Chapter 3: Con số may mắn

AU: fic của crusoe, chap nào cũng dài ạ >"< mới nhìn thôi đã thấy lười trans

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chapter 3

Con số may mắn

Trái tim bạn sẽ vỡ tan. Nhưng bạn không thể phán xét, hay trách cứ ai khác

Bạn chỉ cần đủ may mắn để tìm người thật sự hiểu bạn”

--------------------------------------------------

“Này b-bạn?”

Tay run run, tim đập nhanh, trán đầm đìa mồ hôi. Cô không biết phải làm gì. Cô có nên quay lại hay không? Tất cả những gì cô có thể nghĩ được là chạy, chỉ để không phải thấy mặt anh chàng thô lỗ kia nữa

Thở dài, cô từ từ đứng lên thì...

“Yoong!”

Cô lại ngồi xuống chỗ cũ, bàn tay của cậu rời vai cô ngay khi cậu nghe thấy tiếng người gọi

-

“Hyung, anh đến rồi”

Yoong bỏ tay ra khỏi vai người đang ngồi khi Yul xuất hiện. Để tay vào trong túi, Jessica ngay lập tức khoác tay trái của Yoong

“Chị chuẩn bị rất nhiều thứ cho em đó Yoong” Jessica dịu dàng nói

“Uh, đi-đi thôi?” Đôi mắt Yul dán vào tay của Jessica, người thậm chí không còn để ý đến sự hiện diện của cậu

Với một cái gật, Yoong và Jessica đi theo người bạn của mình đến chỗ ngồi thường ngày của họ ở căn tin, bỏ lại Seohyun một mình

-

-----------------------------------

5 món cho một bữa trưa

Yul nhìn một cách khó tin. Jessica yêu Yoong đến mức ấy. Cậu không thể sống yên ổn trong trường khi mà Jessica liên tục nấu cho tình yêu của mình. Trái tim cậu vỡ tan mỗi khi cô ấy làm điều đó cho bạn thân cậu, Làm sao có thể so sánh bản thân cậu với Yoong, người có tất cả, còn cậu? Chỉ có lòng tốt và tiền bạc

Từ ngoại hình, trí thông minh, tính cách, thậm chí là địa vị, Yul luôn so sánh bản thân với Yoong

“Noona...nhiều món quá” Yoong nói, mặc dù đã quen với việc này, cậu không thể không cảm thấy ngại khi Jessica luôn đãi cậu với những món ăn, ngay cả với những món cậu có thể mua

Nhưng dù sao thì họ cũng là bạn bè. Nên chuyện này là điều đương nhiên

“Yoong, chả phải chị bảo em gọi chị là Sica hoặc Jess sao?”

“Jess-”

“Jess...cậu biết Yoong thích gọi cậu là noona mà”

Yul cắt ngang, không kìm nén sự ghen tị với cái cảnh đang diễn ra trước mặt. Nếu như cậu là người thô lỗ, cậu sẽ bỏ hai con người này ở đây mà không nói một lời nào, nhưng rất tiếc cậu không phải là người như vậy

“Ờ, tớ lớn hơn nhưng...”

“Chúng ta cùng tuổi mà Jess”

Yoong cười trước hành động của bạn mình. Cậu khoác tay quanh cổ Yul trước khi nói “Và em là người nhỏ tuổi ở đây. Hai người nên đối xử với em thật tốt”

“Ugh...cậu lớn đủ để tự lo rồi đó Yoong”

“Yah! --”

Yul ngay lập tức xoa đầu bạn thân cậu, làm xù tóc, biết chắc chắn điều tiếp theo sẽ xảy ra

“T-Thôi đi Yul” Jessica can, cố gỡ tay của Yul ra

Bằng việc gỡ tay cậu ra khỏi đầu Yoong của Jessica, Yul dừng lại nhưng lại bị chặn lại bởi tay Yoong khoác quanh cổ

Bây giờ đến lượt Yoong đè đầu cưỡi cổ Yul

“Ugh, Yoong!” Yul thậm chí không nói được câu nào do bị cơ thể Yoong đè xuống “Bỏ ra nhóc”

