Chap 5
Missing You
“Dù anh nhớ em rất nhiều, mong chờ rất nhiều,
Nhưng đó là những lời mà anh không thể nói ra”
FT Island - Missing You
Jessica bất ngờ ấn môi vào môi tôi. Cậu ấy ôm lấy má tôi bằng đôi tay, dồn hết cảm xúc vào nụ hôn. Tôi nhắm mắt lại, bắt lấy mùi vị trên đôi môi ngọt ngào của cậu ấy.
Mọi thứ đều có cảm giác đúng đắn, đúng vị trí cho đến khi..
..Yuri ah…
Mắt tôi mở to khi tôi nhận ra người tôi đang hôn là Jessica.
Đây là Jessica.
Tôi lập tức đẩy cậu ấy ra, làm cậu ấy lùi vài bước khỏi tôi. Tôi không cố ý đẩy mạnh như thế.
Cậu ấy nhìn tôi,tôi có thể nhìn thấy vẻ sốc trong mắt cậu ấy và vẻ đau khổ vì những chuyện vừa diễn ra.
Tôi biết mình có rất nhiều chuyện cần giải thích. Nhưng tôi không chắc là mình đã sẵn sàng chưa.
“Cậu sao vậy?” Cậu ấy hỏi, tôi có thể cảm nhận được sự tức giận.
Tôi nhìn sang hướng khác rồi khoanh tay. Cậu ấy bước về phía tôi, yêu cầu một lời giải thích. Nhưng tôi vẫn giữ vẻ lạnh lùng và tránh ánh mắt kia.
Nhìn thấy tôi như thế, cậu ấy bật tiếng thở dài rồi bắt đầu bình tĩnh lại. Cậu ấy nắm lấy tay tôi và nhìn vào mắt tôi.
“Cậu vẫn còn giận tớ à?” Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi.
Tôi bật tiếng chế giễu.
“Tớ đã nói với cậu là tớ xin lỗi rồi mà.” cậu ấy tiếp tục.
“Đây không phải chuyện có thể giải quyết bằng một lời xin lỗi đơn giản!” Tôi bật lại.
Jessica giật mình.
“Cậu đã rời bỏ tớ, Jessi.”
Vẻ mặt cậu ấy giãn ra, tôi có thể thấy ánh nhìn mềm nhũng trong mắt cậu ấy.
“Cậu đến Paris và bỏ rơi tớ cả tháng! Sao cậu có thể mong chờ là tớ sẽ cư xử như không có gì xảy ra chứ?!”
“Được rồi, tớ đã sai khi không liên lạc với cậu. Tớ có nhiều chuyện phải suy nghĩ…”
“Nhiều chuyện phải suy nghĩ?!” Tôi lắc đầu.
“Tiffany, tớ đã về…đó là tất cả vấn đề, phải không?”
“Cậu về sau một tháng và…tất cả đều khác đi! Giá như cậu gọi cho tớ vào tuần đầu tiên…mọi chuyện sẽ không…
…phức tạp thế này.”
“Cậu đang nói gì thế?”
“Mọi thứ đã kết thúc vào cái ngày cậu bỏ rơi tớ.”
Jessica vội vã lắc đầu.
“C..cái gì kết thúc chứ? Đừng có nói những lời vô nghĩa nữa!”
“Về đi, Jessi.”
“Đừng nói thế, Tiffany!”
Tôi im lặng.
“Cậu biết là chúng ta thuộc về nhau mà…” Jessica lẩm bẩm.
“Khi tớ ở Paris, tớ nhận ra mình không thể sống thiếu cậu. Cậu là người duy nhất mà tớ muốn ở cạnh…”
Tôi nhắm mắt. Việc này quá nhiều để tôi có thể chấp nhận.
Tôi bật tiếng chế giễu rồi nhìn cậu ấy.
