Chapter 7: Cảm giác lạ

Author's Note: Vì tuần này và sang đầu tháng sau mình sẽ có rất nhiều bài kiểm tra nên sẽ không thể update được thường xuyên. Nếu có chắc chỉ có thể trans được To Have & To Hold và Aug. Về 2 fics còn lại thì mình sẽ cố viết, nhưng chắc sẽ mất rất nhiều thời gian bởi 2 fics này viết không phải dễ. Một cái thì mình phải xem lại film để nhớ lại các chi tiết, một cái thì phải tìm hiểu thêm để viết.  Vậy mong mọi người thông cảm nếu có update muộn. That's all

Chapter 6

Cảm giác lạ

Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em

**************

Tôi đi về cùng cậu được không? Vì dù gì chúng ta cũng đi cùng đường, nếu như cậu không thấy phiền?

Seohyun nhớ lại câu nói đó. Nó làm cho cô cảm thấy an toàn, khi biết rằng cô sẽ không phải đi về một mình nữa

Sau khi cả hai đi hướng khác nhau, cô đi đến phía tủ của mình. Cô lục trong túi tìm chìa khóa và ngay sau đó, cô cho chìa vào mở

Nhưng cô không thể ngờ những gì cô thấy bên trong “Ai...để cái này ở đây?” cô ngây thơ tự hỏi. Lần đầu tiên nhận được, Seohyun băn khoăn không biết làm thế nào nó lại được đặt ở trong tủ? Cái người gửi cho cô cũng có chìa khóa?

Cô nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn về phía cô không, nhưng lại không có, cô cầm nó lên và mỉm cười, ngửi cái thứ đang ở dưới mũi. Mùi hương ngọt ngào dễ chịu của hoa hồng trắng cho cô một cảm giác thoải mái. Bông hoa có mùi như những ngày mùa xuân, làm cô nhớ đến những ngày còn nhỏ

Cô có thể cảm thấy trái tim ấm áp của người đã tặng cho cô

Nhưng không chỉ có bông hoa đem lại cảm giác đó cho cô. Một chiếc card nhỏ được buộc vào bông hoa hồng trắng viết....

Một bông hồng dù là với tên nào cũng đều đem lại cảm giác ngọt ngào (?)

“Shakespeare” đọc tiểu thuyết từ bé, Seohyun biết rõ câu này

Click.

Seohyun quay đầu lại khi nghe thấy tiếng máy ảnh ở gần. Cô nhướn mày khi thấy một anh chàng đang tiến tới chỗ cô với một chiếc máy ảnh trên tay; nụ cười ngọt ngào trên môi dành cho người mà cậu chú ý đến

“Có nhớ tôi không?” nghĩ rằng cô có trí nhớ tốt, cậu con trai da ngăm hỏi

Nhưng cô gái không tập trung, nhìn chằm chằm vào đồng phục của cậu. Cả hai có cùng đồng phục màu trắng, cho thấy cậu cũng là sinh viên ngành Y

“Cậu là...sinh viên Y?” Seohyun hỏi, muốn nghe câu trả lời

“Oh....ừ. Sinh viên năm hai. Cậu là năm nhất hả?” Yul hỏi, dù đã biết câu trả lời

“Vậy thì anh là sunbae” Seohyun cười tươi “Em là Seo Joohyun. Rất vui khi được gặp lại sunbae” cô cúi đầu

“Oh, không-không-không....em không cần phải làm thế. Cứ coi anh như là bạn, anh không thích được gọi như thế” Yul vẫy tay, nhìn cô gái đang cúi đầu. Cậu đột nhiên cảm thấy mình già đi khi nghe thấy từ 'sunbae' và cô thậm chí còn cúi đầu trước cậu

“Không, em cần phải có sự kính trọng. Em là sinh viên năm nhất. Em-”

“Kwon Yul” Yul cắt ngang, đưa tay ra trước cô gái “Như thế này thì tốt hơn. Nhìn anh không già quá đúng không?” cậu cười

Seohyun bắt tay cậu và nở một nụ cười tươi. Cô không thể nào giấu đi niềm hạnh phúc khi gần như tất cả mọi người ở khoa đều đối xử tốt với cô. Ngay cả các giáo sư cũng vô cùng thân thiện

Thả tay cô ra, Yul nhướn mày nhìn bông hồng trắng trên tay cô “Ai đó...chắc hản phải là người lãng mạn khi đưa cái đó cho em”

“Ne?” Seohyun đỏ mặt khi nghe thấy từ 'lãng mạn'. Đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, cô vẫn chưa quen nghe từ này ở hiện tại. Cô cảm thấy đặc biệt

Yul mỉm cười ấm áp, nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô gái ngây thơ “Em có biết ai tặng cho em không?”

