Chapter 5: You know better than I

Chapter 5

You know better than I

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi trên sân khấu. Có cái gì đó đã chiếm lấy tôi

---------------------------------------------------------------

********

Về đến nhà, Seohyun được chào đón bởi sự im lặng. Cả căn nhà đều yên ắng. Chắc là umma cô đang ngủ. Cô đi qua phòng khách nhỏ đến phòng cô. Bật đèn lên, cô thở dài và ném cặp sang một bên. Cô mỉm cười ấm áp khi thấy mẹ cô đang nằm ngủ trên giường

“Chắc umma đang mệt” Seohyun nói thầm, lặng lẽ trèo lên giường, cố không làm mẹ cô tỉnh giấc

Từ từ vòng tay qua ôm eo mẹ, cô có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên tóc bà

“Con vừa về à?...có vui không con” giọng nói mẹ cô vang lên, cho cô biết rằng bà vẫn chưa ngủ. Vì vậy cô quyết định trả lời câu hỏi

“Có...một chút” cô nhẹ nhàng đáp lại

“Eh?”

“Con đùa thôi umma. Ngày đầu tiên khá là tuyệt vời” cô nói

“Tốt. À mà này...mẹ muốn nói với con một chuyện này trước” mẹ cô thay đổi tư thế, quay sang nhìn cô

“Gì thế umma?” Seohyun ngồi dậy nhìn bà

“Ngày mai mẹ phải đi rồi...” mẹ cười nhẹ, nói, mặc dù đây không phải là chuyện dễ

“Nhanh thế ạ?” cô đột lên lớn giọng, ngạc nhiên. Mặc dù cô biết mẹ cô phải đi, nhưng cô chưa sẵn sàng

“Mẹ phải đi, con yêu...Bố con cần mẹ ở đó. Đừng lo, kể từ giờ chị con sẽ chăm sóc cho con” Mẹ cô an ủi, kèm theo một nụ cười. Biết chắc chắn rằng con gái út của bà sẽ nhớ bà

“Umma... Đừng bỏ con ở đây. Mẹ biết đó, unnie có thể sẽ rất bận” Seohyun sợ hãi nói ra suy nghĩ của mình

“Joohyun... mẹ biết sẽ rất khó khăn, nhưng đây là cách để duy trì việc học của con. Con biết appa làm việc vất vả như thế nào để con có thể học được ở trường tốt nhất đúng không?”

Seohyun cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Để cô có thể tốt nghiệp, bố mẹ cô phải làm việc vất vả ở nước ngoài. Cả hai người đều chưa hoàn thành việc học nên tìm công việc tốt trong nước là rất khó. Mặc dù cô rất muốn phụ giúp, bố mẹ cô không cho phép. Luôn bảo cô phải học tốt, coi như là trả ơn cho bố mẹ cô. Cả anh trai và chị cô cũng phải ngừng học để giúp cho kinh tế của gia đình

Điều cô có thể làm bây giờ là tốt nghiệp để họ có thể tự hào

Seohyun chậm rãi gật đầu và ôm mẹ mình “Con sẽ nhớ mẹ” cô nói thầm

“Mẹ cũng thế thiên thần của mẹ” mẹ cô đáp, xoa xoa lưng đứa con út của mình

Một giọt nước mắt lăn xuống má khi cô được mẹ ôm. Cô sẽ nhớ những cái ôm của mẹ, giọng nói của mẹ cũng như sự yêu thương và quan tâm mà cô được nhận. Từ bé đến giờ, bố mẹ luôn là người ở bên cô cho dù cuộc sống có khó khăn

Mẹ cô sẽ đi vào ngày mai vì sự học của cô. Mặc dù không muốn, nhưng cô không thể làm gì ngoài chấp nhận nó. Đây là cách tốt nhất và cô sẵn sàng trả ơn bằng cách học hành chăm chỉ

-

------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

[Chào mừng các thành viên mới của đội hợp xướng Dunggok]

Nicole cười tươi nhìn banner ở trước Nhà hát. Cô cười và đi vào ngay lập tức với một tập hồ sơ trên tay

“Miss? Thành viên mới?” một thành viên khác hỏi cô ở trước cửa

Gật đầu, cô đưa tập hồ sơ cho cô gái và lặng lẽ đi vào phòng và nhìn thấy một vài thành viên. Cô thấy một dãy ghế trống và nhanh chóng mở điện thoại ra để gọi cho ai đó