“Cậu liên tục thay đổi suy nghĩ, Jessica. Sao tớ lại phải tin cậu một lần nữa? Nếu cậu thật lòng với tớ, vậy tại sao chúng ta phải nói dối gia đình cậu? Tại sao tớ chỉ là bạn thân nhất của cậu?”
“Chuyện đó…không đơn giản, cậu nên hiểu rõ mà,” Cậu ấy nói, chỉ về phía nhà tôi.
Tôi đảo mắt.
“Bởi vì quyền thừa kế sao?”
Jessica im lặng.
“Tớ cần một người có thể nắm tay tớ ở đám đông. Một người không lo lắng việc người khác nghĩ thế nào và lau nước mắt cho tớ ở chỗ công cộng, hay là đón xe buýt với…”
“Cậu đang nói gì thế? Xe buýt sao?”
“Cậu chưa một lần nấu ăn cho tớ!”
“Nấu ăn? Nếu cậu muốn, tớ có thể…”
“Cậu…đi đi. Tớ muốn ở một mình.” Tôi nói rồi xoay người.
“Tiffany, tớ xin lỗi vì cứ làm cậu đau khổ. Nhưng honey, cậu biết tình cảm của tớ đối với cậu mà. Năm năm mà chúng ta ở bên nhau, trong tim tớ chỉ có mỗi mình cậu và...
…Tớ yêu cậu.”
Tôi cắn môi xoay người đi
Rồi tôi bắt đầu chạy về phía cổng. Tôi có thể nghe tiếng cậu ấy gọi, nhưng tôi cứ chạy. Tôi không thể nghe thêm lời nào từ cậu ấy. Bởi vì nó sẽ làm tôi bối rối thêm nữa.
Tôi đã yêu Jessica thật lâu rồi nhưng giờ…
…tôi không còn biết nữa.
**
“Tớ..mệt…chết .. đi…được” Sooyoung nói, thở dốc.
Tôi nhìn cô bạn đang chạy trên máy chạy cạnh tôi. Cậu ấy chỉ mới chạy có năm phút với vận tốc 3km/h mà đã thở không ra hơi rồi. Tôi mỉm cười lắc đầu.
“Cậu không cần làm thế nếu cậu không thể. Đến ghế nghỉ một lát đi rồi uống nước, trông cậu thật tệ,” Tôi nói với cậu ấy khi vẫn tiếp tục tập.
“Không sao mà, tớ ổn…haha…” Sooyoung nói rồi giảm tốc độ lại.
Tôi ngạc nhiên khi một người lười như cậu ấy lại đề nghị cùng đến phòng tập với tôi sau giờ làm. Tôi biết đó không phải là vì cậu ấy đột nhiên trở nên quan tâm sức khỏe, cậu ấy chỉ quan tâm tôi vì những chuyện xảy ra cuối tuần rồi. Dù tôi liên tục nói rằng tôi ổn và cậu ấy không có gì phải lo nhưng cậu ấy vẫn cứ nằng nặc theo tôi khắp nơi, lo lắng tôi sẽ làm chuyện ngốc nghếch.
Tôi đoán nhìn thấy người bạn thân cứng rắn bật khóc như thế thật sự làm cậu ấy lo.
“Yuri ah…tuyệt lắm..” Cậu ấy nói rồi đưa ngón cái lên với tôi.
Tôi hiểu ý cậu ấy và gật đầu.
“Đó là nỗ lực của chúng ta. Chúng ta là một đội tuyệt vời mà.” Tôi đáp.
Bài báo về triển lãm nghệ thuật của chúng tôi nhận được khen ngợi từ tổng biên tập tờ báo Marie Claire. Bà ấy rất hài lòng về nó và chúng tôi nhận được việc viết bài về ngày cuối của tuần lễ thời trang Seoul thứ bảy này.
Tôi rất vui vì Sooyoung và tôi có thể làm việc chuyên môn như thế. Có rất nhiều chuyện cần làm và tôi luôn bận rộn với công việc. Nó giúp tôi tạm thời không nghĩ đến một vài chuyện.