“Uh, thật ra em không biết...nhưng...” Seohyun xem lại cái card xem có cái tên nào không “FallenAngel?” cô đọc to

“Tên hay đấy chứ” Yul nói, trước khi đưa máy lên chụp cô. Như những gì cậu đoán, cô gái ngẩng đầu lên ngay lập tức

“Uh, sunbae..anh làm gì đấy?” Seohyun nhanh chóng quay mặt đi, cảm thấy không thoải mái trước ánh đèn flash

Thay vì trả lời, Yul tiếp tục chụp thêm một kiểu góc nghiêng nữa

“Em biết sao không. Em nên luôn mỉm cười” cậu nói nhỏ, zoom vào và ra

Khi Seohyun về phía cậu mỉm cười bẽn lẽn, cậu ngay lập tức chụp tiếp, lần này không có đèn flash

“Sunbae...em xin anh đó”

Yul mím môi và cuối cùng cũng ngừng lại trước lời cầu xin của Seohyun “Em trông rất xinh khi cười...” cậu ngưng lại, nhìn bông hồng trắng trong tay cô “Như bông hồng...dù nó có bao nhiêu màu; nó vẫn giữ được nét đẹp thường có.....” cậu nói thêm, làm cho cô gái nhỏ tuổi đỏ mặt “Chỉ là chúng có ý nghĩa khác nhau”

“Huh?” Seohyun không hiểu lời của cậu. Từng câu nói phát ra từ cậu đều có ý nghĩa, cô có thể cảm nhận được

Yul nhìn cô một cách nghiêm túc và cầm lấy bông hoa ngửi “Sự trong sáng và thánh thiện...” cậu nói mà không nhìn lấy cô

Seohyun nhướn mày liên tục. Cảm thấy khó hiểu trước những lời nói của cậu. Cô muốn biết cậu đang nói gì

“Gì cơ ạ?”

“Oh, không có gì. Mà chúng ta nên đi bây giờ?”

*CRINGGGGG~

Như những gì cậu nghĩ, cậu chìa tay ra cho cô gái trước khi chuông reo

“Chúng ta? Uh-”

Câu nói của Seohyun bị chặn lại khi cậu nắm lấy tay cô và đưa cô đến lớp tiếp theo. Ngay khi bàn tay mềm mại của cậu chạm vào tay cô, cô không nghe thêm một lời nào từ cậu. Nhưng cô vẫn cảm thấy tò mò

“Không phải anh là sinh viên năm hai sao? Tại sao anh-”

Một lần nữa cô bị cắt ngang “Không tuyệt sao? Em có bạn ở trong tiết này”

Trước khi Seohyun kịp phản ứng, Yul đã đưa cô đến chỗ ngồi còn cậu thì đi đến bàn cuối cùng

Cô không biết làm thế nào cậu biết được chỗ ngồi của cô. Và tại sao cậu lại vào cùng lớp với cô khi cậu là sinh viên năm hai

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” cô nói thầm, liếc sang nhìn Yul người đang có vẻ bận với chiếc máy ảnh. Cô hoàn toàn không hiểu mục đích cậu đến gặp cô là để làm gì

-

Sau một phút chờ đợi, trước khi tiết học bắt đầu, Yoong đi đến và mỉm cười với cô trước khi ngồi xuống bên cạnh

“Cậu vừa đi đâu thế?” Seohyun hỏi nhanh khi thấy cậu đến

“Phải đi gặp thầy” Yoong cười “Sao? Có chuyện gì sao?”

“Uh, không có gì” Seohyun im lặng ngồi yên, nhìn bông hoa ở trên quyển vở

“Oh, ai đưa cái đó cho cậu đấy?” đầu của Yoong đột nhiên xuất hiện phía bên phải cô, làm cho cô giật mình. Thở phào nhẹ nhõm khi biết đấy chỉ là cậu, cô ngồi lại chỗ và trả lời câu hỏi

“FallenAngel, tôi không biết cậu ta. Nhưng...thật sự...tôi muốn biết cậu ta là ai. Cậu ấy có vẻ tốt”

“Oh, FallenAngel...tên hay đấy. Tôi cũng muốn biết cậu ta là ai” vì lí do nào đó, Yoong không thể rời mắt khỏi bông hoa ở trước cô. Cậu không biết cậu đang cảm thấy gì, nhưng cảm giác ấy không dễ chịu chút nào. Cậu không thể nào không cảm thấy do dự khi nghĩ đến việc cô có người hâm mộ bí mật

“Tại sao?”