“Yah! Cậu ở đâu đấy Hyunnie? Tớ đến rồi này”

[Tớ đang trên đường đi...à mà, sao cậu lại lôi kéo tớ đến đây? Tớ thậm chí không phải là thành viên]

“Ờ thì vì bây giờ cậu không có tiết, sao cậu không cổ vũ cho tớ trước. Hmm?” Vì là lần đầu tham gia hoạt động ngoại khóa, Nicole cần sự cổ vũ của người bạn thân mình, người luôn làm cô vui

[Được rồi, tớ sẽ-]

“Omo, này! Cậu có sao không đấy Hyunnie?” Nicole hốt hoảng khi nghe thấy tiếng va đập mạnh

Không ai trả lời

Không có một tiếng trả lời nào cho đến khi...*tot-tot-tot...

“Cậu ấy bị làm sao vậy?” Nicole tự hỏi, lo lắng cho bạn mình

------------------------------------------------------------

Một anh chàng da ngăm đang ngồi trên sàn, ôm lấy ngực và tay trái. Nhắm chặt mắt, cậu ta mở mắt ra và nhìn thấy cô gái ngày hôm qua

“Tôi xin lỗi, tôi không thấy cậu...cậu có sao không?” cô gái trẻ lo lắng hỏi, khuôn mặt phụng phịu trông rất đáng yêu

Cậu thở nặng nhọc, không trả lời mà từ từ đỡ cô dậy “Không sao...tôi không sao, đừng lo” Cô nói, từ từ đứng dậy trong khi cậu đang phủi bộ đồng phục màu trắng của mình

“Mà tại sao cậu lại chạy?” Yul tò mò hỏi. Từ khi cậu nhìn thấy cô ấy, câu không biết tại sao nhưng cậu muốn gặp cô ấy lần nữa

“Huh? Uh, thật ra tôi đang đi đến buổi diễn chào mừng của bạn tôi” Seohyun nói, hơi dè dặt trước anh chàng trước mặt

“Buổi diễn chào mừng?” Nhướn mày, Yul chắc chắn biết đến sự kiện đó. Cậu là một trong những thành viên “Cậu đang nói đến đội hợp xướng Dunggok?” cậu hỏi lại cho chắc chắn

“Ừ, câu lạc bộ đó đó” Seohyun ngây thơ đáp

Yul cười khúc khích. Nhà hát không phải như những gì cô gái trẻ này nghĩ

Yul ho nhẹ, muốn chỉ dẫn đường đi cho cô gái “Uhmm, tôi không muốn làm cậu xấu hổ, nhưng...thật ra đường đến đó không phải là đây, ở phía bên kia kìa...hướng này là đến phòng tập thể dục” Cậu nói từ từ và nhẹ nhàng, không muốn cô cảm thấy xấu hổ

Seohyun xấu hổ đỏ mặt “Tại sao mình lại mù đường thế nhờ” cô nói thầm, nhìn ra chỗ khác “Uh, c-cảm ơn...” cô cúi đầu và quay người lại “Aish! Cái trường này rộng quá”

Yul cười thầm, và đi theo sau cô gái vì đó cũng là hướng đi của cậu

Cảm thấy có ai đang đi theo, Seohyun dừng lại và giật mình khi thấy anh chàng ban nãy

“Uh, tôi cũng đi đường này. Chúng ta cùng đến một nơi” Yul nhanh chóng giải thích

“Oh, okay” Seohyun chỉ có thể cúi đầu lần nữa và tiếp tục đi. Cô cảm thấy không thoải mái với sự xuất hiện của cậu nhưng cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi có người đi cùng. Người cậu tỏa ra một không khí ấm áp, làm cô cảm thấy thuộc về nơi này. Không như anh chàng mắt nai cô gặp vào ngày đầu tiên

---------------------------------------------------------------------

Jessica đi vào căn phòng nhạc vắng vẻ, hi vọng sẽ tìm thấy bạn mình. Và như những gì cô đoán, cô thấy cậu đang ngồi ở chỗ piano, hát bài nào đó

Anh đã nghĩ những gì anh làm là đúng, anh nghĩ anh đã có câu trả lời, anh nghĩ anh đã chọn con đường đúng đắn. Nhưng con đường ấy lại đưa anh đến đây...” (I thought I did what's right, I thought I had the answers, I thought I chose the surest road. But that road brought me here...)