Thật ra đó là về một người.
..Tiffany.
Công việc có vẻ là cách tốt để làm tôi không nghĩ đến cô ấy. Tôi tập trung toàn bộ vào công việc của mình, khi ở chỗ làm, tôi có thể cười đùa với đồng nghiệp. Tôi thậm chí còn không buồn khi bị sếp la mắng.
Tôi sẽ đến phòng tập sau giờ làm, ở đó cho đến 10 giờ rồi mới về nhà. Âm thanh của đám đông và của máy tập giúp tôi tránh suy nghĩ về Tiffany.
Nhưng khi về đến nhà, khi một mình trong căn phòng…
..tôi khóc.
Rồi tôi sẽ dành cả đêm nghĩ về cô ấy. Tôi không biết là tôi ngủ hay thức nữa.
Thật đáng thương nhưng tôi không quên được cô ấy.
Tôi không muốn quên cô ấy.
Tôi…
Đột nhiên, điện thoại tôi rung lên. Sooyoung thấy rồi nhìn chiếc điện thoại cạnh cốc nước của tôi.
Một cuộc gọi đến…
Tiffany.
Trái tim tôi gần như ngừng đập. Tôi nhấn nút dừng khẩn cấp trên máy chạy bộ rồi cứ đứng đó, nhìn điện thoại của mình.
Mình đang mơ sao?
Tiffany đang gọi đến?
Sooyoung trông cũng ngạc nhiên như tôi vậy. Chúng tôi cứ nhìn nhau cứng đờ như thế.
Điện thoại vẫn rung.
Tôi đưa tay về phía trước, không ngại ngần gì mà cầm lấy nó.
“Cậu đang làm gì thế?” Sooyoung nghiêm túc hỏi.
“Có thể là việc quan trọng…” Tôi lẩm bẩm.
“Kwon Yuri, cậu không còn lòng tự trọng sao?” Sooyoung lắc đầu hỏi.
Tôi dừng lại, đưa tay khỏi điện thoại.
Nó đột nhiên ngừng rung.
“Cậu đã muốn nhấc máy.”
Tôi nuốt khan.
“Tớ chỉ tò mò thôi, có lẽ cô ấy muốn nói gì đó với tớ…”
“Cô ta không liên lạc với cậu trong một tuần rồi và chúng ta đã nhìn thấy cô ta với bạn gái đêm hôm đó, nhưng mà cậu vẫn muốn tha thứ cho cô ta sao?”
“Tớ không có ý như thế…
“Cậu vẫn muốn ở cạnh cô ta sau tất cả mọi việc cô ta làm à? Ôi trời, Yuri…” Sooyoung cắt ngang.
Tôi thở dài lắc đầu. Tôi không thích cái cách Sooyoung đang phán xét tôi. Cậu ấy không biết cảm nhận của tôi như thế nào. Tôi không có tâm trạng tranh cãi với cậu ta, vì thế tôi nhấn nút khởi động nhanh rồi tiếp tục chạy. Tôi tăng tốc lên.
Tôi muốn lờ đi Sooyoung.
Để tớ một mình đi.
“Yuri, nhìn tớ này.”
Tôi không thèm nhìn.
“Yah, Kwon Yuri!”
Sooyoung lắc đầu nhìn tôi.
“Được thôi,” cậu ấy thở mạnh rồi nói.
Cậu ấy bỏ đi khi không thể cố nói chuyện với tôi được.
Sau khi cậu ấy đi, mắt tôi tự động nhìn xuống điện thoại lần nữa…rồi lần nữa.
Tiffany, sao cậu lại gọi cho tớ?
Cậu có biết là tớ…
…nhớ cậu nhiều thế nào không?
