Chapter 4: Tất cả bắt đầu từ chuyến xe buýt
Chapter 4
Tất cả bắt đầu từ chuyến xe buýt
Không gì có thể làm bạn mỉm cười vì một lí do rõ ràng nào ngoại trừ...
… người đang ở trong tâm trí bạn
-----------------------------------------------------
Một tách cà phê ở bên cạnh cùng với các tập hồ sơ ở phía trước, Yoong chỉ có thể thở dài nhìn những thứ trước mặt. Là một hội trưởng, cậu luôn phải có trách nhiệm với trường
Dựa người vào ghế, một tiếng thở nặng nhọc phát ra. Nhưng đột nhiên, cậu mỉm cười khi nhớ lại chuyện xảy ra ở tiết trước
Flashback
“Im Yoong, cậu tên gì?”
Seohyun nhìn một cách lạnh lùng về phía cậu. Nó thật không dễ chịu chút nào, ánh mắt của cô đang nói với cậu tránh ra không thì cậu sẽ không sống nổi sau câu này tiếp theo
Rụt tay lại, cậu bước lùi lại – để tay ở 2 bên “Tôi chỉ...muốn biết tên cậu thôi mà” cậu lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy nhói khi thấy cái lườm của cô. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ người mà thậm chí cậu còn không biết tên, chỉ biết mỗi họ
Cậu thấy cô gái nông thôn đó nhìn xuống và... “Seo JooHyun” nói nhỏ tên mình trước khi đi, giọng nói của cô đủ to để cậu có thể nghe thấy
Seo Joohyun
Tên đẹp đấy. Yoong mỉm cười, trước khi ngồi xuống bên cạnh cô gái
-
“Vì tất cả mọi người đã có cặp, trước khi chúng ta bắt đầu...tôi cần mọi người có cuốn sách này” giáo sư nói, giơ quyển sách lên trước lớp
“Mỗi người nên có một quyển sách trong suốt kì học. Mỗi người một quyển. Các cô cậu sẽ mua ở đâu ư? Tự tìm. Sinh viên năm nhất đủ lớn để tự đi mua sách rồi, đúng không?... ngoại trừ cậu Im đã là sinh viên của trường từ trước” Giáo sư nói thêm, đưa cuốn sách cho học sinh ngồi bàn đầu để xem cho rõ trước khi ông ngồi xuống bàn. Đợi học sinh mình xem xong
-
“Vậy...uh....chúng ta làm quen lại được không? Hmm... cậu biết đó...thật ra tôi không như - “
“Khi nào chúng ta sẽ đi tìm quyển sách?”
Yoong cảm thấy lạnh người khi nghe câu nói lạnh lùng của cô. Không thể hoàn thành câu nói của mình. Cậu nhướn mày và định trả lời thì một câu nói lạnh lùng khác phát ra
“Đừng lo, tôi có đủ tiền để mua” Seohyun nói, trong khi viết bài
Yoong cảm thấy khó tin. Cậu thậm chí còn không có ý định mua quyển sách. “Cô gái này đúng là kì lạ” cậu nói thầm
“Cái gì cơ?” Seohyun bỏ bút xuống, quay sang nhìn cậu con trai ngồi bên cạnh
“Um... tôi nói... “ Đột nhiên Yoong bị cứng họng. Đôi mắt nâu to tròn đó làm cho cậu cảm thấy mê mẩn ngay cả khi đó là một cái lườm chết người. Cậu có thể thấy rõ cặp mắt đó đẹp như thế nào, với hàng lông mi và cặp lông mày, cậu cảm thấy hơi choáng váng
Cậu nuốt ực và nháy mắt hai lần, muốn tự kéo mình về hiện thực “Tôi nói...c-cậ...cậu...k-không thể...ý-ý tôi là...”