“Eh?” một giọng nói đáng yêu vang lên, kéo Yoong về với hiện tại “Ừ...uh, vì cậu cũng muốn biết cậu ta là ai. Tôi nên...uh...biết cậu ta. Có thể cậu ta...muốn làm bạn với chúng ta” cậu lí do, nhìn lảng sang chỗ khác

Seohyun nhướn mày. Là một người tinh ý, cô có thể thấy sự thay đổi của cậu. Nhưng cô quyết định lờ đi khi các học sinh khác bắt đầu vào, trong đó có Nicole

“Hey Oppa!” Nicole chạy đến chỗ Yoong. Cô ngồi xuống bên cạnh và mỉm cười

“Uh, Nicole-ssi...” Yoong chỉ có thể cười gượng gạo

“Tí nữa chúng ta về cùng nhau nhé?”

“Eh?” Yoong gần như ngã khỏi ghế khi nghe thấy cô gái bên cạnh đề nghị. Cậu từ từ đưa mắt nhìn Seohyun, như muốn cô có chút phản ứng nhưng lại không thấy gì, cậu nhìn xuống và gãi đằng sau cổ

Trong khi đó Seohyun đang đợi câu trả lời từ cậu. Cô muốn biết cậu có cân nhắc yêu cầu của bạn thân cô không. Nếu như cậu đồng ý, thì cô sẽ rất vui nhưng cô vẫn sẽ cảm thấy hơi thất vọng

“Uh, thật ra...tôi-”

Yoong, cùng với tất cả học sinh còn lại nhìn lên khi thấy hai anh chàng mặc đồng phục giống họ gõ cửa

Hai anh chàng nở một nụ cười dịu dàng và trên tay họ là bó hoa hồng trắng

“Uhmm...xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng chúng tôi đến để tìm...” một trong hai người ngưng lại để nhìn tên trên card và đọc to cho cả lớp nghe “Seo Joohyun? Cô ấy có ở đây không?”

Toàn bộ sinh viên quay sang nhìn cô. Hai học sinh năm hai để ý và đi đến chỗ Seohyun, đưa cho cô hai bó hoa

Seohyun do dự. Cô như muốn ngất xỉu khi thấy hai bó hoa khác, làm cho mặt cô đỏ lên. Ánh mắt mọi người làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Sau đó cô nghe thấy vài tiếng thì thầm xung quanh khi ôc quyết định nhận cùng với một cái cúi đầu

Hai sinh viên nhanh chóng cúi chào trước khi họ rời đi, không quên liếc nhìn một anh chàng nào đó trong lớp

-

Click. Click. Click

Seohyun chắc chắn cô nghe thấy tiếng camera từ cậu con trai da ngăm khi cô quay người lại. Tò mò, Yoong và Nicole cũng làm theo

“Omo, Hyung? Anh làm gì ở đây?”

“Tí nữa em sẽ biết. Đừng để ý đến anh” Yul hét lên từ bàn cuối

-

Trở lại với Seohyun, Yoong chỉ có thể nhìn một cách khó tin. Cô gái mà cậu muốn quen có rất nhiều người ngưỡng mộ, cậu có thể biết thêm những gì về cô trước họ?

Cậu lơ đi câu hỏi của Nicole và ngồi xuống bên cạnh cô, làm cho Seohyun và Nicole ngạc nhiên

“Uh, Yoong-ssi...không phải-”

“Cậu biết không, cậu nên nghĩ đến sự hợp tác của chúng ta trước khi cậu nhận mấy bông hoa đó” Yoong thờ ơ nói, cầm lấy một bông

“Cậu càng ngày càng kì lạ đó Mr. Im” Seohyun cười khúc khích. Một lần là quá đủ nhưng cậu cứ liên tục thay đổi thái độ với cô. Dù không nói ra, nhưng cô cảm thấy cậu đnag yêu cầu cô không nên nhận hoặc làm cho người ngưỡng mộ của cô vui

“Oh? Thật sao?”

“Đúng vậy đó”

“Yah! Tôi chỉ đang cố giúp thôi. Không phải ai cũng tốt đâu”

“Thật sao? Vậy còn cậu”

“Uh, cậu biết tôi luôn là người tốt mà”

“Well, chỉ gần đây thôi”

“Nhưng tôi tốt từ khi mới sinh ra”

“Yeah, 'từ khi' chứ không phải là 'hôm qua'”

“Cậu nghĩ tôi xấu xa đến thế sao?”

“Trong vài lĩnh vực”

“Như?”

“Tôi không nói đâu”

“Thôi mà, nói cho tôi biết đi”

Cả hai liên tục nói chuyện với nhau mà không để ý đến giáo sư. Mọi người đang nhìn họ và thậm chí Yul còn để ý và liên tục chụp lại ảnh

Họ bị cắt ngang khi giáo sư lên tiếng

“Cậu Im, cô Seo...tôi rất tiếc khi phải cắt ngang câu chuyện, nhưng chúng tôi đến đây không phải để nghe hai người...chúng tôi ở đây để học. Cậu Im?”

