Chap 1

Chap 1

Ánh sáng mặt trời lén lút xuyên qua cửa sổ, thắp sáng căn phòng tối tăm đầy sương mù. Một dáng người mảnh khảnh trên sofa khẽ cựa mình.

Trời đã sáng.

"Chào buổi sáng, Jessi." Cô gái tóc đen bước vào căn phòng đầy sương, kéo rèm ra. Ngay lập tức, dáng người mảnh khảnh trên sofa nấp ngay vào góc phòng để tránh ánh sáng.

"Tiff!" Không còn cách nào khác, người đó hét lên.

"Kéo rèm lại ngay!"

Tiffany lấy đôi kính râm trên bàn, cúi xuống cái thân hình mảnh dẻ kia, rồi nhẹ nhàng đeo nó vào cho cô ấy.

"Mặt trời cung cấp vitamin D cho chúng ta, cậu biết không hả?" Tiffany mỉa mai nhận xét và cô biết tỏng rằng, Jessica Jung chắc chắn đang lườm cô bằng đôi con ngươi đỏ như máu của cô ấy.

"Đừng lườm tớ, mà sao cậu không thử thiêu cháy tớ nhỉ?"

"Đừng có thách tớ."

Một khắc im lặng trước khi đôi mắt của Jessica đằng sau cặp kính trở lại màu nâu sẫm bình thường. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Nhanh chóng kéo rèm lại, Tiffany mở cửa để cô gái trẻ hơn đang ôm chặt con Keroro bước vào.

"Chào buổi sáng, Seo." Cả hai chào cô ấy.

"Đói bụng sao?" Tiffany hỏi.

Seohyun gật đầu. Thật ra họ không cần một cái gật đầu khẳng định khi mà câu trả lời đã nằm ở màu mắt của cô ấy. Đôi mắt màu hạt dẻ - sẽ nhanh chóng chuyển sang màu đỏ nếu chủ nhân của nó đói.

**
Ma cà rồng.

Ma cà rồng được cho là loài bất tử, tồn tại bằng cách uống máu - thứ quan trọng đối với tính mạng của sinh vật sống, không màng đến chuyện rằng người đó đã chết hay còn sống.

Tuy vậy, rất ít người biết được việc ma cà rồng thực tế có thể bị thương tổn đến chết. Một, hai con ngươi màu đỏ như máu là bộ phận nhạy cảm với ánh sáng nhất. Cơ thể của họ sẽ bị tan biến dần nếu bị lộ ra ngoài ánh sáng, từ từ nhưng chắc chắn sẽ giết chết họ bằng một trong những cách đau đớn nhất. Hai, lý do tại sao họ không bất tử hoàn toàn vẫn là một bí ẩn.

Những điều này giải thích tại sao ngôi nhà của họ lúc nào cũng đầy bóng tối và sương mù. Cửa sổ, là nơi đầu tiên ánh sáng có thể lẻn vào, tất cả đều được che kín bởi những tấm giấy đen cho phép kiểm soát lượng ánh sáng chiếu sáng nơi tối tăm này.

**
Seohyun và Jessica ngồi trên ghế ở quầy bếp trong khi Tiffany đổ một loại chất lỏng màu đỏ sền sệt vào một cái tô. Nó hơi đông lại một chút vì được giữ trong tủ lạnh khoảng một tiếng đồng hồ. Jessica thích bữa sáng như thế này – tươi sống hơn hẳn thứ đông rắn được trữ trong tầng hầm, tính đến nay đã hơn một thập kỷ.

"Tớ vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại cần mấy thứ này." Jessica nói khi chỉ vào những tờ giấy dính vào với nhau, rất nổi tiếng với cái tên – lịch.

"Jessi, cái đó là để theo dõi ngày tháng."

Đặt cái tô vào lò vi sóng, Tiffany ngại ngùng bước đến chỗ cuốn lịch – xé đi vô số trang.

"Thậm chí chúng ta còn không có cập nhật nó." Jessica trợn mắt.

"Wow, hôm nay đã là ngày 15 tháng Giêng năm 2012 rồi."

Ba tiếng bíp liên tiếp phát ra từ lò vi sóng.