Seohyun nhướn mày, cảm thấy biểu hiện của cậu hơi lạ. Cô chắc chắn cậu không thể trả lời cô “Thôi kệ đi” cô quay đi và tập trung vào bài, làm cho cậu con trai cảm thấy thất vọng
Yoong không thể tin mình lại cứng họng. Cậu mím môi dưới, trong đầu cậu hiện ra cặp mắt đó
Liếc nhìn sang cô gái bên cạnh, cậu tròn mắt khi thấy cô ấy cũng liếc sang nhìn cậu. Cả hai nhanh chóng quay sang chỗ khác ngay khi họ bắt gặp ánh mắt của nhau
“Chuyện quái gì xảy ra với mình vậy” Yoong nói thầm, bí mật liếc nhìn một lần nữa
Yoong lắc đầu và quyết định cũng sẽ viết bài
-
Khi quyển sách được chuyển đến chỗ họ
“Oh - “
Yoong đang định chuyển sách sang cho cô thì bàn tay cô lại lỡ chạm vào tay cậu, cậu có thể cảm thấy bàn tay của cô gái ấy mịn như thế nào dù tay hai người chỉ chạm vào nhau có một lúc
“Aish!” đưa tay lên xoa đầu, cậu mím môi và dùng tay quạt quạt
“Hmm? Sao thế?” Seohyun nhìn cậu một cách kì lạ
“Uh, không có gì” Yoong nhanh chóng nhìn xuống để tránh ánh mắt của cô. Chuyện quái gì xảy ra với mình vây? Chỉ là một cái chạm nhỏ thôi mà
-
“Okay, trước tiên tôi sẽ đi tìm quyển sách trên mạng. Sau đó hãy quyết định xem ai là người đi mua. Tất nhiên cả hai đều phải góp tiền” Seohyun góp ý, nhìn cái con người đang cúi gằm mặt xuống
Ờ, tôi biết rồi. Yoong nghĩ, đảo mắt, vẫn không ngước lên nhìn cô
“YAH!” Seohyun đột nhiên hét lên khiến cho cậu quay sang nhìn, nhưng nó lại làm cho giáo sư và các học sinh khác chú ý đến. Trong khi đó Yoong ngay lập tức ngước lên và ôm ngực
Thất bại
Seohyun nhanh chóng xin lỗi giáo sư và các sinh viên “Em xin lỗi...em xin lỗi...” Cô cảm thấy cực xấu hổ và lỗi là của cậu con trai với đôi mắt nai kia, cô lườm và nghiến răng về phía người ngồi bên cạnh
“Tôi ghét cậu” cô nói, đủ to để cho cậu nghe thấy
End of flashback...
Tôi ghét cậu
Yoong cười thầm khi nhớ lại câu nói đó, duỗi thẳng tay, cậu ngáp một cái và xem giờ
“6pm rồi à? Ugh” cậu kêu lên khi nhận ra cậu đã không gặp được bạn thân của cậu “Chắc lại đi với noona rồi” cậu nói thầm và sắp xếp các thứ vào cặp rồi đi ra khỏi trường
Khi đi trên hành lang, cậu gặp vài sinh viên với vài tài năng đặc biệt. Nụ cười vẫn thường trực trên môi cậu và nó càng rộng hơi khi cậu gặp Jessica đứng trước cửa trường cạnh xe
“Noona!”
