Chap 9
Time machine
“Giờ, nếu em có thể có một cỗ máy thời gian,
Em sẽ không mong ước thêm điều gì nữa,”
SNSD – Time machine.
“Ahh, tớ mệt quá.” Tôi nhăn nhó ngay khi vừa bước vào văn phòng.
Khi tôi đến bàn làm việc sau buổi họp với ban biên tập thì đã đến trưa rồi. Tôi không thể không để ý bạn đồng nghiệp cùng bàn của tôi, Sooyoung đang nhìn tôi với nụ cười tinh nghịch trên môi.
Tôi đặt quyển sổ xuống, kéo ghế ra ngồi.
Tôi liếc nhìn cậu ấy, “Có tin gì vui à? Sao cậu lại nhìn tớ cười như thế…
Tôi dừng lời khi có điều nảy ra trong đầu tôi và Sooyoung vẫn tiếp tục nhìn tôi với nụ cười đáng sợ đó.
.. ôi trời, đừng nói với tớ là chiều nay có mưa thức ăn rơi xuống nhé,” Tôi nói, có chút hoảng sợ nếu đó là sự thật.
Nụ cười của Sooyoung chuyển thành nhăn nhó, “Yah, Kwon Yuri, cậu nghĩ tớ chỉ vui khi có gì đó liên quan đến thức ăn à? Cậu xem tớ như thế đó à? Tớ thất vọng
về cậu quá đó, bồ tèo.”
Tôi bật cười vỗ nhẹ tay cậu ấy, “Vậy, là mưa những người đàn ông không mặc đồ?”
Cậu ấy đảo mắt, “Không! Tuyệt, cậu đã phá hỏng tâm trạng của tớ, giờ thì tớ không muốn nói với cậu nữa. Dù việc đó có liên quan đến cậu.”
Tôi cười lớn rồi khoác vai cậu ấy, “Liên quan đến tớ? Này, Sooyoung ah. Thôi nào, tớ chỉ đùa thôi mà, nói tớ nghe đi!”
“Nói tớ nghe đi nào! Tell me, tell me, t-t-t-tell meeee~!” Tôi nói, lắc vai và liên tục ồn ào hát vào tai cậu ấy.
“Được rồi, được rồi! Tớ nói mà làm ơn đừng hát nữa! Wow, cậu thật sự biết cách làm người khác khó chịu đấy…” Sooyoung nói, cuối cùng cũng chịu thua.
Tôi mỉm cười thỏa mãn, biết chắc Sooyoung chẳng bao giờ có thể giận tôi lâu được.
“Vậy, tin đó là gì thế?” Tôi mất kiên nhẫn hỏi.
Cậu ấy nhìn tôi, gương mặt nghiêm túc, “Có một tin đồn khắp công ty.”
“Tin đồn?”
Cậu ấy gật đầu, “Tớ nghe nói là Trưởng phòng rất thích cậu nên bà ấy muốn cậu gia nhập vào đội nhiếp ảnh thời trang,”
Tôi ngây ngốc nhìn cậu ta. “Hả?”
“Cậu biết đấy…nhóm những người tài ở Marie Claire với nhiệm vụ chụp ảnh bìa cho những show thời trang cao cấp ở trong nước và quốc tế,” Sooyoung giải thích.
Tôi biết về nhóm những người tài mà cậu ấy đang nói nhưng tôi không thể tin được những việc mới nghe xong.
“Tớ? Tham gia vào nhóm những người tài? Nhưng tớ chỉ mới làm việc ở đây khoảng ba tháng thôi, cậu đang nói là tớ được thăng chức nhanh vậy sao? Yah
Sooyoung cậu đang lừa tớ đấy à?” Tôi hỏi một hơi.
Sooyoung bật cười, “Sao tớ lại lừa cậu chứ? Là thật Yuri ah. Mọi người trong công ty đều nói về việc đó từ sáng giờ. Một trong những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của chúng ta đã chuyển qua làm ở Ceci với bản hợp đồng đáng giá nên giờ có một chỗ trống. Có cơ hội lớn là Madam Kang sẽ nói với cậu tin này hôm nay.”
“Vậy là, cậu không lừa tớ? L…là thật sao?” Tôi hỏi, ném cho cậu ta cái nhìn nghi ngờ.