"Và tớ thậm chí còn không hiểu tại sao chúng ta lại dùng sóng điện từ trong khi có thể dễ dàng đun nóng bằng cách nhìn vào nó."

"Cái này gọi là lò vi sóng và đừng có nói mấy thứ khoa học với tớ. Jessi, xin cậu đấy, tớ không muốn cậu đốt trụi một phần nhà bếp... lần nữa đâu."

Chuyển sự chú ý về thứ đang làm trước đó, Tiffany lấy tô ra, chia thứ chất lỏng đó thành ba phần bằng nhau. Lấy ngũ cốc từ cái tủ ở dưới, đổ những miếng ngũ cốc màu đỏ vào tô. Với ý muốn làm mọi thứ trông như bình thường, cô liệt chúng vào danh sách với cái tên "ngũ cốc", trong khi chúng thật ra là máu đông được thái thành hạt lựu nhỏ.

Ma cà rồng – cũng giống như con người, đều muốn có một cuộc sống bình thường.

Mặt khác, Yoona và Yuri lại yêu buổi sáng. Nó luôn là cảm giác một khởi đầu mới cho mọi thứ. Hít thở không khí se lạnh buổi sáng khi họ chạy bộ trong công viên, Yoona trông vui vẻ hơn trước nhiều.

"Cảm thấy tốt hơn chưa?" Yuri hỏi khi đang chạy bên cạnh cô ấy.

"Tốt hơn nhiều rồi."

"Dù sao thì chị đã hoàn thành thủ tục chuyển trường. Ngày mai, em sẽ chính thức vào trường đại học mà cô gái của em đang học..."

"Và nhân tiện là ngài đang tìm em đó." Yuri nói trước khi chạy thẳng về phía trước.

Yoona dừng lại, nhìn sang trái rồi sang phải, để chắc chắn rằng không có ai ở xung quanh. Khi đã đảm bảo sự an toàn cho việc sắp làm, cô búng tách ngón tay rồi biến mất, để lại những vết bụi màu bạc.

Đi qua cánh cổng lựa chọn, cô bước vào Miền Đất Hứa. Ngay sau đó, một đôi chim bồ câu bay về phía cô. Ngửa đôi bàn tay ra, một cái mề đay cùng chìa khóa của nó rơi xuống ngay vào lòng bàn tay của cô.

Theo thông lệ. Thần hộ mệnh sẽ kết nối một phần linh hồn của mình với con người mà họ bảo hộ. Điều này sẽ đảm bảo cả hai luôn giữ được sự liên hệ. Tuy nhiên, nó cũng có điều bất lợi, nếu thần hộ mệnh phá vỡ bất cứ luật lệ nào ở hạ giới, thì sinh mệnh của con người đó sẽ bị rút ngắn lại. Và đó cũng là cách mà cả hai gắn kết với nhau.

Trước ngày cuối cùng, thời điểm mà con người chết đi – thần hộ mệnh sẽ giải thoát họ để con người đó có thể đầu thai cho kiếp khác. Nhưng nếu thần hộ mệnh vô tình giải thoát họ trước thời điểm định trước thì sao? Đơn giản thôi. Linh hồn của người đó sẽ vẫn còn ở hạ giới ngay cả khi đã chết. Một số gọi họ là bóng ma trong khi một số khác lại gọi họ bằng cái tên đơn giản nhưng dễ nghe hơn, một linh hồn.

Bây giờ, cái mề đay này chắc hẳn đang chứa một phần linh hồn của Seo Joo Hyun.

"Yoona, sao con lại chần chờ?" Giọng thần Zeus vọng lại.

Yoona cắn môi dưới. Ngay sau đó, cô thổi ra một hơi thở, làn khói nhỏ màu trắng liền chui vào trong cái mề đay – trộn lẫn với làn khói màu đen, rất có thể là linh hồn của người mà cô có trách nhiệm bảo hộ.

Tại sao là màu đen? Linh hồn của con người thường có màu hồng nhạt mà.

Yoona nhún vai với suy nghĩ của mình khi dấu ấn đã được đóng. Cái mề đay bây giờ đã được đeo trên cổ của Yoona một cách hoàn hảo.