“Không bao giờ”

Jessica mỉm cười trước cảnh trước mặt. Làm bạn với Yoong và Yul luôn là điều làm cô cảm thấy hãnh diện. Ngay từ lúc mới vào trường, họ luôn là người hiểu nhau. Luôn có sự tin tưởng và không có bí mật nào, ngoại trừ tình cảm trên mức bạn bè của cô dành cho cậu con trai với đôi mắt nai

“Làm thế nào để chị biết em có cùng tình cảm với chị” đột nhiên , Jessica vô thức nói lẩm bẩm. Cô ngay lập tức che miệng lại khi cả Yul và Yoong đều cùng quay ra, cứ như cả hai đã nghe thấy cô vừa nói gì

“Noona...vừa nói gì à?”

Yoong, từ từ thả người bạn thân mình ra và quay lại chỗ ngồi. Cậu chắc chắn mình đã nghe thấy cái gì đó nhưng không chắc cậu có nghe đúng không. Trong khi đó, Yul lại chả nghe thấy gì, tha vào đó, cậu cảm thấy bối rối

“Uh, kh-không có gì...chị không có...ch-chị chỉ đang tập luyện. Thế thôi” Jessica nói dối, quay mặt đi khỏi cái nhìn nghi ngờ của Yoong. Trái tim cô như muốn bùng nổ nếu như cậu tiếp tục hỏi

Nghe được câu trả lời, Yul và Yoong nhìn nhau và lắc đầu “Ăn thôi, em vẫn còn có tiết” Yoong quyết định phá vỡ sự im lặng và ăn trước

Thở dài

Jessica tập trung lại vào bàn ăn và nhìn bạn mình với trái tim đang rung động. Cô biết mình đang ngày càng yêu cậu. Chỉ cần thổ lộ, mọi sự lo lắng của cô sẽ biến mất. Nhưng, cô vẫn cảm thấy hơi sợ trước câu trả lời của cậu. Từ khi làm bạn với nhau, cậu luôn coi cô là một người chị và không gì hơn. Làm sao cô có thể thổ lộ nếu như cậu không có cùng tình cảm?

Trong khi đó, Yul đang ngồi ở một góc, không thể miêu tả những gì mình đang cảm thấy. Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng như thể cậu muốn đập vào đầu cô. Muốn hét lên rằng cậu đang ở đây, yêu cô từ khi họ mới quen nhau

“Yah! Jess!” Cậu đột nhiên hét lên, như trái tim cậu vậy

“Hmm?” Jessica giật mình bởi tiếng gọi của cậu “Sao thế?”

Không thể chịu được nữa Yul nghĩ, nghiến răng. Ném một cái nhìn lạnh lùng về phía Yoong, cậu đưa mắt nhìn Jessica và...

“Tớ đi trước đây” Yul thở dài và đi. Quyết định sẽ không nói, cậu đi ra khỏi bàn để cho trái tim dịu đi. Mặc dù cậu đã quen với cái nhìn yêu thương của Jessica dành cho bạn thân cậu, cậu vẫn không thể không cảm thấy ghen tị và nỗi đau khổ cứ ập đến trái tim cậu.

Trái tim cậu không thể nhìn những cử chỉ yêu thương ấy nữa

Dù cậu có cố như thế nào, thì cậu vẫn sẽ chỉ được coi là một người bạn tốt

“Đúng rồi, bạn” Yul cười một cách chua chát, đóng cửa căng tin và đi đến nơi cậu luôn có thể giấu đi cảm xúc của mình

-

-

Yoong dừng ăn và quay đầu nhìn lưng của Yul đang dần biến mất. Cậu hoàn toàn cảm thấy khó hiểu trước lời nói lạnh lùng vừa rồi. Quay lại nhìn Jessica, cậu nhướn mày

“Chị không biết” Jessica nói một cách đơn giản. Bản thân cô cũng không thể hiểu được lí do vì sao bạn mình lại đột ngột rời đi

“Aigoo...em cá là lại phải nghĩ nhiều về chuyện gì rồi” Yoong đảo mắt và ăn tiếp

Nháy mắt hai lần, Jessica không thể không nghĩ đến hàn động của bạn mình. Cô thấy cái nhìn lạnh lùng của Yul không chỉ với cô mà với cả Yoong. Có điều gì đó thôi thúc cô nên nói chuyện với cậu. Cô chắc cậu đang có vài vấn đề không thể chia sẻ với họ

“À mà...”