Cậu ấy thở dài, “Vậy thì chờ đến khi bà ấy gọi cậu đi. Giờ đang có người ở văn phòng bà ấy nhưng tớ cá là bà ấy sẽ gọi cậu vào sau đó.”
Tôi nhìn Sooyoung, vẫn nghi ngại.
Sooyoung gật đầu mỉm cười, “Tin tớ đi bạn thân à.Chúc mừng cậu! Cậu sẽ sớm đạt được ước mơ của mình!”
Tôi nhìn người bạn thân, tôi biết cậu ấy đủ lâu để nói rằng cậu ấy có đang nói dối hay không và giờ tôi chắc là cậu ấy không nói dối.
Lời nói của cậu ấy rất thành thực.
Tôi không thể che giấu cảm xúc nữa, môi tôi từ từ cong lên thành một nụ cười. Tôi đứng dậy, vòng tay quanh cổ Sooyoung rồi ôm chặt cậu ấy.
“Yul! Tớ không thở được!” Sooyoung hít lấy hít để nói.
Nhưng mặc kệ cậu ấy đang muốn được thả, tôi lại không buông cậu ấy ra. Tâm trạng và sự tự tin của tôi được nâng lên gấp mười lần sau khi nghe tin đó, dù cho nó vừa bị làm tan nát hôm qua sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi với Jessica.
Cuối cùng, những điều tốt đẹp cũng đang đến với tôi.
Một lúc sau tôi bỏ Sooyoung ra, khi cậu ấy nói cậu ấy thực sự nghẹt thở. Mặt cậu ấy chuyển sang màu xanh vì thiếu oxy. Tôi cảm thấy có lỗi nên đã hứa sẽ đãi cậu ấy bữa trưa buffet để ngăn cậu ấy càu nhàu về việc suýt chết. Cậu ấy đồng ý ngay lập thức. Thế là giải quyết xong.
“Eh, Yul, mặt cậu sao thế hả?” Sooyoung đột nhiên hỏi.
Tôi nhìn sang hướng khác, giả vờ như không nghe thấy lời cậu ấy. Tôi biết cậu ấy đang nói về vết bầm trên má, kết quả từ cái tát của người thừa kế cao ngạo ngày hôm qua. Tôi không muốn nói với Sooyoung về nó, vì tôi biết cậu ấy sẽ lằng nhằng bảo tôi rời khỏi Tiffany.
Nhưng Sooyoung không xem im lặng là câu trả lời và nghiêng người sát hơn để nhìn vào má tôi.
“Có vẻ như cậu bị đánh. Cậu đánh nhau trong lúc say rượu à?” Sooyoung quan tâm hỏi.
Tôi gật đầu, “Ừ! Tớ tham gia một nhóm người và bọn tớ đánh nhau trong một ngõ hẻm vào đêm tối.” Tôi đáp một cách châm biếm.
Sooyoung bật cười lớn, tưởng tượng cảnh tôi mặc áo khoác da và cầm gậy bóng chày đi khắp nơi đánh người.
Ít nhất thì nó làm cậu ấy quên mục đích.
Đột nhiên điện thoại tôi kêu bíp một tiếng, báo hiệu có tin nhắn. Tôi cầm lên và kiểm tra thư đến.
‘Tiffany’
Trái tim tôi run rẩy chỉ vì đọc tên cô ấy.
‘Tớ vừa vẽ xong bức chân dung của cậu. Cậu có muốn tớ đem nó đến văn phòng của cậu không?’
Tâm trí tôi lập tức nghĩ đến một câu trả lời hóm hỉnh.
‘Tớ muốn gặp cậu. Tớ không thể để cậu vẽ bức tranh khỏa thân của tớ và trốn thoát dễ vậy được.’
Gửi.
Cô ấy trả lời trong chưa đầy một phút, tôi thật ngạc nhiên với khả năng nhắn tin của cô ấy.
‘Tiffany’
‘Đó không phải là tranh khỏa thân! Sao tớ lại muốn vẽ ảnh khỏa thân của cậu cơ chứ?’
Tôi mỉm cười.
‘Được rồi, vậy chúng ta sẽ gặp nhau chiều nay, lúc 5 giờ ở công viên.’
Một phút sau cô ấy trả lời.
‘Được rồi, gặp cậu ở đó nhé.’
Tôi mỉm cười.
