CHAP 23 - TAENY IS MORE THAN REAL!!!

Au's Note: Lâu quá mới có chap cho bà con, mọi gạch đá Au xin nhận *Cúi đầu xin lỗi* Mọi người enjoy chap mới nhé ;)

Những ngày vừa qua là hạnh phúc của người này, nhưng cũng là đau buồn của người nọ. Cuộc đời sao cứ mãi bất công, sao không dành cho họ những ngày yên bình hạnh phúc bên nhau, sao lại bắt họ cứ phải chịu cảnh dày vò vô tận như thế? Họ - những cô gái đôi mươi cống hiến tuổi thơ, tuổi thanh xuân của mình để phục vụ cho thiên hạ, để rồi, một ngày nào đó, thiên hạ lại quay lưng lại với họ.

Đôi mắt cười quốc dân ấy giờ đây sưng húp sau bao đêm thầm khóc. Trái tim cô như tan vỡ thành trăm, thành ngàn mảnh. Nhưng, cô lại không có quyền lên tiếng. Đúng rồi, lên tiếng làm sao được, khi chính cô cũng là người đã làm tan vỡ trái tim người con gái mà cô yêu thương hơn cả bản thân mình trước, để rồi giờ đây đến phiên cô cảm nhận nỗi đau ấy. Lên tiếng làm sao được, khi cuộc sống của cô và Taeyeon đều phải chịu sự chi phối của những con người chỉ biết có tiền và tiền mà thôi. 

Nhìn đôi mắt ấy, cả Yoona và Seohyun đều rất đau lòng. Hai maknaes đều cảm thấy vô cùng căm tức những chiêu thức PR hèn hạ của những tên CEO vô tâm, nhưng họ không biết phải nên làm thế nào để giúp đỡ các unnies của mình cả. Họ, cũng chỉ là những con tốt trên bàn cờ mà thôi. 

*YULSIC ĐANG KHÔNG THU HÌNH*

Tại căn nhà nhỏ chung của hai vợ chồng, Jessica đang nằm cuộn tròn trong lòng Yuri trên giường, cả hai đang cùng xem một bộ phim đang được chiếu trên TV, nhưng tâm trí lại đang tha thẩn về một nơi nào đó khác. 

“Yul này, sao em cảm thấy…lo quá,” Jessica ngập ngừng lên tiếng.

“Em lo điều gì?” Yuri nhẹ nhàng siết vòng tay quanh eo Jessica lại, thì thầm hỏi nhỏ bên tai nàng.

“Lỡ như một ngày nào đó, mình…cũng sẽ giống Taeyeon và Tiffany như bây giờ, chắc em chịu không nổi,” nàng xoay nhẹ người, mặt vùi vào hõm cổ Yuri. Jessica lo, Jessica sợ, nàng không muốn rời xa hơi ấm này, nàng không muốn đánh mất đi người con gái này, nàng…không muốn đánh mất đi hạnh phúc của đời mình.

Yuri khẽ nâng mặt Jessica lên, đôi mắt ấy đã long lanh nước tự lúc nào. Cậu trìu mến nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, “Em có tin Yul không?” 

Jessica khẽ gật đầu, nàng tin chứ, nàng tin cậu vô điều kiện.

“Vây thì em chỉ cần yêu và tin Yul thôi, còn mọi chuyện và cả thế giới này cứ để Yul lo cho em, nhé!” Yuri hôn nhẹ lên vầng trán cao bướng bỉnh ấy. Cậu tự nhủ với lòng, sẽ không bao giờ cậu để cho nàng chịu cực khổ hay đau buồn như thế, sẽ không! 

“Có mới nói đó nha,” Jessica chun mũi. Nói thế thôi, chứ nàng là nàng đã nguyện trao hết cho Yuri rồi, yên tâm lắm.

“Yul àh, vậy chuyện của Taeny, mình phải tính sao đây, không lẽ cứ phải đứng im nhìn họ chịu đựng mãi như thế này sao Yul?” Jessica hỏi.

“Trước mắt là chúng ta không thể làm gì khác được ngoài việc cổ vũ tinh thần cho họ mà thôi. Chuyện này phải để cho cả hai người bọn họ tự giải quyết và cảm thông với nhau thôi cục cưng àh,” Yuri thở dài, cậu cũng muốn giúp lắm chứ, nhưng đành lực bất tòng tâm mà thôi.