Yoong nhướn mày khi thấy Jessica đang suy nghĩ “Noona?”

Không trả lời

“Eh?” lần này Yoong búng tay kéo cô trở về hiện tại. Ngay lập tức, Jessica quay sang nhìn cậu với khuôn mặt đờ đẫn

“Sao? Em nói gì à?” vừa mới được kéo về hiện thực, Jessica nhìn bạn mình một cách khó hiểu

Với một tiếng thở dài, Yoong nắm lấy tay Jessica và siết nhẹ tay trước khi nói “Có chuyện gì à?” cậu hỏi nhẹ

Hồn lại bay ở nơi khác, Jessica nhìn xuống tay của hai người. Cái nắm tay và cách cậu siết nhẹ tay khiến cho trái tim cô cảm thấy thoải mái dù nó đang đập ngày càng nhanh. Những gì cô đang nghĩ về Yul lúc trước đã được thay thế bởi cử chỉ của cậu con trai với đôi mắt nai kia

“Noona?”

“Eh? uh...” Jessica đột nhiên đứng hình. Hiện giờ cô không thể nghĩ được gì. Cái nhìn đầy mê hoặc của Yoong càng không giúp cho cô

làm gì đây?

“Hmm?” tay Yoong dần buông ra khỏi tay cô. Điều tiếp theo cô thấy?

Yoong đứng dậy và ngồi bên cạnh cô

“Yoong...c-chị...” cô sẽ thổ thộ?

Jessica không thể hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô cảm thấy như mình sắp bùng nổ. Nhưng hiện không phải lúc. Mắt cả hai dán vào nhau, làm sao cô có thể chạy trốn đây? Cô có thể sẽ không ý thức được mà nói ra

-

Để ý thấy biểu hiện lo lắng của Jessica, Yoong sẽ nói những gì cậu đang nghĩ trước khi đến lớp “Chúng ta nói chuyện sau vậy noona” cậu nói, và ôm cô trước khi đi không để cho Jessica nói gì

thở dài

“S-Suýt...thì lộ”

-

------------------------------

Đây là một nơi yên ắng và chỉ có tiêng nước đang gợn sóng. Ở một góc, bạn có thể thấy nhiều dãy ghế dành cho các vận động viên nghỉ ngơi, đối diện là một bức tranh các động viên bơi lội với dòng chữ “Đội tuyển bơi lội Hàn Quốc”

Tiếng nước bắn tóe, căn phòng vốn yên lặng giờ được thay bởi tiếng nước đập vào tường bằng cẩm thạch cứng

Yul vừa lặn xuống bể bơi mà không thèm thay quần áo. Cậu muốn giải thoát khỏi nỗi đau cậu vừa được cảm nhận lúc trước và dòng nước lạnh là điều duy nhất cậu biết có thể làm trấn an trái tim cậu

Cảnh vừa rồi là cậu không thể chịu nổi. Ánh mắt yêu thương và cử chỉ của Jessica làm cho trái tim cậu nhói đau. Cứ như ai đó vừa đâm sâu vào tim cậu và không ai muốn gỡ bỏ nó ra vậy

Cậu ta có gì mà tôi không có?

Nếu tôi là cậu ta?

Liệu cô ấy có yêu tôi?

Mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn những câu hỏi này luôn lặp lại trong đầu cậu, những câu hỏi mà cậu muốn được trả lời từ người con gái mà cậu yêu. Tình bạn là không đủ sau mấy năm năm, cậu có tình cảm trên mức bạn bè với cô

-

“Ha... Ha... “

Những tiếng thở nặng nhọc phát ra khi cậu ngừng lại. Dựa đầu xuống sàn nhà, một giọt nước mắt chảy xuống từ mắt trái

“Có lẽ...đa-đã đến lúc...phải quên đi” cậu tuyên bố, quyết tâm quên đi tình cảm của mình dành cho người con gái ấy “Yul, mày không đủ đối với cô ấy. Đừng làm những điều dại dột khiến cho tình bạn này rạn nứt. Đúng rồi, vậy đó Yul...quên đi. Thế là đủ. Mày đã chịu đủ rồi”

Nuốt nhanh một cái, cậu tiếp tục lặn xuống nước. Người bạn duy nhất có thể hiểu được cậu

-

----------------------------

Phòng 117

“Oh, lớp ở đây”

Seohyun nhanh chóng chạy đến cửa lớp đang mở ngay khi cô nhìn thấy số lớp trước đó. Lớp tiếp là 117 như cô nghĩ

Khi đi vào lớp, cô thấy một vài học sinh bên trong. Đây là một phòng thí nghiệm, cô sung sướng khi thấy một vài thiết bị bên trong

Ngay sau đó, cô cảm thấy vui hơn nữa khi nhìn thấy bạn thân cô

“Nicole!!!” cô hét lên, cố gây sự chú ý cho người bạn của mình. Cô gái có mái tóc nấm lập tức ngước lên và nhận cái ôm ấm áp từ bạn thân mình

“OMG!!! Seohyun!!!” như thường lệ, Nicole ôm chầm lấy cô và xoay người cô. Cứ như chỉ có một mình họ ở trong lớp vậy. Nicole vẫn không dừng lại

“Ugh, tớ không thở được Nicole” Seohyun kêu, cố ngăn hành động của bạn mình lại bằng cách đập vào vai. Nicole dừng lại, nhưng như thế là chưa đủ. Cô hôn lên má bạn mình trước khi ôm Seohyun, lần này chỉ là ôm thôi

“Cậu có biết tớ nhớ cậu không?” Nicole thì thầm. Từ khi còn nhỏ, luôn chỉ có hai đứa hiểu nhau. Cả hai cũng có cãi vãi nhiều, nhưng đó không phải là lí do giúp cho tình bạn của họ vững chắc hơn

“Tớ biết, và tớ cũng nhớ cậu”

Seohyun trả lời thành thật kèm theo một nụ cười ấp áp. Buông ra khỏi cái ôm, cả hai cùng nở một nụ cười và ngồi xuống cạnh nhau

“Oppa và unnie khỏe không?”

“Khỏe. Unnie vẫn đang làm ở cửa hàng ăn nhanh, còn oppa vẫn là nhân viên tổng đài điện thoại. Cậu thì sao?”

“Ờm, vẫn như cũ” Nicole cười, siết chặt lấy bàn tay bạn mình “Chỉ có điều là, từ giờ tớ sẽ sống trong kí túc xá Hyunnie. Umma bảo tớ chuyển chỗ ở vì là sinh viên đại học rồi”

“Thật á? Tớ tưởng tớ sẽ có người đi về nhà cùng cơ” Seohyun bĩu môi, tâm trạng của cô đi xuống. Trước đấy lúc cô nhìn thấy bạn mình, cô cứ nghĩ sẽ đi về nhà cùng Nicole vì họ sống ở cùng một khu

“Eh?” Nicole nhìn một cách khó tin về phía Seohyun. Cô không chắc cô có nghe đúng không. Nhưng cô nghĩ bạn cô lại lo lắng rồi

“Cậu biết đó tớ không quen ai ở đây cả Nicole, trừ cậu ra...tớ vẫn phải nhớ đường phố, phải đi cái và và...tồi tệ nhất...tớ không biết phải trả bao nhiêu cho chuyến xe ở Seoul” cô chia sẻ

“Được rồi...tớ sẽ dẫn cậu đi quanh thành phố...nếu như tớ có thời gian” Do vừa phải đi làm vì cô theo học nhờ học bổng, Nicole chỉ có ít thời gian dành cho việc. Cô chỉ có thể vỗ nhẽ lên tay bạn thân mình như để đảm bảo rằng cuộc sống đại học sẽ dễ dàng hơn mặc dù cô còn phải đi làm

Gật đầu, Seohyun cũng vỗ nhẹ lên tay bạn mình “Cảm ơn” cô thì thầm

“À mà tớ có cái này cho cậu” tâm trạng của Nicole nhanh chóng thay đổi vì thứ gì đó cô mang cho bạn mình, không muốn nhìn thấy sự thất vọng như vừa rồi

“Cái gì thế?”