‘Nó là một cuộc hẹn hò’
Gửi.
“Này này này! Đừng có nhắn tin trong giờ làm nữa! Cậu không muốn tham gia vào nhóm tài năng hả?” Sooyoung xen ngang.
Tôi nhún vai, “hahaha! Ghen tỵ à? Vậy thì đi nhắn tin với bạn trai cậu đi.”
“Cậu đang cố làm bĩa mặt tớ đấy à? Cậu biết giờ tớ đang độc thân mà!” Sooyoung giận dỗi đáp.
Đột nhiên, cửa phòng của Trưởng phòng mở ra, làm mọi người trong văn phòng giả vờ bận rộn. Tôi ngưng cười ngay lập tức và bắt đầu đánh bậy bạ trên laptop dù nó vẫn chưa được mở lên, trong khi Sooyoung thì bận rộn click chuột vào mấy thư mục trống rỗng.
“Để tôi đưa cô đến thang máy,” Trưởng phòng, Madam Kang nói với ai đó.
“Được rồi,” một giọng khác đáp.
Giọng nói nghe rất quen, và sự tò mò tràn ngập trong tôi.
Có lẽ nào?
Tôi chầm chậm nhìn lên từ màn hình laptop trống trơn, thấy một cô gái ăn mặc thời trang và sang trọng đang nói chuyện với sếp của tôi.
Cô ta quay người lại nhìn tôi. Tôi có chút biết trước điều này.
Đó là Jessica Jung.
Cô ta liếc nhìn tôi trước khi quay đi với nụ cười khẩy rõ ràng là dành cho tôi. Như thể đó là lời cảnh báo rằng có chuyện gì đó rất tệ sắp xảy ra.
“Đó không phải Jessica Jung sao? Cô ta làm gì ở đây vậy?” Sooyoung khẽ thì thầm với tôi.
Tôi cứng đờ.
“Kwon Yuri shi”. Madam Kang đột nhiên gọi.
“V..vâng!” Tôi hơi sốc đáp.
“Đến văn phòng tôi ngay bây giờ.”
**
Madam Kang đi đến bàn làm việc nhưng không ngồi xuống. Bà quay lại nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị. Dù bà ấy đang định nói điều gì thì tôi chắc là nó không phải về việc thăng chức. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng bất cứ lúc nào dù rằng tôi không làm gì sai cả.
“Kwon Yuri shi, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ không chụp ảnh những sự kiện bên ngoài nữa.” Bà ta nói một cách chắc chắn.
Tôi không biết phải nói gì, tôi nhìn bà ấy, bối rối bởi lời nói kia.
Tôi nuốt khan. “Madam Kang, ý bà là gì vậy?”
“Tôi sẽ sắp xếp một tay nhiếp ảnh khác để giúp Choi Sooyoung shi chụp ảnh sự kiện. Cô không cần phải làm việc đó nữa,” Bà ta lạnh lùng đáp.
Tôi bất động và trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy như cả thế giới của mình vỡ vụn ra. Tôi không ngốc, tôi hiểu ý bà ấy. Làm một nhà nhiếp ảnh còn có ý nghĩ gì nữa nếu không được phép chụp ảnh chứ?
Tôi vừa mới bị hạ chức.
“Nhưng tại sao?” Tôi kiên định hỏi. Những từ đó cứ vọt khỏi miệng tôi.
Bà ta nhìn tôi nhíu mày.
Tôi thu hết sức mạnh để tiếp tục, “Sao lại đột ngột như vậy? Tôi đã làm sai điều gì? Madam, bà thậm chí còn nói là thích những bức ảnh của tôi mà.”
Bà ta gật đầu. “Tôi có thích những bức ảnh của cô. Thật lòng mà nói tôi thích sự cố gắng của cô trong công việc, cô thật sự là người mà chúng tôi cần, nhưng mà…
..sao cô lại đắc tội với J. Estina?” bà ta hỏi.
“J. Estina? Tôi khi nào mà..
Tôi dừng lại.
Jessica.
“Đó là ý của cô khi thực hiện cuộc phỏng vấn với Jessica Jung ở buổi giới thiệu sản phẩm của J. Estina phải không?” Madam Kang hỏi.
Tôi lập tức gật đầu. “Vâng và nó đã nhận được phản hồi tích cực khi xuất bản trong số báo tháng này, bà cũng thích nó mà. Vậy giờ thì có vấn đề gì với nó chứ?”