“Oh Yoong...” Jessica dịu dàng trả lời khi cả hai ôm nhau
“Chị đi về nhà à?” cậu hỏi, nhìn chiếc xe ở đằng sau
“Ừ...và chị đnag đợi em. Chị muốn hỏi vài chuyện trên đường”
Tâm trạng của Yoong đột nhiên đi xuống, cậu không thể đi về cùng Jessica, biết rằng thể nào cô cũng kể cho cậu chuyện xảy ra trong ngày. Cậu không than vãn nhưng cậu cảm thấy thật sự khó chịu. Hơn nữa, cậu cũng có nhiều bài phải làm. Ngày đầu tiên làm sinh viên ngành Y khó hơn năm đầu tiên của cậu
“Em không đi với Noona được” cậu nói một cách buồn bã “Em có nhiều bài phải làm. Có thể em sẽ phải thức muộn” cậu nhanh chóng thanh minh, mong noona sẽ hiểu cho cậu
Jessica bĩu môi. Cô thở dài và mỉm cười ấm áp với cậu “Không sao...chị biết học ngành Y rất khó, Chúng ta nói chuyện sau vậy”
Yoong tươi tỉnh hăn, cậu cúi đầu “Em hứa sẽ dành thêm thời gian, ok? Em đi trước đây”
Jessica chỉ có thể nhìn lưng của Yoong từ xa khi cậu đi đến trạm xe buýt. Vẫn không hiểu sao cậu thích đi xem buýt và tàu hơn mặc cho thân thế của cậu
-
--------------------------------------------------
6:15pm
Giờ hiển thị trên đồng hồ Seohyun “Oppa đâu?” cô tự hỏi, nhìn hết bên này đến bên khác. Chị cô đã bảo rằng anh cô sẽ đến đón cô vì cô không tự đi về được. 15 phút đã trôi qua và anh cô vẫn chưa đến
“Làm thế nào đây? Về nhà thế nào bây giờ?” cô than, cảm thấy muốn khóc. Chỗ này khá vắng và không khí càng ngày càng lạnh, làm cho cô thấy rợn người “Giá như mình mang thêm áo” cô nói thầm, dậm chân
*ring~ring~ring~
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô lục tìm trong túi và nhanh chóng trả lời
“Hả? Yah! Oppa, anh hứa rồi...em biết đi về thế nào mà không có anh?” Seohyun kêu. Cô về thế nào bây giờ? Anh cô sẽ không đến đón? Cô phải nhờ ai? Hay cô đành làm phiền chị cô?
“Được rồi...anh đừng lo em sẽ nhờ người khác...em cảm ơn. Vâng...ngày đầu khá là tuyệt. Bye...love you” cô kết thúc cuộc gọi với một tiếng thở dài “Mình biết nhờ ai vào giờ này?” cô kêu lên, tìm người để nhờ
Cô quay lưng lại chỉ để thấy cái người đó. Cậu ta đang đứng gần đó, ngủ
“Aish! Thế quái nào lúc nào mình cũng gặp anh ta?” cô nghiến răng, rít lên khi thấy cậu. Cả ngày hôm nay, cô và cậu gặp nhau 5 lần. Tức là, nửa các môn học của cô là cùng lớp với cậu ta. Làm cô thất vọng
“Oh” cậu đột nhiên đứng thẳng dậy khi cậu quay sang bên trái “Omo...lại là cậu” cậu cười
“Chúng ta có duyên sao?” cậu thờ ơ hỏi. Để ý thấy cậu luôn gặp cô trong các môn cậu học, cậu có thể nói rằng Chúa đang trừng phạt cậu vì cái tội tỏ ra thô lỗ với cô lúc trước
Thay vì trả lời, Seohyun nghiến răng và lườm cậu trước khi quay ra chỗ khác và nhìn ra đường phía trước
“Cậu biết không, tôi nghĩ Chúa đang trừng phạt tôi” cậu đùa
Không trả lời
Yoong nhẹ nhàng và từ từ đến gần cô hơn chỉ để nghe những câu nói phũ phàng
“Cậu thô lỗ...tự cao và thêm nữa....một thằng điên” Seohyun đột nhiên nói. Nếu như không phải vì sự tức giận của cô, cô sẽ không nói thẳng ra như thế. Những câu đó được nói ra một cách vô tình
Yoong ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên trong đời có người có ấn tượng không tốt về cậu. Cậu thường được khen về tính cách trong trường nhưng đối với cô gái này thì lại khác. Những câu nói đó một phần nào cho cậu biết được chính xác thái độ của cậu lần đầu hai người mới gặp. Cậu hoàn toàn quên mất cậu là ai
Đột nhiên, cậu cảm thấy có lỗi. Đáng ra cậu nên nói chuyện tử tế với cô lần đầu gặp mặt. Nhưng chuyện gì đã làm thì không thể thay đổi được
“Thật ra, cậu đã sai” cậu nói một cách nghiêm túc
“Ai mà biết được cậu cũng là một kẻ nói dối?” Seohyun quay sang nhìn cậu, nhưng lại gặp ánh mắt nghiêm túc
“Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy...trong cả kì” cậu cười một cách ấm áp, tự thử thách bản thân
Ý cậu ta là sao? Seohyun nghĩ
-
Cả hai im lặng nhìn vào mắt nhau một lúc cho đến khi xe buýt dừng lại, kéo cả hai về hiện thực
-
Cậu nhanh chóng chạy lên xe, bỏ lại cô trên phố
“Omo, cái quái...sao cô ấy không lên theo?” Yoong tự hỏi, khó hiểu khi cô không động đậy một chút nào
Thấy rằng trời sắp mưa, Yoong nhanh chóng gọi “YAH! KHÔNG LÊN XE À?”