“Tada!”

Mắt Seohyun mở tròn to khi thấy tiểu thuyết mới trong tay bạn mình. Đọc xem ai là tác giả càng làm cô thấy vui sướng hơn, vì đó là một trong những tác giả cô yêu thích

“C-Cho tớ á?” cô hỏi

“Không không cho anh ta...cho anh ta” Nicole trả lời mỉa mai. Nhưng...

Quyển sách đã bị giật ra khỏi tay cô khi một người lạ mặt đi qua

Seohyun và Nicole ngước lên để xem đó là ai

“Oh, sách của Ban-ki-mon?”

Seohyun ngay lập tức nghiến răng khi thấy mặt cậu con trai với đôi mắt nai kia. Như thể cô bị ai đó ám, cô đứng lên khỏi chỗ và giật lại quyển sách khỏi tay cái con người kiêu ngạo kia

“Oh, lại là cậu” Yoong cười

Seohyun ngoảnh mặt sang chỗ khác và ngồi xuống chỗ

Tò mò, Nicole nhìn cả hai “Hai người..quen nhau à oppa?”

-

Seohyun nhìn bạn mình một cách khó tin khi cô ấy gọi cái người thô lỗ kia là “oppa”. Tức là...

“Oh, Nicole phải không? Rất vui được gặp lại em” Yoong nở một nụ cười, như thể họ đã quen nhau từ trước

“Nicole? Cậu quen cái người thô lỗ và kiêu ngạo này à?”

Cơn giận của Seohyun đột nhiên bùng nổ. Cô không thể kìm nén cảm xúc ấy bên trong nữa và cứ nói ra những gì cô nghĩ. Những gì xảy ra tiếp theo thì còn tùy

“Kiêu ngạo và thô lỗ?”

Nicole ngạc nhiên. Cô nhìn bạn thân mình, điều cô ấy nói hoàn toàn trái ngược. Trước đấy trong một lớp học, cô và Yoong vừa nói chuyện khá là vui vẻ. Và bây giờ với câu nói của bạn thân cô, cô nghi ngờ tính cách thực sự của anh chàng này

“Khoan...Uh, đ-để tôi giải thích-”

“Cậu Im? Cô...Seo và...Cô Jung?”

Cả ba đều ngước lên khi nghe thấy có người gọi. Trước mặt họ là giáo sư và ánh mắt của các sinh viên

“Uh, Em xin lỗi” Yoong nhanh chóng xin lỗi và ngồi đối diện với Seohyun vì bàn trong phòng thí nghiệm là bàn tròn

-

-----------------------------

Yul đi ra khỏi phòng tập thể dục với một sự tự tin mới trong trái tim. Từ giờ trở đi, cậu sẽ có một trái tim mới – để lại cái cũ ở trong bể bơi. Cậu muốn một sự khởi đầu mới, vì những gì tốt hơn không chỉ cho cậu mà cả những người xung quanh

Đi trên hành lang, cậu xem lại lịch. Vì là sinh viên năm hai, cậu phải giám sát các sinh viên năm nhất để nghiên cứu

“Phòng 117?”