“Jessica Jung nói rằng cô ấy không có cho phép chúng ta viết về bài phỏng vấn đó. Và vì thế cô ấy rất tức giận vì chúng ta đã xuất bản hình ảnh và lời nói của cô ấy mà không có sự đồng ý.”
“Th..thật buồn cười! Cô ta có cho phép chúng tôi mà! Sao giờ cô ta lại nói vậy chứ?” Tôi đáp trả.
“CÔ TA ĐÃ DỌA LÀ SẼ KIỆN CHÚNG TA!” Madam Kang hét lên.
Tôi nhìn bà ta, sốc.
“Tôi đã phải cầu xin cô ta đừng làm lớn chuyện này, bởi vì cô đấy!” Bà ta giận dữ nói tiếp.
Tôi cúi đầu, cắn môi mình.
“Hãy vui là tôi chưa đuổi việc cô đi.”
**
Tôi rời khỏi văn phòng khá trễ vào chiều hôm đó. Dù Sooyoung đã đề nghị đưa tôi về nhưng tôi từ chối, Tôi chỉ muốn ở một mình để bình tĩnh lại tâm trí xáo trộn của tôi. Tôi thậm chí tắt luôn điện thoại.
Tôi lang thang bên đường phố Seoul nhộn nhịp với chiếc máy ảnh đeo quanh cổ. Đầu tôi trống rỗng, tôi không thể nghĩ được gì. Tôi muốn khóc nhưng nước mắt lại không rơi. Trái tim tôi nặng trĩu bởi những cảm xúc nhưng dù cho tôi cố gắng thế nào tôi vẫn không thể để nó tuôn ra.
Đôi khi tôi ghét việc mình không thể tự nhiên khóc như những người khác.
Tôi cẩn thận cầm lấy chiếc máy ảnh mà tôi đang đeo, nhẹ nhàng lấy tay xoa nó, như đó là một chiếc đèn thần vậy. Nó là thứ tôi trân trọng nhất; chiếc máy ảnh đầu tiên mà tôi đã mua từ tiền tiết kiệm tôi có được nhờ những công việc làm thêm hồi đại học.
Với người khác nó có thể chỉ là một chiếc máy ảnh cũ kĩ nhưng với tôi nó là biểu tượng của sự làm việc vất vả, hy vọng và những ước mơ.
Trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp luôn là mục tiêu cả đời tôi kể từ khi lần đầu tiên tôi mở ra quyển tạp chí Marie Claire của mẹ. Khi ấy tôi chỉ mới bảy tuổi, nhưng tôi cảm thấy hứng khởi bởi những bức ảnh đầy màu sắc của quyển tạp chí thời trang. Từ khi đó, làm phóng viên ảnh tạp chí trở thành ước mơ của tôi.
Tôi vẫn nhớ cảm giác tuyệt vời đầy hào hứng khi tôi có được công việc ở Marie Claire. Tôi gọi cho mẹ và nói với bà tin đó qua điện thoại. Tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc thút thít khi chúc mừng tôi. Bạn thân nhất của tôi, Sooyoung mừng việc đó với tôi bằng cách thường trực của cậu ấy, party suốt đêm.
Và giờ, ước mơ của tôi đang vụt khỏi tay tôi bởi vì một cô gái.
Tâm trí tôi dần tự hỏi liệu tất cả việc này có đáng hay không.
Nếu mình để cô ấy đi, mọi chuyện sẽ không xảy ra.
Nếu mình không quá cứng đầu, cứ níu giữ cô ấy, giờ có lẽ mình đã được thăng chức rồi.
Nếu...
Dòng suy nghĩ của tôi bị chặn lại khi tôi nhận ra mình đang đi qua công viên. Có những đứa trẻ đang chơi đùa và những cặp đôi đang nắm tay nhau. Tôi không biết sao tôi đến đây được, như là đôi chân tôi có suy nghĩ riêng và đã đưa tôi đến đây vậy.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Là cô ấy.
Tiffany, đang ngồi một mình ở ghế đá công viên chỉ cách tôi vài bước chân.