**
Đây là lần sự kiện chuyên môn đầu tiên mà Sooyoung và tôi có cơ hội viết bài. Chúng tôi nhận được thẻ qua cửa đặc biệt cho công việc. Lần đầu tiên. Chúng tôi đeo nó trên cổ như thể đó là huy chương vàng Olympic vậy, chỉ để khoe với mọi người.
Buổi diễn thời trang kết thúc ba giờ sau đó, tất cả khách VIP và nhà thiết kết đều hướng về sảnh lớn để chuẩn bị cho buổi tiệc.
Lúc này tôi khá hài lòng với những bức hình mình đã chụp. Tổng biên tập có yêu cầu cao nên chúng tôi không thể làm việc này một cách lơ là được. Chúng tôi mong mỏi nghe những câu chuyện và thực hiện phỏng vấn với tất cả những nhà thiết kết tên tuổi mà chúng tôi gặp. Sooyoung rất giỏi nói chuyện và có thể khiến họ cảm thấy thoải mái khi nói, chúng tôi là cặp bài trùng tuyệt vời.
“Chỉ còn một người mà chúng ta cần gặp thôi.” Sooyoung nói với tôi khi chúng tôi đang uống ly cocktail của mình.
“Còn một người nữa? Là ai thế?” Tôi mệt rồi, nhưng vì Sooyoung có vẻ hào hứng nên tôi không thể từ chối.
“Người phụ nữ đã xây dựng nên đế chế J. Estina”. Cậu ấy đáp.
“Ý cậu là, Phu nhân Jung? Tớ không thấy bà ấy ở đây.”
“Lúc nãy tớ thấy bà ấy ngồi kia với khách VIP. Và tớ nghe từ mấy tay nhà báo khác là bà ấy còn mang theo cô con gái nữa.”
“Người đi học ở Paris ấy à?”
Sooyoung gật đầu.
“Chúng ta phải có miếng bánh này.”
“Ừ, nhưng bà ấy ở đâu? Tìm bà ấy giữa biển người giàu có này rất khó đó, tất cả họ đều ăn mặc rất trang trọng…
“Cho tôi một ly nước,” Một phụ nữ đột nhiên nói với phục vụ gần chúng tôi.
Chúng tôi nhìn đằng sau và thấy một phụ nữ trung niên xinh đẹp ở quầy bar. Tôi nuốt xuống rồi nhìn Sooyoung. Cậu ấy cũng đang há hốc mồm.
Đó là Phu nhân Jung.
Chúng tôi hốt hoảng và cứ đi tới lui chờ bà ấy uống xong nước. Bà ấy nhướn mày về phía chúng tôi rồi nhìn sang chỗ khác, có lẽ là nghĩ chúng tôi kì quặc như thế nào.
“Xin lỗi phu nhân.”
Tôi không biết Sooyoung lấy can đảm từ khi nào để bước đến nói chuyện với bà ấy. Tôi hối hả chạy đến bên cô bạn với chiếc máy chụp hình.
“Vâng?”
“Chúng tôi đến từ tạp chí Marie Claire…
**
Phu nhân Jung thân thiện đến bất ngờ, dù bề ngoài trông bà ấy có vẻ lạnh lùng. Bà ấy trả lời tất cả các câu hỏi của chúng tôi với nụ cười trên môi, làm chúng tôi thấy thoải mái hơn. Chúng tôi ngồi ở một trong những chiếc ghế sô pha ở sảnh, tự nhiên uống nước trong suốt buổi phỏng vấn.
“Chúng tôi nghe nói là phu nhân có dẫn cô con gái đến bữa tiệc. Chúng tôi đang tự hỏi không biết khi nào có thể gặp người thừa kế tương lai của J. Estina,” Sooyoung quỷ quyệt nói.
“Hahaha, vâng.Con bé ở đây” Bà ta đáp.