Yoong dừng giữa chừng khi cậu nghe thấy tiếng chân càng ngày càng đến gần hơn. Mỉm cười, cậu quay lại và nụ cười của cậu tươi hơn khi thấy người vừa đi vào

“Em ở đây một mình à?” Jessica hỏi nhẹ

“Chỉ tập lần cuối thôi. Em có một bài chào đón thành viên mới lúc nữa. Hmm? Chị làm gì ở đây?” Yoong tò mò hỏi. Cậu biết cô có tiết giờ này

“Muốn nghe em hát....tất nhiên. À mà...bố em vừa gọi đấy”

Bố

Cậu cười nhẹ và quay sang nhìn piano “Tại sao ông ý gọi?”

Ngồi bên cạnh cậu, Jessica ngồi sát lại gần hơn “Muốn hỏi xem em thế nào. Em biết bác ấy nhớ em lắm mà”

Yoong thở dài “Bố em thế nào?”

“Hmm...khá tốt...bác nói thế, đang làm vài dự án ở Hàn, có thể...sẽ đến gặp em” Jessica nhướn mày, nghiêng đầu nhìn cậu

Yoong nghĩ câu trả lời. Đã khá lâu rồi từ lần cậu biết tin tức về bố cậu. Mặc dù cậu nhớ ông nhưng cậu không thể nào không cảm thấy có lỗi. Bố cậu đã lập gia đình riêng, vậy nên chả có lí do gì để gặp lại nhau. Cậu được mẹ nuôi dưỡng và cậu chỉ coi mẹ là người bảo hộ duy nhất

“Em không muốn gặp bác sao?” Jessica hỏi nhẹ. Biết rằng cậu không muốn nói về bố mình

Yoong đột nhiên mỉm cười và quay sang nhìn Jessica “Em...không nghĩ là cần thiết” cậu nói

Jessica gật đầu “Okay...vây...mấy cảm giác đó hết rồi à?”

“Cái gì hết?” Cảm thấy khó hiểu, Yoong nhướn mày

“Ý chị là em không giận nữa à...”

Yoong véo má Jessica trước khi đáp “Em không còn mấy cái cảm giác đó từ lâu rồi. Em đã tha thứ những gì ông làm và ông biết rõ điều đó. Bây giờ em đã có một cuộc sống ổn định rồi noona. Em hài lòng với việc chỉ có mẹ ở bên. Em không cần ai khác nữa” Cậu nói

Jessica cười khúc khích, với lấy tay Yoong và nắm nhẹ “Em biết em luôn có chị ở bên nếu như em có vấn đề”

“Aish! Em không thích đâu... chị nói quá kịch tích” Yoong mắng đùa, gõ nhẹ vào đầu Jessica, cô bĩu môi

“Chị chỉ nói sự thật thôi mà”

Yoong cười trước lí do đáng yêu của Jessica “Yeah yeah...em biết, em phải đi bây giờ. Chị cũng đi cùng đúng không?” Yoong hỏi, bỏ mấy tờ bản nhạc vào cặp

“Tất nhiên , chị vừa bảo rồi còn gì babo”

Yoong ngừng lại và ngước lên nhìn “Thật á?” cậu đùa

Jessica lườm, chống hông

“Ehehe...đùa thôi” Yoong lè lưỡi trước khi cậu tiếp tục cất các bản nhạc

“Đi thôi?”

Jessica cười tươi, khoác tay trái của cậu và họ đi ra khỏi phòng một cách vui vẻ

---------------------------------------------

“Nicole” Seohyun gọi bạn mình ngay khi cô thấy cô ấy. Cùng với cậu con trai rám nắng kia, Seohyun đang định đi đến chỗ bạn mình thì cô nghe thấy tiếng thì thầm ở bên tai phải

“Cổ vũ cho tôi” Yul nói trước khi rời đi. Seohyun ngạc nhiên

Cổ vũ cho tôi

“Ý anh ta là sao?” cô tự nói thần, nhìn cậu bước vào sau sân khấu

“Oh! Ở đây Hyunnie. Ngồi với tớ”

Cắt ra khỏi suy nghĩ, Seohyun ngồi xuống cạnh bạn thân cô. Cô tròn mắt ngạc nhiên trước ngoại hình mới của bạn mình. Bạn cô trang điểm và nhìn trông đẹp đến nỗi cô phải tự hỏi đó là ai “Là cậu đó sao? Nhìn cậu đẹp lắm” Cô khen

“Thật sao? Cảm ơn. May mà các thành viên mới tốt bụng cho tớ mượn đồ make” Nicole cười tươi

Seohyun chỉ có thể cười trước câu nói của bạn mình “Fighting!”