Cô ấy sốt ruột ngồi và thỉnh thoảng nhìn vào đồng hồ đeo tay, như là cô ấy đang chờ ai đó. Đột nhiên gió thổi tới, làm tóc cô ấy bị thổi bay bởi cơn gió. Cơn gió làm rối tóc khiến cô ấy phải đưa tay sửa nó lại. Nhẹ nhàng, cô ấy vén tóc ra sau tai. Cơn gió thật lạnh vào mùa đông và cô ấy kéo mép áo khoác vào sát cơ thể hơn để giữ ấm.
Tôi không thể diễn tả cảnh tượng trước mặt tôi đẹp đẽ đến nhường nào. Tôi không chắc là có từ ngữ trên thế giới này để diễn tả cái đẹp như thế hay không.
Nhưng tôi chắc một điều; trái tim đau nhói của tôi đập nhanh hơn khi nhìn thấy cô ấy, như thể nó đã tự lành lại vậy.
Chầm chậm, cái miệng nhăn nhúm của tôi cong lên thành một nụ cười. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã quên đi lý do mà mình buồn bã.
“Không biết cô ấy đang làm gì ở công viên nữa..” Tôi lẩm bẩm với chính mình.
Rồi tôi nhìn thấy một khung hình vuông được bọc một tấm nhựa trong suốt đặt cạnh chiếc ghế. Nó lập tức đánh vào đầu tôi.
Là bức chân dung.
Tôi đã quên là mình có hẹn với cô ấy lúc 5 giờ.
Tôi nhìn đồng hồ, nhận ra giờ đã là 5.35
**
Tôi cẩn trọng đi đến bên cô ấy để cô ấy không nhận thấy tôi đến. Tôi đứng phía sau khi cô ấy đang chà xát tay vào nhau giữ ấm.
“Bức tranh này giá bao nhiêu thế?” Tôi hỏi.
Cô ấy giật mình rồi quay lại nhìn tôi. Vẻ mặt cô ấy thật đáng yêu, cô ấy hào hứng mỉm cười rồi lại bĩu môi.
“Kwon Yuree! Cậu đến trễ!” Cậu ấy lẩm bẩm nói.
“Tớ xin lỗi!” Tôi hờ hững đáp, cố ý làm cô ấy giận.
Tôi cười rồi đi về phía bức tranh, ngồi xổm xuống để nhìn kĩ nó hơn. Đó là một bức tranh rất đẹp vẽ tôi. Cô ấy dùng màu sắc tươi tắn để hợp với đường nét của tôi, làm nó trông như thật. Tôi không thể đặt cho nó một cái giá.
“Ahh, cô gái này là ai thế? Cô ta tuyệt đẹp đấy!” Tôi tán dương cô gái trong tranh.
Tiffany mỉm cười rồi cuối cùng là cười lớn, “Woah, sao có người lại có thể tự khen mình như thế cơ chứ? Cậu thật đáng xấu hổ!”
Trái tim tôi run lên khi nhìn thấy cô ấy cười và nghe thấy tiếng cười ấy.
Tôi nhặt bức tranh lên rồi ngồi cạnh cô ấy trên ghế.
“Tớ chưa bao giờ có một bức chân dung của mình cả. Tớ phải trả cậu bao nhiêu đây, Cô Fany Da Vinci?” Tôi trêu chọc hỏi.
“Đó là một món quà, đồ ngốc ạ.” Cô ấy đáp, khẽ đánh vào tay tôi.
Tôi cười. “Cám ơn cậu, Fany ah. Có lẽ tớ cũng nên vẽ cho cậu một bức vào lúc nào đấy.”
“Làm ơn đừng. Hmm, chỉ cần nấu cho tớ vài món là được.”
Đột nhiên, Tiffany nhìn thật lâu vào mắt tôi mà không nói tiếng nào.
Tôi nuốt khan, “S..sao thế?”
“Yuree ah..” Cô ấy gọi.
“Hmm?”
“Có chuyện gì xảy ra sao?” Cô ấy hỏi khẽ.
Tôi thấy sốc trước câu hỏi đó. Tôi cố gắng che giấu cảm xúc của mình; tôi tự hỏi sao cô ấy lại có thể nhìn thấu tôi như vậy.
“Ahahaha! Ý cậu là gì thế? Kh..không có gì xảy ra..” Tôi nói, giả bộ cười.
“Không có gì xảy ra cả, thật mà..” Tôi nói thêm, nhìn sang hướng khác.