Tôi nắm chặt chiếc máy ảnh, lập tức chuẩn bị chụp vài bức hình của cô con gái bí ẩn. Chưa có tạp chí nào từng đăng ảnh cô gái trẻ thành công này, nên chúng tôi đang có cơ hội lớn.
“Oh, con bé kia rồi.” Phu nhân Jung nói hất đầu về phía trước.
Chúng tôi quay lại và nhìn thấy một cô gái trẻ trong bộ váy màu xanh đang đi về phía chúng tôi.
Tôi dường như suýt làm rớt máy ảnh của mình.
Đó là cô gái tôi nhìn thấy cùng Tiffany.
Chắc chắn là cô ta.
Dáng đi đó, ánh nhìn trong đôi mắt đó.
Là cô ta.
Tôi có thể thấy Sooyoung nhìn tôi lo lắng, nhưng tôi quá sốc để nhìn lại.
“Đến đây nào Jessica.” Phu nhân Jung gọi.
Jessica lười biếng bước đến chỗ ghế ngồi, khoanh tay lại. Cô ta liếc nhìn tôi và Sooyoung trước khi nhìn sang chỗ khác.
“Chuyện gì thế mẹ?”
“Đây là con gái của tôi, Jessica Jung.” Bà ấy tự hào nói.
Tôi thấy Jessica đảo mắt rồi mới gắng gượng nở nụ cười.
“Chào.”
Sooyoung hắng giọng.
“Ah, thật vinh hạnh vì cuối cùng cũng gặp cô, tiểu thư Jessica!” Cậu ấy nói, giả vờ tạo ra nụ cười vui vẻ.
“Dĩ nhiên là cô thấy thế,” Jessica cao ngạo nói.
Phu nhân Jung có vẻ xấu hổ vì thái độ của Jessica. Vẻ mặt của bà ấy tối đi.
“Mẹ, mẹ có thấy Stephanie đâu không?” Jessica nói với mẹ, lờ đi sự hiện diện của chúng tôi.
Stephanie?
“Mẹ nghĩ con bé đang ở ngoài hít thở chút không khí.”
“Được rồi, gặp mẹ sau nhé.” Jessica nói rồi vội vã rời đi.
Tôi không thể dời mắt khỏi cô ta khi cô ta đi về phía cửa bên trái. Thật khó khăn để tôi chấp nhận việc cô ta trông xinh đẹp như thế nào trong chiếc váy đó, chiếc váy chắc trị giá ít nhất là ba tháng lương của tôi. Cô ta còn đội cả vương miện, như một cô công chúa ở vũ hội. Tôi cười khẩy chính mình, không thể khống chế mà so sánh. Tôi, tôi chỉ mặc một chiếc váy đen mượn của Sooyoung, bởi vì tôi thậm chí còn không có chiếc váy phù hợp với dịp như thế này.
Khoảng cách thật quá lớn.
Tôi cảm thấy ghen tị.
“Honey!” Jessica đột nhiên gọi.
Có vẻ như có ai đó đứng ở cửa. Tôi hy vọng chờ đợi, trái tim tôi đập nhanh. Vì lý do nào đó tôi có cảm giác mình quen biết người kia.
Có phải là cậu không?
Một cô gái trẻ mặc một chiếc váy màu hồng phấn bước vào và Jessica nhẹ đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy.
Tôi nuốt khan.
Cô gái kia quay lại, lộ ra gương mặt.
Tôi cứng đờ.
Tôi nhìn thấy gương mặt cô ấy rồi đột nhiên mọi thứ trở nên không đúng nữa. Như thể căn phòng bỗng chốc trở nên tối tăm và có một ánh sáng bao quanh cô ấy, cô ấy là người duy nhất tôi nhìn thấy trong căn phòng.
Đó là cậu.
Fany-ah..
..tớ nhớ cậu.
TBC
Chap tiếp theo:
“Tớ có thể hỏi cậu đáp lại tình yêu của tớ không?”
“Chỉ tớ thôi và không ai khác nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top