Cứ như thể là một ám hiệu để kéo cô về hiện thực, Seohyun giật mình quay sang và ngay lập tức chạy theo xe. Nhận ra rằng cậu ta là người dẫn cô đến tàu
“Khoan! Ahjussi, dừng xe lại!”
Yoong nói với ahjussi nhưng tài xế không dừng lại vì đây là khu vực không được dừng
Yoong hoảng loạn và cậu nhanh chóng mở cửa, đưa tay ra cho cô “Nắm lấy tay tôi! Xe không dừng lại”
“HẢ?”
“NẮM LẤY TAY TÔI!” cậu ra lệnh
Seohyun chạy nhanh hết sức có thể, với tay ra để nắm “T-Tôi không thể...xe...chạy nhanh” cô kêu, cảm thấy khó có thể theo kịp
“Không” Yoong điều chỉnh lại cơ thể và cố kéo tay ra hơn nữa “Cố lên, cậu với tới được mà” cậu rít lên
Seohyun không nghĩ nhiều mà chạy nhanh hơn và kéo tay ra. Hai tay họ gần như chạm vào nhau
“Cố thêm tí nữa” Yoong ưỡn người ra. Tay đang nắm lấy xe đang bị đau nhưng không ngăn được cậu kéo tay ra hơn nữa về phía cô. Quyết nắm tay cô bằng được
Ưỡn người ra một tí nữa, Yoong thành công nắm lấy tay cô và kéo cô lên
-
Seohyun bị kéo vào người của cậu ngay khi cô được kéo lên. Người cậu đập xuống nền, tạo nên tiếng uỵch
“Argh!” Yoong nhắm chặt mắt. Nhưng nỗi đau ở sau lưng nhanh chóng được thay thế bởi tiếng đập thình thịch của con tim khi cậu cảm thấy cơ thể của cô ở trên
Từ từ, cậu mở mắt và nhìn thấy đôi mắt đang ngắm nhiền kia
Từ đó, Yoong cảm thấy không thở được. Mặt cả hai chỉ cách nhau có vài inch, nếu như cậu di chuyển thì hai môi sẽ chạm vào nhau
Cậu cảm thấy choáng hơn khi Seohyun mở mắt ra nhìn vào mắt cậu
-
Seohyun nằm im. Một phần làm cô nhớ lại lần đầu nhìn thấy đôi mắt đó ở khoảng cách gần. Ai có thể nghĩ được đôi mắt đó lại là của anh chàng thô lỗ này?