Đột nhiên, một vòng tay chạm lấy má tôi. Đó là Tiffany, ôm gương mặt của tôi với đôi tay ấm áp của cô ấy, không để tôi tránh ánh mắt của mình.
“Tớ không biết đó là việc gì, nhưng mà..
..hãy mạnh mẽ lên Yuri ah.” Cô ấy nói, mỉm cười chân thành với tôi.
Tôi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô ấy và đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Cô ấy xứng đáng.
Chẳng có thứ gọi là ‘nếu như’
Cô ấy xứng đáng để đánh đổi mọi thứ. Cô ấy là mọi thứ của tôi.
Cảm xúc dâng đầy trong lòng tôi từ từ tuôn ra. Nước mắt ngấn đầy và nhanh chóng lăn dài trên má tôi.
Tiffany nhìn tôi mở to mắt, ngạc nhiên khi thấy tôi khóc. Một Kwon Yuri lạnh lùng, cứng rắn khó mà khóc lại đang khóc trước mặt cô ấy.
Nhẹ nhàng, cô ấy đưa tay lau nước mắt cho tôi, giống như lúc tôi luôn lau nước mắt cho cô ấy vậy.
“Hãy khóc hết đi.” Cô ấy nói.
Cô ấy kéo tôi lại gần rồi giữ tôi trong một cái ôm ấm áp.
Nước mắt không ngừng rơi ra khi tôi trong vòng tay cô ấy. Tôi khóc thút thít như một đứa bé và khóc như chưa từng có trước đây.
Cô ấy vuốt nhẹ lưng tôi, có cảm giác như nỗi đau trong tim tôi dần bị lấy đi bởi những cái vuốt ve đó.
Có người đang nhìn họ từ bên trong một chiếc xe màu trắng.
Jessica cắn môi, cố gắng bình tĩnh và dùng hết sức để không khóc. Cảnh tượng trước mắt cô không hề mong đợi, vì cô nghĩ cô đã làm mọi thứ để khiến mọi việc đi theo ý mình.
Nhưng mà họ ở đấy, vẫn bên nhau và ôm lấy nhau. Cô càng nhìn hai người thì nỗi đau trong tim cô lại càng lớn hơn.
Mình còn có thể làm gì nữa đây?
Rất nhanh, những giọt nước mắt tuôn rơi trên má cô.
**
Jessica Jung đứng ở ban công trong phòng. Dù trời lạnh, nhưng cô cứ để cơn gió đêm thổi qua mái tóc và kéo chiếc áo len mỏng màu xám sát người hơn nữa.
Cô nghiêng người về phía rào chắn để nhìn lên bầu trời. Cô cảm thấy như bầu trời đêm đặc biệt đẹp vào tối hôm đó, với những chòm sao sáng đang nhìn về phía cô từ trên cao.
Chúng trông rất gần nhưng cũng rất xa.
Cô nhớ lại những việc xảy ra ngày hôm đó. Cô đã phá hủy sự nghiệp của Yuri ngày hôm đó, cô nghĩ mình sẽ cảm thấy chiến thắng và tự hào nhưng mà…không phải vậy.
Có cảm giác như mọi cố gắng của cô đều vô ích. Tiffany không rời khỏi Yuri. Chẳng có gì thay đổi cả.
Jessica bật tiếng thở dài rồi quay đầu lại. Cô dựa người vào ban công bằng kim loại rồi nhìn vô định vào phòng. Những kí ức ngọt ngào dần trở lại trong cô và môi cô cong lên thành một nụ cười.
Cô nhớ đến lần nọ khi cô phớt lờ Tiffany bởi vì cô đã quá bận rộn, và cô bạn gái của cô đã kéo phích cắm máy tính của cô ra để gây chú ý. Việc đó dẫn đến một cuộc cãi vã, cô đã hét lên với Tiffany rồi đóng sầm cửa lại. Tiffany đã khóc.
Cô hướng ánh nhìn ra phía cửa khiến trái tim cô chìm sâu hơn. Lần này, hình ảnh cô và Tiffany đứng ở cửa xuất hiện. Cô đang kéo một chiếc vali với vé máy bay trong tay. Tiffany nắm chặt lấy tay phải của cô, cầu xin cô đừng đi.
Nhưng cô đã đi và Tiffany lại khóc một lần nữa.