“Cảm ơn Hyunnie...” Nicole ôm lấy cô trước khi tiếp tục chỉnh sửa

“Cậu không lo sao?” Để ý thấy thái độ tự tin của bạn mình, cô không thể nào không hỏi. Tò mò không biết bạn cô đang cảm thấy thế nào. Bản thân cô không hề tự tin trước mấy thứ như thế này

“Hơi hơi. Sao?” Nicole đáp, không nhìn cô, tiếp tục make

“Vì đây sẽ là lần đầu cậu hát trước đám đông” Seohyun giải thích

“Ừ thì, tớ sẽ không lo lắng bởi vì cậu biết sao không?” Nicole nhăn răng cười, nhìn bạn thân cô

“Sao?” Seohyun lùi ra khi thấy mặt bạn cô đang ở gần

“Người tớ thích ở đây” Ngay lúc đó, mắt Nicole biến mất khi cô trả lời câu hỏi

“Thật á? Ai?” Tò mò, Seohyun nhướn mày hỏi

“Im-”

Nicole và Seohyun ngay lập tức chuyển vị trí sang sân khấu khi đèn tắt hết và mở lại để làm nổi bật sân khấu

“Oh my gosh! Anh ý ở đây” Các học sinh hét lên khi thấy người trước mặt họ

Seohyun tròn mắt ngạc nhiên. Người đứng trước họ đang mặc một bộ suit màu xanh, quần jeans bó màu xanh và áo caro bên trong. Để làm tăng thêm vẻ đẹp trai của người đó, cậu đang mỉm cười làm cho tất cả các cô gái hét lên. Lúm đồng tiền nhỏ bên má trái là một trong lí do khiến các cô gái phát điên vì cậu

Người đứng trước cô là người cô đã cãi nhau tối hôm qua. Sẽ dễ dàng hơn khi bạn không có ấn tượng với xấu với người đó nhưng với cô thì thật sự khó

“Đúng vậy, đó là anh ấy Hyunnie...Im Yoong” Nicole nói thầm

Seohyun đột nhiên khó thở khi biết bạn cô thích người cô ghét nhất. Nhưng điều cô không thể giải thích được là tại sao cậu ta lại ở trước mặt họ? Chả phải cậu ta là hội trưởng hội học sinh sao?

“Nicole, cậu ta làm gì ở đây?” cô hỏi

“Huh? Cậu không biết sao?” Nicole khó tin hỏi. Cô nghĩ rằng bạn thân cô đã biết về Yoong, vì hai người biết nhau vào ngày đầu tiên

“Biết gì?” Cảm thấy hoàn toàn khó hiểu. Cô ngạc nhiên khi thấy cậu đứng trước mặt

“Cậu ấy là nghệ sĩ ballad Hyun. Mọi người biết đến cậu ấy vì giọng hát và ngoại hình. Và thêm nữa cậu ấy rất tốt và thông minh. Cậu ấy luôn dành thời gian đến nhà thờ và tất nhiên.... gia đình cậu ấy có công ty mà cậu sắp phải tiếp quản. Chúa ơi! Cậu ấy thật hoàn hảo” Nicole nói, mơ được ở bên người mình thích “Tớ ước...tớ có thể là công chúa của cậu ấy”

Seohyun không thể tin được những gì đang nghe. Nó hơn cả những gì cô nghĩ về cậu lúc trước. Cô im lặng, không nói gì và nhìn về phía cậu

Tôi không muốn nói chuyện với người không biết đến từ “Cảm ơn và Tôn trọng”

Cô lại nhớ đến lời nói của cậu. Dù cô có cố thuyết phục bản thân rằng cậu không phải là người tốt, những gì Nicole vừa nói hoàn toàn ngược lại với những gì cô từng nghĩ về cậu. Đột nhiên, cô cảm thấy xấu hổ về bản thân. Thật khó tin khi mà từ ngày họ mới gặp, hoàn toàn khác với thông tin của bạn cô. Cô có nên tin không?