-

--------------------------------------------

“Tất cả đã có số chưa?” giáo sư hỏi ngay khi học sinh cuối cùng chọn được số

“Rồi ạ!” học sinh trả lời

“Tốt vì tất cả đều đã có số, con số các em đang có là tạo theo cặp. Tức là, số của các em sẽ trùng với số của một trong số học sinh trong này....” giáo sư ngồi lên bàn trước khi tiếp tục “Ai có cùng số với nhau sẽ là cộng sự của nhau cho lớp này đến hết kì”

“Hả?” căn phòng ngập với các tiêng kêu ca ngay khi giáo sư kết thúc câu nói

“Các em không thể làm gì được cả. Môn học của lớp này đòi hỏi phải đi đến các bệnh viên, vậy nên sẽ cần có sự hợp tác giữa hai học sinh...được rồi...bắt đầu?”

-

Nicole, người đang rất muốn được cặp với cậu con trai với đôi mắt nai , chọc vào người bạn thân mình “Hyunnie...đổi số nhé?”

“Eh? Tại sao?”

Nicole chắc chắn cô đã thấy số của Yoong và nó không cùng số với cô nên cô quyết định nhờ bạn thân mình

“Đi mà...?”

Thở dài, Seohyun đổi số với bạn mình

“Cảm ơn” Nicole thì thầm

---------------

Còn 6 người chưa có cặp, giáo sư gọi Nicole trước

“Uh...số 23?”

Cả 5 học sinh còn lại đều nhìn số của mình trong đó có cả Seohyun và Yoong

Im lặng

Nicole nhìn Yoong, mong rằng cậu sẽ giơ tay lên, nhưng...

“Đây” Jinwoon, người ngồi trong góc giơ tay

Nicole làm rơi số cũng như vai mình khi thấy cậu con trai với đôi mắt cười công bố số của mình. Với trái tim nặng nề, cô ngồi cạnh cậu. Liếc nhìn sang phải Yoong và bạn thân cô, cô bĩu môi trong thất vọng

Đáng ra mình không nên đổi Cô nghĩ một cách thất vọng

-

“Cô Seo?”

Seohyun ngoan ngoãn đứng dây và dừng trước lớp. Tim cô đang đập nhanh và người cô hơi run vì chỉ còn 4 người còn lại. Một cậu con trai kì lạ đeo headphone, một cô gái cao mũm mĩm và...

Ờm

Cái người thô lỗ và kiêu ngạo

Yoong nở một nụ cười ấm áp về phía cô gái đứng trước, cứ như thể nói với cô hai người sẽ cặp với nhau cả học kì

Seohyun chỉ có thể nhìn lên phía bảng để đọc số “Số 11” cô nói

Cứ như đó là con số 1 triệu đô, các học sinh còn lại nhanh chóng nhìn số của mình. Một tiếng rên phát ra từ phía cậu con trai kì lạ và từ cô gái mũm mĩm

Còn đối với anh chàng kiêu ngạo?

Yoong chỉ mỉm cười và giơ tay mà không nói gì

-

“Thằng nhóc ý đang làm cái quái gì thế?” Yul, người đnag ở bên ngoài, cười trước hành động của bạn thân mình

-

Seohyun chuẩn bị tinh thần và từ từ nhìn xuống lớp, chỉ để thấy tờ giấy có cùng con số. Lúc đó, cô vẫn chưa biết ai đang cầm con số đó cho đến khi cậu ấy xuất hiện với một cái nhìn nghiêm túc

“Im Yoong, cậu tên gì?”

Yoong chìa tay ra trước mặt cô gái nông thôn, vẫn không thể tin được cô gái cậu gặp lúc trước sẽ là cộng sự cho đến hết kì

Rắc rối đang ở phía trước, cậu hoàn toàn có thể thấy được

-

teaser

Hả? Yah! Oppa, anh hứa rồi mà...em biết đi về như thế nào mà không có anh” Seohyun đứng ở một bên đường than. Cô đnag đợi anh trai đến đón nhưng có vẻ như anh ý không đến được

Được rồi...đừng lo em sẽ nhờ người khác..em cảm ơn. Vâng...ngày đầu khá là tuyệt vời. Bye...love you” cô kết thúc cuộc gọi với một tiếng thở dài “Nhờ ai vào giờ này bây giờ?”

Cô quay lưng lại chỉ để thấy cậu con trai lúc nãy. Cậu đang đứng gần đó ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top