Jessica cắn môi khi nước mắt đong đầy.
Cô biết mình đã gây ra quá nhiều đau khổ cho Tiffany, và giờ cô đã sẵn sàng để chuộc lỗi. Cô đút tay vào túi áo, lấy ra một hộp nhung nhỏ màu đỏ. Cô đặt nó trong lòng bàn tay rồi từ từ mở ra.
Đó là một chiếc nhẫn bạc với viên kim cương màu hồng.
Đột nhiên, có ai đó gõ cửa.
Jessica nhanh chóng đóng lại cái hộp rồi bỏ nó vào túi áo.
“Vào đi.” Cô nói.
Cánh cửa mở ra, Jessica thấy sốc khi nhìn người vừa bước vào phòng mình.
Đó là người cô đang nghĩ đến, Tiffany. Cô đã phải chớp mắt vài cái để chắc nó là sự thật.
Tiffany bước vào phòng rồi đóng cửa lại.
Cô nhìn Jessica, nói lời chào, “Chào cậu Jessi.”
Jessica vẫn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô nhưng vẫn chào lại, “Chào cậu Tiffany.”
Hai người nhìn nhau với bầu không khí căng thẳng.
Jessica hắng giọng, “Sao cậu lại đến đây?”
“Tớ cần nói với cậu một chuyện.” Tiffany đáp.
“Một chuyện?”
Tiffany gật đầu, “Tớ hy vọng cậu dừng những việc đang làm với Yuri.”
Jessica nuốt khan rồi quay đi, “Tớ không làm gì cô ta cả.”
“Jessi, cậu ấy không làm gì sai. Nếu cậu muốn trách thì trách tớ này.” Tiffany nói thêm.
Đột nhiên, Jessica nhăn nhó, “Arghh! Đừng nói tới cô ta nữa!”
“Tớ đã bảo cậu kết thúc mọi chuyện với cô ta nhưng tại sao cậu vẫn gặp cô ta hả? Có phải cậu…yêu cô ta rồi không?” Jessica hỏi, mắt cô ánh lên sự ghen tức.
Tiffany nuốt khan.
“Đừng trả lời. Tớ không muốn biết đâu.” Jessica nói vội.
Tiffany nhìn Jessica; cô chưa bao giờ thấy cậu ấy căng thẳng như thế này.
“Honey, chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy?” Jessica hỏi khẽ.
Tiffany cúi xuống, cắn môi, “Cậu biết chuyện gì đã xảy ra mà.”
Đột nhiên, Jessica bước thẳng đển chỗ Tiffany và chỉ trong phút chốc cô đã đứng ngay trước mặt cô ấy.
“Tớ biết tớ đã mắc sai lầm nhưng không ai hoàn hảo cả.” Jessica nói, cô nhìn thẳng vào mắt Tiffany.
“Nếu tớ có một cỗ máy thời gian, tớ sẽ trở về quá khứ hàn gắn trái tim cho cậu, để lau đi những giọt nước mắt mà cậu đã rơi vì tớ.”
“Và tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu một mình cho dù là một ngày.” Cô nói thêm.
Tiffany nhìn Jessica khi trái tim cô dần run rẩy bởi những lời nói đó.
“Tất cả những gì tớ muốn là một cơ hội nữa để bù đắp cho cậu.” Jessica nói.
Đột nhiên, cô quỳ xuống trên một chân và nắm lấy tay Tiffany. Tiffany thấy sốc trước hành động này.
“C..cậu làm gì vậy?” Cô ngơ ngác hỏi.
Jessica mỉm cười ngọt ngào với cô rồi đút tay vào túi áo. Tiffany nuốt xuống khi cô nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ trong tay Jessica. Cô không cần phải là thiên tài để đoán được nó là gì.
Khi Jessica mở hộp ra, Tiffany há hốc khi nhìn thấy chiếc nhẫn bạc xinh đẹp.
“Tiffany Hwang, người mà tớ đã yêu suốt 5 năm qua. Hãy để tớ tiếp tục yêu cậu thêm một ngàn năm nữa nhé.”
“Hãy lấy tớ.”
TBC
Chap kế:
Liệu Tiffany có đồng ý không?
“Cô biết điều này bất công thế nào không? Tôi thậm chí không thể đấu lại cô.”
“Vậy thì hãy làm nó công bằng.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top