhấp nháp như thể nó là rượu vang đỏ thật, họ tận hưởng bữa tối bằng việc nhấp từng hớp 'rượu' trong tiếng tán gẫu và cười đùa.

--

Ngày thứ 2.

Lần này, Yoona đã định hướng rõ hơn về thời gian. Cô đến trường hơi sớm hơn bình thường, ngồi xuống đúng băng ghế mà con người của cô đã ngồi hôm qua. Gõ nhẹ đồng hồ, từng phút trôi qua, cô càng thêm lo lắng.

Có lẽ cô ấy sắp xuất hiện rồi.

Và họ đã ở đằng kia, đang bước vào cổng trường là con người của cô và cô nàng gót nhọn. Hình ảnh giày cao gót của Jessica đã gây ấn tượng sâu sắc đến nỗi Yoona đã phải thầm đặt biệt danh cho cô ấy, cô nàng gót nhọn. Lần nữa, lại đeo kính râm... ngay cả khi mặt trời sáng nay không quá chói sáng.

Yoona quan sát họ đi qua hành lang trước khi tách nhau để vào lớp học riêng của mình. Tiếng thì thầm ngay lập tức được nghe thấy ngay khi thân ảnh của họ vừa khuất dạng. Với con người, hành động thầm thì là cách nói chuyện êm ái mà không làm rung dây thanh quản, nhưng với Yoona, mọi thứ lại hết sức rõ ràng.

Cô nghe thấy họ nhạo báng con người của cô, rằng cô ấy mù nên đến lớp cũng cần phải đeo kính râm. Mặt trái cũng có một số ngưỡng mộ vẻ đẹp của họ, nhất là cô nàng cao gót. Sẽ không là bất ngờ gì vì sớm thôi, việc đeo kính râm trong lớp học sẽ trở thành xu hướng được yêu thích.

Quan sát con người của mình qua khe hở nhỏ của cánh cửa đang mở, cô nhìn thấy cô ấy đang cười hết sức vui vẻ khi nghe giảng. Chặn lại một trong những con người đang đi vào, Yoona hỏi.

"Xin lỗi bạn, nhưng đây là lớp gì vậy?"

"Là lớp học tự chọn. Ngôn ngữ Anh."

"Oh... cảm ơn."

"Không có chi", nam sinh kia đáp trước đẩy cửa đi vào.

Quay lưng lại, cô suýt ngã về sau vì bắt gặp lúc nào không hay bởi sự có mặt của

..

..

..

"Wow, cô cứ như ma cà rồng ấy? Không biết từ đâu, cứ len lén xuất hiện sau lưng người ta", Yoona buộc miệng thốt lên.

Nhưng lúc ấy, Jessica Jung lại thay đổi ánh nhìn. Và âm thanh lách cách, lọc cọc chết chóc lại vang lên.

Con người đó thật đáng sợ. Sao cô ấy cứ phải trừng mắt giận dữ thế nhỉ? Mình cứ nghĩ cô ấy đã vào lớp rồi chứ!

Vài tiếng đồng hồ trôi qua và lại đến giờ về nhà. Một lần nữa, Yoona nhận ra mình đang đi theo con người của mình. Cô thấy nhẹ nhõm cả người vì cô nàng cao gót phải tham dự một lớp học tự chọn khác nữa. Nói về con người của cô thì Yoona thực sự vẫn chưa chính thức giới thiệu rằng mình học cùng chuyên ngành với cô ấy. Cô thầm ghi nhớ là mình nên làm việc đó vào ngày mai. Có lẽ sẽ tốt hơn cho cô khi thân thiết được phần nào với con người của mình.

Mùi hương của Yoona như thứ nọc độc với Seohyun. Hôm qua, cô ấy đã thoát khỏi cô và hôm nay, một lần nữa, cô lại đi theo cô ấy. Seohyun không thích việc mình bị theo đuôi. Cô nhanh chóng rẽ vào một hẻm tối, và lại tăng tốc.

Lại mất dấu. Lần nữa.

Yoona thở dài.

--

Vào nhà, cô buông người xuống sofa.

"Sao lại nhíu mày thế?", Yuri hỏi khi bước vào phòng khách, nhận ra Yoona đã trở lại nhờ tiếng động phát ra từ những chiếc chìa khóa đang đong đưa.

"Em sẽ kể với chị hay để chị tự tìm ra nó nào?"

"Unnie! Không! Đừng đọc ý nghĩ của em!"

Mình sẽ nghĩ về màu đen và màu trắng. Đen và trắng. Đen và trắng.

Yoona lo lắng nghĩ khiến Yuri cười khúc khích.

"Chị đùa đấy", Yuri nói, vỗ nhẹ đầu cô trước khi ngồi xuống bên cạnh.

"Giờ nói chị nghe xem nào."

"Chỉ là... em gặp khó khăn với con người mới này."

"Như thế nào?"

"Cô ấy luôn luôn... biến mất. Còn chưa nói về việc cô ấy có một cô bạn cao gót luôn phát ra những âm thanh lách cách, lọc cọc chết chóc nữa."

Yuri thích thú.

"Cô bạn cao gót?"

"Đúng vậy. Lúc nào cô ấy cũng mang một đôi cao gót màu đỏ, dọa em nổi cả gai óc!"

"Yoona à, nói những lời như vậy không hay lắm đâu."

"... em xin lỗi."

Sự im lặng bao trùm lấy họ. Yoona tự hỏi mình có nên tàng hình để theo dõi con người của cô hay không. Làm như thế, cô sẽ biết được nơi con người của cô đang sống, lịch sinh hoạt... và cơ bản là mọi thứ. Nhưng rồi cô nhún vai bỏ qua suy nghĩ đó.

"Yoona, hãy thử tiếp cận con người của em thay vì tàng hình và rón rén đi theo cô ấy." Yuri nói rồi rời đi.

"UNNIE! Em đã nói chị đừng đọc suy nghĩ của em mà!!"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top