"Hãy nhớ, không bao giờ được tiết lộ thân phận thật của con."

Yoona gật đầu trước khi biến trở về hạ giới.

**

Đêm đó, Yoona không ngủ được. Đếm cừu cũng không giúp được gì. Với tâm hồn ngây thơ của mình, việc đếm cừu chưa bao giờ thất bại cho đến lúc này. Cô lăn người trên giường, nằm nghiêng sang bên trái, quan sát Yuri đang yên bình ngủ ở góc kia của căn phòng. Cô vô thức mỉm cười nhớ lại ngày đầu tiên gặp cô ấy...

Flashback

"Ý mấy người là sao? Tôi đã chết rồi á?!"

Yoona rõ ràng là đang làm ầm lên về cái chết của mình, khiến Miền Đất Hứa đảo lộn cả lên. Trong khi đó, Yuri đứng ở cầu thang quan sát toàn cảnh đang lộ ra trước mắt kia. Bạn thân của thiên thần, với danh xưng thần tình yêu – Choi Sooyoung ngồi xuống bên cạnh cô.

"Là thiên thần mới hả?"

"Chính xác là thiên thần của tớ."

Cả hai mỉm cười nhìn Yoona tiếp tục huyên thuyên về việc làm sao mà cô ấy vẫn chưa chết.

"Có AI KHÔNG... hãy nói là tôi chưa CHẾT đi."

Cuối cùng, Yoona bật khóc, siết chặt hai bàn tay, vẫn chưa thể tin sự thật rằng cô đã phải rời xa người mình yêu khi mới 18 tuổi.

"Xin chào..." Yuri thì thầm khi ôm và vỗ đầu Yoona như một đứa trẻ.

"Nước mắt của thiên thần rất quý giá và em đang lãng phí nó đó."

"Thiên thần?" Yoona thắc mắc.

Người ta nói, khi một người được mọi người yêu mến đột ngột mất đi, chắc hẳn vì Chúa đang cần một thiên thần ở thiên đường, cho nên đó là lý do tại sao con người lại chết đi và đặc biệt nếu họ chết ở tuổi rất trẻ.

Tuy nhiên, có vẻ như Yoona đã được định sẵn sẽ trở thành thiên thần vì tên của cô đã có trong cuốn sách của Thiên thần từ rất lâu trước khi cô ra đời, khi mà cô vẫn còn ở trong vùng thoải mái của tử cung người mẹ.

"Chính xác là một thiên thần hộ mệnh."

"Thiên thần hộ mệnh?"

Đối với những thiên thần mới như cô, bối rối là chuyện dễ hiểu và mọi thiên thần khi lần đầu tiên bước vào Miền Đất Hứa chưa bao giờ thất bại làm mọi thứ trở nên hỗn loạn.

"Đúng vậy, một thiên thần hộ mệnh và chị là Thần giám hộ của em." Yuri nhắc lại lần nữa.

"Thần giám hộ?"

"... Thần giám hộ là làm cái gì?"

Yuri cười khúc khích trước câu hỏi của Yoona.

"Mỗi thiên thần hộ mệnh đều có một Thần giám hộ trông coi, để đảm bảo họ sẽ tôn trọng những luật lệ và quy tắc."

"Chị trở thành Thần giám hộ bằng cách nào vậy?"

"Đó là một câu chuyện dài." Nụ cười đang nở trên môi Yuri bỗng nhiên biến mất, Sooyoung nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện. Choi Sooyoung – thần tình yêu – toàn kết đôi sai người với nhau. Cô đã là thần tình yêu trong một thời gian dài, đủ để nhìn thấy Yuri lần đầu tiên ở Miền Đất Hứa – sự hỗn loạn mà cô ấy mang tới cũng như lỗi lầm mà cô ấy đã mắc phải khi còn là một thiên thần hộ mệnh. Đó là một sai lầm lớn.

End of Flashback

Ahh đúng rồi, Yuri unnie vẫn chưa kể cho mình nghe về câu chuyện dài đó... sau này có dịp, mình sẽ nhắc chị ấy.

Suy nghĩ của Yoona dần trở nên mơ hồ khi cô cảm thấy có chút uể oải rồi dần bị kéo vào cõi mộng.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top