-
“Này, hai người không định ngồi à?” một trong số hành khách hỏi, kéo cả hai về hiện thực, rời mắt khỏi nhau
“Xin lỗi” Cả hai cùng nói và đứng thẳng lại trước khi đi vào
Seohyun đnag định trả tiền vé thì Yoong đã ngăn lại “Để tôi trả cho”
Seohyun cảm thấy bị nhạo báng Cậu ta đúng là giàu thật. Nhưng mấy đứa giàu bây giờ hay đi xe buýt à? Cô ngây thơ nghĩ
“Không, tôi có đủ tiền” Seohyun đang định trả nhưng cậu ta cứng đầu ngăn lại
“Để dành mà mua sách” Yoong thờ ơ đáp và ngay lập tức trả tiền vé cho cả hai
Seohyun cảm thấy bị xúc phạm, cô muốn cãi lại nhưng cô biết làm như thế sẽ tốn thời gian, vậy nên cô quyết định đi tìm chỗ để ngồi. Cô tự đập vào mặt mình và bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Tự khuyên nhủ bản thân bình tĩnh lại và không chạy theo xe buýt nữa
-
“Được rồi, hãy bắt đầu lại...vì chúng ta sẽ gặp nhau khá nhiều. Tôi là Yoong...chính xác hơn là Im Yoong. Thật ra ngành Y là ngành thứ hai của tôi. Trước đó tôi học kỹ thuật và...ờ, tôi là hội trưởng hội đồng sinh viên, đó là lí do vì sao-”
“Cậu nổi tiếng” Seohyun cắt ngang, nghe thấy từ các sinh viên cô đi ngang qua. Cả ngày đầu tiên ở trường, cô đã gặp nhiều sinh viên, nói về việc cô bị điên khi từ chối đề nghị song cả của Yoong. Nhưng có vài người khen cô, về việc cô thách thức Yoong
“Đúng” Yoong chỉ có thể đảo mắt
Với một tiếng thở nặng nhọc, Seohyun mở miệng ra để nói những gì cô nghĩ “Tôi không muốn nói chuyện với người không có ý thức. Cậu không thấy sao? Tôi ghét câu. Tôi ghét cậu...tôi không ưa cậu...Cậu hiểu đúng không? Cậu thông minh, vậy-”
“Vậy sao cậu chạy theo xe buýt?”
Seohyun bị làm cho ngạc nhiên. Cô đột nhiên im lặng
“Có rất nhiều xe buýt trong thành phố”
Đúng, điều cậu ấy nói là đúng. Nhưng nếu như cô trả lời, cô chắc chắn sẽ cảm thấy xấu và cậu ta sẽ có thể cười nhạo hành động ngu ngốc của cô. Cô không muốn thấy cảnh đó
“Cậu nhìn tôi được không? Khi tôi đang nói?” Yoong nhẹ nhàng đề nghị
“Không đời nào” Seohyun nói một cách chắc chắn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đang thở một cách nặng nhọc và đang nghiến răng. Cô muốn xả giận nhưng ở đâu? Cái người ngồi bên cạnh đang làm cô cảm thấy đau đầu hơn
Với một tiếng thở dài, Yoong không chịu được nữa mà nói “Tôi cũng không muốn nói chuyện với người không biết từ “CẢM ƠN và TÔN TRỌNG””.“Cảm ơn” vì đã giúp cô lúc trước và “tôn trọng” vì không nhìn cậu. Yoong muốn cô biết rằng cậu thật sự không như những gì cô nghĩ. Cậu muốn hét điều đó với cô, nhưng cậu biết làm như thế sẽ chỉ làm chô cô có thêm ấn tượng xấu
Cậu mới nhận ra, vì cả hai sẽ gặp nhau nhiều, nên có sự hợp tác giữa hai người
-
Tim Seohyun đập nhanh hơn khi cô nghe thấy lời nói ấy từ cậu. Nó rất rõ ràng và dễ hiểu. Làm cô ngạc nhiên
Cậu ta thông minh. Nhưng...tính cách. Tôi không thể chịu nổi
-
Cô gái này, mình sẽ có nhiều thời gian khó khăn với cô ấy đây. Đáng ra không nên để lại ấn tượng xấu
-
Sau những câu nói lạnh lùng từ mỗi phía, suốt chặng đường đến ga là một bầu không khí yên lặng. Cả hai đều không muốn nói gì cả