“….”

“Sica àh?” Nói xong cả lèo mà vẫn thấy Jessica im lặng, Yuri cứ ngỡ là nàng đang bận suy nghĩ gì đấy. Nhưng sao mà im lâu thế, Yuri khẽ gọi nàng và đáp lại là tiếng thở đều đều.

Rồi, chắc là hôm nay quay Cover Girls cả ngày mệt quá nên giờ mới ngủ nhanh như thế này đây. Yuri với tay lấy remote và tắt TV, sau đó nhẹ nhàng đỡ Jessica nằm ngay ngắn lại trên giường và vòng tay ôm lấy nàng vào lòng. “Công chúa ngủ ngoan nhé, hiệp sĩ Yul Đen này nguyện sẽ dùng cả đời để yêu thương và che chở cho em,” cậu thì thầm vào tai nàng và hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Chắc có lẽ là Yuri bị ghiền cái vị ngọt ngọt, thơm thơm, cảm giác êm êm, phê phê của đôi môi nàng công chúa mất rồi. 

Trong khi ấy, tại 2 căn phòng khác nhau, của hai dorms khác nhau, trên 2 chiếc giường hổng có giống nhau…

*Bíp bíp* (tiếng tin nhắn)

“Em ngủ chưa Nấm Ngơ?”

“Vẫn chưa, Tae vẫn còn thức àh?”

“Uhm, nhớ em quá, không ngủ được T.T”

“Em cũng vậy :( Em muốn được Tae dỗ ngủ cơ =((“

“Nấm ngoan nhé, khi nào được là Tae sang với em ngay :(“

“Ứ ư, người ta muốn bây giờ cơ =(((((((“

“Nhưng dạo này…Tae bị đám paparazzi kiềm chặt lắm vk ui :(“

“Nhưng mà…nhưng mà…người ta nhớ Tae muốn chết đi được ah~~~ Mấy người chả thèm nhớ gì tui, còn đi chơi vui vẻ với trai trẻ này kia cơ mà =((((((“

“Đâu nào, oan cho Tae quá :(“

“Không thèm nói với mấy người nữa!!! XÍAAAAAA”

Rồi xong, dỗi rồi đó. Tiffany biết là cô có hơi vô lý khi dỗi Taeyeon như thế, nhưng mà cô không sao kiềm lòng được khi nghĩ đến cảnh Taeyeon-của-cô vui vẻ bên cạnh một người khác, và cô thì phải nằm đây một mình nhớ nhung đau khổ. Những giọt nước mắt nhẹ lăn trên đôi gò má nay đã hốc hác hơn, kéo nặng đôi mi của mắt cười khép lại. Đêm đã khuya lắm rồi…

Bỗng….

Kính coong…kính coong…KÍNH KÍNH KÍNH KÍNH COOOOOONGGGGG!!!

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập dù đêm đã khuya, tối nay Yuri thì ngủ lại nhà “bên kia”, Yoona thì phải đi quay CF về trễ, maknae SeoHyun thì đã đi ngủ từ lúc nào để cho tế bào da phát triển. Chỉ còn lại một mình Tiffany còn thức để nghe cái tiếng chuông hối hả ấy. Cô có chút sợ, “Trễ rồi mà ai còn nhấn chuông ghê dữ vậy trời?” 

Tiffany vớ lấy con dao CHẶT XƯƠNG ở nhà bếp cầm trên tay, chân run run tiến từng bước ra cửa. Người ngoài cửa rất kiên nhẫn tàn phá cái chuông vô tội, còn người bên trong thì tiến từng bước nhỏ lẩy bẩy tới cửa. Tiffany nhón chân nhìn qua con mắt nhỏ trên cánh cửa để xem ai đang nhấn chuông, nhưng cô nàng chẳng thể nhìn thấy gì ngoài cái chop đầu của ai đó. Lấy hết can đảm, tháo nhẹ chốt cửa và từ từ mở ra. Cửa vừa hé, người bên ngoài liền đẩy vào, làm cho Tiffany hoảng hồn nhảy lùi lại vài bước và cầm dao chỉa thẳng về phía trước.