----------------------------------------------------

Yoong ho nhẹ, đứng trước đám đông, muốn nói vài điều trước khi hát

“Uhmm....gửi đến tất cả các thành viên mới của đội hợp xướng. Cảm ơn vì đã dành thời gian và tham gia. Như chúng ta đã biết, câu lạc bộ sẽ không thể tồn tại nếu không có những người tài năng. Vậy chúng ta có thể chúc mừng vì điều này không?”

Một tràng vỗ tay từ phía khán giả

“Để chào mừng các bạn, tôi có...một bài hát đơn giản dành cho các thành viên mới” Yoong mỉm cười với khán giả trước khi gọi người bạn thân để đánh piano

Đi lên sân khấu, Yul cúi đầu và như Yoong, những cô gái cũng hét lên vì cậu

Seohyun lại bị bất ngờ. Người vừa đi cùng cô cũng là thành viên “Quá nhiều thông tin” cô lẩm bẩm

---------------------------

“Bắt đầu nhé?” Yul ra hiệu và ngón tay bắt đầu di chuyển trên bàn phím trong khi Yoong đợi đến phần của mình

Cố gắng hết sức, cậu bắt đầu hát

I thought I did what's righ

I thought I had the answers

I thought I choose the surest road

But that road brought me here

So I put up a fight

And told you how to help me

Now just when I have given up

The truth is coming clear

Yoong nhìn vào mắt mỗi người dưới khán đài, muốn truyền tải ý nghĩa của bài hát. Trong tâm trí hiện giờ chỉ có những người ở bên cậu. Những người thân và tất cả những người làm cuộc sống của cậu hoàn thiện

You know better than I

You know the way

I've let go the need to know why

For you know better than I

Đúng lúc đó, mắt cậu chuyển đến cô gái cãi nhau với cậu ngày hôm qua. Cậu nở một nụ cười tươi với cô, cứ như cậu đang hát cho cô vậy

If this had been a test

I cannot see the reason

But maybe knowing I don't know

Is part of getting true

I try to do the best

and faith has made it easy

To see the best thing I can do

is put my trust in you

For you know better than I

You know the way

I've let go the need to know why

For you know better than I

Mỗi câu từ được truyền tải một cách rõ ràng và mỗi nốt đều được hát đúng tone. Theo như những gì Seohyun thấy. Cô đan hai tay vào nhau, nhắm mắt lại để cảm nhận được bài hát

I saw one cloud and thought it was the sky

I saw a bird and thought that I could follow

But it was you who told that bird to fly

If I let you reach me, will you teach me?

For you know better than I

You know the way

I've let go the need to know why

I'll take what answers you supply

You know better than I

-

Nốt cuối cùng vang lên, khán giả đứng dậy vỗ tay. Tất cả đều có ấn tượng mạnh với bài hát và cách truyền tải của anh chàng

“Cảm ơn” Yoong cúi đầu 90 độ khoảng 10 giây sau đó đứng thẳng lên nhìn khán giả. Thay vì nhìn về phía Jessica ở dãy đầu, mắt cậu chuyển sang phía cô, người chỉ nhìn cậu vài giây trước khi chạy ra ngoài

Yoong chào những người thầy của mình sau đó nhanh chóng chạy theo cô

------------------------------------------------------

“Hey!”

Seohyun dừng lại. Cô biết giọng nói đó

“Uh, cảm ơn...vì đã đến. L..là một vinh dự cho tôi khi được hát trước mặt cộng sự của mình

Cộng sự

Seohyun nhớ lại. Thầm đập vào đầu mình, cô và cậu sẽ là cộng sự suốt học kì

Cô do dự không biết nên quay lại không, không dám nhìn vào cậu. Cô biết cậu không phải là người như cô nghĩ. Có thể nói cô có thể cảm nhận được trái tim nhân hậu của cậu khi nghe giọng hát chân thành ấy. Nó được biểu lộ rõ qua từng nốt nhạc