Thỉnh thoảng, Yoong sẽ liếc nhìn cô nhưng cậu luôn bị bắt gặp. Một phần nào đó, cậu cảm thấy có lỗi vì những gì cậu vừa nói. Cậu muốn xin lỗi nhưng cô thậm chí còn không thèm để ý đến vậy nên cậu chỉ liếc nhìn và không nói gì
Trong khi Yoong đang liếc nhìn, Seohyun không thể không cảm thấy không thoải mái trước những hành động ấy. Đây là lần đầu cô bị người cô không thân nhìn
-
Sau một tiếng hay hơn, xe buýt dừng lại ngay khi Yoong nói. Cậu nhường đường cho cô gái bên cạnh, nói với cô đi trước
Seohyun không quan tâm và làm theo những gì con người thô lỗ kia nói. Cả hai sớm đến ga mà không nói gì với nhau. Ngồi đối diện nhau trong khi lờ đi ánh mắt của nhau
-----------------------------------------------
Về đến nhà, Yoong được chào đón bởi mẹ và chú chó
“Nhìn con có vẻ mệt, có chuyện gì mà umma nên biết không” Umma cậu hỏi kèm theo nụ cười ấm áp
“Hmm...có thể nói...con có một ngày thú vị. Có lẽ...con sẽ kể với mẹ nếu như con có thời gian. Hmm?” Yoong nhướn mày như để nói rằng cậu có một ngày tốt lành
“Được rồi, đi tắm đi” Mẹ cậu vỗ má cậu trước khi buông ra khỏi cái ôm
Yoong mỉm cười với mẹ cậu trước khi đi tầng
Trong phòng, bạn có thể thấy cậu ta giàu như thế nào. Các thứ bên trong đều hiện đại với một tv màn hình phẳng, bàn cafe bằng kính và tường được sơn với màu trắng và xanh. Để có thêm sự cổ điển cho căn phòng, một chiếc piano đen và dàn trống nhỏ ở bên cạnh, giải thích vì sao cậu lại là thiên tài âm nhạc. Đằng sau các nhạc cụ là một phòng tên “Music & Lyrics”
Cậu đi qua các nhạc cụ để vào phòng. Đó là một phòng lớn, trong đó có nhiều nhạc cụ hơn được dùng cho dàn hợp xướng
Nhưng cậu không ở đây để chơi nhạc, cậu chỉ ngồi đó để viết sự việc thú vị xảy ra. Mở laptop từ trong túi, cậu nhanh chóng vào blog của cậu để viết những gì trong đầu cậu lúc này
-
Một nụ cười nở trên môi khi cậu đánh vào blog
Tất cả bắt đầu từ chuyến xe buýt
Chỉ mới sáng nay...tôi đã gặp một cô gái từ nông thôn
Tôi biết rằng cô ấy đi theo tôi cho đến khi tôi gặp lại cô ấy trên xe buýt...
...cô ấy cao, có mái tóc dài và một cái má nhìn chỉ muốn véo
Đầu tiên, tôi muốn hỏi vì sao cô ấy lại đi theo tôi...nhưng sau đó tôi thấy cô ấy luôn nhìn tờ lịch của tôi
Tôi nghĩ cô ấy bị lạc hay gì đó, nên tôi lơ đi cho đến lúc cô ấy làm tôi chú ý đến ...
...khi cô ấy lỡ làm rơi điện thoại và theo bản năng...
Tôi cúi xuống chỉ thấy bản thân đang nắm lấy tay cô và chúng tôi nhìn vào mắt nhau
...Đôi mắt đó...bàn tay đó khi tôi mới nắm lấy chúng
Tôi không biết...nhưng tôi cảm thấy....>.< aigoo...
...Nó thật sự...làm tôi lo lắng, cho đến giờ...
–
...Dù tôi muốn tạo cho cô ấy ấn tượng tốt
Tôi đột nhiên tự thách thức bản thân và thay vào đó tạo ấn tượng không tốt...
...và cuối cùng làm tôi bị tổn thương. Nhưng thay vào đó...
...Tôi lại muốn biết thêm về cô ấy.
–
Đăng lên bởi: Deer11
thời gian: 11:01pm
-
Yoong vô thức mỉm cười. Ngày đầu tiên đến lớp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top