“Đứ-đứng im đó ko tui lụi àh!!!” Tiffany nhắm chặt mắt hét lớn, hai tay run run cầm con dao quơ loạng xạ. 

“Bình tĩnh em! Bình tĩnh! Có gì từ từ nói! Tae nè!!!” Taeyeon cũng hết cả hồn vội nhảy ngược trở ra núp sau cánh cửa, chỉ thò mỗi cái đầu vào.

Sau khi nghe được giọng nói quen thuộc kia thì Tiffany mới bình tâm mà mở mắt ra nhìn, cô thở phào nhẹ nhõm 1 cái rồi ngồi phịch xuống đất ôm lấy mặt. Taeyeon thấy thế liền vội chạy vào, đóng cửa lại và ôm Tiffany vào lòng, tay vuốt vuốt lưng cho Tiffany bớt sợ.

“Không sao, không sao, có Tae ở đây rồi!” Taeyeon tay vừa vuốt, miệng vừa an ủi.

Phải rồi, không sao, tất cả đều không sao, vì có Tae ở đây với em rồi. Và thế là, Tiffany lại càng nức nở hơn, cô vùi mặt vào ngực của Taeyeon mà…xả lũ. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn những ngày qua cứ thế tuôn theo hai hàng nước mắt. Taeyeon lúng túng không hiểu vì sao tự dưng Tiffany lại khóc nức nở lên như thế. Cậu chỉ biết ôm cô vào lòng và dỗ dành, “Ngoan ngoan, nín nào, ngoan…đừng khóc nữa…Tae ở đây với em rồi….ngoan nào…” 

Tiếng thút thít nhỏ dần, những giọt nước mắt cũng ngừng trôi, Taeyeon vẫn quỳ đấy ôm Tiffany trong lòng, tay cậu nhẹ nhàng vỗ trên lưng cô. 

“Tae đáng ghét, sao không ở nhà luôn đi qua đây làm gì?” Tiffany giận dỗi đánh nhẹ lên ngực Taeyeon. Dỗi thế thôi, chứ cái mặt cứ úp úp vào đấy hít lấy hít để cái mùi hương mà cô ngày nhớ đêm mong hổm rày.

“Ơ thế đi về nhé?!” Taeyeon trêu ngược lại.

“Ai cho về, bắt cóc luôn!” Tiffany ôm chặt cứng lấy Taeyeon, nghĩ sao mà cho về được vậy.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ của SeoHyun bật mở, maknae ngái ngủ bước ra thì thấy hai unnies của cô đang nửa quỷ nửa ngồi ôm nhau trên sàn nhà. 

“Làm gì làm tiếp đi, em không thấy gì đâu,” SeoHyun từ tốn nói rồi đi vào nhà bếp rót cốc nước, xong quay lưng thẳng lại vào phòng, không thèm để ý đến cặp đôi đang ngượng chín mặt kia. 

“Vào phòng thôi em,” Taeyeon nói với nụ cười nửa miệng byuntae quen thuộc của mình, nhưng cô nàng Nấm Ngơ kia lại thật thà không nhìn thấy. Tiffany đứng dậy và nắm tay dắt Taeyeon vào phòng. 

Vừa vào trong, Taeyeon đã bế thốc Tiffany lên và nhẹ nhàng thả cô lên giường. Taeyeon từ từ trườn lên người Tiffany, bốn mắt nhìn nhau trào…nhung nhớ. Tiffany như bị thu hút vào đôi mắt nâu thơ ngây nhưng đầy quyến rũ ấy. Cô từ từ đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng trượt theo đường nét của khuôn mặt đang ngây ngốc ngắm nhìn cô. Taeyeon từ từ cuối xuống, môi chạm nhẹ vào đôi môi của Tiffany, những nụ hôn nhẹ nhàng từ từ chuyển sang nóng bỏng và đầy cháy bỏng. Đêm nay, cả hai lại thuộc về nhau, chẳng cần chứng minh với thế giới, chẳng cần công khai chốn đông người… Chỉ cần biết là đôi tim yêu ấy thuộc về nhau, cả thể xác lẫn tâm hồn, như thế là đủ….

“Rồi, lại một đêm mất ngủ, kiểu này quài chắc chết sớm quá…” SeoHyun than thầm khi nghe được những tiếng động lạ phát ra từ phòng của Tiffany bên cạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top