“Tôi biết là cậu ghét tôi...nhưng như tôi đã nói...tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi không phải là một người thô lỗ như cậu nghĩ. Nghe có vẻ nực cười nhưng, cậu cho tôi số cậu được không? Ý tôi là, vì chúng ta là cộng sự? Tôi nghĩ tôi và cậu cần phải liên lạc với nhau” Yoong cười thầm trước lí do ngớ ngẩn của mình. Cậu muốn mọi chuyện tốt đẹp hơn. Và cậu thật sự cần số của cô vì họ phải làm nhiều dự án với nhau

Seohyun thở dài, quay người lại và nhìn cậu “Cậu nghĩ mình đang làm gì?” cô nhẹ nhàng hỏi

Yoong nhìn xuống. Cậu biết là lỗi của cậu vì đã làm cô có ấn tượng không tốt “Tô-Tôi...chỉ muốn hỏi...có...có sao không?” cậu nói thầm

“Thật sự cậu là ai?” Seohyun bực tức hỏi. Cô thật sự quá bối rối, muốn cậu trả lời ngay

Mím môi, Yoong ngước lên nhìn và nói “Cậu nghĩ sao?” cậu hỏi nhẹ, nhìn một cách nghiêm túc về phía cô

Seohyun im lặng. Ánh mắt của cậu thể hiện sự chân thành, làm cô muốn tự tát bản thân vì đã không tin những gì cô vừa chứng kiến. Ánh mắt đó làm cô tin lời của Nicole, nhưng sao lại khó thế?

“Tôi không biết nên nói gì” Seohyun muốn chạy nhưng có gì đó ngăn cản cô. Cô từ từ nhìn xuống dưới chân

“Cứ cho tôi số cậu đi” Yoong yêu cầu

Seohyun do dự nhìn lên, không biết cô có nên cho không – thấy khá hài hước khi cậu cứ đòi lấy số cô

-

Yoong cũng giữ im lặng. Cậu chợt nhận ra việc hỏi số người khác như thế thật đáng xấu hổ, mà đây lại là số của cô, người mà cậu biết rất ghét cậu

Khi cậu thấy cô không trả lời, cậu thở dài và chuẩn bị rời đi thì bị cô nắm lấy cổ tay. Cậu dừng và quay lại

“Đây” Seohyun đưa điện thoại cho Yoong, vẫn không nhìn cậu

“Cậu chắc không?” Yoong muốn chắc chắn

Seohyun chậm rãi gật đầu, vẫn không dám ngước lên nhìn

“Okay...” Yoong cầm lấy điện thoại, gõ số của mình vào và gọi

“Đừng lo. Cậu không cần phải gọi tôi đâu. Tôi sẽ là người gọi. Tất nhiên là chỉ về bài tập thôi” cậu nói, muốn cho Seohyun biết cậu không có ý định xấu

Seohyun giữ im lặng, lắng nghe lời cậu

Yoong mỉm cười, đang định rời đi thì...

“Ahh...”

Cậu quay người lại thì thấy Seohyun đang nhắm chặt mắt, có cái gì đó trong mắt cô. Như là một bụi bẩn

Cậu do dự không biết có nên giúp hay không. Nhưng...”Aish!” cậu rít lên và quyết định quay trở lại giúp

“Uh, mở mắt ra tôi xem” Yoong nói

Seohyun từ từ mở mắt “Ahh...” cô kêu lên

Yoong nhanh chóng thổi vào mắt cô khi nhìn thấy bụi bẩn nhỏ “Đừng, đừng nhắm mắt”

“Ugh, đau quá” Seohyun kêu, giữ lấy tay đang nắm cằm của cậu. Khi cô mở mắt ra, cô thấy mình đang nhìn vào đôi mắt nai ấy lần thứ 3. Cô đỏ mặt. Khoảng cách giữa hai người họ là rất ngắn. Thứ duy nhất cô có thể thấy là môi cậu đang thổi vào mắt cô. Cách cô cảm thấy thoải mái trước hơi thở phả ra từ cậu là một điều lạ thường. Lòng cô xao xuyết trước cách đối xử của người mà cô ghét nhất

“Cứ để mắt mở nhé” Yoong nói, không chắc cậu có làm đúng không

Nhưng moment của họ bị cắt ngang bởi...

-

-

“Yoong?” một giọng nói quên thuộc vang lên từ đằng sau, làm cho cậu dừng lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top