Yoong cúi đầu xin lỗi rồi trở về chỗ

Giáo sư bắt đầu bài giảng với một vị khách “Có lẽ các em đang băn khoăn vì sao lại có sinh viên năm hai ở đây?”

“Vâng!” tất cả cùng nhau trả lời, nhìn về phía cậu con trai da ngăm

“Well, Yul đến đây để quan sát các em. Cậu ấy ở đây để tìm ra cô gái có khả năng đại diện cho khoa chúng ta cho cuộc thi 'Tìm kiếm người mẫu' được xảy ra hàng năm của trường”

“Whoaa!” tất cả chàng trai trong lớp kêu lên khi nghe thấy. Yoong cũng không phải là ngoại lệ và ánh mắt cậu chuyển đến cô gái ngồi trước. Như thể muốn cô đại diện cho khoa

“Nhưng khoan....tất nhiên. Sẽ có một bài chiếu để chọn sinh viên ở mỗi lớp. Vậy nên....cậu Kwon?”

Yul đứng dậy đi lên trước lớp, trước khi cậu cắm camera vào máy chiếu. Đèn được tắt và một loạt ảnh từ tất cả các lớp được hiện ra cho đến khi 20 bức cuối cùng được chiếu...

Tất cả sinh viên trong lớp há hốc mồm khi ảnh cô gái vừa làm họ chú ý đến hiện lên. Từ ảnh ở tủ cho đến khi cô ở trong lớp, cứ như một thiên thần sa ngã. Tất cả chàng trai trong lớp nhìn cô

-

“Oh God” Seohyun đập tay lên mặt

Sự xấu hổ lại xâm chiếm cô. Cô cảm thấy người nóng lên trước ánh mắt từ các chàng trai. Mặt cô bayta giờ đã đỏ như quả càu chua. Cô không thể lí giải cảm xúc hiện giờ, cứ như thể cô bị xé ra làm hai khi thấy phản ứng của bạn học với các bức ảnh. Cô muốn chạy ra khỏi lớp nhưng không thể vì có một người ngồi xuống cạnh cô và ngày sau đó, cô cảm thấy một bàn tay đặt lên đầu. Trước khi cô kịp phản ứng, đầu cô được đặt lên cô người đó và cô cảm thấy đôi môi người đó trên đầu

“Không sao đâu...anh sẽ bảo vệ em”

Seohyun chắc chắn giọng nói đó là của Yoong

-

---------------------------------------------

Để đĩa leche flan xuống bàn trước khi bước ra khỏi nhà bếp, Jessica băn khoăn không biết ai gửi nó cho cô. Cô muốn biết người đó là ai, Jessica nhanh chóng lấy từ trong túi ra điện thoại để xem ai là người luôn đưa thức ăn cho cô. Nhưng tên của Yul luôn xuất hiện trong suy nghĩ cô

“Có thể, cậu ấy lại bắt đầu đối xử tốt rồi. Nhưng mình tưởng cậu ấy đang giận?” Jessica tự hỏi, để ý đến cách cư xử gần đây của cậu với cô

“Aish! Không thể-”

Jessica chưa kịp kết thúc câu thì thấy Yul đang bước đến chỗ cô. Cậu đang cười rất tươi khi bước ra khỏi lớp học. Cô đang định đi đến chỗ cậu thì một cậu con trai khác đi theo

Jessica trốn sau bảng, nghe lén cuộc nói chuyện của hai người

“Hyung, sao không phải là những người khác? Cô ấy mới từ dưới quê lên và hơn nữa...”

“Yoong, đừng lo. Việc này sẽ không cản trở việc học của cô ấy. Chỉ có lần này thôi. Hơn nữa, sẽ giúp cô ấy tự tin hơn”

“Hả? Anh có chắc anh chỉ là một sinh viên không đấy? Bởi anh nói nghe như kiểu theo dõi cô ấy ý. Có vẻ anh còn biết nhiều về cô ấy hơn em”

Jessica nhướn mày khi nghe thấy giọng nói của bạn cô

“Uhmm....anh cần phải thú nhận. Anh đã theo dõi cô ấy Yoong....từ khi cô ấy làm anh chú ý đến”

“Anh điên rồi” Jessica ngạc nhiên trước giọng nói của bạn cô. Cô có thể cảm thấy Yoong có gì đó với người mà họ đang nói về

“Nói thật là...anh thích cô ấy. Cô ấy....anh không biết nữa....sự trong sáng của cô ấy thu hút anh”

“Thật sao?”

Vì vài lí do nào đó, Jessica cảm thấy do dự khi nghe được câu nói của Yul và Yoong. Cô không muốn nghe thêm một lời nào nữa và quyết định sẽ đi ra, làm cho cả hai người kia ngạc nhiên

“Hai người...đi theo tôi, N.O.W” cô hét lên trước khi giậm chân đi trước

Cả hai chàng trai nhìn nhau rồi đi theo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top